Love School ( Nhật Hạ )
|
|
CHƯƠNG 19: MƯA, MÁU VÀ NƯỚC MẮT…
ĐOÀNG…
Tiếng súng vang lên, xé tan sự yên lặng vốn có của màn đêm tĩnh mịch.
Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, một hạt, hai hạt, những hạt mưa cứ nối đuôi nhau tí tách rơi…
Tất cả mọi người đều dừng lại, Diệu Chi và Tuấn Kiệt đang diễn cảnh sến súa cũng ngưng, họ đang quay lưng về phía nó. Trâm Anh cũng thôi không đánh nhau nữa, cô từ từ đưa mắt sang hướng tiếng súng vừa vang lên.
Nó nhắm mắt lại, cảm thấy mình như đang ở trong vòng tay ai đó? Mạnh Hoàng? Đừng như thế chứ, nó không muốn anh vì nó mà một lần nữa gặp nguy hiểm… Từ bé tới giờ, nó không muốn ai vì nó mà bị thương, nhất là những người nó yêu thương.
Thật sự, không biết vì lí do gì, nhưng ngay từ lần gặp mặt trong trường, nó đã xem Hoàng là ANH TRAI, nó có cảm giác Hoàng và chị nó, có một điều gì đó khá mơ hồ… [yayyy, ai nói chị Băng không thông minh nè :”>]
ĐOÀNG…
Một tiếng súng nữa lại vang lên. Từng hạt mưa mỗi lúc rơi một nhiều.
Nó mở mắt, đẩy Mạnh Hoàng ra. Anh vẫn an toàn. Thế nào lại thế? Hoàng không sao, vậy viên đạn đó đi đâu?
Sau khi đẩy anh ra, người đầu tiên nó nhìn thấy, là hắn. Cơ mà hôm nay lạ nhỉ? Gió đang thổi khá mạnh, nó nhìn hắn từ sau lưng, thấy có vẻ khác. Đâu rồi vạt áo khoác luôn tung bay trong gió? Chắc lẽ hôm nay hắn đổi phong cách? Chịu kéo dây kéo áo khoác à? Cơ mà người vừa nãy định bắn nó, là Thanh Hiền sao? Cô ta đang nằm dưới nền đất lạnh, trên tay hắn, cũng cầm một khẩu súng. Có lẽ nào… [anh Du quá máu lạnh, khoan, hay là Yi máu lạnh cho con đó chết sớm nhỉ? -_- Cơ mà ai bảo con nhỏ đó dám bắn lén nó làm giề. Biến sớm.]
– Này, cô…hết chuyện gì làm…nên…đi lung tung…để mọi người lo lắng…hả? – Hắn nói, bước chầm chậm về phía nó, đặt tay lên vai người con gái đứng trước mặt.
– Không cần anh quan tâm! – Nó hất tay hắn ra, quay lưng lại. Có vẻ như nó vẫn còn giận chuyện tối qua.
– Băng Băng, anh…giữ lời hứa rồi…đấy nhé! Hoàng…không sao rồi.
Nó nghe hắn nói câu đó thì giật mình, cứ như là nghe sét đánh bên tai. Nhưng, sao giọng nói của hắn, không còn vẻ cao ngạo, nghịch ngợm như hằng ngày nữa? Nó quay mặt lại, nó như không tin vào mắt mình nữa. Hắn đang từ từ ngã xuống, nó ôm hắn vào lòng, thật nhanh.
– Này, Thiên Du, Thiên Du, anh bị cái gì thế hả? Này…!
Đáp lại câu hỏi của nó là sự im lặng đáng sợ. Gần như hắn đã mất đi ý thức rồi. Nó thấy lo, lay lay người hắn. Bất giác, một giọt nước rơi ra từ khóe mắt nó, không phải là nước mưa. Nó thật sự thấy lo, có phải đây là cảm giác tưởng chừng như sắp mất đi người mình quan tâm?
Tuấn Kiệt buông tay Diệu Chi, chạy nhanh tới chỗ nó.
Cậu vội kéo nhanh dây kéo áo khoác của hắn xuống, để lộ ra vết thương vẫn đang chảy máu. Suy luận của cậu đã đúng, kéo áo lên che vết thương do trúng đạn, ngốc thật. Có điều Tuấn Kiệt không nghĩ cơ thể hắn chịu đựng được lâu như vậy… Không đau, không cảm giác là một chuyện, nhưng ngất vì mất máu lại là chuyện khác.
– Khả năng chịu đựng tăng hơn trước, đáng tiếc khả năng cơ thể chịu đựng được càng tăng thì nhận thức lại càng kém. – Tuấn Kiệt nói
– Cậu nói gì, tớ không hiểu.
– Chuyện đó để sau, đưa thằng này vào viện đã, nếu không sẽ chết vì mất máu đấy. – Tuấn Kiệt nói rồi đỡ hắn dậy – Mọi chuyện ở đây giao cho Hoàng và Trâm Anh.
Nó và Diệu Chi giúp Kiệt đỡ hắn ra xe. Trong đầu nó bây giờ không nghĩ đến việc gì khác ngoài hắn. Biết chuyện sẽ như thế này, biết hắn giữ lời hứa đến thế, đêm đó nó sẽ không nói hắn giúp nó bảo vệ Mạnh Hoàng. Sợ mất một người như anh trai, nhưng lại sắp mất một người gần như là cả thế giới. Ngốc thật.
Trời vẫn đang mưa, nước mắt nó vẫn rơi, nắm chặt tay hắn, nó nhìn vết thương mà khóc nấc lên.
– Đồ ngốc… Anh nghĩ người nằm đây là anh mà không phải Hoàng thì tôi yên tâm à…?
***
Khu X, thành phố Y…
Tất cả mọi chuyện xảy ra từ nãy giờ như một cuộn băng quay chậm trước mắt Mạnh Hoàng.
Anh nghe tiếng súng nổ, nghe tiếng mưa, nghe tiếng súng thứ hai. Thấy người nhẹ hẫng vì nó bất chợt đẩy ra. Nghe cuộc nói chuyện chỉ 3 câu của nó và hắn. Chính mắt thấy thằng bạn thân của mình dần dần ngã xuống. Và đây là lần đầu, anh thấy nó khóc nhiều đến thế, lần đầu, anh thấy nó lo lắng đến thế, lần đầu, anh thấy nó ôm chặt một người con trai đến vậy.
Và ngay giây phút này, anh nhận ra, người nó – Hạ Băng Băng – yêu, không ai khác, chính là hắn – Trần Thiên Du.
– Này, điên à? Cậu tính đứng im cho bọn nó nhào tới đập tập thể cậu à? – Trâm Anh chạy tới, đập vai Mạnh Hoàng.
– Không… Không có… – Anh ngập ngừng, không hiểu lí do tại sao lúc đứng cạnh Trâm Anh, tim anh lại đập nhanh đến thế.
– Thôi nào, Leader đã xử xong, để xem phó bang làm được gì – Tên Phong nói [cơ mà ẻm lướt đâu nãy tới giờ ấy nhỉ?] – Mày *chỉ Hoàng* và tao, solo?
– Thích thì chiều.
Leader A&D đánh nhau với phó bang Black Wings, Trâm Anh thì xử những tên còn lại, ai nói là con gái thì không thể đánh lại cả một nhóm giang hồ là con trai?
Hiện tại, bây giờ, trời đã rất khuya…
PHẬP…
Tiếng dao đâm vào da thịt vang lên khe khẽ, Trâm Anh nắm chặt cánh tay của mình, đồng thời cô đá nhanh con dao trên tay Hoàng Phong rồi đá hắn ra xa.
– Này, cậu điên à? Đã nói trận này solo, sao cậu nhảy vào đỡ giúp tôi làm gì?
– Không đỡ con dao này thì chắc bây giờ anh nằm luôn rồi. Anh hứa solo với hắn ta chứ đâu phải em hứa, với lại như trước kia em đã nói, em không chắc mình chơi đúng luật.
Trâm Anh nở một nụ cười. Trong một phút giây nào đó, tất cả những điều vễ người con gái ấy ùa về làm Mạnh Hoàng hơi khó chịu, cách nói này, nụ cười này, cả cái hình xăm đôi cánh, Sun là thành viên của Black Wings, và Trâm Anh…
– Em là…Sun…?
*Lời kể của Mạnh Hoàng*
Từ lúc thấy cái hình xăm đôi cánh trên vai Trâm Anh, tôi đã mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ngày chia tay của tôi và Sun, thân phận của Sun, hình như, hình xăm đôi cánh ấy chính là mấu chốt.
Và đến lúc Trâm Anh nhận lấy nhát dao đó giúp tôi, cách Trâm Anh nói, và tôi nhớ, câu nói “không chắc mình chơi đúng luật” là câu cửa miệng của Sun. Và ngay giây phút Trâm Anh cười, tôi đã nhận ra, cô ấy chính là Sun.
Aizzza ~ đáng tiếc là tôi nhận ra em muộn quá, có lẽ những điều tôi làm những ngày tháng qua đã làm em rất buồn. Tôi xin lỗi.
Bất giác tôi lại nghĩ đến Thiên Du, nghĩ đến những lời đã nói với cậu ta sáng sớm hôm ấy, quá đáng thật.
Không biết lỗi lầm này, đến bao giờ mới nguôi…
***
Giây phút nhận ra nhau quả là rất hạnh phúc, Mạnh Hoàng ôm chặt lấy Trâm Anh, anh không muốn cô đi lần nữa.
Đáng tiếc, giây phút lãng mạn của hai người lại chính là giây phút Hoàng Phong lợi dụng để trốn đi.
Mạnh Hoàng đưa Trâm Anh ra xe. Anh lái xe đưa cô chạy thẳng đến bệnh viện. Vết thương ở tay cô để lâu không sơ cứu thì không tốt. Và đến bệnh viện thật nhanh, cũng để xem tình trạng của hắn như thế nào rồi.
Cơn mưa đêm khuya cũng đã ngớt… Chỉ còn sót lại vài hạt nhỏ, tí tách rơi…
|
CHƯƠNG 20: TỈNH DẬY MÀ THEO ĐUỔI EM ĐI!
Khuya… Bệnh viện về khuya đã vắng bớt người…
Tấm bảng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, Tuấn Kiệt đi qua đi lại, lâu lâu lại quay sang nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Cậu đang rất lo cho thằng bạn thân của mình, sức khỏe đã không tốt [bị sốt do đứng lâu dưới mưa ấy!], mà lại bị như thế này, không biết ra sao?
Diệu Chi thì đang ngồi… dưới sàn, đối diện với nó, cố gắng dỗ nó nín khóc. Nó thì ngồi bó gối, dựa lưng vào tường, nức nở mãi.
– Mày đừng khóc nữa mà Băng Băng
– Tao… Tất cả là do tao, giá như…tao không đến tìm anh ấy vào đêm hôm đó.
Nó lo, lo lắm. Nó không muốn hắn có chuyện gì hết, không muốn. Nó không ngờ, người nó xem là anh trai thì không sao, còn hắn thì đang gặp nguy hiểm. Nó cũng không rõ lí do vì sao nó lại lo đến thế? Chẳng lẽ… Nó thích hắn rồi sao?
– Ngốc, không phải tất cả lỗi là do cậu đâu – Tuấn Kiệt nhìn nó, rồi nói
TING…
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, cánh cửa bật mở, ông bác sĩ bước ra, nó là người lao đến đầu tiên.
– Bác sĩ, anh ấy, sao rồi ạ? [Xưng “anh” cơ đấy nhé!]
– À, tình trạng của cậu ấy đã không còn nguy hiểm nữa. Có điều.. tỉnh dậy thì cần có thời gian, có lẽ sẽ hơi lâu. Chúng tôi đã chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, lát nữa có thể vào thăm.
– Vâng… – Diệu Chi nói rồi gỡ tay nó ra khỏi áo ông bác sĩ. Nghe tin hắn không còn nguy hiểm nữa thì tốt. Nhỏ khẽ mỉm cười, qua chuyện này, nhỏ cũng biết được là nó thích hắn, tốt rồi.
Nó nghe nói vậy thì vui lên hẳn, nhìn nó đã tươi tỉnh hơn rồi. Cả ba người cùng đi đến phòng của hắn đang nằm.
– Kiệt, giải thích câu cậu nói lúc nãy đi! – Nó khẽ nói
– Thôi thì cho cậu biết sự thật. 5 năm trước, trong một lần tham gia trận chiến với bang khác, Thiên Du, vì bảo vệ tớ, không để tớ bị đánh một mình, nên nhào vô, rốt cuộc bọn tớ đánh thắng được nhưng hai thằng đều tơi tả *cười* Nhưng không hiểu sao từ lần bị đánh đó thì thằng đó mất luôn khả năng cảm nhận, không cảm giác được đau đớn gì cả, lạ thật…
– Ra là vậy! – Nó gật gù rồi lại tiếp tục đi.
– Băng này! – Diệu Chi *khều khều* *chọt chọt* nó
– Hả?
– Mày lo cho Thiên Du lắm đúng không?
– Ừ
– Mày thích cậu ta rồi hả?
– Không biết nữa
– Hay mày yêu cậu ta rồi?
– Không biết nữa
– Mày muốn biết cậu ta có yêu mày hay không không?
– Không biết nữa
– Ê, hai cộng hai bằng mấy?
– Không biết nữa… Á, bằng 4, mày đừng hỏi tao nữa được không?
– Ưm, không biết nữa…
Nhỏ đi qua sau lưng Tuấn Kiệt, úp mặt vào lưng cậu cười khúc khích. Đến chết với nó mất! Ôi, đúng là trẻ con. Rõ ràng là nó thích hắn, thế mà cứ ngẩn ngơ không rõ tình cảm của mình.
***
Tại một nơi khác, có một người con trai và một người con gái đang đứng nói chuyện.
– Em là người kêu Hiền bắn lén Băng Băng?
– Nếu đúng vậy thì sao nào?
– Linh ơi là Linh, Băng là người con gái anh thích từ lâu lắm rồi! Và vì em làm thế nên Hiền mới chết đấy!
– Em không quan tâm, nó cũng chỉ là con cờ, chết cũng chẳng sao, dù gì vẫn còn con Phương Đan.
– Em…
Phong quay mặt bước đi, Phong không thể hiểu được Linh đang nghĩ cái gì trong đầu. Ngay cả hai người bạn chơi với Linh rất lâu Linh cũng xem là con cờ trên bàn cờ của Linh… “Băng Băng ở gần Linh quả là rất nguy hiểm…” – Phong nghĩ. Sau đó, Phong lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi về phòng soạn đồ. [Đi đâu từ từ rồi biết =))]
***
– Này, Thiên Du, anh có tỉnh dậy mau không hả? Này…! – Nó lấy tay lau nước mắt, lay lay người hắn, nhưng vô ích
– Băng Băng, em làm thế cậu ấy chưa chết vì bị thương mà chết vì bị em phá đấy! – Trâm Anh mở cửa đi vào phòng, bên cạnh là Mạnh Hoàng.
– Hai anh chị… – Diệu Chi nhìn chăm chăm vào hai con người vừa bước vào, chỉ vào bàn tay của hai người đang nắm lấy nhau, khẽ mỉm cười…
– Em ngốc quá, người ta đã là người yêu nhau lâu rồi mà – Tuấn Kiệt cốc đầu nhỏ, mắng yêu, nhìn nhỏ phụng phịu rồi cười.
Nãy giờ chỉ riêng nó không chú ý tới bốn người kia, nó vẫn đang nhìn hắn, cứ nắm tay rồi lay lay người hắn, bảo hắn tỉnh dậy.
– Này, sao anh bướng quá vậy hả, em đã chịu xưng anh em rồi này, tỉnh dậy đi.
– Băng Băng, anh muốn đưa em cái này – Mạnh Hoàng đưa cho nó cuốn sách “5 centimet trên giây” rồi nói [mấy bạn nhớ cuốn sách này ở chap trước kia chứ?]
Nó lật cuốn sách ra, đọc những dòng ở trang đầu tiên, rồi quay sang nhìn hắn, khẽ cười, rồi nói nhỏ đủ cho nó và hắn [và mấy người kia nghe lén] nghe thấy:
– Ừ thì em cũng gần thích anh rồi. Tỉnh dậy mà theo đuổi em đi, đồ ngốc!
|
|
CHƯƠNG 21: EM NÓI THÍCH ANH KHI NÀO?
1 tuần trôi qua…
Một chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện trung tâm. Bước xuống xe là hai cô gái vô cùng đáng yêu, người thì mang áo thun trắng, váy đen kèm đôi giày converse trắng, người thì mang bộ đồng phục nữ sinh của Nhật Bản và đôi giày màu đen.
– Em và Băng Băng vào trước đi, để anh cất xe rồi vào sau. – Tuấn Kiệt nhìn Diệu Chi qua tấm kính chỗ cửa xe rồi nói.
– Vâng.
Nó rảo bước đi trước, vừa tan học là nó lôi Diệu Chi đến bệnh viện với nó, mà nhỏ thì không thể từ chối con bạn thân của mình. Tuấn Kiệt thì “tình nguyện” làm tài xế, sẵn tiện đến thăm thằng bạn thân luôn =)
Aizzzza ~ Còn Trâm Anh và Mạnh Hoàng thì được ban đặc ân, được phép đi “ôn lại kỉ niệm” xưa, khỏi phải nói hai người họ vui đến cỡ nào, lâu lắm rồi mới được tay trong tay nhau cơ mà.
…
CẠCH…
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, nó và Diệu Chi bước vào, đi sau là Tuấn Kiệt.
– Aizzzza ~ anh bướng vừa phải thôi, ngủ lâu lắm rồi đấy nhé. – Nó ngồi xuống cạnh giường, xoa xoa mái tóc rối của hắn.
– Nó chờ anh tỉnh suốt đấy. – Diệu Chi chỉnh lại cái bình hoa trên bàn rồi nói
– Em để người ta riêng tư đi nào, em yêu. – Tuấn Kiệt ôm lấy nhỏ từ phía sau, nhẹ nhàng nói làm nhỏ sởn cả gai óc
– Xì
Nhỏ hất tay cậu ra, làm mặt giận lủi ra khỏi phòng. Tuấn Kiệt quay sang bái bai nó rồi lon ton chạy theo. Nó thì nhìn hai người họ rồi cười khúc khích.
– Này, anh mà không tỉnh dậy mau là em đi theo người khác đấy! Em không “thích” anh nữa đấy…
Nó cứ lay lay tay hắn, *chọt chọt* vào hai bên má hắn [má ơi, nàng này hâm à].
Chợt…
Tay hắn khẽ nhúc nhích
Mi mắt hắn khẽ cử động
Nó thấy thế thì mừng phát điên, lấy tay dụi dụi mắt, cười tươi.
Nhưng… Cử chỉ ấy của hắn, chỉ thoáng qua. Hắn vẫn ngang bướng không chịu tỉnh dậy.
– Này, anh không tỉnh thật à? Thế em không thích anh nữa nhé! – Nó ra sức lay lay tay hắn không ngừng
– Aizzza ~ nhoi thế
Hơ, giọng của hắn, là giọng của hắn sao? Hắn tỉnh rồi, tỉnh thật rồi! Nó gỡ nhanh đôi giày, lao lên giường, ôm chầm lấy hắn.
– Yaaa, anh tỉnh rồi! Này sao anh ngủ lâu thế?
– Không biết nữa [nói chuyện giống Băng thế anh Du :v]
– Anh có còn đau lắm không?
– Không biết nữa
– Một cộng một bằng mấy?
– Không biết… Á, bằng hai. Cơ mà em thích anh rồi à? Lo lắng thế!
– Đồ điên.
– Thế khi nãy ai nói là “thích” anh đấy!
– Nói thích anh bao giờ, điên.
Nó nói rồi nhảy tót xuống giường, xỏ chân nhanh vào đôi converse rồi chạy vội đi, còn ngoái lại nói một câu:
– Để… em đi mua nước!
Hắn ngồi một mình trong phòng, nhìn nó chạy đi rồi cười như thằng hâm vừa trốn trại, yaa ~ cuối cùng nó cũng chịu xưng anh – em với hắn rồi. Hạnh phúc thật!
– Băng Băng, anh quyết tâm làm em phải đứng trước mặt anh và nói câu “Em yêu anh”…
|
|