Love School ( Nhật Hạ )
|
|
CHƯƠNG 25: YÊU!
– Vào trường Black Star với một cái tên khác. Lập bang A&D mà không dám lấy tên thật của mình. Oai nhỉ? – Hắn bước tới trước mặt Phong, lạnh lùng cất tiếng.
– Đó là quyền của tao. Không liên quan gì đến mày, nhóc ạ! – Phong tựa lưng vào lan can sân thượng, đưa mắt khinh khỉnh nhìn hắn.
Một cơn gió khẽ lướt qua…
– Nói! Lí do. Tại sao anh lại vào đây? – Hắn lao đến nắm lấy cổ áo Hoàng Phong, hỏi.
– Giành lại Băng Băng từ tay mày.
– Từ tay tôi?
Hắn buông tay, nhìn Phong. Ánh nhìn băng lãnh, xoáy sâu vào tâm hồn. Hoàng Phong cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, không ngại ngần…
– Mày có chắc chắc là mày yêu con bé trước tao? Năm năm trước, khi Hạ Trâm Anh khi gia nhập nhóm đã dẫn theo một con nhóc 10 tuổi, Hạ Băng Băng, và tao, đã có cảm tình với con bé Băng Băng, còn mày, chỉ là tình cảm sau này…
– Thế anh nghĩ con bé có yêu anh không? Không. Chắc chắn không. Tôi có thể chắc chắc, con bé yêu tôi. Ok?
Hắn đầy tự tin. Hoàng Phong lạnh lùng. Hai con người vẫn đứng nhìn nhau, lâu, khá lâu. Mái tóc nâu tung bay trong gió.
– Tao thề sẽ làm con bé yêu tao. Bằng mọi giá.
Hai anh em. Hai tính cách.
Cùng yêu thương một người con gái.
Yêu, không phải là sai.
Yêu, không phải là cái tội.
Nhưng yêu, không phải là sự chiếm hữu giành giật.
Yêu mà giành giật, thủ đọan. Là một lỗi sai. Trầm trọng.
Một tình yêu có thủ đọan. Là một tình yêu không đáng có. Không đáng có…
Hắn quay mặt đi. Quay lưng lại với người anh trai của mình. Lâm Hoàng Phong? Hay Trần Thiên Phong? Trần Thiên Phong của ngày xưa.
Mất rồi…!
Hắn đi khỏi sân thượng.
Đi qua những cơn gió.
Đi lướt qua nó, Tuấn Kiệt, Diệu Chi, Trâm Anh và Mạnh Hoàng.
Nó bàng hoàng. Hắn. Đã lâu rồi không còn nét mặt lạnh lùng khi gặp nó. Nhưng…
Diệu Chi ngơ ngác. Chuyện gì đã xảy ra.
Trâm Anh nhìn người đang đứng ở phía đối diện. Người đó là đứng dựa lưng vào lan can. Và hai người con trai kia, cũng nhìn theo hướng cô đang nhìn.
– Trần Thiên Phong?
– Sai. Tên tôi, là Lâm Hoàng Phong. Và Phong này, là thủ lĩnh của A&D, chứ không phải thành viên của Black Wings. Không phải người dưới quyền của Ken, Kai, Yul, Pi hay Kev… Ok? – Phong nói
– Cậu… – Tuấn Kiệt tức điên người vì câu nói của Phong. Cậu không ngờ người anh em trước kia của cậu lại có thể nói ra những lời như thế. Thất vọng. Quá thất vọng. Quá sức thất vọng…
– Này, mấy người không có chuyện gì làm nên lên hội đồng anh tôi à? – Một giọng nói vang lên. Một người lướt qua tụi nó và tiến bước đến chỗ Phong. Mái tóc đen dài với những sợi line đỏ. Nước da trắng ngần. Khuôn mặt đẹp sắc sảo. Vâng, bạn đoán đúng rồi đấy. Là Linh, Võ Hoàng Linh.
Nó vừa thấy sự xuất hiện của Linh thì vội quay bước chạy theo hắn. Nãy giờ nghe cái người tên Phong gì đó nói nó đã thấy khó chịu rồi. Giờ mà nghe Linh nói chuyện nữa, e là nó sẽ điên loạn lên mất thôi !
Trâm Anh thở dài chán nản. Với tay lấy dây tai nghe trong túi áo Mạnh Hoàng ra để nghe nhạc. Hát vu vơ kèm theo ánh mắt ta không-quan tâm nhưng vẫn trêu ngươi dành riêng cho Linh.
– Xin lỗi cô. Nhưng có vẻ chúng tôi không siêng như thế ! – Diệu Chi đáp. Nhỏ quay sang lắc lắc cánh tay Tuấn Kiệt. Ra vẻ nhỏ đang “bận” làm nũng người yêu chứ không chấp cái người tên Phong và tên Linh.
– Cô…
– Thế nào? Thấy chúng tôi đang bận không mà ồn thế? – Tuấn Kiệt nháy mắt đểu nhìn Linh rồi quay sang xoa đầu Diệu Chi.
Vâng, và kể tiếp thì đọan nói chuyện cộc lốc, khinh khỉnh nhau thế này sẽ kéo dài vô tận. Hay chính xác hơn là sẽ kéo dài đến khi chuông vào lớp vang lên. Bọn này đúng rảnh.
Rất rảnh.
Quá là rảnh.
Quá sức rảnh.
Tại sao không học tập hai anh chị kia? Tại sao?
***
Nó vừa chạy vừa ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn đi đâu rồi nhỉ? Chợt, nó thấy bóng dáng một người quen quen đi đến sân bóng rổ. Nó vội vàng chạy theo.
Nó ngồi trên băng ghế nhìn hắn. Có vẻ như hắn đang “đùa giỡn” với trái bóng cam hơn là đang chơi bóng. Trái bóng vừa rơi xuống đã đước hắn bắt lấy và đập xuống nên sân vài ba cái rồi lại ném vào rổ. Đường bóng không có một quy luật rõ ràng.
Nó chăm chú ngắm nhìn hắn. Dáng người cao. Mái tóc nâu bay trong gió. Khuôn mặt hoàn mĩ phảng phất sự lạnh lùng nhưng cũng ấm áp. Những giọt nắng vàng rực rỡ trãi dài trên sân…
– Thiên Du, anh vào nghỉ một tí đi đã! – Nó nói vọng ra, phá tan bầu không khí chỉ toàn tiếng gió và tiếng bóng như thế này…
Hắn dừng lại. Quay sang nhìn. Nở một nụ cười rồi ngoan ngoãn đi đến chỗ nó. Nó cũng nở một nụ cười đáp lại. Hồn nhiên.
Trái bóng cam nằm yên tĩnh trên sân. Chìm ngập trong nắng.
Hiện tại, hai người họ [nó èn hắn] đang ngồi “tình tứ” với nhau trên băng ghế cạnh sân bóng rổ. Nó chưa chai nước cho hắn, lấy điện thoại bật một bản nhạc lên để nghe.
Afureru hito de nigiwau hachigatsu matsu no omatsuri
Yukata wo kite geta mo haite
Karan koron oto wo tateru
Fui ni agatta hanabi wo futari de miageta toki
Muchuu de miteru kimi no kao wo
Sotto nusumi mita no
– Hát anh nghe !
– Hơ…
– Thật đấy. Nếu em không muốn anh buồn vì chuyện khi nãy.
Kimi no koto kirai ni naretara ii no ni
Kyo mitai na hi wa kitto
Mata omoidashite shimau yo
Konna kimochi shiranakya yokatta
Mou nidoto aeru koto mo nai no ni
Aitai… Aitain da
Ima demo omou kimi ga ita ano natsu no hi wo
…
[Utakata Hanabi – Supercell]
Nó khẽ cất tiếng hát theo. Trong trẻo. Nhẹ nhàng. Nhìn sang hắn, bắt gặp nụ cười như tỏa nắng của hắn, nó cũng cười theo. [ Bà nọi nó ơi -_- hai anh chị cứ nhìn nhau cười mãi ]
– Sao anh biết em không muốn anh buồn? – Nó cất tiếng
– Bí mật!
– Anh… Đừng nghĩ nhiều nữa nhé!
– Em lo cho anh. Thích anh rồi đúng không? [ anh này trả lời liên quan nhờ -_- ]
Nó ngại. Ngại chết đi được. Đường là một con bé với danh hiệu “hot girl” lại bị một thằng con trai nói trúng tim đen. Đến chết mất thôi. Nó đứng dậy toan bước đi, thì một vòng tay ôm lấy nó từ đằng sau. Ấm áp…
– Anh sẽ nghe em. Không buồn đâu. Vì anh yêu em, anh sẽ nghe em. Ngốc ạ!
Nó cảm nhận được rất rõ hơi ấm của hắn. Cảm nhận được sự ấm áp đang len lỏi trong từng mạch máu. Cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Trái tim nó, đang hướng về người con trai đang ôm lấy nó.
Nó thích hắn? Hay nó yêu hắn? Có lẽ là yêu…
|
|
CHƯƠNG 26: ĐIỀU LÃNG MẠN - DỰ ĐỊNH CẮM TRẠI
– Này, có thật sự là em không muốn anh buồn không? – Hắn đi từ phòng thay đồ ra [khi chơi bóng mang đồ bóng rổ đấy ạ], tay chỉnh chỉnh cái cà vạt, nhìn sang nó, hỏi.
– Thật…thật mà! – Nó đỏ mặt, vờ quay sang hướng khác, trả lời hắn.
– Vậy…hôn anh một cái đi!
– Cái gì? Hôn á? – Nó nhảy cẫng lên. Thật sự là bây giờ nó muốn cầm nguyên chiếc giày quăng thẳng vào mặt hắn quá! Hay vơ đại cục đá phang hắn một cái cũng được…
– Anh không đùa. – Hắn dửng dưng cười cười nhìn nó. Không hề biết nó đang muốn ám sát hắn ngay và luôn.
Ừ thì nó thích… à không, yêu hắn. Nhưng nó là con gái, tại sao lại bắt nó chủ động cơ chứ. Thật tức chết mất đi mà!
Nhưng sự thật luôn phũ phàng. Lí trí của nó không thể thắng nổi trái tim. Nó bước đến trước mặt hắn, dùng tay kéo cà-vạt của hắn, làm đầu hắn cúi xuống một tí. Nó khẽ nhón chân lên, hôn nhẹ vào má.
Chợt! Hắn dùng tay ôm vòng qua eo nó, đặt lên môi nó một nụ hôn. Chỉ là thoáng qua, nhưng nụ hôn ấy, đã làm tim nó đập rất nhanh, cả hắn cũng thế. Và đối với hai người, đây là nụ hôn đầu.
– Sau này hôn là phải đúng chỗ nhé! Hôn lên má làm gì? – Hắn nói rồi nháy mắt với nó.
Ngỡ ngàng. Nó vẫn nghĩ chuyện khi nãy là mơ. Chỉ khi hắn kéo tay nó đi lên lớp, nó mới sực tỉnh, bất giác, tim nó “biểu tình” dữ dội hơn và mặt thì đỏ như quả gấc chín. Hắn thì vừa kéo tay nó đi vừa cười tủm tỉm [nói thẳng là như hâm ạ].
Nhưng cả nó và hắn đâu biết rằng, có hai ánh mắt đang nhìn cả hai người từ nãy đến giờ…
***
– Băng Băng, mày bị cái gì vậy? – Diệu Chi huơ huơ tay trước mặt nó, ngơ ngác không hiểu con bạn thân của mình đang bị gì. Hiện tại thì Chi đang ngồi cùng bàn với nó, nhỏ đá luôn hắn xuống ngồi với Tuấn Kiệt vì đang muốn thám thính tình hình con bạn của mình.
Nó cười ngu nhìn Diệu Chi, rồi lại cầm bút vẽ những đường vô định lên mặt giấy. Cái cảm giác ấm ấm khi hắn hôn nó vẫn đọng lại trên môi nó, cảm giác vẫn còn lâng lâng.
“Chị nghĩ lát nữa em mới nên hỏi. Có vẻ con bé đang hạnh phúc thì phải, nó cười ngộ ngộ!” Trâm Anh ném tờ giấy sang chỗ Diệu Chi và nó, ra hiệu im lặng rồi lại cắm đầu vào cuốn sách đang đọc dở dang. Nhỏ gật đầu hiểu ý, rồi lại chống cằm nhìn nó đang vẽ vẽ, miệng thì cười cười không hiểu lí do.
“Rốt cuộc con nhỏ này có thuộc về hành tinh gọi là Trái Đất không vậy hả trời?”…
Còn ở chỗ hắn và Tuấn Kiệt. Sau khi nghe hắn tường thuật đầu đuôi xong thì Tuấn Kiệt hỏi hắn liên tục, cậu hỏi mà không để hắn trả lời câu nào. Không biết có thể nói là cậu soạn câu hỏi trước để chuẩn bị cho tình huống như thế này không nữa? Riêng về Mạnh Hoàng thì anh có vẻ không quan tâm mấy đến những người còn lại mà chỉ dồn hết ánh nhìn về phía Trâm Anh đang ngồi bên cạnh mình.
– Các em trật tự, cô có một thông báo ! Do thầy tổng phụ trách có việc, chỉ còn lớp này nên cô lên giúp thầy. – Cô giám thị bước vào lớp nó, tiếng giày cao gót vang lên đều đều. Có vẻ như tất cả mọi người [kể cả đám tụi nó] đều cảm thấy sợ sợ khi cô giám thị xuất hiện.
Im lặng. Một giây, hai giây,… và n giây trôi qua. Cô nhìn một vòng quanh lớp, điểm danh lại số học sinh rồi lên tiếng:
– Ngày kia, trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại cho những em khóa thứ nhất (từ lớp A đến lớp H), để các em thư giãn trước khi bước vào kì thi khóa hai. Em nào đi thì đăng kí ở lớp trưởng nhé!
Cô giám thị nói rồi bước ra ngoài. Lớp H chúng nó thì nháo nhào cả lên. Kẻ cười kẻ khóc, cười vì được đi chơi, khóc vì sắp phải thi chuyển khóa. Viễn cảnh lớp H lúc này quá hài.
Thật hài…
Hài thật……
***
Tại nhà ăn của trường…
Trên chiếc bàn lớn kê cạnh cửa sổ phòng ăn, là la liệt thức ăn đủ loại, bánh ngọt, cookie, sữa tươi, khoay tây chiên,… Có thể nói bàn này là bàn thu hút gần hết ánh nhìn của các học sinh có mặt trong nhà ăn của trường.
Bên cạnh chiếc bàn đấy, là một chiếc bàn khác, trên bàn chỉ đơn giản là bánh ngọt và cà phê, nhưng những con người ngồi ở chiếc bàn ấy lại khiến mọi người chú ý.
…
– Này, mày có đi chơi không Thiên Du? – Tuấn Kiệt hỏi hắn
– Làm ơn nhai cho xong rồi nói chuyện với tao! – Hắn tỉnh queo trả lời mặc cho Tuấn Kiệt thì muốn độn thổ.
Diệu Chi ngồi nhìn rồi cười khúc khích, sau khi uống một ngụm sữa tươi, nhỏ quay sang nó – hiện đang tập trung chuyên môn với cái bánh ngọt – hỏi:
– Mày có đi không đấy Băng Băng?
– Đương nhiên là đi! – Nó trả lời – Tao nghĩ mày cũng đi chứ nhỉ?
– Yup !
Trâm Anh nãy giờ ngồi im lặng ngậm ống hút, bất ngờ lên tiếng:
– Tất cả đều phải đi! Cấm ai ở nhà!
…
– Anh cấm em làm gì Băng Băng khi đi chơi đấy! – Hoàng Phong [hay Thiên Phong] bưng li cà phê nhấp một ngụm, ngả người ra ghế và quay sang nói với Linh.
– Cái đó còn tùy, anh trai ạ…
Phương Đan nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhìn hai người kia, Đan vẫn đang ngỡ ngàng vì điều Hoàng Phong nói khi nãy…
** 1 tiếng trước **
Tại vườn hoa bên cạnh kí túc xá khu A, có một người con trai và một người con gái đang đúng nói chuyện.
– Phương Đan, anh khuyên em đừng nên tin Linh quá nhiều. – Phong đứng quay lưng lại với Phương Đan, nhẹ nhàng nói.
– Lí do? Tại sao em lại không được tin Linh cơ chứ? – Phương Đan bất ngờ, hỏi ngược lại.
– Em không hiểu hết về con người Linh đâu. Chính anh còn không ngờ được nữa. Chúng ta, chỉ là quân cờ trong tay con bé…
|
|
CHƯƠNG 27: CẮM TRẠI (1)
Bầu trời lúc này trong veo. Hôm nay là ngày trường nó tổ chức đi cắm trại cho học sinh khóa nhất. Khung cảnh sân trường Black Stars lúc này thật náo nhiệt. Thật may, hôm nay nắng đẹp.
Nó lon ton vác ba lô kéo tay Diệu Chi chạy trước, miệng ngân nga ca khúc Blank Space, những người còn lại thì thong thả lết bộ theo sau, khẽ lắc đầu vì sự nhí nhảnh hồn nhiên [như con điên] của nó.
– Băng Băng, đi từ từ thôi em! – Trâm Anh gọi, nhắc nó
– Em biết rồi, chị hai… Ui da… – Nó quay mặt lại trả lời Trâm Anh, bỗng chân vấp phải một hòn đá, mất đà.
Nhưng…
Có một người đã đỡ lấy nó, không để nó bị ngã xuống sân. Nó ngơ ngác nhìn khuôn mặt của người đó, giật mình. Các bạn đoán đúng rồi đấy, người đỡ lấy nó là Hoàng Phong.
Hắn đứng nhìn Phong vòng tay ôm lấy eo nó để giữ nó lại thì khó chịu lắm, gỡ cái headphone đang nghe choàng qua cổ rồi bước nhanh đến chỗ nó, nắm tay nó lôi đi.
Phong đứng đó nhìn bóng hắn, nó và 4 người kia khuất dần, nở một nụ cười nửa miệng, trọng tâm ánh nhìn dồn vào nó, rồi lại lườm sang hắn, nhếch môi. Bỗng, một bàn tay ai đó đặt lên vai làm Phong giật mình, quay lưng lại.
– Anh có đi không? Đứng nhìn con nhỏ đó mãi thế? – Linh – Vẫn cái giọng cao trong vắt nhưng khá điêu – Lên tiếng.
– Đi.
Phương Đan bước chầm chậm tới, khẽ nói:
– Anh Phong, mình đi thôi, trễ đấy!
Thật sự là không thể hiểu lí do tại sao, trong những ngày gần đây, mỗi khi gặp mặt Hoàng Phong, Phương Đan lại cảm thấy rụt rè, ngại ngùng đến lạ. “Mình không thể hiểu mình đang bị gì nữa… Đan ơi là Đan, mày bị cái gì vậy nè?” ~T_T~
– Các em nhanh tập trung ra xe, 5 phút nữa sẽ bắt đầu khởi hành…! – Tiếng thầy tổng phụ trách vang lên đều đều trên loa, vang vọng cả một khoảng sân ngập nắng.
…
Trên chiếc xe du lịch được trang trí bằng ngôi sao màu đen tuyền nổi bật và dòng chữ Black Stars, là những học sinh đang mang tâm trạng phấn khích, hồi hộp chờ đợi giây phút được tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ, xem được góc view đẹp nhất của núi rừng.
Trâm Anh ngồi trên xe với Mạnh Hoàng, dù nói là đi chơi nhưng cô vẫn không thể ngừng việc đọc sách. Thế là Mạnh Hoàng mặc nhiên bị ra rìa trong uất ức. ╮(╯▽╰)╭
Còn Diệu Chi thì đương nhiên sẽ ngồi với cái thằng mà nhỏ gọi là người yêu – Tuấn Kiệt. Hai người này vừa ngồi vừa nói chuyện, trêu nhau, gần như chỗ này thu hút gần hết ánh nhìn của cả xe [vì quá ồn chứ không tốt đẹp gì đâu =.=]
Nó với hắn thì vẫn như ngày nào, vẫn mỗi đứa một bên tai nghe để nghe cùng 1 bài hát. Lẽ ra là hắn nghe headphone chứ đâu có cái vụ nghe bằng dây tai nghe thế này. Tất cả chỉ tại cái vẻ ngây thơ và đôi mắt long lanh của nó. Hận.  ̄ˍ ̄
Chiếc xe bon bon lao đi trên con đường ngập nắng. Liệu ở đích đến của chuyến đi, có nguy hiểm gì đang chờ tụi nó hay không?
|