Ngoại truyện 4: Công tác Nó sắp xếp quần áo giúp Ji Hoo, vốn 2 vợ chồng ít đi mua sắm nhưng hình như số lượng đồ đạc của hắn cứ tăng dần dần. Thật là quái lạ, phải trưng dụng cả căn phòng lớn làm phòng thay đồ cho hắn. Lần này đi công tác chắc phải 2 tháng, giờ là đầu tháng 11. Vậy không lẽ Giáng sinh này hắn và nó không được ở bên nhau à? Nghĩ tới là rưng rưng muốn chảy nước mắt, muốn hắn không đi lắm nhưng lần này thực sự là quan trọng cho nên...phải chịu thôi. Có Jay oppa cùng đi mà, có gì nhắn Jay coi chừng tên háo sắc này là được rồi. Cái tật mê chân dài chắc chưa bỏ đâu, gái Tây dáng lại cao ráo xinh đẹp nữa... Tiễn hắn ra sân bay mà nó buồn rười rượi, nhưng vẫn ráng tỏ ra bình thường. Kẻo tên chồng đáng ghét kia lại trêu chọc nó nữa. Lén nhìn sang hắn, mặt hưng phấn hơn mọi hôm dù hôm nay đi công tác. Ừm, có lẽ tối qua...hắn thỏa mãn quá, báo hại sáng nay phần hông nó đau nhức. Hắn bảo nằm nhà nghỉ đi khỏi ra tiễn nhưng nó vẫn nằng nặc đi theo. - Bà xã ở nhà ngoan ngoãn ăn uống nhé, sang nhà mấy thằng kia chơi cho đỡ buồn. Không thì về nhà ba mẹ vợ ở, biệt thự để quản gia lo được rồi. Rốt cuộc là Jay không đi theo, Jay ở lại thay Ji Hoo xử lí vấn đề phát sinh của công ty, chỉ có cô thư kí xinh đẹp chờ tổng giám đốc Ji Hoo ở sân bay. Nó bị đứng hình một hồi lâu...1 nam 1 nữ đi công tác chung, ở gần nhau 2 tháng, lại chung khách sạn ( không chung phòng nha). Lỡ có chuyện gì xảy ra ai quản. - .... - Ừm...nếu không còn gì thì anh đi nha! Ji Hoo quay đi, tâm trạng có hơi buồn buồn. Dù sao đi lần này cũng phải 2 tháng mà sao bé con lại hờ hững thế kia. - Ji Hoo! - Nó gọi to lên, xong chạy ào tới ôm chầm hắn, ôm thật chặt, mặt vục vào bờ ngực rắn chắc ấy. Nói thì thầm: - Phải về thật sớm với em. Cẩn thận giữ gìn sức khỏe. - Ừm anh biết rồi. - Ji Hoo vòng tay ôm nó vào lòng, hận vì không thể đưa nó theo được. Sang bên đó hắn khá bận không thể dắt nó kè kè đi theo, mà để nó ở khách sạn thì nó buồn chết mất. Vì thế đành để nó ở nhà, dù sao hắn cũng gửi gắm 5 thằng kia sang dẫn nó đi chơi nhiều vô. Vợ của boss mà lúc nào cũng thích ru rú trong nhà, khi nào hắn năn nỉ lắm mới chịu ra ngoài đi chơi. Rời khỏi vóc dáng bé nhỏ kia vào đi vào trong, Ji Hoo nhận ra ngực áo mình ướt đẫm. Nó khóc ư? Hắn quay lại nhìn ra sau lớp kính, bóng dáng nhỏ bé kia thất thiểu đi về giữa đám người chen chúc. Lòng không khỏi đau, chỉ nhanh thôi mà bé con. - Hình như phu nhân hơi ỷ lại vào tổng giám đốc ạ. - Cô thư kí đi bên cạnh thấy vẻ mặt bối rối của Ji Hoo không nhịn được nên nói. - Ý cô là sao? - Ừm, vì là vợ của tổng giám đốc nên phải làm quen với việc ngài hay đi công tác xa ạ, và cũng phải chấp nhận những vấn đề phát sinh. - Giọng cô ấy trở nên ngọt ngào quyến rũ hơn. Ji Hoo nghe chỉ muốn nổi da gà. - Biết điều thì ngậm mồm đi, năng lực của vợ tôi dư sức để thay thế một thư kí quèn như cô đấy. Vì tôi không muốn cô ấy khổ thôi, nên đừng tự hào mình giỏi mà phán xét người ta qua vẻ bề ngoài. - Tôi xin lỗi thưa tổng giám đốc! Nó trở về nhà, một mình một căn biệt thự to đùng (không tính quản gia và người giúp việc, cả bảo vệ...). Buồn quá bèn chạy sang chỗ Joy chơi. Ngày thứ 1, Ji Hoo không gọi về, có lẽ do bận quá... Ngày thứ 2, nó đang ăn trưa thì hắn gọi. Chỉ vỏn vẹn vài câu: - Ăn trưa chưa? Có ngoan giữ sức khỏe không đó? Anh nhớ em lắm. Rồi cúp máy. Hơn 1 tháng sau đó hắn không gọi, nó nhớ hắn muốn điên, ngồi thẫn thờ một chỗ. Ăn không ngon, ngủ cũng hay gặp ác mộng. Mọi người khá lo cho nó, Joy gọi điện sang nói gì đó với Ji Hoo. Hôm đó hắn lại gọi về cho nó... - Bé con, có lẽ anh không về dịp Giáng Sinh với em được. 30/12 anh sẽ về đón Tết dương lịch cùng em. Anh xin lỗi. Lại không chờ nó trả lời, hắn cúp máy. Trực giác con gái mách bảo chuyện không lành, không lẽ hắn với cô thư kí xinh đẹp đó đã "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"? Nghĩ vậy nó rúc vào chăn ứa nước mắt ra. KangWoo và Joy lo lắm định gọi hỏi Jay. Nhưng lại không liên lạc được với Jay cả mấy ngày nay nên đành giữ hoang mang mà ở lại chăm sóc nó, nó không muốn bố mẹ lo nên ngủ tại nhà riêng chứ không sang bên họ. Đêm sau nó phát sốt lên, người nóng hầm hập, lại không chịu uống thuốc. Joy và KangWoo không biết làm thế nào để bón thuốc cho nó. - Đưa đây! - Người đó dứt khoát uống thuốc vào miệng, sau đó cúi xuống... mớm cho nó. Một đêm đông cuối tháng 12, ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo, trên chiếc giường bên cửa sổ một thân hình bé nhỏ đang nằm mê man, bên cạnh là gương mặt buồn rầu và lo lắng của người nào đó. Lờ mờ mở mắt ra, trời đã sáng, người nó ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cơ thể cảm thấy nằng nặng vì một bàn tay của ai đó đặt ngang bụng. Nghĩ thầm là Joy hoặc KangWoo đêm qua trông chừng nó nên ngủ quên, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, nó đẩy đẩy tay của người đó ra khỏi bụng mình. - Anh Joy dậy đi, sáng rồi! Người đó lại lôi ngược nó nằm xuống giường... - Quá đáng thật, anh đây cả đêm thao thức chăm sóc cho em bệnh. Thế mà lại lầm chồng mình với thằng con trai khác, thật là quá đáng mà. - Ji...Hoo?- Nó nhìn lên người con trai thân thương đang chống cằm mỉm cười với mình. - Anh về rồi! Vì muốn cho em bất ngờ nên...đâu ngờ lại làm em buồn sinh bệnh. Vì muốn về sớm với nó nên một tháng qua hắn miệt mài, họp hành, gặp đối tác, chỉnh sửa lại bộ máy nhân viên ở chi nhánh bên Mỹ. Công việc gần xong thì hắn nhờ Jay bay sang giúp đỡ. Hôm qua đang trên đường ra sân bay thì Joy gọi sang. Nào ngờ hôm nay về thì nó đã phát bệnh. Mới chỉ một tháng mà tưởng chừng như 1 năm, bé con ốm đi thấy hẳn... Nó ôm chầm lấy Ji Hoo, hắn cũng đáp lại. Cả 2 đều mỉm cười hạnh phúc, hơn tháng nay đêm khuya nó ngủ rất muộn mà sáng thì dậy rất sớm ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời. Nhưng hôm nay hãy cho nó yên bình chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn.
Ngoại truyện 6: HongCheon Từ khi Yi lên Seoul học không biết làm nghề gì mà hàng tháng đều gửi vài triệu won về cho ông bà Jin. Ông bà rất bối rối không biết dùng số tiền này làm gì, vì ở quê đâu cần tiêu tiền gì to tát. Bèn đem đi làm từ thiện, người dân HongCheon đồn ầm lên rằng con gái ông bà đi làm "gái" trên Seoul nên mới có nhiều tiền vậy. Biết được vậy nên ông bà cất dành trong nhà khi cần thì đem ra, tiền để dành dư dả nên xây lại được căn nhà ọp ẹp mới hơn. Người dân lại đồn ầm lên con bé Yi hiếu thảo vì hoàn cành gđ nghèo khó nên bỏ học làm nghề đen tối kiếm tiền, bảo ông bà làm khổ con. Tính tình hiền lành ít bon chen nên họ cũng chả buồn giải thích, ông bà chỉ tin tưởng vào con gái mình. Nhưng cũng không muốn gọi con về thăm nhà dù rất nhớ, sợ nó sẽ buồn nếu nghe đc lời đàm tiếu của hàng xóm. ai dè bà nội trở bệnh nhập viện, dù không muốn nhưng bà Jin phải gọi lên kêu Yi về. Không ngờ con bé dắt theo 1 chàng trai anh tuấn về cùng, vừa nom là biết con nhà giàu, may là ông bà đã sửa lại nhà cho cậu ta trú, nhưng cũng chỉ có 2 phòng ngủ thôi, phải nhờ thằng út "trông" hộ. Nhìn con bé và cậu trai ấy, cái cách cậu quan tâm nó, vì nó mà chịu làm công việc đồng ruộng, khiến ông bà hạnh phúc thay. Bà con chòm xóm thấy vậy cũng chạy sang bảo ông bà tốt số bắt đc rể tốt. Nhưng ngược lại sau lưng ông bà họ lại bàn tán rằng nhìn cậu mỹ thiếu niên đó dòm vào là biết cậu ấm lêu lổng ăn chơi chả có nghề ngỗng gì, haizz. Đúng là lời thiên hạ. Nhưng vài tháng sau, một đêm cậu thiếu niên ấy lại xuất hiện, không có hành lí hay xe cộ phô trương như mọi hôm. Bảo không còn nơi nào để đi, xin 2 ông bà cho tạm trú lại tới khi Yi trở về. Hàng ngày cậu dậy rất sớm ra giúp họ làm ruộng rẫy qua ngày. Những ngày gần Tết, SunAh (con gái thị trưởng HongCheon, 1 thời trung học ăn hiếp Bo Yi) đang đi dạo cùng 2 cô bạn thân thì gặp Bo Yi đang đi cùng em trai. Nhớ lại lời thị trấn đồn gần đây, lại đắc ý. Hẳn bạn trai nó là tên công tử xoàng nào rồi, dù gì chồng cô cũng là luật sư có tiếng trong thị trấn, tự tin đắc ý rằng gia cảnh của mình không thua ai trong thị trấn này. Vốn khôg có ý định từ đầu nhưng sẵn đây SunAh cũng rủ nó đi họp lớp. Cứ nghĩ nó vẫn như xưa sẽ cúi đầu không dám nhìn lên chứ, ai dè nó chỉ nhẹ cười tự tin rằng sẽ đến. Hừ, nhỏ đáng ghét, để bữa đó phải làm cho nhỏ quê một trận. Hôm họp lớp, ai cũng có đôi có cặp, chỉ có nó va một cậu bạn nữa ngồi không. Thôi để chị SunAh đây ghép đôi giúp nhé, dù gì anh chàng đó cũng làm trong công ty lớn nhất nhì Đại Hàn mà, vớ được cậu ấy là quá hên cho con Yi ấy rồi, bỏ tên bạn trai kia đi, lễ gì để bạn gái ở một mình thế kia hẳn là bạn trai tồi. Vừa đắc ý khi thấy nó bị mất vẻ tự tin điềm tỉnh mà chỉ rụt rè cúi đầu khi bị trêu thì cửa quán mở ra. Một người con trai bước vào, đẹp hơn, cao hơn, ngầu hơn tẤt cả những người nam đang ở đây. Thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Thật bất ngờ đấy lại là bạn trai của Bo Yi, còn là tổng giám đốc- đại boss của cậu-bạn-làm-trong-công-ty-lớn kia. Lại là người nổi tiếng nữa, Bo Yi sao lại quen được con người tầm cỡ như này? Nhìn cái cách hắn dắt tay nó ra khỏi quán mà mọi bạn nữ đều ghen tị. Thật tốt số! SunAh tức giận về nhà lên mạng tìm hiểu, hoá ra anh chàng đó là đại boss thực sự. Và còn chấn động hơn nữa, con bé Bo Yi đang làm quản lí cho nhóm nhạc hàng đầu hiện nay- 2BN. Hôm nọ nghe con Hanny bảo nó thấy 2BN Joy và Won về đây, SunAh không tin nhưng thì ra là sự thật. Bo Yi là bạn gái đại boss, lại còn là người quen của 2BN. Thật tức chết đi, nó vượt xa SunAh rồi. Cả thị trấn đồn ầm lên chuyện con bé nhà Jin. Vài năm sau đó gia đình họ chuyển hẳn lên Seoul sống. Nên không nghe được mấy lời đàm tiếu ấy nữa, vốn họ cũng chẳng quan tâm thiên hạ nói gì. Chỉ biết rằng gia đình họ hiện tại sống rất hạnh phúc.
|