Chap 51: Sau 7 ngày rong ruổi ở Bắc Kinh, nó cùng mọi người lên máy bay về Seoul. Còn 2 tuần nữa sẽ lên đường sang Mỹ vì thế nó dự định về thăm nhà. Suốt 8 tiếng ngồi xe nó cứ nghĩ tới Ji Hoo, tại sao không liên lạc cho nó? Hắn thực sự bỏ rơi nó rồi à? Cả tuần nay nó cũng không thèm đọc báo, nó sợ tin tức trên báo sẽ làm nó buồn ảnh hưởng tới 5 người kia. Mặc dù cố tỏ ra vui vẻ nhưng nó vẫn thấy gượng gạo, vì thế chuyến du lịch kết thúc sớm hơn dự định. Nhưng không thể phủ nhận rằng cả tuần qua có thật nhiều kỉ niệm đẹp. Về tới nhà, vẫn đang chiều nên nó đoán bố mẹ vẫn đang ngoài ruộng, em trai thì đi học. Vẫn là hình ảnh bố mẹ làm việc miệt mài thân thương ấy, nhưng sao hôm nay đập vào mắt nó là một thanh niên cao lớn cùng làm với họ. Dáng người cao nhòng, dù mang đồ lòa xòa nhưng vẫn không át được vẻ công tử toát ra từ người ta. Ánh chiều tà đỏ rực phủ lên người chàng thanh niên ấy khiến hình ảnh cậu càng ma mị hơn. Nó thắc mắc bố mẹ nó mới thuê người làm à? - Yi! - Mẹ thấy và gọi nó, người thanh niên ấy theo phản xạ cũng quay lại nhìn về phía nó. Nó chưng hửng, chẳng phải là Ji Hoo sao? Hắn ta ở đây làm gì? - Mẹ...sao hắn lại ở đây?- nó nói chuyện với mẹ nhưng tay chỉ về phía hắn. - 1 tuần trước cậu ấy xuống tìm nhà ta, xin bố mẹ cho làm việc không công. Bảo chẳng còn nơi nào để đi, trông dáng vẻ cậu ấy lúc đó như sắp gục đến nơi, lại là bạn con nên bố mẹ cho ở đây cùng làm giúp. À mà con đi du lịch Trung Quốc sao không nói bố mẹ hả? - Thôi chúng ta nói chuyện đó sau đi! Em con sắp tan học rồi, 2 đứa đi đón nó đi. Thằng bé nhớ chị lắm! - Bố quan sát thấy nó và hắn cứ nhìn nhau chằm chằm nãy giờ đoán chừng 2 đứa có khá nhiều khúc mắc với nhau liền đẩy đi. Ừm...đúng là một ông bố tâm lý. Chỉ còn mình nó và hắn cùng rảo bước trên con đường đầy lá, nó có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngay bây giờ. Khoảnh khắc nhận ra hắn tim nó đập thình thịch, trong lòng vui hơn trúng độc đắc nhưng vẫn không hiểu hắn muốn gì mà lại mò tới đây. - Anh tới đây làm gì? - Về nhà vợ ở có gì sai? - Hắn thản nhiên, giờ nó mới nhận ra là mặt hắn dày đến thế, mới hôm nọ còn lớn tiếng đuổi nó đi. - Anh nghiêm túc đi! - Anh từ chức rồi. - Sao?! Tại sao lại từ chức? - Bố anh ép lấy Hyerin, anh bảo "bố đi mà lấy cậu ấy". Thế là mẹ điên máu giận dỗi bố, ông ấy khóa tài khoản ngân hàng của anh. Kêu vệ sĩ tới nhốt anh trong phòng, anh trốn ra được. Trong túi còn chưa tới 100.000won không biết đi đâu, lại bị thằng Joy lừa tới Incheon trong khi tụi em bay ở Gimpo. Thế là thất lạc em. Bạn thân chỉ có mình Min Soo mà xui phát nó đi công tác rồi, nên đành mặt dày bắt xe xuống nhà em. - Cả tuần qua anh ở đây làm ruộng hả? - Ừm. - Sao anh phải tự ép mình chịu khổ thế?- Nó rưng rưng khi thấy khuôn mặt lấm lem của hắn, bàn tay búp măng có nhiều vết trầy xước. Lại mang bộ đồ làm nông của bố nó, tổng giám đốc Ji Hoo cao ngạo mà nó biết đây ư? - Vì anh muốn lấy em. - Hắn im lặng rồi ngượng ngùng cất tiếng, kẻ mặt dày như hắn mà cũng biết ngượng. Có lẽ vì tình cảnh của hắn lúc này, không tiền, coi như đoạn tuyệt với bố mẹ, lại còn ở nhờ căn nhà chật hẹp của nó. Nó quên hết mọi giận dỗi, quên hết những lời trách móc hắn từng nói với nó, quên hết mọi ngờ vực mà sà vào lòng hắn. - Người anh hôi với bẩn lắm, để anh tắm rửa sạch sẽ đã rồi ôm. - Người anh không hôi, bẩn gì em cũng ôm. - Ở trong lòng hắn hít thở mùi mồ hôi của hắn. Nó cảm động đến rơi nước mắt, người có thể vì nó bỏ hết tất cả như hắn chỉ có duy nhất. Nó phải bằng mọi cách nắm lấy, vì hắn là độc nhất vô nhị đối với nó, là niềm hạnh phúc của nó mãi mãi. Ji Hoo vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của nó vào lòng, ngửi hương thơm trên tóc nó mà cả tuần nay hắn nhớ nhung đến chết đi được. Với hắn cuộc sống nghèo khổ hay giàu có gì chỉ cần có nó là đủ. Vả lại hắn biết ông già sẽ không bỏ mặc hắn đâu, he he. - Chị Yi, chị mới về hả? - Nhóc em nó đã lên lớp 7, đã cao hơn nó rồi, nhưng tính cách vẫn ngây ngô y như nó vậy. - Ừm, em trai học có ngoan không? - Dạ ,mắt chị như mới khóc vậy? Anh Ji Hoo chọc chị khóc à? - Không phải đâu, do nãy chị bị bụi bay vào mắt đấy. - Anh mà làm chị ấy khóc em không bỏ qua cho anh đâu! - Nó liền trừng mắt thay đổi khẩu khí với Ji Hoo, lại không dùng kính ngữ mà cộc lốc, khiến nó cũng hơi bất ngờ. - Nè, ai dạy em như thế hả? Là hỗn đấy! Xin lỗi anh đi! - Là anh rể dạy em đấy! Anh rể nói có vậy mới bảo vệ chị gái và người yêu tương lai được! - Thằng nhóc vẫn thật thà đáp, nó lườm hắn, Ji Hoo cười ranh ma. Có vẻ 1 tuần qua tên anh rể xấu xa này dạy hư cho thằng bé rồi. - Giỏi lắm em trai, con trai phải có khẩu khí như vậy mới bảo vệ được người yêu sau này. Còn chị em có anh lo rồi! - Mấy bạn nữ trong lớp em ghen tị với em vì có anh rể đẹp trai và cao như anh Ji Hoo lắm, mấy bạn nam thì thích sau này được đẹp như anh! - Thôi chúng ta về thôi. - Nó thở dài, 2 anh em này coi bộ hợp nhau hơn cả nó. Sáng hôm sau, bố mẹ của Ji Hoo tìm xuống nhà nó. Nó lo lắng không muốn cho bố mẹ nó gặp bố mẹ hắn, lỡ họ phân biệt giàu nghèo thì sao? Nhưng bọn họ vẫn tỏ ra rất lịch sự chào hỏi bố mẹ nó, còn đưa tay ra bắt tay, không có chút gì gọi là khinh miệt. Khiến nó cũng nhẹ nhõm bớt, nhưng...liệu có phải họ đến để lôi hắn về. Bố mẹ nó đã ra ngoài, còn 4 người ngồi trong phòng khách... - Giỏi thật, dám trốn xuống đây cơ đấy! Cao ngạo như con cũng ở được chốn khỉ ho cò gáy này à? - Bố hắn lạnh lùng cất tiếng nói. - Chuyện của con, từ nay con tự sống được, bố mẹ không có cớ gì ép con theo bố mẹ nữa đâu. - Haiz, thật là bó tay thằng con cứng đầu này! - Bố hắn thở dài. - Nó giống anh đấy!- Mẹ hắn bảo, sau đó bà kể lại rằng hồi xưa bà và bố hắn cũng bị ông bà nội cấm đoán y như hắn và nó bây giờ. Cả 2 đứa như được mở cờ trong bụng. - Thế là bố mẹ cho tụi con lấy nhau à? - Với điều kiện, Bo Yi phải có bằng đại học đã, mẹ nghe chị Kim nói con bé chuẩn bị đi du học phải không? Nếu con chờ được con bé 2 năm thì cưới xin gì tùy ý con bố mẹ không cấm cản nữa. - Vậy cũng được, em ấy hiện giờ cũng còn quá sớm để kết hôn. - Bác khuyên con nên đổi ý định sớm đi, lấy thằng này về chỉ khổ thêm thôi, tánh nó y chang bố nó vậy. - Bác gái nắm tay nhìn nó trìu mến, 2 bố con kia bất mãn liền "này này" Bố mẹ hắn về Seoul trước, hắn cũng nôn nóng muốn về. Vì bữa giờ công ty bỏ bê không ai chăm nom không biết ra sao rồi. - Anh cứ về trước, em muốn ở với gia đình thêm 1 tuần nữa, dù gì cũng 2 năm...- Nó nói, mắt thoáng buồn, hắn hiểu nó vẫn đi du học, vẫn phải xa bố mẹ. Một thân một mình tới nơi đất khách quê người, hắn lại đang ở Hàn, phải xa nó tận 2 năm...! - Vậy anh ở lại làm ruộng thêm 1 tuần nữa rồi về cùng em luôn. - Khẽ xoa đầu nó. Giờ thì thứ ngăn cách nó và hắn chỉ là thời gian nữa mà thôi. 2 năm dù sao cũng rất ngắn ngủi. 2 tuần sau,... - Đi bảo trọng nhé, hi vọng 2 năm nữa gặp lại em sẽ trưởng thành hơn! - KangWoo cười xoa đầu nó. - Qua bển ai bắt nạt cứ bảo Won trị tội cho, thằng nhóc Won nhớ chăm sóc em ấy cho tốt. Tài sản quý của chung cả bọn mình đấy! -Joy - Rồi rồi em biết rồi! - Won, bạn đồng hành của nó nhăn nhó. Lên đường đi xa mà vẫn bị người tachụp ảnh lại khiến cậu hơi khó chịu. Lỡ lát cậu khóc lóc xấu xí thì sao? - Học hành cho tốt nhé em gái, anh sẽ nhớ em lắm! - Andy buồn thiu, dù lịch làm việc bận nhưng vẫn sắp xếp ra tạm biệt nó. - Em biết rồi ạ! - Nó cười híp mắt cho bọn hắn đỡ lo, giống như 3 chị gái tạm biệt em hơn là 3 anh trai. Nó quay sang người "chị" thứ 4 im lặng nãy giờ... - Làm em dâu của anh không dễ đâu! Vì thế em phải phấn đấu thật nhiều lên nhé! - Jay cười, trong suốt chuyến du lịch Bắc Kinh mọi người đều thấy hắn cười rất nhiều nên không còn bỡ ngỡ nữa. Sau đó Jay ghé sát tai nó thì thầm - Thật ra...tình yêu của anh đối với em là thật. Không phải do Bomi gì cả đâu. Nó ngơ ra trố mắt nhìn hắn, hắn vẫn giữ nụ cười nhưng nụ cười trông thật buồn. Mọi người không nghe thấy gì nên không nhận ra sự khác lạ giữa nó và hắn. Lúc này Ji Hoo mới nóng lòng giục... - Thôi sắp trễ rồi, 2 đứa lên máy bay đi. Won nhớ bảo vệ cho vợ anh, chăm sóc cho em ấy, trông chừng kẻo emấy đi lạc. - Cậu ấy phải con nít nữa đâu! - Won cũng bó tay với ông già Ji Hoo. Nhưng nhìn thấy nét mặt hắn thì Won cũng há hốc, lần đầu thấy hắn ủy mị đến thế.
- Bé con, anh sẽ chờ, nhất định sẽ chờ em. 2 năm thôi. - Em hứa! Ở lại mạnh khỏe, chăm sóc gia đình em. Nó ôm Joy, KangWoo,Andy và Jay. Tới Ji Hoo, nó chưa ôm hắn đã cúi xuống hôn lên môi nó, hơi bất ngờ nhưng nó vẫn nhón chân lên. Mọi người chỉ cười cười giả vờ như không thấy. 2 giọt nước mắt, của nó và của hắn. - Em sẽ rất nhớ anh . - Nó nghẹn ngào thì thầm, mùi hương này nó đã quen thuộc, phải làm sao khi thiếu vắng nó? Cả hơi ấm của hắn, nụ cười gian manh của hắn mỗi khi chọc nó? - Anh cũng vậy, em ráng học cho tốt mau trở về bên anh. Anh sẽ không sang thăm em đâu, để em không ỷ lại mà mau mau tốt nghiệp. - Hắn hôn nhẹ lên trán nó, nén nước mắt, lúc này là con trai hắn phải mạnh mẽ. Khoảng cách sẽ làm gia tăng độ nhung nhớ, thêm hương vị cho tình yêu của hắn và nó, vừa là chất xúc tác cho tình yêu mãnh liệt hơn. 2 tiếng sau khi máy bay cất cánh... - Thôi nín đi Yi, anh ấy chờ cậu mà, chỉ 2 năm ngắn ngủi lắm! Tớ xa nhà tới 5 6 năm rồi nè! - Won ráng dỗ dành nhưng mãi nó vẫn khóc. - Tớ biết rồi! - Nó sụt sùi nhìn ra cửa sổ, xa người mình yêu đâu phải là dễ. Khoảng cách cũng dễ xảy ra nhiều vấn đề phát sinh: Xa mặt cách lòng, không ở gần bên không hiểu được nhau, nó sẽ nhớ hắn tới phát điên mất, lỡ...hắn theo gái thì sao? Nó không ở bên ai quản? - Yên tâm đi, 2 bác quản nó giúp cho! - Tiếng nói phát ra từ ghế sau, cả nó và Won đều quay lại. Là bố mẹ hắn, bọn họ ngồi sau từ khi nào vậy? Thế là họ nghe được những lời than thở của nó nãy giờ rồi hả? - 2 bác .... sao lại ở đây? - Nó bất ngờ đến mức không biết nói gì, mắt vẫn còn ngấn lệ. - Chị Kim nhờ 2 ta đứng ra gửi gắm 2 đứa trong trường. Sẵn đây sang NY chơi 1 chuyến. - Bác gái vẫn vô tư đáp. Xem ra chuyến bay này không cô đơn rồi...
|
2 năm sau... Chuyến bay từ NY vừa đáp xuống Incheon,... - Mọi người! - Nó mừng rỡ reo lên. Vẫn 3 "chị gái" ra đón nó, thấy nó bọn hắn cũng mừng ra mặt. 2 năm rồi bọn hắn vẫn không thay đổi, chỉ khác kiểu tóc tí. Còn nó thì thay đổi kha khá : Tóc nhuộm màu nâu sáng, da hồng hào hơn, có da có thịt hơn tí, thần thái rạng rỡ hơn xưa nhiều, hơn nữa lại còn tốt nghiệp loại giỏi cơ. Chạy ào tới ôm chầm 3 "bà chị", mừng như được gặp lại gia đình. Bọn hắn vẫn bảnh bao như trước, hỏi han nó tùm lum chuyện. Lần này chỉ mình nó về, Won bay thẳng về Trung luôn rồi, không biết khi nào mới sang Hàn lại. - Anh Jay và Ji Hoo đâu ạ? Rõ ràng họ biết hôm nay em về mà? - Họ có cuộc họp đột xuất, 3 anh ra đón đủ vui rồi mà. Em gái trông trưởng thành hẳn ra đấy, 2 năm qua học vất vả cho em rồi. - Joy - Thôi mình đi uống nước nói chuyện đi! Cả 4 kéo đến quán Bingsu ăn, 2 năm qua có khá nhiều chuyện: Andy nhận được giải nam diễn viên xuất sắc, khá nhiều hợp đồng phim, dự là kín lịch làm việc từ đây tới năm sau. Nhà hàng của KangWoo mở thêm 4 chi nhánh, trở thành chuỗi nhà hàng nổi tiếng. Jay thì vào làm phó tổng giám đốc cho công ti Ji Hoo, nghe bảo cổ phiếu công ty 2 năm nay tăng vùn vụt, Ji Hoo cày dữ lắm, chắc cày để quên "đau". Còn tin lớn nhất là...Joy có bạn gái!! - Bữa nào giới thiệu cho em nhé! Em muốn biết mặt chị dâu. - Nó cười cười xúc 1 muỗng đầy bỏ vào miệng, cảm nhận mùi sữa tan ra. - Được, anh phải để em gái duyệt chứ! - Chờ anh lâu không?- Jay vừa tới, thu hút mọi ánh nhìn của khách trong quán. Nãy giờ họ đã nhìn bọn nó rồi giờ lại càng nhìn chằm chằm hơn. - Không phải anh đang họp à? - Anh trốn ra đấy, haha. Em gái về phải sang thăm chứ. Anh lanh trí trốn ra được còn mình Ji Hoo chịu trận chủ trì, đảm bảo nó cay anh lắm vì không trốn ra được. - Thật là vô trách nhiệm mà.- Joy rủa, Jay chỉ cười hề hề, tháo cravat ra. Đi làm mang vest vuốt tóc ngược cũng ra dáng thật chứ. - Nè mấy anh, Won về rồi, đợi nó sang lại thì 5 người chúng ta ra mắt cái single đi! 2BN comeback! - Andy đề xuất. - Duyệt! - Joy, Jay và KangWoo đồng thanh. - Cuối tuần là chúng ta họp lại đồng sáng tác nhé, chơi tự sáng tác luôn mới đẳng cấp! - Joy Bọn hắn hỏi nó kể chuyện 2 năm đi học bên đó ra sao. Có quen được gái Tây nào xinh không thì làm mai blah blah blah. 2 năm ở bên đó Won khá nổi tiếng trong trường, nó thì vẫn không có bạn thân vì Won "bảo vệ" kĩ quá. Xem ra cu cậu rất biết giữ lời hứa. Nó học miệt mài nên thành tích còn khá hơn Won, mới sang ngày đến trường đêm phải đi học thêm tiếng Anh làm nó khá vất vả. Nhưng rồi cũng quen, nay nó cũng đã tự lái xe được rồi. 2 năm qua thỉnh thoảng Ji Hoo vẫn gọi cho nó nói chuyện, nhưng chỉ vỏn vẹn 5p là nhiều, chắc tên đó sợ tốn tiền điện thoại. -_- Sau đó nó gửi hành lý cho KangWoo rồi bắt taxi tới thẳng công ty Ji Hoo, 2 chị thư kí thấy nó rất bất ngờ. Bảo chủ tịch vẫn đang họp, nó vào trong chờ. Đảo mắt một vòng quanh căn phòng, vẫn y như cũ, căn phòng cùng hàng ngàn cuốn sách. Nó tới cửa kính lớn nhìn xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ có phải hàng ngày Ji Hoo vẫn đứng đây quan sát xuống, 1 thân 1 mình, có phải rất cô đơn không? Bỗng nghe tiếng cửa, theo phản xạ nó quay lại. Là Ji Hoo vào, trên tay cầm tài liệu cuộc họp lúc nãy, mắt nhắm nghiền thở dài kéo dãn cra-vát. Vừa ngước mắt lên thấy nó. Thời gian như ngưng đọng, cả 2 đều lặng đứng nhìn nhau một hồi lâu, cảm giác như không tin vào mắt mình. 2 năm không phải dài nhưng cũng không phải ngắn đối với những đôi đang yêu nhau. Ji Hoo bước nhanh tới bàn làm việc, nhấc điện thoại lên "Không được làm phiền lúc này" rồi tiến lại gần nó, thật nhanh ép sát nó vào cửa kính. Cúi xuống hôn gấp gáp lên môi nó, triền miên, trằn trọc mãi không buông. 2 tay giữ chặt 2 tay nó, hơi thở dồn dập, nó chỉ im lặng nhắm mắt đón nhận. Đã lâu rồi, nó cũng rất nhớ bờ môi và hơi thở này. Ji Hoo thì thầm vào tai nó, giọng khàn khàn: - Bé con, anh thật không chịu nổi nữa rồi. Nó ngước lên nhìn vào mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào nó, khẽ gật đầu. Hắn bế nó đưa vào căn phòng có chiếc giường rộng đang chờ... Sau đó, nó nằm trong lòng hắn, cả 2 phóng mắt ra cửa kính trong suốt ngắm ánh đèn Seoul. Ở NY phồn hoa gấp mấy lần Seoul nhưng nó vẫn đau đáu nhớ về nơi đây, có lẽ vì có bóng dáng ai đó đang chờ nó. - Ừm... có bao nhiêu cô được anh bế vào đây rồi? - Nó hỏi, sau đó chồm lên bờ ngực rắn chắc của hắn đợi câu trả lời. - Không nhớ. - Nhiều quá không nhớ à? Anh ngoại tình trong vòng 2 năm qua chứ gì? - Nó phụng phịu tuột xuống rúc vào chăn. Lại thấy vòng tay của hắn choàng qua người nó. - Đó là trước khi gặp em, còn sau khi có em thì không ai cả. - Hứ, đồ dâm tặc! - Nè nè, anh đã nhịn không làm gì em hơn 3 năm nhé. Vậy mà còn bảo anh dâm tặc thì oan cho anh quá! Nó lại trườn lên ôm hắn, miệng nở nụ cười hạnh phúc. - Anh đón gia đình em lên Seoul rồi. - Thật không? - Thật, được 1 năm rồi, bố mẹ em ở Gangnam í, lát anh chở em qua thăm họ! - Đi liền bây giờ đi, em muốn gặp họ lắm! - Nó bật dậy với quần áo định mang vào, nhưng lại bị Ji Hoo kéo lại. - Anh bảo "lát nữa" là lát nữa, em không hiểu ý anh gì cả! Lại 1 cuộc triền miên khiến nó thở không ra hơi, bảo hắn là đồ dâm tặc thật không ngoa, thật là vô liêm sỉ mà. Ji Hoo nằm vuốt tóc nó, miệng thỏa mãn cười bảo: - Nếu biết trước gần em được thăng hoa như vậy anh đã "vác" em lên giường từ 3 năm trước rồi! - Vừa nói xong liền bị ăn đập. Từ từ đã vợ ơi, ngày tháng ở bên nhau còn dài. Bảo đảm em sẽ được chứng kiến thêm nhiều mặt vô sỉ của anh nữa. -----End----- End rồi đó mấy b vừa lòng chưa còn ngoại truyện mình sẽ up sau nhé, trước mắt là end đi cho dân tình đỡ bức xúc. Có thể end vậy hơi đoản hậu mà thôi kệ.
|