Chap 47: Sau giờ học, giáo sư Kim gọi nó và Won lên văn phòng riêng của bà... - Có 5 suất học bổng toàn phần du học Mỹ, tôi đã lấy cho 2 đứa 2 suất, 2 đứa có muốn du học không? - Mỹ thì đương nhiên là có rồi ạ! - Won trả lời ngay tắp lự, dù sao cu cậu xa quê nhà (Trung Quốc) lâu đã quen rồi. Còn nó thì cực kì phân vân, nó sợ xa gia đình vài năm mới gặp lại được, còn KangWoo, Andy, Joy, Jay, cả Ji Hoo... - Em..cần suy nghĩ ạ! - Đi du học sẽ tốt cho tương lai của 2 đứa hơn. Em cứ suy nghĩ rồi báo lại tôi sau nhé, đừng lo lắng, có cả Won đi cùng mà! 1 tháng sau sẽ đi đấy, em báo lại cho tôi trong vòng 1 tuần nhé. Won cực kì háo hức, du học ở New York cơ đấy! Tính cậu vốn thích đi đây đi đó, cứ hăng say kể lể thế này thế kia, nhìn sang thấy nó đăm chiêu thì khựng lại. - Không nỡ xa Ji Hoo hyung à? - Không hẳn, nhưng thật là tớ không quen xa quê hương mình như thế! - Chỉ 2 năm thôi mà, tốt nghiệp về cơ hội xin việc sẽ cao hơn nè, lại được mở mang tầm mắt, đem kiến thức đất khách quê người về giúp cho quê chúng ta...blah blah blah. - Won nè! - Hử? - Thế tương lai cậu định lập nghiệp tại Hàn hay Trung? - Chưa biết, tớ đến Hàn cũng được 7 năm rồi, đây có thể coi là quê hương thứ 2 của tớ. Nếu chọn 1 trong 2 cũng khó chọn đối với tớ í. À 2 tuần nữa về quê tớ chơi, tớ dẫn cậu đi tham quan Bắc Kinh nhé! - Nhưng tớ không có hộ chiếu! - Làm nhanh mà, suy nghĩ đi. Tớ thấy đi du học tốt cho cậu hơn, chắc chắn Ji Hoo hyung sẽ chịu thôi, công ty của anh ấy cũng có chi nhánh bên Mỹ mà! - Cậu đừng nói lại cho Ji Hoo nhé, tớ muốn tự mình nói... - Ok, vậy là cậu đồng ý đi nhé, chúng ta quẫy banh NY luôn! - Won khoác vai nó đi, cả 2 ra canteen ăn hàng trong mọi con mắt ngưỡng mộ của mọi người. Hồi trước là quản lý, nay lại trở thành bạn thân nhất trần đời, họ cũng muốn được làm bạn thân của Won. Sau đó Won lái xe đưa nó về, nhưng cu cậu lại nổi hứng muốn mua sắm nên lôi nó đến Gangnam Terminal để mua sắm (ở đây đắt chết nên nó không dám mua gì cả). Đã sang tháng 6 nên Won đòi mua đồ mùa hè, thử đủ thứ đồ, cứ ưng là lấy, bắt nó đi theo xách đồ giúp. - Cậu giàu như thế, sao phải học đại học lại làm gì, cứ mở đại cái gì đó kinh doanh đi! - Tớ thích đi học, ông bà nội không để tớ kinh doanh nhỏ đâu, bắt tớ phải kế nghiệp cái quỷ quái gì đó của dòng họ í. Tớ còn muốn chơi bời thêm cơ. - Cậu là cháu đích tôn à? - Ừm, ba tớ là con một, tớ cũng thế! Thì ra là cháu cưng của ông bà nội, nó cũng có đọc fanacc bảo nhà Won dòng họ quý tộc ở Trung nhưng không tìm hiểu rõ. Hóa ra lâu nay nó toàn ở bên thứ dữ, những người như bọn hắn không thiếu thứ gì, sao lại đi làm thần tượng chạy show chi cho cực khổ nhỉ. - Yi! Ji Hoo hyung đi với cô nào kìa! - Won chỉ về phía khu bán nón phía đối diện, đúng là Ji Hoo đi với Hyerin. Sao nó lại nặng nề thế này, hồi sớm hắn bảo chiều nay không tới đón nó đi ăn tối được. Hóa ra là vậy, nó cười chua chát, nắm tay Won định lôi đi nhưng cậu nào có chịu. - Bạn thân lúc nhỏ của anh ấy đấy, mình đi nơi khác thôi. - Sao phải tránh mặt, lúc này là cậu phải xuất hiện chứ. Xem cái cách họ khoác tay kìa, lại còn cười đùa, nói chuyện gì mà phải ghé miệng vào sát tai thế? Won lôi nó tới đó, giả vờ cười toe toét "chào Ji Hoo hyung". Nó thấy tay Hyerin đang khoác tay Ji Hoo thì không dám ngước lên nhìn cả 2, đáng lẽ trong tình huống này nó phải ngẩng mặt lên chứ, nó tận mắt "bắt gian" mà. Nhưng nhìn họ xứng đôi như thế, trai tài gái sắc, nó thật không có dũng khí. - 2 đứa đi đâu đây? - Ji Hoo nhìn cả 2, Won đang khoác vai nó thân mật làm hắn nhíu mày, sực nhớ tay Hyerin đang khoác chặt mình nãy giờ đành chột dạ thả ra, hành động này càng làm nó nghĩ hắn "có tật giật mình" - Yi rủ em đi mua sắm với cậu ấy, còn chị đây là...? - Chào em, chị là Hyerin, bạn thân của Ji Hoo. - Hyerin cười nhẹ nhàng, càng làm Won gai mắt, gì mà bạn thân chứ, người ta nhòm 2 anh chị vào còn tưởng vợ chồng mới cưới ấy, nhất là cái ánh mắt bà chị này nhìn cha Ji Hoo. Không đùa được đâu! - Sao đi mua sắm mà không rủ anh? - Ji Hoo nhìn nó chằm chằm, nó khó chịu không thèm nhìn mặt hắn, tới mức này mà còn hỏi câu đó à? - Đằng ấy đang bận như vậy mà, thôi tụi này đi trước nhé! Chào chị ạ, Đi thôi Won. - Nó lôi tuột Won đi, càng nhìn càng gai mắt. Thế mà hôm qua xin lỗi bảo này nọ blah blah. - Em đứng lại đó! - Ji Hoo bực tức định đuổi theo nhưng Hyerin níu lại: - Cậu hứa dẫn tớ đi mua quà sinh nhật cho mẹ tớ mà! - À ừm! - Hắn thừ ra, chắc chắn bé con lại hiểu lầm hắn rồi. Thật là đau đầu, nhưng Hyerin sống bên Mỹ đã lâu chắc đã quen văn hóa của người Mỹ. Thật là thân mật quá mức làm hắn có hơi... Nếu trước đây thì không sao nhưng giờ hắn đã tu tâm dưỡng tánh mà ở bên nó rồi. Lại còn "gìn giữ" giúp nó nữa Còn Hyerin này cứ hở ra là ôm, hoặc hôn má, người ta thấy thì hiểu lầm chết! Hôm nay cậu ấy đến tận văn phòng tìm hắn nên thật khó từ chối mà, lại thêm bố gọi điện tới bảo hắn phải đi với cậu ấy nên buộc hắn phải hủy cuộc họp chiều nay... Hắn đâu biết Hyerin tới tìm như thế làm nhân viên trong công ty lại xì xầm, đồn thổi rằng "tổng giám đốc có người mới" , bàn tán "người mới này cao ráo xinh đẹp hơn con bé kia nhiều" blah blah blah. Lại vào trong văn phòng đóng cửa một hồi lâu, 2 cô thư kí ở bên ngoài lại được dịp hóng hớt nhiều chuyện. Còn nó và Won, sau khi rời đi cũng không có tâm trạng mua sắm, mặt nó buồn thiu thỉu. Won thấy thế cũng an ủi: - Thôi nào, tớ quan sát rồi, Ji Hoo hyung không thích bà chị đó đâu. Đừng buồn nữa, tớ mua trà sữa cho cậu nhé! - Ừm - Nó cũng khá lên tí, Won lôi nó vào quầy trà sữa ngồi, sẵn gọi "đại gia Gangnam" Joy tới chơi cho vui. 10p sau Joy đã có mặt, 3 anh em ngồi bàn tán đủ thứ về chuyện du học. Joy cũng khuyến khích nó nên đi đi. Ai trong trung tâm thương mại đi ngang cũng dừng lại quan sát 3 người bọn nó, còn rút máy hình ra chụp hoặc quay phim lại. Kiểu này bọn hắn phải đăng kí bản quyền khuôn mặt quá! Về đến nhà đã thấy Ji Hoo ngồi sẵn trong đó, nó thở dài ngồi xuống ghế Salong. - Anh đến đây làm gì? - Lại hiểu lầm anh nữa đúng không? Cậu ấy nhờ anh mua quà cho mẹ cậu ấy thôi! - Em biết rồi, anh về đi ! - Nó mệt mỏi không muốn nhắc tới nữa, bây giờ nó muốn lo lắng chuyện du học hơn là chuyện yêu đương tốn sức lực này. Phải tập trung lo cho tương lai trước đã, chí hướng banđầu của nó là làm giàu và đưa gia đình lên Seoul sống thế mà trải qua hơn 1 năm trên đây nó đã quên mất. Nãy Joy và Won nói nó mới sực nhớ ra. - Sau này đừng đi riêng với Won nữa,nhìn 2 đứa người ta tưởng yêu nhau đấy! Cái tên này vô lý thật, hắn có bạn thân được thì nó cũng có quyền có bạn thân đượcc chứ. Đúng là nói người ta mà không nhìn lại mình gì cả, còn vô lí với nó như vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng! - Nghe nè,giờ anh đi với cô nào, ngủ với cô nào em không quan tâm. Nhưng anh đừng có vô lí như vậy, rõ ràng em với Won chơi thân cả năm nay anh cũng biết mà. Còn em thì ngay cả bạn trai mình có bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ cũng không được biết, ngay buổi ra mắt ba mẹ anh lại thành buổi đoàn tụ của anh và "bạn thân". Lại còn biết tin bố mẹ 2 bên đính hôn với nhau, có cô bạn gái nào hạnh phúc bằng em không? - Em nói gì? Ai đính hôn với ai? - Bố mẹ anh và bố mẹ chị Hyerin ấy, anh cứ về hỏi bố mẹ anh khắc biết. Giờ chắc chắn việc anh tới nhà em sẽ không được bố mẹ anh hoan nghênh đâu. Họ thích anh ở cùng chị Hyerin hơn. Hắn liền tức tốc về nhà hỏi bố mẹ cho ra lẽ, bố mẹ cũng không chối cãi gì mà chỉ gật đầu xác nhận. Hắn điên lên đập phá bảo rằng không yêu Hyerin nữa, nhưng ông bà chỉ bình thản: - Hồi nhỏ Jay và con cùng thích con bé mà. Giờ là lúc thích hợp rồi, lấy con bé cũng sẽ có lợi cho tập đoàn ta nữa. Bạn gái hiện giờ của con hãy xem như qua đường thôi! - Nhưng con đã quen em ấy hơn 1 năm, đây là người đầu tiên cũng là người cuối cùng đấy bố mẹ à. Bố mẹ cứ làm gì thì làm, con không quan tâm đâu! - Vậy thì đừng trách bố mẹ. Ji Hoo quay lại nhà nó nhưng nó đã sang nhà Joy chơi rồi, bố mẹ Joy rất muốn có con gái nhưng chỉ được sinh 2 đứa mà thôi, vì vậy họ rất thích nó tới nhà chơi. - Do Joon à, đưa trái cây cho Yi ăn đi! - Bác gái gọt trái cây cho nó. (Do Joon tên thiệt của Joy nhé) - Em ấy tự biết ăn mà đâu cần con đút đâu. - Tối nay ngủ với anh nhé em gái, hô hô! - Do Jin cười nham nhở, ngài CEO-nim này thật là không có tự trọng mà. - Con im đi Jinnie! Tối nay Yi ngủ với mẹ! - Mẹ! Con đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi con là Jinnie, con đã 29 tuổi rồi! Jinnie nghe như tên con gái! - Chừng nào con cho bố cháu nội bồng thì bố mẹ sẽ suy nghĩ lại. - Bác trai hóm hỉnh đùa - Con chưa ưng ai cả, vợ của con phải chân dài, dáng cao, mặt xinh, không phẩu thuật thẩm mỹ, đảm đang, hiền lành, nết na, phải còn trinh nữa cơ! - Thế thì anh ế tới già rồi! - Joy trêu, cả nhà cười rộ lên. Không khí của căn biệt thự giữa Gangnam này thật ấm cúng
|
Chap 48: - Đi học ngoan nha em! - Có bạn nào xinh xinh nhớ giới thiệu cho anh nha em gái! - Do Jin hí hửng tò đầu ra khỏi xe. Lâu lâu mới có dịp vào thăm trường đại học chứ. Còn lái thẳng xe vào khuôn viên trường, báo hại cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía bọn hó, nó ngàn lần muốn chui xuống đất trốn cho rồi. Ảo não xách cặp đi vào lớp. Các nữ sinh nhận ra 2 anh em nhà Joy liền xì xầm chiếc Porsche đỏ chỉ trỏ, đúng là xe phong cách của Do Jin, đỏ chói thu hút ánh nhìn của người ta. Lôi điện thoại trong cặp ra, cả vài chục cuộc gọi nhỡ của Ji Hoo. Nó thở dài, giờ thật không muốn đối mặt với hắn. Sáng nay bác trai (bố của Joy) đọc báo nó đã thấy tin tức đăng trên đầu trang. "Tổng giám đốc Ji Hoo và ái nữ tập đoàn LK tuyên bố đính hôn. Đây sẽ là lễ đính hôn đình đám nhất năm blah blah blah" Lên hẳn trang chủ như thế, chắc chắn Ji Hoo cũng biết chuyện này. Hoặc là cũng đã đồng ý. Phải rồi, đối tượng là bạn thanh mai trúc mã, lại là con nhà giàu môn đăng hộ đối như thế. Còn cao ráo xinh đẹp thông minh, hơn nó về mọi mặt. Chắc chắn bố mẹ hắn sẽ mong ước có một người con dâu như thế hơn là đứa con gái bất tài như nó. Đúng là người như nó không xứng đáng có tình yêu. Nó lên phòng giáo sư Kim, đã thấy có 2 người sang trọng ngồi sẵn trong đó. Chắc là lên thăm giáo sư. Nó liền cúi đầu 90 độ chào họ, họ chỉ gật đầu nhẹ đáp lại, với người giàu nứt đố như vậy đã là lịch sự nhã nhặn lắm rồi, vài người giàu mà nó biết thì mặt lúc nào cũng ở trên mây cơ. - Vậy thôi xin phép đi trước nhé chị Hong Ah! - Bố của Ji Hoo nói, giáo sư Kim chỉ gật nhẹ đầu, cả 2 người cùng rời đi. Còn nó và giáo sư trong phòng. - Em đã quyết định rồi hả? - Bà nhấp ngụm trà, đẩy nhẹ gọng kính nhìn biểu cảm của nó. Nó biết nên cố gắng che giấu không biểu hiện sự lúng túng ra mặt, chỉ để lại vẻ quyết tâm. - Dạ, em sẽ đi du học thưa giáo sư. Cảm ơn cô đã quan tâm em! Sau đó rời khỏi phòng, vị giáo sư nhìn theo nó cười khổ, vụt mất đứa con dâu như này cũng thật đáng tiếc. Bà định sẽ nhận nó làm con nuôi, nhưng biết đâu nó lại trở thành cháu dâu thì sao? Thằng em trai tự ý sắp đặt hôn sự cho con mình vậy bà không thích tí nào, rõ ràng cháu của bà và con bé thích nhau tới vậy mà. Có lẽ 2 đứa sẽ còn gian nan nhiều. Tình yêu mà không có đau thương chỉ có ngọt ngào thì sao gọi là tình yêu được? Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy bố mẹ Ji Hoo đứng đó, nó tự hiểu là họ đợi mình, lẳng lặng theo họ vào canteen trường. Cuộc nói chuyện muôn thuở, họ muốn nó rời xa Ji Hoo, hỏi nó chắc hẳn đã đọc báo rồi. Chuyện đính hôn cả nước đã biết, Ji Hoo chắc chắn sẽ không dám hủy bỏ vì sẽ làm mất thể diện của gia đình, họ bảo chắc chắn nó sẽ không còn cơ hội, chi bằng hãy tự rút lui, im lặng đi du học... Nó chỉ gật đầu nhẹ nhàng như một cái máy, các bậc phụ huynh khi thúc ép con mình cũng thật đáng sợ. Học cả ngày mà tâm trạng nó để trên mây, nghĩ kĩ thì không thể để Ji Hoo như thế mà đi được, ít nhất phải gặp mặt nói cho rõ. Có thể Ji Hoo không thích chị ấy, hắn sẽ đưa nó đi 1 nơi thật xa chỉ có hắn và nó biết mà thôi. Nó muốn gặp Ji Hoo! Vì thế sau giờ học nó liền chạy đến tòa nhà công ty hắn, tòa nhà vẫn sừng sững đó không hề thay đổi, tâm trạng nó khi đến đây cũng như lần trước: Bất ổn và hoang mang. Ai trong công ty thấy nó vào cũng nhìn nó bằng ánh mắt tò mò có, thương hại có, mỉa mai có nhưng nó nào quan tâm. Không cần ngơ ngác hỏi tiếp tân như lần trước nữa mà đi thẳng lên tầng cao nhất. 2 cô thư kí vẫn ngồi đó, thấy nó thì 1 cô có vẻ ngần ngại: - Xin lỗi, giờ tổng giám đốc đang.... - Không sao, em cứ vào đi. - Cô còn lại thì hớn hở mời nó vào, nó hơi khó hiểu nhưng cũng đẩy cửa tiến vào. Đập vào mắt nó là cảnh Hyerin và Ji Hoo đang hôn nhau. Ừm phải diễn tả nó bây giờ ra sao nhỉ? Nổi điên cũng không phải, tuyệt vọng cũng không phải, càng không phải là ghen tuông. Chỉ có cảm giác mình như tan nát hoàn toàn, cả người bần thần đứng đó, run run lạnh toát. Ji Hoo thấy nó liền đẩy Hyerin ra... - Em về trước đi. - Em sẽ gọi lại sau. Hyerin đi ngang nó, vẻ mặt không cảm xúc, không thèm nhìn nó lấy 1 cái. Nó cảm thấy mình là kẻ bại cuộc, chưa ra trận đã thua thảm hại. - Bé con, hãy nghe anh giải thích. - Em sẽ đi du học! - Cái gì? Sao không hỏi anh đã tự ý quyết định? - Anh bận rộn bên hôn thê làm gì có thời gian quyết định. - Cô ấy không phải... - Thế sao lại hôn nhau thắm thiết thế, tin tức đầy rẫy các mặt báo rồi kìa. - Nghe anh nói, chỉ là.... - Đủ rồi, tôi không muốn nghe giải thích gì cả. Phản bội căn bản là phản bội, đừng viện lí do để làm cho nó trở nên thần thánh hóa. - Còn em thì sao? Suốt ngày tìm đến 4 đứa kia, nhà anh mua cho không ở lại ở nhà thằng Joy, tiền anh đóng cho học không học lại đòi đi du học. Có gì anh không cho em nữa chỉ cần em ngoan ngoãn học hành sau này về với anh, thế lại còn đua đòi du học, ai cho em cái suy nghĩ đó?Chưa kể cứ chạy sang thằng Jay. Em không quan tâm người ta nghĩ gì về mình hay sao mà suốt ngày cứ đàn đúm với bọn đó, dù là lần đầu của em không còn đi nữa nhưng... - Biết mình tức tối nói hớ, Ji Hoo định bào chữa nhưng nhìn thấy khuôn mặt đẫn đờ đầy nước mắt của nó hắn liền đông cứng cả người. Bé con hắn yêu thương nhất nay lại chính hắn đâm nó bởi những lời cay độc vô lý ấy. - Hóa ra... người yêu em và cũng là người em yêu lại nghĩ về em như thế. Bấy lâu nay mọi việc em làm đều là sai trái, em là đứa con gái hư hỏng phải không? Người như em chỉ phải nhu nhược nghe lời người ta chứ không có tư cách được lên tiếng à? - Bé con, anh không phải ý đó, chỉ là anh nóng quá... - Ji Hoo định đỡ nó nhưng nó lùi lại, tránh như tránh tà. - Đừng dây dưa với loại con gái dơ bẩn như tôi nữa, quay về với cái tổ ấm chết tiệt của bọn nhà giàu anh đi! - Em nói gì vậy? - Từ nay chúng ta nên biến mất khỏi cuộc đời nhau nhỉ, anh lấy cô ấy, tôi theo trai của tôi. Đúng, tôi không thể sống thiếu trai, đó là bản chất của tôi đấy! - Được! Vậy cô biến đi cho khuất mắt tôi! - Ji Hoo không thể chịu nổi nữa, tối đã không gọi điện cho nó đã nóng ruột lại nhận tin nó ngủ lang nhà Joy, sáng ra lại đập vào mắt bài báo hắn đã nổi trận lôi đình, gọi cả trăm cuộc tìm cách thu hồi tin tức nhưng không được vì bị bố hắn nắm trước rồi, lại bị Hyerin tới tìm sinh ra đủ chuyện, lại thêm nó. Thật là làm hắn nổi điên mà, giờ hắn thực sự chỉ muốn ở một mình. Nó khóc tức tưởi chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc, 2 cô thư kí thót tim khi nghe cãi nhau lớn tiếng như thế. Nhưng rõ ràng lúc nãy cô Hyerin bước ra từ phòng chả vui vẻ gì, sao lại còn cãi nhau với cả con nhóc? 5p sau 2 cô liền thấy Ji Hoo chạy ra gấp gáp - Em ấy không đi bằng thang máy mà đi bằng cầu thang ạ! Hắn chạy vào cầu thang, chạy xuống liên tục thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên những bậc thềm nói chuyện điện thoại. Hắn không vội tới gần mà đứng lắng nghe. - Con ổn mà, rất ổn bố mẹ ạ. Chỉ là con thấy nhớ mọi người nên gọi thôi! - ... - Bố mẹ này, với bố mẹ thì con mãi là đứa con gái ngoan ngoãn bé bỏng phải không? - ... - Dạ, không có gì đâu, thôi mọi người dùng cơm đi cho nóng! Con phải học tiếp! Dạ, tạm biệt. Còn một mình nó, bờ vai run run nén khóc, nó tự nói một mình - Với bố mẹ con mãi là đứa con gái ngoan, nhưng với người đời con chỉ là đứa nghèo nàn hư hỏng. Con...mệt mỏi lắm. Con muốn về quê sinh hoạt cùng mọi người, không muốn sinh tồn ở cái đất Seoul này nữa! Mãi mãi bị vứt bỏ như món đồ chơi. Nó run run khóc thút thít, cứ lặp đi lặp lại câu "mãi mãi bị vứt bỏ". Hắn muốn tới an ủi nó, nhưng lại không đủ dũng khí, hắn cũng không hơn gì Jay. Làm đau nó quá nhiều, nhưng Jay đã đượcnó tha thứ, còn hắn...phải mất bao lâu để nó tha thứ cho hắn đây? Có những vết thương mãi mãi không thể lành. Hắn tự hỏi rằng " Mãi mãi là bao xa?" Nó xốc balô lên, xiêu vẹo bước đi, vẫn sụt sùi nhưng nén khóc, hắn biết nó đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Vẫn đi theo sau nó xuống từng bậc cầu thang, nó lủi thủi đi một mình cô độc giữa đường phố. cho tới khi có một nhóm con trai vây lấy nó. - Sao lại đi một mình vậy? Đi vui vẻ cùng bọn này không? Hắn sửng sốt thấy nó chỉ đờ đẫn gật đầu, sau đó đi theo bọn đó, hắn liền gọi cho vài người tới đuổi đánh đám côn đồ đấy đi. Lặng lẽ theo dõi nó. Won từ đâu chạy tới nắm 2 vai nó, lắc lắc vừa hỏi: - Sao cậu đờ đẫn thế này? Ji Hoo hyung làm cậu khóc hả? Sáng nay bố mẹ anh ấy tìm cậu nói gì vậy? Sao lại đi một mình? Cũng style hỏi dồn dập không cho người ta trả lời của Won. Nó chỉ im lặng lắc lắc đầu liên tục. Hắn mới ngớ ra rằng bố mẹ hắn có tìm nó? - Đi thôi, tớ gọi cho 3 anh rồi. Andy hyung bỏ quay phim, Joy hyung bỏ lớp, KangWoo hyung bỏ quán chạy đi tìm cậu chiều giờ đấy! Won đưa nó đi, chỉ còn mình hắn, bấy lâu nay hắn tự hỏi tình cảm giữa nó và 4 người kia là gì?Nay hắn mới hiểu, chỉ đơn giản là gắn bó như gia đình. Do hắn tự mình đa nghi, tự mình suy diễn rồi lại làm đau nó. Hắn ngàn lần đáng chết, làm sao để cứu chữa đây?
|