Chap 49: - Yi, đừng uống nữa! - KangWoo dằng ly Soju ra khỏi tay nó. Cả 5 đang tụ tập bên quán ăn của KangWoo, nãy giờ nó chỉ cứ uống và ăn, tuyệt nhiên không nói câu nào. - Anh KangWoo, em mới uống được 4 ly mà! - Nó giận dữ lấy ly lại nhưng KangWoo không cho. Joy chỉ đỡ lưng cho nó khỏi ngoặt ngoèo mà té ra sau. Won và Andy chống cằm thở dài. - Em gái, cơ địa em yếu lắm, uống mấy thứ kích thích có cồn này nhiều không tốt đâu! - Andy. - Anh ấy nói phải đó!- Won - Mấy anh không cho em uống sao? Vậy em ra ngoài uống! - Nó vùng vằng đứng dậy, cả đám lại luống cuống kéo nó lại, nó vùng vẫy sao chống lại 4 tên con trai to xác này chứ. Đành bất lực ngồi phịch xuống ghế, mặt hằm hằm. - Khi thất tình cậu ấy dữ thật! - Won lầm bẩm. - Won! - Nó la lớn 1 tiếng, Won giật thót vì nghĩ rằng nó đã nghe được cậu nói gì. - Ơ, dạ dạ?- Cu cậu luống cuống vì sợ bị mắng, 3 tên còn lại nhìn cậu vẻ mặt đầy sự thông cảm. - Tuần sau tớ sẽ về quê cậu chơi! À không! Đi ngay ngày mai cũng được! - Anh cũng đi chung! - Joy - Anh vừa mới đóng máy, vừa hay được nghỉ vài ngày, nhưng chắc anh sẽ chơi rồi bayvề nước trước mọi người...- Andy thở dài tiếc nuối, nốc hết 1 ly soju rồi nhăn nhó vì độ cay xè của rượu. - Anh giao quán lại cho quản lý, cả 5 chúng ta cùng đi! - KangWoo trầm ngâm. Nhân lúc 4 tên không để ý nó lại chộp lấy ly rượu và uống tiếp, bọn hắn lại lôi ly rượu ra, nó giận dỗi mếu máo. - Em ghét mấy người! Em ghét KangWoo, ghét Joy, ghét Andy, ghét Won!! Oa oa oa. - Con bé òa khóc nức nở vì lý do củ chuối. Cả bọn lại nhìn nhau thở dài rồi ngồi xuống an ủi nó. Biết sao được, vụ này ba của Ji Hoo nhúng tay vào cũng không trách hắn được. Nhưng đối thủ là Hyerin thì có hơi... Không phải bọn hắn coi thường nó, nhưng từ bé Hyerin đã rất xinh đẹp, là mối tình đầu của cả Jay lẫn Ji Hoo... Nó òa khóc đã đời rồi ngủ thiếp đi mất, để lại 4 tên kia ngồi uống rượu tâm sự với nhau. Về những tháng ngày thực tập sinh vất vả, 4 năm hoạt động trong nhóm cùng nhau, cả cuộc sống hiện tại bây giờ... Sáng, nó tỉnh lại với cái đầu đau nhức, nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, thân hình bé xíu lọt thỏm giữa cái giường rộng lớn, căn phòng trang trí kiểu cổ điển nhưng rất sang trọng, thảm lót sàn mềm như nhung, nắng rọi vào ô cửa sổ rộng lớn. Nó tò mò đây là đâu? Không lẽ tối qua say quá mò tới nhà Ji Hoo à? Khoan đã, hôm qua nó mang thường phục, sao giờ lại mang pyjama? Sao không có ai hết vậy? Cả đống câu hỏi trong đầu nó. Lọ mọ leo xuống nhà, cầu thang lượn sóng bằng gỗ sang trọng dẫn tới phòng khách rộng lớn, một cái lò sưởi, bộ salong, trên trần gắn một chùm đèn cầu kì to đùng, nó còn lo không biết cái đèn có rụng xuống hay không. - Cậu dậy rồi à? - Won nằm uể oải trên ghế salon dài mềm mại, kế bên là Joy đang đọc báo. - Đây là đâu vậy mọi người? - Căn biệt thự ở Pyeongchang-dong của anh KangWoo đấy! - Won đáp tỉnh ruồi nhưng nó lại chưng hửng. Pyeongchang-dong? Khu được mệnh danh là "Beverly Hills của Seoul " sao. KangWoo im im như vậy thật sự là rất rất giàu mới có cả một căn biệt thự ở đây nha. Gia thế của anh ấy rất kín tiếng không ai biết được. - Hóa ra anh KangWoo giàu thiệt đấy! - Nó trầm trồ. - Nó chơi chứng khoán, nắm giữ khá nhiều bất động sản mà, mua một hai căn như này là chuyện thường. Ji Hoo cũng có biệt thự gần đây mà. - Joy hớp 1 ngụm cà phê bình thản. Nó tự hỏi hơn 1 năm qua nó chơi với những "loại" người nào vậy. Sao toàn sở hữu gia thế khủng và khuôn mặt đẹp hơn người vậy, vậy mà cả bọn đều "ế" mới sợ chứ. - Ăn sáng đi mọi người, bữa sáng xong rồi! - Andy bận tạp dề màu xanh, tóc mái cột 1 chỏm trên đầu đi ra. Cả nó và 2 tên kia cười rớt hàm răng, còn cu cậu vẫn ngơ ngơ không hiểu tại sao họ cười. Đúng là ở biệt thự có quản gia và người giúp việc nhưng KangWoo vẫn giữ nguyên thói quen tự nấu ăn nhỉ. Đã lâu cả đám mới ngồi tụ họp cùng ăn bữa sáng như này, ngồi nhắc lại hồi xưa ra sao mà cười tơi bời. - Lên sửa soạn đi nào Yi! - Đi đâu? - Đi du lịch chứ đâu? Tối qua say khướt em đòi hôm nay đi liền mà! Bọn anh mua vé hết cả rồi, chúng ta về quê Won chơi. - Em chưa chuẩn bị hành lý! - Hành lý trên phòng em đấy. Nó chạy lên căn phòng lúc nãy, quả thật vali đồ đạc của nó xếp gọn gàng, hẳn là đêm qua bọn hắn đã sang kí túc xá lấy cho nó. - Cảm ơn mọi người, ai đã lấy đồ giúp em vậy ạ? *** Flashback: Đêm khuya hơn 11 giờ, khuôn viên kí túc xá vắng hoe chỉ có gió thổi xào xạc. Won và Andy lén lút tiến vào, lên lầu 5 nơi nó ở. - Em canh chừng đi, để anh vào thu dọn đồ!- Andy bảo Won canh cửa. - Bị tóm thì phiền! Won ngó trước ngó sau, lôi điện thoại ra bấm bấm, vừa ngước lên đã thấy anh bảo vệ tiến lại không kịp chạy trốn. - Cô là ai? - À...à...em chờ bạn, bạn em ở phòng này! - Won thấy ánh mắt anh bảo vệ nhìn mình thì biết hắn đã nhầm Won là nữ, cậu lại mang áo lạnh dày cộm và quần skinny rách gối ôm nên nhìn càng không phân biệt được. Andy lại chậm chạp nên báo hại Won phải đứng giả gái trò chuyện cùng anh bảo vệ nọ suốt cả tiếng đồng hồ.
Nhưng Andy thì chả khá khẩm gì hơn, vào phòng nó, lục trong góc ra một cái vali. Andy mở tủ quơ đại vài bộ đồ xếp sẵn, quơ luôn mấy cái đầm treo trên giá, nhưng còn underwear? Thầm nghĩ thường thường underwear con gái hay cất trong hộc tủ, bèn mò mẫm kéo tủ ra. Đập vào mắt là cả tủ quần chíp lẫn áo ngực đủ loại của nó. Vốn ngơ ngáo chưa rành sự đời nên cu cậu phun cả máu mũi ra ngoài, lại tốn thời gian lau chùi sàn nhà cho nó. Cuối cùng nhắm mắt nhắm mũi nhét đồ vào giỏ. Cũng thật gian nan! Nhưng cặp đôi kia đỡ nó về nhà KangWoo trước cũng mệt mỏi,say vào quậy lung tung, lại còn ói lên người bọn hắn. Lại không có đồ ngủ nên phải nhờ cô giúp việc lấy cái áo pyjama của KangWoo thay cho nó, người nó quá nhỏ nên lọt thỏm vào đó. - Anh đi tắm rửa thay đồ trước đây! Con nhóc này mệt thật! - Joy thở dài đi ra ngoài. KangWoo ngồi nhìn nó ngủ say một hồi lâu, trong đầu nghĩ nhiều chuyện, cũng uống vài chai đã ngà ngà. Đánh bạo cúi xuống định hôn lên trán nó, nhưng môi chưa chạm má đã nghe nó gọi "Ji Hoo" nho nhỏ bèn khựng lại. KangWoo vò đầu tự hỏi "Mình đang định làm gì vậy, em ấy giờ chỉ là em gái thôi, lại là người yêu của bạn!". Sau đó thở dài xoa đầu nó vài cái rồi ra ngoài.
|
Chap 50: - Mấy thằng cha này thật là! - Nó đỏ mặt xếp lại đống hỗn độn trong vali mình, dù thiếu vài món nhưng nhiêu đây cũng đủ đi du lịch rồi. Nó lôi ra một chiếc váy xanh in hoa xòe dài tới gối mặc vào, tóc tết bím rồi bện lên thành 2 cục 2 bên, đội thêm cái nón cói vào. Cả đám đang chuẩn bị, Joy lén lút ra ngoài gọi điện cho ai đó: - Lát nữa tụi tui sẽ xuất phát, chuyến bay 11h tại sân bay Incheon, anh tới đó đón em ấy về. Tụi này dự định đi du lịch 4 người thôi nên không đưa em ấy theo. Ừ, không có gì. Sau đó Joy cười nham hiểm đi về phòng KangWoo. 10h, tại sân bay,... - Bắc Kinh quê tớ rất lớn, có nhiều món ăn ngon nè, chợ đêm nhiều nè, đồ nữ rất xinh nè, tớ dẫn cậu đi nhiều nơi luôn, bố mẹ tớ mong chúng ta về lắm! - Won hào hứng kể cho nó nghe, ai ai cũng nhìn về đám 5 người nổi bật giữa sân bay này. Hầu hết đều nhận ra bọn hắn và rút máy ra chụp, Andy xua xua tay bảo "xin lỗi chúng tôi đang nghỉ dưỡng và không muốn bị làm phiền!" . KangWoo thì khó chịu nhìn họ, giờ thì bọn hắn không là idol nữa, không cần fanservice, khổ sở chiều fan vì sợ mất lòng như trước nữa. Cứ thoải mái thôi, Andy cũng đã thành diễn viên chuyên nghiệp. - Chúng ta vào thôi, bọn họ chụp hình mà up lên mạng thì phiền lắm. Mắc công "tên đó" lại mò tới. - Joy nhìn đồng hồ, có phần hơi nôn nóng, sau đó phát 4 tờ vé cho nó, Andy, KangWoo và Won. - Tên đó là ai ạ? - Won - À, anh nghĩ Ji Hoo thế nào cũng biết chúng ta định bỏ đi nên sáng nay đã gọi cho hắn giả vờ làm tay trong. Anh bảo chúng ta xuất phát ở Incheon thay vì Gimpo, hề hề.- Joy cười ma mãnh, hiếm khi nó thấy Joy khoái chí như thế, có lẽ vì lừa được mẻ lớn. Sau chuyến này về chắc Joy phải trốn chui trốn nhủi một thời gian quá. Nhắc tới Ji Hoo lòng nó lại chùng xuống, hắn không nhắn tin cho nó, chuyện đính hôn gì đó không biết đã tới đâu rồi. Hôm qua hắn lại thực sự lớn tiếng với nó. Chẳng lẽ tương lai của nó và hắn sẽ không có nhau nữa? Chẳng lẽ cả năm qua chỉ mình nó ảo tưởng tin vào tình yêu của một tên "cả thèm chóng chán" như hắn? - Đi! Mình cùng nhau đi trốn! - Andy nắm tay nó, siết nhẹ nhẹ như an ủi, nó cũng hiểu ý gật đầu cười nhẹ. - Còn dư một vé của ai vậy anh? - Won chỉ vào 2 tờ vé trên tay Joy. - Chủ nhân tấm vé đó tới rồi kìa! - KangWoo mỉm cười nhìn ra sau lưng bọn hắn, cả đám đồng loạt quay lại. Bóng dáng cao cô độc quen thuộc mà nó đã từng ngày nhớ đêm mong dù ở gần bên ấy. Đã hơn tháng rồi nó không tới thăm hắn. Kéo chiếc vali màu đen, cả áo trench coat đều đen nốt, tóc nhuộm đen trở lại. Jay khiến mọi người trong sân bay đều phải ngước nhìn theo hắn. - Chào mừng trở lại, hyung! - KangWoo nói, sau đó cả 2 bắt tay nhau. Won vui vẻ cười tít mắt, Joy nãy giờ vẫn giữ nguyên điệu cười đắc chí ấy. - Anh đã khỏe chưa ạ? - Nó ái ngại hỏi cái cục đen thui to đùng lạnh lùng ấy. - Khỏe như chưa bao giờ được khỏe! - Jay cười rạng rỡ, lần đầu tiên nó thấy hắn cười như thế, tâm trạng vui mừng hẳn lên. Mừng vì hắn đã khỏi, đã trút được gánh nặng trong lòng mà quay trở lại làm Jae Bum vui vẻ hoạt bát của ngày xưa. - Vậy xuất phát thôi!- Joy - Gacha! - Won và Andy đồng thanh, kéo nó đi vào phòng chờ. Bắt đầu một chuyến bay tới Bắc Kinh tráng lệ quê hương của Won. Thật bất ngờ, vừa xuống sân bay cả 5 tên đều bị vây bởi hàng trăm fan chờ sẵn cả. Tin tức đi lẹ thật, vì cảm động trước tấm lòng của fan nên bọn họ đã nán lại giao lưu cùng fan gần 2 tiếng. Làm nó mệt lả, sau đó ra xe của nhà Won chờ sẵn đưa về. Mercedes? Nhà Won cũng thật là giàu đó nha, khi về "nhà" Won nó lại càng bất ngờ hơn. Kiến trúc như cung đình hồi xưa nhưng tân trang hiện đại hơn, sân vườn, hồ nước, cây cối... Đi bộ mệt lả mới tới nơi gặp ba mẹ Won. - Nhà cậu ấy rộng thật, anh tới đây lần nào chưa? - Nó hỏi KangWoo đi sát bên. - Năm trước có concert ở đây cũng ghé chơi một lát, em ấy là dòng họ quý tộc Trung Quốc lâu đời mà. - Wow! Thật thế ạ? Nó ngẫm nghĩ, thảo nào, cậu ấy là quý tử của họ. Nó có nghe kể Won đã từng đấu tranh với gia đình như thế nào mới được sang Hàn làm ca sĩ. Đúng rồi, ai lại để quý tử của mình sang Hàn làm idol thức khuya dậy sớm, chạy show dày đặc, ăn uống thất thường chi cho khổ thân chứ. Gặp ba mẹ Won, thật bất ngờ là họ trẻ hơn nó tưởng, chỉ khoảng 40 đổ lại, nhưng nhìn mẹ cậu ấy cứ như gái 20. Won đặc biệt giống mẹ, khuôn mặt nhỏ gọn và cặp mắt long lanh. Còn bố thì nghiêm nghị, mắt hí mặt chữ điền. Nói không phải chê chứ nó thầm nghĩ may rằng cậu ấy giống mẹ thay vì giống bố. Mẹ cậu ấy rất mừng khi gặp lại con trai mình, chạy tới ôm chầm lấy Won. Won thì lại khó xử nói gì đó tiếng Trung đại loại bảo buông ra vì ở đây đông người. Lông mày của bố Won dãn ra đôi chút, nói gì đó với mọi người, chỉ mình nó không hiểu, nó có học tiếng Trung bao giờ đâu. Hic. Sau màn chào hỏi với 2 bậc phụ huynh, nó chỉ biết cúi chào thôi chứ chẳng nghe hiểu gì cả. Won hỏi nó muốn đi đâu, nó chỉ trả lời bâng quơ là muốn ngắm thành phố. Thế là 6 tên leo lên một chiếc xe bus 2 tầng chạy vòng vòng khắp các con đường. Các biển hiệu của cửa tiệm treo dày đặc, đường phố đông đúc người còn hơn cả Seoul, mùi đồ ăn thơm lừng từ các quán ăn bay ra làm bụng nó cũng sôi sùng sục. 5 người lại vào nhà hàng trên tầng cao của một tòa nhà dùng bữa tối. Nó được ăn thử món vịt quay Bắc Kinh trứ danh, há cảo, bánh bao, xá xíu.... Đồ ăn Trung đa vị hơn Hàn, đậm đà hơn, nó ăn rất rất nhiều. 5 người kia ngồi nói cười vui vẻ, nó thi thoảng dừng lại quan sát nụ cười vui vẻ trên 5 người bọn họ. 5 năm trời ở bên nhau sớm tối, đã sớm xem nhau như là anh em ruột, nay lại không được như trước nữa, mỗi người một nơi một cuộc sống mới. Lần này lại có dịp đi du lịch cùng nhau, bảo sao họ không vui vẻ được. - Mọi người ăn đi! Mãi nói chuyện quên cả ăn, nãy giờ chỉ mình em ăn à! - Nó cười và nói, bọn hắn mới gắp thức ăn vào chén của mình, dù nhiều lần đi du lịch nhiều nơi cùng nhau, nhưng lần này mới thực sự là du lịch, không có máy quay, không có fan bám theo, được thoải mái trò chuyện không bị bó hẹp, không vướng bận lịch trình... - Nhìn ra cửa kính đi Yi, cảnh Bắc Kinh ban đêm đẹp không thua gì Seoul đâu! - Jay nói, nó cảm nhận giờ Jay đã hoạt ngôn hơn xưa rất nhiều, thật là nhẹ lòng, mừng vì Jay được khỏe mạnh. - Dạ. Nó quay ghế ra hướng cửa kính, phòng ăn này ở trên cao, xung quanh toàn kính cho thực khách có thể vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh ban đêm. Khi nhìn cảnh đêm nó luôn mang một cảm giác kì lạ khó tả, vừa vui vừa buồn, mình thật bé nhỏ trong cuộc sống này. Lần đầu ra nước ngoài, phải tận hưởng thoải mái đi chứ. Bỗng chốc nó lại nghĩ tới Ji Hoo, lòng lại ưu phiền. Giờ này hắn đang làm gì? Có nhớ tới nó không? Nó nhớ hắn muốn điên lên, chẳng qua là đang che giấu, nó vẫn đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. - Anh có nghe chuyện Hyerin rồi. Đừng lo nhiều, chỉ là do bác sắp đặt thôi, Ji Hoo từ lâu đã hết thích Hyerin. Sau chuyến này về làm hòa với nó đi. - Jay đặt ghế ngồi cạnh nó, cũng hướng mắt ra xa xa những ánh đèn nhấp nháy ấy. - Em không biết. Hôm qua tụi em đã cãi nhau lớn lắm, em nghĩ không thể nào cứu vãn nữa đâu. - Đến mối quan hệ giữa anh và em còn cứu vãn được, tại sao giữa em và nó lại không? - Jay rất tự nhiên mà nói, nó thấy hơi sượng tí. Nó cũng có lỗi vì trong thời gian cùng Jay vẫn qua lại với Ji Hoo, giờ nó đã hiểu cảm giác ghen tuông là như thế nào. Thật bất lực khổ sở vì mình không làm được gì. - Á anh Joy sao lại ăn cái cổ vịt của em? - Won ấm ức la lên. - Anh nghe nói ăn cổ vịt tốt cho thanh quản, lại đang là giáo viên thanh nhạc nên cần giọng hát lắm. Em maknae thì nhường cho anh đi! - Joy cười hề hề. Won lầm bầm vài câu tiếng Trung trong miệng thì bị Won cốc đầu. - Này, tưởng dùng tiếng Trung thì anh không biết em đang chửi anh là đồ đần thối à? - Sao anh biết? - Won ngớ ra - Anh mày nghiên cứu kĩ lắm rồi, anh định kiếm bạn gái người Trung nữa cơ. Haha! Liệu hồn anh đấy! - Hứ, đã giành ăn còn lớn lối! - Won bĩu môi. Vì cao hứng quá Joy lại hát lên bài " Billionaire", 4 người còn lại cũng theo nhịp hát theo. Nó ngồi lẩm bẩm "giờ mấy ông đã giàu nứt đố rồi còn ham hố làm tỉ phú cái quái gì nữa?" Đúng là được voi đòi hai bà Trưng. 5 ông giặc này mà làm tỷ phú hết thì chắc loạn nhỉ. :\ :\ Bonus 1 đoạn bài Billionaire cho bạn nào chưa biết nè I wanna be a billionaire so freakin' bad. Buy all of the things I never had. Uh. I wanna be on the cover of Forbes magazine, Smiling next to Oprah and the Queen.
Oh every time I close my eyes, I see my name in shinin' lights. Yeah, a different city every night. Oh I, I swear, the world better prepare for when I'm a billionaire
|