Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Chap 44: 4 tên đưa nó về bệnh viện, nó bảo đưa tới cổng được rồi nhưng bọn hắn cứ nằng nặc đòi đưa tới tận phòng bệnh nó. Cả đám đang ồn ào vui vẻ vào phòng thì khựng lại, trong phòng có một bóng người con trai cao cao quen thuộc đang nhìn ra cửa sổ, bên cạnh là Ha Young đang đứng thật sát thì thầm to nhỏ gì đó trông rất thân mật. Vừa nhìn thấy cảnh này nó đã run cầm cập, hắn tới đây làm gì, chả phải đã quên nó rồi ư, cả tuần qua có gọi cho nó đâu? - Cậu...sao cậu lại biết mà tới? - Các cậu tưởng cứ giấu nhẹm thì tớ không biết à? - Anh...tới đây làm gì? - Thời gian theo dõi bệnh của em đã hết, theo anh về nào. Jay vẫn bình thản, nhưng cả đám thì sửng sốt. Tại sao hắn không ở bên nhưng lại nắm hết tất cả tình trạng của nó như thế? Ji Hoo đã giấu nó rất kĩ mà... - Các cô y tá ở đây thật là dễ dụ đấy, đặc biệt là cô nàng được vào chăm sóc đặc biệt cho em. Theo anh về. Cả bọn đồng loạt nhìn sang Ha Young, cô nàng như có tật giật mình chỉ biết cúi mặt xuống. Cô cũng có thần tượng cho riêng mình chứ, không ai khác chính là Jay. Nay được ở gần như thế... - Em không về. - Nó lùi ra sau lưng Joy Hắn nhíu mày, bữa nay nó lại cãi lời hắn, rốt cuộc Ji Hoo có tẩm bổ gì cho nó sao bữa nay lại lớn gan thế? - Tại sao, chúng ta đã là v... - Chưa đăng kí kết hôn, vả lại anh cũng không yêu em, em cũng hết yêu anh rồi. Vậy nên chúng ta chia tay đi. - Yi! Jay lớn tiếng, nó giật thót mình, KangWoo vỗ vồ lưng nó trấn an hãy mạnh mẽ lên. Mối quan hệ giữa em và Jay nếu muốn dứt được thì chỉ mình em ra mặt nói, chứ bọn hắn không giúp được gì cả. - Bé con bảo hết yêu mày rồi, sao lại còn mặt dày? - Ji Hoo vừa vào, trên tay xách giỏ bánh kẹo, nghe tiếng Jay thì mặt đã sa sầm lại, lườm nhanh sang cô y tá kia. Ra hiệu cho cô ta ra ngoài đi, đồ phụ nữ nhiều chuyện. Nó lùi ra sau lưng Ji Hoo, sắc mặt Jay càng tối hơn. - Cậu tốt nhất nên về đi, em ấy đã nói như thếrồi. - Joy lên tiếng - Cậu nên im lặng đi, chuyện của chúng tôi. - Jay gắt lại. - Bọn này xem em ấy như em gái, sao có thể chống mắt lên nhìn cậu sau lưng có người con gái khác còn trước mặt thì lại trói buộc em ấy như búp bê hả? - Joy đáp, giọng có phần cao hơn bình thường. - A..nh ấy có người con gái khác ạ.? - Nó - Đừng tin Joy, chỉ là hiểu lầm. - Jay định tiến lại nó, lại bị nó hất ra. - Lần đầu của tôi là cho anh, lần thứ 2 cũng do anh bức tôi, bao nhiêu lần anh dùng lời lẽ cay nghiệt làm đau tôi chỉ vì ghen với Ji Hoo. Vết sẹo trên tay trái của tôi vì người đàn bà của anh làm ra. Anh giam tôi trong nhà như con chó cưng suốt 1 tháng trời làm tôi trở bệnh ra nông nỗi này. Giờ anh lại muốn bắt tôi về làm gì? Để giam tôi tới chết à? Anh vốn đâu có yêu tôi, anh chỉ ghen tị với Ji Hoo thôi. Anh có mọi thứ anh cần rồi, làm ơn để yên cho chúng tôi đi! Bomi đã chết rồi! Bomi là em gái của Ji Hoo không phải em gái anh! Và tôi là Bo Yi, không phải là Bomi! - Nó nói như gào, bao nhiêu uất ức bấy lâu tuôn ra hết. Nó biết nó giống với Bomi- cô em gái mà Jay và Ji Hoo hằng yêu quý. Vài lần nó thấy hình của Bomi lúc nhỏ trong ví của Jay, trong quyển sách trên kệ, trong phòng Jay... Nó đã hiểu, hắn chỉ vì ám ảnh Bomi nên mới tưởng nó là Bomi, thấy nó thân với Ji Hoo lại không chịu được. - Em... - Jay bần thần suy nghĩ lại, suy nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng nó thật giống Bomi, nó là Bomi mà... Ji Hoo và 4 tên kia ngẩn người, sao trông Jay lại bối rối khác hẳn bình thường thế. Hắn chưa bao giờ có dáng vẻ thất thố thế này, tay ôm đầu gục xuống, cứ lẩm bẩm "Bomi còn sống". - Hmmm, có lẽ cậu ấy cần điều trị tâm lý! - Min Soo đã đứng từ lúc nào ở cửa phòng, tay đẩy gọng kính lên. Cả bọn giật mình quay sang, tên bác sĩ thần kinh này hành động cứ xuất quỷ nhập thần như ma. Joy, Andy và Won đã từng bị chấn thương và được tên này chữa trị nên biết hắn hơn ai hết, nhớ lại cứ nổi da gà... - Cậu sao có mặt đúng lúc vậy? - Ji Hoo khó hiểu. - Phòng này phòng bệnh nhân tôi đặc biệt theo dõi nên dĩ nhiên có gắn cctv khắp phòng rồi. Tôi thấy hết toàn bộ hành tung ở phòng này. - Vậy, những lần em ấy ngủ tôi lén hôn trộm...- Ji Hoo thì thầm... - Tôi thấy hết: Hôn má 23 lần, hôn môi 9 lần, hôn lên tay 14 lần, còn... - Min Soo chưa kịp nói xong đã bị Ji Hoo chặn đường thở, mặt cả 2 đều đỏ bừng. Min Soo vì bị nghẹt thở, còn Ji Hoo bị ngượng. - Hôn kiểu thế thì có mà nát mặt cậu ấy mất. - Won xoa xoa đầu nó, tuy bằng tuổi nhưng nó chỉ đứng tới vai cậu ta. Thật là làm cho người ta có cảm giác một cô em gái nhỏ hoài. - Đồ đê tiện! - Joy bĩu môi rủa xả.Ji Hoo đuối lý nên không dám lớn tiếng đốp lại. Còn KangWoo và Andy chỉ đứng cười phớ lớ, lòng của ai đó đang rất đau, nhưng cũng vui vì thấy nó cười bẽn lẽn, mừng vì em được hạnh phúc. Sau đó, Jay phải điều trị tâm lý ở nhà riêng. Vì quá mặc cảm tội lỗi vì cái chết của Bomi nên bị chấn thương tâm lý suốt 13 năm không ai biết, bản thân hắn cũng không nhận ra và cũng không bộc phát bệnh. Mãi tới khi nó - mang dáng vẻ giống Bomi xuất hiện... Tin tức có bị Ji Hoo bịt kín thế nào cũng rò rỉ ra ngoài, 2BN mất leader, chỉ còn 4 thành viên đành phải giải tán. Dù sao CEO Do Jin-nim cũng vừa train xong nhóm nhạc mới thay thế bọn hắn. Won đi học đại học cùng nó, cả 2 là cặp bạn thân nổi tiếng trong trường í. Joy làm giáo viên dạy thanh nhạc trong công ty của anh trai. KangWoo mở quán ăn, vì là quán ăn của "cựu thần tượng" nên fan tới ăn đông vô số kể, bận tối mặt mũi. Chỉ còn Andy trong ngành giải trí, lần sân sang lĩnh vực điện ảnh, năm vừa rồi xém chút nữa đạt giải diễn viên nam mới xuất sắc. Có lẽ không ở bên nhau sớm chiều như hồi trước nữa, nhưng được làm điều mình thích từ lâu cũng hạnh phúc nhỉ? Cuối tuần rãnh rỗi cả nhóm vẫn họp lại ăn uống vui chơi, có nó, có Joy, KangWoo, Andy, Won, cả Ji Hoo, cả Jay... Sau 1 năm chữa trị Jay cũng khá hơn, nhưng chưa gạt bỏ hoàn toàn sự ám ảnh của Bomi trong tâm trí nên những khi uống thuốc vào sẽ đờ đẫn như người mất trí nhớ, chỉ ngồi thừ ra một chỗ. Lâu lâu nó vẫn sang nhà chăm sóc cho hắn, ngồi nắm chặt tay hắn một hồi lâu... Ji Hoo không đồng ý nhưng nó nhất quyết thế nên phải chịu thua. Những lúc rãnh nó vẫn ghé quán của KangWoo phụ giúp, đi công viên cùng Won, Andy và Joy. Giờ đã hết làm thần tượng nhưng ra đường vẫn bị fan đuổi như thường, có lẽ sự nổi tiếng trong 5 năm hoạt động của 2BN lớn hơn bọn họ tưởng. Ngày thông báo giải tán nhóm 4 tên khóc rất nhiều, tuổi trẻ của bọn họ vì 2BN, fan cũng khóc còn nhiều hơn họ. Có fan cuồng còn dọa tự tử nếu giải tán nhóm, sau đó nhập viện vì cắt cổ tay... Làm bọn hắn cũng thấy có lỗi và thật tiếc vì phải từ bỏ giấc mơ thuở bé từng ấp ủ. Nhưng làm thần tượng đã 5 năm, thêm 3 4 năm thực tập sinh, mọi đắng cay ngọt bùi đã từng trải qua cả, chẳng còn gì chưa nếm thử, giờ chỉ còn lại hối tiếc mà thôi. Thật sự là sau khi gặp nó bọn hắn đã mơ ước một cuộc sống bình dị như bao người. Không phải chạy show, không phải bị fan đuổi, mọi hành tung không cần phải giấu diếm.v...v... Là những chàng trai bình thường, không phải là những chàng trai ước mơ của hàng triệu cô gái. Nó lục vài cái clip trong điện thoại quay nhưng chưa post lên, thật cũng nhớ những tháng ngày cũ tốt đẹp ấy, chúng ta đã từng vui vẻ như thế. Nó cùng Won đang học năm 2, mọi nữ sinh trong trường vẫn ghen tị ngầm với nó vì được ở gần toàn mỹ nam như thế nhưng nó không nhận ra. Vẫn ngày ngày miệt mài học, giáo sư Kim đặc biệt chiếu cố nó và giúp đỡ nó học. Vì nó thường sang chăm sóc cho con trai của bà ( Jay í) mau khỏi bệnh khiến bà rất cảm kích, ai ngờ đâu đã 13 năm rồi Jay vẫn còn chưa rũ bỏ được mặc cảm hồi bé. Nó cũng biết vốn con người Jay không xấu đâu, Jae Bum từ nhỏ vốn là một cậu bé hoạt bát lanh lợi. Sau ngày định mệnh ấy trở nên lầm lì ít nói, thay đổi tính hoàn toàn. Tại sao nó biết vậy? Vì lâu lâu uống thuốc vào Jay sẽ trở thành Jae Bum ngây ngô lúc nhỏ, khiến nó rơi nước mắt. - Jay à, anh phải mau khỏi bệnh nhé! Người em đã từng yêu rất rất nhiều.
|
z là hiểu lầm Jay hơi nhìu rồi nhưng mà vẫn ủng hộ cho Ji Hoo
|
|
Chap 45: - Nè bé con! - Ji Hoo hỏi nó, cả 2 đang ngồi trên gác mái tòa nhà nào đó ngắm sao. Nó đang cầm bịch snack ăn rộp rộp. - Sao anh? - Mai bố mẹ anh về, em ra nhà hàng dùng bữa với họ nhé! Nó xém nữa làm rớt bịch snack, ngưng ngang việc đếm sao chồm sang nhìn hắn: - Nhưng...em chưa chuẩn bị tâm lý...! - Chưa nói xong câu nó đã bị tên xấu xa kia hôn cái chụt vào môi, thẫn thờ vài giây rồi thầm rủa trong bụng "đồ cơ hội" - Quen nhau cả năm trời rồi còn ngại ngùng gì vụ hôn nhau nữa. Anh cũng muốn giới thiệu em với bố mẹ. Mai đi với anh nha? - Để suy nghĩ! - Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ nữa là anh hôn tiếp, không phải hôn phớt như lúc nãy nữa đâu! - Không để nó kịp trả lời hắn đã đè nó xuống cái ghế, đưa mặt sát lại gần... - Dạ dạ em đi ạ! Tha cho em! - Ngoan, vậy mới là bé con của anh chứ! - Ji Hoo cười đắc chí, nó vừa thở phào nhẹ nhõm thì hắn lại tiếp " Nhưng hôn thì vẫn tiếp tục" Sau đó tim nó đập muốn phát điên, chính thức quen nhau cả năm trời nhưng chỉ dừng lại ở hôn môi thôi. Chưa bao giờ tiến quá xa, có lẽ Ji Hoo tôn trọng nó, nó cũng cảm thấy biết ơn hắn. Hắn cứ huyên thuyên "chờ em ra trường mình lấy nhau nhé?" làm nó không biết trả lời sao. Có quen nhau được tới đó không? Từ đây đến khi nó tốt nghiệp còn tận 3 năm nữa, trước kia hắn cũng là tay sát gái mà. Lỡ đâu đang quen yên lành thì hắn bỏ nó theo gái chân dài thì sao? Nhắm không được thì đừng gieo cho con gái nhà người ta hi vọng nhé đồ xấu xa! Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, Ji Hoo cũng thở dốc nặng nhọc hơn, tay đưa ra sau vuốt ve tấm lưng gầy của nó. Nó không nhịn được kêu khẽ tên hắn khiến hắn không thể chịu nổi nữa. Thật muốn đem bé con ăn sạch, nhưng lại kìm lòng và đỡ nó dậy, chỉnh lại áo xộc xệch cho nó. - Mình về thôi, mai anh có cuộc họp sớm - Hắn chìa tay ra, nó chậm rãi nắm lấy. Nó cũng ý thức được hắn kiềm chế mình nên ngoan ngoãn làm theo. Cả năm qua nó rất hạnh phúc khi ở bên hắn, hắn đưa nó đi nhiều nơi, chăm sóc nó chu đáo, cho nó ăn nhiều món ngon. Lại còn lén nó thanh toán cả tiền học phí và tiền kí túc xá cho nó, phòng kí túc xá mới rộng và đẹp mà chỉ có mình nó ở. Nhiều lần nó ngỏ ý muốn trả tiền nhưng hắn chỉ lạnh lùng buông 1 câu:" Chỉ cần em ở bên anh là đủ, những thứ khác có xá gì?" Những lúc vậy nó cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Hôm sau nó có 3 lớp buổi sáng, đi học về mệt lả không kịp ăn trưa mà chui vào ngủ liền. Đang mơ màng tự nhiên chuông cửa kêu inh ỏi, đầu tóc rối bù ra mở cửa thì thấy 2 thanh niên bận vest đen khá đẹp trai nhưng mặt thì ngầu quá, trông như bắt cóc tống tiền. - Tổng giám đốc bảo chúng tôi tới đây ạ! Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi lên xe trong tình trạng tóc chưa chải, quần áo chưa thay, mặt toàn dầu do ngủ quên mở điều hòa. Xe dừng lại ở một tiệm spa rất lớn, nó (lại)bị đưa vào trong và làm đủ thứ công đoạn làm đẹp: Từ massage, chăm sóc da,wax lông .... cắt tóc, trang điểm, thay đồ.... Cuối cùng nó cũng bước ra trong sự đắc ý của các nhân viên trong tiệm, và cả Ji Hoo đã đến từ đời nào, hắn diện bộ vest sọc, tóc vuốt ngược lên, đang ung dung đọc báo. Vừa thấy nó liền ngẩng đầu lên mỉm cười tuyệt đẹp nhìn nó. Tóc nó được tết bím rồi búi lên gọn gàng, mang một chiếc đầm bẹt vai màu xanh ngọc dài hơn gối một tí, tôn lên nước da trắng ngần, đi đôi giày cao gót 8 phân đính đá lấp lánh. Nhưng vì không quen nên cứ đi tập tễnh lảo đảo suýt ngã mấy lần. Ji Hoo chỉ cười nhẹ nhàng đưa tay ra cho nó: - Không có anh là không được mà! Ngượng ngùng khoác vai hắn, hắn dìu nó đi ra xe trong tiếng vỗ tay của nhân viên trong tiệm. Sao giống như làm tiệc đính hôn vậy trời, ngượng chết đi được. Chiếc Roll Royce dừng trước một nhà hàng sang trọng, nghe bảo muốn ăn ở đây phải đặt bàn trước cả mấy tháng cơ. Nó nghĩ thầm "đúng là nhà giàu có khác". Nhưng sực nhớ giờ phải ra mắt bố mẹ hắn thì không khỏi lo lắng, tay toát mồ hôi lạnh. Ji Hoo cũng nhận thấy vậy bèn trấn an : - Đừng lo, cứ là chính em. Anh chắc chắn họ sẽ thích em thôi. Một bàn ăn ở trung tâm nhà hàng được bày biện bắt mắt, khoảng cách giữa bàn này với những bàn kia khá tách biệt ra. Có 2 người đang ngồi trên bàn ăn ấy, là 1 quý ông và 1 quý bà. Quý bà tuy ăn mặc không màu mè diêm dúa nhưng lại toát lên vẻ sang trọng khác người, còn ở quý ông thì tỏa ra một loại khí chất cao hơn người, rất giống với Ji Hoo. Không cần hỏi nó cũng biết đấy là bố mẹ hắn. Cố gắng lấy lại bình tĩnh gập người chào họ nhuưng vẫn có chút lúng túng. Bác gái chỉ cười mỉm chỉ vào ghế bảo 2 đứa ngồi xuống, nó máy móc làm theo. Ji Hoo vẫn nắm chặt tay nó, thấy cả 2 vị đều nhìn về phía tay 2 đứa nó cũng hơi ngại đòi hắn buông tay ra, nhưng tên cứng đầu kia vẫn nắm chặt không buông. - Lâu rồi không gặp, khỏe không thằng nhóc? - Bác trai từ tốn nói, giọng trầm trầm ổn định, có thể nói Ji Hoo là bản sao của bác lúc trẻ. Chỉ là về già giọng có phần trầm hơn. - Bố còn hỏi nữa, bố thả công ty một mình con lo sau đó cả 2 vị đi hú hí hơn năm trời. Giờ về hỏi một câu là xong á? - Hắn tuôn bao nhiêu uất ức ra hết, nhiều lần giải quyết công việc không xong muốn gọi hỏi xin ý kiến vị cha đáng kính này nhưng họ cắt hẳn liên lạc. Chả biết cách nào để gọi điện cả. Như hoàn toàn mất tăm, đùng cái sáng hôm qua họ gọi về báo chiều nay sẽ về, bảo hắn tới ăn cơm. Hứa sẽ mang cho hắn 1 bất ngờ, Ji Hoo cũng hào hứng đáp lại "bố mẹ cũng sẽ có một bất ngờ nhỏ đấy" Hắn nghĩ đứa con trai 2 mấy tuổi đầu đến giờ lần đầu ra mắt bạn gái thì họ phải vui lắm, nhưng thái độ của họ hơi khác suy nghĩ của hắn chút. Thôi kệ. - Haha, có thế thì con mới trưởng thành được chứ! - Hừm, có ai dạy con như bố chứ? Cấp 1 thì thuê bọn cấp 2 chặn đánh con mỗi khi đi học về, cấp 2 thì bỏ tiền để bạn trong lớp cô lập ăn hiếp con, cấp 3 thì phao tin nhà ta nghèo nàn không đủ ăn, cả 3 năm trời bạn và thầy cô trong trường nhìn con bằng ánh mắt cả thương cảm cả khinh bỉ cũng có! Giờ thì đùng cái quăng cái tập đoàn này cho con rồi bỏ đi mất để mình con bươn chải! Bố nói thử xem có ai "tuyệt vời" như bố chứ? Nó nghe được cũng sửng sốt, hẳn là huấn luyện khắc nghiệt như thế, thảo nào cả bố cả con đều có cái khí phái khác người như thế. Nhưng mẹ cũng thật bình tĩnh khi để mặc chồng "dạy" con kiểu vậy mà không ngăn cản ư? Ji Hoo quả thật có một tuổi thơ dữ dội a~. - Haha, thôi bỏ qua đi. Cháu là bạn của Ji Hoo à? - Lúc này bác trai mới nhìn sang nó, nó có thể cảm nhận được ánh mắt sâu của ông quét một lượt nhìn nó rất nhanh. - Vâng ạ! - À có chuyện này con muốn nói với bố mẹ. Đây là bạn gái con, con muốn đợi em ấy tốt nghiệp rồi cưới... - Từ đã nào, "bất ngờ" bố mẹ dành cho con đã tới rồi. - Gì chứ? - Hắn nhíu mày khó hiểu. Bất chợt một vòng tay từ phía sau vòng sang ôm cổ hắn. - Hoo! Tớ về rồi nè! Ji Hoo vui mừng đứng bật dậy ôm chầm lấy cô gái nọ. Cả 2 vui mừng đến nỗi cô gái nhảy lên vòng 2 chân ra sau lưng hắn ôm lấy nhau thật lâu. Cả nó cũng ngớ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tròn xoe mắt nhìn 2 người họ. Cô gái ấy dáng cao ráo, cơ thể tỏa ra một mùi hương rất thơm, tóc cắt ngang vai năng động, gương mặt vline thanh mảnh, mắt to tròn sắc sảo, sóng mũi cao thẳng tắp. Nó là con gái còn mê, nhưng cô ấy lại mang váy ngắn, ôm nhau kiểu "đu cây" vậy có hơi... - Con bé là bạn thanh mai trúc mã của Ji Hoo, đi định cư bên Mỹ lúc Ji Hoo lên cấp 2 nên 2 đứa xa nhau từ đó. Nay gặp lại chắc 2 đứa nó vui phải biết. - Mẹ của Ji Hoo nói với nó, ánh mắt đầy hàm ý nhìn nó. Nó chột dạ gật đầu đáp lại... - Dạ, trông họ thật.....xứng đôi. Bác gái gật đầu nhìn nó vừa ý, có vẻ con bé này hiểu ý của bà, cứ tưởng con trai bà ngang ngạnh như thế sẽ dắt về cô nàng xinh đẹp nào chứ, như con bé này thì dễ giải quyết hơn rồi. - Hyerin, đây là bạn gái tớ, Yi, đây là Hyerin. Bạn thân hồi nhỏ của anh! - Chào em, bạn gái của Ji Hoo dễ thương ghê. Nó cười nhẹ cúi chào lại, nó mặc đầm cầu kì nhưng trông vẫn thua chị ấy mặc đồ đơn giản. Trông 2 người họ vui như vậy cảm thấy mình thật như người thừa ở đây. - 2 đứa ngồi nói chuyện đi nhé, bố mẹ có công chuyện phải đi trước.- Bác gái bảo, nó nghe chữ "2 đứa" lại tiếp tục chột dạ. Rõ ràng có ý ám chỉ nó... Chỉ còn lại 3 người, Ji Hoo và chị Hyerin mãi mê nói chuyện hồi nhỏ ra sao. Hyerin bảo vệ Ji Hoo khỏi bị ăn hiếp ra sao,... nó không biết nói chuyện gì nên chỉ im lặng lắng nghe mà trong lòng thật buồn. Rõ ràng là hắn bảo ra mắt bố mẹ hắn... Sao giờ lại thành như thế này, hắn bỏ quên cả nó, lại còn mải nói chuyện không gọi đồ ăn. Sáng nó dậy sớm đi học, trưa về lại ngủ nên tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Bụng bắt đầu cồn cào khó chịu.
|
Chap 46: - Em xin phép vào nhà vệ sinh một lát! - Nó nói nhẹ nhàng, nhưng cả 2 người họ có vẻ không để ý, hoặc nghe nhưng không bận tâm. Nó lủi thủi vào nhà vệ sinh, nhưng bị choáng váng té ngã, người phục vụ đỡ nó - Tiểu thư không sao chứ? - Xin lỗi, phiền anh.... đỡ tôi ra ngoài taxi! - Nó nhắn cho Ji Hoo " Em có chuyện gấp nên đi trước, anh về sau nhé!" Bụng nó cồn cào khó chịu như thế, tim lại hơi đau nên đành về trước. Ngồi lên taxi sực nhớ không mang tiền, trưa bị lôi đi chỉ kịp cầm theo điện thoại, còn tiền không có một đồng. Nó nhờ tài xế chở tới trước tiệm của KangWoo, sau đó nhờ KangWoo ra trả tiền giúp. - Sao mặt em trắng bệch vậy? - Anh cho em một tô mì jajjang ạ! Em đói quá! Nó ăn thật nhanh nhưng vị giác lại nhạt thếch, bụng đỡ cồn cào nhưng lại tưng tức rất đau. KangWoo ngồi bên cười ấm áp xoa đầu nó: - Ăn từ từ thôi, ai như em, trang điểm mang đầm xinh thế mà lại ăn mì tương đen tèm nhem thế! - Vừa nói vừa lấy khăn giấy lau miệng nó, khách trong quán (đa phần là fancủa bọn hắn lúc trước) thấy thế thì rộ lên và chụp hình lại. Ông chủ quán lạnh lùng nay lại ấm áp chăm sóc một cô gái! Nó dừng đũa, KangWoo khen nó hôm nay xinh, còn hắn... lại không. Nhìn lại tô mì cảm thấy không thể nuốt nổi nữa. Tính nó vốn hay suy nghĩ, biết rằng họ chỉ là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Nhưng nhìn 2 người họ lúc nãy cảm giác giữa nó và họ có một khoảng cách thật xa nó không thể chen vào được. - Cảm ơn anh, tiền taxi và tiền tô mì nhất định em sẽ trả! - Khờ, anh trông nghèo nàn lắm hay sao mà ngay cả tô mì và chút tiền taxi cũng không trả nỗi cho em gái chứ?. - KangWoo lại xoa đầu nó, thấy tóc búi chặt đầu khó chịu nó bèn thả bung tóc ra. Khách trong quán nghe KangWoo nói thế thì liền lẩm bẩm "ra là em gái". Đi đôi cao gót này làm chân nó phồng cả lên. - Thôi sẵn dịp này ta gọi 3 đứa kia tới chơi nhé? - KangWoo đề xuất, thấy nó bí xị vậy biết là đang có chuyện không vui rồi, muốn giúp nó vui vẻ hơn. - Thôi ạ, mai em còn có lớp, giờ em về nghỉ đây ạ! - Để anh đưa em về. - Thế ai trông quán ạ? - Em quên quán anh giờ có 1 quản lý và 3 nhân viên à? Đi nào! KangWoo cởi áo khoác ngoài cột ngang eo nó, sau đó bế nó đặt trên chiếc motor của cậu. Và chạy đi, chạy thật chậm, nó vòng tay qua bụng KangWoo, lại nhớ cảnh ôm lúc nãy của 2 người kìa mà không khỏi buồn rầu. Lại cả bố mẹ của Ji Hoo cũng muốn tác hợp cho họ, quả thật nó không có cơ hội rồi... Quán ăn của KangWoo, quản lý thở dài, ông chủ vừa rời đi là khách trong quán đi hết. Quán lại vắng hoe, ông chủ vừa đẹp trai lại khá giả như thế, trước đây còn làm thần tượng nữa nên quán mỗi khi thứ 7 chủ nhật là chạy bàn không kịp thở. Nhân viên tính luôn quản lý đều là nam hết, ông chủ đặc biệt không tuyển nữ, thật là kì lạ... Thả mình trên chiếc giường êm ái, cảm giác buồn phiền ập tới làm nó chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Rất nhanh nó đang say giấc thì bị ai đó ôm vào lòng, nó tưởng trộm hoảng hốt la lên: - Thả tôi ra! Cứu tôi với! - Nó thầm nhớ lại, không lẽ lúc nãy vì mệt mà quên khóa cửa. Rõ ràng nó khóa cửa kĩ rồi mà. - Bé con, anh nè! - Ji Hoo? - Ừm. Nó thở dài trùm chăn lên mặt muốn ngủ tiếp, muốn mặc kệ hắn đi. Nhưng tên quấy rối kia nào có cho, hắn ôm nó vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nó. - Xin lỗi vì lúc nãy, do đã mười mấy năm không gặp lại cậu ấy nên anh... - Em biết! - Hồi nhỏ cậu ấy giúp anh tránh khỏi bọn bắt nạt. - Em biết! - ... - Em biết! - Em sao thế? - Để yên cho em ngủ! - Nó lớn tiếng, hắn hiểu ra nó đang giận, lại ôm nó chặt hơn nữa. - Xin lỗi mà, anh chỉ xem cậu ấy là bạn không hơn không kém thôi! Chuyện ra mắt bố mẹ anh sẽ sắp xếp vài hôm nữa... - Em không cần! Em không muốn lấy anh! - Bé con! - Ji Hoo lớn tiếng - Sao nào? Tôi chỉ là người thừa thôi mà! Anh đi ra khỏi nhà tôi ngay!- Nó nổi nóng hơn, bụng đang đau quặn lên, bệnh đau bao tử có vẻ lại tái phát. - Nè, đây là nhà anh mua cho em mà!- Ji Hoo cười cười trêu nó, nghĩ sẽ làm nó dịu lại. Ai dè nó lại đùng đùng bỏ ra ngoài cửa. Hắn hoảng kéo tay nó lại, không ngờ nó giận tới mức đó. - Bỏ ra, anh không đi thì tôi đi! - Bé con, anh xin lỗi mà, anh chỉ có mình em thôi. Nãy giờ bọn anh chỉ nói chuyện lúc nhỏ thôi chứ không gì hơn đâu! Nó nghe vậy cũng dịu đi bớt, nhưng lại mò vào giường lại, nằm co như con tôm. Ji Hoo cười cười nằm xuống ôm nó vào lòng. - Sao anh không về đi? - Nó hỏi nhỏ - Tối nay anh ôm bé con ngủ. - Bố mẹ mới về mà anh đi ngủ lang à? Về nhà với họ đi! - Sao người em run run thế bé con? Lại còn toát mồ hôi lạnh? - Đ...đau...! - Em lại đau bụng à? Anh đưa em đi bệnh viện! - Hắn hoảng hốt, Min Soo đã dặn rằng mỗi khi xúc động hoặc nhịn đói nó sẽ lại đau bao tử. Hồi chiều hắn lại mải mê nói chuyện không gọi thức ăn cho nó dùng, lại thấy bồi bàn dìu ai đó giống nó ra ngoài nhưng hắn không để ý. Thật là hắn phạm tội tày trời rồi. - Không cần, lấy giúp tôi hộp thuốc trong ngăn kéo. Ji Hoo làm theo, nhìn thuốc trong hộp vơi đi thì biết cả năm nay nó vẫn còn bệnh, chỉ là nó không nói cho hắn biết mà thôi. Cảm thấy mình thật tồi. Một lúc sau nó bớt đau, cũng đã khuya rồi, liền chìm vào giấc ngủ. Ji Hoo ngủ cùng canh chừng nó cả đêm. Hắn nhớ lại vẻ mặt buồn rầu mà nó cố giấu lúc chiều không khỏi đau lòng, định bụng điều chỉnh lại khoảng cách với Hyerin. Bạn thanh mai trúc mã, giờ cũng là quá khứ rồi, hiện tại của hắn là nó. Khó khăn lắm mới giành được nó từ tay Jay, hắn không muốn chính tay mình đánh mất hạnh phúc này. Sáng, nó lờ mờ tỉnh lại, lại nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Ji Hoo. Nhớ lại tối qua thì không khỏi thở dài, căn bệnh chết tiệt, nó muốn giấu không cho hắn biết rằng nó chưa khỏi bệnh. - Em đi học à? - Ji Hoo mở mắt ra, nó đã thay đồ xong xuôi hết, đang soạn sách vở. - Ừm - Nghỉ ở nhà cho khỏe đi! - Không được, hôm nay là buổi học quan trọng. Mà đêm qua sao anh vào đây được? - Anh có chìa khóa dự phòng. - Cái gì? Bảo vệ không tóm cổ anh à? - Bảo vệ khu này biết mặt anh hết, ai dám!? Nó thở dài, quả thật bạn trai nó là tên ác ma. Ji Hoo đưa nó đi ăn sáng rồi đến trường sau đó tới thẳng công ty, ở công ty có phòng riêng cho hắn, chắc cũng để sẵn vài bộ vest và đồ dùng cá nhân chứ nhỉ?
|