Chap 42: Mấy cô y tá trong bệnh viện đang xôn xao vì Ji Hoo-nim và Min Soo-nim đích thân chọn ra một người để chăm sóc đặc biệt cho nó. Chắc là bệnh viện tư nhân bậc nhất nên đến cả y tá cũng ngoại hình xinh như hoa 3 vòng bốc lửa, đồng phục lại có phần ôm sát. Ji Hoo nhìn chằm chằm một cô nàng vòng 1 bốc lửa, cô ta cũng nhìn lại hắn say đắm. Không may lại có nó và Min Soo ở đó. - E hèm, này Ji Hoo-nim, không cảm thấy bầu không khí hơi nóng à? Ji Hoo giật mình nhìn sang nó, nó ngồi hắn đứng nếu so ra chiều cao thế thì sao nó thấy hắn dòm gái được. Đúng là trực giác con gái thật lợi hại, hắn vừa định nắm tay nhưng nó đã hất ra. Cái gì mà bảo yêu tui chờ tui chứ, dối trá thật mà. - Min Soo oppa, có lẽ em không cần ai chăm sóc đâu. Tự em lo cũng được. - Yi quay ngoắt bỏ đi, ừ thì body họ đẹp. Họ xinh, họ lại giỏi, còn nó sao bằng họ được. Cảm thấy có chút tự ti. - Vậy để anh "chăm sóc" em luôn thể nhé. - Min Soo trêu chọc, Ji Hoo càng tức hơn. Liếc nhìn sang đe dọa "cậu coi chừng tôi" rồi chạy theo nó. Min Soo chỉ cười cười, thằng bạn thân ngày xưa trêu ong ghẹo bướm. Nay cũng cải tà quy chánh rồi à. Nhưng em ấy chỉ mới 19t, còn quá sớm để kết hôn đấy biết không. Sau đó cô y tá tên Ha Young được chọn vào chăm sóc cho nó, mặc dù nó bảo không cần nhưng thực sự bệnh của nó bây giờ khá nghiêm trọng rồi, không có ai ở bên không khéo sẽ nguy hiểm. Ji Hoo đâu có ở bên nó suốt được, hắn còn chuyện công ty và cả trăm ngàn thứ phải lo. - Bé con, nghe anh nói đã! - Ji Hoo đuổi theo kéo tay con nhóc lại, nó bực tức hất ra song lại loạng choạng xém ngã. Sau lại chống tay vào tường cố tỏ ra kiên cường đi tiếp, không thèm nói chuyện với hắn. Cứ đi mà nhìn gái đi, tôi đây cũng cóc cần ông lo. Hết cách, Ji Hoo bèn lẳng lặng theo sau nó về phòng bệnh. Nhìn bóng dáng bé xíu lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân thấy mà thương, nó chui tọt vào trong chăn trùm kín lại không để hắn thấy mặt. Hắn đành ngồi xuống nhìn nó, nhưng lại thấy chiếc chăn trắng cứ run bần bật. - Bé con, em sao thế? - Ji Hoo kéo chăn ra, mặt nó tái xanh đi, tay ôm bụng. Trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn tức tốc gọi Min Soo đến. - Tôi đã bảo đừng làm em ấy xúc động mà, lại gây áp lực lên bao tử, cậu biết em ấy yếu tới cỡ nào rồi không? - Min Soo chích vào tay nó 1 liều thuốc, lúc này hô hấp mới điều hòa lại. Ji Hoo định nắm tay nhưng nó lại hất ra, hắn mới để ý nó đã ốm tới mức gân tay lộ rõ cả ra. Thực sự đã lâu rồi hắn không chạm vào phụ nữ, sống như nhà sư thanh tu, nãy lại gặp cô nàng "ngực tấn công mông phòng thủ" như thế nên có hơi... Khi nhìn thấy nó ốm yếu thế này lại đau xót, hắn không muốn đòi hỏi điều đó với nó. Chỉ muốn nó được khỏe mạnh ở bên cạnh hắn mà thôi. Nhìn nó từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng lâu lâu lại giật nẩy người như bị ai đánh. Min Soo thở dài nói: - Xem ra trầm cảm không nhẹ như tôi tưởng, quan sát sơ thì tôi nghĩ có lẽ em ấy có triệu chứng "sợ một mình" ấy. Khi cậu nhìn gái em ấy thấy cũng cảm thấy bị phản bội nên xúc động mạnh hơn bình thường. Tại sao lại mắc phải bệnh này, cậu bỏ mặc em ấy bơ vơ sợ hãi một mình cả mấy tháng trời phải không? - Thực ra... - Ji Hoo kể lại chuyện giữa nó và Jay cho Min Soo nghe, vốn cũng quen biết Jay nên Min Soo cũng không mấy bất ngờ. - Jae Bum không hẳn là thương yêu em ấy đâu, chỉ là muốn độc chiếm em ấy khỏi cậu thôi. Giờ bệnh trở nặng vậy gặp Jae Bum coi chừng em ấy sẽ xúc động mạnh dẫn đến lên cơn ấy. Cậu cẩn thận, hạn chế cho họ gặp nhau... - Sao cậu nói cứ như chuyên gia tâm lý thế? - Tớ có thời gian học chuyên ngành tâm lý học mà. - Ồ thế à? Thế mà thằng bạn thân này chả biết gì đấy, haha - Chỉ lo gái gú, sao biết được! Min Soo thở dài, nhìn sang Ha Young ý bảo "giao em ấy cho cô". Ha Young gật đầu hiểu ý, nãy giờ họ nói chuyện rì rầm chả nghe lõm được gì cả. Nhưng nom cô gái thật xinh đẹp ấy, nhưng khá yếu ớt, lúc nãy đồng nghiệp của cô được Ji Hoo-nim nhìn thì vui lên tận chín tầng mây, nào ngờ bị cô gái này thấy làm hỏng chuyện nên khá ghen tức với cô ấy. Nhưng ghen tức thì làm được gì đâu, người Ji Hoo-nim yêu là cô ấy mà. Nó thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ ước mơ đại học coi như xong quá. Sau này biết đi đâu về đâu đây? Chắc phải về quê sống với bố mẹ, nó còn ít tiền trong tài khoản định bụng rút ra trả viện phí cho Min Soo. Sau đó thu xếp về nhà, từ nay nó sẽ không nghe lời ai nữa, không phải sợ Jay nữa, vốn nó đâu có nợ gì Jay đâu. Ở bên cạnh anh ta chỉ mang lại đau khổ cho nó, tại sao nó còn cố chấp ở bên làm gì? Còn Ji Hoo, nom ánh mắt đêm qua của anh ta thì tức không chịu được. Bộ coi như nó không tồn tại à? Nhìn thì cũng nhìn có chừng mực, xin lỗi nó không có ngực, tướng lại thấp, không có cái gì cho hắn nhìn đâu. Nó không theo Jay, càng không theo Ji Hoo, về quê sống với ba mẹ tốt hơn. Nghĩ tới càng tủi thân, mặt lại buồn thiu thỉu. - Tới giờ uống thuốc rồi Bo Yi ạ. - Ha Young bưng khay thuốc vào, nó ngoan ngoãn nuốt hết. Nhưng thuốc đắng quá, nhăn nhó khó chịu. Đúng lúc Ji Hoo vừa tới, tay cầm cả giỏ quà vặt mua tẩm bổ cho nó. Nhưng nó nào có để hắn trong mắt. - Đã uống thuốc chưa bé con! - Em ấy vừa uống thuốc ạ, thuốc hơi đắng nên có chút khó khăn - Ha Young trả lời, nở nụ cười tươi tắn. Ji Hoo cũng hào phóng cười lại, không may lại để nó thấy. Hừ, ở đây có vẻ tui chỉ là người thừa, bèn leo xuống giường đi quày quả ra ngoài. Ji Hoo không đuổi theo liền mà còn nhờ vả Ha Young chăm sóc nó ccẩn thận vài câu. Ra tới hành lang thì lại thấy nó gục ngay trước cửa thang máy, có vài bệnh nhân nam đỡ nó dậy, ân cần hỏi han. Mắt hắn như muốn nổ tung khi thấy tay họ đặt ngang eo nó. Hắn la lên - Nè thả ra. Nó nghe thấy thì càng ghét hơn, vừa rõ ràng trước mặt nó như vậy vậy, lại cộng thêm hôm qua. Giờ lấy tư cách gì mà ghen. Liền nhẹ nhàng nói: - Mặc kệ tên đó, mấy anh đỡ giúp em vào thang máy ạ. Xong cả 3 người (nó và 2 người nam kiaa) đóng cửa thang máy lại, Ji Hoo chạy tới thì cửa đã khép. Điên tiết đứng giậm chân thình thịch. Tại sao em lại khó chiều hơn cả mấy bà bầu thế hả? Hắn chạy loanh quanh ngoài sân bệnh viện tìm bóng dáng nhỏ xíu của nó, mãi mới thấy nó ngồi ngẩn ngơ nhìn lên trời ở hồ nước lớn. Vóc dáng nhỏ nhắn mỏng manh như sắp ngã đến nơi, lòng hắn lại chùng xuống. - Sao lại ngồi đây? - Hắn khoác áo ngoài lên cho nó. - Tui nhớ anh Joy, anh KangWoo,anh Andy, cả Won nữa. - Mai anh kêu tụi nó tới thăm em. - Anh biết gì không Ji Hoo? - Nó vẫn ngơ ngác nhìnlên trời đầy sao, tựa đầu vào vai hắn - Biết gì? - Hắn ân cần hỏi - Anh là đồ đểu! - TẠI SAO?- Hắn điên lên, đang giây phút lãng mạn thế mà... - Tôi biết hết, tôi không cần anh tới đây nữa. Tới đây để nhìn mấy chị y tá chứ gì. Tôi hiểu anh rồi, sau khi khỏi bệnh tôi sẽ không theo anh đâu. - Nó nói nhẹ như không, hắn nghĩ rõ ràng là nó đang dỗi, nhưng sao lại nói những lời ấy mà bình thản được như thế. - Bé con, không phải đâu, anh chỉ là... - ĐỦ RỒI! IM NGAY CHO TÔI! Làm sao tôi có thể quên được rằng anh là 1 tay chơi chính hiệu chứ, rõ ràng là tôi bị những hành động tốt bụng giả dối của anh đánh lừa mà. Tôi sợ lắm, tôi không muốn yêu ai nữa đâu, không muốn nữa. - Nó nói xong thì khóc thút thít, nó sợ lắm. Nó sợ bị phản bội, trong giấc ngủ chỉ toàn mơ thấy Ji Hoo phản bội nó đau đớn, nó không muốn hi vọng rồi phải thất vọng nữa. - Bé con, nghe anh nói nè. Anh hứa sẽ chăm sóc cho em mà, hãy tin anh cho anh cơ hội. Anh sẽ không nhìn ai khác nữa, chỉ nhìn mỗi em thôi mà. Bé con! - Ji Hoo ôm chầm nó, nó trở nên nhạy cảm và dễ xúc động thế này khiến hắn cũng mệt mỏi theo. - Nếu làm sai nữa anh tính gì? - Em muốn làm gì cũng được. - Nếu còn lần nữa thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Chiều hôm sau, nó đang ngồi tô màu trong phòng bệnh. Ji Hoo mua cho nó cuốn sách tô màu "Time Garden" để tô cho đỡ buồn chán. Dạo này tiêm thuốc nhiều nên nó cũng khá yếu đi, lại ngủ nhiều, ăn ít, dễ nôn mửa, lâu lâu rảnh nó mới tô màu được một ít. Tức thì có 4 vị bác sĩ bịt kín mặt như bác sĩ giải phẫu vào phòng bệnh nó. Nó nheo mắt nhìn, một vị bác sĩ bảo Ha Young: - Cô tránh mặt đi một chút. Còn nó và 4 người ấy trong phòng. Trong bệnh viện ngoài Min Soo dáng vóc cao to ra còn lại đa số các bác sĩ khác toàn thấp hoặc bụng bự, sao dáng 4 người này cao to thế? Không lẽ đây là bọn bắt cóc mổ nội tạng nó xem trên phim đây sao? Bịt kín mặt rất khả nghi, ăn mặc kín từ đầu tới chân. Nó sợ run bần bật, Ha Young đâu? Min Soo oppa? Ji Hoo? Sao lại đi hết để mình nó đây vậy, không lẽ họ biết nó sẽ chết nên đã hiến tặng nội tạng nó cho bệnh viện hay sao? Nhưng nó chưa đồng ý hiến tặng mà, nó muốn chết được toàn thây cơ, gia đình bạn bè nó còn chưa biết nó sắp chết nữa. Không, nó không muốn chết đâu!
|
Chap 43: - A tha cho tôi, cũng vài tháng nữa tôi mới chết mà!Tôi chưa muốn hiến nội tạng đâuuuu! - Nó chui vào góc phòng la hét thấy mà thảm, tim đập thình thịch như chạy nước rút. 4 người lạ kia cũng hoảng hốt tháo khẩu trang bịt mặt ra, nhưng nó nhắm tịt mắt huơ tay chân lung tung nào có thấy được dung nhan của họ. - Yi, Yi! Bọn anh đây mà! - Cứu tôi! Tôi chưa muốn chết!! - Yi, bình tĩnh lại. Là anh KangWoo nè! - Bàn tay ấm áp quen thuộc của KangWoo nắm lấy 2 tay nó, lúc này nó mới ngừng la ngước mặt lên nhìn. Thì ra là 4 người họ, tại sao lại trùm mặt kín mít như thế. Làm con bé sợ chết khiếp. - Tại bọn anh lén vào thăm em mà, phải cải trang thành bác sĩ phẫu thuật. - Joy gãi gãi đầu giải thích, cả hắn cũng quíu vì thấy nó hoảng loạn như thế. - Nếu cậu muốn mổ gì nói luôn đi, tớ sẵn sàng giúp - Won hí hửng cười, Andy thì đang xếp lại bàn, cắm hoa, xếp đồ ăn vào tủ lạnh... - Mọi người... - Sao? - Em nhớ mọi người lắm! - Nó òa khóc ôm chầm KangWoo, Won và Joy (Andy lanh chanh đứng xa quá nên ngoài tầm với =)) ) nó xem họ như những người anh trai của mình. Ở bên họ nó được vui vẻ, được thoải mái, nó thật biết ơn họ vì đối xử quá tốt với nó dù không phải là ruột thịt. - Em gái ngốc, mới có 3 tuần thôi mà! - Joy vỗ về nó. Không chỉ mình nó xem bọn hắn là anh trai. Bọn hắn cũng tự bao giờ luôn luôn nhớ về nó như cô em gái bé bỏng cần được bảo vệ. Đi đâu xa đều nhớ về nó, cả 4 tên đều chưa có bạn gái ( e hèm, ế dài dài, idol phải chịu vậy :3 ). Có thể xem em gái bé nhỏ là tình đầu của bọn họ được không nhỉ? Bọn hắn mua rất nhiều thứ đưa tới cho nó: Áo khoác, nón mới, giày mới, máy bay điều khiển từ xa cho nó chơi lúc chán, vài món đồ chơi nhỏ, đồ ăn thức uống, cả teokboki, mì jajjang, bánh macaroon,... Sau đó bày biện ra ngồi ăn giữa phòng rất vui. Cả bọn nói về nhiều chuyện, nào là kì nghỉ của mình ra sao, bị fan vây ở sân bay không về nhà được ra sao, lịch trình sau tết ra sao, ....Nhưng tuyệt nhiên khônga ai nhắc về Jay. Ji Hoo đã kể hết mọi chuyện cho bọn hắn nghe, cả 4 tên đều quyết định đứng về phía nó. Cũng một phần...bọn hắn biết trong kì nghỉ Jay có qua lại với một cô bạn gái người Canada... Nếu nó biết được chắc sẽ sock lắm, vậy nên... khó quá cứ cho qua đi :)) - Em và Ji Hoo ra sao rồi? - Andy vừa bỏ miếng teokboki vào miệng nó và hỏi. Bánh gạo cay quá cu cậu ăn không được nên toàn đút cho người khác. - Hắn nhìn gái dữ lắm mấy anh ạ, mấy chị y tá ở đây toàn dáng chuẩn mặt xinh. Hèn gì hắn đưa em vào đây để tiện đường ngắm gái!- Nó uất ức kể lại cho 4 tên nghe, cả 4 người đều phì cười. Con trai ai mà lại không liếc gái chứ, quan trọng là Ji Hoo xui nên bị nó nhìn thấy thôi. KangWoo mới giải thích từ tốn cho nó đấy không phải là nhìn gái mà là "giao tiếp bằng mắt" thôi. (Con trai ưa biện minh cho nhau ). Nó bĩu môi, giao tiếp cái gì toàn nhìn ngực không vậy? Chuyện này ngay cả 4 người này cũng thể tin tưởng mà tâm sự được. Đã lâu nó cũng không liên lạc với Ji Eun và Ji Soo, không biết giờ 2 nhỏ đang làm gì. Cả 5 đâu biết có vài cô y tá đang nghe lén ngoài cửa, rõ ràng là 2BN mà. Cô gái đó đúng là quản lý của 2BN thật rồi, hèn gì quen quen...Tại sao cô lại quen với nhiều trai đẹp như thế? Thật là ghen tị mà! - Mọi người! - Joy đột ngột mở cửa ra làm họ giật cả mình. - J..Joy... oppa. - Em còn nhỏ thôi noona ạ, không cần gọi em là oppa đâu. Xin mấy noona giữ bí mật bữa nay giùm em được không ạ? - Được, đương nhiên là được! - Cả 3 cô gật đầu lia lịa, trai đẹp nhờ vả tội gì từ chối. - Em ngàn lần cảm tạ mấy noona ạ. Đây là vé concert tuần sau của tụi em, mong mấy noona tới chung vui cùng tụi em! (Noona là "chị" trong tiếng Hàn í, hề hề ) Cái gì chứ chuyện ngoại giao này thì Joy giải quyết rất nhanh, cu cậu cũng hay làm fanservice với mấy chị nên fan lớn tuổi của Joy nhiều nhất nhóm. Fan nam của Won đông nhất, fan nhỏ tuổi của Andy nhiều nhất. Cả 5 người hẹn nhau sáng mai đi chơi cho khuây khỏa, còn 2 ngày nữa bọn hắn bắt đầu làm việc lại. Chưa thấy nhóm idol nào kì nghỉ dài như mấy tên này, vị CEO đáng kính của bọn hắn vẫn còn mải miết ăn chơi cơ mà :v Địa điểm được chọn ngày mai là tháp Nam San, cả 5 người dậy khá sớm để đến đó. Hơi mệt một cái là fan phát hiện và đi theo chụp hình, còn nó vẫn cứ với vai trò là quản lý mà đi thôi. Fan không quan tâm đâu, dù sao nó đã được biết là đang hẹn hò Ji Hoo mà. Muốn lên tháp phải chui vào cáp treo, nó hào hứng lôi điện thoại ra quay Seoul từ trên cao. Còn Won cứ lẩm bẩm "ban đêm đẹp hơn nhiều". Vừa xuống cáp treo gặp ngay cửa hàng khoai tây lốc xoáy, khỏi nói 5 tên hào hứng thế nào. Tiêu chí ăn lên hàng đầu mà, chắc nhờ ăn nhiều nên bọn hắn mới cao to như thế đấy. - Chúng ta sắm 1 cái khóa thiệt đẹp đi anh, ghi 2BN together forever nè. Yi cũng mua một cái mà vẽ cho Ji Hoo hyung đi chứ - Won chọn vài cái móc khóa xanh đỏ đủ màu. Andy ngơ ngác chỉ lên vài cái ổ khóa: - Gì đây? Won <3 Hae Ryung, Won <3 Seon Yu, Andy <3 KangWoo, Andy <3 Sasa, Jay <3 Joy,.... Sao toàn tên chúng ta thế này?? Em tới đây lần đầu mà? - Chắc là fan thôi, lại còn Jay <3 Joy, KangWoo và Andy. Đúng là couple thần thánh, có mình em FA à? - Won xem xét mấy cái ổ khóa gắn đầy trên lang cang. - Nè chụp hình lưu niệm nhé! 2 3 say kimchi~~ - Nó giơ máy ảnh lên, cả 5 người đồng loạt cười toe toét. Vậy là anh em mình lại có thêm kỉ niệm nhỉ? ( Ji Hoo: Tại sao đi chơi không rủ tui T^T )
|