Chap 40: Cũng tới kì nghỉ Tết âm lịch, Andy và KangWoo về quê ăn tết, Won trở về Trung Quốc đón kì nghỉ cùng gia đình, Joy có dự định sang Trung chơi cùng Won. Còn Jay trở về Canada thăm nhà ngoại (e hèm, giáo sư Kim chỉ là mẹ hai của hắn thôi nhé, mẹ ruột gốc Canada đã mất lúc Jay còn nhỏ. Sau đó bố tái hôn), định mang nó theo nhưng nó nhất quyết không chịu. Còn đòi tuyệt thực không ăn. Vì thế hắn đành nhờ Joy đưa nó về quê giúp. Bọn hắn được nghỉ Tết 7 ngày thôi. Ji Hoo cũng mất tăm đâu đó, có lẽ ngài tổng giám đốc cuối năm bận rộn phát tiền thưởng cho nhân viên đây mà. Nó về vùng quê hẻo lánh của mình, chỉ có ở bên gia đình mới thực sự ấm áp như vậy. Nó cố tỏ ra mình vẫn vui vẻ bình thường, giấu chuyện đã kết hôn với Jay (mặc dù vẫn chưa đăng kí kết hôn mà). Dù vậy hàng đêm nó vẫn ra hiên ngồi ngơ ngẩn ngắm sao, tại sao lòng nó cứ cảm thấy trống vắng? Quê nó nhỏ nên giao thừa không có bắn pháo bông, làng xóm bưng bàn ra trước nhà ngồi ăn và uống rượu soju cũng rất vui, sau đó sẽ cùng nhảy múa hát hò. Chỉ đơn giản thôi nhưng rất thân tình. Ở làng quê là sinh hoạt, còn thành thị là sinh tồn, ngẫm lại thì câu này cực kì đúng đấy chứ. Có tin nhắn tới, là của mọi người: " Pháo bông ở Bắc Kinh nè, chúc em năm mới vui vẻ đầy may mắn" - Hình của Won và Joy ở BắcKinh quê Won. 2 cu cậu nhắng nhít tạo dáng, sau đó còn post lên mạng xã hội nữa chứ. Nó bật cười rep lại. Lại có tin nhắn của KangWoo: " Năm mới hạnh phúc nhé, cho anh gửi lời chúc tới gia đình em ^_^ " " Quê em có pháo hoa không? Quê anh không có bắn pháo nhưng ăn uống rất vui" - Lại tin của Andy kèm theo ảnh chụp. Chụp hình muôn kiểu cái mặt vẫn ngơ ngác như thường ^^. - Năm mới hạnh phúc! - Nó mỉm cười. Thấy hơi lạ vì sao "chồng" mình không nhắn tin chúc mừng mình như người ta, còn Ji Hoo sao lại mất tăm? Đang đi dạo trong phố với nhóc em thì gặp lại bạn cấp 3 của nó, nhóm bạn nữ này hồi xưa thấy nó hiền hiền rất hay trêu chọc. Bảo nó quê mùa, không biết ăn mặc. Giờ thì nó học trên Seoul về, còn đa số bọn họ thì đều đã lấy chồng ở quê hoặc mở tiệm buôn bán nhỏ. Hừm, không biết ai "quê" hơn ai đâu. - Bo Yi phải không? Trông cậu khác quá vậy, ra dáng gái thành thị nhìn không ra à nha! - Cô nàng A lên tiếng, giọng vẫn đầy sự trêu chọc như xưa. - Mùng 2 lớp cũ tụi mình có họp lớp, cậu nhớ đến nhé, à nhớ dắt bạn trai theo nha. - Cô bạn B, rõ ràng là mỉa nó mà. Tết nhất dù có bạn trai thì người ta cũng ăn tết với nhà chứ ai đâu rãnh theo nó về đây chơi. - Hì hì, thật mong chờ bữa đó nha - Cô C. Nó chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi, không muốn nói nhiều với họ. Chỉ toàn đâm chọt nó, hồi xưa thì chê nhà nó nghèo. Còn giờ thì chuyện nhà nó khá giả lên ai trong thị trấn cũng biết. Bọn họ có thể lại đồn bậy bạ về nó. Thằng em nó ghét quá quay lại lêu lêu mấy con nhỏ nọ. - Chị đừng đi, nhất định là họ ăn hiếp chị cho coi! - Họp bạn bè cũ thôi mà em, không ai dám ăn thịt chị của em đâu! - Nó cười nhẹ cốc đầu thằng em, sau đó mua kẹo cho em ăn. Nhóc con này quả thật láu lỉnh, hôm giờ nó cứ hỏi "bạn trai chị đâu" hay "em nhớ anh Ji Hoo" Cả bố mẹ cũng hỏi "Ji Hoo có về đây chơi không?" làm nó chỉ biết cười trừ. Ji Hoo gì chứ, giờ nó đã là của Jay rồi. Ji Hoo nhất định là coi thường con người nó rồi. Một cơn đau âm ỉ chạy ngang tim nó, hôm giờ tại sao nó cứ nghĩ về Ji Hoo? Lòng nó hướng về Jay cơ mà? Nhưng chuyện nó thích ai bây giờ đâu còn là vấn đề gì? Nó không còn mặt mũi quen ai nữa đâu, tâm hồn như bị tờ giấy trắng bị vò cho rách nát, luôn luôn cảm thấy hổ thẹn. Thời tiết giữa tháng 2 rất lạnh, nó mang một cái đầm liền xòe chấm bi trắng, khoác thêm cái áo len dày vào, trang điểm thật nhẹ nhàng, mái tóc dài tới thắt lưng búi gọn gàng lên. Trông bộ dạng nó xõa tóc dài rất thiếu sức sống, nó muốn mình trông khỏe mạnh để bố mẹ khỏi lo. Ra xin phép bố mẹ một lát, nó bắt xe bus vào thành phố nhỏ kế bên thị trấn, họp lớp ở quán cafe khá lớn và sang trọng. Bạn bè trong lớp đến hầu như đông đủ, chỉ thiếu 4 5 người ở xa hoặc bận việc không tới được. Nhóm các cô nàng hôm qua vẫn kiểu dẫn đầu như cũ, miệng họ nói huyên thuyên mãi. Nào là dạo này sống rất khá giả, chồng các cậu ấy giàu ra sao, cưng chiều họ ra sao... Nó chỉ im lặng lắng nghe họ, ít ra họ còn hạnh phúc hơn nó, họ thõa mãn với cuộc sống của họ, chỉ cần nhiêu đó là đủ rồi. - Khỏe không Yi? - Một người con trai ngồi xuống gần nó, nó nhớ ra cậu ấy. Là bạn cùng bàn của nó hồi lớp 10. Vẫn hay chỉ bài tận tình cho nó, giúp nó học. Có lần mấy cô bạn trêu chọc cậu ấy thích nó. Sau năm đó cậu ta nhảy cóc 2 năm và chuyển lên Seoul ở mất liên lạc. - Min Hyuk? Hồi ấy cậu ta chỉ là một cậu bé nhỏ con, mang kính dày cộm, tóc gáo dừa. Sao nay lại cao lớn hẳn lên, không còn mang kính nữa, chững chạc hẳn ra, lại cao to. Cái giọng the thé hồi xưa giờ đổi thành giọng trầm trầm rất ấm, cậu ấy diện bộ suit đơn giản nhưng trông rất lịch lãm. Đang quan sát nó, vốn đã quan sát nó từ lúc nó vào nhưng giờ mới tới ngồi bên cạnh nó. Thật ra trong lòng cậu đã từng và vẫn đang thích nó, nhưng lên Seoul lại mất liên lạc. Min Hyuk nghĩ giờ cậu đã ra trường sớm hơn mọi người, đã được nhận vào công ty lớn nhất nhì Đại Hàn dân quốc này, có thể đường đường chính chính tỏ tình với cô ấy rồi. Hồi xưa cậu học bù đầu bù cổ nhảy cóc cũng là vì lẽ đó. Dù sao Min Hyuk cũng đi học trễ so với bạn cùng lứa, cậu hơn nó tận 2t cơ mà. 21t sự nghiệp cậu đã ổn định, còn nó 19t, tuổi này con gái trong thị trấn đa số đều đã kết hôn. - Ai dà, cặp đôi ngáo ngày xưa nay đã tụ họp. Sẵn đây Yi cũng chưa có bạn trai, hay là "nối lại tình xưa" đi. - Cô bạn A lên tiếng, cả lớp ồ lên làm nó đỏ mặt. Cộng thêm ánh nhìn chằm chằm của mọi người lẫn Min Hyuk vào nó. Sớm giờ vốn định giữ im lặng có gì để ra về lặng lẽ rồi mà, kiểu gì sau chầu này bọn họ sẽ kéo nhau đi nhậu nữa. Mà nó đâu có biết nhậu, uống vào say rồi làm sao bắt bus về? - Sao các cậu biết tớ chưa có bạn trai? - Nó phản bác. Cả lớp lại ồ lên trêu chọc làm nó tức điên, nhưng thân cô thế cô sao chống lại miệng của 34 người kia. (chưa kể chồng, vợ bạn trai bạn gái đi theo ) - Bọn tớ đã dặn rõ ràng là đưa bạn trai tới, mọi người ai cũng có cặp hết nè. Chỉ có 2 cậu đi một mình thôi, thế không phải "ế" thì là gì. Haha. - Cô A lại tiếp, cả lớp cười phá lên. Nó ức, nó muốn về nhà, im lặng không nói lời nào. Min Hyuk thấy nó mếu như sắp khóc thì giải vây giúp, hắn nghĩ những người chồng/bạn trai của mấy cô nàng trong lớp không ai điều kiện hơn hắn, đều chỉ tốt nghiệp phổ thông không học đại học... - Thôi được rồi, sẵn đây tớ nói luôn, bạn trai cô ấy là... - Tôi, cảm ơn mọi người đã quan tâm tới bạn gái của tôi nhé! - Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên, cái giọng quen thuộc này là... Nó ngước lên, lúc nào nó cần hắn cũng có mặt kịp lúc. Đang mếu máo sắp khóc thì giờ lại khóc vì cảm động. - Tổng...giám...đốc? - Min Hyuk ngớ ra nhìn người con trai cao lớn bảnh bao, chỉ mang sơmi trắng khoáng trench coat đơn giản mà khí chất ngút trời của hắn ta còn lấn át gấp chục lần cậu. Hàng ngày đi làm Min Hyuk vẫn phải cùng nhân viên công ty xếp 2 hàng dài để chào vị tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao này. Nay lại được diện kiến ở cự li gần như thế, cậu cứ nghĩ trong đây mình là người địa vị xã hội cao nhất rồi. So với Ji Hoo chỉ là một nhân viên quèn mà thôi. Lại ngước nhìn sang Bo Yi, bạn trai của em là con người này? Cả lớp nín thở nhìn hắn, bạn trai của con nhóc nhút nhát ngày xưa đây ư? So ra mình chả là gì so với người này, vừa nhìn vào đã thấy phong thái quý tộc tao nhã của cậu ta. Hình như người này...hay xuất hiện trên tivi và báo, không lẽ người bạn gái cùng xuất hiện trên báo với cậu ta là Jin Bo Yi? Oimeoi, lớp ta có người nổi tiếng!! - Cậu làm trong công ty tôi à? Dù sao cũng cảm ơn đã giải vây cho bé con của tôi, sau này gặp tôi ở văn phòng tôi sẽ hậu tạ sau. - Cất tiếng từ tốn nhưng vẫn đầy sự uy hiếp, cặp mắt tinh anh quét nhanh qua một lượt trong phòng. Sau đó không khách khí ngồi vào chỗ trống giữa nó và Min Hyuk, lấy khăn tay trong túi áo ra thấm nước mắt cho nó, dỗ dành nhẹ nhàng khiến mọi người trong quán sửng sốt. Đã đẹp trai, có tiền còn galant như thế. Con bé thật có phúc mà, mấy cô nàng đỏng đảnh ưa trêu ghẹo nó giờ im re nhìn theo 2 người họ, lại nhìn sang chồng mình mà ghen tị. Sớm giờ mỉa mai nó làm gì giờ lại bị quê một trận thế này. - Sao lại tới đây? - Nó hỏi nhỏ, nhưng giờ cả lớp chỉ im lặng lắng nghe và quan sát nhất cử nhất động của 2 người. - Anh lái xe từ sáng sớm xuống đây, thì em trai em bảo em đi họp lớp rồi, nghe thằng bé bảo em nhất định bị ăn hiếp nên anh mới sang đây xem sao. Hóa ra đúng là thật... - Hắn lườm về phía 3 cô nàng kia, 3 cô ả giật thót. Thần thái và hành động của con người này, nhất định là người không nên đụng chạm vào. - Không có, họ chỉ trêu ghẹo tí thôi. - Nó thở dài, ái ngại nhìn lên. - Mọi người tiếp tục câu chuyện đi! Sao lại im hết thế? - Hắn ngồi đỡ nó, vẫn ngây thơ đâu biết rằng sự có mặt của hắn đã phá đám "bữa họp lớp thân mật" của người ta. Bảo họp lớp thực ra cũng chỉ là bữa gặp nhau để bọn họ so xem ai thành đạt ai hạnh phúc hơn. Nay thấy hắn vào thì sao dám lên tiếng khoe mẽ với con nhóc đó nữa. Nhất định nó sung sướng lắm, nhưng lại giả vờ ngây ngô để cho cả lớp quê một phen. Haizz, lên thành phố về quả nhiên là bớt khờ đi. - Xin hỏi, anh là tổng giám đốc của công ty Min Hyuk làm à? - Ừm, chắc vậy. Tôi không nhớ rõ mặt từng nhân viên nên không nhận ra cậu ta, nhưng trông bộ dạng sáng sủa đẹp trai thế thì 100% là nhân viên của tôi quá! Haha. Mọi người mới thở phào ra cười theo, hóa ra hắn không sát khí như họ tưởng. Quay sang nhìn 3 cô nàng kia im re sượng mặt, bọn họ cũng thấy mắc cười, quả đúng là "cười người hôm trước hôm sau người cười" Chầu ăn hôm nay của 5 mấy con người Ji Hoo giành trả hết, cả lớp hoan hô ầm ĩ. Bạn trai của Bo Yi là tuyệt nhất, còn nó chỉ nhăn nhó cười. Cái tên này lại cao hứng nữa rồi, thật là uổng phí tiền bạc. Nhưng nó cảm thấy lòng mình nhẹ như mây, không còn khối chì ngàn tấn treo lơ lửng trong bụng nữa. Mọi người còn rủ đi karaoke nhậu nhẹt nhưng nó bảo mệt nên về trước, họ chỉ đành tiếc nuối nhìn Ji Hoo ấn nó vào chiếc Lamborgini màu cam rồi phóng đi. Chậc. - Cảm ơn anh. - Im lặng một hồi nó lại mở lời, nó nhận ra sự xuất hiện của hắn như một cơn nắng xuân chiếu vào tâm hồn phủ đầy băng tuyết của nó bây giờ. Rốt cuộc trong lòng nó Ji Hoo là gì? - Bữa giờ cuối năm anh bận nhiều chuyện không liên lạc với em được, thấy anh xuống có vui không? - Ừm. - Nó trả lời, Ji Hoo nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại. Nó lại làm hắn tụt hứng bằng cách im lặng. - "Chồng " đâu để em bị ăn hiếp như thế? Không xuống đây thăm em à, anh còn chuẩn bị tâm lý xuống đụng mặt hắn rồi sẽ uýnh nhau nữa chứ. - Anh ấy về Canada rồi! - Thảo nào không thấy mấy bữa nay. - Anh thích em hả? - Nó rụt rè, nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì nó sẽ phạm sai lầm với Jay nữa mất. Nó đã làm Jay đau nhiều lần, nó không muốn lại tái diễn. - Dĩ nhiên ! - Hắn trả lời không do dự ngay tắp lự khiến nó cũng sửng sốt một chút. - Từ bỏ em đi, giờ em đã là vợ Jay. Còn ngủ với Jay 2 lần rồi, em...không còn nguyên vẹn để có thể quen được với ai nữa đâu. <Kétttt> Ji Hoo liền tấp xe vào bên lề, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt nó. Mặt nghiêm túc hẳn, không còn vẻ bất cần đời cười cợt nữa: - Nghe nè bé con, từ lúc biết anh thích em thì anh đã xác định sẽ không quan tâm gì đến chuyện ngủ nghỉ giữa em và Jay. Không quan tâm liệu em còn nguyên hay không, chỉ cần em vẫn là em, vẫn là bé con mà anh thích. Biết chưa? Dù cho đã là vợ Jay nhưng vẫn chưa đăng kí kết hôn, chưa ra mắt 2 bên, chưa làm lễ cưới. Anh vẫn có thể cướp em đi được từ tay hắn bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn chờ, chờ em, chỉ cần em nói em yêu anh. Anh sẵn sàng đưa em tới nơi đâu em muốn. Chỉ cần 3 chữ thôi bé con à, anh sẽ chờ em đưa tay ra với anh. (Lỡn mợn lỡn mợn nhưng hư cấu thôi nhé mấy bạn trên đời này không có ai vậy đâu, hô hô) - Em... - Nó gục đầu xuống, tại sao lại nói những lời này làm lung lay nó. Thật là ở bên Jay chỉ có đau khổ, nó nhiều lần muốn trốn đi thật xa quách cho xong. Nhưng...lại không dám. Nếu là Ji Hoo thì được không? Ji Hoo mở cửa xe kéo nó ra, ôm nó vào lòng, tuyết lại đang rơi. - Bé con, anh biết sẽ có ngày em nói yêu anh. Anh sẽ chờ, chỉ cần em vẫn là em, anh sẽ mãi chờ em. Anh thích em từ đêm em đến kiếm anh ở quán bar, em ngủ vùi trong tay anh mất rồi. Càng ở bên em anh càng lún sâu vào hơn không rút ra được, từ đầu chỉ là muốn trêu đùa em và Jay, không ngờ anh lại bị trúng độc của chính mình. Thật sự là lần đầu của em, giao nó cho Jay anh đã hận bản thân mình hàng ngàn lần, vì vậy anh không thể ép buộc em ở bên mình trói buộc em. Anh chỉ có thể chờ em đồng ý, em hiểu không? Anh sẽ chờ tới khi em tự nguyện ở bên anh. Nước mắt nóng hổi lại chảy ra, nó siết chặt lưng Ji Hoo, cảm nhận sự ấm áp trong lòng hắn. Giông tố đang cuồn cuộn trong lòng nó. Phải làm sao cho tốt?
|