Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Chap 37: Sau 3 ngày nó cùng hắn trở về Seoul. Nó cũng khá bất ngờ vì hắn thích ứng được nhịp sống chậm của nông thôn rất nhanh. Sáng thì cùng gia đình nó ra ruộng (nó bảo hắn ở nhà nhưng không nghe), trái với Ji Hoo vụng về hậu đậu làm hùng hục thì Jay lại từ từ nhưng lại rất khéo léo nên cũng nhanh không kém. Ban đêm thì chỉ im lặng ngồi cùng nó nhìn lên bầu trời đầy sao. Bình dị nhưng nó rất hạnh phúc, nó ước gì cả 2 mãi được hạnh phúc như vậy. Nhưng dường như rất khó khăn. Về Seoul, nó đăng kí thêm vài môn học, đã sắp giáng sinh rồi trời rét run. Phòng kí túc xá cũng không đủ ấm nên nó bị cảm hoài, Jay biết điều đó nên một bữa nó không có nhà đã sang hốt hết đồ đạc nó đưa về biệt thự của hắn. Mò qua định càm ràm vì hắn chưa hỏi ý nó đã hành động. Nhưng bước vào căn biệt thự này nó có cảm giác hơi bồi hồi, đã lâu không về lại đây nó có cảm giác thật lạ lẫm mặc dù cảnh vật vẫn như cũ. Nhớ những lúc cả nhóm tổ chức tiệc ăn mừng nhận cúp ngoài vườn thật vui, nó ra vườn thay vì vào nhà. Một bàn ăn đập vào mắt nó, vừa nhớ tới tiệc là có tiệc liền à? 5 tên đã đợi sẵn, Joy và KangWoo đang nướng thịt thấy nó thì vẫy tay chào. Andy và Won cười toe toét, chỉ có "anh người yêu" của nó mặt vẫn lạnh nhưng có chút ấm áp hơn mọi khi. - Mọi người...? - Hỏi gì nữa, tiệc mừng cậu trở về chứ sao! Welcome back! - Won bắn pháo tưng bừng khiến nó nhảy dựng lên. Thật là không còn gì vui hơn với nó, quên mất cả mục đích ban đầu đến đây. Có lẽ bọn hắn đã biết nó sẽ tới nên chuẩn bị sẵn rồi, chỉ đợi chủ nhân. Làm rất nhiều đồ ăn, chắc để tẩm bổ cho nó. - Ăn nhiều vào, dạo này em gầy yếu xanh xao quá đấy! - Joy gắp miếng thịt to ụ cho nó. Jay thấy vậy hất ra gắp cục khác vào, sau đó 2 tên lườm nhau. - Sao hôm nay mọi người về sớm vậy? - Vừa comeback xong nghỉ ngơi vài ngày chứ, tháng sau sang Hong Kong ở lại 3 4 ngày mới về đây. Em cứ ở nhà học cho tốt nhé, và chăm sóc nhà giùm bọn anh. - KangWoo. Nó gật gù nhẹ nhẹ thì thấy cái gì rớt vào mũi mình lành lạnh, sờ vào hóa ra là một giọt nước đóng băng. Mừng rỡ reo lên: - A! Tuyết nè mấy anh ơi. Cả bọn ngẩng lên ngắm từng bông tuyết đầu mùa, sắp giáng sinh, nhưng có được đi chơi như người ta đâu. Phải quay vài show tạp kĩ, một live stage, xong việc cũng 2 3 giờ sáng mất rồi. Làm thần tượng thật sự rất lỗ a~. Jay tháo khăn choàng cổ mình ra mang cho nó, nó đang khoái chí ngắm tuyết nên cũng không để ý mấy. Thời tiết lạnh lẽo như thế này rất là nhát đi tắm, lạnh thấu cả xương. <Ring!> Điện thoại nó reo, màn hình hiện tên Ji Hoo gọi tới. Nó thầm nghĩ nghe ở đây thế nào tên kai cũng ghen lồng lộn đên, bèn nói dối là bạn gọi và đi ra ngoài nghe. - Alo? - Bé con, lên Seoul bữa giờ sao không liên lạc với anh? Quên ân nhân rồi hả? - À em xin lỗi, bữa giờ bận học chạy ca quá quên mất. Mà lên lớp cũng có gặp anh đâu. - Anh cũng bận tối mặt làm gì có giờ đi học, nhưng mà trình độ của anh bây giờ đủ đứng lớp giảng cho bọn em rồi đấy, haha. Đi chơi không? - ... - Nó chưa kịp trả lời đã bị Jay giật điện thoại bấm tắt mất. - Anh làm gì vậy, em đang nói chuyện với bạn!? - Bạn nào mà mặt cười toe toét thế? Ji Hoo chứ gì? Sau này không được đi chơi với hắn nữa. - Anh vô lí quá! - Nó cúi đầu lẩm bẩm. - Em muốn lên báo? - Ý anh là sao? - Không đọc báo à? Tin tức 2 đứa hẹn hò đầy rẫy trển kìa. - Bọn em đi chơi trong sáng chứ hẹn hò gì, dù sao cũng là danh nghĩa thôi có ảnh hưởng gì nhóm chúng ta đâu? - Đừng vậy nữa!1 - Tại sao? - Nó tức tối, thật là độc tài mà. - Vì anh sẽ ghen đó! - Hắn cúi xuống thì thầm vào tai nó, nó đơ ra vài giây rồi nhìn lên hắn. Cái vẻ mặt hắn lúc này...không lẽ muốn hôn nó tiếp chứ? Nó luống cuống quay lại bàn ăn, quăng lại câu "em biết rồi". Hắn nhếch mép nối gót theo, vẫn dễ dụ như trước. Hôm sau không có giờ học nên nó theo bọn hắn lên trường quay quảng cáo mỹ phẩm, con trai mà chỉ toàn quảng cáo mỹ phẩm. Chắc tại da bọn hắn đẹp í. Hôm nay outfit lại white-on-white toàn bộ (áo trắng quần trắng nốt í) nổi bần bật. Concept kiểu đơn giản tự nhiên nhưng nó lại rất thích, không kẻ eyeliner, vẽ mắt khói như mọi hôm nhìn ổn hơn. Mọi người trong đoàn có vẻ vui mừng khi thấy nó về lại lắm, có người còn trêu chọc nó cẩn thận bị nhầm là sasaeng fan đấy. Có nhiều sasaeng fan giả làm staff trong đoàn lẻn vào gây rất nhiều phiền toái cho bọn họ. Nom bộ dáng nó lại lóc chóc thế ai không biết cũng tưởng là tụi kia cho xem. Quay và chụp hình ở một công viên đã bỏ hoang, nhưng vẫn có vài khách tới đây tham quan nên cũng không hẳn là "hoang". Ji Hoo cứ gọi réo nó từ đêm qua tới giờ nó không dám nghe. Quả thật là đêm qua ngủ tại căn phòng thân yêu rất ngon giấc, ở kí túc xá chăn mỏng quá không đủ ấm nó toàn tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nó thầm nghỉ, đúng là mình thật may mắn,rất may mắn. Lén liếc về phía Jay : Khi người mình yêu cũng yêu mình. Tự nhiên nó nhớ tới Ji Hoo, nhớ lại lúc về quê hắn vỗ về an ủi nó, lúc hắn hăng hái vì nó mà làm ruộng đến chảy máu tay, lúc hắn nhăn nhó dọn phân bò, lúc hắn hôn nhẹ lên môi nó... Phải chăng nó đã quá vô tình với Ji Hoo. Trong mắt nó chỉ có mình Jay mà không đoái hoài gì đến hắn? Nó lắc lắc đầu, không thể hai lòng được. Nhưng không thể ngăn cản nó nhớ tới Ji Hoo. Nhưng nó không biết tự lúc nào Ji Hoo đã dần có một vị trí không hề nhỏ trong lòng nó rồi. Tối, đang ngồi học bài chờ 5 người kia về thì điện thoại reng. Lại là Ji Hoo, vì không có Jay nên nó bắt lên. Nhưng trong điện thoại là giọng nam xa lạ. - Cô là Yi? - Vâng? Xin hỏi ai đây ạ? - May quá chị dâu đây rồi. Cậu Ji Hoo uống say khướt ở đây không chịu để bọn em đưa về mà chỉ gọi tên chị dâu, em phải lục lọi điện thoại cậu ấy để gọi cho chị. Chị đến đưa anh ấy về được không ạ? Dạo này anh ấy toàn uống rượu nhiều lắm rất là hại, lại không ăn uống gì. Chị dâu mau tới đi ạ! Day and Night đấy. - Này cậu gọi ai là chị... - Chưa kịp hỏi lại người đó đã cúp máy, nó nhìn màn hình điện thoại chằm chằm. Đồ điên này sao lại tự hại sức khỏe mình như thế, thế mà hôm nọ cứcằn nhằn nó tại sao lại gầy yếu thế? Nó thay đồ ấm rồi chạy tới quán bar đó. Đứng trước quán, vẫn nhớ kỉ niệm lần đó 2 anh bảo vệ không cho vào. Lần này thì khác, đích thân quản lý ra cung kính đón nó vào. Nghe giọng thì đúng là tên trong điện thoại lúc nãy, thật là biết cách làm người ta khó xử mà. Ji Hoo gục trong phòng vip, ai lay hắn cũng đòi đánh thế nên không ai dám đụng vào. Cái phòng này như là cái chuồng nhốt hổ dữ, bọn họ lật đật đẩy nó vào rồi đóng cửa lại. Cảm giác như trong phim đi chiến boss vậy. Tên kia xỉn không biết trời trăng như thế lỡ có uýnh nó không? - Này! - Nó lay lay, hắn hất tay nó ra. Nó lay lay thêm vài lần nữa hắn điên máu định cho 1 cú đấm, nó nhanh hơn chụp xô đá tạt vào đầu hắn. Hắn khùng lên đứng dậy, khi nhận ra mặt nó thì im re khựng lại. - Em...sao lại đến đây? - Sao anh không đánh tui luôn đi. - Nó khoanh tay bĩu môi, đêm hôm còn bắt nó ra đường đi tới mấy chỗ như này. Ai thấy được thì hiểu lầm chết. Lại còn buông 1 câu hỏi thiếu trách nhiệm thế kia. Bọn người đứng ngoài dòm vào xem thì không khỏi tán tụng chị dâu tương lai. Thật là can đảm, có mình chị ấy dám tạt nước vào người cậu chủ. - Về nhà nghỉ đi. - Nó - Không! - Tại sao? - Buồn! - Buồn chuyện gì? - Em mê thằng đó bỏ rơi anh! - Hắn tiu nghỉu như con cún con, sao lúc nàytrông dễ thương quá nó thật muốn ôm hắn một phát. À quên, nên bỏ cái tật mê trai đẹp đi Yiyi ạ. Nó thở dài, sao cả 2 ae nhà này như con nít thế? Chỉ toàn hại đời nó thôi hà. - Vậy tôi ngồi đây tới khi nào anh về mới thôi! Hắn không đáp, cả 2 im lặng một hồi lâu, đám lâu la canh me ngoài cửa cũng ngáp dài mấy cái. Cậu chủ hôm nay lại nỡ bạc đãi chị dâu thế à? - Yi! - Gì? - Đưa tôi về được không? Hắn không chịu về nhà mình mà đòi tới khách sạn DaeWoo của hắn, nó đành đi theo. Nhưng tên quản lý năn nỉ ỉ ôi nó phải đưa hắn lên tận phòng ngủ dữ quá nên nó phải miễn cưỡng. Nó thấy tóc hắn vẫn còn ướt nhẹp, lúc nãy là xô đá...lại là mùa đông thế này không khéo cảm chết mất. Nó bắt hắn đi tắm, hắn cười nham nhở: - Không phải đợi anh tắm rửa sạch sẽ rồi "làm gì" đấy chứ? - *Đỏ mặt* Anh im lặng vào tắm cho tôi! Nó ngồi bó gối trên ghế chờ, cũng khá khuya rồi. Ji Hoo tắm ra đã thấy nó ngủ gục trên ghế, con nhóc này thật là bạ đâu cũng ngủ được. Hắn khẽ cười bế nó lên cái giường rộng lớn rồi nhìn nó. Nếu là những cô khác thì hắn đã "ăn"rồi, nhưng đây là nó. Là người hắn yêu, bé con à, em quả thật đã làm anh thay đổi đấy. Nếu hắn đụng tới nó, sáng hôm sau nó sẽ khóc mãi không thôi. Hắn không phải Jay, trong lòng nó hắn không bao giờ bằng Jay. Hắn biết, chỉ cần được ở bên cạnh nó là đủ rồi. Hắn ôm nó vào lòng ngủ cả đêm, từ đêm ôm nó ngủ ở quê thì hắn không ngủ ngon được ngày nào vì thiếu nó. Giá như ngày nào nó cũng để hắn ôm ngủ thế này, còn ấm áp mềm mại hơn cả gấu bông. Hắn nghiện bé con mất rồi!
|
ngắn quá ak. chờ dài cổ mà có tí xíu ak.
|
Chap 38: Sáng hôm sau, nó mặt mày khó chịu chạy ra khỏi phòng khách sạn vip, để lại tên to xác trong phòng với 5 ngón tay trên má. Bé con thật quá đáng, thế này thì sao hắn dám đi làm chứ? Tổng giám đốc bị người ta từ chối, thật là mất mặt mà!! Nó về biệt thự, Joy, Andy,Kang Woo và Won nhìn nó rất căng thẳng. Nó nhất thời không hiểu chuyện gì. - Tối qua em đi đâu vậy Yi? - À em sang chỗ Ji Hoo! - Câu trả lời nửa nửa thế làm tăng sự hiểu lầm của cả nhóm max level. Nó không biết rằng đêm qua hình ảnh nó dìu Ji Hoo vào khách sạn bữa nay đã lên trang nhất các báo rồi ư? Dĩ nhiên là Jay cũng đã thấy... từ sáng đã không thấy Jay đâu cả rồi. Đến trường mọi người nhìn nó = ánh mắt khác mọi ngày, nó nhất thời không hiểu chuyện gì. Có người còn mắng chửi nó, rốtcuộc nó đã làm gì? Nó vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Ji Eun và Ji Soo hôm nay lại không có giờ học nên không tới lớp, không ai giải thích cho nó cả. Sao mọi người lại nhìn nó chằm chằm thiếu điều nhảy vào đánh nó luôn thế này. Bất ngờ Ji Hoo đến tận lớp, tới chỗ nó thu dọn sách vở rồi lôi nó đi trong ánh mắt khó hiểu, ghen tị xen lẫn khinh bỉ của mọi người lên nó. Có một bạn hỏi: - Oppa Ji Hoo, đêm qua 2 người đã...thật à? - Anh chỉ say rượu, em ấy đưa anh về. 2 người ngủ 2 phòng, không tin cứ hỏi quản lý khách sạn. Mong mọi người đừng làm ảnh hưởng việc học của em ấy, không thì anh sẽ không để yên đâu! - Hắn buông 1 câu nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe dọa khiến nbạn nữ ấy không khỏi rùng mình. Chuyện hắn đáng sợ như thế nào ai đã từng đọc các rumors của các tay báo hoặc các sasaeng fan thì đều biết rõ. Nó ngồi trong xe hắn xem tin tức bằng điện thoại. Mặt khôngthể khó coi hơn. Thật là quá bất cẩn, nó bực dọc trút giận lên hắn, tại sao? Chỉ muốn có cuộc sống yên lành thôi mà, giờ thì mọi người sẽ nghĩ nó là loại con gái như thế nào đây? Sao hết lần này tới lần khác? Bộ hắn là sao quả tạ ám ảnh cuộc đời nó à. - Em yên tâm, anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Hôm nay em nghỉ ở nhà một bữa đi! Ji Hoo đã bỏ công việc hôm nay để chạy tới trường đón nó, hắn sợ mọi người sẽ dèm pha hoặc làm gì động tới bé con của hắn. Chuyện lá cải này chỉ cỏn con nhưng chắc chắn nó sẽ bị đả kích lớn, sao hắn lại để nó một mình được. Nhất là khi nó đang có bệnh. Ji Hoo chỉ lẳng lặng đưa nó về nhà, nó không nói lời nào. Hắn biết khi nó thật sự buồn, thật sự bất an, thật sự không biết phương hướng sau này nó sẽ im lặng như thế. Sẽ ổn thôi bé con, anh sẽ lo cho em mà. Đêm qua thật sự anh không cố ý, khách sạn đó của hắn an ninh đã thắt rất chặt thế mà không hiểu tên phóng viên nào lọt qua được, tên đó sẽ phải trả giá đắt. Nó mệt, 5 người kia hôm nay có lịch trình nên ra ngoài tới tối, nó uể oải nằm trong phòng. Giá như ngủ dậy mọi việc sẽ lại bình thường nhỉ. Nó chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, khi tỉnh dậy đã khá tối. Joy, Andy, KangWoo và Won đang dùng bữa tối, khi thấy nó xuống thì cả 4 đều dừng đũa nhìn theo nó. Hẳn là bọn họ đã hiểu lầm, nó thở dài giải thích rõ. Xong cả 4 tên mới gật gù và thở phào nhẹ nhõm. - Em phải gặp Jay đi, sáng giờ toàn sát khí, may là bữa nay không có quay truyền hình trực tiếp không thì hỏng bét. Sau bữa tập đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. - Joy - Hẳn là anh ấy đã hiểu lầm cậu ngoại tình - Won gật gù - Mình không có ngoại tình. - Nó bật lại. - Lần sau nhớ cẩn thận, con gái mà vào khách sạn một mình với con trai dù không có gì thì cũng khiến người ta suy nghĩ bậy bạ thôi em ạ - Andy Cả đám cũng không nhắc gì vụ đó nữa, sau bữa ăn nó về phòng thử gọi cho Jay vài lần nhưng không ai nghe máy. Tới lần thứ 6 thì một giọng nữ nũng nịu : - Alô? - À...xin hỏi có phải... - Nó nhìn lại điện thoại, rõ ràng là gọi đúng số mà. Trong máy nghe tiếng nhạc xập xình nó đoán đầu dây bên kia đang ở bar nào đó. Nhưng sao lại là con gái? - Chúng tôi đang bận, để sau nhé! - Cô gái chỉ trả lời ngắn gọn rồi cúp máy. Nó ngồi ngẩn ngơ, đang bận... là đang bận làm "chuyện ấy" à? Bộ hắn hiểu lầm nó ngủ với Ji Hoo thì hắn cũng phải kiếm người để đáp trả lại hả? Nghĩ vậy không khỏi buồn rầu, 2 dòng nước mắt chảy ra từ lúc nào. Lấy tay quệt quệt rồi chui vào chăn, sau chuyện lần trước tưởng đã hiểu nhau hơn. Hóa ra chỉ là con số 0 tròn trĩnh, lòng nó như bị ai đâm thủng, rất là đau... Nó chìm vào giấc ngủ mà mặt nhuốm đầy nước, nó mơ thấy Jay, thấy Ji Hoo. Jay ruồng bỏ nó, nhưng Ji Hoo lại giơ tay ra và nói - Bé con, nắm lấy tay anh! Nó mơ màng từ từ đưa tay ra, nhưng tay chưa kịp chạm tay thì đã bị ai lôi dậy, hôn nó tới tấp, nồng nặc mùi rượu. Phòng tối thui, nó không nhìn rõ mặt người đó nhưng mùi hương quen thuộc này thì nó nhận ra. Nó muốn đẩy ra, nụ hôn này nhuốm đầy tình dục, mùi rượu nồng nặc làm nó choáng váng. Nhưng người kia nào có cho nó chống cự, ghìm chặt hai tay nó lên đầu giường, nụ hôn trượt xuống hõm cổ. Hơi nóng phả vào cần cổ làm nó run rẩy, phần dưới cũng thấy khó chịu. Chỉ trách sao kĩ thuật của tên này tốt quá >"< . Đang tỉnh nhưng thần trí thì mơ màng như đang nằm mơ, quần áo đã bị cởi xuống từ khi nào nó không biết nữa, vừa cảm thấy lạnh thì cơ thể trần rắn chắc của Jay đã phủ lên người sưởi ấm cho nó. Hắn cắn nhẹ vào cổ nó, sau đó từ từ xuống dưới nữa, nó ưỡn mình khó chịu. Như có dòng điện chạy xẹt qua, gần gũi với người mình yêu. Sao nó lại không cảm thấy hạnh phúc nhỉ, chỉ như để thỏa mãn sinh lý của cả 2. Ngón tay Jay thăm dò vào nơi bí ẩn của nó (khụ khụ), không hề nhẹ nhàng khoan nhượng làm nó hơi đau. Hắn đã say, hắn hận nó vì đã phản bội mình, hắn tôn trọng nó giữ gìn cho nó như thế. Không hề đụng chạm vào nó, thế mà sau lưng hắn...nó lại với người khác. Lại là tên Ji Hoo, tại sao cứ mãi là Ji Hoo? Hôm ở quê cả 2 còn hôn nhau? Nếu nó đã trở nên dễ dãi như thế thì cớ gì hắn phải tôn trọng giữ gìn cho nó nữa. Dù gì cũng đâu phải lần đầu lần 2. Hắn rút ngón tay ra, nó vừa thấy nhẹ nhõm thì một thứ khác to hơn ngón tay nhiều đưa vào ( Ặc ). Đau, trương tức như muốn xé rách nó ra. Nó hoảng sợ bật dậy đẩy hắn ra, lật người lại bò về phía đầu giường muốn trốn tránh thì hắn chụp lại ấn nó xuống. Dùng một tay giữ chặt cả 2 tay nó lại, chân trái hắn đè lên chân phải nó không để vùng vẫy, chân kia đẩy chân trái nó hé ra. Sau đó mạnh bạo tiến vào. - A! - Nó đau đớn kêu lên, 2 dòng nước chảy ra làm mờ 2 khóe mắt, đây là lần thứ 2 hắn xâm phạm nó. Jay bình thường dịu dàng ân cần với nó như thế, tại sao khi giận lên lại bất chấp tất cả mà làm nó đau đớn từ thể xác tới tinh thần. Nó đã làm gì sai? Nó chỉ thiếu hắn một lời giải thích, nhưng hắn nào cho nó cơ hội nói ra. Sao lại hành hạ nó bằng việc này. Tại sao yêu nhau mà không tin tưởng nhau? Thấy nó đã hơi thích ứng hắn liên tục nhấp, cơ thể nhỏ bé nằm dưới thân hắn thật mềm mỏng như tờ giấy, nằm im bất động chịu trận. Hắn tức giận càng mạnh hơn, đừng giả vờ nữa! Rõ ràng là em rất thích mà, anh tốt hơn thằng Ji Hoo đó nhiều lần, em phải nhớ lấy. Hắn phải làm cho nó kêu thật lớn, lớn hơn nữa. Biết bao nhiêu cô gái muốn ngủ cùng hắn nhưng không được, thế mà con nhóc này lại dám khước từ bao nhiêu lần. Xem thường hắn đến thế là cùng. Tại sao hắn lại luôn là lựa chọn thứ 2 sau Ji Hoo? Không biết men say hay cơn giận dữ đã làm mờ tâm trí hắn. Cả đêm giày vò nó, đủ mọi tư thế mọi nhịp điệu, căn phòng cách âm chỉ vang vọng tiếng rên rỉ thút thít của nó và hơi thở dồn dập của cả hai. Cho tới khi hắn rên nhẹ và bắn vào trong nó lần thứ 4 mới dừng lại, thả nó rã rời như cọng bún nằm xuống giường. Cả 2 chìm vào giấc ngủ sâu sau cuộc truy hoan...
|
ta càng ghét Jay hơn rồi ta khinh khinh Jay
|
Ủng hộ Ji Hoo suốt truyện lun
|