Chap 39: Mở mắt ra đã cảm thấy đau nhức ập tới, khắp người in đầy dấu đỏ mờ ám, cả cổ, ngực, bụng... đầu tóc rối bời. Nhưng bên tay phải của nó thì trống không, nó thắc mắc đêm qua có phải giấc mơ không? Nhưng đau nhức và nước mắt là thật, mắt nó vẫn đang sưng vì khóc quá nhiều. Nặng nề vào phòng tắm xối nước, xém chút nữa đã té ngã. Cảm giác cô độc này là sao? Sao lại cảm thấy đau đớn trong lòng thế này? Hắn lại không cho nó cơ hội giải thích. Nó không quan tâm dư luận nghĩ gì, nó chỉ muốn hắn hiểu nó thôi. Không lẽ chỉ một hiểu lầm mà hắn hận nó tới mức này? Nó gục xuống khóc rấm rứt, mặc nước chảy xối xả lên người một lúc lâu... Ji Hoo tới biệt thự, 5 tên kia đã ra ngoài có lịch trình, thầm nghĩ chắc chỉ có mình bé con ở nhà. Hôm nay sao hắn cảm thấy có chuyện không lành nên thử tới xem sao. Nhưng vào phòng nó thì hắn thật nhức mắt, ga giường lộn xộn, quần áo vứt lung tung. Làm hắn liên tưởng tới những chuyện không hay. Lắc lắc đầu tự quở mình điên, nghe tiếng nước ào ào nghĩ nó đang tắm nên hắn ngồi trên giường chờ. Nhưng cả lúc lâu vẫn chưa thấy nó ra, hắn sốt ruột gõ cửa nhưng không thấy trả lời. - Bé con, em tắm lâu lắm rồi đó! Vẫn không ai trả lời, hắn thử đẩy cửa vào. Nó nằm trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền lại. Nước từ vòi sen xối ào ào trên đầu nó tràn cả ra ngoài bồn tắm. - Bé con!! Ji Hoo luống cuống tắt vòi nước, bế nó lên nhưng lại phát hiện nó không mặc gì. - Chết tiệt! - Hắn giật mình thả nó xuống bồn tắm lại, với tay lấy cái khăn lông màu trắng quấn quanh người nó rồi lại bế ra ngoài. Nhiệt độ bây giờ rất thấp, mở máy sưởi. Hắn không biết nên làm thế nào, phải bận đồ cho bé con, phải lấy đồ, phải lấy đồ. Kéo đại ngăn tủ lấy bộ pyjama ra, à còn đồ lót, bé con để ở đâu? Hắn lục lọi, thấy có một ngăn kéo nhỏ thì kéo ra, lấy đại một cái quần nhỏ. Sau đó tới chỗ nó nằm mê man trên giường, khăn trùm trên người. - Bé con, xin lỗi nha, vì tốt cho em thôi! - Nói đoạn thì nhắm tịt mắt kéo khăn ra, mò mẫm tròng cái quần nhỏ vào cho nó. Tay không cẩn thận sờ vào bắp đùi nhẵn bóng của nó thì rùng mình. Mang xong quần chíp hắn mới dám mở mắt ra. Đập vào mắt hắn là cả rừng vết đỏ trên người nó, hắn liền đoán ra ngay: - Thằng chó!! Thanh niên manh động 23t Ji Hoo định vùng bỏ chạy đi kiếm Jay tính sổ xong sực nhớ có chuyện quan trọng hơn nên trở lại vào phòng. Can đảm quan sát từ từ khắp người nó: Cổ, đùi, ngực, bụng đều có. Rốt cuộc Jay đã tàn bạo tới mức nào. Hắn đau lòng, tại sao những gì hắn quý trọng thì tên kia lại chỉ toàn đạp đổ phá hỏng? Hắn vuốt nhẹ má nó, nóng hừng hực, gọi người đưa thuốc tới rồi bón cho nó cháo. Trông nom nó cả ngày trời nó vẫn chưa tỉnh. Mãi cho tới tối khi bọn Jay Joy về... - Sao anh lại ở đây? -Joy định vào xem nó ra sao thì thấy Ji Hoo gật gù ở bên giường nó. Won, Andy, KangWoo cũng vào theo. - Thằng khốn kia đâu?!?- Ji Hoo vùng chạy ra ngoài, sang phòng Jay. 4 tên kia thấy hắn điên máu vậy cũng hốt hoảng chạy theo. Ji Hoo lao vào nện cho Jay một cú, mày hại bé con ra như thế mà về nhà còn không thèm vào ngó ngàng em ấy. Sáng sớm còn nhẫn tâm bỏ em ấy lại một mình. Nếu hắn không tới thì nó sẽ ra thế nào đây? - Dừng lại, 2 anh làm gì vậy? - KangWoo can ra, Joy và Andy cản Ji Hoo lại. Jay lau khóe miệng nhếch mép cười. - Dù sao cũng là "đồ dùng rồi", cả 2 chúng ta đều đã thử. Có gì mày phải tức? - Mày...! Tao giết mày! - Dừng lại đi! 2 người là anh em đấy nhé!! - Won la lên, hỗn độn thật. Chỉ có Jay đứng khoanh tay bình thản thách thức Ji Hoo. Thứ hắn không cần thì tên kia lại khổ sở vì nó thế thật là tầm thường. - Mấy đứa không biết đâu! Thằng khốn này...nó làm bé con...! - Ji Hoo định nói nhưng dừng lại nửa chừng. Nếu nói ra thì thật tội nghiệp em ấy. - Làm gì? - Joy khó hiểu nhìn. Cả Joy, Won, Andy và KangWoo không biết chuyện gì xảy ra. Cả ngày nay thấy Jay có vẻ bồn chồn lo lắng muốn về nhà, mắt thì thâm quầng. Khi vừa về biết Ji Hoo trong nhà thì lại trở vào phòng mình không sang gặp Yiyi. Tại sao? - Bỏ đi, anh sẽ đưa em ấy sang chỗ mình. - Ji Hoo giằng tay ra. Để nó ở đây nữa thật không ổn chút nào. Có khi bị Jay bức chết cũng nên. - Ai cho mày đưa em ấy đi, mày không có quyền. - Jay vẫn không buông tha - Mày nói gì? - Ji Hoo định xông vào nữa nhưng bị Joy giữ lại. - Anh về đi, bọn em sẽ chăm sóc em ấy mà. Tình hình thế này đưa em ấy sang chỗ anh cũng không ổn, cánh nhà báo lại đánh hơi được nữa. Ji Hoo nghe vậy mới dịu lại, hắn thì thầm dặn dò Joy chăm sóc nó cho thật tốt sau đó về. Có chuyện gì cứ gọi hắn qua. Dù sao đây cũng không phải là lúc đưa nó đi, hắn định bụng sắp xếp công việc ổn định xong sẽ đưa nó đi xa nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Chỉ có mình hắn biết nó bệnh, cả bản thân nó cũng không biết. Càng nhiều người biết sẽ không tốt. Nghe ồn ào nó cũng lờ mờ tỉnh lại, nó không biết Jay và Ji Hoo cãi nhau chuyện gì. KangWoo đã lôi nó xuống nhà nấu súp cho ăn. - Em ăn đi cho khỏe, trông em xanh xao lắm. - KangWoo cười hiền, sao nó thấy nụ cười lại phảng phất nét buồn. Anh đối xử tốt với nó như vậy, nó chỉ biết đền đáp bằng cách luôn nghe lời anh, anh bảo ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, uống nước thì uống nước. Nó không muốn KangWoo đánh mất nụ cười này, nó mong anh mãi mãi cười hiền với nó như vậy. Tự nhiên nó lại khóc, nhưng vẫn cúi đầu ăn súp ngon lành. - Sao lại khóc hả nhóc? - KangWoo xoa đầu nó, hắn là người tinh tế. Đêm qua hắn thấy Jay say rượu về vào phòng nó. Hôm nay lại thấy nó như vậy hắn đoán ra tất cả, lòng hắn đau đớn không thôi. Nhưng có lần nó từng bảo với hắn: Nếu em đã quyết định lựa chọn điều gì thì tự em sẽ đương đầu với khó khăn mà sự lựa chọn ấy mang lại. Vì thế hắn sẵn sàng làm hậu phương cho nó, chỉ biết quan tâm chăm sóc nó thầm lặng thế này thôi. Nụ cười ngây ngô của em những ngày đầu gặp anh đã biến mất thay vào đó chỉ là những giọt nước mắt nuốt ngược sau điệu cười cay đắng. Em nên biết rằng nếu em đau anh sẽ còn đau gấp nhiều lần em. Có lẽ anh không được như Ji Hoo luôn có mặt kịp lúc bảo vệ em, không được hoàn hảo như Jay người em yêu. Nhưng em nên biết là...anh yêu em! - Em nhớ bà nội nên khóc, không sao đâu ạ! - Nó cười, lại nụ cười gượng gạo méo mó ấy. Nhưng sao KangWoo vẫn thấy nó xinh,xinh hơn mọi cô ca sĩ hay diễn viên hắn vẫn thường gặp hàng ngày. KangWoo vỗ lưng cho nó ăn, nó cũng chỉ cần những lúc thanh thản thế này thôi. - Anh cần nói chuyện riêng với em ấy. - Jay xuống lầu tự lúc nào, nó ngừng ăn, KangWoo khẽ thở dài lên lầu. Ít ra ở phòng ăn thì anh ấy sẽ không ... như đêm qua nữa. Chỉ còn lại nó và Jay, nó sợ sệt lén nhìn hắn. Những lúc này nó quá mệt mỏi để phải tranh cãi hay giải thích gì với hắn, chỉ biết im lặng nghe. - Hãy hứa với anh, không rời xa anh. - Ừm. - Ở nhà mãi thôi, anh sẽ nuôi em. - Ừm - Anh sẽ trợ cấp cho gia đình em. - Ừm. - Không cần đến trường nữa, ngoan ngoãn làm vợ anh. - Ừm. Jay ôm nó vào lòng, nó nhắm mắt mệt mỏi, làm vợ người nó yêu. Sao mình lại không thấy vui mừng hay hồi hộp? Tại sao lại thấy đau? Joy, Won, Andy và KangWoo đứng nghe lén nãy giờ thì sửng sốt. Bộ Jay định lấy vợ à? Đành lòng là Yi thì ok, nhưng sự nghiệp đang ở đỉnh cao sao có thể bỏ dở mà đi lấy vợ được? Còn Yi, em ấy có thật sự ổn không khi lập gia đình ở tuổi này? Còn chuyện học hành và ước mơ của em ấy sao lại bỏ ngang như vậy? Chuyện này thật là đường đột không ai có thể tiếp nhận nổi. Nó trở thành vợ của Jay, nhưng chỉ là người vợ bí mật. Không đăng kí kết hôn, không có lễ cưới, không ai biết, chỉ có Jay và nó, 4 người anh em của Jay biết,cả Ji Hoo. Ngày ngày ngoan ngoãn ở trong biệt thự, không tới trường, không ra ngoài, không gặp ai khác, không chịu gặp cả Ji Hoo. Sống như con búp bê bị nhốt trong lồng kính, không có sức sống, mặt vô hồn. Nhưng nó càng ngày càng đẹp lên, đúng, đẹp kiểu thoát tục. Lúc trước má căng tròn bầu bĩnh hồng hồng thì nay mặt lại thon nhỏ, trắng tái. Mặt lúc nào cũng buồn buồn, ngủ cả ngày, ít nói, hay ngồi thẫn thờ nhìn về xa xăm. Bọn hắn (Joy, KangWoo, Won, Andy) không hiểu tại sao nó lại trở nên như vậy. Jay đã làm gì nó, định bụng bí mật kiếm Ji Hoo nói chuyện một bữa nhưng chưa có thời gian. (Do nó bị sốc tâm lý sau đêm đó nên bị trầm cảm, lại không ai biết mà đưa nó tới bs nên cứ để vậy. Jay không quan tâm tới nó có bệnh hay không. Chỉ muốn chiếm nó làm của riêng không cho Ji Hoo đụng tới thôi - T.g giải thích tí )
|