Chap 41: - Yi, nhớ thu xếp lên Seoul với anh sớm - Nhưng em vừa về quê được vài ngày. - Anh nhớ em. Nó ngẩn ngơ, con người cao ngạo lạnh lùng như Jay cũng nói ra câu như vậy được ư? Ji Hoo nãy giờ vẫn im lặng lái xe, có lẽ lúc nãy "sến" quá nên giờ cu cậu đang ngượng. Nó là người yêu ghét rõ ràng, nếu có ai đó ngỏ lời mà nó không thích thì nó sẽ tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Còn Ji Hoo, sao nó lại thấy có chút mong chờ. Nhưng lại không nỡ rời bỏ Jay, nó là con người tham lam thế à? Xét theo tính cách của Jay, nếu mai nó không có mặt ở Seoul thì thế nào hắn cũng chạy xuống đây cho coi. Lại đụng mặt với Ji Hoo nữa thì khổ. - Hắn gọi em về Seoul sớm à? - Uhm. - Đi với anh, anh chở em về. Ji Hoo giúp nó và mẹ chuẩn bị bữa tối, nói giúp vậy thôi thực ra là phá hoại thì có a~. Sau đó hắn ngậm ngùi ra xếp chén, chơi cùng em trai nó. Bố mẹ khá vui vì thấy hắn, mấy tháng nay con rể của ta vẫn đẹp trai và bảnh như thế. Dù mới nhuộm tóc màu khói nhưng vẫn đẹp chán, lại có nét tây tây. Bo Yi ngủ cùng mẹ, còn 3 tên đàn ông to xác chen chúc nhau trong phòng. Ji Hoo bị kẹt giữa vòng ôm của em trai nó và tiếng ngáy của bố. Chịu khó, chịu khó đi, đây là nhà vợ tương lai đấy. Nhưng cảm giác gia đình này thật không tệ, đã lâu rồi hắn chưa gặp bố mẹ, từ khi giao công ty cho hắn 2 ông bà đi du lịch đâu đó cả 2 năm trời không thèm ngó ngàng tới hắn. Thật là đáng ghét! Sáng hôm sau bắt đầu rời đi. Nó chào tạm biệt bố mẹ và em trai, viện cớ nhóm nhạc nó quản lý phải nước ngoài lưu diễn buộc nó phải đi theo. Bố mẹ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ gật đầu cười bảo nó giữ sức khỏe. Rưng rưng nước mắt quay đi, bố mẹ à, con đã hứa cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn nhưng con lại không làm được. Lại trở thành 1 đứa nhu nhược như thế, con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm. - Sao thế bé con? Trông em xanh quá vậy? - Em hơi buồn ói. - Mặt nó tái mét, Ji Hoo khó hiểu. Hắn thân là tay lái lụa thế, đường đâu có gập ghềnh gì mà lại buồn ói. Bèn bật ghế ngửa ra cho nó nằm nghỉ, cái tướng ngủ nó xấu không chịu được. Co rút người như con tôm, dáng ngủ hết sức cô đơn. Nếu không có gối ôm hoặc có hắn ôm thì lại co rút như thế, hắn để ý vài lần rồi mới biết. Aigoo~. Thật là không muốn giao nó lại cho Jay mà. Nó thầm suy nghĩ, nó không muốn gặp Jay. Nó sợ. Nếu rời bỏ Jay ở bên Ji Hoo, nó sẽ hạnh phúc hơn chứ? Nó cũng đâu ghét bỏ Ji Hoo, ngược lại còn mến hắn. Ở bên hắn nó được che chở, được thoải mái,được là chính mình. Thấy nó càng ngày càng tái Ji Hoo bèn tấp vào trạm dừng gần đó, đỡ nó xuống xe ngồi nghỉ. Nó chạy vào tolet nôn ọe, cảm giác như người hết sức lực. Mới tối qua còn bình thường mà. Ji Hoo nheo mắt, cảm giác thật không lành, nhưng triệu chứng này hơi giống... - Bé con, tháng này em có bị chậm chu kì không? - Anh hỏi làm gì? - Trả lời anh đi. - Ừm, hình như là có. - Nó mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, Ji Hoo đẩy đầu nó tựa vào vai hắn. Linh cảm có vẻ đúng rồi, trong lòng lại chùng xuống. - Từ lần trước em cùng Jay... Nó có sử dụng biện pháp không? - Biện pháp gì ạ? - Ùm...biện pháp....tránh thai, như là dùng bao? Hoặc em uống thuốc tránh thai.. - Hôm đó em mơ màng nên không biết anh ấy có dùng không, thuốc thì em không... Nó lờ mờ hiểu ý Ji Hoo, từ đó đến nay hơn 1 tháng, triệu chứng xuất hiện. Nó rốt cuộc đã trúng số độc đắc rồi ư. Nó đang mang trong người 1 sinh linh. Cảm giác này là sao vậy, vừa buồn vừa vui. Lúc nãy nó đã có suy nghĩ sẽ bỏ hết tất cả đến với Ji Hoo mà... - Về Seoul anh đưa em đi bệnh viện khám thử xem sao. - Ji Hoo vẫn tỏ ra bình thường nhưng trong lòng như nổi bão, người hắn yêu đã có con với người khác? Nếu là ngủ chung 1 2 lần thì có thể bỏ qua, nhưng đứa bé này phải làm sao? Không lẽ chúng ta không có cơ hội đến với nhau à. Quay sang nó thấy mắt nó đã ướt đẫm. Hắn khó hiểu, tại sao? Em có con với người em yêu mà, em đã có thể giữ chân Jay lại bằng đứa bé này mà. Sao em lại buồn, Jay nhất định cũng yêu em, chỉ là hắn nơm nớp sợ mất em mà thôi. Sao em lại khóc? Muôn ngàn câu hỏi trong đầu hắn. - Em đã có suy nghĩ sẽ rời bỏ Jay đến với anh, có phải em tệ lắm không? Có phải một lòng một dạ yêu ai đó quá khó phải không? Em cứ nghĩ em chỉ có mình anh ấy, nhưng tối qua giờ em cứ suy nghĩ về anh không thể nào ngủ được. - Nó òa khóc nức nở, lòng như bị quả chì 1 tấn đè xuống. Tại sao phải làm khó nhau như thế này, nó nghĩ chắc chắn Ji Hoo sẽ không chấp nhận chuyện nó có con với người khác đâu. Nhưng nếu có con thật sự thì nó không bao giờ bỏ đứa bé, vì là con của nó mà. Ji Hoo ôm chầm lấy nó. - Nếu là con em, anh sẽ nuôi nó. Anh nguyện sẽ làm cha nó, chỉ cần em ở bên anh là đủ. Từ đoạn đường về Seoul, nó ngủ say nhưng mặt vẫn tái. Ji Hoo lái xe bằng tay trái, còn tay phải thì...đang nắm tay nó. Trong lòng nhiều suy nghĩ, vừa vui vừa lo, nếu Jay biết nó có con nhất định sẽ không để yên cho nó và hắn ở bên nhau. Ji Hoo định sẽ đưa nó sang nước ngoài một thời gian. - Cô gái không có thai! - Vị bác sĩ trẻ, mới 25t đã là giáo sư, tốt nghiệp tiến sĩ tại Cambrigde. Viện trưởng bệnh viện danh giá, lại còn ngoại hình đẹp trai, nhiều cô bệnh nhân đem lòng mến mộ. Hay giả bệnh để được gặp anh ta. - Nè thằng Min Soo thối tha kia, cậu khám lại cho kĩ càng nhé, rõ ràng là em ấy chậm chu kì, lại còn nôn mửa tái mét như thế không có thai chứ là gì. - Ji Hoo bật dậy nắm lấy cổ áo Min Soo, mặt hùng hổ như muốn xông vào uýnh nhau.Min Soo thật ngán ngẩm với anh bạn "trẻ trâu" của mình, đẩy ra hắn ra. Giải thích rõ ràng, chậm rãi nhưng uy quyền. - Thứ nhất, cậu bảo khám tổng quát tớ đã khám tổng quát cho cậu rồi. Thứ 2, em ấy không có thai, nôn mửa chóng mặt chỉ là do xuất huyết bao tử gây ra cần nhập viện theo dõi thêm. Thứ 3, chậm chu kì là do buồng trứng của em ấy có nhiều nang nhỏ , những nang này ngăn cản rụng trứng nên chu kì sẽ không đều 2 3 tháng có 1 lần là chuyện thường. Nhưng để lâu không chữa có thể sẽ vô sinh. Thứ 4, em ấy có triệu chứng của trầm cảm nhẹ. Thứ 5, tớ lớn hơn cậu những 2 tuổi đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào không thì tớ đấm vỡ mặt nhé! - À ừ, thế là không phải có thai. - Ji Hoo ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. - Nhưng phải nhập viện vài ngày, em ấy bị xuất huyết bao tử, không phải chuyện đơn giản. Do stress nặng, ăn uống không đều gây áp lực lên bao tử, lại còn trầm cảm...Rốt cuộc cậu chăm sóc người yêu kiểu gì thế? Ji Hoo điên máu, rõ ràng mấy tháng nay nó là "vợ" của thằng Jay khốn nạn kia mà. Hắn có biết gì bệnh tình nó đâu, tên Jay đó bảo lấy nó nhưng thực ra để chưng trong tủ kính thì có không thèm ngó ngàng gì đến nó đâu. Ngay ccả về quê thăm nhà cũng bắt lên Seoul sớm. Giờ bé con bệnh nặng rồi. À mà khoan, có một chuyện đáng lưu ý... - Nè, nhìn bọn tớ ra dáng người yêu chứ hả? - Ji Hoo thúc thúc người Min Soo, Min Soo đang xem hồ sơ bệnh án của nó quay sang mắng. - Thôi được rồi, chẳng phải cậu là người trong showbiz à? Ảnh cậu cùng cô ấy đi hẹn hò đầy rẫy ra đấy ai chẳng biết. - Min Soo nhìn ra cửa thấy ô cửa kính toàn mặt của mấy cô y tá đang nhiều chuyện xúm vào quan sát bên trong. Bọn họ thấy viện trưởng anh tuấn đạo mạo của họ đang nhìn thì rối rít chạy đi mất, trông trẻ vậy thôi chứ khó tính cực kì. Doanh nhân Ji Hoo tài ba là bạn thân của viện trưởng tài năng của họ? Thật là tin sốt dẻo mà, ai ngờ tính tình họ như thế lại có thể chơi thân với nhau được. Min Soo-nim khó tính, cầu toàn như ông cụ thế. Còn Ji Hoo-nim thì cao ngạo, sát khí đầy mình lại phóng túng. Thật là 2 thái cực trái ngược. Mà cô gái ấy là ai? Sao Ji Hoo-nim đích thân đưa đến, đích thân viện trưởng-nim khám và chăm sóc. Thật là ghen tị nha, họ cũng muốn được như vậy. Cả 2 anh chàng đẹp trai đều đang quan sát cô ấy nằm ngủ mà nói gì đó họ không nghe rõ. Giờ họ mới nhìn rõ cô gái đang nằm ngủ trên giường ấy. Sắc mặt trắng bệch, lông mi dài, chân mày mỏng, mắt nhắm nghiền. Tóc xõa dài trên người, lại khoác áo vest của Ji Hoo-nim rộng thùng thình trông như công chúa. Nhưng cảm giác như búp bê bị nhốt trong tủ kính lâu ngày, thật yếu và thiếu sức sống. Có lẽ cô ấy đang bệnh nặng nên 2 anh chàng mới lo lắng như thế. Ji Hoo và Min Soo đang nhớ lại những kỉ niệm hồi đó. 2 tên Châu Á ngơ ngơ trên đất Anh xa lạ, nhờ một lần Min Soo bị bạn chung lớp cao to ăn hiếp, Ji Hoo đi ngang qua thấy cũng là bạn gốc Á với mình thì nhảy vào cứu, dần cho bọn kia một trận. Từ đó cả 2 kết bạn, lúc đó Min Soo chỉ cao tới vai Ji Hoo, khá nhỏ con nên hay bị ăn hiếp. Nay thì ngang ngửa với Ji Hoo rồi, lại còn siêng tập thể hình nên rắn chắc. Vừa về nước đã tuyển vào bệnh viện lớn làm và sau 5 năm thì lên viện trưởng luôn. Chẳng hiểu ai bày cho sắm cặp kính không độ mang vào cho như thế, mắt tên này tốt lắm rõ ràng là đâu bị cận. Chắc để ra vẻ đứng đắn tri thức. Thật chán chết mà. - Dậy rồi hả bé con? - Ji Hoo thấy nó he hé mắt thì tới đỡ nó, Min Soo cũng đi tới đầu giường của nó nằm. - Chào em, anh là viện trưởng, bạn học chung trường với Ji Hoo hồi xưa. - Min Soo đưa tay ra với nó, nó chưa kịp bắt tay thì Ji Hoo đã hất tay cậu ta ra. Cả 2 chỉ biết cười trừ với nhau. - Bạn trai em vô duyên quá! - Min Soo còn bồi thêm câu, khi nghe "bạn trai em" thì Ji Hoo sung sướng cười tít mắt. - Em có phải có con không ạ? - Không, nhưng bao tử em có vấn đề, phải nhập viện để theo dõi thêm. Đích thân anh sẽ theo dõi em. Vậy cậu yên tâm chưa hả đồ khốn?- Câu sau của Min Soo dành cho Ji Hoo nên âm lượng to hơn chút, Ji Hoo gật gật đầu thỏa mãn. Bao tử để lâu không trị có thể dẫn tới ung thư, chỉ có thể tin tưởng giao bé con cho thằng bạn thân của hắn mà thôi. Sau dịp này bé con lành hắn sẽ dắt tên này đi uống rượu ngoài sông Hàn coi như tạ ơn. Hô hô
|