Bé Con, Nắm Lấy Tay Anh
|
|
Thể loại: Truyện teen, HE. Rating: 18+ Tình trạng: Full
Warning: Để mác 18+ nhưng có vài chap có cảnh 18+ thôi, nếu bạn nào không thích có thể lược qua những chap đó cũng không ảnh hưởng gì nội dung truyện cả. Truyện lấy bối cảnh ở Seoul hào nhoáng, 1 số địa danh có thể sẽ bị sai lệch. Đã là truyện nên HƯ CẤU nhé, nhân vật không thuộc sở hữu của ai cả. Nếu có sai sót mong mấy bạn góp ý để tớ chỉnh sửa ^^. Tóm tắt: Ngoại trừ người đó, mọi tình cảm đối với tôi thật vô nghĩa. Nhưng có thực sự hạnh phúc không khi cái giá phải trả là danh dự và cả trái tim của mình? Vĩnh viễn nhìn anh trong tay người con gái khác Các nhân vật: - Main (nhân vật chính) : Jin Bo Yi, 1996. (truyện theo lời nhân vật này kể lại nên ngôi xưng sẽ là "tôi" nhé m.n). Quê ở Hongcheon xa xôi, là 1 miền hẻo lánh với những đồi núi xanh ngát và dòng sông Hongcheon hiền hòa. Gia cảnh trung bình nếu không muốn nói là nghèo. Lên Seoul để học đại học, nhưng ước mơ là được trở thành idol do xem tivi thấy họ lung linh quá ^^. Gia đình gồm bố mẹ, bà nội và 1 cậu em trai.
*Jay (1993) là nhóm trưởng, con lai. Rapper, visual (khuôn mặt đại diện) Cao 1m85, tính tình lạnh lùng ít nói, nhưng là 1 leader tốt và âm thầm quan tâm đàn em. Là con lai Hàn -Canada , thích đi dạo 1 mình ở nơi vắng vẻ ít ai tới. * Joy (1993) người Hàn. Hát chính, là giọng ca chính của nhóm. Nên nhảy hơi dở :)) Cao 1m78. Cũng ít nói nhưng không lạnh như Jay, quan tâm các em ra mặt, được mấy nhóc em gọi là má còn Jay là bố :)) Ôn hòa dễ gần, anh là người dễ chịu nhất nhóm, rất chịu khó và không ngừng cố gắng để đưa nhóm phát triển. Kiêm nhiệm vụ lau dọn, đánh thức mấy đứa nhỏ dậy vào buổi sáng và "cà" thẻ thanh toán cho tụi nhỏ :3 Có lời đồn rằng cậu ta là con trai của CEO-nim * Andy ( 1994) người Hàn, cao 1m81. Là hát chính như Joy nhưng nhảy đẹp hơn. Cao 1m8. Tính tình hòa đồng , rất đứng đắn, khá hiền lành và hơi "ngơ" nên thường hay bị gọi là Dy Ngơ. * Kang Woo (1994) Người Hàn, là hát chính. Cao 1m8.Vui vẻ, dễ chịu, hay quan tâm tới người khác. * Won (1996) Người Hàn gốc Trung, maknae, nhảy chính. Cao chỉ 1m65.Rất dễ thương, thường được bảo là xinh hơn con gái, người lại nhỏ con nhất bọn. Nhưng lại hơi khó gần với người lạ
Nhóm được quảng bá ở cả Hàn, Nhật và Trung nên rất bận rộn đi lại giữa 3 nước, các thành viên đa số đều thông thạo Anh, Hàn, Nhật hoặc Anh, Trung, Nhật Các couple trong nhóm mà fan ship: Jay- Joy (cái tên thấy hao hao nhau rồi), Andy-Kang Woo. Won FA. Sau này có con bánh bèo là nó xen vào phá vỡ cuộc tình của mấy anh nhà T^T
Họ là 5 thành viên của 1 nhóm nhạc thần tượng 2BN ( Born to Be Known- sinh ra để nổi tiếng, ^^ ) Nhóm quảng bá ở cả Hàn và Trung nên rất bận rộn. Ra mắt đã 4 năm và có fandom hùng mạnh, sasaeng fan (fan cuồng) cũng nhiều. Chap 1: Tháng 7. 19t, tôi thân con gái một mình khăn gói lên Seoul học đại học. Theo tôi thì đại học là con đường ngắn nhất để dẫn tới thành công, vì thế suốt 3 năm cao trung tôi miệt mài đèn sách để tập trung vào ôn thi. Lúc đó khá vất vả, sáng từ 4h tôi đã dậy sớm để ra đồng phụ giúp bố mẹ rồi 6h30 mới trở về nhà tắm rửa đi học, đến chiều phụ mẹ dọn quán hàng rong bán tới 10h tôi mới trở về và làm bài học bài tới tận 12h 1h mới đi ngủ. Thu nhập chủ yếu vào làm nông và hàng teottboki mà nuôi cả gia đình 5 người qua năm tháng nên chả dư dả đồng nào. Nhiều khi xem tivi chiếu những idol nữ xinh xắn tôi lại lợn cợn trong lòng. Nhìn họ cao ráo dáng chuẩn, mặt được make up xinh xắn, còn mang trang sức đắt tiền nữa. Tự nhiên tôi lại thầm ganh tị với họ dù biết như vậy là khá xấu tính, tôi không chê trách ba mẹ tôi nghèo nhưng dù sao tôi vẫn là con gái đang lớn, khi nhìn những bạn đồng lứa mình xinh đẹp thì tôi thấy buồn là lẽ đương nhiên. Trên lớp tôi bọn nó đi học cũng make up rất nhiều, chúng nó bảo tôi không make up là quê mùa, chê tôi nhà nghèo rồi ăn hiếp tôi, điển hình là con bé Sun Ah ấy. Bố của nó là thị trưởng ở Hongcheon này nên nó chẳng coi ai ra gì, lại còn dẫn đầu phe con gái trong lớp ăn hiếp tôi. Bọn con trai thì chả ai nói gì vì bọn nó thích con bé đó, da nó trắng, mắt 2 mí, mặt v-line chuẩn gu thời nay. Nhưng tôi cá là nó có phẫu thuật thẩm mĩ đấy, vì bố và mẹ nó đều mắt 1 mí và mặt thì tròn tròn nữa. À miêu tả về tôi một xíu, cao 1m55, mắt cũng 2 mí đấy nhưng mặt thì không v-line mà hơi vuông vuông, mũi vừa vừa không tẹt cũng không cao, nhưng da tôi trắng và không có mụn. Chỉ những ngày "bà dì" đến thăm thì nó nổi chi chít nhưng qua 3 ngày ấy là lại lặn mất tăm. Có lẽ tôi tự hào về làn da tôi nhất. Còn về dáng người thì...nếu miêu tả bằng một loại trái cây thì có lẽ đó là quả lê! Vòng 1 lép, vòng eo bánh mì và vòng 3 vừa vừa. Hình thể như thế này thì bị chê xấu xí là đúng rồi nhỉ? Thế nên 19 năm trời tôi chưa có mảnh tình vắt vai. Quả thật những năm trung học đi học khá mệt mỏi vì bị bọn Sun Ah ăn hiếp, bây giờ thầm mừng do lên Seoul tôi thoát khỏi tụi nó rồi. Với học lực kha khá tôi đậu vào trường đại học ChungAng, tiền học thì bố mẹ sẽ lo cho tôi, còn tiền nhà ở ăn uống tôi ráng cày cuốc làm thêm tự lo. Bố mẹ đã cố gắng cho tôi đi học rồi. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm tôi bị con Sun Ah đánh, tôi về nhà mình mẩy bầm tím và đòi bỏ học, mẹ đã ôm tôi vừa khóc vừa khuyên tôi hãy học lên đại học luôn. Mẹ bảo đời mẹ ít học hành nên mẹ mong con mẹ không phải sống như mẹ. Tôi rất ân hận vì sau đó chỉ biết ôm mẹ khóc mà không an ủi mẹ rằng "mẹ đã thật hạnh phúc khi gặp được người yêu thương mẹ như bố ".Tuy nhà tôi nghèo về vật chất nhưng giàu về tình thương. Đối với tôi bố mẹ là tấm gương sáng để 2 chị em tôi noi theo, họ sống theo phương châm đói cho sạch rách cho thơm. Lên Seoul được 3 tuần rồi, tôi xin đi làm nhân viên chuyển phát nhanh, mỗi lần mệt mỏi thì nhớ tới gia đình tôi ở quê thì lại có thêm động lực cho chính mình. Bo Yi à mày phải thật mạnh mẽ lên nhé! Kí túc xá tôi ở chung phòng với 2 bạn nữ nữa, rất may là họ khá tốt bụng đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vì họ cũng là dân tỉnh đến như tôi vậy. - Bo Yi à em chuyển lá thư này đến khách sạn DaeWoo nhé, phòng 1407, nhớ là phải gặp mặt đưa tận tay cho họ nhé vì lá thư này quan trọng lắm, đây là thẻ khóa phòng, nếu chủ phòng không có thì em ngồi đợi họ về rồi đưa nhé! - Vâng ạ! - Tôi mỉm cười với anh quản lý rồi quay đi, nhưng sao trông anh ta có vẻ gượng gạo nhỉ. Đằng nào hết tuần sau là tôi nhập học không thể làm full time được nên phải kiếm việc khác thôi. - Xin lỗi em! Yi à. - Anh ta lại lẩm bẩm gì đó nhưng tôi không nghe, leo lên chiếc xe máy bé xinh tôi phóng vù vù đi tới địa chỉ đó, trong lòng không khỏi thắc mắc sao anh quản lý có cả thẻ khóa phòng thế nhỉ. Mà thôi kệ, miễn sao cuối tháng nhận tiền đầy đủ được rồi. Ngay ngã tư dừng đèn đỏ, tranh thủ tôi lại ngó quanh quất mấy tòa nhà cao tầng, đến Seoul được 3 tuần rồi vẫn thấy ngớp trước sự hào nhoáng của nó. Trên tòa nhà nọ có một màn hình to đùng chiếu mẫu quảng cáo mỹ phẩm của vài anh chàng nào đó, tôi đặc biệt chú ý tới anh chàng khuôn mặt lai lai, đẹp trai thật. Nhóm 5 người này có vẻ là nhóm nhạc thần tượng nhỉ, thấy mấy nhỏ đứng bên lề cứ dòm đó la ó gọi tên họ mà tôi không nghe rõ. Lúc ấy tôi nào có biết họ chính là " định mệnh" của tôi. Khách sạn này lớn thật, tận 30 tầng cơ đấy! Xem nào, lầu 14, vừa vào thang máy đụng ngay anh chàng đẹp trai liền. Khách sạn này chắc toàn người nổi tiếng ở nhỉ, nãy giờ tôi liếc qua một vòng thấy nam nữ gì đều đẹp, dáng người ai cũng cao ráo chuẩn không cần chỉnh hết cả. Đây là thế giới không dành cho tôi, cụp mắt xuống mệt mỏi, vừa ngước lên thấy anh chàng bên cạnh đang nhìn tôi chằm chằm. - Em gái đi đâu vào đây thế? Cổng có bảo vệ mà nhỉ? - Hắn cười nhếch mép, à ý hắn là trông bộ dạng tôi nghèo khổ á hả? - Xin lỗi nhưng tôi có thẻ phòng họ mới cho tôi vào nhé! - Tôi giơ cái thẻ phòng vip ra dí vào mặt hắn. - À thì ra là...chậc chậc, phòng vip mà khẩu vị kém thật. Ít nhất phải trên mét 65, cúp C chứ? - Tên này lại săm soi, rốt cuộc tôi đang đối mặt với thể loại nào đây nhỉ? - Ya anh ăn nói cho đàng hoàng nhé! Tôi chỉ giao thư thôi! Có chết tôi cũng không đi làm mấy cái việc đó! - Ừm da trắng, sống mũi vừa vừa nhưng hàng thật không sửa, mắt mí bụp nhưng to tròn, miệng đầy đặn, chiều cao thì không thành vấn đề. Vậy xong việc cô em sang phòng tôi chứ? - Nè anh tránh xa tôi ra nhé! Đồ biến thái, đồ dê cụ! - Ở với tôi một đêm tôi sẽ làm em nổi tiếng.- Hắn dí sát mặt hắn vào mặt tôi, trông cũng khá bảnh trai đấy nhưng biến thái thật, không phải mẫu của tôi. Đúng lúc thang máy tới tầng 14, cửa mở ra, tôi lanh lẹ đá vào chân hắn 1 cái trả thù rồi chạy trốn mất. Hắn chỉ ôm chân nhưng không đuổi theo, may thật. Tên trong thang máy thầm cười trong bụng hi vọng sẽ được gặp lại con lùn ấy.
|
Chap 2: (Warning 18+, các trẻ nhỏ chưa đủ tuổi có thể lược qua chap này nếu không thích nhé >"<) Xem nào phòng 1407 đây rồi, tôi cà thẻ rồi đẩy cửa vào, trong phòng tối om om nhưng phòng tắm có tiếng nước chảy, có vẻ chủ nhân đang tắm. Thôi thông báo để thư đây xong về là được rồi, chứ nhìn căn phòng này đèn ngủ mờ ảo thấy ám muội quá. - Xin chào, tôi là nhân viên chuyển phát nhanh ạ! Tôi để thư đây nhé, ngài ra là thấy liền! Tôi xin phép về ạ! Cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi! Tôi cẩn thận đặt lá thư và thẻ phòng lên cái bàn làm việc đó, mắt quét qua căn phòng 1 lần nữa, đúng là phòng vip, vừa rộng vừa sang trọng. Giường thì như giường hoàng gia, ngủ trên cái giường đó 1 đêm thì thoải mái biết bao nhỉ. Tôi rón rén tới sờ nhẹ vào cái giường êm ái đó thầm tưởng tượng, xong mới nhận ra tiếng nước đã ngừng, có lẽ tôi nên chuồn sớm thì hơn, tôi sợ lại gặp người như cái ông biến thái trong thang máy lúc nãy. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì một bàn tay rắn chắc kéo tôi lại, nguyên người tôi nhào vào một lồng ngực rộng lớn còn ướt đẫm nước, mùi hương nam tính xộc vào mũi tôi, ngượng nghịu đẩy ra. Tôi đã nghĩ vị khách này tức giận vì tôi sờ vào giường của ổng. - Xin lỗi vì tự tiện, tôi...ưm - Chưa nói hết câu môi của người đó đã phủ lên môi tôi, một cảm giác khác lạ nổi lên trong lòng tôi, sợ hãi xen lẫn chút thích thích vì bờ môi mềm ấy. Nhưng lí trí trỗi dậy tôi vùng vẫy cố thoát khỏi người đó, tôi lắc đầu nguầy nguậy để dứt miệng tôi ra vì hắn cứ cố gắng tách môi tôi ra để làm gì đó. - Ưm...đừng! - Tôi ráng la lên nhưng hắn lại nhanh hơn đưa lưỡi vào miệng tôi, sao lại dùng lưỡi ở đây? Nghe phảng phất mùi rượu trong họng, cái lưỡi hắn hoạt động trong miệng tôi không ngừng khiến tôi nghẹt thở, đây là nụ hôn đầu của tôi đấy trời ạ! Người tôi như muốn tan chảy ra, cảm giác mới lạ lần đầu trong đời khiến tâm trí tôi trống rỗng, mắt nhắm tịt lại, thiếu dưỡng khí cảm giác như sắp ngất đi thì hắn mới thả ra. Chưa kịp nói gì hắn lại bế tôi thả lên cái giường êm ái ấy. Chờ đã không lẽ tôi sắp bị rape? Tôi luống cuống bò lên đầu giường để thoát khỏi vòng tay ấy nhưng bị hắn nắm chân kéo ngược lại, đèn ngủ khá tối không nhìn rõ được mặt hắn. Nhưng những hạt nước nhỏ giọt trên mái tóc hắn, đôi mắt hắn sáng ngời trong đêm làm lòng tôi chộn rộn lên, nhưng tôi rất sợ, lần đầu của tôi không phải như thế này được. - Xin anh tha cho tôi! - Tôi khóc lóc cầu xin nhưng nào hắn có nghe, hắn dùng 1 tay kẹp chặt 2 tay tôi lại, chân hắn ghì chân tôi xuống để tôi không thể vùng vẫy nữa. Môi hắn lại phủ khắp người tôi, cả môi, cả cổ và từ từ xuống nữa. Tay kia thì lanh lẹ cởi nút áo chiếc sơmi tôi đang mặc, thoáng chốc là tôi đã bán khỏa thân trước mặt hắn rồi, đối với gái quê như tôi còn điều nào xấu hổ hơn điều này nữa, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh mẹ tôi căn dặn lúc tôi lên xe vào Seoul, tim tôi nhói lên. - Tôi sẽ đền bù cho cô xứng đáng - Hắn cất giọng khàn đục bên tai tôi, tôi nghe mùi hương hổ phách trong khoang mũi thật dễ chịu. - Xin tha cho tôi! Lần đầu của tôi không nên thế này, tôi sợ lắm! - Tôi vừa nấc vừa nói, nước mắt rơi lã chã, trong tình thế bị khóa cả tay chân thế này tôi chả làm được gì ngoài việc thành khẩn cầu xin hắn rủ lòng thương tha cho tôi. Quả thật có hiệu quả, tay hắn bỗng nhiên khựng lại 1 lát. Nhưng rồi cũng tiếp tục, hắn cúi xuống hôn lên trên những giọt nước mắt của tôi. Lại thì thầm vào tai tôi - Cho tôi đi! Tôi sẽ không làm em đau. - Tâm trí tôi lại rối một cục, chỉ biết bất lực vừa khóc vừa van xin mặc dù biết rằng sẽ không có tác dụng. Nhưng thật ra vì những gì hắn đang làm trên cơ thể tôi và những lời hắn nói cũng khiến tôi có chút kích thích, nhưng nỗi sợ lần đầu vẫn lấn át tất cả, cơ thể tôi không khỏi run rẩy. Mỗi nơi hắn chạm đến đều như có lửa đốt vậy, khiến tôi như muốn tan chảy như thanh chocolate khi gặp nhiệt độ cao. Tay hắn lanh lẹ đã tụt cái quần jean của tôi xuống từ lúc nào, tách hai chân tôi ra hắn hôn nhẹ lên đùi trong của tôi. Như có dòng điện chạy qua tôi giật nảy người lên, cổ họng không thể tự chủ phát ra tiếng rên khẽ. Cảm giác mất mát ở phần giữa 2 chân khiến tôi mụ mị người đi, không thể van xin hắn ngừng nữa mà chỉ còn biết kêu khe khẽ. Tôi đúng là đứa con gái hư đốn mà. Khi hắn đưa vào, đau đớn ập đến, khóc không thành tiếng, chỉ biết há miệng thở dốc, mà hắn nỡ lòng nào bịt miệng tôi bằng miệng mình, chặn đứng tiếng kêu đau đớn của tôi thoát ra. Có một dòng chất lỏng chảy trong cơ thể tôi và nhỏ xuống chiếc ga giường trắng tinh. - Em sẽ thấy thoải mái ngay thôi! - Tên khốn đó cúi xuống hôn lên trán tôi, những giọt mồ hôi đang rịn ra,tôi gần như ngất đi. Đầu óc quay cuồng không phân biệt được thật ảo nữa. Cái cảm giác đau đớn vừa giảm đi 1 tí hắn đã điên cuồng ra vào, đâm nát cơ thể và cả lòng tự trọng của tôi. Hóa ra tên trong thang máy lúc nãy đã nói đúng về con người tôi bây giờ, rồi tương lai tôi còn dám yêu ai đây? Vô lực nằm yên 1 chỗ chịu đựng, nước mắt chảy ra không ngừng... Nửa tiếng sau tôi mệt mỏi nằm vật xuống, trên người không mảnh vải che thân. Tôi quá mệt chỉ biết thiếp đi không quan tâm đến hiện tại nữa, giờ tôi chỉ cần ngủ mà thôi... Trong cơn mê tôi mở mắt ra, cảm giác thân dưới đang có gì đó chuyển động ra vào, nhưng sức lực tôi cũng chưa được hồi phục, tôi không thể chống cự hay kêu la vì hắn quá mạnh, miệng tôi bị bịt kín bởi môi hắn. Rốt cuộc tại sao tôi lại bị cưỡng hiếp như thế này, tôi rõ ràng là một nhân viên chuyển phát nhanh trong sạch, không phải loại gái điếm rẻ tiền, tôi không đáng bị đối xử như vậy. Cả đêm tôi không thể ngủ yên giấc được, tôi bị gọi dậy tới 3 lần. Tôi lại nghe hắn gọi tên ai đó trong khi đang với tôi, " Se Rin" . Thật thảm hại, lần đầu với người chỉ mới gặp trong vòng 1p không biết mặt biết tên, người đó lại còn gọi tên người khác. Ước gì khi tỉnh lại thì tất cả chỉ là giấc mơ, một ác mộng không đáng để nhớ đến.
|
Chap 3: Tôi từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, hình ảnh mờ mờ từ từ sắc nét lại. Bên cửa sổ một chàng trai- mang 1 chiếc áo choàng tắm- ngồi bên bệ cửa sổ đứng nhìn xuống đường. Hóa ra tối qua tôi đã cùng với người này... Định ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhức mạnh mẽ ở dưới truyền tới khiến tôi không thể, phần ngực cũng đau nhức vì tối qua hắn mạnh tay dày vò tôi quá, khắp cổ tôi toàn vết hôn. - Cô tỉnh rồi à? - Ừm!- Tôi không biết nên nói gì, nên chửi mắng hắn, hay nên im lặng rời đi. Nhưng khuôn mặt này quen quen dường như tôi đã thấy ở đâu đó, lúc này tôi không thể vận dụng hết trí óc được, trong lòng tôi vẫn rối bời lắm, thái độ của anh quản lý tối qua... không lẽ anh ta đã biết? - Tối qua tôi bị người ta bỏ thuốc vào rượu, xin lỗi cô! Hãy cho tôi cái giá! - Hắn thản nhiên nói, bộ hắn nghĩ tôi sung sướng khi làm chuyện đó với hắn lắm à. - Này anh! Anh nghĩ sau những gì anh làm với tôi thì trả bằng tiền là xong hết à? Anh biết không người ta gọi đó là cưỡng hiếp đấy! - Tôi mặc đau đớn vùng dậy lớn tiếng. - Cô cũng đâu thanh cao gì nên mới chấp nhận mò vào phòng tôi, chẳng phải cô cũng được bọn khốn đó sắp xếp vào phòng này hay sao? Cô còn có cả thẻ phòng đấy! - Tôi chỉ là nhân viên chuyển phát nhanh! Tôi...được bảo đưa thư tận tay anh nên mới tới! Tôi không biết gì cả, tôi không phải loại con gái như anh nghĩ. - Tức giận , lần thứ 2 tôi bị coi là gái gọi. Bộ cứ ăn mặc quê mùa đi vào khách sạn này thì đều là loại hạ đẳng à? Tên khốn này như vừa ăn cướp vừa la làng. - Tôi xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của cô, theo tôi biết thì cô dân tỉnh lên Seoul học nhỉ, gia cảnh không khá giả nên phải đi làm thêm? Cô có muốn tôi cho cô một công việc?- Hắn liếc qua bộ đồng phục nhân viên rơi trên sàn của tôi, tôi thoáng đỏ mặt trước thái độ hờ hững của hắn. Cứ như tôi đang ăn vạ hắn vậy. - Tôi... - Đằng nào mọi chuyện cũng đã lỡ, giờ cô có kiện cũng không ai giúp cô đâu. Tôi cũng là người bị hại, thế nên hãy chấp nhận về làm cho tôi. 1 tháng tôi sẽ trả cô 10tr won xem như bù đắp vậy. 10tr won? Tôi thầm nghĩ, số tiền này không những dư dả trả tiền học tiền nhà mà còn hời ra 5tr gửi về quê, vậy thì bố mẹ tôi sẽ đỡ vất vả, em trai tôi sẽ khỏi phải mặc đồ cũ của tôi, bà nội tôi có tiền để chữa bệnh đau khớp. Dù sao cũng đã rồi, tôi phải mạnh mẽ vượt qua thôi, cứ có tiền là tôi sẽ phấn chấn hơn. Dù sao trong mắt những người giàu tôi cũng chả có giá trị gì, họ bù đắp cái "lần đầu" cho tôi như vậy là quá tốt rồi. 10tr/tháng đối với tên này chắc chả bõ bèn gì, dù sao tôi cũng đi làm việc cho hắn chứ có phải ở không lấy 10tr đâu. - Được! Nhưng anh phải đảm bảo là công việc "trong sáng" nhé! - Tôi rụt rè đáp, môi hắn hơi hiện lên ý cười, lúc này mới nhìn rõ hắn. Dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt lai tây sắc nét, trông hắn thật đẹp như tượng tạc. - Ừm, cô đi tắm đi, xin lỗi vì đêm qua...- Khuôn mặt hắn vẫn điềm tĩnh như hồ nước mùa thu, phẳng lặng không chút gợn sóng khi thấy bộ dạng đáng xấu hổ của tôi. Tôi bước xuống giường nhưng chỗ ấy bỗng đau nhói khiến tôi té vật ra, thật xấu hổ khi để cơ thể lõa lồ như vậy.1 cái khăn tắm phũ lên người tôi, hắn bế tôi vào phòng tắm, có bồn nước ấm đang chờ sẵn, nếu không nhớ về cái đêm mãnh thú qua thì hắn khá tốt bụng và chu đáo đấy chứ. Mà có lẽ hắn đã có người yêu rồi, cái cô Se Rin gì đấy. Nằm trong lòng hắn mùi hương hổ phách nam tính lại xộc vào mũi tôi thật dễ chịu. - Cảm..cảm ơn anh!- Tôi lí nhí khi hắn đặt tôi vào bồn tắm, nước ấm phủ khắp người thật thoải mái, cảm giác đau đớn bên dưới được giảm đi đáng kể. - Không cần ngại, đằng nào tôi cũng thấy hết rồi. - Hắn cố ý trêu chọc tôi, tôi cứng họng nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy đi ra và đóng cửa phòng tắm lại, không quên dặn lại - Tôi để thuốc giảm đau trên bàn, tắm xong nhớ uống ! Hắn đi rồi tôi mới dám thả lỏng người nhìn vào gương, đầu tóc bù xù, mắt gấu trúc vì thiếu ngủ, ngực cổ toàn dấu đỏ, 2 bầu ngực còn hằn 5 dấu tay. Ai nhìn vào chắc cũng sẽ bảo tôi là con điếm dơ bẩn thôi. Tàn tích của sự thô bạo, hắn bảo do hắn bị bỏ thuốc. Nếu không thuốc hắn có hành hạ cô Se Rin gì đó như vậy không? Nếu mẹ tôi biết được con gái mình như thế này mẹ sẽ lại đau lòng và khóc suốt nhiều đêm liền mà thôi, tôi phải mạnh mẽ lên. Nhưng cứ nghĩ tới việc mình không còn trong sạch nữa lòng lại chùng xuống... Ấy chết nãy quên không lấy đồ vào thì đồ đâu mà thay? Tôi luống cuống nhìn quanh xem có cái áo choàng tắm nào không thì phát hiện có 1 bộ đồ mới để gọn gàng trên bàn trang điểm. Tự nhiên thấy ấm lòng, hắn -kẻ đã rape tôi í- sao lại chu đáo với một gái gọi như tôi thế? Nếu như người ta thì đã bỏ đi để lại mình mình rồi, còn hắn kiên nhẫn chờ tôi tỉnh dậy và hứa sẽ đền bù cho tôi. Hay là đêm qua tôi tuyệt quá? Haha. Vâng, tánh tình tôi vốn khá yêu đời, cứ có tiền hoặc được ai cquan tâm một tí là tôi sẽ quên sạch sẽ những đau đớn và những quá khứ xấu xí. Sống phải biết tiến lên chứ không chỉ nên ở một chỗ mà ôm ấp những kỉ niệm đau thương, nó sẽ tàn phá con người ta dần dần rồi mục rữa trong nó mà thôi. Có tiền và được quan tâm như này thì coi như tôi được bù đắp cả về vật chất lẫn tinh thần rồi. Cầm bộ váy hoa lên, tôi bất giác mỉm cười, có lẽ nào hắn là soái ca của tôi? Còn cẩn thận mua cả đồ trong, chắc xấu hổ chết mất! Ôi không biết đâu!!! Mở cửa phòng tắm bước ra, 10 con mắt đang nhìn chòng chọc vào tôi. 1 2 3 4 tên này vào đây từ khi nào vậy. Lại còn toàn là soái ca nam thần không mới chết. Bọn hắn định làm gì tôi đây? - À may quá em chọn đồ vừa với cậu ấy nè! Các anh xem có hợp không? - Một anh chàng nom nhỏ con nhất bầy mắt sáng rỡ, ôi sao mà xinh như con gái, có khi còn xinh hơn í chứ. Mắt long lanh, mặt trái xoan, miệng lại nhỏ nhỏ xinh xinh. (Won chứ ai) - Ừm em giỏi lắm! - Một anh chàng đẹp trai khác lại cười nhẹ nhàng với cậu nữ nữ ấy, nom như ánh sáng tỏa ra từ anh ta. (Joy í) Tôi không biết nên nói gì vì 4 người bọn họ cứ nhìn tôi chằm chằm,còn tên ác ma kia thì vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ, hắn đã thay bộ suit từ khi nào rồi. - Em chắc vẫn còn mệt, em uống 2 viên này đi, nước nè. Đây là thuốc giảm đau còn đây là...ừm...là... - Lại thêm một ông tiến tới kéo tôi ngồi lên cái giường rộng lớn rồi dịu dàng đưa 2 viên thuốc và ly nước cho tôi, miệng nhoẻn cười lộ má lúm đồng tiền. (Andy hay còn gọi là Dy ngơ đấy mấy bạn ^^) -Thuốc ngừa em bé! Để anh lau tóc cho em nha, em vất vả rồi. - Một ông khác (KangWoo) nhanh tay ụp cái khăn lên đầu tôi rồi nhẹ nhàng lau mái tóc đang ướt đẫm của tôi. À mà khoan? Thuốc tránh thai? Không lẽ tôi sẽ có em bé? Nghĩ tới thôi đã rùng mình tôi lật đật bỏ 2 viên vào rồi uống hết ly nước đầy. Tôi vẫn còn trẻ tôi không muốn có con. - A...cảm ơn! - tôi lúc này mới dám lên tiếng, căn phòng 6 người nhưng im lặng đến phát sợ, chỉ có tiếng thở của tụi tôi. Ấy mà cái đội hình 5 người này tôi cứ thấy quen quen...hình như là 5 người họ! Tôi xem trên tivi hôm qua! Và tên ác ma đã rape tôi là cái anh chàng mặt lai tuyệt đẹp trên tivi? Ôi không thể nào!! Antueeeeee. Tôi run run tay, tâm trí đang gào thét dữ dội. - Chúng ta nên tìm ra ai đã hại cậu đêm qua! - Anh chàng tỏa nắng lên tiếng, nét cười lúc nãy biến mất để lại khuôn mặt nghiêm túc hẳn. - Tôi đoán chỉ có một người... - Tên ác ma day day hai bên thái dương, trán nhíu mày mệt mỏi. - Anh định đền bù em gái này sao đây? Anh hại đời người ta rồi! - cái cậu xinh như con gái nói, mắt lén lén liếc về vệt đỏ trên ga giường. Mặt tôi lại đỏ ửng lên. Bộ trong cùng nhóm nhạc ai ngủ với bạn gái xong là sáng ra lại kêu cả bầy tới như thế này hả? - Chúng ta đang thiếu 1 quản lý, anh sẽ cho cô ấy vào vị trí đó. Giờ phiền mấy đứa đưa cô ấy về nhà. Tôi bị 3 tên kéo đi, trong phòng còn lại 2 tên kia, họ vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ. - Trùm cái này vào, mang kính vào, chúng ta không thể bị thấy đi ra từ đây. Đi xuống tầng hầm, xe anh đang để ở dưới. - Chuyện hôm qua mong em giữ bí mật giùm bọn anh! Lộ ra thì danh tiếng của 2BN đi tong mất. Tôi ngơ ngơ để bọn họ lôi đi, giữa 2 chân vẫn đau nhức không thể đi kịp theo họ, họ quá cao còn tôi lại chân ngắn -_- Làm ơn để ý tới tình trạng của tôi giùm chứ! Ngồi trên xe tôi không để ý cái anh chàng con gái huyên thuyên cái gì mà tôi phải nhất định giữ bí mật, tôi may mắn mới được làm quản lý của họ, rồi nào là họ nổi tiếng ra sao. Thiệt sự là có chết mới đi phô cho thiên hạ biết mình bị rape thê thảm í. ********Lúc này trên căn phòng còn lại 2 tên đó - Cậu định giữ cô ấy bên cạnh chúng ta à? Cậu không sợ cô ấy sẽ làm ảnh hưởng tới nhóm chúng ta sao?- Joy im lặng nãy giờ mới hỏi - Theo tôi thấy thì em ấy không phải dạng như vậy, chỉ vì...tôi muốn bù đắp xứng đáng cho em ấy... - Jay đáp " Cả đêm qua em ấy thiếp đi nhưng vẫn không ngừng khóc gọi mẹ, xin mẹ tha thứ...! " Jay hồi tưởng lại vẽ mặt say ngủ của nó, nó mệt mỏi rúc vào người anh vừa bảo nó có lỗi với mẹ. Giây phút đó nó làm tim hắn đập nhanh hơn, nhẹ nhàng xoa đầu dỗ nó nín nhưng nó mãi không chịu nín. Chứng kiến một người con gái yếu đuối cần che chở trong vòng tay mình như vậy làm hắn bỗng muốn giữ nó ở bên mình mãi...
|
Chap 4: Sau 1 hồi được Kang Woo, Andy và Won "thông não", tôi bần thần trở về phòng kí túc xá thả mình trên cái giường thân yêu. Cái giường hoàng gia trong phòng khách sạn đó tôi mong ước được nằm thử hóa ra thành hiện thật, nhưng vì quá mệt mỏi nên chả có cảm giác sung sướng gì sất. Nhưng mà...làm quản lý cho bọn hắn thì bận bịu lắm. Làm sao tôi có thời gian đến trường đầy đủ được - Yiyi à, đêm qua cậu đi đâu không về làm bọn này lo chết đi được. - Ji Eun (bạn cùng phòng của tôi) ngồi phụp xuống. - Eunie à! Chắc là...tớ phải chuyển đi nơi khác rồi. - Tôi mếu máo nói, "nơi khác" tức là dọn tới kí túc xá của 5 tên đó ở í. Bọn hắn nói quản lý phải ở gần để bọn hắn cần gì thì sai bảo. - Geez~ Nơi khác là nơi nào, cậu bảo cậu không có chỗ nào để đi mà. - À...tớ mới kiếm được công việc mới...- Tôi kể ra vụ được nhận vào làm quản lí cho nhóm nhạc idol gì đó. Nhỏ sáng mắt nhảy cẫng lên bu lu nào là nhóm đó nổi lắm, nào là trai đẹp... Nhưng giờ tôi mệt lắm, không có hơi nghe nữa rồi, mặc kệ nó nói tôi nằm bẹp ra giường nghỉ ngơi lấy lại sức tối nay chiến. 8:00pm, tôi lọc cọc tay xách nách mang 2 cái vali to đùng tới địa chỉ bọn hắn cho. Nguyên căn biệt thự sừng sững hiện ra, không biết tôi có sai địa chỉ không nhưng "kí túc xá" chứ đâu phải là biệt thự? Tôi phải đi bộ hơn 10p mới vào được nhà. Sân trồng rất nhiều cây thanh mát, nhưng ban đêm hơi lạnh lẽo. Giữa khuôn viên xây một cái hòn non bộ xinh xinh, bỗng nhiên tôi có ước mong được nhảy xuống dưới tắm thử một lần cho biết cảm giác ngâm mình giữa núi non sông nước, haha. Garage nằm bên hông tòa biệt thự, cả 8 9 chiếc xe hơi, xe ai mà lắm thế. Chưa tính cả vài chiếc mô tô to đùng dựng xung quanh. Oimeoi, boss của tôi nhà giàu đến thế à? Biệt thự này của xã hội đen hay sao mà nhiều bảo vệ thế? Nhiều câu hỏi cứ xà quần trong đầu tôi.
- Cậu tới rồi à? Chào mừng quản lý mới nhé! - Mở cửa vào thì tiểu mỹ thụ đang ngồi trong phòng khách liền chạy ra hăm hở. Thấy tôi có vẻ sợ sệt cu cậu mới giải thích rằng cần nhiều vệ sĩ như vậy để ngăn chặn không cho sasaeng fan mò vào. Người nổi tiếng cũng vất vả thật chứ. Nhìn quanh một vòng căn nhà, tuy to nhưng cảm giác khá ấm cúng, trang trí theo kiểu Âu-Á kết hợp. Sàn trải thảm mềm mại, giấy dán tường tông màu trầm treo cả đống ảnh của bọn hắn. Nào là ảnh từng tên, rồi ảnh chụp chung 5 người, rồi ảnh từng cặp từng cặp. Êu ôi chuẩn nhà của ca sĩ rồi! Won kéo tôi ngồi vào cái ghế salon dài ở phòng khách, tôi cứ chăm chăm dán mắt vào chùm đèn to đùng treo trên trần tưởng tượng có một ngày nó rớt xuống không may lại trúng tôi thì sao? Hì hì. - 4 người kia đâu hết rồi? - Tôi ngó quanh quất, biệt thự của ai mà rộng nhỉ, không lẽ công ty quản lý sộp tới mức cấp hẳn cho họ một căn để ở. - Andy và Kang Woo hyung đang tham gia show radio trực tiếp rồi, Joy hyung thì có lịch chụp ảnh, còn Jay hyung thì tớ không biết. Phòng khách này tối tối bọn tớ hay tập hợp mở phim xem hoặc mở vài show tạp kĩ bọn tớ đã tham gia ra xem lại. Nghe tên Jay thì tôi giật thột một phát, kí ức đêm qua lại ùa về, thật là không dễ quên được mà. Phải quên để sống yên ổn chứ, hắn đã bảo tôi phải coi như không có gì xảy ra hắn mới đảm bảo công việc này cho tôi. Mỹ thụ có lẽ cũng nhận ra nét run rẩy trong mắt tôi, hắn kéo tuột tôi vào trong. - Đây là phòng Jay hyung, kia là phòng tớ và Joy hyung, đó nữa là phòng Andy hyung và Kang Woo hyung. Và đây...là phòng cậu nè! - Hắn lôi tôi tuột tuột theo không để tôi kịp nói gì cả, có lẽ đang muốn làm tôi phấn chấn lên mà. Wow, đẹp thật! Phòng cho quản lý mà cũng rộng vậy, có phòng tắm riêng, tủ đồ to đùng (quần áo tôi có vài bộ hà), bàn trang điểm (tôi có bao giờ trang điểm đâu mà dùng tới) - Cám ơn, cậu tốt với tớ quá. - Jay hyung bảo người làm dọn phòng cho cậu ở í, còn dặn tớ ở lại giới thiệu nhà và công việc cho cậu. Anh ấy bảo cậu chỉ cần làm bán thời gian thôi, tức là làm sau giờ học của cậu, cậu cứ đi học bình thường thôi. - Theo tớ biết thì quản lý bận rộn lắm mà, còn phải đi theo ca sĩ khi họ lưu diễn nữa mà?- Chiều giờ Ji Eun và Sera đã phổ cập cho tôi một vài điều cần biết về làm quản lý rồi. - Um...nhóm tụi tớ có 2 quản lý rồi, cậu là người thứ 3 đấy, trong nhóm tớ ít lịch trình riêng nhất nên cậu coi như là quản lý của riêng tớ, hehe, sau này phải nghe lời tớ đấy! - A, xin giúp đỡ nhiều Won-nim- Tôi gập người 90 độ, vậy coi như tên này là chủ nhân của mình hả ta? (nim là cách gọi cung kính trong tiếng Hàn) - E hèm...! Giờ đưa tớ số điện thoại của cậu đây, có gì cần tớ sẽ gọi. - Nhưng... tớ không có điện thoại! - Tôi ngại ngùng nói, tôi vốn không thích dùng điện thoại vì sợ tốn cước điện thoại. - Cái gì? Đi học xa nhà mà cậu cũng không muốn sắm cái điện thoại à? Theo tớ...! Won lôi tôi đi ấn vào một chiếc xe trong garage rồi lái đi, tên này... sao có vẻ tốt với mình thế? Hay là Jay gửi gắm? Tự nhiên môi tôi lại tự động vẽ ra một đường cong. - Note 5 có vẻ hợp với cậu rồi! Chị ơi em lấy cái này ạ! - Won tự tiện mua mà không hỏi ý tôi. - Khoan đã, tớ không biết dùng, vả lại tớ ...không có tiền! - Coi như chủ nhân tặng cho quản lý đi, tớ sẽ dạy cậu xài. - Won cười tít mắt, má tôi lại đỏ ửng lên, ôi thật là.... Đằng xa mấy tên con trai chỉ trỏ bọn tôi rồi xì xầm. - Em kia dễ thương quá, mặt baby dáng lại còn cao ráo, ăn mặc cũng dễ thương, dáng chuẩn. Vâng, họ đang chỉ về phía bọn tôi, nhưng dáng cao thì 100% không phải là tôi rồi, chính là nói Won ấy ạ. Chả là cậu ta cải trang thành nữ ra đường, chỉ cần bộ tóc giả và thay cái đầm là không ai có thể nhận ra cậu ấy là nam cả. Thế nên nãy giờ tụi tôi mới thoải mái lượn lờ trong khu thương mại này mà không bị fan bọn hắn nhận ra. Mọi người nhìn tôi cũng vì Won xinh gái quá (không cải trang đã xinh sẵn rồi), họ tưởng là diễn viên. Ngược lại đi với cậu ta cũng có chút gánh nặng a~ Tôi lại bị so sánh. - Xinh thế mà chơi với con bé kia làm gì? Đã lùn còn ăn mặc quê mùa. Tôi biết ngay mà, phew~ Won lại lôi tụt tôi vào tiệm quần áo. Cậu mua đồ nhiều vậy Won?- Tôi lẽo đẽo theo sau xách đống đồ nữ cậu ta quăng vào tay tôi. - Từ nay tớ và cậu dùng chung tủ đồ, đồ nữ này tớ dùng cải trang khi cần ra ngoài chơi, cậu có thể mặc thoải mái, làm quản lý mà ăn mặc gái quê thế thì người ta bàn tán không hay đâu! Tôi đoán Won này có bạn mới nên khá hào hứng, xem cái cách cậu ta hăng hái kìa, nhưng...đang giả gái sao lại đi dáng "chàng hảng" thế? Thật bó tay. Tôi đã từng mơ có ngày được vào những khu trung tâm mua sắm như thế này, nhưng chưa bao giờ đủ tự tin vào một mình vì sợ. Đang phấn khởi tự nhiên nhớ tới bố mẹ và em trai ở quê xa xôi lòng tôi lại chùng xuống, tự nhủ lát về sẽ gọi cho bố mẹ. Sau đó Won không cần hỏi ý tôi mà chở tôi vòng quanh thành phố. - Woa, thật tuyệt, lần đầu tớ được đi dạo Seoul đấy! - Tôi hồ hởi nói lớn, nhắm tịt mắt cảm nhận từng cơn gió đập vào mặt, mọi phiền muộn như tan biến hết cả. Tôi hay ra sông Hàn ngồi thừ ra một hồi lâu lặng ngắm ánh đèn từ xa, hôm nay có cảm giác như mình được hòa vào trong ánh sáng lộng lẫy sắc màu của Seoul vậy. - Hôm nay tớ tặng cậu điện thoại mới, còn đưa cậu đi chơi nữa, phải cảm tạ tớ đi chứ! - Vậy... - Hứa với tớ đừng làm bộ mặt đưa đám nữa nhé, hôm nay tớ gặp cậu sáng và tối lúc nào cũng thấy cậu u sầu cả, tớ không thích vậy đâu. Các hyung cũng vậy nữa, cậu phải phấn chấn lên làm việc mới có hiệu quả. - Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Gọi tớ là Wonnie đi chứ! Hehe, tớ sẽ gọi cậu là Yiyi nè - Ừm, Wo...Wonnie! - Good! - *xoa đầu* *Đỏ mặt* Tiểu mỹ thụ này, cậu ấy tốt bụng thật, giá như cậu ấy là con gái thiệt nhỉ. Oa vậy thì tốt biết bao, vậy có thể làm bạn thân rồi, có thể ôm cậu ấy thoải mái như ôm mẹ tôi mà kể lể than thở. Wonnie đem cho tôi cảm giác bình yên khi ở gần.
|
Chap 5: Khi bọn tôi về nhà thì 4 người kia đã ngồi sẵn trong phòng khách rồi, có vẻ đang chờ Won về. Không phải tôi mê trai nhưng đứng gần cả 5 người ai cũng đẹp rạng ngời thế này thì không tránh khỏi tim đập chân run rồi. Không được, không được suy nghĩ gì xa xôi, tôi căn bản không có tư cách được động lòng với ai trong số họ. Huống chi, tôi đã không còn nguyên... - Bo Yi ngồi đi em, từ mai em bắt đầu làm quản lí rồi nên bọn anh có vài điều cần căn dặn em. - Joy oppa cười rạng rỡ với tôi, so ra trong 5 người mới nhìn vào nhan sắc anh này có vẻ nhạt nhòa nhất, nhưng nếu cười lên thì đảm bảo không ai sánh được với anh đâu. Nụ cười rạng ngời mà ấm áp, làm tôi có cảm giác anh như anh trai mình. - Vâng! - Tôi như cún con ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế êm ái mà đơn độc đối diện với 5 người họ, 10 con mắt nhìn về phía tôi. - Bọn anh có 3 quản lý, nhưng chỉ có mình em là nữ, lại cùng lứa với tụi anh có thể sẽ bị fan suy diễn lung tung rồi nói sai sự thật ảnh hưởng tới cả nhóm cũng như tới em. Vì vậy em nên lưu ý một tí nhé, nên giữ ý một tí ít nhất là ở nơi công cộng. Vả lại chỉ có em được đặc cách ban đêm ở lại biệt thự với bọn anh... - Kang Woo từ tốn nói - Vâng! - "Không cần anh nói em cũng tự biết giữ ý ạ" Tôi nghĩ thầm, không nên thân thiết quá. - Em nên giữ bí mật chuyện làm việc cho bọn anh. - Andy Sau một hồi lằng nhằng, tôi cảm thấy mình như được nhận làm osin tại gia chứ không phải làm quản lý một nhóm nhạc, huhu. Phải ráng lẩm nhẩm trong đầu cho thuộc. + Không vào phòng Jay khi chưa cho phép + Joy ghét gián, bọ, các loại côn trùng => Dọn sạch phòng phải kiểm tra kĩ. + Không làm ồn phiền khi Andy đang sáng tác nhạc. + Không động vào tủ sách của Kang Woo + Không xông vào nhà vệ sinh khi Won đang tắm (cái này hơi lạ lạ) - Cậu ngủ sớm đi, lịch trình nè, sáng mai chúng ta tới music bank tổng duyệt, cậu phải dậy sớm đánh thức bọn mình nhé. Gud night! - Won xoa đầu tôi một cái rồi đẩy tôi về phòng không để tôi kịp nói gì. Ngồi xem sơ lịch trình ngày mai của họ: 8h có mặt ở music bank, vậy 6h phải dậy chuẩn bị trang điểm rồi đến đó. Đang ngồi bên bàn suy nghĩ thì có ai gõ cửa phòng. Tôi chạy ra mở thì - Jay? - Tôi hơi bất ngờ và thốt thêm, à sau đó bổ sung thêm "oppa" phía sau. - Won đã giới thiệu hết cho em rồi phải không?- Một cách tự nhiên anh ta đi vào nhìn quanh phòng tôi, cặp mắt sáng ngời nhưng nhìn vào tựa hồ không đáy ấy dừng lại ngay 2 cái vali tôi đưa tới nhưng chưa soạn ra. - Vâng ạ! - Quần áo mới để sẵn trong tủ rồi, coi như quà bọn này tặng em mừng công việc mới. Hay ra ngoài thường xuyên không nên cứ ăn mặc xuề xòa được, người ta sẽ nghĩ bọn anh đối xử không tốt với em. - Jay chậm rãi nói - Vâng! - Tôi đi lon ton tới mở tủ đồ ra, quả thật đồ mới xếp sẵn gọn gàng trong đó rồi, còn nguyên cả mác, woa bọn hắn hào phóng thật. Tôi mắt chữ O mồm chữ A, cả năm tôi mới dám mua một bộ đồ mà bọn hắn tiêu tiền kiểu này.... Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc so với đống đồ này trong thật thảm hại. - Và một điều cực kì quan trọng. - Hắn bỗng tới đứng bên cạnh tôi, tự nhiên mặt tôi nóng bừng lên, nói gì mà phải ám muội xáp vào thế nhỉ? - Vâng? - Không được yêu bọn này, đặc biệt là tôi! - Hắn nói chậm rãi từng tiếng, sao họ cứ lặp đi lặp lại vấn đề này nhỉ? Tuy tôi thấp hèn nhưng biết tự lượng sức, tôi không dám trèo cao đâu, với lại giờ sao tôi dám nữa. Từ đêm qua tôi chính thức trở thành "gái hư" rồi. Tôi còn đang có ý định sau này không lấy chồng về quê chăm sóc cha mẹ đây nè!! Vì ai mà giờ còn nói với tôi câu đó, thật là muốn sùng lên mà! - E...em biết rồi! Anh ngủ ngon. - Trong lòng đang nổi sóng nhưng tôi vẫn ráng nặn ra nụ cười, tỏ ra không có gì cho hắn biết tôi không thèm đưa hắn vào mắt nhé. Nhìn thẳng vào mắt hắn nào! Quan sát hắn kĩ thế này mới công nhận vì sao 2 nhỏ bạn cùng phòng tôi lại mê mệt hắn thế này. Tài năng thì tôi chưa được nghe hắn hát nhưng hắn thật sự rất có khí chất. Nếu hỏi cụ thể khí chất như thế nào thì tôi nghĩ đó là sự pha trộn giữa nam tính, lạnh lùng và quyến rũ ấy. Cộng thêm khuôn mặt đẹp như tượng tạc và thân thể cao to thế thì ngoại hình hắn đã được coi là hoàn hảo về mọi mặt rồi.Con gái thường mê những chàng trai có bờ vai rộng như thế, tôi bất giác nghĩ về đêm đó con người hoàn hảo này ôm tôi trong lòng.... Nhưng tính cách thì...hắn thật ít nói, Won bảo hắn rất tình cảm và ấm áp nhưng có lẽ đối với bọn họ là thế. Với tôi thì hắn sẽ mãi trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng thờ ơ đó hoài thôi, tôi đoán là hắn coi thường tôi nhỉ? Vậy sao lại tạo cơ hội tạo công ăn việc làm cho tôi rồi bảo tôi tránh xa không được yêu đương bọn hắn gì này nọ. Con người này quả thật đầy mâu thuẫn, cũng như đêm qua rõ ràng biết tôi là người lạ nhưng trong miệng vẫn gọi tên cô gái nào đó, quả thật làm cho tôi đau âm ỉ trong tim, cổ họng khô khốc. Sẵn đây tôi cũng nói ra nguyện vọng bảo bọn hắn ở ngoài thì hãy gọi tôi bằng tên Yi thôi, không đọc ra nguyên họ tên, và giữ bí mật thông tin của tôi. Tôi muốn yên ổn tới trường. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ như không rồi lẳng lặng đóng cửa phòng. Tôi nhanh nhẹn xếp đống đồ trong vali vào tủ, tuy đồ này cũ nhưng tôi vẫn giữ lại để mặc tới trường , khi làm việc thì tôi sẽ mặc đồ bọn hắn cho. À để giữ hình tượng "quản lý band nhạc nổi tiếng" thì phải ăn bận sạch sẽ tươm tất chứ. Rút điện thoại ra tôi thông báo cho mẹ rằng đã tìm được công việc mới ngon lành, hứa hẹn sẽ gửi tiền đều đều về cho mẹ tôi. Mẹ tôi chỉ vui vẻ hỏi thăm tôi có khỏe mạnh không chứ không đả động gì đến công việc cả, mẹ tin tưởng tôi nên không hỏi vì sao lại mau kiếm được nghề nhẹ nhàng mà lương cao thế. Nói chuyện xong tôi bỗng thấy tủi thân muốn khóc một trận cho xong, nhưng đành nuốt ngược vào trong, tôi đã thầm hứa với bản thân là phải mạnh mẽ. 5AM, tôi bật dậy theo thói quen. Chọn một chiếc quần jean mới và áo thun trắng mang vào rồi xuống nhà định bụng làm đồ ăn sáng cho bọn họ thì thấy bóng dáng cao lớn đứng sẵn ở đó rồi. Là anh Kang Woo! Đang mặc tạp dề nấu ăn. - Chào buổi sáng ạ! Anh dậy sớm thế ạ? - Tôi rụt rè tới gần, woa thơm thật! Anh này đúng là khéo tay, hẳn là mẫu chồng trong mơ của nhiều bạn gái nè. - Ừm, bình thường vốn dậy trễ hơn nhưng sợ em cướp mất nghĩa vụ nấu ăn nên dậy sớm hơn nè! Hì hì. - Kang Woo cười híp mắt đáp lại, nó khiến tôi cảm thấy mắt một mí của anh đẹp hơn 2 mí của tôi trăm lần lần í. - Dạ... Cái này em làm mới đúng chứ ạ, lần sau anh cứ ngủ thoải mái ạ. - Anh thích nấu ăn cho mọi người mà, thế nên biệt thự giúp việc thì nhiều nhưng em thấy có ai vào bếp của anh không. Lần sau em cứ ngủ thêm một tí cho khỏe, 6h dậy là được rồi. - Dạ em cảm ơn! - Tôi cảm động, không tính Jay thì bọn họ ai cũng tốt lắm chứ bộ. Bắt đầu từ phòng Andy, tôi gõ cửa cốc cốc cốc. Không ai trả lời, tôi lại gõ thêm 1 lần, cũng không ai trả lời. Nghe anh Kang Woo bảo Andy ngủ rất say nên phải vào tận giường bịt mũi lại anh ta mới dậy. Tôi liền rón rén đẩy cửa vào, tiến tới bên giường. Ha! Anh này ngủ há miệng, trông mặt ngu si hết biết (Dy ngơ mà ). Làm gì mà da đẹp thế nhỉ? Da 5 tên ai cũng đẹp còn hơn da tôi, sau này phải hỏi Won bí kiếp mới được. Tôi dùng tay nắm 2 cánh mũi của anh Andy lại, tức thì anh ta mở mắt ra nhìn tôi. Đầu tóc rối bời cưng chết đi, nhìn như chú cún con vậy. Tôi nhẹ nhàng cất giọng " Dậy đi anh Andy ơi" thì Andy đã ngồi dậy gãi gãi gật đầu, có vẻ khá dễ dàng. Tôi ra ngoài, theo anh Kang Woo chỉ thì tiếp theo nên đánh thức anh Joy, chỉ cần chạm nhẹ vào má là anh Joy sẽ tự động bật dậy do hồi nhỏ ba của ảnh hay dùng đầu cây kiếm gỗ dí vào mặt anh ta nên tới giờ vẫn còn sợ. Ha ha quả thật đúng như thế. Tiếp theo là Won, tôi chỉ cần thầm thì bên tai " Wonnie dậy đi" theo lời anh KangWoo, nhưng không ngờ cậu ta lại bật lên ôm tôi nằm xuống hại tôi ngộp thở giãy giụa lung tung mới chịu buông ra. - Nè! Dù cậu đẹp gái nhưng vẫn là con trai nhé, không được biến thái với tớ! - Tôi bực bội nói rồi đóng cửa phòng lại, nghe tiếng Won í ới " không được bảo tớ đẹp gái" sau lưng. Tiếp theo là Jay, đứng trước phòng tên này cũng khiến tôi run cầm cập rồi. Anh Kang Woo lại không nói cách đánh thức tên này cho tôi biết, đành ngậm ngùi đẩy cửa vào. Ừm, khuôn mặt bình thường ôn nhu lãnh đạm mà lúc ngủ thì mặt ngoan ngoãn hiền lành non choẹt. Bình thường ai nhìn vào mà biết hắn sinh năm 93, cứ tưởng hắn 89 90 cơ, chỉ khi ngủ trông hắn còn trẻ hơn tuổi thật. Hàng lông mi phủ xuống dài thật dài, cái miệng hơi chu lên, cặp lông mày giãn ra chứ không nhíu lại như bình thường. Tóc xõa nhẹ trên trán nhìn như học sinh cấp 3. Bình thường hắn cứ vuốt dựng ngược phần mái lên tốn gel phải biết, nhưng bạn tôi lại kêu " Thế mới xứng danh nam thần" rồi lại còn ca tụng cái trán thần thánh của hắn gì gì. Tôi thích vẻ mặt hiền khô này hơn, hì hì. Nhưng thân hình thì khỏi nói, hoàn mĩ hoàn mĩ! Vai rộng, cánh tay và bờ ngực săn chắc, cơ bụng chocolate. Tôi đánh bạo ấn nhẹ lên cái bụng kiểm tra thử có săn cơ bụng thiệt không hay là săn mỡ. ( sàm sỡ :)) ) À quên phải đánh thức hắn chứ, tôi lay lay gọi Jay oppa, hắn không động đậy. Tôi lay mạnh hơn cũng không động đậy, tôi sờ mũi hắn thử còn sống không. Lạ thật, đang thở đều đều mà, tôi hít một hơi dài định lấy hơi gọi to tên hắn cho hắn giật mình chơi nhưng chưa kịp thở ra đã bị hắn kéo lại dán miệng lên miệng tôi. Huhu, tôi giật bắn mình đẩy hắn ra rồi bỏ chạy ra ngoài, đứng tựa vào cửa thở hồng hộc, lật đật chùi chùi cái miệng. Tên đó ngủ say là có tật hôn bừa vậy à! Thảo nào anh Kang Woo không nói cho tôi nghe. Không dậy thhì cho nhịn ăn sáng, tức quá!!! **** Trên cái giường phía sau cánh cửa, hắn mỉm cười ngồi dậy, tay bất giác đưa lên môi. Thật ra hắn đã dậy từ lúc nó chạm vào bụng hắn rồi, hi hí mắt thấy khuôn mặt lố ngố của nó làm hắn không kìm được. Con gái con đứa mới sáng mò vào phòng hắn đã không tính lại còn sàm sỡ hắn, đương nhiên là phải dạy cho một bài học!
|