Chap 10: Cả 4 người họ hằm hằm ngồi trong xe, Won khó chịu đến nổi giậm chân huơ tay lung tung trong xe. Ngay cả anh Andy hay ngơ ngác và anh KangWoo đứng đắn cũng khó chịu không ư hử gì cả. Xe từ từ lăn bánh, 2 anh quản lý cứ an ủi bọn hắn nhưng bọn hắn nào có thèm nghe. - Tại sao mấy anh lại ghét chị ấy như vậy?- Nó rụt rè cất tiếng hỏi, càng thấy bọn hắn khó chịu lòng tò mò lại trổi dậy mãnh liệt. Won kể hết một mạch cho nó, nào là cô nàng đó làm Jay có scandal với cô ả, cô nàng qua tay biết bao nhiêu người, hống hách ăn hiếp nhân viên, hãm hại các ca sĩ đồng nghiệp khác để nổi tiếng... - Anh Jay thích chị ấy ạ? - Yêu say đắm luôn chứ thích gì? Vì cô nàng mà báo hại nhóm mình hủy show 3 4 lần, đang họp báo mà thấy cô nàng gọi cũng đứng dậy bỏ đi một mạch...- Won vẫn tiếp tục huyên thuyên, lòng nó càng nặng trĩu hơn. Một cô gái xinh đẹp như thế, Jay thích là chuyện thường, nhưng sao nó lại buồn thế này. - Em không cần chăm sóc gì đó cho cô ấy đâu! Cứ bình thường là được rồi! - Andy xoa đầu nó. - Phải đấy em gái bé nhỏ, cẩn thận cô ấy ăn hiếp em!- Kang Woo nhéo cái má của nó. - Anh cũng không thích anh trai mình quen cô ấy! À nghe nói em bệnh hả? Đã khỏe chưa, tụi anh mua quà Nhật về cho em đấy! Nó gượng cười cảm ơn bọn hắn, đi xa vẫn nhớtới nó làm nó cảm thấy thật ấm lòng. Nhưng nghĩ tới ánh mắt Jay nhìn chị Se Rin lúc nãy thì lòng lại lạnh lẽo. Tự nhủ chắc do nó chưa khỏi bệnh. 7h tối bọn hắn có mặt tại sự kiện quảng cáo mỹ phẩm mà bọn hắn làm đại diện. 4 tên kia vẫn giận dỗi không nói với Jay lời nào, y như rằng tối đó trên báo có ngay một bài báo : 2BN đang bất hòa nội bộ, tẩy chay nhóm trưởng? Won phải sang phòng Jay quay một cái clip giỡn cùng nhau up lên SNS, xóa tan tin đồn bất hòa. - Phòng này của chị ạ! - Nó khệ nệ vác 2 cái vali to đùng của Se Rin vào phòng trống,cô nàng vẫn đi thong thả, tay xách một cái giỏ bé tí. Quét mắt một lượt khắp căn phòng, cô nàng chê õng ẹo sao phòng nhỏ thế, rồi xông vào phòng nó. Nằng nặc đòi nó đổi phòng. Nó giải thích rằng do có bàn học nên phòng nó trông lớn hơn một tý thôi. - Quản lý ở chung thì được xem như là osin tại gia thôi cần gì ở phòng rộng. Đổi cho tôi không tôi báo lại với CEO-nim là cô mất việc. - Se Rin trừng mắt lên nhìn nó, hóa ra với họ nó được xem là osin tại gia? Thở dài một tiếng nó về phòng thu dọn đồ đạc rồi chuyển sang căn phòng nhỏ hơn. Giờ nó mới thấm thía tại sao bọn Won ghét bà chị này rồi. Nó đang vui vẻ giúp anh Kang Woo nấu teokbokki ăn khuya thì cô nàng đỏng đảnh đi tới. - Tôi không ăn được đồ cay, sẽ nổi mụn, cô xay giùm tôi ly nước ép! - Em ấy không phải người giúp việc! Hơn nữa em ấy đang bệnh! - Kang Woo khó chịu nhíu mày. - Thế mấy anh thuê quản lý làm cảnh à? Anh Do Jin đã giao cô ta chăm sóc tôi rồi! - Cô...! - Kang Woo định đáp thì Jay đi ra ngắt lời - Yi cứ làm cho cô ấy đi, có chuyện nhỏ nhặt thế lại cãi nhau. Nó vâng lời lôi máy ép ra, trong lòng buồn buồn. Không phải vì bị ức hiếp, nhưng buồn vì Jay sao lại vì con người đó mà bất hòa với chính những người anh em của mình, không đáng! Bọn hắn đã hi sinh nhiều thứ để có 2BN như hôm nay, ngay cả nó cũng hi sinh vì 2BN, đêm qua suýt nữa thì... Nhắc tới nó lại thở phào, cũng may do nó hay bệnh vặt nên mới thoát khỏi nanh vuốt của tên ác quỷ kia. Nếu không Jay biết được sẽ nhìn nó bằng ánh mắt như thế nào đây? Tối khuya không ngủ được, nó leo lên ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời, trong tay cầm pikachu biết hát bọn hắn mua bên Nhật về. Một ngày dài, bị Se Rin sai chạy vặt như chong chóng, Joy, Kang Woo, Andy và Won rất khó chịu nhưng không nói vì Jay. Nó nhớ lại đêm qua, trong lúc tuyệt vọng (bị tên kia hù lên tim) nó lại nhớ tới Jay, lòng nó vô thức thừa nhận tình yêu nó dành cho Jay. Thật sự là sai lầm, nó vốn không đáng... và hắn cũng chưa bao giờ nhìn về phía nó bằng ánh mắt ấm áp như khi hắn nhìn Se Rin. Nhưng nó làm sao ngăn nổi con tim mình. Bản chất yêu vẫn là yêu,không thể viện cớ do "hắn đẹp trai" hay do "hắn ấm áp, hắn là thần tượng." gì gì được. Tới Seoul hơn 1 tháng, nó cô độc như vệt nắng yếu ớt xuyên qua tầng tầng lớp mây mùa đông vậy. Đã thế còn bị người này người kia ăn hiếp, hết tên ác ma nọ lại thêm bà chị Se Rin người boss yêu, sau hậu trường bọn hắn diễn nó cũng chạy lung tung như chân sai vặt chứ nào có yên thân. Tất cả nó muốn làm là vì hắn, mọi người bảo hắn thực sự yêu thích làm ca sĩ, nếu không thì đã kế nghiệp lãnh đạo tập đoàn của bố rồi. Vì thế nó không thể nào làm ảnh hưởng đến công việc được! - Dậy đi Se Rin unnie! - Nó lay lay cô nàng xinh đẹp với cơ thể nóng bỏng dưới lớp vải tơ tằm của bộ váy ngủ 2 dây sexy. À bảo xinh đẹp chứ tẩy trang thì sợ ngang ngửa hoặc có khi còn thua nó, da sần sùi, mắt nhỏ kém thu hút, mặt ngủ sưng sưng lên. Gọi bà chị này làm nó thật mất sức mà, gọi mãi không chịu nhúc nhích. <Chát> Nó đần người ra, nó vừa bị ăn một tát? Tại sao? - Bực quá! Biết rồi nói mãi! Chuẩn bị nước nóng cho tôi! - Vâng!- Nó tiu nghỉu ôm cái má bỏng rát đi vào phòng tắm, nước mắt trào lên nhưng nó ráng nuốt xuống. Phải nhịn, phải nhịn, vì 10tr won, vì 10tr won! - Lấy bộ váy màu xanh ra đặt lên giường cho tôi, sau đó biến đi! Haiz, cảm giác như là một osin tại gia thực thụ rồi. Mặt nó buồn rười rượi nhưng xuống nhà vẫn ráng căng cơ mặt lên cười toe toét cho bọn hắn khỏi lo. - Má em sao thế? - Joy lo lắng nhìn 5 dấu tay in hằn trên má nó, trong bụng thầm nghĩ ra nguyên do. - À không sao đâu mọi người đừng quan tâm ạ! Em ổn, lát đánh 1 lớp phấn mỏng là che hết. - Nó vội vàng xua tay, cả 4 tên đều chăm chú đưa mắt nhìn, mỗi người một suy nghĩ. Riêng Won nghiến răng trèo trẹo, Kang Woo xách hộp thuốc tới thoa cho nó. Aigoo thật dịu dàng. Nó lén nhìn sang Jay, nãy giờ hắn vẫn bình tĩnh đọc báo, không thèm liếc nhìn nó nửa con mắt. Thoáng đau trong lòng, nó tự hỏi vừa mới hôm kia còn quan tâm cho nó. Thế mà giờ tại sao...lại lạnh nhạt như thế? - Mọi người chờ tôi ăn sáng à? - Se Rin đi xuống, trên người khoác chiếc áo choàng tắm, nửa kín nửa hở. Nó thoáng đỏ mặt, rõ ràng cô nàng đang không mang nội y. Trong một nhà toàn con trai như thế này? Bọn hắn lại đang tuổi trai tráng sung mãn? Không ai tỏ ra quan tâm cô ả, ngồi vào bàn, rõ ràng KangWoo cố ý chỉ chuẩn bị 6 phần ăn, kéo nó đặt vào cái ghế bên cạnh hắn. Won lúc này đang tỏ ra đắc ý nhìn cô nàng. <Cạch> Jay đặt tờ báo xuống bàn, đứng dậy nắm tay Se Rin lôi lên lầu, cả 4 người còn lại nheo mắt khó hiểu. Lát sau Se Rin cùng Jay đi xuống, cô nàng lúc này đã trang điểm kĩ lưỡng, ăn mặc chải chuốt xong xuôi, mùi nước hoa nồng nàn. 2 người cùng ra ngoài ăn. - Ăn giùm phần của tôi luôn!- Jay lạnh lùng vứt lại một câu, ánh mắt khó chịu nhìn nó. Nó bất giác cụp mắt xuống, tự nhiên lại thấy có lỗi, có vẻ vì nó làm mọi người bất hòa như thế này, vì bênh vực cho nó. - Anh ấy bị nhỏ đó cắm sừng đến vậy rồi còn cứng đầu là sao? - Lại ra ngoài ăn riêng như thế? Không lên báo mới lạ! - Lần này vất vả cho em rồi Yiyi, cô ta đánh em đúng không?- Joy nhìn xoáy vào mắt nó, nó buồn bã cúi đầu không nói gì ngầm khẳng định. - Nhưng không cần lo cho em đâu! Em chịu được mà, do chị ấy bị đánh thức nên khó chịu mới...! -...! Cả bọn cũng không nói gì nữa, sửa soạn đến studio, hôm nay cả nhóm chụp ảnh ngoại cảnh. Jay đến sau, nhưng vẫn không thèm nhìn nó. - Hôm nay không có giờ hả em?- Andy vuốt đầu nó, anh chàng chuẩn bị xong sớm nhất thấy nó đứng buồn bã bèn chạy sang tán dóc. - À...dạ! Hôm nay chụp hình ngoại cảnh nên tâm trạng bọn hắn khá vui vẻ, chủ đề lại là "country boy" nhẹ nhàng, tươi sáng nên tác nghiệp dễ hơn rất nhiều. Lúc nghỉ giải lao, chị stylist nhờ nó ra xe lấy giùm chai gel xịt tóc cho bọn hắn. Nó ngoan ngoãn cúi đầu rồi đi, chị mỉm cười nhìn nó trìu mền, hiếm thấy con bé nào hiền lành lại lễ phép như vậy, nói gì cũng nghe không phản kháng nửa lời. Vì chụp hình ở ngoại ô gần bìa rừng nên xe đậu cách khu chụp cũng khá xa, lại không có fan tới do buổi chụp bí mật nên nó cứ thong thả rảo bước ra chỗ đỗ xe chứ không hấp tấp chen chúc qua rừng fan như mọi lần. Bỗng thấy chiếc xe màu đen sì chả thấy rõ bên trong. Đúng là xe của bọn hắn, nó thầm lạ lạ do theo nó nhớ thì xe đậu xa hơn đây mà. Nhưng cũng không có thời gian suy nghĩ nó kéo cửa xe ra định bước vào. Trong xe có mùi khó chịu, nó chưa kịp bước lên thì trố mắt nhìn do trong xe có mấy nữ sinh mang đồng phục ngồi sẵn ở trỏng từ đời nào. Nó chưa kịp cất tiếng thì bọn đó đã la ó lên rồi túm áo nó lôi vào trong xe - Bắt con nhỏ này đi, đồ quản lý xấu xí, chết với tao! - Một cô bé mặt non choẹt ra sức kéo nó, nó phản kháng vùng vẫy. Không lẽ là sasaeng fan? Đằng sau có một vòng tay túm ngang bụng nó kéo ngược lại, nó lao vào lòng người đó, mùi hương quen thuộc. Mấy nhỏ trong xe sững sờ ra... - Á Jay oppa, oppa!!!- Mấy cô bé la còn bạo hơn nữa, muốn xé cả tai nó ra. Nhưng Jay lườm mắt phát thì im hết. Jay không nói gì xốc nó đứng dậy rồi dìu nó đi. - Jay oppa! Vì tốt cho anh nên bọn em mới muốn tách nhỏ này ra khỏi bọn anh!- Cô nàng mang đồng phục nói với theo, cả bọn không ai dám đuổi hay kéo áo hắn gì cả. Nếu là Won, hay Joy, nếu là 4 người kia chúng còn dám chứ là Jay thì không ai dám làm càn trước mặt hắn. - Vậy thì về đi, oppa mệt lắm rồi! - Jay buông 1 câu lạnh lùng, quay lại nhìn thẳng vào mặt từng đứa rồi bỏ đi. Cả bọn sững sờ ngồi im một hồi lâu, sau đó đóng cửa xe chạy mất. Nó vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra vì bị sốc, Jay dìu nó về chỗ chụp , vừa đi vừa giải thích. - Sau này vào xe phải chú ý biển số xe, chúng làm trò như vậy vài lần rồi, lần trước Andy thiếu chút nữa bị bắt đi. Còn em không biết bọn chúng sẽ làm gì em đâu! - Vẫn lạnh lùng giải thích, thực ra lúc nãy trên đường tới hắn đã để ý chiếc xe y chang xe của bọn hắn bám theo. Thấy nó đi một mình ra bãi đổ lại nghi nghi nên chạy theo, y như hắn đoán. Haiz, sao nó lại có thể ngờ nghệch như thế? Dù không muốn nhưng nhiều lần hắn vẫn phải lo cho nó. Won rối rít hỏi nó bị gì mà hốt hoảng không nói lời nào thế, Kang Woo thì bôi dầu lên mấy vết bầm trên tay nó do lúc nãy giằng co, Andy quạt quạt cho nó, Joy lo lắng đưa mắt nhìn Jay ý hỏi chuyện gì xảy ra. - Sasaeng fan!- Dường như hiểu ý của Joy, Jay chỉ đáp gọn lõn, sau đó nhìn về phía nó Xa xa các chị stylist, 2 anh quản lý và các staff trong đoàn cười cười nhìn bọn hắn. Họ là ekip đi theo bọn hắn đã lâu, chưa thấy bọn hắn thân thiết với cô gái nào như nó, lạnh lùng với bạn diễn nữ vì tính chất nghề nghiệp: Thần tượng không được hẹn hò. Nhưng nay sao lại bất chấp hết mà tỏ ra gần gũi với nó thế? - Đừng lo bọn nhóc, noona/hyung sẽ giữ bí mật cho tụi em! - Mọi người đều thầm nghĩ, họ đã ở bên bọn hắn 5 năm. Ít nhiều tình cảm với bọn hắn, chứng kiến bọn hắn trưởng thành. Nên họ ai nấy đều xem 5 tên như em trai cả. Họ không muốn phá hủy những giây phút như thế này.
|
Chap 11: <I find the way to let you leave...> - Yong sê ố? - Nè bé con hôm nay sao trốn học thế? - Là tên ác ma, chả là hôm nay đi học không thấy nó hắn hơi lo lắng. Hôm qua nghe ngóng được con nhỏ Se Rin chuyển tới nhà bọn Jay nên hắn thấy không ổn, định gọi cho nó nhưng tối bên quán bar xảy ra chút chuyện quản lý không biết xử trí thế nào buộc hắn phải tới đó giải quyết, lúc về đã khuya nên không gọi cho nó. Dự tính sáng nay lên lớp hỏi nó mà nó lại nghỉ học, báo hại hắn phóng sát khí cả buổi chả ai dám tiến lại gần. - À bữa nay chụp ảnh ngoại cảnh nên... - Ảnh ọt cái gì? Học hành cho đàng hoàng vào đi đã rồi lo cho bọn đó, bọn hắn phải con nít đâu mà cô lo? Nhiều khi cô ở bên còn phiền bọn hắn thêm...- Si Hu làu bàu trong điện thoại nhưng bị nó ngắt lời - Biết rồi! Tôi đang bận lắm! Cúp máy đây. - Nó đang buồn phiền vì vụ lúc nãy lại thêm tên ác quỹ này khơi dậy nữa càng khó chịu hơn. Và y như sáng nay Kang Woo nói, hình ảnh Jay và Se Rin đi ăn chung lan tràn trên mặt báo và web, sáng giờ phóng viên gọi tới công ty liên tục. Giờ cả nó cũng phải tham gia trực điện thoại. Nó có liếc sơ qua những hình ảnh đó thì rất buồn, tại sao bình thường Jay luôn cố thủ bảo vệ hình ảnh thì bên Se Rin lại buông thả mặc kệ như thế? Se Rin được CEO bảo kê nên chả ai dám động tới họ. Ôi phiền lòng quá đi!! " Con quỷ con này gan thật! Bữa nay dám ngắt máy trước bổn thiếu gia! Xưa giờ chưa ai dám! Grrr" Si Hu lầm bầm, nốc một hớp rượu, mặc kệ 2 mỹ nữ đang ngồi bên cạnh. Sau đó sực nhớ ra lúc nãy nó nói chụp ảnh ngoại cảnh bèn lấy phone ra lên mạng search tìm ảnh hậu trường xem có nó trong đó không. Thì thấy từ ngữ top trend bây giờ đang là #JayWithSerin đầu bảng thì tò mò vào xem. Thấy hình ảnh cặp trai tài gái sắc dắt tay nhau trong nhà hàng Pháp sang trọng bước ra thì khẽ nhếch mép. - Hóa ra bé con buồn lòng vì chuyện này! Mày lại làm bé con buồn hả Jay? Tuy không thích nhưng phải ra tay giúp mày một ít rồi! - Hắn nhếch mép rồi gọi cho trợ lí nói gì đó. Vừa tức thì trả lời điện thoại dồn dập thì giờ tuyệt nhiên không một cuộc điện thoại nào nữa cả. Nó đang lấy làm lạ thì nghe mấy chị trong phòng thì thầm cũng ráng hóng chuyện tí. - Nghe nói tập đoàn JG nhúng tay vào nên hình trên mạng mới biến mất sạch sẽ như thế? Rốt cuộc công ty chúng ta có liên hệ gì với tập đoàn đó nhỉ? - Nghe nói Jay quen với CEO ở đó, mà không ai biết lão CEO đó là ai cả. Hành tung bí mật lắm, có tin đồn tập đoàn đó cũng nổi danh trong thế giới ngầm, xã hội đen í. - Ều, thế CEO chắc là lão già lọm khọm chứ gì? - Nghe nói tên hắn là Ji Hoo, nhưng chả biết rõ họ hoặc số an sinh xã hội, và chẳng ai biết mặt hắn.
Nó nghĩ thầm cái tên Ji Hoo quen quen, mới lờ mờ nhớ ra, đêm đó trong quán bar mấy người đó gọi tên ác ma là Ji Hoo. Uầy, sao có thể được? Sao hắn lại giúp Jay? Hắn ghét Jay lắm mà? <I find the way....> - Có chuyện gì ạ? - Sao giờ nói chuyện nhẹ nhàng thế? Lúc nãy cô còn không dùng kính ngữ cơ mà? - Hắn trêu chọc trong điện thoại, nhưng cái giọng điệu vẫn đe dọa người như trước khiến nó nghe lạnh sóng lưng. - ...! - Đi chơi với tôi không? - Ừm! - Hả? Sao đồng ý dễ dàng vậy? - Đằng nào việc cũng xong sớm hơn dự kiến, với lại anh vừa giúp tôi... - 15p nữa tôi sang đón. Nó lên phòng tập, định chào bọn Joy rồi về trước nhưng thấy 5 tên đó và Se Rin đang tập vũ đạo, lại còn là vũ đạo sexy, có đụng chạm da thịt tí. Thở dài phát rồi đi luôn, nó vào lúc này Se Rin lại khó chịu vì bảo nó phá đám. Chiếc lamborghini màu đỏ chói dừng cách nó chỉ nửa mét, còn rịn ga cho xe kêu khiến ai cũng nhìn xấu hổ chết đi được. Đúng là thích xuất hiện màu mè mà. Nó định mở cửa vào xe thì tên đó chụp tay nó lại. - Tôi đâu nói cho cô ngồi đây! - Nhưng xe có 2 chỗ...? - Chui vào cốp xe mà ngồi! - Anh...!? - Nó điên máu bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm tên ác ma ám nó xúi quẩy. Hắn lại chụp tay nó lại. - Tôi đùa đấy! Lên xe đi! Lúc này nó mới dịu lại ngoan ngoãn ngồi vào, lén quan sát người đang thong thả lái xe bên cạnh. Mặc đơn giản với áo sơmi trắng thả nút khoác cùng chiếc vest xám sọc carô, tóc vuốt ngược hung dữ như mọi ngày, nhưng mang cặp kính đen vuông vức che gần hết khuôn mặt nên trông đỡ sát khí. Ngược lại nó còn thấy đẹp trai mới chết, le lưỡi thầm nghĩ hôm nay mắt bị lóa mới khen hắn đẹp. Jay vẫn là đẹp nhất, không thì anh Kang Woo, Andy, Joy, Won cũng vẫn đẹp hơn hắn. Nó tự dối lòng, nhưng thực ra lúc này nó tự nhiên bị hắn mê hoặc, cái bông tai xỏ 3 4 chiếc khuyên cùng kiểu tóc high cut vuốt rối bù làm hắn đẹp một cách khác với 5 người kia, trông thật bụi bặm, phá cách đấy chứ. - Ngậm miệng vào! Chảy nước miếng kìa! - Hắn vẫn nhìn thẳng, nhưng môi không nén được ý cười. - Hả? Làm gì có! - Nó lật đật kiểm tra, nãy giờ quên mất nó đang ngắm tên điên này. - Nhìn miếc thì khuôn mặt tôi mòn thì cô trả bằng gì hả? May ra có cái thân cô đáng giá! - Hắn quay sang cười xấu xa, đồ đê tiện. Nó phản xạ lấy tay che phần trước lại. - Ừm chúng ta đi đâu? - Đoán xem? Hắn đưa nó tới một nhà hàng sang trọng, lên tầng cao nhất, lạ là tòa nhà đông người nhưng tầng này chỉ có nó và hắn, cùng vài người phục vụ. Hắn cao quá nên đi thật nhanh nó lóc cóc đi theo không kịp, bĩu môi nhìn xuống bước chân của hắn rồi so sánh với chân mình, tự thấy ngượng. Phục vụ đưa menu cho nó chọn, nó nhìn món thì hết hồn, đồ ăn tính hoàn toàn bằng đô. Ngay cả ly nước lọc cũng đã $20. Huhu, đây là chốn nào thế này? - Cứ ăn thoải mái đi, tôi ghi sổ nợ cho cô, sau đó làm "việc xác" trả nợ dần- Hắn lại cười nham hiểm dòm nó, con nhóc nghe được mặt đỏ lựng lên như trái cà rất dễ thương sau đó đưa đôi mắt căm hờn nhìn hắn. - Đồ...biến thái! TÔI KHÔNG ĂN!!! - Ăn đi! - Không thích! Thế là hắn tự gọi vài món gì đó nó không nghe rõ, phục vụ chỉ đưa lên 1 phần. Nó thầm nghĩ "thiệt đúng là xấu bụng keo kiệt", đưa đôi mắt cún con nhìn về phía hắn đang từ tốn dùng dao nĩa cắt miếng thịt bò trong dĩa. Thật sự là trưa giờ chưa có gì trong bụng nó rất là đói. Hic. Mặc dù rất thèm thuồng nhưng không thể dùng thân mình vì một bữa ăn được! Chẹp, tối về bảo anh Kang Woo nấu mì tương đen cho ăn còn ngon hơn nơi này nhiều! - Ăn không?- Hắn ngước lên nhìn nó, mỉm cười, nó hơi ngơ ngẩn vì nụ cười ấm áp hiếm gặp đó. Nhưng ý chí lại trỗi dậy. Bĩu môi. - Không thích! Anh ăn một mình đi! Hắn bật cười thành tiếng, chậm rãi đẩy đĩa thịt được cắt gọn gàng sang cho nó, sau đó khoanh tay nhìn nó. - Tôi đã bảo là không bán thân mà!- nó dù đói sắp ngất nhưng vẫn giữ sĩ diện lại cho mình. - Cô gầy đi hẳn! - Hắn bỗng nghiêm túc hẳn chăm chú nhìn nó, nghe hắn nói nó cũng thừ người ra. Đúng là mới ốm được 2 ngày mà nó tiều tụy đi thấy rõ, chỉ mình nó biết. Mọi người không ai để ý, ngoại trừ tên ác ma này. Bỗng nhiên thấy cảm động, đôi mắt đang trợn ngược cứng đầu của nó cụp xuống. Dường như đã chịu thua hắn, lớp tường thành vững chắc nó lập ra để tự bảo vệ mình sụp đổ. Hắn...quan tâm nó? - ...! Hắn đứng dậy đi sang chỗ nó, nhẹ xoa đầu nó, dỗ dành ăn đi. Nó mới chịu cầm nĩa lên ăn, lòng tự nhủ " rõ ràng hắn đang dùng mỹ nam kế dụ mình bán thân đây mà!!" - Tôi không ghi sổ đâu! Lần này anh đãi bé con ăn, bổn thiếu gia đây không nhỏ mọn thế đâu. - Vốn định trêu chọc nó thôi mà, chứ cả tầng lầu này hắn đã bao trọn thế tại sao không trả nổi một bữa ăn cỏn con như thế. Lặng lẽ quan sát nó ăn, hắn bỗng nhớ về đứa em gái đã mất từ lâu... " Bomi" Nếu còn sống con bé cũng bằng tuổi nó, cũng mắt tròn xoe, mặt bầu bĩnh như nó. À mà về khoản lùn thì không ai giống nó được đâu, nó vô địch cái chiều cao đó rồi. Hắn hận thằng anh họ Jay đã hại chết em gái hắn. 13 năm qua hắn luôn tìm cách phá đám Jay để trả thù cho em gái mình. Khi phát hiện ra cô nàng chuyển phát nhanh Bo Yi có ngoại hình hao hao em gái hắn, hắn định dùng nó để phá hủy Jay từ từ. Nhưng...chính hắn cũng không hiểu nổi mình. Tại sao mình lại hết lần này tới lần khác bỏ qua cơ hội phá hoại tên đó? Biết nó chưa khỏi bệnh hẳn nên hắn đưa nó về sớm, không may cô nàng Se Rin đứng trên ban công chỉ thấy nó bước ra từ chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Chứ không thấy chủ nhân của xe nên ghen tị nghiến răng trèo trẹo. - Con nhỏ này câu được đại gia à? Chiếc xe đó cả Do Jin oppa còn không mua được! Nó vừa vào nhà, bọn hắn đang ngồi trong phòng khách ăn bắp rang xem phim xả stress vì vừa trải qua scandal. - Yiyi sang đây ngồi xem chung nè! - Won đập tay bịch bịch vào chỗ trống bên cạnh ghế của cậu. Nó đang định từ chối để lên nghỉ ngơi sớm thì Se Rin đỏng đảnh trên lầu bước xuống, váy ngắn không thể ngắn hơn. - Ghê thật, vừa làm quản lý cho 2BN ăn hôi nổi tiếng lên báo được vài lần đã đu theo lão già đại gia rồi nhỉ? - Cô nàng lại nói mỉa mai nó, cô ta suy nghĩ nãy giờ mới kết luận rằng với nhan sắc của nó chỉ dụ được vài lão già thích gái trinh non thôi. Chứ như cô nàng thì chả mê mấy ông già đó. Hứ. Dù sao vẫn phải nói mỉa nó vài câu cho bõ ghét. - Ý chị là sao? - Nó mệt mỏi đáp, thực sự là giờ nó chỉ muốn ngủ yên thôi. - Tôi thấy cô mới từ xe lão già nào bước ra, lại còn siêu xe phiên bản giới hạn. Không đu bám đại gia thì là ý gì? Nó thầm nghĩ, tên ác ma chết tiệt. Nãy do nó ngủ quên nên hắn chở tới tận cổng nhà. Không thì nó cũng đòi hắn thả nó giữa đường để đi bộ vào rồi. Nhưng không thể để cho bọn hắn biết nó quen Si Hu được. Thôi thì thà giữ im lặng, thanh giả tự thanh. - Bả nói thật không Yiyi?- KangWoo đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Nó thở dài, ngay cả anh cũng...nghĩ nó như thế à? Lúc ở chung nó đã tâm sự cho anh rất nhiều mà...? - Chỉ là bạn! - Nó chỉ giải thích ngắn gọn rồi quay đi. Thật chả còn sức để giải thích, đi cũng khó nhọc huống gì... - Nè đứng lại nghe tôi nói hết! - Se Rin chạy tới kéo tay nó, nó giằng ra không may mất đà va vào lọ hoa trên phiến đá trang trí gần đó, và ngã theo lọ hoa đó nốt. Lọ hoa rơi vỡ tan, nó ngã xuống tay chống vào đống mãnh vỡ đó. Nó mệt quá... Nó chỉ nghe mọi người gọi tên nó hoảng hốt, sau đó không còn cảm giác gì nữa, nhắm mắt lại.
|