Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 68 : Ảo Ảnh Giữa Đời Thực Trong những ngày vắng mặt của hai nhân vật nổi tiếng , nhỏ với cô đã đi đến trường một mình mà không biết lý do tại sao. Bloodmix mất tăm biệt tích kể từ khi nói chuyện với bá tước, nó thậm chí không để cho cô với nhỏ một lời nhắn, cứ im ru rú từ ngày này qua ngày khác khiến cho cả hai rất lo lắng. Mãi đến khi Shin nói, giải thích tất cả sự việc thì cả hai mới thở phào yên tâm, có điều trong lòng lại nổi lên nghi vấn to đùng. Tại sao nó lại đến bệnh viện chăm sóc hắn !? Hơn nữa đây đâu phải là tính cách của nó đâu. Black Moon định tính hỏi thêm thì Gin đã huơ tay, bảo đừng để ý, thái độ mập mờ ngập ngừng này khiến Black Moon và Red Fire cảm thấy mờ ám vô cùng , nhưng nếu cậu đã nói vậy thì thôi. Dù sao Bloodmix cũng là chủ nhân của hai người, quan tâm làm gì, chắc không có chuyện gì đâu. ********* Một ngày vẫn như như mọi ngày, hôm nay nhỏ vẫn theo lịch trình thời gian biểu mà sắp đặt, bình thường đến trường, vừa đi vừa hát vừa tung tăng. Có điều, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng Black Moon, đi một mình thì cảm thấy hơi lạc lõng , tính cách hoạt bát vì thế mà tiu nghỉu, chìm hẳn giữa dòng người. Ánh sáng lạnh hiu hắt vươn đâu vài cành lá, con đường đi học bỗng dưng quen thuộc đến kì lạ cứ như là một thứ đồ vật bị bỏ quên trong quá khứ , nay được vớt ra. Red Fire chau mày, nheo mắt quan sát đường đi, hình ảnh hai bên lề mập mà mập mờ, giống như bị biến đổi. Càng đi càng cảm thấy mờ ảo, trái tim nhỏ thì cứ xôn xao, nao nao tựa như bị một hồi ức thân thuộc nào đó cuốn về, lắp đầy nội tâm khiến cơ thể bủn rủn, không thể cử động nổi. Sao thế này !? Red Fire ôm ngực, tự hỏi. Đúng là loại cảm giác này rất quen thuộc, có điều chúng cũng khiến nhỏ thấy đớn đau. Red Fire muốn điên lên, định sử dụng ma thuật . Tuy nhiên, bàn tay còn chưa kịp hội tụ sức mạnh, một giọng nói nhẹ nhàng cao vút, đong đầy yêu thương vang lên nhưng lại làm cho trái tim Red Fire hoàn toàn tan vỡ. "Tiểu Ái ! Con yêu của mẹ !" Là bà ta ! Sao bà ta lại ở đây !? Nhỏ kinh ngạc, nội tâm tràn ngập nghi vấn. Từ âm điệu cho tới lời nói đều kích thích nỗi đau đã nguôi lạnh dần dần cháy lên. Red Fire nghiến răng, đầy căm hận quay đầu lại. Nào ngờ, hình ảnh trước mắt còn khiến nhỏ ớn lạnh gấp bội, thậm chí là muốn ngất đi để không bao giờ thấy lại khung cảnh ghê tởm này nữa. Bà ta đang ôm ấp người đàn ông khác. Nhưng....người đó chính là em trai của ba. Sao bà ta có thể !? Lồng ngực phập phồng đau nhói, đôi mắt nhỏ trợn tròn hằn rõ chằng chịt những tia lửa gai. Red Fire tức giận gào to, phóng luồng ánh sáng phẫn nộ vào đôi tình nhân dơ bẩn. Tiếng gương vỡ loảng xoảng, khung cảnh sắc màu giờ là mảng tối âm u . Lửa cháy bập bùng dữ dội, thiêu đốt mọi vật cản trên đường . Red Fire đứng im cười ngây dại , đôi chân chậm rãi bước từng bước nặng trĩu về phía nơi nóng nhất của ngọn lửa. Tuy nhiên, đây không phải là điều mà bản thân muốn thấy, rõ ràng là nhỏ đã ném về bọn họ cơ mà, tại sao......bây giờ lại là ba. Đường chỉ máu chảy ra từ khóe mắt đỏ sậm, nhỏ bịt miệng kìm nén cơn kinh hoảng gần như muốn ra khỏi tim . Ái Thượng Phong nằm bất động, thân thể đẫm máu lộ rõ một khoảng trống khổng lồ trước ngực, chứng minh cho tội ác kinh hoàng của Red Fire. Không...không phải.... Con không giết ba... Không phải con.... Không phải con ! Red Fire sợ hãi ôm đầu, chạy thục mạng trong bóng đêm dài đằng đẳng. Nhỏ cứ chạy, chạy mãi mà chẳng biết đi về đâu, hơn nữa, mỗi lần nhấc chân là giống như bị hàng ngàn tấn sắt giữ lại. Ngước đầu xuống, nhỏ thấy những ngón tay ma quái đen nghịt ra sức níu kéo mình, từng chút từng chút nhấn chìm cơ thể xuống đáy hố địa ngục. Buông ra.... Buông ra.... Âm thanh gào thét trong vô vọng. Tất cả là giả.... Tất cả là giả.... Buông ra.... BUÔNG RA !!!! "AAAAAA !!!!!!" "Red Fire !" Lực bóp mạnh bấm sâu vào cánh tay hoàn toàn kéo Red Fire ra khỏi cơn ác mộng, nhỏ sợ hãi trợn mắt, vầng trán bóng loáng ẩm ướt mồ hôi. "Red Fire ! Em không sao chứ !?" Shin lay nhỏ, lo lắng hỏi. "Không...đây là đâu !?" - Red Fire nắm lấy tay áo anh, miệng khó khăn phát ra âm thanh run rẩy. "Là đường xxx, là con đường tắt để đi đến trường, nhưng rõ ràng là tôi đã cảnh báo không được tới nơi này rồi tại sao em lại không nghe !?" Shin giải thích, không quên trách cứ nhỏ. Nếu như lúc nãy anh không nhanh trí phát hiện ra bóng dáng quen thuộc đáng yêu ấy thì không biết nhỏ còn nằm hôn mê ở nơi này tới khi nào đây. Tuy con đường này từng là nơi tắt để tới trường nhưng mà dạo gần đây ,nghe nói nhiều người bị mất tích không rõ nguyên nhân, còn biết mất một cách đột ngột, vĩnh viễn không bao giờ trở về. "Xin...lỗi...!" Red Fire áy náy, cúi đầu, trong lòng vẫn không ngừng dâng lên nỗi cảm giác sợ hãi. Một lúc sau, bản thân nhỏ lại thấy cái gì đó không đúng, rõ ràng lúc đầu con đường này rất bình thường thế nhưng khi đến giữa trung tâm thì đầu nhỏ bỗng dưng chóng mặt , những mảnh ký ức tối tăm khơi dậy, lần lượt lần lượt làm nhỏ chìm vào hôn mê. Không lẽ...nơi này có yêu ma... Không đúng ! Yêu ma chưa thể mạnh đến cấp độ này được...vậy thì..... Chẳng lẽ.... Tia sáng nhanh chóng xẹt qua đầu, Red Fire đã phát hiện điều gì. "Shin cảm ơn....phiền anh xin cô giáo cho tôi nghỉ một ngày được không !?" - Nhỏ đột nhiên muốn nghỉ học. "Sao vậy...em mệt à !?" "À...ừm..có lẽ thế...nhưng anh có thể giúp tôi không !?" Sau phút suy nghĩ, Shin cuối cùng gật đầu. Red Fire thở phào, nhanh chóng chia tay anh chạy về biệt thự, vừa đi vừa rút ra một viên cẩm thạch đỏ tía, khóe môi bất giác mím chặt thành đường ngang. Lại một vũ khí hắc ám xuất hiện nữa rồi.
|
Chương 69 : Mê Cung Ký Ức Sau khi rửa sơ vết thương cho hắn , nó nhấc cánh tay hắn lên, ngắm nghía những ngón tay gãy đang dần dần hồi phục mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm, vui vẻ chừng nào. Ngày hôm qua đúng là một ngày may mắn, việc nói ra những tâm sự, ký ức từng ám ảnh cuộc đời nó xem ra không uổng công chút nào, nhờ thế mà hắn mới chịu để nó đút cho hắn ăn, coi như đền bù cho việc nó bị cơn buồn nôn tâm lý. Haizzz ! Nhưng Sum cũng thật là, hắn đâu có biết rằng , thực ra trong đống cháo do nó mang tới cho hắn, có chứa một loại thuốc hồi phục thân thể nhanh như chớp chỉ trong vài tiếng đồng hồ, thậm chí có thể tăng sức mạnh phòng thủ, khiến cho cơ thể cứng cáp, chống đỡ mọi vật vững bền hơn. Hừ, chỉ tại cái mặt dày ưa sỉ diện này cứ thích kéo dài thời gian, làm người ta phải đào bới lại những ký ức không muốn thấy thì mới biết áy náy, hối lỗi, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì bản thân cứ lì dai như đĩa, sợ rằng đấu khẩu với nhau trăm ngày hắn còn chưa chịu để cho nó đút. Bloodmix suy nghĩ cười thầm, vứt cái khăn tay lẫn màu đỏ chót vào sọt. Bất chợt có một mùi hương thơm ngát quen thuộc khiến nó đứng tim. Mùi hương này tuy đối với con người vô cùng nồng nặc, tanh hôi nhưng lại kích thích vị giác đã bao lâu không được nếm máu dần dần trở nên rục rịch , mất kiểm soát. Bloodmix run rẩy , lấy móng tay bấm mạnh vào gáy, đôi đồng tử sắc nhọn không thể ngừng liếc về cái khăn giấy đỏ máu ở trong sọt rác, màu đỏ xinh đẹp mênh mang vô tận khiến con ngươi to tròn chuyển thành lưỡi kiếm bén lạnh. Nó vô thức quỳ rạp xuống đất nền, bàn tay cẩn trọng nhấc chiếc khăn khỏi sọt đưa lên mũi hít ngửi. Thật ngọt......... Máu của con người...... Thơm quá....... Tình yêu chỉ là dối trá Tình yêu chỉ là đắng cay Nỗi nhớ vơi dần đi trong khoảng trống Chỉ còn trái tim chết trong mùa đông "Hơ !?" Bloodmix giật thót , cơn khát máu bị đánh tan bởi tiếng chuông điện thoại. Nó hoàng hồn, lập tức vứt cái khăn tay khỏi tay mình, bản thân thật cảm thấy may mắn vì Sum chưa nhìn thấy gì cả, hắn đang ngủ. Âm chuông điện thoại vang mỗi lúc to hơn, chúng kéo dài làm căn phòng ngập tràn trong giai điệu đau thương, bi đát. Nó khó chịu, nhấn nút nghe , không thèm nhìn màn hình liền trả lời ngay bên đầu dây điện thoại, tuy nhiên , sau cuộc đối thoại , gương mặt nó nhanh chóng trở về với dáng về lạnh lùng ban đầu, đan xen một chút phức tạp , khó giải quyết. "Vũ khí hắc ám nữa à !" Nó cắn môi, cất di động. Thân ảnh cấp tốc vừa biến mất sau cánh cửa thì đúng ngay lúc Sum tỉnh dậy, hắn chống tay ngồi dậy , dụi đôi mắt ngái ngủ rồi ngạc nhiên. "Bloodmix !?" Nó đâu rồi !? Sum tự hỏi, bước xuống giường đi quanh một lượt, hình như vừa ra khỏi đây. Cảm giác mất mát trông rỗng dâng lên, hắn thở dài, đột nhiên thấy cái gì không đúng. Tại sao tay....không thấy đau nữa....!? ***************** "Là nơi này sao !?" Giữa con đường tràn ngập bóng tối khống lấy chút ánh đèn, cả nhóm người mặc y phục hóa trang cũng chìm vào màn đêm. Duncan hóa thành sói dẫn đầu cả nhóm, anh cẩn thận bước từng bước một , hai cái tai con nhọn cảnh giác vểnh lên ngoe nguẩy, không ngừng nghe ngóng xung quanh. "Có thấy gì không !?" Bloodmix đứng sau anh, vì cách một lớp khăn mà giọng hơi khàn khàn, lạnh giá. Duncan lắc đầu, thở dài, vũ khí hắc ám này hình như còn mạnh hơn các vũ khí lần trước mà tụi nó thu phục , nó có thể tạo ra một một mê cung khổng lồ khiến cho thợ săn lẫn yêu ma nếu không may bị lạc vào thì sẽ vĩnh viễn ở trong đó mãi mãi. Chính vì thế mà nó tên gọi là Mê Cung Ký Ức. Mê Cung Ký Ức là vũ khí ngoan cố và khó thu phục trong các loại vũ khí. Nó có thể thăm dò, xâm nhập tâm can hoặc nhìn thấu những tâm tư, suy nghĩ bị giấu kín và cả những sự thật tội lỗi đằng sau lớp ký ức mờ ảo. Mê Cung Ký ức ngoài ra còn có khả năng tàng hình, cất giấu hơi thở vô cùng kín đáo, nó đã khiến nhiều kẻ muốn đi săn nó khốn đốn, vất vả tột cùng . Hơn nữa, nó cũng rất mê những tiếng hét đau thương, sợ hãi của yêu ma lẫn con người, một khi đã bị lọt vào cạm bẫy của nó mà không thể thoát ra thì coi như chết chắc. Chúng ta sẽ trở thành nguồn thức ăn dồi dào của nó. "Thế...thì tại sao....em lại không bị nó hấp thụ !?" - Red Fire ngạc nhiên, rõ ràng sáng nay nhỏ đã bị lạc vào cái bẫy của loại vũ khí cường đại này nhưng rồi vẫn sống sót. Đó là vì lý trí của em quá mạnh, em không tin những hình ảnh kinh hoàng trước mắt nên mới thoát ra ! "Vậy chúng là giả đúng không !" Không ! Red Fire giật thót, tại sao lại không . Mê cung ký ức có thể cho thấy những tội lỗi của con người giấu kín trong quá khứ.......cho nên, những gì em thấy đều là thật ! Red Fire hoàn toàn suy sụp, cơn đau nhói âm ỉ cháy lên. Vậy là người đàn bà đó không phải bỏ ba con nhỏ đi để cứu lấy gia tộc mà là chạy trốn với một tình nhân khác. Vì sao ba lại nói dối nhỏ. Nước mắt cay đắng chảy xuống vầng má, Red Fire hơi loạng choạng, cố gắng đứng vững sau sự thật kinh khủng này. Black Moon ôm người bạn, an ủi nhỏ trong lòng, tuy nhiên cô lại không biết rằng ký ức kinh hoàng mà vũ khí hắc ám này cho cô thấy còn đáng sợ hơn cả cái chết của mẹ cô. "Vậy thì làm sao để tìm thấy nó !?" - Bloodmix cau mày hỏi Duncan, nó bỗng dưng cảm nhận được một hương thơm kì lạ thoang thoảng trong gió. Duncan định sử dụng một vài phương thức để xác định vị trí thì đôi mắt anh đột nhiên đỏ ngầu, ngửa lên trời hú vang dội. Chim chóc xung quanh bị dọa bay tán loạn. "Có người !" - Nó giật mình, nhanh chóng nói to. "RA ĐÂY !!!!!" Black Moon đột ngột hét lên, ánh mắt vàng chanh chuyển sang đỏ rực tột độ . Giữa ánh sáng mặt trăng tròn đổ dài xuống phố, thấp thoáng ba cái bóng đen đeo mặt nạ cùng với một dàn bóng đen khác đang nhẹ nhàng, từ từ đáp đất. Hai bên phe phái phản nghịch đối diện nhau, nhưng bọn họ vẫn giữa xa khoảng cách. Thợ săn ! Nó với anh kinh ngạc, sững sờ, không ngờ phía thợ săn lại phát hiện nhanh như vậy. "Có lẽ...chúng ta cùng chung mục tiêu !" Người cầm đầu đeo mặt nạ màu xanh biển lên tiếng nói với nó . Bloodmix chỉ lạnh nhạt gật đầu, dường như không có ý gây sự với tên thợ săn. Black Moon đứng bên cạnh thì muốn điên lên, tròng mắt đỏ máu bắn tia giết người về phe phái đối nghịch. Nhỏ hiểu chuyện, nhanh chóng giữ cô lại, ánh mắt hồng ngọc ánh lên tia ra hiệu đồng thời làm giảm cơn thù hận tâm lý của cô. Nhỏ biết quá khứ ám ảnh về cái chết của mẹ cô đang sôi sục. "Đừng tưởng chung mục tiêu thì bọn ta nhường !" Thay vì không thể xả cơn thù hận tâm lý này, Black Moon rống to phản bác, giọng nói khàn khàn đầy tư vị chết chóc vô cùng chói tai. "Đương nhiên ! Ai lấy được là của người đó !" - Sum kéo mũ, cười nhẹ. sự tự tin hiện rõ trong lời nói. "Được ! Để xem...." Nó cười khinh chưa kịp ra tay thì đột nhiên không gian tối mù mịt. Cả hai bên lập tức nháo nhào phát loạn nhưng sau đó im lặng, nghe ngóng động tĩnh xung quanh. "Phe thợ săn đâu !?" "Không thấy !" Duncan thận trọng trả lời nó, bóng tối u ám tựa đáy ngục vô tận khiến cả nhóm không dễ chịu chút nào. Bloodmix rủa thầm, bực mình niệm chú . Tức khắc , một đạo ánh sáng bạc lung linh nở bừng chói mắt làm nó đau nhói nhắm lại, môi không ngừng phát ra những câu lầm bầm khó chịu. Sau khi luồng sáng nhẹ dần, nó lập tức gọi tên cả nhóm. Nhưng xung quanh nó không lấy nổi bóng người, trước mắt toàn là những dải kim tuyến màu bạc đung đưa, bị tiếng gọi làm cho tan rã. Bloodmix giật mình, hốt hoảng tìm mọi người, thần giao cách cảm bị ngắt không thể liên lạc. Không lẽ, mình bị tách ra rồi sao. Nó nhíu mày, cô độc tự hỏi. Ở một chốn không gian nào đó, tất cả cũng bấn loạn tìm nhau . Hiện giờ, mọi người bị lọt vào mê cung, xem ra mỗi người phải tự tìm đường thoát cho mình, nếu không chắc chắn tất cả sẽ mắc kẹt trong cạm bẫy nguy hiểm này mãi mãi. Tong ! Có tiếng nước. Bloodmix nhanh chóng phát giác nhạy , bén quay đầu lại, tuy nhiên khung cảnh ký ức này lại khiến nó kinh hoàng , sợ hãi. "Sao mày không chết đi ! Tử Nhi !!!!!" ******************* "Gin !!!!!!!!" "Shin !!!!!!!" "Tụi mày đâu rồi !!!!!????" Sum kêu to giữa chốn không gian rải đầy kim tuyến bạc, hắn khó chịu quơ chân giẫm đạp những thứ vẻ đẹp vẻ tạo nhưng không tài nào tìm thấy lối ra. Hơn nữa càng đi thì dường như không gian tối om có chút biến đổi, hắn cấp tốc bước nhanh, chạy trên bậc thềm tối om này, tiếng gió u u thét gào bên tai xé tan mọi tạp âm lẫn lộn, bất chợt hắn đứng phía trước một cánh cửa, đồng tử trợn tròn khi thấy những hình ảnh như không thể tin vào mắt mình. Đây là...mẹ hắn... Không...là mẹ còn lúc trẻ sao..... Sum ngỡ ngàng ngạc nhiên, bóng đêm vô tận được thay thế bởi một không gian ấm cúng đẹp đẽ, nếu xét về tông màu thì đây có lẽ là phòng của đàn ông nhưng tại sao Mê Cung Ký Ức lại muốn cho hắn thấy cái này. Rầm ! Cánh cửa phía sau lưng bỗng dưng bị đẩy mạnh. Vì là con người thật nên hắn không bị lực va chạm của cánh cửa hất bay. "Cô cút ngay !" Một giọng đàn ông rất quen vang lên kèm theo tiếng khúc khích của loại phụ nữ đĩ thõa. Hắn kinh ngạc, quay đầu tức thì những hình ảnh kế tiếp khiến cho trái tim chết lặng. Ba.....hắn.... Là ông sao.... "Cô cút ngay cho tôi ! Cô tưởng chỉ cần mang đứa trẻ hoang này là có thể chứng minh rằng là con của tôi sao !?" "Hải Trình ! Rõ ràng đây là con của anh, nó là cốt nhục của anh, sao anh lại có thể nói vậy chứ !" "Hừ ! Hoàng Dung ! Một lần nữa nghe cho rõ đây, cô chỉ là tình nhân của tôi, cô chỉ có bổn phận làm ấm giường chứ không phải sinh con cho tôi ! Mau mang cái thân thể ghê tởm với thằng con hoang này cút ngay, nếu không đừng trách Trần Hải Trình tôi tàn nhẫn !"
|
Chương Ngoại Truyện 1 : Con Thuyền Nhỏ Có con thuyền giấy trôi dạt trên bờ sông Nó trôi mãi mà không biết bao giờ mới chạm tới bến bờ Ô ! Có ai hay tình cờ thấy con thuyền nhỏ ấy Cứu rỗi cho một linh hồn lạc lõng giữa cõi đời bơ vơ..... Có con thuyền giấy trôi dạt trên bờ sông Nó trôi mãi mà không biết bao giờ mới chạm tới bến bờ Ô ! Có ai hay tình cờ thấy con thuyền nhỏ ấy Cứu rỗi cho một linh hồn lạc lõng giữa cõi đời bơ vơ..... Có con thuyền giấy ..... Có con thuyền giấy.. Con thuyền giấy... Con thuyền giấy... "Có con thuyền giấy.... " "Tử Nhi !" "......." "Chị hát bài này hơn trăm lần rồi đấy !" Giọng nói ngọt ngào bất bình của một cô bé truyền đến bên tai nó, cắt ngang đi âm nhịp lẻ loi cô đơn. Tuy bị phát đám nhưng nó chỉ liếc mắt thờ ơ, không có hứng thú để nói chuyện mà tiếp tục bài hát dang dở của mình . Cô bé cũng không làm khó gì nó, ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống. Bất chợt, cô bỗng nhiên run rẩy lấy tay đặt lên đỉnh đầu thơm ngát của nó, từng giọt nước cứ vô thức rơi, tiếng khóc thút thít sau vẻ mặt bình tĩnh cố gắng kìm nén chợt vỡ òa khiến nó rất khó chịu. Chẳng mấy chốc bãi cỏ xanh được mệnh danh là nơi yên tĩnh nhất lại trở thành nơi sở hữu tiếng khóc kinh thiên động địa. "U..hu..hu ! Sao chị không...khóc...." - Cổ họng nghẹn ngào nấc liên tục, cô bé đau lòng dụi vào vai Bloodmix, lực tay vì thế càng siết chặt , muốn toát cả đầu. Bloodmix mệt mỏi hất tay cô bé, nó ngồi dậy rời khỏi chốn ồn ào này. Trên đường đi, những nơi nào nó lướt qua đều mang một màu tăm tối u buồn, chẳng khác gì một bộ phim trắng đen. Từ cây cối rực rỡ sắc màu bị héo khô, thấm đẫm sự tàn lụi, đàn hồ điệp bay ngang cũng dính trên đôi cánh mình một màn đêm lạnh lẽo, đá lát đường đi càng sẫm màu u tối hơn, tô điểm cho toàn bộ cảnh vật nhạt nhẽo đó là bóng dáng cô độc bi thương của nó, những làn tóc đen tuyền bay lượn trong gió tuy trông thướt tha nhưng cũng không kém phần quỷ dị. Có con thuyền giấy trôi dạt trên bờ sông Nó trôi mãi mà không biết bao giờ mới chạm tới bến bờ Ô ! Có ai hay tình cờ thấy con thuyền nhỏ ấy Cứu rỗi cho một linh hồn lạc lõng giữa cõi đời bơ vơ... Nếu nó là con thuyền ấy thì nó có được cứu rỗi không....!? **************** "Bloodmix ! Sao bà lại đến trễ thế !?" Từ trong đám đông ồn ào nghẹt thở ấy vang lên tiếng nói của Black Moon. Cô cùng với Red Fire đang đứng trước một ngôi mộ sang trọng làm bằng bạch kim, xung quanh đính hàng ngàn viễn kim cương tỏa sáng lung linh nổi bật giữa chốn đông người. Nó im lặng, bước từng bước chân chậm rãi đến, dòng người thấy vậy cũng biết tạo thành lối đi để nó dễ dàng di chuyển nhưng càng đến gần, đợt nhấc chân càng nặng nề đau đớn hơn, lồng ngực phập phồng sưng nhói khó chịu, tốc độ của đôi chân cứ giảm dần mãi đến khi vượt qua bao nhiêu khoảng cách gian nan, nó cuối cùng đã đến trước ngôi mộ nhưng tầm mắt đã nhòe từ bao giờ. Hốc mắt của tất cả đồng loạt đỏ hoe, trong đó nước mắt chân thật hay nước mắt giả tạo cũng đều có nhưng Bloodmix không quan tâm. Nó thậm chí không để ý đến hình tượng liền ôm cỗ quan tài , khóc thật to , gào thét khản cổ, trút hết nỗi uất ức , bức bối, đau khổ, buồn tủi lẫn bi thường trong lòng ra bên ngoài. Giọt lệ trong suốt chứa đầy những cảm xúc bao năm kìm nén chỉ trong phút chốc liền tan vỡ , chúng đổ xuống kèm theo làn mưa trắng xóa đột ngột khiến khung cảnh đau buồn tột độ. Bá tước thở dài đứng bên cạnh thân hình quỳ rạp của nó, vì đầu ông cúi gầm nên không ai thấy được sắc mặt biến đổi của ông, nhưng chỉ cần lướt qua bóng dáng và bàn tay trắng bệch chắp ra sau lưng cũng đủ để từ một vị vua Ma Cà Rồng khí chất cao quý , uy quyền trở thành một người chồng đau thương tột cùng khi chứng kiến cái chết của người vợ mình thương yêu nhất. Buổi tang lễ đại phu nhân diễn ra rất lâu, chứa đầy sự long trọng và lòng tôn kính giả tạo. Tuy nhiên, vĩnh viễn chỉ có một điều mà không ai có thể biết rằng , sự ra đi của bá tước phu nhân chính là một cú sốc kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Bloodmix, nó mãi mãi không thể cười , không thể nói được nữa. Nó đã ngất đi trong cuộc tiễn người mẹ đã khuất của mình để rồi chìm vào hôn mê trong bóng tối lẻ loi vực thẳm. Giữa màn đêm hoang vu, cô độc , hình như có ai hát lên bài ca quen thuộc . Có con thuyền giấy trôi dạt trên bờ sông Nó trôi mãi mà không biết bao giờ mới chạm tới bến bờ Ô ! Có ai hay tình cờ thấy con thuyền nhỏ ấy Cứu rỗi cho một linh hồn lạc lõng giữa cõi đời bơ vơ.....
|
Chương 70 : Lựa Chọn Con Đường (1) "Tử Nhi ! tại sao mày không chết đi !" Âm thanh ồn ào, tiếng la hét điên dại gần như xoáy sâu vào màng nhĩ, Bloodmix mặt tái nhợt đứng ngây dại, đơ người nhìn hình cảnh đẫm máu từng quấn lấy một thời tuổi thơ. Người phụ nữ trong khung cảnh không ngừng gào to, gương mặt bà ta nhăn nhó đầy vẻ điên loạn, những móng tay sắc nhọc không khác gì cây đinh ba của quỷ dữ liên tục trút xuống người cô bé mặc cho cô bé cầu xin, van nài trong vô vọng. "Mẹ ! Đừng mà ! Tha cho con đi !" "Mày khiến tao nhục nhã biết chừng nào mà còn dám mở miệng xin tha !" Người phụ nữ kích động nắm lấy đầu cô bé đập mạnh xuống sàn, máu từ kẻ hở bị toác bắn tung tóe thậm chí có vài giọt bay về phía nó nhưng rồi biến mất trong hư vô. Bloodmix vô thức đưa tay, bên tai vang vẳng khúc nhạc du dương quỷ dị như một lời nguyền vĩnh viễn ám ảnh nó. Tiếng khóc, tiếng gào la khổ sở không ngừng tăng lên theo mỗi trận đánh khủng khiếp, tàn bạo ấy, đến nỗi gần như thính nó bị bịt kín không thể tiếp nhận thêm bất cứ hỗn tạp âm nào nữa, chỉ còn bản hòa ca lẫn trộn giữa phẫn nộ và đau đớn dung hợp vào nhau. Nếu người đã ghét con như vậy thì tại sao phải sinh con ra..... ********************* "Bloodmix !" "Red Fire !" "Black Moon !" "Các em đâu rồi !?" Duncan vừa hét vừa chạy trong mê cung bóng tối vô tận, anh cứ theo con đường rải đầy kim tuyến tỏa sáng lấp lánh mà biết rõ sẽ không bao giờ có lối ra. Nhưng nếu không tiếp tục chạy đi thì những màn đêm ma quỷ phía sau lưng sẽ nuốt chửng anh vào trong bóng tối mãi mãi. Vậy nên, dù mê cung này có phải là nấm mồ chôn cất anh vĩnh viễn thì chí ít hãy để anh gặp lại người quan trọng nhất của cuộc đời anh dù chỉ một lần. "Hự !" Duncan kêu lên, mũi chân va chạm một thứ gì đó liền té ngã, nhưng thứ đón tiếp anh là một vòng ôm mềm mại quen thuộc, lan tỏa hương thơm ngan ngát đã từng sưởi ấm trái tim anh. Duncan giật mình, liền phản ứng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sững sờ kinh ngạc là một nụ cười dịu hiền, đậm chất tình mẫu tử. "Duncan ! Con lại té rồi !" Người phụ nữ lấy tay xoa đầu anh, in một nụ hôn trên vầng trán nhỏ. Bờ môi hồng hào mịn màng với giọng nói trong vắt mờ ảo khiến bao cảm xúc bị chôn vùi bỗng trỗi dậy một cách mãnh liệt, làm khóe mắt anh rưng rưng. Duncan nhanh chóng giơ tay gạt đi những giọt nước mắt, anh rất muốn thoát khỏi bóng hình ký ức không thể nào phai nhạt này nhưng cơ thể bỗng nhiên nhỏ xíu, hóa thành một đứa con nít từ bao giờ. Không ! Không ! Không thể nào. Rõ ràng đây chỉ là ký ức, sao có thể tác động được đến mình. Một ngàn câu hỏi nghi vấn tích tụ thành mớ hỗn độn trong đầu óc. Duncan cau mày giãy dụa, cố hết sức thoát khỏi sự cám dỗ đánh lừa do mê cung tạo ra. Tuy nhiên, người phụ nữ có vẻ không nhận ra sự phản kháng của anh, ngược lại còn ôm thật chặt như sợ mất đi một báu vật quý giá. Hành động kỳ lạ bất thình lình thình của người phụ nữ khiến vô thức anh dừng lại, đưa đôi mắt nâu vàng, anh nhín thấy những giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống, thấm vào khóe môi anh. "Duncan ! nếu sau này mẹ không còn gặp được con thì con hãy nhớ rằng ! DÙ MẸ CÓ CHẾT NHƯNG ÍT NHẤT KHÔNG PHẢI VÌ BA CON YÊU NGƯỜI PHỤ NỮ KIA MÀ LÀ VÌ.........HUYẾT-CÔNG-CHÚA !" ĐOÀNG ! Một âm thanh nổ vang trời làm điếng cả màng nhĩ, Duncan há miệng trợn mắt, tinh thần sốc tột độ khi lời của người mẹ đã khuất vừa thốt ra. Nụ cười cuối cùng thay cho lời chia tay khắc sâu vào tâm trí anh, ký ức loang lổ quay về với màn đêm vũ trụ vô tận . Anh không tin.... Tại sao là vì em ấy..... Người anh yêu nhất.... Người quan trọng nhất trong tim anh... Lại là người bức mẹ anh tới con đường chết .
|
Chương 71 : Lựa Chọn Con Đường (2) Giữa màn đêm u ám mịt mùng , Sum vẫn cố gắng theo dõi những quá khứ u tối giữa cuộc đời đầy sóng gió của Hoàng Dung. Mỗi bước đi, hắn được nhìn thấy những hình ảnh mà bản thân mình vĩnh viễn không bao giờ ngờ tới. Hắn biết, từ khi còn rất trẻ, bà đã mơ ước sẽ trở thành một nữ diễn viên xuất sắc nổi tiếng......nhưng bi đát thay để đánh đổi được khát vọng đó, bà phải trả giá cho biết bao nhiêu uất ức của bản thân mình, kể cả việc từ bỏ mọi hy vọng để cứu lấy hắn - đứa con bị cha mình chối bỏ. Mưa bay lất phất, không chạm vào người thế mà tại sao lại cảm thấy đau đớn !?.....Trên má hắn, xuất hiện thứ gì đó ươn ướt lành lạnh, tích tụ từ hàng ngàn cơn tê nhói, tan nát cõi lòng khiến trái tim như bị xát muối , vô cùng đau. Hắn giơ tay, bất lực ôm lấy gương mặt hoen đầy lệ đắng của mình, dòng nước mặn không ngừng tan vỡ trên nền đất tối làm hình ảnh trước mắt trở về với thực tại, cát bụi tựa mây gió vụt bay. Ông ta là kẻ khốn nạn..... Một giọng nói xa lạ vang vẳng, kích thích thần kinh hắn. Sum im lặng, cúi gầm đầu, gương mặt bị che bởi thần sắc tuyệt vọng. Giọng nói ma quỷ kinh dị ấy vẫn tiếp tục vang lên, sóng âm the thé ngứa ngáy khiến hắn bức bối tột cùng. Chẳng mấy chốc, não hắn bị chèn ép, chứa toàn những lời nói xúi giục vô hình , phủ lấp trong căm hận tội lỗi làm tầm mắt dầm dần mù mịt , rơi vào cạm bẫy vô vọng không lối thoát. Cơ thể nhẹ quá, giống như một nơi thanh tĩnh yên bình vậy... Sum khép hờ mắt, hưởng thụ cảm giác giải thoát nhẹ nhàng . Hiện giờ bản thân hắn hoàn toàn mặc kệ mọi thứ, quên cả nhiệm vụ lúc ban đầu hay nguy hiểm kinh hoàng của thực tại đang rình rập, vây quanh hắn, ra sức lợi dụng sự mất kiểm soát của hắn mà nhấn chìm cơ thể vô lực vào lòng đại dương âm u . Sum.... Tỉnh dậy đi... Lại một làn âm xa lạ lần nữa vang lên, cố gắng thức tỉnh phần lý trí đang quỷ dữ dụ dỗ. Sum khó chịu, nhăn mày bi thương, tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương cùng với khổ sở. Hắn không muốn tỉnh dậy bất cứ lần nào nữa, một khi đôi mắt này đã mở ra thì bản thân phải tiếp tục gánh chịu bao nhiêu cơn đau nhói vô hạn , chỉ có ngủ mới làm cho linh hồn được thanh thản. Sum..ngươi không thể ngủ...đừng để ý chí bị suy sụp....quỷ dữ sẽ hủy hoại ngươi.... Ta không quan tâm, cho dù có bị tan xương nát thịt , chỉ cần được giải thoát, ta sẽ không phải vướng bận điều gì. Vậy còn nàng.... Vụt ! Ai sẽ bảo vệ nàng.... Lời nói đau thương bi đát đã phát huy công dụng khiến hắn nhanh chóng tỉnh dậy. Chẳng biết là do bản năng hay là một loại cảm tính quen thuộc nào đó làm hắn giật mình, thoát khỏi sự giam cầm của ác quỷ , đánh thức tinh thần lẫn thể xác sống lại, đối diện với sự thật của bản thân. Người con trai mang ánh hào quang mỉm cười hài lòng, tại một không gian đầy ánh sáng nào đó, anh ta giơ ngón tay mình lên không trung, niệm một câu thần chú soi sáng con đường giúp hắn tìm được lối thoát khỏi của mê cung kẻ thù. Sum... Ngươi hãy nhớ.... Cho dù có gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào tuyệt đối cũng không được bỏ cuộc...có một người luôn luôn đợi chờ ngươi..vĩnh viễn đợi chờ ngươi.... "Tránh ra !" Hắn đạp mạnh lên những bàn tay ngọ nguậy gớm ghiếc sống chết kéo lấy hắn, bên hông cấp tốc rút ra một đoản dao nhỏ nhưng đủ sức chặt hết đám tay kinh tởm này rồi nhanh chóng chạy theo lối ánh sáng. Trên đường đi, có rất nhiều chướng ngại vật bay ra ngăn cản, tuy nhiên chúng hoàn toàn bị ánh sáng quả cầu thiêu cháy , thậm chí tỏa sáng cả một vùng không gian tối tăm. Sum ngỡ ngàng nhưng vẫn cố gắng đuổi theo, nội tâm sôi sục kì lạ khi mỗi đợt tấn công cường đại của ánh sáng giáng lên bọn quái vật. Dường như quả cầu này không phải là vật vô trí vô giác, nó biết suy nghĩ và luôn ra sức bảo vệ cho hắn, hắn cảm thấy có một luồng cảm xúc dữ dội phản tản ra từ quả cầu , không ngừng truyền đạt , dâng cao trong nội tâm, tựa như muốn nói hắn đối với quả cầu quan trọng biết nhường nào. Xoảng ! Đột nhiên, con đường đang di chuyển bất ngờ đổ vỡ. Sum mất thăng bằng rơi xuống, sau lưng mọc ra một đôi cánh hắc điểu linh hoạt bay lên cao. Quả cầu chói vàng cũng nhảy xuống theo, kéo theo cả hắn xuống đáy vực sâu nhất của lỗ hổng. Ở nơi đó, Gin lẫn Shin đứng chờ hắn, đôi mắt bọn họ tuy cũng thấm đẫm nỗi buồn nhưng cả hai đều ánh lên một tia sáng may mắn vì đã vượt qua cửa ải âm ti. "Gin ! Shin !" Bản thân không nén nổi mừng nỡ, lập tức ôm lấy hai thằng bạn. Cậu với anh mỉm cười xúc động, tình cảm bạn bè lúc này ấm áp hơn cả mọi thứ. "Chúc mừng mày đã thoát khỏi ký ức đen tối của bản thân !" - Shin vỗ vai hắn, chân thành nói. "Tao cứ tưởng là mày sẽ dâng hiến cho bọn chúng chứ !" - Gin nói đùa, đương nhiên lời nói với ý nghĩ luôn luôn trái ngược nhau. Sum không tức giận, mỉm cười nhẹ nhàng. Thật ra hắn biết, ba hắn không phải là người xấu, ông chỉ là quá thất vọng, luôn có cái nhìn xấu về phụ nữ, cũng như hắn hiện tại .Tuy nhiên về mặt lý trí lẫn cảm xúc, hai người vẫn luôn có một lập trường quan điểm không thể nào thay đổi, chỉ cần ta yêu người đó thật lòng thì tức khắc, mọi thứ đều sẽ được giải thoát và hạnh phúc. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc bởi sự run rẩy mãnh liệt của quả cậu. Cả ba giật mình quay lại thì thấy một cô bé cầm cây đèn dầu, đưa ánh mắt biểu đạt cảm xúc, ý muốn họ đi theo mình. Sum không chút chần chừ, lập tức bước theo. Cậu với anh tuy chưa hiểu điều gì nhưng vẫn tin tưởng hắn, cả ba được cô bé tóc xoăn dẫn đến một cung điện đồ sộ nguy nga lạnh lẽo, nơi này nồng nặc mùi ẩm ốc dơ dáy không khác gì một cái cống lâu ngày chưa rửa. "Đây là đâu !?" Shin sững sờ, quan sát cái nơi ghê tởm này. Hắn bịt mũi khó chịu, liếc nhìn thân thể trong suốt phát sáng , có thể thấy được cả hình ảnh phía sau. Đang bước đi bỗng dưng đứng im, cô bé lặng lẽ quay đầu, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Sum sửng sốt, không thể nói nên lời, ánh nhìn này thật sự rất quen thuộc. Hình như mình đã thấy ở đâu..... "Bảo trọng !" Cô bé khe khẽ nói, thân ảnh dần dần biến mất giữa màn đêm. Trước khi đi, cô còn in lên một nụ hôn giữa trán hắn, con ngươi luyến tiếc không nỡ rời. Sum kinh ngạc sờ sờ đầu, ở đó xuất hiện một hình xăm quái lạ. Nó tựa như một cây khiên bảo về của binh lính thời cổ xưa, đồng thời còn phát sáng dẫn đường. Rốt cuộc cô gái ấy là ai.... 'Sum !" "Hải !?" "Nhìn kìa !?" Gin kinh hoàng, run run chỉ tay về phía trước. Trong bóng tối lờ mờ không rõ ràng đó, có một cái cây cổ thụ già nua nhưng cành cây của chúng toàn là.....bộ phận đẫm máu của con người.
|