Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 71 : Lựa Chọn Con Đường (2) Giữa màn đêm u ám mịt mùng , Sum vẫn cố gắng theo dõi những quá khứ u tối giữa cuộc đời đầy sóng gió của Hoàng Dung. Mỗi bước đi, hắn được nhìn thấy những hình ảnh mà bản thân mình vĩnh viễn không bao giờ ngờ tới. Hắn biết, từ khi còn rất trẻ, bà đã mơ ước sẽ trở thành một nữ diễn viên xuất sắc nổi tiếng......nhưng bi đát thay để đánh đổi được khát vọng đó, bà phải trả giá cho biết bao nhiêu uất ức của bản thân mình, kể cả việc từ bỏ mọi hy vọng để cứu lấy hắn - đứa con bị cha mình chối bỏ. Mưa bay lất phất, không chạm vào người thế mà tại sao lại cảm thấy đau đớn !?.....Trên má hắn, xuất hiện thứ gì đó ươn ướt lành lạnh, tích tụ từ hàng ngàn cơn tê nhói, tan nát cõi lòng khiến trái tim như bị xát muối , vô cùng đau. Hắn giơ tay, bất lực ôm lấy gương mặt hoen đầy lệ đắng của mình, dòng nước mặn không ngừng tan vỡ trên nền đất tối làm hình ảnh trước mắt trở về với thực tại, cát bụi tựa mây gió vụt bay. Ông ta là kẻ khốn nạn..... Một giọng nói xa lạ vang vẳng, kích thích thần kinh hắn. Sum im lặng, cúi gầm đầu, gương mặt bị che bởi thần sắc tuyệt vọng. Giọng nói ma quỷ kinh dị ấy vẫn tiếp tục vang lên, sóng âm the thé ngứa ngáy khiến hắn bức bối tột cùng. Chẳng mấy chốc, não hắn bị chèn ép, chứa toàn những lời nói xúi giục vô hình , phủ lấp trong căm hận tội lỗi làm tầm mắt dầm dần mù mịt , rơi vào cạm bẫy vô vọng không lối thoát. Cơ thể nhẹ quá, giống như một nơi thanh tĩnh yên bình vậy... Sum khép hờ mắt, hưởng thụ cảm giác giải thoát nhẹ nhàng . Hiện giờ bản thân hắn hoàn toàn mặc kệ mọi thứ, quên cả nhiệm vụ lúc ban đầu hay nguy hiểm kinh hoàng của thực tại đang rình rập, vây quanh hắn, ra sức lợi dụng sự mất kiểm soát của hắn mà nhấn chìm cơ thể vô lực vào lòng đại dương âm u . Sum.... Tỉnh dậy đi... Lại một làn âm xa lạ lần nữa vang lên, cố gắng thức tỉnh phần lý trí đang quỷ dữ dụ dỗ. Sum khó chịu, nhăn mày bi thương, tâm hồn đã chịu nhiều tổn thương cùng với khổ sở. Hắn không muốn tỉnh dậy bất cứ lần nào nữa, một khi đôi mắt này đã mở ra thì bản thân phải tiếp tục gánh chịu bao nhiêu cơn đau nhói vô hạn , chỉ có ngủ mới làm cho linh hồn được thanh thản. Sum..ngươi không thể ngủ...đừng để ý chí bị suy sụp....quỷ dữ sẽ hủy hoại ngươi.... Ta không quan tâm, cho dù có bị tan xương nát thịt , chỉ cần được giải thoát, ta sẽ không phải vướng bận điều gì. Vậy còn nàng.... Vụt ! Ai sẽ bảo vệ nàng.... Lời nói đau thương bi đát đã phát huy công dụng khiến hắn nhanh chóng tỉnh dậy. Chẳng biết là do bản năng hay là một loại cảm tính quen thuộc nào đó làm hắn giật mình, thoát khỏi sự giam cầm của ác quỷ , đánh thức tinh thần lẫn thể xác sống lại, đối diện với sự thật của bản thân. Người con trai mang ánh hào quang mỉm cười hài lòng, tại một không gian đầy ánh sáng nào đó, anh ta giơ ngón tay mình lên không trung, niệm một câu thần chú soi sáng con đường giúp hắn tìm được lối thoát khỏi của mê cung kẻ thù. Sum... Ngươi hãy nhớ.... Cho dù có gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào tuyệt đối cũng không được bỏ cuộc...có một người luôn luôn đợi chờ ngươi..vĩnh viễn đợi chờ ngươi.... "Tránh ra !" Hắn đạp mạnh lên những bàn tay ngọ nguậy gớm ghiếc sống chết kéo lấy hắn, bên hông cấp tốc rút ra một đoản dao nhỏ nhưng đủ sức chặt hết đám tay kinh tởm này rồi nhanh chóng chạy theo lối ánh sáng. Trên đường đi, có rất nhiều chướng ngại vật bay ra ngăn cản, tuy nhiên chúng hoàn toàn bị ánh sáng quả cầu thiêu cháy , thậm chí tỏa sáng cả một vùng không gian tối tăm. Sum ngỡ ngàng nhưng vẫn cố gắng đuổi theo, nội tâm sôi sục kì lạ khi mỗi đợt tấn công cường đại của ánh sáng giáng lên bọn quái vật. Dường như quả cầu này không phải là vật vô trí vô giác, nó biết suy nghĩ và luôn ra sức bảo vệ cho hắn, hắn cảm thấy có một luồng cảm xúc dữ dội phản tản ra từ quả cầu , không ngừng truyền đạt , dâng cao trong nội tâm, tựa như muốn nói hắn đối với quả cầu quan trọng biết nhường nào. Xoảng ! Đột nhiên, con đường đang di chuyển bất ngờ đổ vỡ. Sum mất thăng bằng rơi xuống, sau lưng mọc ra một đôi cánh hắc điểu linh hoạt bay lên cao. Quả cầu chói vàng cũng nhảy xuống theo, kéo theo cả hắn xuống đáy vực sâu nhất của lỗ hổng. Ở nơi đó, Gin lẫn Shin đứng chờ hắn, đôi mắt bọn họ tuy cũng thấm đẫm nỗi buồn nhưng cả hai đều ánh lên một tia sáng may mắn vì đã vượt qua cửa ải âm ti. "Gin ! Shin !" Bản thân không nén nổi mừng nỡ, lập tức ôm lấy hai thằng bạn. Cậu với anh mỉm cười xúc động, tình cảm bạn bè lúc này ấm áp hơn cả mọi thứ. "Chúc mừng mày đã thoát khỏi ký ức đen tối của bản thân !" - Shin vỗ vai hắn, chân thành nói. "Tao cứ tưởng là mày sẽ dâng hiến cho bọn chúng chứ !" - Gin nói đùa, đương nhiên lời nói với ý nghĩ luôn luôn trái ngược nhau. Sum không tức giận, mỉm cười nhẹ nhàng. Thật ra hắn biết, ba hắn không phải là người xấu, ông chỉ là quá thất vọng, luôn có cái nhìn xấu về phụ nữ, cũng như hắn hiện tại .Tuy nhiên về mặt lý trí lẫn cảm xúc, hai người vẫn luôn có một lập trường quan điểm không thể nào thay đổi, chỉ cần ta yêu người đó thật lòng thì tức khắc, mọi thứ đều sẽ được giải thoát và hạnh phúc. Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc bởi sự run rẩy mãnh liệt của quả cậu. Cả ba giật mình quay lại thì thấy một cô bé cầm cây đèn dầu, đưa ánh mắt biểu đạt cảm xúc, ý muốn họ đi theo mình. Sum không chút chần chừ, lập tức bước theo. Cậu với anh tuy chưa hiểu điều gì nhưng vẫn tin tưởng hắn, cả ba được cô bé tóc xoăn dẫn đến một cung điện đồ sộ nguy nga lạnh lẽo, nơi này nồng nặc mùi ẩm ốc dơ dáy không khác gì một cái cống lâu ngày chưa rửa. "Đây là đâu !?" Shin sững sờ, quan sát cái nơi ghê tởm này. Hắn bịt mũi khó chịu, liếc nhìn thân thể trong suốt phát sáng , có thể thấy được cả hình ảnh phía sau. Đang bước đi bỗng dưng đứng im, cô bé lặng lẽ quay đầu, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Sum sửng sốt, không thể nói nên lời, ánh nhìn này thật sự rất quen thuộc. Hình như mình đã thấy ở đâu..... "Bảo trọng !" Cô bé khe khẽ nói, thân ảnh dần dần biến mất giữa màn đêm. Trước khi đi, cô còn in lên một nụ hôn giữa trán hắn, con ngươi luyến tiếc không nỡ rời. Sum kinh ngạc sờ sờ đầu, ở đó xuất hiện một hình xăm quái lạ. Nó tựa như một cây khiên bảo về của binh lính thời cổ xưa, đồng thời còn phát sáng dẫn đường. Rốt cuộc cô gái ấy là ai.... 'Sum !" "Hả !?" "Nhìn kìa !?" Gin kinh hoàng, run run chỉ tay về phía trước. Trong bóng tối lờ mờ không rõ ràng đó, có một cái cây cổ thụ già nua nhưng cành cây của chúng toàn là.....bộ phận đẫm máu của con người.
|
Chương 72 : Đụng Độ Cây Ăn Thịt Người Kể từ khi bị lọt vào Mê Cung Ký Ức, Bloodmix không tài nào thoát khỏi quá khứ đen tối của mình. Nó liên tục bị sợ hãi của bóng tối điều khiển , đầu óc trống rỗng như một khối đá vô tri vô giác không thể hoạt động, tất cả ý nghĩ cùng phản kháng đều bị đánh chiếm, chất xám trong não cũng rút đến cạn kiệt. Lúc này, ngoài thống khổ ra, nó dường như không cảm nhận được bất cứ cảm giác nào khác, hình ảnh cô bé trong tuổi thơ u ám ám ảnh nó tột độ, tiếng khóc dai dẳng cho đến khi the thé khàn khàn rồi tắt lịm, nằm im lìm trên vũng máu bê bét. Giữa ngực cô còn lấp lánh một cây thập tự giá sáng loáng, tản ra hơi lạnh lẽo run người. Chết...chết rồi sao... Không...không thể nào ! Nếu đây là kết cục thì tại sao nó lại có thể tồn tại đến bây giờ. Bloodmix lắc đầu kịch liệt, nó bịt tai chạy bán sống bán chết, vượt qua hàng ngàn màn đêm u lãnh, càng đâm đầu về phía trước , độ tối càng mãnh liệt càng sâu. Bất thình lình, một vật cản đau điếng va đập vào trán nó. Bloodmix không kịp phản ứng liền bổ nhào, cơ thể mất thăng bằng lăn đến chảo đảo đầu óc, tới khi cơ thể ổn định kịp thời phanh lại thì tiếp tục thêm một màn hù dọa khác khiến nó ớn tim gan. Người phụ nữ thắt cổ, treo lủng lăng trên bầu trời đen kịt. Thân thể bà ta xám ngoét, da khô héo bọc cả xương bên trong trong, quần áo rách rưới không ra hình thù bay lả tả như bóng ma quỷ dị, gương mặt bị tóc đen che phủ lấp ló hai đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Bloodmix cứng người, cơ thể tựa bị ánh nhìn khát máu đó yểm bùa không thể nhúc nhích. Bất chợt dưới nền đất bỗng xuất những sợi dây quấn lấy nó, chúng đâm lên khỏi mặt đất tối trói chặt cơ thể càng khiến cho nó không thể phản kháng động cựa. Đứng im ! Một giọng nói quen thuộc ra lệnh cho nó. Bloodmix giật mình, vội vã án binh bất động. Tình cảnh hiện giờ làm đầu óc nó rối rắm, chẳng thể nghĩ ra bất cứ cách gì , chỉ biết lệ thuộc vào giọng nói lạnh lẽo. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nó rất cảm thấy may mắn bởi quyết định đúng đắn của mình, người phụ nữ treo lơ lửng đó đột nhiên to dần lên như bị bơm nước rồi phát nổ, tim gan ruột thối nát với máu đổ ào xuống tựa trận lũ ngập mùi tanh nồng. Thay vì có những con cá xinh đẹp bơi lội tung tăng thì dòng nước khủng khiếp này lại có cả đống lũ giòi gớm ghiếc , chúng búng nhảy đâm vào đủ chỗ, mặc cho tan xương nát thịt, mặc cho máu thịt của mình tiếp tục cung cấp cho dòng nước, bọn chúng dường như không thể xác định được phương hướng, cứ bay múa loạn xạ làm cổ họng nó dâng lên trận buồn nôn. Bloodmix tái xanh mặt mày sắp ngất xỉu, bỗng nhiên trí nhớ trong đầu tua về trận đánh với Ghost Berry tháng trước, hình ảnh đó khiến nó sực nghĩ tới bế quan bí thuật , vội vã thi triển. Ngươi thông minh đấy ! Bloodmix Cô gái mỉm cười, hàn quang phả ra giá lạnh tột cùng. ********************* "Cái cây đó là cái gì vậy !?" Shin khó chịu bịt mũi, vô cùng khó chịu bởi mùi hôi thối cứ lờn vờn quanh mũi. Sum nuốt nước bọt, sắc mặt nghiêm trọng tột độ , hắn dường như có biết về loại cây này......có điều, vũ khí hắc ám với cái cây ăn thịt người này rốt cuộc có quan hệ gì, chúng không cùng chung một sức mạnh, không cùng chung nơi ở, cả hai khác biệt hoàn toàn, một bên là hút chất dinh dưỡng từ con người, một bên là hấp thụ những nỗi đau khổ trong tiềm thức..........chẳng lẽ......chúng đang hội sinh lẫn nhau. Hắn giật mình, kìm nén âm thanh muốn bật ra khỏi miệng. "Sao vậy !" Gin ngạc nhiên hỏi thì đột nhiên cái cây chuyển động kêu gừ gừ ớn lạnh, hắn thót tim lập tức ôm hai thằng bạn nằm xuống , tránh đi đôi mắt kinh dị đang chĩa về phía cả ba. Cậu tuy không hiểu mô tê gì nhưng linh cảm dự đoán rằng có một cỗ nguy hiểm đang tiến về phía tụi hắn. Cái cây đang nằm im bỗng dưng bắt đầu rục rịch rên hừ hừ , nó uốn éo phát ra âm thanh ma sát, lớp bụi máu đã hong khô theo đường truyền gió rét mà bay lửng lơ. Đột nhiên, mặt đất vốn nằm im bất ngờ uỳnh một tiếng vang động trời. Tụi hắn tuy ê ẩm , đau nhức hết cả người nhưng vẫn không dám lên tiếng , tiếng động cùng lực rung chuyển mỗi lúc xuất hiện càng nhiều kèm theo đó là những tiếng thét kinh hoàng , sởn da gà tựa như bọn họ đang chịu một cơn đau tàn ác kinh khủng. Cái cây đó đang tiêu hóa con người. Hắn đổ mồ hôi, thầm nghĩ. Mùi tanh nồng trộn với mùi hôi thối trong xưởng thịt mỗi lúc dày đặc hơn. Lúc này, cả ba khó thở vô cùng mà cơ thể vẫn án binh bất động. Bất thình lình, dưới rễ cây xuất hiện một cái chân người to khổng lồ, cố gắng mọc ra kéo theo bao nhiêu là chất dịch gớm ghiếc. Bên rễ khác cũng tương tự như thế, chẳng bao lâu bộ phận di chuyển đã hoàn thiện khiến cái cây bắt đầu đứng dậy khỏi mặt đất, bước từng bước đi chập chững rồi chuyển sang quen dần rồi trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Điều đáng chú ý là nó đang tiến về phía tụi hắn. Mồ hôi đổ trên trán cả ba người gần như hóa thành sông. Sum nặn óc cố gắng nghĩ cách, tạm thời cứ lặng lẽ di chuyển chậm chạp trong bóng tối, tránh hướng đi của cái cây man rợ đó, ít nhất còn có đường sống sót thoát khỏi đây. Nếu không , kết quả sau cuộc thu phục vũ khí này chắc chắn sẽ không lường nổi. Tiểu nhã : Ta xin phép thông báo luôn bởi vì lịch học dày đặc nên ta chỉ có ra vào thứ 7 hoặc chủ nhật, các fan đừng bỏ ta nha oaoaoaoa
|
Chương 73 : Sự Cám Dỗ Của Ký Ức (1) Nếu như có thể chảy ngược dòng thời gian Em không hề muốn chúng ta sẽ quay trở lại Chỉ cần thấy anh trong khoảnh khắc đầy thương nhớ Tình cảm này, em nguyện giấu mãi vào hư vô ********************* Dậy đi... Đừng ngũ nữa..... Tỉnh dậy đi...... Màn nhĩ vốn trống rỗng, vắng vẻ bỗng nhiên truyền tới một thanh âm chuông gió. Từng đợt từng đợt đánh vào tai vô cùng nhẹ nhàng tựa một bàn tay ấm áp kéo nó khỏi giấc mộng ngàn thu. Bloodmix chóng mặt, hé đôi mắt nặng trĩu từ từ giương lên, nhãn cầu tối sầm nhòe nhoẹt hình ảnh không xác định rõ phương hướng. Tuy xung quanh vẫn là bóng tối vô tận ấy , nhưng giờ chúng lại trở nên an toàn lạ thường giống như một cái nôi đang ôm ấp đứa trẻ con, đưa đứa bé vào giai điệu nhạc êm đềm, không sợ hãi, không sóng gió, chỉ có màn đêm bình yên . Nó đang ở đâu thế này !? Nhà ư !? Không phải ! Nó đang ở trong lòng của Mê Cung Ký ức, không lẽ lại xuất hiện thêm một mảnh ký ức khác nữa sao. Dòng suy nghĩ lo âu khiến nó gồng mình, cố gắng vực dậy. Mặc dù đầu óc vẫn còn hơi choáng váng nhưng với sự cảnh giác luôn luôn trực sẵn , nó có thể cảm nhận được một luồng khí tức kì lại bao vây cơ thể, có sức lôi cuốn dụ dỗ mãnh liệt như muốn đẩy con mồi về phía cạm bẫy. Không ! Nhất định phải kiềm chế ! Không thể để mắc bẫy thêm được nữa. Bloodmix cắn môi, giữ vững bình tĩnh, xem ra vũ khí hắc ám này có vẻ khó thu phục hơn nhiều. Tuy nhiên, cho dù có nguy hiểm , vất vả cỡ mấy , chỉ cần thứ đó là mục tiêu nó nhắm trúng thì có giở ra bao nhiêu trò chăng nữa, đừng mơ mà bắt nó bỏ cuộc. Xoảng ! Bất thình lình, một âm thanh giòn tan chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ dở dang của nó. Bloodmix giật thót, nhanh chóng quay đầu lại, bàn tay rút ra một thanh kiếm khí cấp tốc chỉa vào lỗ hổng kì lạ xuất hiện giữa bóng đêm. Nếu như không có những mảnh gương vỡ hay những đường nứt lờ mờ trong suốt đó thì xác xuất thấy sẽ vô cùng khó phân biệt . Bởi vì sau lớp kính đổ bể đó, dường như bóng tối ở bên trong cũng không khác gì màn đêm đang bao trùm nó hiện tại. Có điều.... Thứ ánh sáng lập lòe bên trong đó là cái gì..... ***************** "Sum nó đi chưa !?" Tại một không gian gian khác còn khốn đốn hơn cả Bloodmix, ba tụi hắn vẫn phải chui rúc trong tầng sương mù hôi thối, tránh né những đợt di chuyển đáng sợ của sinh vật khủng khiếp đang mò mẫn tìm kiếm con mồi bằng đôi mắt lờ mờ , không thấy rõ trên đường đi . Tụi hắn phải liên tục thay đổi vị trí ẩn nấp của mình, không dám để lộ sơ hở dù chỉ là một chút, bởi vì một khi đã bị con quái vật khát máu đó phát hiện, ranh giới giữa sự sống và cái chết chắc chắn sẽ vô cùng mong manh. Cho dù là thợ săn cấp thượng đẳng cũng không thể chơi liều. "Grừ ! Grừ !" Tiếng gầm gừ nặng nề tỏa ra mùi hôi thối lần nữa hòa vào trong không khí. Sum đổ mồ hôi, gương mặt tái xanh vì thiếu oxi để hít thở liền vội rút ra một bao thuốc bỏ vào miệng , tạm thời có thể thích nghi được với môi trường địa ngục trong lòng vũ khí bóng đêm. Gin với Shin cũng sắp trụ không nổi , nhanh chóng đổ hết nắm thuốc trôi xuống cổ họng , dần dần chống chịu được với đám sương nồng mùi thối rữa. Tuy nhiên, ngay sau đó, thân thể của cả ba lập tức bất động, không dám nhúc nhích. Trước lớp sương lờ mờ , xanh rờn màu phân hủy đó, đột nhiên thò lò một bàn tay người đẫm máu đang ngoe nguẩy, cố sức di chuyển tiến về phía tụi hắn. Tức khắc, lồng người của ba người dội lên một cơn giật bắn kinh hoảng. Không xong rồi ! Sum than thầm , lo lắng tột độ. Sự việc xảy ra quá đột ngột làm hắn không kịp nghĩ ra biện pháp nào cả. Làm thế nào đây !? Bàn tay lơ lững trong không trung mỗi lúc tiếng gần về phía cậu. Gin nín thở , trợn to nhìn cái thứ kinh tởm, yết hầu xộc lên trận buồn nôn. Shin nghiến răng, bấu tay cậu thì lại làm cánh tay dính máu đó chĩa về phía mình. Lúc này, tâm anh gào thét kinh khủng, hối hận vì hành động ngu ngốc của bản thân đồng thời cố gắng tránh né bàn tay mốc meo đầy giòi bọ đang ép sát , sắp chạm vào cơ thể. Tuyệt đối không thể để cánh tay của con quái vật chạm vào mình , bởi vì nối tiếp cái thứ kinh tởm này còn có những chuỗi nguy hiểm kinh hoàng, rình rập ở phía sau. Nhất định phải bảo đảm an toàn tính mạng. Tuy nhiên, ngay sau đó, mọi chuyện lại không hề giống với suy nghĩ kiên định của anh. Shin ! Ai đấy !? Là ta đây ! "Ba !" Đoàng ! Lồng ngực hai thằng bạn tức khắc vỡ tung, ngón tay di chuyển trong không khí cũng cứng ngắc. Trong không gian bắt đầu truyền tới một sát khí kinh dị ghê người, luồng khí nóng thở gầm gừ phả ra giữa không trung liền tuôn ra hàng loạt những cánh tay chứa chất dịch xám ngoét khiến nguyên tụi hắn giật bắn hồn vía , nhanh chóng thi triển khinh công bật lên. "Thằng chó này ! Mày bị ngu à !!!!!" - Gin tức giận gào to, hận không thể rút dao phanh cái đầu thằng bạn. "Ừ ! Tao ngu đấy !" - Shin đau khổ ão não, đúng anh đúng là rất ngu. "Thôi đi ! Chạy mau lên !" Hắn bực dọc, cắt đứt cuộc chửi rủa không đúng thời điểm. Ba người liên tiếp bật nhảy, đáp lên hạ xuống một cách nhanh nhất, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi dai dẳng ghê rợn của con quái vật điên cuồng ở phía sau. Nó không ngừng gào lên gầm gừ với những cái đầu người chết chóc treo lủng lẳng phía trên đó, ánh mắt rỉ máu vô hồn đó khiến hắn thấy không dễ chịu chút nào, dường như chúng đang đẩy hắn vào một tầng mộng mơ hồ của ký ức nào đó. Không được ! Phải chạy nhanh lên ! Lý trí thôi thúc kích thích tụi hắn dùng hết tốc lực, phóng cao bay xa. Mỗi đợt di chuyển tiêu hao gần hết tinh lực nhưng tụi hắn vẫn không ngừng lại, dần dần cả ba bắt đầu thoát khỏi nơi man rợ , kinh khủng đó, tuy nhiên bọn hắn vĩnh viễn không thể nào cắt đuôi được quái vật ở phía sau, hơn nữa trong bóng đêm , con quái vật này di chuyển càng nhanh càng tiện lợi. "Sao ba tao không nói gì nữa !?" - Anh ngạc nhiên sực nhớ liền vội để tay bên đầu, một lúc sau mới phát hiện , ảo não cắn răng. Chết tiệt ! Là cái bẫy ! "Mày bị lừa rồi !" - Hắn khinh bỉ , đưa ngón út chổng xuống. Lửa giận sôi trào nhưng bản thân không thể phủ nhận. Tụi hắn sử dụng khinh công , di chuyển thật lâu, đến nỗi bị lọt vào vòng xoáy ký ức từ khi nào mà bản thân cũng không biết. Không gian - thời gian bắt đầu dần dần tua chậm lại, ký ức lập tức ùa về như vũ bão tiếp tục nhấn chìm hắn vào trong tầng mộng một lần nữa. Có điều, lần này không phải là quá khứ của mẹ hắn.... Đây là ký ức của ai..... Sum kinh ngạc, thấy mình đứng giữa một cung điện cổ nguy nga , trạm trổ hoa văn bằng những con chữ kì lạ. Trải dọc hành lang rộng lớn đồ sộ đó là bóng dáng của một thiếu nữ vô cùng quen thuộc, nhưng bản thân không thể nhớ là ai. Theodore.... Lại là cái tên này ! Theodore.... Ta yêu ngươi......
|
Chương 74 : Sự Cám Dỗ Của Ký Ức (2) "Theodore !" Thiếu nữ xinh đẹp trùm chiếc khăn ren bao phủ cả thân hình nhẹ nhàng gọi tên hắn, đôi mắt tử bích thấp thoáng sau tấm vải mỏng phát ra ánh sáng lung linh dịu dàng , môi cười diễm lệ khiến hắn nhất thời thất thần, trái tim dâng lên một tư vị ngọt ngào mê luyến đồng thời đan xen một chút đau nhói khó phai. Hắn mấp máy môi, quên cả hiện thực nguy hiểm phủ vây mình, đôi chân vô thức bước lên tấm đệm đỏ trải dài giữa cung điện, hoa rơi lả tả hòa vào tiếng nước chảy mơ hồ khiến cho hình ảnh của thiếu nữ càng trở nên phi thường tuyệt trần, như một tác phẩm tinh tế quyến rũ làm người xem không thể dời mắt. "Theodore ! Sao ngươi lạ quá vậy !?" Đường cong trên khóe môi hơi hạ xuống, cô ngạc nhiên hỏi hắn, con ngươi tử bích long lanh tựa hồ nước xuân, mặc dù chỉ cách sau lớp vải mỏng cùng màu nhưng đôi đồng tử thủy tinh đó như tỏa sáng cả màn đêm, xuyên thấu trái tim còn đang thất thần của hắn, nhanh chóng hồi phục. "Không ! Không ! Tại nàng đẹp quá nên ta....." Sum ấp úng , lấy đại ra một lý do để biện hộ cho hành động thất lễ của mình nhưng bản thân cũng vô cùng kinh ngạc bởi chính lời nói từ miệng mình thốt ra. Hắn chưa bao giờ khen bất cứ người phụ nữ nào, trừ mối tình đầu đã phản bội hắn. Thiếu nữ ngơ ngẩn nghiêng đầu, mái tóc đen mượt bay phấp phơi trong gió khiến cho hắn bỗng giật mình, sực nhớ đến ai. Tuy nhiên, ngay sau đó , một bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy tay hắn đã cắt đứt dòng suy nghĩ dang dở. Cô nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt to tròn híp lại có chứa điều ẩn ý làm hắn phút chốc liền quên sạch mọi thứ. Phụ nữ là viên kẹo ngọt ngào đối với đàn ông, đồng thời cũng là liều thuốc độc trí mạng nhấn chìm tất cả . Thực sự rất nguy hiểm ! "Theodore ! Ngươi còn nhớ hôm nay là ngày gì không ?" Yêu thương vân vê ngón tay Sum , người con gái hư ảo trong dòng quá khứ mơ hồ hồn nhiên hỏi hắn, giọng nói thoang thoảng cao vút như làn gió có chút nóng lòng, mong đợi khiến hắn vô thức ngẩn người, không biết phải trả lời thế nào. Ngày gì !? Sum tự hỏi, con ngươi ngọc xanh biển liếc bộ váy được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ vô cùng độc đáo, nổi bật lên các đường cong xinh đẹp của cơ thể cao gầy quyến rũ, bất giác làm hắn thốt ra một câu ngay bản thân cũng kinh hoảng tột độ . "Ngày cưới của chúng ta !" "Theodore ! Ta thật sự rất yêu ngươi !" Thiếu nữ vui mừng hạnh phúc ôm chầm hắn, không gian lập tức nổi lên trận gió buốt lạnh lẽo nhưng chỉ có mình hắn cảm nhận được. Nắng bên ngoài khung cửa sổ vẫn chói chang mà tại sao lại đáng sợ tới vậy, hoàng cung đồ sộ nguy nga nhưng thật trống trải cô độc, hai thứ này hoàn quyện với nhau tạo thành một cảm giác nóng lạnh thất thường, kích thích sự cảnh giác bị chìm xuống tức khắc dâng trào dữ dội, cho thấy nơi đây thật sự có vấn đề. Chỉ là bản thân hắn vẫn không cắt nghĩa được . Thiếu nữ này rốt cuộc là ai, gương mặt sau tấm khăn trùm đầu này có những bí mật gì, cả cái tên Theodore mà hắn vẫn thường hay mơ thấy, chẳng lẽ có liên quan tới cô ta. Sum đổ mồ hôi, rất muốn hất tung cái khăn phiền phức đó. Tuy nhiên, bàn tay còn chưa kịp với tới thì đã bị một lực nhẹ vỗ vào, giọng nói lộ vẻ kinh ngạc xen lẫn hờn dỗi. "Theodore ! Sao ngươi không kiến nhẫn chút nào vậy, không lẽ ngươi quên ta không thể đối diện với ánh sáng sao !?" Thiếu nữ phụng phịu, giữ cái khăn như bảo vật. Cô bỗng nhiên nở một nụ cười mờ ám rồi lặng lẽ quay người, bỏ lại hắn giữa chốn cung điện lạnh lẽo, ngập tràn cảm giác bất an. Hắn ban đầu còn có chút thất thần nhưng ngay sau đó, thân hình cao to nhanh chóng sải những bước chân dài đến bên cạnh cô gái. Không để cho hình bóng xa lạ này thôi miên mình nữa, hắn lập tức giật tấm vải che gương mặt của cô, mặc kệ tiếng hét phản kháng , hắn điên cuồng ra sức giật , có điều tấm vải cứ như keo dích, nhất quyết không chịu tách rời đầu cô gái. "Theodore ! Ngươi bị gì vậy !? Buông ra ! Buông ra !!!!" "Cô là ai !? Rốt cuộc cô là ai !?" "Ngươi điên rồi ! Mau buông ra !!!" Thiếu nữ sợ hãi cào cấu, đánh mạnh vào cánh tay siết chặt đầu cô. Mỗi đợt va chạm cứ khiến trái tim hắn dâng lên cảm giác đau như thắt, tạp âm ù ù vang lờ mờ bên tai chẳng khác tiếng gió buốt giá lạnh, ngay cả sự việc đang diễn ra trước mắt cũng vô cùng quen thuộc, hình như nó đã từng xảy ra một lần trong cuộc đời của hắn. Nhung tại sao bản thân không tài nào nhớ nổi. Roẹt ! Âm thanh la hét giãy dụa bỗng dưng dừng lại, một mùi máu tanh nồng xộc lên, chui vào khoang mũi của hắn. Sum trợn mắt, tức khắc cơ thể cứng đơ như gỗ, con ngươi kinh ngạc khi thấy một thanh kiếm sắc bén nằm trong tay mình tự lúc nào. Mũi kiếm vùi sâu vào da thịt người cô gái, đâm xuyên qua ngực bắn máu tung tóe , thậm chí có vào hạt dính trên má hắn, chảy xuống môi. Cô gái nằm bất động dưới người hắn, hơi thở đã tắt nhưng nước mắt không ngừng rơi, đôi đồng tử vốn tràn đầy sức sống chợt tối sầm, chuyển sang một màu u buồn tuyệt vọng khiến cho lồng ngực hắn đau nhói tột cùng, ngập tràn cảm giác tội lỗi. Theodore..... Tại sao lại làm như thế đối với ta..... Ta yêu ngươi thật lòng mà.... Tại sao lại phản bội ta..... "Ta....ta..." Sum run rẩy , âm giọng đứt quãng. Hắn vội vã vứt thanh kiếm, ôm chầm cô gái, lệ tuôn từ khóe mắt như thác đổ, từng từng giọt thấm vào cơ thể tro tàn, bi thương của cô gái. Không gian bắt đầu biến đổi, lung lay dữ dội. Các đường nứt lan tràn va chạm nhau liền vỡ nát, quay về bóng tối u ám vô tận. Sum cúi đầu vùi mặt vào ngực thiếu nữ, mặc cho máu dính đầy mặt, hắn nấc lên từng tiếng bi thương, tội lỗi, cảm xúc hối hận , đau đớn cuồn cuộn mãnh liệt trong nội tâm, hóa thành vết sẹo cực lớn không thể lành. "Đừng bỏ ta....làm ơn đừng bỏ ta....." Hắn run lẩy bẩy cầu xin người con gái đã tắt thở , âm giọng thống khổ bất lực vang vọng giữa màn đêm. Bất chợt, trước tầm mắt bỗng xuất hiện thanh kiếm đẫm máu nằm bất động mà hắn vừa vứt lúc nãy. Liếc đôi mắt không hồn về phía thanh kiếm lại nhìn thiếu nữ nằm cô độc đau đớn trong lòng, hắn không chút do dự nhấc thứ đồ vật tội lỗi cho chính bản thân gây nên, môi lẩm bẩm những câu buông xuôi cuộc sống. "Chờ ta....ta sẽ đi theo nàng....đừng bỏ ta...." Đừng bỏ ta... Ta yêu nàng..... .... Vút ! Keng ! Một tạp âm chát chúa truyền đến , phá tan cơn ác mộng thống khổ của hắn. Sum hoàng hồn , giật mình mở mắt, mồ hôi dày đặc trên trán cho thấy hắn đã bị cơn ác mộng giày vò rất lâu. Mọi người vui mừng phấn khởi khi phát hiện hắn đã tỉnh dậy. Shin là người đầu tiên đến bên cạnh hắn, anh vội lấy tay đỡ hắn dậy, tảng đá đè nặng trong lòng tức thì được nhấc đi. "Tạ ơn thánh Allah ! Mày tỉnh rồi !" "Chuyện gì...vừa xảy ra vậy !?" Hắn mấp máy môi, khó khăn hỏi, tiếng động mơ hồ bắt đầu to dần, mỗi đợt truyền đến như gió thét vọng trời đêm. "Mày bị lọt vào tầng mộng sâu của ký ức nên đã bị cây ăn thịt đó hấp thụ tinh lực ! Đừng động đậy, mày bây giờ rất yếu, hãy nghĩ ngơi một chút đi đã !" Shin nhíu mày , cặn kẽ giải thích, thật may là anh và cậu đến đúng lúc nếu không hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà hai người được gặp lại hắn. "Sao có thể được....mày với Gin sao có thể...đánh lại..cái cây...đó !?" "yên tâm đi ! Chúng ta có viện trợ rồi !' Anh mỉm cười chỉ vào đám người đang đối phó với cái cây ăn thịt. Mặc dù cơ thể lúc này rất yếu nhưng Sum vẫn có thể nhận ra trong đám thợ săn đó còn có phe phái đối địch đang đánh nhau với cái cây. "Cái gì..bọn họ..." "Hiện giờ một mình ta không thể chống lại được sinh vật nguy đó, chỉ có cách hợp sức lại với nhau mới có hy vọng bảo toàn được tính mạng !"
|
Chương 75: Tâm Linh Giao Cảm(1) "Tao đau đầu quá !" Sau khi bị chìm sâu vào cơn ác mộng không xác định, đầu hắn cứ ong ong nhức như búa bổ, cơ thể thì nhẹ bẫng không có chút sinh lực, ngay cả ngón tay cũng chẳng cử động nổi. Ác mộng đó.... thật đáng sợ ! Suýt chút nữa hắn đã tự kết liễu sinh mạng mình. Nhưng mà... Tâm của hắn vẫn không ngừng áy náy về cái chết bi thương của thiếu nữ vừa quen vừa lạ ấy. Nhất là lúc cô ấy vùng vẫy, đôi mắt tử bích tràn ngập đau thương với tuyệt vọng. Tại sao ngươi lại giết ta.... "Hự !" Sum bất ngờ ho sù sụ, phun bắn ngụm máu. Hình xăm giữa ngực đột nhiên phát sáng, lời nguyền bấy lâu nay yên ngủ bắt đầu trỗi dậy, hành hoành siết chặt trái tim hắn khiến cho lồng ngực cảm giác như bị vật gì đó đè lên. Shin định đỡ Sum lên thì phát hiện cơ thể hắn không có chút sức lực nào. Hơn nữa, áo lưng hắn còn thấm đầy mồ hôi đen túa, chứng tỏ căn bệnh đó đã tái phát trở lại. Nhưng, tại sao lại xuất hiện vào ngay tình hình nguy cấp như thế này. Chết tiệt ! "Thủ lĩnh ! Cả hai coi chừng !" Tiếng hét cảnh báo nhanh chóng đâm xuyên vào tai người kịp thời né tránh. Một trận mưa đầu người đẫm máu rơi xuống , liên tiếp giáng vào hai thân ảnh đang dùng tốc độ sét đánh , vượt qua các vật cản ngáng đường . Shin linh hoạt dùng chân, đạp vào các cái đầu người bật nhảy , lực ép khá mạnh nên chúng không những không kịp cắn mà còn tan xương nát thịt, rơi vụn xuống nền đất đen ngòm . "Pháo lửa liên hoa đạn !Khai hỏa !" Âm thanh tấn công đột ngột từ phía phe đối địch khiến cho Shin giật bắn, cấp tốc trừng mắt nhìn. Hiện giờ anh đang cõng hắn trong tình trạng hấp hối, hơn nữa cả hai còn bị bao vây bởi biển đầu người kinh dị, cho dù có thoát được cũng phải mất rất nhiều thời gian. Tên thủ lĩnh Ma Cà Rồng không những không nghe mà còn lạnh lùng lơ đi, môi dứt khoát ra lệnh như muốn chốn vùi cả hai với biển đầu người kinh tởm đó. "Dừng lại ngay !" Gin tức giận, chĩa khẩu súng ểm bùa ngay thái dương của tên thủ lĩnh, con ngươi hằn rõ tia máu căm phẫn. Lập tức những Ma Cà Rồng xung quanh theo bản năng liền giơ vũ khí nhắm vào chỗ hiểm của cậu, hàng loạt những con mắt đỏ tươi đều nổi vẻ khinh thường, chán ghét, sẵn sàng xé xác cậu bất cứ lúc nào nếu cậu dám nả đạn vào thủ lĩnh. Tình thế chuyển sang vô cùng bất lợi, số lượng thợ săn giảm đáng kể, một số thì bị thương, một số thì chưa thoát khỏi cái bẫy của kẻ thù nên Gin không thể hành động theo kiểu đánh cược được nhưng chắc chắn cậu sẽ không để hai người bạn mình phải ra đi tại đây. Tên thủ lĩnh liếc mắt , nòng súng như tròng ngươi của y nhưng nó nồng mùi độc dược và nguy hiểm hơn nhiều, có điều với trình độ vẫn đứng im tại chỗ như thế thì cho dù có bắn bao nhiêu viên đạn cũng chẳng khiến y bị xây xát gì. "Ngươi biết rồi đấy ! Tình hình hiện giờ rất nguy cấp, chúng ta còn phải giải cứu cho Vương của chúng ta nữa , nếu tiếp tục chờ hai kẻ phiền phức đó thì thời gian chắc chắn sẽ không còn !" - Y búng nhẹ khẩu súng làm nó bị lệch hướng, văng ra xa. Bởi thực lực giữa con người với Vampire khác biệt vô cùng nên khi khẩu súng bị tên thủ lĩnh hất, tay cậu nhói lên trận đau đớn, lông mày cau chặt vì cơn ê buốt lan tận xương tủy. "Dù gì thì ta cũng không thể....bỏ mặc đồng đội ta...có chết thì chết chung !" - Gin nghiến răng rít gằn, tia kiên định lấp lánh cực kì rõ. "Thế thì nhảy vào với chúng đi ! Dù sao con người cũng sắp tuyệt chủng rồi !" "Ngươi......" "Phó thủ lĩnh ! Coi chừng !" Đột nhiên một âm thanh hét toáng cắt ngang màn cãi nhau xô xát của bọn họ. Cả hai giật bắn mình, thân hình bị che phủ bởi đường bóng đổ dài mang theo sức nặng ngàn cân giáng xuống, có thể nghiền nát thành cái lốp xe. Con quái vật nổi loạn, gần như sắp điên lên rồi, cơ thể đẫm máu kết hợp từ những xác chết kinh tởm vùng vẫy điên cuồng , một cái xúc tu quơ múa loạn xạ bất thình lình đập trúng người Shin, khiến anh chao đảo mất thăng bằng, để vụt hắn khỏi tầm tay rơi xuống biển đầu người dữ tợn. Nguy rồi ! Shin kinh hoàng , thốt lên. Anh bật lại người, lao xuống dưới dòng biển nguy hiểm. Mặc dù đã rất cố gắng thoát khỏi những cái răng háu đói của lũ Zombie chỉ có mỗi cái đầu nhưng anh vẫn không thể tìm thấy bóng dáng hắn, dường như hắn đã bị dung hòa vào đám thây ma khủng khiếp này. Không ! Không thể ! Shin gào lên , bỏ mặc mọi hiểm nguy đâm đầu lao xuống, tình bạn ngay thời điểm này trỗi dậy một cách mãnh liệt tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh phải từ bỏ tính mạng cho một người không còn tia hy vọng sống sót. Bất chợt một thân ảnh nào đó nhanh chóng đã bắt lấy vai anh, kéo anh ra khỏi thứ những cái răng man rợ liên tục kêu kịch kịch. Shin đau đớn giãy giụa , trợn mắt trừng kẻ phá đám đã cứu anh, cơ thể lập tức bị điểm huyệt, ngất trong vô lực. "Haizzzzz ! Anh ấy sẽ không dễ chết vậy đâu ! Mạng anh ấy lớn lắm ! "
|