Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 83 : Kết Thúc "AAAAAA!!!!!!!!!!TAO GIẾT MÀY!!!!!!!" Gin cuồng loạn mất kiểm soát, phẫn nộ gào thét . Thân hình to lớn nhanh như cắt bổ nhào về phía thiếu nữ tuyệt vọng. Cô ta không tránh né, chỉ mỉm cười chế giễu. Đôi nhãn cầu tử thần lần nữa phóng dải ánh sáng giết người hướng về phía cậu, mũi nhọn sáng quắc dường như muốn đục khoét hai con ngươi hoàn mỹ ra khỏi hốc mắt, dìm chết cậu vào bi thương tuyệt vọng. Tuy nhiên, mọi thứ bỗng nhiên bị đảo ngược. Gin không những không bị phép thuật hắc ám tác động mà còn hấp thụ luôn cả sức mạnh thần chết của cô ta. Hai dải ánh sáng bay song song tự động biến mất khi gặp phải đôi đồng tử của cậu, chúng đảo chiều, lao nhanh về phía kẻ giật bắn đơ người kinh ngạc, bả vai trắng hếu xuất hiện hai lỗ thủng khổng lồ , phun bắn ra dòng máu xanh lè kinh tởm. "Khụ !" - Cổ họng trào ra chất lỏng hôi thối, chảy khỏi khóe miệng Thời gian nhất thời ngưng đọng, ai cũng đưa cái nhìn kinh ngạc về phía đối phương. Gin run run đưa tay, lướt nhẹ đôi đồng tử trong suốt của mình, màu hổ phách tinh xảo bao phủ nhãn cầu bỗng dưng biến mất thay vào đó là sắc xanh sâu thẳm không khác gì đôi mắt của Sum. Chuyện gì đang xảy ra vậy !? Mắt của mình, sao lại thành ra như vậy. Mãi bận suy nghĩ, cậu không để ý đến lưỡi đao sắc bén đã kề sát cổ mình từ lúc nào. Thiếu nữ tuyệt vọng tức giận , nhịn đau vung tay, máu bởi do vết thương rách ra càng thêm to lớn. Gin cấp tốc cúi người xuống, tay vung chưởng thổ mạnh vào phần ngực , lại thêm một cơn thổ huyết xộc khỏi miệng, đè lên phần da cằm tím tái của cô ả. "Mày chết luôn đi !!!!!!!!!" - Lợi thế đang nghiêng về phía cậu, không chút do dự, cậu tung đòn như vũ bão. Toàn bộ chỗ hiểm đều bị tấn công một cách chớp nhoáng, nhanh - chuẩn và cực mạnh, thân thể cô ta không ngừng hiện lên những vết thương bầm tím , thậm chí có vài chỗ bị đục xuyên. Lúc này, cậu như bị cái gì đó kích thích, sôi trào dữ dội trong người, các cơ bắp nổi đầy gân xanh, mỗi lần tung một chưởng đều khiến cho cô ta sống dở chết dở, tất cả cơ hội phản đòn hầu như bị vô hiệu hóa. Rầm ! Cái bóng trắng bay cao vút giữa không trung u ám rồi hạ xuống mặt đất, tạo ra âm thanh va đập nhức tai khiến bụi xung quanh bay tứ tung , tán loạn, bây giờ trông cô ta thật giống với cái tên tuyệt vọng mà mọi người hay nói, khắp thân thể cô ta biến dạng đến mức kinh khủng, cánh tay phải bầm dập bị bẻ gãy nằm lăn sang một bên, chân chi chít các đường chém và lỗ thủng gần như sắp đứt. Đặc biệt là khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp của cô ta, cũng bị cậu hành hạ đến nỗi người không ra người, quỷ không ra quỷ. Gin lết thanh kiếm sắc bén chạy dài trên nền tối, từng bước chân toát ra khí lạnh chậm rãi di chuyển tới phía sinh vật sắp lìa đời đang nằm bất lực đằng kia. Thiếu nữ tuyệt vọng rên ư ử, con ngươi nửa đen nửa xanh lập tức co rút , giật liên hồi. Cậu nhếch môi, nắm tóc cô ta, lực bóp mạnh khiến da đầu như muốn nứt toát, đôi mắt ngọc bích hằn tia những máu nỗi lỗ chỗ ẩn hiện sự chết chóc của quỷ dữ, môi nhả ra từng lời nói đe dọa. "Mày còn muốn sống không !?" "....." "Ồ ! Tao quên mất ! Mày câm mà !" Cậu cười khinh, dập mạnh đầu cô ta xuống đất, máu ở nơi này gần sắp bao phủ toàn bộ chốn thây xác hoang tàn. Hơi nhấc tay, cậu chĩa mũi kiếm kề ngay cổ cô ta, chuẩn bị chấm dứt sự sống cuối cùng thì bỗng nhiên có một tiếng hét ở phía sau vang lên. "Anh Gin !!!!!!!!!!!!!!" Y Tĩnh hét lên, cơ thể nhỏ bé cố hết sức thoát khỏi sự giam cầm của tên thuộc hạ to lớn. Gin vội quay lại thì tay bỗng nhói lên đau điếng, thanh kiếm dính máu biến mất rơi vào tay thiếu nữ tuyệt vọng. Lần này, đến lượt cô ta trả đũa. "Ai..bảo tao....không...biết....nói !?"
|
Chương 84: Kết Thúc (2) - Bại Lộ Thân Phận Cô ta phát ra cái giọng the thé nghe mà rợn hết cả người, tay đung đưa thanh kiếm chĩa ngay vào mặt cậu, tất cả sự phẫn nộ hiện giờ đều tập trung vào mũi kiếm sắc bén. Gin nhất thời bất động, bản thân không biết làm thế nào. Tình thế lúc này giống đang đối diện với chiếc mã khóa , cậu không những bị mất vũ khí mà còn để Y Tĩnh lọt vào tay kẻ địch, tính mạng cả hai đều bị đe dọa. "Nếu như..... không phải tại bọn mày..... thì..... tao.... đã không mất cái cây quý giá kia! Khốn khiếp ! Bọn mày.... có biết.... tao...đã trả giá rất nhiều để có được cái cây đó không ! Xuyên thời gian- kí kết khế ước ma quỷ- bán nửa linh hồn của mình! Tại bọn... mày.... mà tao đã mất tất cả !!!!!!!!!!" Cô ta tức giận rống to khủng khiếp, đẩy mạnh thanh kiếm xuyên một nhát sâu vào bả vai cậu. Y Tĩnh kinh hoàng run rẩy , nỗi lo sợ cứ tăng dần theo diễn biến của hình ảnh xảy ra trước mắt. Nếu như biết mọi chuyện xảy ra như thế này, cô đã không dám đi một mình....nhưng mà, tại sao đến bây giờ vẫn chưa thấy cứu viện xuất hiện !? Thiếu nữ tuyệt vọng liên tục đè mũi kiếm vùi vào da thịt cậu, cô dùng lực trút giận khiến cho các khe hở không ngừng phun ra máu như cái vòi rồng tuôn bắn ra chất lỏng màu đỏ thẫm , đổ ào ạt xuống nền đất tối om. Gin gồng người cắn chặt răng, nhất quyết không để cho bất cứ âm thanh nào thoát ra khỏi miệng, nhưng những tiếng gầm gừ với gân xanh nổi đầy trên trán đang mỗi lúc yếu dần , máu đỏ bao phủ khắp thân hình cũng khiến cho cậu sắp không cầm cự nổi, tầm mắt ngày càng đối diện với bóng tối vô tận. "Tao luôn......tưởng kế hoạch......tao......đặt ra không bao giờ thất bại........thế mà......hôm nay.......lại bị phá sản hoàn toàn......dưới tay.....tên khốn khiếp nhà ngươi,......ta không ngờ.....ngươi.....không những không bị phép thuật của...........ta tác động.......mà còn.........có thể khiến nó tấn công lại chủ của......... mình..........Chó chết !.....ha...ha...ha...nhưng mà...không sao...bây giờ ngươi cũng đã bị ta áp đảo lại rồi.....sau khi ta giết chết ngươi.....ta sẽ móc hai con mắt của ngươi ra....yên tâm đi....rất nhanh thôi....tạm biệt !" Tiếng cười sung sướng rợn người với những lời nói "trăng trối " cuối cùng đã phán quyết bản án tử dành cho cậu, thiếu nữ tuyệt vọng nhe hàm răng trắng buốt lạnh , nâng mũi kiếm sắc bén lên thật cao , di chuyển tại ngay đỉnh đầu cậu. Đã đến nước này, Gin cũng chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ là nỗi căm thù cùng sự day dứt vẫn cứ sôi sục trong lòng cậu vì không thể trả thù được cho bạn bè, đành nhắm mắt bất lực cùng họ sang thế giới bên kia. "CHẾT ĐI !!!!!!!!" Thanh kiếm tử thần tàn khốc vung xuống. Tất cả chấm hết. Đột nhiên... "AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!" Tiếng thét kinh hoàng không khác gì bị chọc tiết bất ngờ xuyên qua tai cậu. Gin giật bắn mở toang mắt , lập tức ngẩng đầu thì thấy một thảm cảnh khủng khiếp khiến dạ dày muốn ói hết toàn bộ chất dịch ra khỏi môi. Thiếu nữ tuyệt vọng ôm bụng nằm quằn quại, không ngừng rít lên, máu chảy xối xả tuôn tràn lan khắp cơ thể mặc dù chẳng có chút miệng vết thương chí mạng nào. Những nơi bầm dập trên thân thể cũng đổ huyết diễm tràn ngập đến kinh dị. Hơn nữa, thấp thoáng dưới cái tay đang khổ sở bao bọc bụng , cậu vô cùng kinh sảng khi nhìn thấy nội tạng của cô ta bị moi ra bởi bàn tay vô hình , giòi bọ bò ngún nguẩy trông thật kinh tởm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra !? "Nổi lên nào.....Ngọn Lửa Của Phượng Hoàng !" Bất chợt một tia sáng rực đỏ bay xẹt qua mắt cậu, kéo theo dải lụa nở đầy những bông rực lửa. Tất cả diễn biến bắt đầu thay đổi như chong chóng , tiếng lửa cháy tí tách âm ỉ bỗng nhiên trở nên lớn dần ,hóa thành giàn sóng âm rít gào dữ dội của đốm lửa khổng lồ đang thiêu cháy những linh hồn hắc ám ngự trị trong bóng đêm. Gin giống như bị vật thể kì lạ đó thu hút , cơ thể vô thức tiến lại gần. Đôi đồng tử hổ phách nhỏ bé đối diện với con ngươi bốc cháy cuồn cuộn tản ra sát khí hung dữ nhìn mình, cái mỏ dài sắc bén rít lên phả ra hơi lửa nóng rực, từng chút một thiêu đốt những bức tường âm u , dần dần bị tan rã bởi sức nóng cường đại khủng khiếp. Chưa bao giờ trong đời cậu có thể thấy một phép thuật có sức mạnh kinh khủng tới như vậy, mạnh tới mức có thể triệu hồi cả phượng hoàng lửa - con vật tối cao linh thiêng. Cái móng sắc nhọn khổng lồ của nó không khác gì cây thép được nung rèn từ lửa thần, chỉ cần một cái nhấc cũng có thể phá hủy toàn bộ không gian của vũ khí hắc ám này, là ai có thể điều khiển được nó. Trong lúc đầu óc còn mải mê suy đoán, dưới lòng bàn tay bỗng nhiên trỗi lên một cảm giác âm ấm quen thuộc. Không một phút ngần ngừ, cậu liền nhanh chóng cúi đầu, cái mặt nạ che mặt cùng với tiếng thở trầm thấp hôn mê đáng ghét khiến Gin vừa mừng vừa xúc động, không kịp kìm chế bản thân liền thụi một phát vào ngay bụng của kẻ đang nằm ngủ. Tức khắc, không gian vang vọng tiếng kêu oai oái. Shin vừa choàng mở mắt, tay lập tức ôm cái bụng nhói lên từng cơn quằn quại thốn người, lục phủ ngũ tạng bên trong giống như bị thứ gì đó thít chặt , đau điếng không tả nổi. Gin đứng bên cạnh cười đểu , chứng kiến thành quả huy hoàng của mình, cảm giác trong người lúc này thật nhẹ nhõm, tựa như được giải thoát khỏi vực đầm lầy u tối. " Mày bị điên à thằng kia !!!!!!!!" "Ai biểu mày hù tao !" "Tao hù mày hồi nào !? Tự nhiên mày đánh tao.....Ủa ! Tao còn sống à !?" "........." - Mày nghĩ tao đang nói chuyện với ma à. Có điều.....dường như có cái gì đó không được bình thường, tại sao tất cả những người đã chết lại nằm vật vã ngổn ngang tại đây,hình ảnh nơi chiến trường thảm khốc trong trí nhớ biến mất như chưa hề từng xuất hiện. Đặc biệt là trên cơ thể họ không hề dính một chút máu, chính xác hơn là tất cả giống như vừa mới trải qua một giấc ngủ dài. Không lẽ....là ảo giác ! "Không, các người đã chiến đấu trong mơ từ khi bước vào Mê Cung này !" "Cái gì !?" Lời nói tuy bình thản nhẹ nhàng nhưng làm cho cả hai giật mình, không khỏi thốt lên. Shin lúc nào đã quên mất cơn đau, thái độ trở nên nghiêm túc cảnh giác với kẻ đang đứng trước mắt. Red Fire vô cùng khó chịu khi tên thợ săn cứ nhìn mình chằm chằm, phép thuật vừa mới được thu hồi liền lập tức bùng lên, bàn tay trắng hồng phóng ngọn lửa đỏ rực về phía hai người, khiến Shin thót tim bàng hàng, nhanh chóng đứng bật dậy né tránh thứ ánh sáng nguy hiểm. "Ngươi bị cái gì vậy !?" - Cậu tưởng nhỏ muốn động thủ, nòng súng u tối chĩa ngay vào mi tâm của nhỏ. Red Fire không phản ứng gì, chỉ cười khinh khỉnh. Có điều, điệu bộ xem thường với cách chống nạnh quen thuộc này lại làm cho anh liên tưởng tới bóng dáng người con gái nào đó, nếu như không phải đôi mắt của nhỏ đã được che phủ bởi sắc huyết băng hàn thì anh đã tưởng người đang đứng trước mắt chính là nhỏ rồi. "Tính bắn !? Nực cười ! Ngươi nghĩ rằng với thứ đồi chơi này có thể giết được ta sao!? " "Thế thì tại sao ngươi lại tấn công bọn ta ?" "Câm miệng ! Tự làm tự hiểu ! Tránh !!!" Bản thân vốn không thích nhiều lời, Red Fire cáu gắt hất tay vung thêm một ngọn lửa thể hiện sự uy hiếp, tức giận rất rõ ràng. Cả hai tuy vô cùng khó chịu nhưng thấy tình thế hiện giờ còn đang bất ổn nên nhẫn nhịn không nói gì, tạm thời bỏ qua cho nhỏ. Sau một hồi tranh cãi và thấy được sự nhượng bộ của đối phương, Red Fire mới hài lòng quay người, ngón tay trắng muốt quẹt đường dài , vẽ một dải ánh sáng vòng tròn giữa không khí, thi triển pháp thuật. Bởi vì thuộc tính phép thuật của nhỏ là hỏa nên vòng tròn đang phát ánh hào quang đó không khác gì một quả cầu lửa khổng lồ hòa làm một với loài chim phượng hoàng to lớn , hóa thành cơn lốc xoáy càn quét dữ dội khắp mê cung. Những kẻ còn mải mê ngao du trong giấc ngủ sâu cũng phải mở ro mắt tỉnh dậy bởi sức nóng bỏng rát gần như tan chảy da thịt. Anh chỉ thấy đôi mắt của mình hiện lên một mảng chói lóa, tiếp theo là toàn bộ bóng đêm u ám được thế bằng cảnh quanh rõ nét của thế giới thực. Tựa như trôi qua giấc ngủ dài, bất kì ai cũng thấy mờ mờ ảo ảo với khung cảnh đầy ánh sáng . Hơn nữa, nơi này toàn là cây cối, tán lá lại rất thưa vì thế tia sáng lọt qua rất dễ , rất khó chịu với mắt. Đặc biệt là những Ma Cà Rồng chuyên ẩn núp trong bóng tối , tuy lúc nãy họ không hề bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của nhỏ, có điều một khi đã đối diện với thế giới thực thì không một ai dám tiếp xúc với ánh sáng mặt trời , may là bọn họ có phòng đến trường hợp bất đắc dĩ này nên đã tạo ra các lớp áo giáp bảo vệ bên ngoài có thể hoàn toàn miễn dịch với ánh nắng. "Đây là.....thế giới thực sao !?" - Gin dụi dụi mắt, bản thân tràn ngập đống hồ nghi. Đừng nói là ảo giác nữa nhé !? Cậu không thích đâu -_-IIII. "Không là thế giới thực thật đấy....nhưng mà tại sao chúng ta lại ở trong rừng, chẳng phải chúng ta đang ở trong thành phố sao !?" - Shin kinh ngạc quan sát khung cảnh, nếu bây giờ là trời sáng thì họ đã chiến đấu suốt một đêm !? Không thể tin được ! "Thật ra chẳng có mê cung nào cả, chỉ có thiếu nữ Tuyệt vọng là tồn tại. Cô ta là một loại vũ khí thuộc dạng kí sinh trên sự thống khổ của con người, trái tim của cô ta chính là thứ vũ khí mà mọi người tìm kiếm bấy lâu nay !" - Nhỏ không nhanh không chậm nói, lời nói sắc bén trôi chảy giống như đang giảng giải cho hai đứa trẻ. "Nhưng chẳng phải.....mê cung đó...." "Chỉ là ảo giác mà thôi, thiếu nữ tuyệt vọng có thể khiến cho con người lẫn quái vật rơi vào tầng sâu lớn nhất của ác mộng. Ngươi luôn nghĩ mình đã tỉnh nhưng thực chất ngươi vẫn ngủ, chính vì thế mới làm cho cô ta trở nên mạnh hơn." "Vậy nơi đây là....." "Đây là nơi hoạt động chính của cô ta, từ trước tới giờ chúng ta vẫn ở đây. Thiếu nữ tuyệt vọng đã đặt một loại phép thuật dịch chuyển không gian ngay tại trường học, khi bất cứ ai bước vào đều bị đưa đến nơi này !" - Hóa ra , đây chính là nguyên nhân chính khiến cho những cảnh sát không tài nào tìm ra manh mối của những vụ việc bị mất tích được. Bởi vì học đã bị đưa đến nơi nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. "Nhị phó thủ lĩnh !" - (Lưu ý : đây là gọi Shin vs Gin nhé ) Đám thuộc hạ bắt đầu nhao nhao, biến thành mớ hỗn độn ồn ào. Một số thấy nhỏ còn chưa kịp kêu thì đã bị con ngươi cảnh cáo làm cho câm bặt. "Nguyệt đâu !?" - Red Fire liền chuyển đề tài, lạnh lùng quay mặt, đôi đồng tử đỏ thẫm liếc đao liếc đảo, nóng vội tìm bóng dáng người nào đó. Tên thủ lĩnh nhìn phản ứng của nhỏ như vậy lập tức di chuyển lục soát. Một lát sau, từ trong bụi cậy xuất hiện một người đang ôm tấm chăn tản ra sắc màu xanh thẳm, nó phát ra hơi thở nhẹ nhàng nhưng rất mỏng manh và yếu ớt. Red Fire bị dọa trận kinh sảng, vội vàng đỡ lấy Black Moon. Hơi gạt phần khăn che mặt, nhỏ không khỏi run bần bật bởi khuôn mặt dính đầy vệt máu xanh lè, gò má lộ cả xương trông rất kinh khủng. Rốt cuộc cô đã phải chịu ám ảnh gì mà thành ra như vậy, một người lúc nào cũng tỏ ra cứng cáp sao lại bị làm cho thê thảm như thế này. Bất chợt, ngón tay bỗng dưng hơi run run , dù chỉ là cử động nhỏ cũng không thể nào thoát khỏi con mắt Vampire. Black Moon khó khăn mở mắt, con ngươi vàng kim mờ đục khiến cho khung cảnh trước mắt trở nên nhạt nhòe, rồi sau đó chảy từng giọt lệ trong suốt, thật làm người ta đau lòng. "Nguyệt !?" - Ở giữa chốn đông này, nhỏ không dám dùng cách xưng hô thân mật, nhưng từ khi biểu hiện đau đớn lọt vào mắt thì nội tâm thật sự khó mà kìm chế cảm xúc, giọng biến thành khàn đặc. Biết cô thấy gì không ? Thấy điều ngay cả bản thân cũng không dám tưởng tượng tới. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ vượt qua rất dễ dàng, ai ngờ thứ mà Mê Cung Ký Ức đó cho thấy còn vượt xa ngoài tầm kiểm soát của cô, khiến cô không thể nào chống đỡ được. Càng lúc, cô càng thù hận con người. Con người... ! Cô muốn hủy diệt toàn bộ con người ! Thần thức Black Moon bị chìm vào bóng tối khi nào không hay, Red Fire kêu gọi cỡ mấy cũng chẳng động đậy. Bên Gin thì đang ổn định lại đội hình, cậu bế Y Tĩnh đang hôn mê giao cho Shin, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt tại thân hình mỏng manh bất tỉnh đấy. Tại sao...trái tim bất giác đau như vậy !? "Hoả tiểu thư !!!" "Nhị phó thủ lĩnh !!!" "Tìm thấy đại thủ lĩnh/ vương rồi !!!!!" Tiếng kêu ầm ĩ vang oang oang phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề. Không để cho ai tiếp tục nói tiếp, hai thân ảnh uy quyền sừng sững đã hiện diện ngay trước mặt họ, mang theo cả cái xác thối rữa bị kéo lê quệt đường dài trên mặt đất, bốc mùi nồng nặc. Người phản ứng đầu tiên chính là Shin, tốc độ chạy của anh tựa bão lốc càn quét khiến chục người giật bắn , tản thành hai bên đường. Sum mời vừa thoát khỏi không gian Mê Cung giờ lại tiếp tục đón nhận thêm một màn mới, vầng trán không khỏi chảy mồ hôi hột. Qủa nhiên, dự cảm bất an quả thực không lầm, má phải hắn lập tức ngoẹo sang bên, cổ phát ra âm thanh răng rắc bởi cú đấm trút giận cực bạo. Mọi người nhất thời đơ người chưa kịp hiểu cái gì thì anh đã túm chặt cổ hắn, môi phun ra tiếng gằn rít khe khẽ đủ cho hai người nghe. "Thằng - chó ! May - cho - mày - là - còn - sống ! Nếu mày chết, cho dù có phải - vác - xẻng - đào - mộ - mày thì tao - cũng - dám - chơi - đấy !!!!" Sum không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, đầu gật lia lịa. Nói đùa ! Tại sao hắn phải chết trong khi thằng bạn chí cốt này đã mất công cõng hắn chứ. Tên này tuy tính tình hay dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng một khi đã nói thì nhất định phải thực hiện cho bằng được. Hắn sẽ không ngu tới mức để cho thằng cha này đào mộ mình đâu. "E hèm !" Không chịu nổi màn độc thoại nhảm nhí làm mất thời giờ, Bloodmix khó chịu đưa tay lên miệng đằng hắng , mọi thứ tức khắc trở lại vấn đề chính cần bàn. Hắn cũng không lề mà lề mề nữa, đôi mắt sâu thẳm nghiêm túc nhìn về phía nó, chính xác hơn là tập trung vào bàn tay đang hành hạ cái xác mục rữa. "Giao ước giữa chúng ta...vẫn nhớ chứ !?" - Sum khoanh tay, hỏi như không hỏi, rõ ràng câu trả lời đã hiện rõ ngay trên cánh tay cầm cái xác đó, chỉ cần moi tim Thiêu Nữ Tuyệt Vọng thì vũ khí hắc ám sẽ xuất hiện. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là....... ai mới là người được quyền giữ nó và ai sẽ mang vũ khí hắc ám lần này đi. Bloodmix biết rõ tình thế hiện giờ, mặc dù Mê Cung không gian không còn nhưng họ bắt đầu chuyển sang trận chiến mới, đó là trận chiến cạnh tranh , chỉ có một trong hai bên lấy được vũ khí này. Cho nên, họ bắt buộc phải tiếp tục đổ máu. "Đương nhiên ! Nhưng mà......trước khi thi hành, chúng ta phải đặt xác cô ta giữa một khoảng trống, giữa hai phe phải có một đường vạch. Chỉ cần trong lúc đang thực hiện ma pháp, nếu như có người gian lận bước qua vạch này thì vũ khí hắc ám sẽ thuộc về phe của kẻ khác !" - Làm như vậy thì đố ai giở được trò. Nó không nhanh không chậm đưa ra điều kiện, tất cả cũng không muốn lòng vòng nhiều liền gật đầu đồng ý, xếp thành hài tản hai bên. "Thi chuyển !? Chẳng phải chỉ cần lấy trái tim cô ta ra thôi sao !!!???" - Gin ngẩn người ngạc nhiên, cảm giác hơi kì lạ đối với câu nói của nó. "Vì ăn quá nhiều cảm xúc của con người và kí sinh trong cơ thể họ nên cô ta mới hình thành nên một loại thân thể khá giống với con người, trái tim cũng vì thế mà biến đổi theo, hiện chúng ta cần phải khiến nó trở về nguyên trạng của một loại vũ khí thì mới có thể sử dụng được ! " - Sum khẽ giải thích, đôi mắt tập trung chờ đợi điều sắp xảy ra. Black Moon phụ trách lấy tim Thiếu nữ, Red Fire còn lo lắng cho cô không được khỏe nên có ý định làm thay nhưng Black Moon đã huơ tay từ chối. Hiện giờ cô chẳng khác gì một con quỷ cần máu giải khát , nỗi đau đớn cào xé trong lòng cộng thêm cơn thù hận không thể giải tỏa khiến cô rất khó chịu, cô cần máu - cô muốn giết người. Nghĩ tới đây, bàn tay Black Moon đã run cầm cập không chịu nổi. Một tiếng "phập" vang lên sắc bén trong không khí, kéo theo mùi hương ngai ngái tanh nồng lan tỏa khắp chốn rừng, từng chút một xâm nhập vào khoang mũi nhỏ gọn, kích thích vị giác tê dại nơi đầu lưỡi. Ngực của Thiếu Nữ chảy máu ồ ạt, bàn tay chết chóc siết chặt trái tim cô ta gần như muốn bóp nát. Black Moon nghiến răng giật mạnh, các sợi dây máu bị kéo căng đứt lần lượt từng cái một làm cho chất lỏng xanh bên trong rung kịch liệt, toàn bộ bắn hết vào mặt cô. "Ư...." Một số người chịu không nổi, cổ họng xộc lên mùi chua chua. Gin cũng tái xanh mặt mày, lấy tay che miệng, không nghĩ bản thân phải chứng kiến cảnh mổ thi thể thực như thế này. "Cầm !" Cô lạnh lùng vung tay ném, cái thứ thịt xanh lét nhẽo nhẹt đang bay về hướng thợ săn càng lúc càng gần thế nhưng chẳng có ai dám đón lấy thứ kinh tởm như vậy. Cứ tưởng miếng thịt đó sẽ hạ xuống đất, nào ngờ nó lại rơi ngay vào lòng bàn tay Gin. Cậu gắng chịu cơn buồn nôn đón lấy trái tim Thiếu Nữ , cảm giác thứ mềm mềm nhão nhão tiếp xúc với da thịt mình thật sự rất khó chịu, nhưng ai bảo đây là vũ khí hắc ám cơ chứ. Cho dù có kinh tởm đến mấy cũng phải chịu đựng. "Ô ! Khá đấy !" - Bloodmix xoa cằm tán thưởng, không ngờ cũng có kẻ dám cầm lấy thứ nội tạng kinh dị như vậy. "Quá khen rồi !" - Gin cố gắng đáp lại bằng giọng rõ ràng nhất, có điều gương mặt ở phía sau chiếc mặt nạ đó nhăn nhó khủng khiếp đến cỡ nào. Trong không gian không khỏi vang lên tiếng cười, nồng nặc mùi chế giễu. Bản thân không cần phải chấp những tên Ma Cà Rồng kiêu ngạo, cậu nhanh chóng đưa trái tim Thiếu Nữ cho Y Tĩnh. "Em làm được chứ, Y Tĩnh !? Mới vừa hôn mê...." "Được mà ! Cứ giao cho em !" Cô kiên định gật đầu, theo phản ứng liền nhanh nhẹn đón lấy, bước chân di chuyển ra chính giữa vòng tròn, môi mỏng khẽ niệm ra một dải sáng nhạt , nhẹ nhàng bao phủ quanh trái tim rồi biến mất. Lớp thịt nhũn nhão ở bên ngoài bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một vỏ bọc trong suốt lấp la lấp lánh , phản chiếu màu đỏ rực tựa viên hồng ngọc kiêu sa giữa màn đêm. Sự thay đổi ngột này không khỏi khiến cho mọi người lóa mắt nhìn, ham muốn chiếm đoạt thứ bảo vật đó càng lớn. Nhất định phải có được nó ! - Ý nghĩ độc chiếm của hai bên phe đồng loạt bùng nổ. "LÊN !!!!"
|
Chương 85 : Kết Thúc (3) - Bại Lộ Thân Phận (2) "Lên !!!" Nó Hét to, chỉ huy cả đoàn, bàn chân mang guốc dùng hết sức bật nhảy tạo thành dấu vết sâu lưu lại trên mặt đất. Hắn cũng cấp tốc không kém, miệng vừa hô vừa thúc giục các thuộc hạ gia nhập vào trận đấu, hai bên lao vun vút xô bồ vào nhau, hóa thành cái bóng đen khổng lồ giữa ban ngày phát ra âm thanh va chạm tàn khốc với tiếng binh khí sắc bén nặng nề. Nó né tránh rất linh hoạt, thân thủ nhanh - mạnh dễ dàng thoát khỏi các lưỡi đao nhắm vào mình, chỉ cần một cái phất tay cũng lấy được mạng của rất nhiều người. Black Moon với Red Fire ở phía sau che chắn cho nó, hai luồng sức mạnh tuy đối nghịch nhau nhưng khi kết hợp lại thì tạo ra một uy lực rất khủng khiếp , phá hủy toàn bộ các binh khí nguy hiểm đang tấn công họ, làm cho phe thợ săn bắt buộc phải chuyển sang dùng phép thuật để công kích. Tuy nhiên phép thuật lại không phải là sở trường của họ. Đoàng Đoàng ! Lực đẩy bên trong nòng súng của cậu khiến cho hai viên đạn như quả tên lửa xé rách bầu trời, phát ra thanh âm chói tai xuyên thủng vai cô với nhỏ. Bị dính đạn, miệng vết thương chảy máu ồ ạt thấm ướt vào áo, Red Fire ho sặc sụa thổ huyết, cơ thể bị mất cân bằng lảo đảo rơi xuống. Bloodmix giật thót, định lao theo đỡ nhỏ thì cô đã giành trước, còn ra ám hiệu nhắc nhở nó. Biết tình hình bây giờ rất cấp tốc, nếu như cứu Red Fire thì thời gian đoạt lấy vũ khí nhất định sẽ bị rút ngắn cho nên nó buộc phải tiếp tục di chuyển. Sum ở phía trước cũng chỉ cách vũ khí hắc ám khoảng một mét, cánh tay to dài cố gắng vươn lên để với lấy nó. Tuy nhiên, ngay sau đó là một lực đạo cự mạnh đá văng cánh tay hắn kế tiếp là cơn đau nhói rát bởi lưỡi dao nhọn hoắc cứa vào vai . Bloodmix ra đòn cực kì tàn nhẫn, nó không quan tâm bất cứ ai trong số kẻ địch, chỉ cần hắn là kẻ thù của nó thì bản thân chắc chắn sẽ không nương tay. Sum rít gằn, cố gắng không để tiếng rên bật ra khỏi môi. Hắn lườm rét, giận dữ nhìn kẻ áo đen phá đám không do dự liền tung một trưởng ngay bụng. Qúa bất ngờ, nó không kịp phản ứng nên cũng dính trọn. Cả hai bắt đầu lao vào chém giết, sức mạnh với thực lực ngang nhau , chẳng ai thua ai, điên cuồng đấu đá. Trận đấu giữa người và Ma cà Rồng trở nên kịch liệt, gây cấn hơn, những luồng sáng phép thuật bay loạn xạ như mưa xối xả. Black Moon bây giờ giống như ác quỷ mất hết ý thức, cô chỉ hành động theo suy nghĩ của bản thân mà điên loạn chém giết. Toàn bộ những kẻ đứng chắn trước mặt cô đều bị đưa tiễn xuống địa ngục, kể cả thuộc hạ của mình. Lúc này, mục tiêu nguy hiểm nhất của cô chính cậu - kẻ dám nả đạn vào cô với nhỏ. Choang ! Tiếng động va chạm chói tai vẫn không khiến cho cuộc chiến ngừng lại mà còn diễn ra khốc liệt gấp vạn lần, cậu khó khăn quỳ xuống, cơ thể căng cứng cố gắng chống lại sức mạnh băng đá ngàn cân đang đè lên thanh kiếm Ánh Sáng của cậu. Lửa giận Black Moon sôi sục cực điểm, cô thét to lấy hết nỗi căm thù từ tận đáy tim ghim mạnh vào vai cậu, bóp nát chiếc mặt nạ chướng mắt. Hình ảnh tựa như cơn gió thoáng qua..... Bất xâm, bất nhập mà lạnh tới buốt hồn..... Tại sao....ông trời cứ thích trêu đùa cô vậy....hay là do số phận quá bi đát...... ....................................... Phía đông bên kia rừng, trận chiến giữa nó với hắn vẫn chưa kết thúc. Red fire tuy lấy được viên đá nhưng lại bị Shin cản trở, anh tìm mọi cách để đoạt lại vũ khí hắc ám từ tay Red Fire. Nhỏ đã luồn lách, di chuyển qua nhiều địa hình hiểm trở khác nhau để cắt đuôi anh nhưng với đôi mắt tinh vi vì ngày đêm tập luyện cùng với hai thằng bạn ở nhưng nơi ngoằn ngoèo, phức tạp còn hơn cả thế này nên anh rất am hiểu, không dễ dàng bị lừa bởi mấy chiêu trò cũ rích của nhỏ. Nhưng dù sao Ma Cà Rồng cũng là Ma Cà Rồng cũng là Ma Cà Rồng, sự chịu đựng một khi đã nằm ngoài tầm giới hạn thì bản thân không cần kiêng nể gì nữa, cứ bùng nổ mà đánh. "Bấm nút ! Phánh !!!!!" ( Tiểu Nhã : là "cút" ấy ạ ) Red Fire tức giận, tung ra hàn ngàn quả cầu lửa hướng về phía anh, cây cối xung quanh bị sức nóng của khủng khiếp ngọn lửa tác động bốc mùi khét lẹt. Shin nhếch môi, đã có ít nhiều kinh nghiệm từ trậm Zombie đầu người nên né tránh rất dễ dàng. Chưa đầy một phút, anh đã hiện diện ngay trước mắt nhỏ, ngón tay nhanh chóng điểm huyệt rồi thong thả cướp lấy vũ khí hắc ám, bỏ mặc nhỏ chạy đến giúp đỡ Sum. Cứ tưởng là mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ anh quá coi thường thực lực của Vampire. Red Fire hỏa bốc đầy đầu phẫn nộ hóa giải huyệt đạo, lòng bàn tay tụ tập sức mạnh bóng tối tạo ra một thanh kiếm sắc bén phả ra luồng hơi nóng rợn người, sượt mạnh ngang vai anh. Giờ thì, cả thảy bốn người đều bị thương ở vai, chỉ còn hắn với nó chưa biết kết quả như thế nào mặc dù cả đang đánh nhau rất gay gắt. "Sum ! Chụp lấy !!!!" Shin dùng hết sức lực ném viên đá cho hắn, vết thương bỏng rát chảy máu ồ ạt khiến anh càng lúc càng mất hết năng lượng. Có điều trước khi ngất ít nhất cũng phải biết kẻ làm mình trọng thương, nếu như bản thân có thể vượt qua cửa ải tử thần thì anh chắc chắn sẽ trả lại món nợ thân thể này. "Lốc xoáy gió ! Phóng !!" Anh hô to, điều khiển cơn lốc xoáy khổng lồ phóng về phía nhỏ. Red Fire cười khinh miệt , miệng phun ra dải lửa đỏ rực trời định phá tan chiếc vòi rồng dữ tợn . Nhưng thật không ngờ, chiếc vòi rồng đó lại nuốt hết toàn bộ số lửa của nhỏ, nó giống như cái lò sưởi hấp thu nhiệt năng sau đó nhả ra những ngọn lửa do chính bản thân tạo ra bị phản xạ lại . Chết tiệt ! Là gió lào ! Thù này tất báo ! "Đi chết đi !!!! Phượng Hoàng Lửa !!" "Phong Long song kích ! Ngươi cũng xuống địa ngục đi !!!!" ............................................ Trải qua hàng ngàn cuộc chiến đấu, hắn chưa bao giờ thấy hăng như lần này. Đối thủ áo đen di chuyển linh hoạt trước mắt toàn ra những đòn tấn công tàn khốc, tất cả nhắm vào chỗ hiểm đánh liên hồi thế mà không những không khiến hắn trọng thương mà còn giúp hắn bổ sung lực lượng, đánh trả lại những cú công kích mạnh hơn cả lúc ban đầu. Tên con người này là quái thai !!!! Nó là quỷ còn chưa được như hắn !? Bloodmix bực mình giơ cùi tay, dồn hết sức nặng định đập vào đầu hắn. Có điều, Sum đã biết trước nên lập tức lấy kiếm đỡ, bên hông nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ nhưng bén, cấp tốc đâm vào ngực nó. "AAAAAA!!!!" Tiếng thét thấu xương vang trời làm cho muôn thú kinh sợ bỏ chạy. Bloodmix bị trọng thương, thân thể lùi dần lùi dần, vì lưỡi dao đó đã được ếm bùa, hơn nữa còn đính cây thập giá nên làm giảm sự phục hồi vết thương của nó, khiến đường truyền máu bị chập mạnh, thổ huyết tràn lan ra ngoài. Sum thở dốc, đứng một bên nắm chặt viên đá trong tay, âm thanh đánh nhau inh ỏi từ phía sau truyền tới kích thích hắn muốn chạy tới giúp đỡ. Xem ra, sức chịu đựng của anh sắp vượt quá giới hạn rồi, vết thương vì cử động mạnh nên chảy máu rất nhiều, nếu không hỗ trợ kịp thời thì anh sẽ chết mất. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Hắn quá sơ suất rồi. Ngay phía sau lưng, truyền tới một lực lượng sức mạnh bóng tối cường đại. Thần sắc nó tối sầm, chỉ thấy rõ hai con mắt đỏ ngầu lóe sáng sau tấm lụa che mặt âm u. Sum giật mình, liền vội vàng quay đầu, hắn cảm nhận được sự cuồng nộ kinh hoàng vô cùng đáng sợ tản ra từ đôi mâu quang huyết diễm kia, chúng tựa như hai thanh kiếm chồi lên khỏi biển máu, hung hăng dữ tợn muôn xé xác hắn , khiến hắn bất giác cũng phải toát mồ hôi bởi tầng áp lực đang đè nặng lên thân thể. Xung quanh âm u, yên tĩnh tới kì lạ, tiếng binh khí, phép thuật chém giết nhau cũng bắt đầu ngừng lại bởi họ hoàn toàn bị dáng vẻ của nó làm cho kinh hãi. Bloodmix chậm rãi ngẩng mặt, tiếng cười phát ra từ khóe môi nghe mà ớn lạnh xương sống. Con ngươi đỏ thẫm kia vẫn không ngừng dán chặt vào hắn, dường như chúng thật sự muốn giam cầm hắn trong mục tiêu nguy hiểm. "Nhân loại....NGÀY HÔM NAY CHÍNH LÀ NGÀY GIỖ CỦA NGƯƠI !!!!!!!!!!" Nó điên cuồng rống giận , thân ảnh biến mất bất ngờ sau đó liền xuất hiện đột ngột ngay trước mặt Sum. Tốc độ quá nhanh, nhanh hơn cả lúc ban đầu, mọi hành động hay chiêu thức đề không thể phát giác, tất cả cứ như những tia lửa điện giáng liên hoàn vào các huyệt đạo của hắn, máu ọc ra khỏi miệng từng ngụm từng ngụm. Nguy rồi ! Tình thế chuyển biến rồi. Đáng lẽ lúc đó hắn nên đâm sâu hơn chứ không phải bị lâm vào đường cùng như thế này. Sum đau đớn suy nghĩ, trong đầu rối loạn tìm cách để thoát thân. Nhưng mà, mọi thứ hiện giờ cứ như trận pháp phức tạp, toàn bộ lối ra đều bị khóa bởi luồng thứ ánh sáng dữ tợn, liên tiếp liên tiếp công kích khắp thân thể. "Nhân loại dù sao cũng chỉ là lũ tôm tép ! Hay là để ta phế ngươi thành phế vật luôn !!!" Nó bóp cổ hắn cười dữ tợn , lời lẽ phun ra khỏi miệng chẳng khác gì bồ dao găm. Những tên thuộc hạ thấy thủ lĩnh bị dồn vào đường cùng như vậy vô cùng hoảng hốt liền tiến lên, có điều khoảng cách sinh tử đã bị quân đoàn Vampire chắn giữa , làm phe thợ săn không tài nào hỗ trợ được. Bàn tay quấn quanh cổ Sum càng tăng lực siết chặt, mạch hô hấp bị gián đoạn không thể lưu thông. Sắc mặt hắn mỗi lúc càng trở nên tái nhợt tột độ, tính mạng mong manh nằm trong tay tử thần khát máu. Khó thở quá ! Tầm mắt hắn bắt đầu nhòe dần. Âm thanh xung quanh tai cũng từ từ biến mất. Chẳng lẽ hắn thực sự phải chết ở đây sao !? Không ! Tuyệt đối không ! Sinh mạng hắn chưa thể chấm dứt ở đây được. Nếu như hắn chết thì ai sẽ là trụ cột của Trần gia !? Ai sẽ nối dõi cho gia tộc !? Cho dù bản thân có từng nghĩ tới cái chết đi chăng nữa thì hắn cũng không cho phép mình ra đi quá sớm. Mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, chưa phải là kết thúc. Nếu như có phải sang thế bên kia thì hắn chắc chắn sẽ không đi một mình, nhất định phải kéo theo con quỷ này mà đồng quy vu tận. Nhất định phải sống !!! "TUYẾT LANG CHƯỞNG !!!!" Hắn trợn mắt nghiến răng gào lên, tập trung hết sức mạnh cuối cùng thổ vào vết thương chí mạng ở ngực nó, lòng bàn tay vận nội công ép khí lạnh đã ngưng tụ xé toạc lớp màng mỏng đang hồi phục ở miệng vết thương . Bloodmix còn đang ở trong trạng thái hưng phấn, đắc ý ngay sau đó liền chuyển sang kinh ngạc cứng họng , con ngươi huyết sắc co rút kinh hoàng khi thấy đạo hào quang chói lóa giáng mạnh vào vết rạch khổng lồ giữa ngực, cơn đau nhói buốt khủng khiếp phát tán khắp toàn thân, hủy diệt toàn bộ sức lực trong cơ thể nó. Không ! Tại sao !? Tại sao !? Rõ ràng là ta đã phế hết huyệt đạo của hắn , tại sao hắn vẫn có thể vận động nội công cơ chứ !!!!!!!!! Đôi mắt đỏ ngầu đầy cuồng nộ của nó có gì đó thật khác thường, chúng hiện lên một nỗi căm thù không cam tâm, một ngọn lửa giận không bao giờ nguôi ngoai, một linh hồn nhuốm bẩn tà niệm không bao giờ có thể giải thoát. Đây vốn không phải là nó, người muốn giết hắn từ nãy đến giờ chỉ có mỗi Rưsila , thân thể này một lần nữa bị chiếm đoạt. Bloodmix thật đang chìm vào hôn mê ở một nơi u ám , đầy ắp những bông hoa hồng. Những cánh hoa bay lả tả đột nhiên xua về một hướng, mở lối cho cánh cổng vô hình từ tử mở ra. Rưsila tập tễnh bước chân một cách khó khăn, máu chảy ào ào tí tách nhỏ xuống đất , sắc đỏ của chúng cũng hòa làm một với những bông hoa hồng lóng lánh rực rỡ. Miệng cô ta cứ rên hừ hừ, cơn đau rát tận xương thủy khiến nay càng khiến cô ta chỉ có thể bò chứ không thể đi . Bloodmix vẫn bình thản nhắm, mặc dù giữa ngực nó cũng có vết thương tương tự như Rưsila nhưng sắc mặt ngoài trắng bệch ra thì nó chẳng có bất cứ nếp nhăn thống khổ nào cả. Linh hồn Bloodmix với Rưsila đã bị hoán đổi từ khi hắn lấy dao ấn sâu vào ngực nó. Sự tác động chí mạng này đã ảnh hưởng đến linh hồn của Rưsila đang ngủ yên trong cơ thể. Chỉ cần một linh hồn thức tỉnh thì linh hồn khác bắt buộc phải chìm vào hôn mê. Chính vì thế, Rưsila đã lợi dụng thân thể của nó để tấn công hắn, có điều lúc đó do cô ta không hiện diện nên không bị vết thương thân thể ảnh hưởng, bây giờ bản thân cô ta bị thương còn nặng hơn cả nó. "Grừ....Grừ....Theodore....ngươi nhớ lấy..cho...TA!!!!!!!!!!!!!!!" Rưsila điên loạn gào rống, uy lực của tiếng thét chấn động cả không gian lạnh lẽo vô tận . ............................... "VƯƠNG !!!!!!!!!!!!" Quân đoàn Ma Cà Rồng hoảng hốt kêu lên khi thấy thân thể áo đen rơi tự do giữa không trung. Trận đấu tranh giành vũ khí giữa Ma Cà Rồng với con người đã kết thúc, cuối cùng chiến lợi phẩm thuộc về phe thợ săn, cho dù Vampire có mất mặt cỡ mấy thì họ cũng phải cứu vương, rồi một ngày nào đó họ sẽ trả hết món nợ nhục nhã này. Tuy thợ săn đã đoạt được phần thắng nhưng bọn họ vẫn lo lắng cho thủ lĩnh đang lơ lửng ở trên kia. Có điều, mọi chuyện thật ngoài sức tưởng tượng, hắn không những không trọng thương vì sử dụng sức mạnh quá mức mà còn trở nên mạnh cấp bội và thăng đến cấp Nhất Thuật. Sum vô cùng ngỡ ngàng với sự may mắn kì lạ của mình, hắn không hề biết rằng nhờ tấm khiên hình xăm ở trên trán với chiếc mặt nạ mà chàng trai Aquamarine đã giúp hắn hôm đó nay đã trở thành những chiếc binh khí bảo vệ trước sự tấn công hiểm độc của Rưsila. Bloodmix nằm sõng trên mặt đất, đôi môi trắng bệch ho khù khụ ra dòng máu đen đặc. Nó thật sự chẳng biết cái gì cả. Từ khi bị đối phương dùng dao đâm vào ngực, nó chỉ cảm thấy một cỗ buồn ngủ quấn lấy hết tâm trí sau đó cơ thể liền chìm vào trạng thái hôn mê. Bây giờ, bản thân không những bị kiệt sức lực mà còn trọng thương rất nặng, giữa ngực nhói lên cơn đau thấu tận xương, muốn đứng dậy cũng không nổi. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra !? Tại sao nó lạ thành ra như vậy !? "Vương !?" "Tử Nhi !? Sao cậu lại thành ra như thế này !!??" Red Fire đau xót hỏi nó, con ngươi lo lắng đồng thời nhem nhóm lên một nỗi căm hận rõ rệt. Tuy nhiên khi ánh mắt nhỏ giao nhau với Shin thì chúng lại đầy vẻ thảng thốt, hoang mang và né tránh. "Trận chiến đã kết thúc tại đây rồi ! Hy vọng ngươi sẽ giữ đúng lời nói của mình !" - Sum lạnh lùng lên tiếng, hắn nhặt viên đá rơi xuống đất rồi bình thản quay lưng . Hành động này tuy không có gì gọi là quá đáng nhưng trong mắt của Ma Cà Rồng thì đây chính là một sự nhục mạ nặng nề vô hình. Đám thuộc hạ bên phe thợ săn hò reo, chỉ có anh với hắn vẫn giữ vững im lặng. Binh lính Ma Cà Rồng nghiến răng nghiến lợi tức giận, họ cố gắng áp chế cơn phẫn nộ sôi sục trong lòng nhưng bản thân vẫn cố chấp, có chết cũng không cam tâm. Mặc dù đây là lần đầu tiên đánh bại , có điều ngoài việc cau mày ra, nó chẳng có chút phản ứng tức giận nào cả. Dù sao thua thì cũng thua rồi, có nói gì đi chăng nữa cũng không giải quyết được việc gì. Việc chính cần làm ngay bây giờ là nó phải về nhà chưa trị vết thương ngay, sau đó phải tìm hiểu lí do tại sao thân thể nó lại có những biểu hiện kì quặc như vậy. Lúc đó có báo thù cũng chưa muộn. "Thủ Lĩnh !!!!! Không tìm thấy nhị phó thủ lĩnh đâu cả !!!!!!!!!" Bất ngờ, trong đám thuộc hạ của hắn bỗng nhiên có một tên lo lắng hét lên. Hắn ta vội vàng chạy đến chỗ thủ lĩnh thông báo tin tức, tiếng nói rầm rì xì xầm lan truyền tai nhau khiến cả phe bắt đầu rối loạn, làm cho nó bất giác cũng nhớ đến một người bị thiếu sót. Moon đâu !? "Hắc tiểu thư đâu rồi !!!??" Bloodmix quay mặt hỏi gắt. Đám thuộc hạ nhìn nhau lắc đầu, ai ai cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, có kẻ định tính thi chuyển khinh không tìm kiếm nhưng bước chân còn chưa kịp nhấc lên thì ở đâu đó vang lên âm giọng lạnh lẽo đầy uy hiếp. "Muốn tên này toàn mạng thì giao thứ vũ khí đó ra ngay !?" Black Moon một thân nhuốm đầy máu, bàn tay trắng bệch cầm lưỡi dao sắc bén kề ngay bên cổ Gin. Luồng khí tản ra từ vật sắc nhọn đó khiến phe thợ săn bắt đầu chần chừ do dự, còn Ma Cà Rồng lại có cơ hội chuyển bại thành thắng. Xem ra mọi thứ chưa phải là kết thúc ! Gin mơ hồ quan sát khung cảnh không rõ ràng trước mắt, vai cậu xuất hiện một lỗ thủng rất sâu loáng thoáng màu trắng hếu của xương. Cô đã phế liệt một bên tay trái của cậu, sau đó đánh ngất để cậu chìm vào hôn mê, khi tỉnh giấc , cậu lại thấy mình ở nơi này. Sum phức tạp cau mày, hành động siết chặt viên đá cho thấy hắn đang rơi vào tình huống vô cùng khó khăn. Nếu như đưa vũ khí hắc ám cho bọn chúng thì chuyến đi thu phục lần này sẽ thất bại, còn không thì tính mạng Gin sẽ bị đe dọa. Ma Cà Rồng quả là lũ nham hiểm, không thể nào đoán trước được điều gì. Trong lúc phân vân, Sum không có bất kì quyền lựa chọ nào cả, được cái này mất cái kia. Nhưng ở phía sau hắn, một tên thuộc hạ đã lén xông lên rồi sử dụng khinh công , chĩa mũi kiếm vào phe Ma Cà Rồng, chính xác là vào nó. Hành động quá đột ngột và bất ngờ, không ai phản ứng được cả. Sắc mặt Sum với Shin trở nên trắng bệt, nột tâm dâng lên một trận khủng hoảng do hành động thiếu óc của tên thuộc hạ khù khờ này. Cho dù họ có thắng hay thua đều tuyệt đối không được đắc tội với Ma Cà Rồng , thế lực hiện giờ của thợ săn vẫn chưa phải là mạnh, nhất định không được tỏ thái độ kiêu căng. Nếu như một ngày nào đó, phe thợ săn gặp phải những báo ứng khó hiểu thì chính tay hắn sẽ phanh thây cái tên lanh chanh này. "Dừng lại mau !!!!!!" - Shin hét lên. "Rõ ràng các ngươi đã thua vậy mà còn dám dùng người uy hiếp bọn ta !!! Lũ sinh vật các ngươi là một đám bỉ ổi !!!!!" - Tên thuộc hạ phát cuồng chửi mắng, không vì do uy nghiêm của gia tộc thợ săn hay do tức giận trong lòng mà có thể né được đòn tấn công của Red Fire , lấy kiếm sượt ngang mặt nó. Mặc dù bị thương nặng nhưng không có nghĩa là nó không tránh được đòn tấn công nghiệp dư này. Có điều, khi lưỡi dao rạch trúng chiếc khăn che mặt của nó, lực kéo mạnh đã khiến mảnh vải mỏng rơi xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, không thể nào không quen thuộc. "Tên con người bẩn thỉu !!!! Xuống địa ngục đi !!!!!" - Red Fire phẫn nộ , tay không moi tim tên thuộc hạ. Thân thể của tên thuộc hạ đổ xuống là lúc không gian đồng thời chìm vào im lặng, không ai dám hó hé điều gì. Nhưng người im lặng và sốc nhất chính là hắn, con ngươi xanh biển có rút trợn trừng, không thể tin sự thật trước mắt mình. Bloo...bloodmix... Không thể nào ! Người luôn bên cạnh hắn và nói yêu hắn.....lại chính là kẻ thù của hắn sao !!!?? Nó là....MA CÀ RỒNG...!!!???
|
Chương 86 : Đau Đớn Hay Tuyệt Vọng !? "Bloodmix !? bà có sao không !?" Red Fire hốt hoảng khi thấy khăn che mặt của nó rơi xuống, miệng tuy nói lời hỏi thăm nhưng bàn tay lại nhanh chóng đưa chiếc khăn trở về chỗ cũ. Sum vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, đằng sau chiếc mặt nạ là một thần sắc trắng bệch, vô hồn, viên đá cầm trong tay cũng dần buông lỏng, sự cảnh giác giảm sút bất ngờ lộ ra nhiều sơ hở khiến hắn không hề cảm nhận được cơn nguy hiểm lạnh lẽo đang ùa đến như bão lốc . Black Moon dùng tốc độ tia sét nhanh chóng cướp lấy thứ vũ khí sắp rớt khỏi tay hắn. Lợi dụng hắn còn ở trong trạng thái thất thần, cô liền tháo ngay chiếc mặt nạ vô cảm ngứa mắt xuống , con ngươi vàng kim tức khắc trợn trừng rồi hiện lên một nét cười giễu cợt, căm phẫn . Qủa nhiên ! Người đâu không gặp, toàn gặp trúng những kẻ nghiệt duyên. Bloodmix vốn là người chẳng bao giờ để ý đến những cảm xúc của kẻ khác, kể cả khi nhìn thấy sự sững sờ , kinh ngạc qua đôi mắt của tên thủ lĩnh, nó căn bản cũng không thèm quan tâm. Tuy nhiên, nếu gương mặt đằng sau chiếc nạ kia không phải là điều khiến nó sốc đến như vậy thì có lẽ bây giờ, sự tuyệt vọng đã không dâng đầy trên khóe mi ươn ướt của nó. Đùa hả !?.... Sao lại là hắn...!? Tại sao điều nó mong ước thì chẳng thể nào trở thành sự thật còn thứ mà bản thân ngày đêm lo sợ lại diễn ra ngay trước mắt nó. Tại sao hắn lại là thợ săn !? Chẳng lẽ từ trước tới nay, nó là kẻ duy nhất sống trong ảo tưởng.... Càng phủ nhận, nội tâm càng đau đớn. Bloodmix hoàn toàn bị thực tại làm cho tuyệt vọng, bên tai vang lên những lời nói của cảnh báo của Duncan, chúng cứ râm ran rì rầm, tàn nhẫn bóp vỡ những giấc mộng hão huyền, chỉ chừa lại đống tro tàn phía sau ánh mặt trời dần tắt. Đúng là mơ tưởng ! Mày đúng là mơ tưởng ! "Trần Hoàng Hải, Vương Tử Khiên....nhân vật thì cũng đã hội tụ đầy đủ rồi, vậy kẻ đứng bên cạnh ngươi là Đinh Huyền Phong chứ gì !" Black Moon nhếch môi cười khinh khỉnh, bản thân quá biết rõ chủ nhân tiếp theo của chiếc mặt nạ. Cô cũng thật không ngờ, ngày hôm nay, thân phận của hai phe đều bị bại lộ. Nhưng mà, cho dù có bại lộ hay là không thì bọn họ cũng toàn là những kẻ nằm trong một hạng người mà cô căm ghét - thợ săn. "Sao....ngươi....lại....biết !!!??" - Gin ho khù khụ nằm bệt xuống đất, cậu cố gắng chống một tay, gặng hỏi cô. Nhìn thấy cảnh vị hôn thê của mình khổ sở yếu ớt như vậy, Black Moon không những không cảm thấy thương xót mà ánh mắt còn lóe lên một tia giễu cợt . Cuối cùng, lý trí vẫn là thứ đánh tan mọi cảm xúc. "Tại sao à !? Chết đi rồi biết !!!!!!!" - Cô trợn mắt, điên dại thét lớn. Trong tích tắc, thân ảnh đẫm máu xuất hiện lồ lộ trước mặt cậu rồi đưa năm cái móng tai dài sắc bén hướng về phía lồng ngực đang phập phồng yếu ớt của Gin. Sum đương nhiên tuyệt đối không để cho Black Moon toại nguyện, hắn sớm biết được ý đồ âm hiểm đó nên đã nhanh tay đỡ đòn thay cho cậu, bàn tay vung thanh kiếm yểm bùa tiếp tục đâm vào một bên vai khác của cô. Trái tim của Black Moon đã quá đau, nội tâm cô cũng không thể tiếp nhận thêm bất cứ loại đau đớn nào nữa. Tất cả những hình ảnh ở trong nơi không gian Mê Cung lạnh lẽo ấy khiến cho thân tâm cô thống khổ tột cùng, sự trong trắng duy nhất của cuộc đời lại trao cho tên con người bẩn thỉu. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, tên con người đó......còn là một tên thợ săn, cho dù có bắt cô tiếp nhận hàng ngàn những đả kích khác đi chăng nữa thì cũng không có bất cứ loại đả kích nào lớn hơn hai thứ đả kích tàn nhẫn này. "TA HẬN CÁC NGƯƠI ! MỘT LŨ HÈN MỌN GHÊ TỞM ! TA CHỈ MUỐN GIẾT CHẾT HẾT CÁC NGƯƠI ! TA KHÔNG KHÔNG MUỐN THẤY BẤT KÌ CON NGƯỜI NÀO TỒN TẠI TRÊN THẾ GIỚI NÀY NỮA !!!!!!!!!!!" Thấy Black Moon bị phẫn nộ làm cho hóa rồ, mất hết lý trí, Bloodmix nhanh chóng ra ám hiệu với nhỏ , sau đó sử dụng một loại ma thuật có thể cầm cự vết thương trong thời gian ngắn rồi cấp tốc bật khinh công, kìm nén nỗi tuyệt vọng mà đấu với Sum. Đám thuộc hạ thấy vương động thủ , bản thân cũng nổi hứng vun vút lao theo. Cả hai phe lần nữa tham gia vào trận chiến. Red Fire chạy đến điểm huyệt đạo của cô, lập tức thi triển pháp thuật ru ngủ xâm nhập vào cơ thể làm cho Black Moon tạm thời chìm vào giấc mộng . Tuy nhiên , trước khi đưa Black Moon trở về chỗ mấy tên thuộc hạ, Shin từ khi nào đã đứng chắn trước mặt nhỏ. Mặc dù cả hai đều che giấu gương mặt của mình nhưng cảm xúc đau đớn, thất vọng thì không thể nào không nhìn thấu bởi đôi mắt đau khổ, lấp lánh sự bi ai. Có lẽ trong trận đấu tay đôi khắc nghiệt lúc nãy, họ đã vô tình nhìn thấy thân phận thật sự của cả hai người. "Xin lỗi ! Làm ơn...cho qua...." - Chịu không nổi ánh mắt nhói buốt của anh, Red Fire không có đủ dũng cảm để tiếp tục đối diện liền cúi đầu lướt qua Shin, vầng má trắng nhợt nhạt hao gầy không khỏi xuất hiện một giọt lệ mặn đắng. Biết đứng đây chỉ tổ thêm đau khổ, anh cứ như người máy nặng trịch di chuyển, con ngươi bướng bỉnh theo dõi bóng dáng yếu ớt của nhỏ vác theo cô cho đến khi bị khung cảnh chiến đấu mịt mùng làm cho khuất dần.
|
Chương 89 : Em Ổn Rồi ! Không biết trong cuộc đời nó rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ... Đau khổ vì thiếu thốn tình mẹ..... Đau khổ vì mối tình đầu quá tàn khốc.... Còn bây giờ...tuyệt vọng vì người yêu do chính nó lựa chọn lại là kẻ thù không đội trời chung với nó. Chẳng lẽ đây chính là số phận sao !? Tại sao chứ !!!??? Những suy nghĩ thống khổ trong đầu khiến Bloodmix khóc đến thê lương, đôi mắt lấp lánh sắc huyết diễm cũng nhòe đi từ lúc nào, không thể xác định phương hướng. Âm thanh đao kiếm sắc bén va chạm vang nhức nhối bên tai càng kích thích nỗi đau xâm lấn hết tâm trí, nó chỉ biết hành động như một cỗ máy bị rò rỉ, tay vung kiếm chém loạn xạ không có kĩ thuật, sự cảnh giác với tập trung bị buông lỏng đến tột độ. Dường như nó thật sự có ý định muốn chết ngay tại đây. Đúng ! Nó chỉ muốn chết ! Vì vậy mau giết nó đi !!!! KENG !!!!!! Thanh kiếm đang cầm chiến đấu trên tay bỗng chốc run rẩy rơi xuống, thời gian phép thuật cầm cự cho vết thương bắt đầu hết tác dụng. Bloodmix vì không khống chế được lực đạo nên té xuống mặt đất, cú va đập lần này càng khiến cho vết thương bị sốc nặng , máu ở giữa ngực lẫn miệng đều phun bắn ra ngoài. "Khụ ! Khụ ! Khụ !!!" "Cô thật sự muốn chết đến thế sao !?" Sum tức giận vung tay, kề mũi kiếm ngay sát cổ nó. Cho dù thời điểm bây giờ có tàn khốc đến cỡ mấy thì nó ít nhất cũng phải gắng đánh một trận bằng tất cả sức lực của mình, chứ mới quơ vài đường kiếm mà bỏ cuộc như một phế vật thế này thì đây tuyệt đối không phải là nó. Bloodmix nghe lời hắn nói, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi liền nhắm mắt. Nhưng bất chợt, thân thể đẫm máu đang ngồi trên thảm cỏ bỗng hơi run rẩy rồi đột nhiên ngửa cổ cười phá lên. Tiếng cười tuy không to nhưng lại ẩn chứa một thế lực hắc ám đáng sợ tột cùng, chúng hòa tan vào những cơn gió rét lạnh lẽo, cùng nhau lan truyền phát tán . Chẳng mấy chốc, toàn bộ cánh rừng đều bị chìm vào trong tần sóng âm địa ngục . Blood...Bloodmix !? Nó.... bị sao vậy !? "HAHAHAHAHA!!!!! THEODORE ƠI LÀ THEODORE !!!!! NGÀN NĂM TRƯỚC NGƯƠI GIẾT TA TA ! NGÀN NĂM SAU ! NGƯƠI LẠI TÁI SINH RA MỘT TÊN PHẾ VẬT ĐỂ CẢN ĐƯỜNG TA ! NGƯƠI RỐT CUỘC LÀ MUỐN CÁI GÌ !!!!!????? MUỐN TA TỪ BỎ HẬN THÙ Ư !!!!!! NGƯƠI CỨ NẰM MƠ ĐI !!!! CHO ĐẾN KHI CẢ THẾ GIỚI CON NGƯỜI NÀY ĐỀU CHẾT , ĐỀU BIẾN MẤT THÌ TA MỚI TỪ BỎ NHỮNG NỖI THỐNG HẬN MÀ TA ĐÃ CHỊU ĐỰNG TRONG SUỐT NGÀN NĂM QUA !!! CÒN KHÔNG , RƯSILA TA SẼ ĐẤU VỚI NGƯƠI TỚI CÙNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng thét gào điên dại chói tai của nó vang chấn động cả trời đất, mặc dù không biết nó đang thách thức với ai nhưng nội tâm của Sum lại cuộn trào, sôi sục những luồng cảm giác bất an dữ dội. Hơn nữa, Bloodmix có biểu hiện ma quái, đang náo loạn hiện giờ lại hoàn toàn khác với Bloodmix yếu đuối, thống khổ lúc nãy. Sự thay đổi nhanh chóng đột ngột này khiến hắn cảm thấy rối loạn và đau đớn. Rốt cuộc hắn phải làm thế nào mới đem lại sự yên ổn cho cả hai đây !!?? Mau lấy mặt nạ....! Lại là giọng nói này ! Mau áp chiếc mặt nạ này vào mặt nàng nhanh lên !!!!! Giọng nói thúc giục gấp gáp làm hắn không còn sự lựa chọn nào khác đành phải thực hiện như lời nó nói. Sum cấp tốc rút ngắn lại khoảng cách giữa hắn với Bloodmix, trong tay cầm thanh kiếm chém những vật cản đang bay tứ tung giữa bầu trời. Có điều, càng đến gần, uy pháp do nó tản ra càng mạnh, gần như sắp đè chết hắn, nhưng.....cứ mỗi lần nghĩ tới câu nói nó thổ lộ của nó và hình ảnh nó rống thét điên loạn giống như phải chịu loại thống khổ tra tấn hiện giờ.......chúng lại khiến cho hắn cảm thấy trái tim như bị bóp nát, đau đớn vô cùng. Bloodmix ! Anh rốt cuộc phải làm gì đây !? Tuy bề ngoài là Bloomdix đang gào rống nhưng thực chất linh hồn của Rưsila đang ngự trị bên trong. Cô ta dùng hết tất cả sức mạnh cùng nỗi căm thù cất giấu bao nhiêu năm để gọi tên một người mặc dù biết hắn ta nhất quyết sẽ không bao giờ chịu lộ diện. Theodore chỉ xuất hiện khi vào thời điểm cần thiết hoặc nguy cấp nhất nhưng chính vì lúc nào anh cũng phá hoại kế hoạch của ả ta nên Rưsila muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện này . Còn không , cho dù có phải kết liễu thân thể kiếp sau để uy hiếp Theodore thì ả ta cũng chấp nhận. Bởi vì, lúc này bản thân ả ta đã ngộ nhận ra một điều, nương tay với kẻ thù chính là tự giết chết mình. "Theodo...Ư !!!! " Sóng âm khủng khiếp bất ngờ bị ngắt quãng khi chiếc mặt nạ áp vào mặt Bloodmix, kế tiếp là một luồng hàn khí xâm nhập cơ thể, đóng băng toàn bộ lục phủ ngũ tạng làm cho Rưsila bủn rủn tay chân . Ả ta cảm thấy bên trong giống như có một dòng nước ma thuật nhấn chìm đi ý thức của mình , chúng không những lạnh mà còn có thể điều khiển suy nghĩ của ả nhất thời khiến linh hồn Rưsila rơi vào hôn mê. Sum bên ngoài một tay cố giữ chặt cổ Bloodmix, miệng nghiến răng gồng tay áp sát chiếc mặt nạ, không để cho nó tách khỏi mặt Bloodmix dù chỉ là một dây. Ban đầu, nó còn có chút chống cự, dãy giụa cào cấu tay hắn. Nhưng lúc sau, cơ thể yếu ớt dần dần thả lỏng, mọi khí lực cuối cùng sót lại trong cơ thể đều biến mất, nó rốt cục cũng hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. "Ổn rồi ! Bloodmix ! Em ổn rồi ! " - Hắn đau đớn, khổ sở thở dốc, đôi mắt xanh ngọc chảy những giọt lệ trong suốt , mãnh liệt ôm lấy thân thể xơ xác bao phủ trong chiếc áo choàng đen mỏng manh .
|