Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 94 : Cổ Uy Minh Tiểu Nhã : mấy chế lưu ý chút chút ! Người bạn trai cũ của Bloodmix tên là Cổ Uy Minh chứ không phải là Cốt Xích Nhĩ ! Do hôm đó mệt quá nên nhớ lộn ! Cốt Xích Nhĩ là tên nhân vật khác ! Mấy chế thông cảm nhoa ! .......................................................................................................................................................................... Huyết Xích Tử bóp chặt cổ họng Đinh Thiên, hoàn toàn mất kiểm soát cuồng loạn thét lên . Ông chưa bao giờ thấy đám thuộc hạ của mình lại trở nên lộn xộn, vô dụng như thế này, từ cận thần của Bloodmix - con gái Ái Thượng Phong cho đến Hắc Đinh Thiên - người luôn luôn làm tròn trách nhiệm và được ông đặc biệt tín nhiệm giờ lại đi dập đầu cầu xin cho một lũ con người. Chẳng lẽ chúng bị đám nhân loại này tẩy não hết rồi sao !? "Một đám ăn hại ! Cút đi !!!!!!!" Không thể khống chế cơn phẫn nộ tích tụ quá lâu trong người được nữa, sức chịu đựng của Huyết Xích Tử đã vượt quá giới hạn. Ông ta nhẫn tâm vứt thẳng Hắc Đinh Thiên qua một bên, giơ móng vuốt sắc nhọn hướng về phía hắn. Sum lần này không còn lơ là như trước, hắn lập tức vung kiếm đối đầu với ông. Âm thanh chát chúa với những luồng sáng chói mắt do va đập thi nhau bắn tung tóe, loạn xạ , hắn gồng mình cố nhịn cơn đau ở lưng để bảo vệ cho hai người phía sau, tay vút lên những đường kiếm linh hoạt có lực sát thương mạnh mà ngày đêm khổ luyện......Tuy nhiên, tất cả chiêu thức điêu luyện đều trở nên vô hiệu khi người đối đầu với hắn lại là Huyết bá tước. Thằng nhãi ranh, dù ngươi có đánh tới đâu thì ta cũng sẽ phản lại tới đó. Với một người từng vào sinh ra tử, chết đi sống lại như ta thì còn mạnh hơn ngươi gấp bội lần. Những kinh nghiệm mà ta có được, ngươi cũng chẳng bằng một dù chỉ là một chút. Nhân loại tuy rất kiên trì và đoàn kết nhưng ở nơi như chiến trường, chúng mới biết hai thứ đó mới ngán chân chúng như thế nào. Kẻ chỉ biết lo cho mình, kẻ thì mạnh miệng nhưng bên trong lại quá giả tạo, hèn nhát. Cho dù có là tướng dũng mãnh nhất, giỏi nhất, có nhiều kinh nghiệm nhất trong cả đội quân nhưng một khi đã chết thì vĩnh viễn không thể sống lại, còn đối với kẻ không bao giờ chết như Ma Cà Rồng thì trải qua bao nhiêu năm tháng thế kỉ gian nan , gặp biết bao nhiêu trận chiến kinh hoàng , để có thể bước lên ngôi vị bá tước thống trị cả một đế quốc bóng tối . Ngươi tưởng ngươi có thể đánh lại được ta sao !? "Chết đi !!!!!!" Tốc độ di chuyển nhanh như chớp làm cho hắn liên tục thất thủ, Huyết Xích tử ra đòn vô cùng tàn nhẫn , chẳng mấy chốc khiến cho cơ thể hắn chồng chất những vết thương đẫm máu, thậm chí có mấy vệt cắt sâu vào trong da. Tuy nhiên ông ta không hề hay biết rằng, Sum thật ra chỉ là miếng mồi nhử. Sau khi kéo dài thời gian và hoàn toàn dụ Huyết bá tước vào bẫy, Sum bất ngờ thả một quả bom mù rồi nhanh chóng biến mất. Đôi mắt của Ma Cà Rồng chính là vũ khí lợi hại nhất của chúng nhưng đồng thời cũng là điểm yếu khiến cho chúng bị rối loạn thị giác khi đánh nhau. Những loại binh khí bình thường thì không thể làm gì chúng, có điều biểu tượng chúa và nước thánh lại là thứ khiến chúng chạy trối chết. Cho nên, phòng trước trường hợp này , hắn đã hoàn lẫn một ít nước thánh vào quả bom mà lúc nãy mình vừa tung ra, đảm bảo có thể bảo toàn mạng sống. Qủa nhiên, không phụ sự kì vọng của hắn, Huyết bá tước bắt đầu có chút rối loạn. Đôi mắt ông ta cứ lập lòe tia sáng nửa tím nửa đỏ, xem ra luồng khói đã phát huy tác dụng....nhưng mà, làm như vậy, liệu có ảnh hưởng đến tương lai của nó với hắn không. .......................................................................................................................................................................... Trong căn phòng tĩnh dưỡng tối đen, bốn bề đều tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Các thiết bị máy móc đứng yên bất động, xung quanh chúng tản ra một luồng khí hàn băng vô hình, khiến cho con người không khỏi dâng lên cảm giác ớn lạnh,thậm chí một chút thân thiện cũng không có một khi bước vào nơi đây. Bloodmix vẫn thản nhiên nhắm mắt hôn mê, mài tóc dài của nó bao phủ toàn bộ vòm ngực trắng bệch, chỉ chừa lại vết thương sâu hoắm màu đỏ giữa ngực. Ánh sáng phản chiếu của mặt trăng đổ dài lênh láng trên bậc thềm âm u tối màu, chúng càng trở nên quỷ dị đáng sợ hơn khi xuất hiện một bóng người khoác chiếc áo blouse màu trắng. Nếu như chỉ qua ánh mắt đơn giản của một con người, đối với họ đây đơn thuần chỉ là một vị bác sĩ. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn kĩ cả mặt sau lẫn chính diện, chắc chắn ai cũng bị dọa đến phi hồn phách tán. Bởi vì, không chỉ riêng mỗi chiếc áo màu trắng, mà toàn bộ thân thể hắn ta, đều là một màu trắng bóc kinh dị tới buốt hồn . Cổ Uy Minh - y đang đến thăm Bloodmix. Sau khi phá hủy tất cả các máy móc theo dõi trong căn biệt thự, Cổ Uy Minh đã phong bế khí tức của mình, vô cùng dễ dàng mà đột nhập vào đây. Y cứ luẩn quẩn, quấn quýt không ngừng bên cái giường nó nằm. Thỉnh thoảng, y còn vuốt mái tóc xơ xác lâu ngày không chăm sóc của nó đưa lên mũi ngửi, cho dù cảm giác mềm mượt quen thuộc không còn nhưng mùi hương tử đằng thơm ngát thì vĩnh viễn chẳng thể nào phai. "Bloodmix ! Xem em kìa....thật tội nghiệp !" "Tại sao em lại yêu cái tên đã phản bội em như thế chứ !?" "Ta nên gọi em là Bloodmix...hay là Rưsila lạnh lùng, si tình như ngày xưa đây ?!" "Cho dù em là ai, ta quyết không bao giờ buông tay em thêm lần nào nữa ! Nếu như ta không có được em, thì kẻ khác khác cũng đừng hòng có ! Ta thà để em sống trong đau khổ, còn hơn là để em hạnh phúc bên người đàn ông không là ta !" Cổ Uy Minh híp mắt cười như một kẻ tâm thần, những câu nói của y vừa đáng sợ vừa tàn nhẫn. kiếp trước, y đã mất nó, kiếp này y nhất định sẽ không để nó lọt khỏi vòng tay. Cho dù có phải dùng phương pháp kinh tởm của ngày xưa, y cũng đồng ý chấp nhận, miễn nó là của y mãi mãi. "Mumei ! Ngươi sẽ giúp ta chứ !?" Uy Minh thì thầm nói chuyện, mặc dù trong căn phòng ngoài nó với y thì chẳng có ai khác. Nhưng tại một góc khuất khá xa gần đó, không khí ở nơi đó cũng trở nên đặc quánh khác thường, dường như còn có một thế lực khác đã đi theo y vào trong phòng tĩnh dưỡng. Cho đến khi tờ giấy trắng trên mặt bàn rơi xuống đất, không có bất kì cơn gió nào, nó tự di chuyển một cách chậm chạp rồi đụng nhẹ vào chân y. Cổ Uy Minh xem đó là lời đồng ý liền hưng phấn mỉm cười , nâng cổ nó hôn mạnh. Bàn tay gầy gò rút hết mấy cái dây truyền nước ra khỏi cánh tay nó, sau đó lặng lẽ lấy ra một con dao sắc bén tàn nhẫn đâm vào vết thương đang hồi phục giữa ngực. Bất giác, Sum đột nhiên cảm thấy bất an. "Nhanh thôi ! Em sẽ là của anh ! Hahahahahahahaha !"
|
Chương : Ngoại Truyện - Phỏng Vấn Những Nhân Vật Cặp Đầu Tiên + Huyết Tử Nhi ( Bloodmix ) + Trần Hoàng Hải ( Sum ) Người Phỏng Vấn : Tiểu Nhã :P Tiểu Nhã : " Xin chào mí bác ! Em đang bị stress trong tuần vừa qua. Thần kinh em đang có dấu hiệu căng thẳng khi phải ngồi bứt lông, chờ điểm tuyển sinh lớp 10 dẫn đến thiếu ý tưởng viết truyện. Nhưng giờ đây, hoa tung bay, em hoàn toàn được giải phóng với đống sách vở , kiến thức ngập đầu não. Ý tưởng thì trôi dào dạt nhưng lại mắc bệnh nan y , khó chữa " L - Ư - Ờ - I " nên đành tung ra một chương ngoại truyện, để dành thời gian viết đền bù hai chương cho các độc giả. Cuộc phỏng vấn thứ nhất : Lần đầu tiên gặp đối phương, bạn có cảm giác gì !? Sum ( đăm chiêu suy nghĩ ) : Kênh kiệu, chảnh , không khác gì mấy loại tiểu thư nhà giàu . Bloodmix ( mặt tối đen, sắp nổi giông tố ) :....... Tiểu Nhã (nhanh chóng giải vây ) : Vậy cảm giác của chị như thế nào !? Bloodmix : Chỉ thấy một con chó ! Sum ( đơ người chết lặng )
|
Chương 95 : Lời Cầu Xin Bi Ai "Lũ nhân loại khốn nạn các ngươi !!!!!!" Huyết Xích Tử thật không thể chịu đựng nổi nữa, những sợi dây xích quấn chặt khắp thân thể khiến ông ta cảm giác như bị sỉ nhục. Sum đã lợi dụng sự ham muốn giết người của ông ta, đẩy ông ta vào tròng rồi thi triển ma pháp. Bây giờ, cho dù đám thuộc hạ có muốn động đậy tay chân thì cũng phải chú ý đến tình thế lúc này của chủ nhân, thật là một sự nhục nhã chưa từng thấy. "Huyết bá tước ! Ta không biết giữa người và vợ ta có ân oán gì...nhưng với tư cách là một con người, là một thợ săn. Ta xin ngươi hãy tha cho gia đình ta , một ngày nào đó chúng ta sẽ bàn lại chuyện này ! Còn không... ta đành đấu với ngươi ! "- Hải Trình rút kiếm, toàn thân chảy mồ hôi với áp lực kinh hoàng tản ra từ cơ thể của Huyết Xích Tử. Suốt những năm đắm chìm trong biển máu dài đằng đẵng, đây là lần đầu tiên ông thực sự được gặp một con quỷ có sức mạnh cường đại đến như vậy. Tuy trận pháp này có thể làm giảm pháp lực của yêu ma trong một thời gian NHƯNG ! Những kinh nghiệm ngày xưa đã nói cho ông biết một điều - thứ này chắc chắn sẽ không kéo dài được lâu. Cho nên , thương lượng chính là kế sách tốt nhất, bởi vì, ngay cả ông cũng không phải là đối thủ của con quỷ này. "Câm mồm ! Con trai ngươi hạ thủ với công chúa của bọn ta, tưởng xin là xong hả !" - Rosy chỉa tay , tức giận quát tháo với Hải Trình. Bà ta luôn trung thành với chủ nhân tương lai kể cả là hiện tại. Chỉ cần có nhiệm vụ, Rosy nhất quyết phải hoàn thành nó, chỉ cần ai dám đụng đến chúa tể của bọn họ, bà ta nhất định không tha. "Trong trận chiến đấu, cả hai phe đều bị thương nặng ! Nếu ngươi không phục , ta đấu với ngươi !" - Ngọc Minh cũng không chịu yếu thế, liền rút kiếm thách đấu. Tình thế bắt đầu chuyển sang giai đoạn căng thẳng, kết cục không biết sẽ như thế nào. Shin vẫn ôm nhỏ khư khư, đôi mắt đen láy không rời khỏi bóng hình của nhỏ dù chỉ là một chút. Tâm trạng của Ái Thượng Phong thật sự rất nặng nề, ông hết nhìn sang những người khác rồi lại nhìn con gái mình trong vòng tay người đàn ông xa lạ, nắm đấm tay hiện rõ vài vệt gân xanh li ti , cho thấy sự đấu tranh nột tâm của ông lúc này vô cùng khắc nghiệt. Chúng ta....phải làm thế nào đây !? ............ "Ha..." "Hửm !?" "HAHAHAAHAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!" Tât cả mọi người không khỏi giật thót khi nghe thấy âm thanh gầm vang đáng sợ của huyết Xích Tử. Điều này càng chứng tỏ Hải Trình cần phải cẩn thận hơn. Mặc dù đang bị trói trong trận pháp, Huyết Xích Tử vẫn ngửa cổ cười sảng khoái. Ông ta cười , không phải vì câu thương lượng của Hải Trình quá ngu ngốc . Ông ta cười vì sự dũng cảm ngốc nghếch của đám nhân loại , không chỉ to gan trói ông mà còn dám mở lời thách đấu. Cho dù hắn ta từng là thợ săn nguy hiểm nhất thì sao, một khi đối mặt với ông , hắn ta như con kiến mới chui khỏi vỏ. Chỉ vì muốn bảo vệ tính mạng con trai mình, không tiếc việc hi sinh. Huyết Xích tử rất khâm phục, cơ mà , ông không thể để việc này ảnh hưởng tới mục đích của mình. Chính vì vậy, ông nhất định phải giết con trai hắn. Đột nhiên, cả gian phòng rộng rung chuyển dữ dội. Một áp lực vô hình đang từ từ lộ diện, sau đó đè nặng lên từng người khiến họ không chống cự nổi, đành phải quỳ xuống. Hải Trình gồng mình nghiến răng, bản thân không chịu khuất phục, cố gắng ngẩng đầu. Tuy nhiên, ngay tức khắc, bụng ông nhói lên một trận đau tức dữ dội , con ngươi co rút hiện rõ sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng, miệng há rộng mở đường cho chất lỏng đỏ đặc sệt trào ra khiến cho Hoàng Dung kinh hoảng che miệng, nước mắt không kịp ngưng tụ hết đã trào xuống. Ngay cả ba hắn cũng không phải là đối thủ, vậy ai mới đánh thắng được con quỷ này. "Đồ sát nhân !!! Ngươi chết đi !!!!!!" Qúa sốc, quá đau đớn, Hoàng Dung mất hết lý liền hành động theo cảm xúc , tay với lấy ngọn giáo khổng lồ giao chiến với Huyết Xích Tử. Ông ta không hề động đậy , khóe miệng chỉ bật ra nụ cười khinh, một ngón tay trắng bệch của ông ta cũng đủ khiến bà mất mạng. Huống hồ, hiện tại bà còn đang bị cảm xúc rối loạn điều khiển. "Nhân loại cũng chỉ là những tên phế vật mà thôi !" "CHẾT ĐI !!!!!!!!!!!!!!!!!" "Hoàng Dung ! Không !!!!!" "Mẹ !!!!!!!!!!!!!!!!!" Một lực đẩy bỗng dưng bất ngờ xông tới, giống như đoạn phim quay chậm, cả cơ thể của hoàng Dung bị ai đó hất mạnh, văng sang phía bờ tường bên kia. Âm thanh chói tai khi ngọn giáo rơi xuống, âm thanh ghê rợn của da thịt bị thứ gì đâm thủng. Mọi thứ cứ quay vòng vòng mà chẳng biết xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết rằng đã có người thế mạng cho Hoàng Dung, mà người đó không ai khác là hiệu trưởng của bọn hắn - Hắc Đinh Thiên. " Đinh Thiên !!!!" Ái Thượng Phong bất lực hét lên, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Bàn tay của Huyết Xích Tử đã xuyên qua ngực ông, huyết diễm tuôn trào như vòi rồng hắc ám , đổ tràn lan xuống nền nhà. Trong khoảnh khắc đó, trái tim của Hải Trình dâng lên cỗ căm hận cùng đau nhói. Người đàn ông tóc bạc này chính là kẻ khiến cho em gái ông rơi vào quỷ môn quan, vĩnh viễn không thể sống lại. Ông ngày đêm điên cuồng tìm hắn ta, dùng hết nỗi thống hận với đau khổ vùi vào mình biển máu. Ông bỏ qua cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình, chỉ với mục đích là đi tìm kẻ sát nhân đã giết đi người thân duy nhất. Nhưng rồi, mọi thứ cũng chạm tới hồi kết, ông quyết định bỏ cuộc và trở thành một tên trùm Mỹ. Lúc đó, ông đã gặp được Hoàng Dung. Còn bây giờ,..... " Hắc Đinh...!" " TÔI XIN ÔNG !!!!!!!!" Không để cho Huyết Xích thét hết câu, Hắc Đinh Thiên đã gồng mình gào lên trước. Đôi mắt đỏ ngầu của ông lúc này tràn ngập sự đau thương và khổ sở, ông đã nợ Hải Trình và người vợ cũ của mình quá nhiều. Ông không thể để cho cái chết đến với họ thêm lần nào nữa. Cho dù có phải đắc tội với vị chủ nhân tối cao , hy sinh cả cái thứ tính mạng bẩn thỉu này. " Đinh Thiên ! Ngươi dám hét vào mặt ta ư !?" Huyết Xích Tử kinh ngạc, không ngờ vị cận thần trung thành nhất của mình bây giờ lại dám làm phản ông. Kể ra thì từ ngày đến với thế giới con người, ai cũng thay đổi cả. Từ tính cách cho đến cảm xúc, tất cả đều cư xử giống như mình đã là một phần của người. Ban đầu, ông cứ tưởng đây chỉ là cách tiếp cận quá đỗi bình thường, nhưng ai ngờ, bọn họ lại thực sự bị nhiễm những thứ tình cảm tầm thường đó chứ. " Chủ nhân...tôi xin ngài...hãy tha cho bọn họ...tôi nợ họ nhiều lắm.. Nhiều đến nỗi...cái mạng của tôi cũng không thể trả hết những gì tôi đã gây ra cho họ..." Hắc Đinh Thiên nhịn đau, rút tay Huyết Xích Tử rồi quỳ rạp xuống. Giọt lệ ở khóe mắt thi nhau vỡ òa, thấm vào da thịt trắng bệch của Huyết Xích Tử khiến nội tâm ông ta cũng bất giác dâng lên một trận nhói đau. Ông ta bỗng dưng nhớ tới người vợ cũ đã khuất của mình, lúc đó bản thân ông ta cũng hối hận như Hắc Đinh Thiên bây giờ. Nhưng mà , đây là chuyện hệ trọng của cả gia tộc, làm sao ông ta có thể đáp ứng được cơ chứ. " Nếu như ta tha cho bọn họ...chẳng phải ta đẩy cả gia tộc lẫn con dân mình vào chỗ chết sao ?" "Tiên tri không phải lúc nào cũng đúng !" "Nhưng Ái Thượng Phong cũng nhìn thấy !!!!! Ngươi bảo ta tha chết cho họ làm sao được !!!!????" "Quá khứ, hiện tại, tương lai đều phụ thuộc vào chính bản thân chúng ta. Điều chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã đúng....tôi xin ngài....hãy cho tôi thời gian...nếu sau 1 tháng, sự kết hợp giữa con người và Ma Cà Rồng là điềm xấu...tôi có bị thiêu, bị phanh hay thậm chí là phi hồn phách tán...TÔI ĐỀU CHẤP NHẬN !!!!"
|
Chương 96 : Rút Lui Hắn...hắn...hắn ta vừa nói cái gì !? Sự kết hợp giữa con người với Ma Cà Rồng !? Làm sao có thể !!!!! "Chủ nhân ! Tên này ăn nói hồ đồ gì vậy !? làm sao con người có thể kết hợp với Ma Cà Rồng cơ chứ !? Hắn ta bị đám nhân loại tẩy não rồi, tốt nhất là để thần giết hắn luôn đi !" Rosy tức giận phản đối kịch liệt, bà ta quát tháo còn tự mình đưa mình đưa ra quyết định , giơ kiếm chỉ vào mặt Đinh Thiên. Lúc đầu Huyết Xích Tử chỉ định xử lý Sum xong sau đó liền bỏ về, nhưng ai ngờ mọi chuyện bỗng dưng càng trở nên rắc rối, ông không những đắn đo trước lời cầu xin của Đinh Thiên mà còn phải giải quyết xung đột trong nội bộ. Chết tiệt ! Nội tâm ông bắt đầu bị dao động rồi. "Chủ nhân !!!" " Thôi đi ! ROSY !!!!!!!!" Cứ nghe mãi cái âm thanh đang đá chát của Rosy lải nhải bên tai , Huyết Xích Tử cũng dần dần thấy bực. Bầu không khí ồn ào, đau thương ban nãy cuối cũng cùng trở về chốn im lặng, đầy nỗi buồn. Hắc Đinh Thiên vẫn im bặt, cúi đầu quỳ rạp, nhìn tư thế van xin thấp hèn của người cận thần trung thành nhất luôn luôn bên mình khiến cho Huyết Xích Tử cảm thấy xót xa. Dường như, nếu ông không có ý định thay đổi quyết định của mình thì có lẽ Hắc Đinh Thiên sẽ ngồi quỳ ở đây cho tới sáng hoặc là hy sinh tính mạng để bảo vệ con người. Rốt cuộc ! Phải là gì mới đúng đây !? Tâm trạng ông hiện giờ rất rối loạn, mớ cảm xúc hỗn độn cứ xoay vòng vòng. Ông hết nhìn đám thuộc hạ rồi nhìn sang những con người đang gồng mình chiến đấu. Sự tin tưởng , kỳ vọng và nỗi xót xa, cầu xin khiến cho ông không biết phải lựa chọn như thế nào, hai con đường nhưng biết đi về đâu. Thời gian im ắng bao trùm kéo dài mãi cho đến khi một con quạ đen đâm sầm vào cửa sổ xuất hiện, tiếng mảnh vỡ kêu loang xoảng kéo hết sự chú ý của tất cả về một phía. Huyết Xích tử là người đầu tiên nhanh tay đến trước, ông rút cái mảnh giấy được buộc chặt dưới cái chân con quạ, ngón tay miết phẳng hai bên mặt giấy rồi chậm rãi đọc, con ngươi đầy sự trầm tư. Một lúc sau....... Phừng ! Đột nhiên, mảnh giấy trên tay bỗng dưng bị đốt. Mùi khói khét lẹt xông vào khoang mũi từng người, cho thấy nội dung trong bức thư chắc chắn không phải là thứ tốt đẹp gì mới khiến cho chủ nhân có biểu hiện đáng sợ như vậy. Huyết Xích Tử phẫn nộ nghiến răng, ánh mắt đỏ rực đó còn kinh khủng hơn cả ban nãy. Không đợi cho Rosy hỏi chuyện gì, ông đã ra lệnh rút quân. Điều này làm cho Rosy với Hắc Đinh Thiên vô cùng ngỡ ngàng. Lúc đầu bà ta còn định phản bác ý kiến , nhưng sau khí thấy con ngươi lườm tóe lửa, dữ tợn nhìn mình. Bà ta mới an phận cúi đầu, theo chủ nhân rút lui. Tuy nhiên, chuyện nợ nần giữa con người với Ma Cà Rồng chắc chắn bà ta sẽ không bỏ qua, hôm nay , bọn chúng quá may rồi. ..................................................................................................................... Mấy ngày nay, tụi hắn đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tồn......Ngỡ rằng những tai ương, quả báo, chết chóc sẽ chầm chầm đến, nhưng....càng nhĩ như vậy, chúng càng xuất hiện và mỗi lúc đến nhanh hơn. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ việc ngày hôm nay, nhưng đa số sự đau đớn và nỗi thất vọng chiếm nhiều nhất. Hình ảnh phẫn nộ , cơn giận dữ của ba nó lúc muốn giết hắn đã khiến hắn nhụt chí đi rất nhiều, nhưng mỗi khi nhớ tới lời bày tỏ từ tận đáy lòng của nó là hắn lại không thể kìm chế được cảm xúc bên trong mình. Hắn muốn gặp nó ngay lập tức ! Bloodmix...! Anh phải làm sao đây !?.... "Sum ! Đỡ đau chưa con !?" Hoàng Dung chậm rãi tiến lại gần Sum, đưa bàn tay đặt lên vết thương ân cần hỏi. Hắn chỉ vô thức gật đầu sau đó tiếp tục chìm trong im lặng, tràn ngập nỗi cô đơn. Bà biết, bà biết hắn lại nhớ đến cô gái tóc đen đó, cơ mà sau nhiều chuyện phức tạp và suýt chút nữa mất đi tính mạng này, bà không dám mạo hiểm để cho con trai mình gặp cô bé ấy nữa. Mặc dù bản thân...phải nói là vô cùng thích nó, nhưng tính mạng con mình thì luôn luôn ưu tiên lên hàng đầu. "Mẹ !" "Gì vậy con !?" "Mẹ biết gì về vị bá tước đó !?" Hoàng Dung mệt mỏi câm bặt quay sang hướng khác không có ý định trả lời , những bí mật càng cố gắng giấu kín thì tổ chỉ kích thích nỗi tò mò của con người càng dâng cao hơn. Sum khó chịu, ngồi bật dậy khỏi ghế nắm lấy vai bà, hắn không muốn bất cứ ai trong gia đình che giấu hắn chuyện gì nữa cả. Hắn cần phải biết về quá khứ của mình, hắn không muốn sống trong lớp vỏ bọ của ba mẹ mãi như thế. "Mẹ đừng im lặng nữa ! Đừng có giấu con nữa ! Tại sao mẹ cứ phải xem con như một đứa con nít như thế !!!!!" "Không ! Mẹ không muốn trả lời ! Con thôi đi !!!!!" Bà đau đớn quyết liệt kháng cự hắn, bên tai ong ong lên những tạp âm rùng rợn khiến cho hình ảnh đẫm máu năm nào một lần nữa hiện lên. Lúc đó, trời mưa rất dày, rất nặng, rất đáng sợ, Hoàng Dung một thân một mình đấu với con quỷ tàn ác muốn lây mạng con trai bà. Khi lưỡi kiếm sắc bén gần đâm trúng ngực của con quỷ đó , ngay tức khắc vang lên một tiếng kêu thất thanh vang trời, máu nhuộm đỏ loang lổ trên nền đất, bức tranh ám ảnh này vĩnh viễn không bao giờ phai trong ký ức Hoàng Dung. "AAAAAAAAA !!!!!!!" Hoảng sợ ôm đầu, bà thất thanh hét to, tiếng kêu này đã ảnh tới phòng làm việc bên cạnh của Hải Trình. Ngay tức khắc, Hải Trình nhanh chóng đạp cửa đi vào. Nhìn bầu không khí căng thẳng trong phòng, không cần suy nghĩ ông cũng thừa biết đã xảy ra chuyện gì. Cấp tốc đi đến chỗ giường ngủ, ông thấy Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt , nằm mê mang trên giường trông vô cùng khổ sở, nhưng may ra, bên cạnh vẫn còn có hắn. "Chuyện gì vừa xảy ra !?" - Ông lên tiếng, nghiêm túc hỏi. Hắn mặt mày mệt mỏi, ngước lên nhìn ông. Hai đôi mắt xanh biển mãnh liệt đối nhau, dường như cả ông lẫn hắn đều nhìn thấu được tâm tư của đối phương nhưng đồng thời cũng là đang nhìn mình. Cho đến khi hắn là người cắt đứt cuộc hội thoại không lời này, lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không quên để lại những lời nói. "Mặc dù con không biết mẹ giấu con chuyện gì ! Nhưng quá khứ của mẹ, ắt hẳn ba biết rất rõ ! Nếu như hai người không định nói cho con biết thì con bắt buộc dùng trái tim ký ức !" ( Tiểu Nhã : vũ khí trong thiếu nữ tuyệt vọng. ) ....................................................... Dưới phòng khách, Sum như kẻ vô hồn, mất đi sức xống ngồi phịch xuống ghế. Khung cảnh hỗn độn, đẫm máu ấy vẫn còn lưu lại trong trí nhớ, chẳng thể nào phai. Hắn muốn tạm thời quên đi một số chuyện nên đi ra sân, hưởng thụ không khí mát lành một chút. Nhưng bước chân mới chạm đến cửa, hắn bỗng dưng thấy một con quạ tương tự như con lúc nãy, chỉ là lần này nó là màu trắng , trông vô cùng hiền lành, thuần khiết chứ không dữ tợn , hắc ám như con quạ đen lúc nãy. Theo phản ứng, Sum lập tức chạy đến bên con vật tuyệt đẹp ấy. Con quạ trắng thấy vậy liền nhanh chóng dẫn hắn ra khỏi cửa rồi sau đó thả một sợi lông vũ lên tay hắn, bóng hình tức khắc biến mất vào trong hư vô. Sum không hiểu, chỉ thơ thẩn đứng nhìn , vuốt ve sợi lông vũ mềm mượt một cách vô thức. Đột nhiên, mùi hương thơm ngát quen thuộc của hoa tử đằng đâu đó xuất hiện, xoa dịu cảm giác u sầu, nặng trĩu bao lâu nay. Lúc này, hắn mới phát hiện, phía hai mặt của chiếc lông vũ có một dòng chữ cổ khá mờ mờ. Không chút chần chừ, hắn liền mở ra đọc, não bộ hoạt động phân tích lý giải. Lúc đầu, bản thân có hơi ngây ngốc , khó hiểu một chút, nhưng mấy phút sau, nội tâm hắn mơ hồ dậy sóng dữ dội. Một cảm giác ấm áp vô hạn, tựa dòng suối nhẹ nhàng ập đến, chúng dường như không có giới hạn, cứ liên tục lấp đầy bên trong cho đến khi không thể chứa được nữa, những giọt nước ấy từ từ ngưng đọng, hóa thành những giọt mưa to dần , lớn dần và cuối cùng là rơi xuống. Tong ! Bloodmix ! Em là đồ ngốc ! Hắn lấy tay che đi đôi mắt ướt đẫm , khóe miệng nở ra một nụ cười hạnh phúc xen lẫn nỗi buồn. Chiếc lông vũ đang cầm trên tay bỗng dưng biến thành những quả bong bóng trong suốt, bay lơ lững giữa không trung, và mỗi lần có một quả nổ đi là xuất hiện một tiếng nói chuông bạc mơ hồ, hư vô mà ấm áp. Sum ! Em yêu anh !
|
Chương 97 : Duncan (1) "Tử Nhi...Tử Nhi ! " Một âm thanh trầm thấp, hiền từ vọng tới, đánh thức Bloodmix đang ngủ say giữa cõi mộng. Không cần suy nghĩ, nó cũng biết đó là ai, chỉ là lúc này, nó không muốn tình dậy quá sớm. Nó vẫn muốn ngủ thêm một chút, để có thể ngắm nhìn hắn trong giấc mộng thông qua chiếc lông vũ mà nó đã nhờ bạch ô nha đưa đi giùm. Không biết...... có phải do nó đang ngủ nên mới thấy hắn khóc !? Phải chăng...hắn khóc là vì bức thư của nó không !? Sở dĩ cả hai đều biết thân phận của nhau nên tình cảm mà nó dành cho Sum càng khó tiến tới. Giá như lúc đó nó bị hắn đâm cho đến bất tỉnh thì sẽ không tuyệt vọng, tương tư mệt mỏi như thế này. Nhưng cho dù có là vậy thì tâm trí nó vẫn không ngừng nhớ đến hắn. Tại sao ước nguyện nhỏ nhất cũng không thể thực hiện được !? Bất chợt , giữa viền mắt Bloodmix xuất hiện một giọt lệ lăn xuống. Bá tước ngồi bên cạnh thấy vậy thì ngừng kêu hẳn, bàn tay cứng cáp khẽ xoa đi viên ngọc ấy để nỗi đau bên trong viên ngọc có thể hòa tan vào da thịt ông. Huyết Xích Tử thực rất yêu thương cô con gái tội nghiệp này, nó lúc nào cũng mang vẻ bề ngoài lạnh lùng, lãnh khốc. Nhưng càng cố gắng che giấu con người thật của mình thì chỉ bản thân càng tiếp nhận thêm nhiều tổn thương. Đó chính là lí do tại sao ông lại muốn giết những kẻ có thể làm rung động trái tim vô hình của nó, thà để nó kết hôn với một người mà bản thân không hề yêu còn hơn để nó đi yêu một người đến si tình, ngốc nghếch, vứt bỏ cả lớp mặt nạ giả tạo của mình. "Bloodmix ! Chỉ cần con không yêu, con muốn giữ cho mình bao nhiêu lớp mặt nạ cũng được cả ! Nhưng một khi con đã yêu, thì cho dù con có vô ngàn lớp mặt nạ cũng không thể đánh thắng được loại độc dược nguy hiểm đó, không những thế những tổn thương mà con tiếp nhận còn đau hơn gấp trăm lần ! Triệu lần ! Vạn lần ! Con có chịu nổi không !?" Huyết bá tước nói bằng xót xa, hy vọng có thể thức tỉnh được nó. Nhưng ông không hề biết rằng, một khi Bloodmix đã quyết thì rất khó có thể kìm lại. Tình yêu mà nó gửi gắm cho hắn trong lời bảy tỏ không chỉ là một câu nói bình thường, chúng là bằng cả linh hồn , bằng cả thể xác , bằng tất cả cảm xúc chân thật mà bao lâu nay nó kìm nén, cố gắng áp chế dưới lớp vỏ lạnh lùng của mình. Một hòn đá khi bắt đầu lăn thì làm sao có thể dừng lại ngay lập tức !? Huống hồ nó cũng đã giải phóng chính mình, làm sao có thể thu hồi lại được !? Những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cứ kéo dài miên man cho đến khi có tiếng gõ cửa bất thình thình vang lên, Huyết Xích tử giật mình mở mắt, vội vàng đắp chăn lại cho nó, ánh mắt phẫn nộ xen lẫn cảnh giác với người nam nhân đang mỗi lúc tiến lại gần. Trên môi hắn ta nở nụ cười quỷ dị trông vô cùng đáng sợ , những bước đi huýt sáo rất thoải mái, sảng khoái, hắn ta không hề tỏ ra chút sợ hãi nào với vị chủ nhân tối cao , đầy quyền lực của mình. " Cổ - Uy - Minh ! Lá gan ngươi cũng không nhỏ đâu !" - Huyết Xích Tử gằn từng tiếng dữ tợn nói, con ngươi đỏ ngầu lườm rít tên thủ phạm đã đâm con gái mình. Cổ Uy Minh xem lời nói của Huyết Xích tử như một câu bông đùa, khóe môi vẫn giữ nguyên điệu cười cà nhởn, không hề đáp trả. Điều này khiến cho ông cảm thấy mình bị coi thường, xúc phạm nặng nề, chưa có kẻ nào dám coi khinh ông như thế cả. "Thưa bá tước ! Ngài nói vậy thật khiến hạ thần đau lòng ! Tình cảm mà thần dành cho công chúa còn không đếm hết, làm sao nỡ chấm dứt đi mạng sống của viên kim cương tuyệt đẹp này được !?" - Y híp mắt, lời lẽ nịnh nọt ngọt xớt nhưng tổ chỉ khiến người khác càng thêm ghê tởm, tức giận. Ông không thể nào thấy bất cứ sự chân thật nào xung quanh con người y, chỉ toàn là một luồng âm khí giả dối "Vậy ai cho phép ngươi vào phòng khi chưa có sự đồng ý của ta !? Còn dám phá hủy tất cả camera quanh nơi này, phong bế khí tức ! Ngươi rốt cuộc có âm mưu gì !??" "Huyết bá tước à ! Ngài thật thích nghi bay, nếu thần lúc đó đến không kịp thì công chúa đã mất mạng ! Mà cho dù ngài có cho thần vào thì sao !? Ai cũng cảnh giác với thần, làm sao thần không thể hủy camera với phong bế khí tức của mình được ! Với lại lúc đó, ngài còn bận giải quyết đám nhân loại khắc tinh , thần xin ngài bằng cách nào đây !?" Mỗi lời nói là một chiếc móc xích dồn Huyết bá tước đi vào đường cùng, ông không thể đáp trả y bất cứ điều gì, sự thông minh và gian xảo của y khiến cho người ta cảm thấy nghẹt thở, thật rất muốn vung lưỡi dao , kết thúc cái mạng chó của y tại đây. Tất nhiên, đây chỉ là những suy nghĩ luẩn quẩn, nhất thời hiện lên trong đầu, ông không thể làm điều đó đối với một người vô ( số ) tội như y. Lưỡi dao mà y đã găm vào Bloodmix không phải dùng để mưu sát, nó chính là một trong những bảo vật quý báu của tổ tiên Cổ gia để lại. Lưỡi dao này còn được các bậc trưởng bối bảo hộ, giữ gìn vồ cùng cẩn thận, lưu truyền từ đời này sang đời khác, chỉ có kẻ mạnh nhất hoặc là người được quyền kế vị mới có thể sử dụng nó. Còn không, bất cứ ai có ý nghĩ muốn chiếm đoạt nó chỉ cần đụng vào, ngay tức khắc kẻ đó sẽ bị biến thành đứa trẻ, vĩnh viễn không bao giờ trở lại được trạng thái bình thường. "Hừ ! Tốt nhất là ngươi nên an phận thủ thường đi ! Nếu không phải do ta nể gia đình người thì lúc đó ! Ta đã chém chết ngươi rồi ! Huyết Xích Tử không muốn đôi co với y nữ nên đứng dậy bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên lời cảnh cáo. Cổ Uy Minh thong thả gật đầu nhận lệnh , có điều ánh mắt y cứ tà tà thực thực, làm cho người khác có cảm giác không an tâm. Không bao lâu sau, ngay khi cảnh cửa phòng tĩnh dưỡng đóng lại, xuất hiện một bóng người con trai khác. Cứ như đã dự đoán được điều này, Cổ Uy Minh ngồi vắt vẻo chân, chờ hắn ta tiến tới. Mỗi bước đi rất chậm, rất nặng, tựa như phải vác theo một cái gì đó vào, trông thực rất khổ sở. "Thiếu gia Duncan vốn thông minh , nhanh nhạy đâu mất rồi !? Sao ngươi đi chậm thế !?" "Ngươi gọi ta đến đây có việc gì !?" "Ta muốn...giao dịch với ngươi !"
|