Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 88 : Chó Sói Với Thợ Săn "Black Moon........Black Moon sao rồi !" Bên ngoài của cuộc chiến đẫm máu, thay vì chạy tới xem tình hình của Bloodmix, Red Fire lại dùng toàn bộ nỗi lo lắng của mình tập trung vào Black Moon. Cô hiện giờ đang nằm trải dài giữa một nệm màu trắng tinh, có vài chỗ lấm tấm những vệt máu. Một tên thuộc hạ nằm trong ngành y thuật đã nói rằng cô bây giờ bị thương rất nặng, không chỉ từ trong lẫn ngoài, ngay cả những vết thương bình thường cũng có dấu hiệu sắp hoại tử, nguy cơ sẽ phải cắt bỏ toàn bộ tay chân. "Ngươi nói tào lao cái gì vậy !? Đây chỉ là những vết thương nhỏ ! Sao có thể có chuyện hoại tử cơ chứ !!!! " - Nhỏ nhất thời vì phẫn nộ mà mất kiểm soát liền bóp cổ hắn ta, đôi mắt hồng ngọc tiếp tục được rót thêm một sắc kiều đỏ khiến cho con ngươi lưỡi kiếm càng thêm dữ tợn, dọa tên thuộc hạ đang sống dở chết dở bởi bàn tay nổi đầy gân xanh sắp tước đoạt mạng sống của mình. "Khụ ! Khụ ! Hỏa...tiểu thư...nghe tôi...nói...đã.." - Hắn ta khò khè, yếu ớt vang van xin nài nỉ. Cho dù bản thân có không dám chọc giận vị tiểu thư nguy hiểm trước mắt nhưng hắn ta chắc chắn sẽ không bao giờ đoán trước được sự thay đổi cảm xúc đột ngột của những người chuyên có địa vị hoặc cấp cao của vua. Red Fire tức tối nghiến răng, cố gắng áp chế cơn phẫn nộ sôi sục trong lòng. Tên thuộc hạ thấy vậy liền điều hòa hô hấp lại mấy cái, sau đó hắn nghiêm túc sợ hãi giải thích, miệng phun ra những lời mà ngay cả Red Fire cảm thấy vẫn không thể hiểu được. "Gia tộc Ma Cà Rồng chưa bao giờ có vết thương nào nguy hiểm mà dẫn đến hoại tử cả ! Ngươi nói do viên đạn đã được ếm bùa nhưng ta đâu có bị hoại tử gì đâu!!!!" "Tiểu thư ! Mặc dù cô bị trọng thương nhưng cô lại không bị nguy hiểm đến tính mạng ! Còn Nguyệt tiểu thư lại rơi vào trong trường hợp khác !" "NGƯƠI RỐT CUỘC ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ !!!!!???????" Red Fire hoàn toàn bị chọc giận, sôi máu hét lên. Sức mạnh ma thuật tích tụ từ sự phẫn nộ với bất lực khiến giữa lòng bàn tay nhỏ xuất hiện một quả cầu lửa. Tên thuộc hạ hoảng hốt, vội rối rít quỳ lạy. Cứ tưởng mạng sống của mình kết thúc ngay tại đây , nào ngờ , sự may mắn một lần nữa đến với hắn. "Red Fire ! Em bình tĩnh lại đi !!" Một giọng nói nam trầm ấm thân thuộc vang lên, chúng đánh tan bầu không khí căng thẳng u ám giữa nơi chiến trường. Duncan kịp thời giữ chặt cổ tay nhỏ, tay còn lại nhẹ nhàng hóa giải luồng phép thuật nóng rát tản ra từ quả cầu, rồi nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vì quá mệt mỏi đang chảy chậm rãi trên vầng má trắng bệch. Duncan.... Cảm giác giống như đã có một nơi làm chỗ dựa dẫm, Red Fire ban đầu còn hơi thất thần, ngỡ ngàng sau đó khoé mắt liền rưng rưng. Chúng run rẩy đổ tuôn ào ào giọt lệ, bản thân nhỏ cũng không cần phải tiếp tục kiềm chế mà khóc lớn xô vào lòng anh. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu thất vọng , bao nhiêu đau khổ, bất lực, nhỏ đều dùng tiếng nức nở của mình giải bày. Nội tâm cứ như vừa trải qua trận bão tố cuồn cuộn càn quét, mấy phút sau thì mới khôi phục trở về chốn yên bình, chất lỏng tựa nước biển mặn đắng cũng bắt đầu dần vơi. "Không sao...không sao rồi !" "Ừm....! Mà anh tỉnh khi nào vậy !?" "Mới thôi !" Duncan cười cười vỗ đầu nhỏ trấn an, Red Fire ngoài im lặng cũng chỉ sụt sùi mấy cái. Thấy có vẻ đã xong công việc dỗ dành em gái nhỏ, Duncan nhanh chóng liếc mắt về phía Black Moon đang nằm. Lông mày anh hơi nhíu lại khi cảm nhận được một luồng phép thuật kì lạ đang tản xung quanh cơ thể bất động, dường như cô đã dùng một loại bí pháp nào đó để tăng thực lực của mình trong thời gian ngắn. "Có ngươi nói Nguyệt bị hoại tử phải không !?" - Anh quay sang hỏi tên thuộc hạ, hắn từ nãy tới giờ đều cúi đầu không dám ngẩng lên. Tên thuộc hạ giật bắn run rẩy, mồm khóc lóc cố gắng giải thích đủ điều. Nghe xong, Duncan chỉ cười xòa, giơ tay nhéo má nhỏ. Chỉ tại cái tính lo bạn thái quá nên nhỏ mới không hiểu hắn ta đang nói cái gì . "Hắn ta nói không sai đâu ! Black Moon rất có nguy cơ bị hoại tử !" "Ngay cả anh...!" "Black Moon tuy chỉ bị trúng đạn , nhưng trong lúc độc đang phát tán, cô ấy không những không ngưng bế huyệt đạo mà còn sử dụng bí pháp ,khiến cho độc càng làn tràn càng mạnh hơn" - Anh nhíu mày giải thích cho nhỏ nghe. Bản thân cũng thấy kì lạ khi Black Moon lại dùng bí pháp trong khi cơ thể trúng độc. Rốt cuộc điều gì đã kích thích cô ấy phải sử dụng bí pháp trong khi biết mình đã trúng độc. May mắn thay vì có người tin mình, tên thuộc hạ gật đầu lia lịa, đưa ánh mắt tràn ngập sự biết ơn của kẻ dưới dành cho anh khiến cho Red Fire không khỏi dâng lên trận tức tối. Dù sao nhỏ cũng không cho phép ai dám nói với cô như vậy. Công việc chữa trị , thông báo tình hình đã xong, tên thuộc hạ dù sao cũng không lưu lại nơi này lâu làm gì liền cong đít biến mất. Còn Red Fire vì muốn tự tay chăm sóc cho Black Moon nên nhất quyết nhờ anh chỉ dẫn. Bản thân Duncan vốn rất sợ phụ lòng em gái - bạn của người thầm yêu nên đành miễn cưỡng giúp đỡ, nhưng trong lúc ở bên cạnh Red Fire, nội tâm yên tĩnh của anh cứ trào dâng những cơn sóng bất an dữ dội, gần như muốn bóp nát trái tim anh. Không chịu nổi những cảm xúc bất thường đang hành hoành trong nội tâm, Duncan viện cớ đi quan sát một vòng nơi chiến trường. Tiếng binh khí với âm thanh nổ ầm ầm do sự va chạm của phép thuật cứ giao nhau qua lại không ngừng, cho thấy trận chiến lúc bấy giờ rất tàn khốc. Có điều, anh đi tìm mãi mà chẳng thấy Bloodmix. Kể cả lúc biến thân thành người sói, hình ảnh với bóng dáng của nó vẫn không hề hiện ra. Trái tim cứng cáp trở nên trống rỗng, đau đớn khi không thấy người mình yêu thương xuất hiện. Duncan định bỏ cuộc thì bất ngờ một khung cảnh u ám khiến trái tim tan nát đập ngay vào mắt. Giữa thảm cỏ ngay dưới chân núi, nó đang hôn mê bất tỉnh trong lòng của một tên đàn ông. Bóng lưng to cao tuy đã nhuốm máu nhưng vãn tràn đầy mạnh mẽ, yêu thương bảo vệ nó. Chính điều đó làm cho anh cảm thấy đố kỵ, lồng ngực vì phẫn nộ mà thở phập phồng , con ngươi nâu vàng co rút mất hết lý trí lao về phía hắn, miệng gào lên từng đợt âm thanh dọa người. Đang ôm người yêu yếu ớt trong lòng, hắn căn bản không hề phát hiện cơn nguy hiểm khủng khiếp đang mỗi lúc càng đến gần ngay phía sau. Duncan giận giữa quơ tay, sượt ngang ba nhát sau lưng hắn, làm Sum bất ngờ ngã nhào. Cái gì vậy....!!! Con sói đó !? "Tránh xa cô ấy ra !" Duncan gầm gừ đầy đe dọa nhìn hắn, bởi vì biến thành sói nên lớp lông xung quanh anh vô cùng dày đặc, thậm chí tăng kích thước cho cơ thể vốn to lớn càng thêm khổng lồ, hung tợn cảnh cáo Sum. Nhưng thật đáng tiếc, mặc dù đã bị anh tặng ba nhát sau lưng, hắn không những không buông mà còn ôm chặt nó vào lòng. Đối với hắn, ba vết thương sâu hoắm này chẳng là gì . So với nó, chúng càng chẳng đáng để quan tâm. Hành động cứng đầu, gan dạ của hắn hoàn toàn chọc giận Duncan. Anh tức giận, dùng toàn bộ sức nặng bổ nhào lên người hắn, chi sau sắc nhọn khẽ đẩy Bloomix sang một bên. Cả hai bắt đầu lao vào trận chiến khốc liệt. Khói bụi bay mù mịt che đi tầm mắt của hắn, những sợi lông thô ráp trên người con sói liên tục đâm vào người Sum. Vì không có chiếc mặt nạ bảo vệ, gương mặt Sum tiếp tục có thêm những vết thương mới. Không những thế, hắn còn phải liên tục tìm cách né tránh những chiếc răng hung tợn của Duncan đang bổ xuống, nhưng trọng lượng giữa người và sói khác biệt hoàn toàn nên cơ thể hắn cứ bị mắc kẹt trong vòng vây. "Tránh xa cô ấy ra !!!!!" "Nằm mơ đi !!!!" Duncan phẫn nộ rống lên, con ngươi nâu vàng xuất hiện các tia máu. Anh vung chi trước định bóp cổ hắn, nào ngờ, đòn tấn công nguy hiểm lại bị vô hiệu hoá khi mũi kiếm bén nhọn xuyên qua lòng bàn tay anh. Sum gồng người, giơ chân đạp mạnh lên cằm con sói , cơ tay căng cứng chặt đứt một móng của anh sau đó liền không chút do dự tặng thêm một cú ngay vào bụng. Máu phun ồ ạt rơi xuống thảm cỏ, mồ hôi tầng tầng lớp lớp đều hiện rõ trên trán cả hai. Duncan rên hừ hừ nghiêng người lảo đảo, anh cố gắng áp chế cơn đau dữ dội đang hành hoành ở vùng bụng, liếc con ngươi căm thù nhìn chằm Sum. Mặc dù đã thoát khỏi lồng giam chật hẹp của Duncan, Sum không những không lơ là mà trở nên cực kì cảnh giác. Có điều, vì mãi đánh nhau, hai người lại quên mất Bloodmix đang nằm cô độc giữa thảm cỏ. Chiếc mặt nạ áp lên mặt nó đã rơi từ khi nào, kéo theo những dòng chất lỏng đen đặc chảy xuống mặt đất. Mắt,mũi, miệng, tai của nó đều thi nhau tiết ra loại chất dịch lấp đầy cả mặt đất. Cho đến khi thảm cỏ xung quanh nó đã trở thành một vũng bùn thì chất dịch trên gương mặt nó mới ngừng thôi. Bloodmix vẫn nằm hôn mê, không hề tỉnh dậy. Nhưng mà, vũng bùn đang bao quanh cơ thể nó lại đột nhiên run rẩy dữ dội , đâm lên một cánh tay màu trắng toát ma quỷ, từ từ , từ từ bò đến bên nó. Theodore.... Tên khốn nạn nhà ngươi..... Ta nhất định phải giết chết ngươi...... Rưsila nghiếng răng bóp nát chiếc mặt nạ, đây là lần đầu tiên ả lộ diện trước thế giới thực với tư cách là một linh hồn. Theodore đã dùng chiếc mặt nạ này tạm thời phong ấn linh hồn của ả ta, nhưng vì thực lực của Rưsila quá mạnh nên ả đã tỉnh dậy trước thời gian nằm ngoài dự đoán. "Ha...hahaha ! Hai tên đàn ông đánh nhau chỉ vì một người phụ nữ ư !?....Vậy thì...Hãy để ta tăng thêm xung đột cho hai ngươi...để các ngươi huỷ hoại chính mình !" Đầu tiên ! Mục tiêu chính là con sói đó ! Rưsila cười gằn, cơ thể trắng bệch hoá thành làn khói xâm nhập vào não anh. Đang đánh nhau, Duncan bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt tối sầm. Tiếp theo là một trận đau đầu choáng váng kéo đến, anh cảm giác thân thể mình giống như bị ai đó điều khiển, tay chân nhấc lên một cánh vô thức , miệng vết thương ở lòng bàn tay cũng bất ngờ khép lại, cơ bắp dâng lên một luồng sức mạnh cường đại vô hình, dùng hết sức đấm thẳng vào mặt Sum. Chuyện gì xảy ra vậy !? Sức lực của cả hai đang ngang nhau, hắn đột nhiên bị tung đòn ngã đến choáng váng. Cơ thể vì bị lực đẩy đột ngột của anh liền lăn nhiều vòng không kịp thắng, cho đến khi dừng lại tại một phía dưới chân đồi thì hắn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một con sói đen hung tợn với hai con mắt đỏ ngầu đang chậm rãi tiến về phía mình . Vòm miệng lúc ngậm lúc mở, phả ra hơi nước rét lạnh, hoàn toàn khác với con sói nâu vàng lúc nãy. Cái thứ gì đang xảy ra vậy.....!? "Bloodmix ! Bloodmix !" Red Fire hốt hoảng gọi, sợ hãi lay lay bả vai nó. Ý thức đang chìm sâu giữa giấc mộng nhanh chóng thức tỉnh khi có tiếng gọi quen thuộc vang vẳng bên tai. Bloodmix khó nhọc từ từ tách hai kẽ mắt, thân thể yếu ớt chậm rãi ngồi dậy, cảm giác đau rát ở ngực vẫn chưa vơi dần ngược lại còn khó chịu, nhức nhối hơn. "Tui không thấy bà quay trở lại nên đi tìm ! Lúc bà thấy thì bà đang nằm một mình ở chỗ này !" - Red Fire khóc nức nở, ôm chặt lấy nó . Nhỏ cứ tưởng mình sẽ tiếp tục mất thêm một người bạn. Bloodmix hơi nhíu mày, cũng không nói năng gì, cố gắng chịu đựng vết thương mệt mỏi ôm lấy nhỏ. Nhưng đến khi hình ảnh đánh nhau của Duncan với Sum đập vào mắt, nó mới giật bắn hoàng hồn quên hết tất cả đẩy nhỏ ra. Nó lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình hiện giờ chạy đến bên hai người bọn họ , con ngươi tản ra một đạo sức mạnh phép thuật cổ, trực tiếp đối diện với Duncan. Không nghĩ Bloodmix đang hôn mê lại xuất hiện tại đây, Rưsila có chút kinh ngạc. nhưng vì ý nghĩ muốn tiêu diệt vật cản trở của tương lai một cách mãnh liệt, ả ta không chút do dự đá mạnh nó sang một bên. Thật đáng tiếc, đòn tấn công nguy hiểm này nó vốn đã được biết trước. Lợi dụng lực đẩy đang lao vun vút về phía mình, Bloodmix linh hoạt nhảy lên cánh tay anh. Cơ thể nhẹ bẫng ngồi lên tấm lưng bù xù , hai cánh tay trắng bệch dùng hết sức bẻ ngoặc đầu Duncan, đưa ánh mắt tử bích đối diện với con ngươi đỏ máu. Chẳng mấy chốc, linh hồn Rưsila lại dâng lên một trận đau đớn. Ả ta quằn quại trong cơ thể con sói to lớn, khiến cho Bloodmix ngồi phía trên cũng bất ngờ lung lay theo. Nó cố gắng ôm chặt lấy cổ anh, bờ môi yếu ớt nói ra những lời trấn tĩnh tinh thần. Mấy phút sau, giữa không trung mập mờ thoắt hiện một làn khói đen rồi biến mất. Màu đen hắc ám trên cơ thể Duncan cũng tan biến, anh đã trở lại là một con sói nâu vàng, hiền lành như ban đầu. "Không sao đâu Duncan....! Không sao đâu ! Đừng đánh nhau nữa...! Về thôi ! Em...mệt quá rồi !"
|
Chương 89 : Đâu Phải Cái Gì Cũng Tha Thứ Được ! Tựa như vừa trải qua một giấc mộng dài , Duncan cứ mở đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác của mình nhìn về cõi không gian vô định. Cho đến khi ý thức phục hồi, anh mới phát hiện nó đã nằm trên lưng mình từ lúc nào. "Bloodmix ! Bloodmix ! " - Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh vẫn rất hốt hoảng, lo cho nó. Bloodmix không nói gì , mệt mỏi vuốt lớp lông của anh, nhưng con ngươi tím biếc hiện lên sự cầu khẩn rất tha thiết khiến Duncan vô cùng đau lòng. Anh tạm thời bỏ qua cho hắn, dù sao cứu viện của phe thợ săn cũng tời rồi. "RÚT !!!!!" - Sau khi thấy Duncan đã đáp ứng mình, tảng đá nặng trong lòng mới trút được phân nửa, nó dùng hết sức lực cuối cùng hét to, ra lệnh lui binh. Tên thủ lĩnh Ma Cà Rồng hết sức ngạc nhiên khi nghe Vương nói rút quân, hắn định di chuyển đến bên cạnh nó hỏi thì từ đằng xa, xuất hiện một cái bóng to khổng lồ được tạo bởi những cái bóng nhỏ li ti khác gộp lại. Viện binh của phe thợ săn đã tới, mặc dù điều này vẫn không gây tác động gì tới quân đoàn Vampire nhưng chúng vô cùng bất lợi với Vương. Tiếng đao kiếm đánh nhau ầm ĩ từ từ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Toàn bộ binh lính của Ma Cà Rồng đang chiến đầu đều tan biến với tốc độ tia sét trở về phe của mình, số lượng quân lính lúc này của phe thợ săn có thể sánh bằng với đội quân hùng mạnh của Vampire. Tình thế bây giờ quả thật vô cùng bất lợi đối với nó. Từ phía xa, Sum ngồi thẫn thờ nhìn bóng dáng nó đang từ từ khuất dần. Hắn không hề biết Trần Hải Trình đến bên cạnh mình từ lúc nào, cốc nhẹ vào cái đầu hắn. Còn Shin thì đi theo Vương Quân Hàn nhanh chóng chạy tới Gin. Người đau lòng nhất tất nhiên không ai khác chính là Lữ Tuyết, bà vô cùng sốc khi nhìn thấy cánh tay trái đẫm máu, rời rạc của cậu, trái tim tựa bị thứ gì đó nung lên. Vương Quân Hàn biết vợ mình là người vốn rất nhạy cảm, lúc nãy ông đã khuyên bà không nên đi nhưng Lữ Tuyết cứ khóc la om sòm, náo loạn hết cả biệt thự khiến ông cũng không đành lòng, buộc phải đưa bà đi. Còn bây giờ, chuyện gì thấy thì cũng thấy rồi, thôi cứ để cho bà khóc, dù sao lúc tìm được điểm chính xác của tụi hắn thì cả ba nhà Vương, Đinh, Trần đều nhận được tin dữ. "Shin ! Con có sao không !?" - Ngọc Minh vội vàng xem xét cơ thể của anh, điều kì lạ là tại sao cả hai lại đều bị thương ở vai trái. Shin cười cười lắc đầu, nhưng thực chất trái tim anh đang rất đau. Cứ nghĩ đến thân phận của Red Fire thì những cơn đau tích tụ bên trong tâm hồn còn mãnh liệt hơn cả những vết thương bên ngoài thể xác. "Gin ! Gin !" - Lữ Tuyết nắm chặt tay cậu, khóc đến khàn cả giọng. Vương Quân Hàn quỳ bên cạnh tuy cũng rất đau xót nhưng giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Việc cần lúc này là phải đưa cậu đi chữa trị gấp, nếu không...tương lai của cậu... " Rõ ràng mẹ đã ngăn cấm con không được trở thành một thợ săn vậy mà con cứ ương bướng nhất quyết đi theo cái nghề nguy hiểm đó ! " - Vì quá sốc, các sợi dây cảm xúc bên trong Lữ Tuyết bắt đầu bị rối loạn, bà vừa khóc vừa trách cậu , con ngươi hiện lên một nỗi buồn ai oán. "Lữ Tuyết ! Cậu bình tĩnh đi !"Hoàng Dung vội vàng trấn an Lữ Tuyết. Nhìn bà có biểu hiện như vậy, chắc tâm bệnh bắt đầu tái phát. "Tất cả là tại anh ! Anh không những không ngăn cản mà còn ủng hộ nó ! Chẳng lẽ anh thực sự muốn nó dẫm lên vết xe đổ của anh sao !? Sao anh lại im lặng như vậy !!! Nói gì đi chứ, Quân Hàn !!!!" Nỗi đau khổ và sự bất lực hiện giờ lại trở thành vật kích thích khiến cho Lữ Tuyết trở nên mất hết lý trí hơn. Bà giống như một người điên loạn, đào bới hết những trang ký ức từng được chôn giấu trong thời tuổi trẻ u buồn, đầy rẫy vô ngàn biến cố. Chưa dừng lại tại đó, sắc mặt từng người khi nghe bà kể trông vô cùng khó coi. Trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối, Quân Hàn đã nhanh chóng điểm huyệt ngủ của bà, chấm dứt tất cả lời nói dường như có thể làm cho bất kì ai ở đây cũng bị lây căn bệnh bẩm sinh của Lữ Tuyết . Không gian đã trở về với chốn im lặng. "Xin lỗi ! Là lỗi tại tôi ! Đáng lẽ ra...." "Không sao đâu !" Vương Quân mệt mỏi cúi đầu, nhưng lời còn chưa nói hết thì Sum đã lên tiếng cắt ngang. Hắn biết, bao năm qua, ngôi nhà mà cả ba người bọn hắn đang ở đều cất chứa những bí mật mà những vị cha mẹ cực kì yêu thương con cái không bao giờ muốn để cho tụi hắn biết. Họ muốn tụi hắn được sống trong một ngôi trường tốt, đầy tình yêu thương. Họ không muốn để cho con mình dẫm lên vết xe đổ của họ. Nhưng giờ đây, dù không nói thì tụi hắn cũng đã chạm vào cuốn nhật ký quá khứ của tất cả mẹ mình. Chuyến đi thu phục vũ khí lần này, tuy nhiều nguy hiểm, nhiều trục trặc nhưng nó đã cho tụi hắn thấy toàn bộ mặt trước lẫn mặt sau của con người trong quá khứ và con người ở hiện tại. "Sum !?" - Hải Trình nghi hoặc gọi hắn. Không biết vì sao , nội tâm ông lúc này lại bất an dữ dội. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt xanh thẳm, không gợn chút sóng của hắn. Giống như, hắn đã biết hết tất cả. "Ai cũng từng trải qua những câu chuyện đau khổ trong cuộc đời mà ! Ba mẹ không cần giấu nữa đâu ! Tụi con....biết hết rồi !" Shin nhẹ nhàng lên tiếng, nở ra một nụ cười rất thấu hiểu. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù toàn bộ những người ở đây từng có những ký ức đau khổ như thế nào thì họ không cần phải mệt mỏi giấu diếm nữa. Hơn nữa, lúc cả ba người cùng nhau đối mặt với những sự thật đau khổ nhất trong ký ức của cha mẹ mình, nếu không có sự tha thứ và thấu hiểu thì làm sao tụi hắn có thể vượt qua được thử thách nguy hiểm của thứ vũ khí đó chứ. "Shin !" - Được nghe những lời an ủi chân thành của anh, Ngọc Minh thực sự rất xúc động. Có đôi lúc, bà rất muốn kể cho con mình nghe toàn bộ ký ức đau khổ của mình......nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt thất vọng hay đau đớn của anh thì sự can đảm cố gắng tích tụ bên trong trái tim đều biến mất. Xem ra, việc để cho tụi hắn thực hiện nhiệm vụ lần này là đúng. Mặc dù bản thân ông đã biết trước vũ khí nguy hiểm của chuyến đi này là gì, nhưng mà ông đâu ngờ rằng cái thứ vũ khí hắc ám đó lại để cho hắn biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ giữa Hoàng Dung với ông. Nhưng ít nhất, cũng như lời con mình nói - không cần mệt mỏi che giấu nữa. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đã êm xuôi, tất cả tính di chuyển hết về biệt thự của Trần gia rồi tính chuyện nợ nần sau với Ma Cà Rồng. Tuy nhiên, ngay lúc khi mọi người chuẩn bị cất bước thì ở phía sau lưng Shin, một bóng người vỗ nhẹ lên vai anh khiến cho sự cảnh giác vừa mất đi bắt đầu quay trở lại. "Ai !?" - Shin hô to , linh hoạt rút dao phòng thủ . Tiếng kêu đột ngột của anh đã kéo sự chú ý của mọi người về phía mình. Có điều, bóng dáng xuất hiện trước mắt anh hiện giờ không ai khác là Red Fire, nhưng mà lần đối diện cuối cùng này, nhỏ chẳng cần cải trang hay che giấu gương mặt của mình. Đơn giản chỉ là bước đến bên cạnh Gin và mang theo một viên thuốc màu đỏ trên tay. "Chi...Chi...Hỏa...!?" "Red Fire !? Tại sao cháu lại ở đây " - Ngọc Minh kinh ngạc thốt lên, cô bé với mái tóc đỏ dễ thương này...chính là con gái của vị giáo sư lúc ở đêm văn nghệ của trường mà mình đã gặp. Tại sao...lại ở đây !? Sum chép miệng, cảm thấy có điều gì không ổn. Một người cẩn thận, chu đáo như nhỏ tại sao lại để thân phận lộ liễu, một mình đến đây. Vấn đề là..nhỏ muốn gì...!? Sau khi nhét viên thuốc đỏ vào miệng Gin một cách vô tư, Red Fire mới quay đầu, quan sát từng cung bậc cảm xúc trên gương mặt của người. Vương Quân Hàn ban đầu còn có chút thất thần, lúc sau liền vội vã hỏi nhỏ, con ngươi sắc bén phẫn nộ khi thấy nhỏ nhét thứ thuốc kì lạ gì đó vào miệng con trai mình mà bản thân không thể ngăn cản hay phản kháng. "Cô đã làm gì con trai tôi !!!!!???" "Làm gì !? Chỉ là chữa trị thôi ! Đây là cách mà con người cám ơn ân nhân đã cứu con trai mình sao !?" - Red Fire nhếch môi cười khinh , đôi mắt hồng ngọc có cái gì đó thật khác thường. Chúng đầy rẫy sự thâm hiểm, coi thường không hề giống với phong cách đang yêu, dịu dàng của nhỏ chút nào. Chính xác hơn, Red Fire lúc này là một người hoàn toàn khác . "Chữa trị !?" - Vương Quân Hàn vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời kì lạ của nhỏ, nhưng khi ông cúi xuống xem xét , cánh tay Gin đã lành lại từ khi nào. Vết lỗ thủng to lớn cũng biến mất. Sự kì diệu này làm cho tất cả cảm thấy bất an hơn. Mồ hôi trên trán từng người chảy ào ạt , nâng cao sự cảnh giác với nhỏ. Chưa bao giờ, Ngọc Minh với anh thấy một Red Fire khác lạ tới như vậy, đôi mắt vô hồn đó, nụ cười u ám đó...khiến người ta lạnh rợn sống lưng. "Thôi ! Mọi chuyện cũng dừng lại tại đây thôi ! Đến lúc phải trở về rồi ! Cơ mà....Shin nè !" "Hở !?" "Đâu phải chuyện gì cũng tha thứ được đâu !"
|
Chương 90 : Sóng Gió Ập Tới (1) "Công chúa thế nào rồi !?" Một người đàn ông tóc bạc bất ngờ đạp cửa, vội vã chạy vào căn phòng nồng mùi thuốc dược xen lẫn huyết diễm nồng tanh. Trán ông ta xuất hiện một tầng mồ hôi, đôi mắt đỏ rực co rút khi thấy thân thể đẫm máu Bloodmix đang nằm bất động trên bàn giải phẫu, giữa ngực còn lộ ra một vết đâm rất lớn có thể nhìn thấy cả các cơ quan khác bên trong. Huyết Xích Tử tức giận nắm lấy cổ áo của một người đang phẫu thuật cho nó, miệng ông gằn rít quát tháo tạo ra một áp lực khủng khiếp khiến cho hắn ta không tài nào trả lời được, cơ thể bị nhấc bổng khỏi mặt đất không ngừng run cầm cầm khi đối diện với Bá tước Ma Cà Rồng. "CON BÉ BỊ AI LÀM CHO NÔNG NỖI NÀY !!!!!????" "Bá tước...tôi...không biết....tôi không tham gia trận chiến...." - Người đàn ông sợ hãi thành thật trả lời, bàn tay bóp chặt cổ áo hắn ta cũng khiến cho cổ của hắn khó khăn hô hấp, lời nói đứt quãng không rõ ràng. Huyết Xích Tử thực sự vô cùng phẫn nộ, ông bị nỗi lo lắng cùng hoang mang trong lòng làm cho phát hỏa. Các khớp ngón tay cứng ngắc nổi đầy gân xanh từng chút đâm xuyên qua da thịt người đàn ông đang hấp hối, mặc dù rất đau nhưng hắn ta vẫn không tài nào kêu ra tiếng. Trước khi mạng sống của người đàn ông bị cướp đoạt, Ái Thượng Phong đã kịp thời chạy vào phòng ngăn cả bá tước. Ông giữ chặt cánh tay Huyết Xích Tử, môi thì thầm lời nói gì đó khiến cho cơn tức giận nhất thời giảm sút rồi nhanh chóng biến mất. Bây giờ, gương mặt cuồng nộ tàn bạo không còn hiện lên trên gương mặt của ông nữa, mà thay vào đó, là một biểu cảm lạnh lẽo chết chóc bao phủ toàn bộ ngũ quan trắng bệch của ông. Con ngươi đỏ rực lóe lên một tia hàn quang kinh dị. "Tới Trần Gia !" ************************* Không biết cớ sao, Sum tự nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Mặc dù trận chiến đã chấm dứt nhưng mọi chuyện dường như vẫn chưa kết thúc. Hắn cảm giác được cơn nguy hiểm vô hình nào đó sắp ập đến, chúng đang cận kề mỗi lúc một gần và sẽ đổ ập lên Trần gia bất cứ lúc nào, hình thành nên một cỗ nghẹt thở siết chặt cổ họng hắn. "Sum ! Con tắm xong chưa !?" Tiếng Hoàng Dung vang lên nhất thời cắt đứt dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu hắn. Sum giật mình, mở mắt dáo dác, lúc này, hắn mới phát hiện mình ngâm nước hơi lâu, cơ thể bất động trong bồn cũng có chút tê nhức, gió lạnh hiu hiu thổi từ cửa sổ rộng kích thích từng đợt da gà nổi lên khiến hắn vội vàng khoác lấy áo choàng bông, che đi cơ thể rắn chắc đầy sẹo của mình. Đó là những dấu ấn mà nó đã tặng cho hắn, không biết vết thương giữa ngực nó như thế nào rồi. Sum đi đến trước gương, cầm máy sấy hong khô đầu mình. Những giọt nước còn đọng trên sợi tóc dần dần bị luồng khí nóng của máy sấy làm cho tan biến, tựa như tình yêu bị sự thật tàn khốc làm cho đổ vỡ. Khoảng cách giữa nó với hắn mỗi lúc càng xa, xa tới mức dường như là vô tận. Nếu như hắn là một con mãnh hổ thì nó lại là cánh chim phượng hoàng cao quý . Sự chênh lệnh tuyệt đối này, hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể với tới. Chẳng lẽ , bao nhiêu cảm xúc ngày đêm đong đầy phải chấm dứt ngay tại đây sao !? "Bloodmix...!" Sum đau khổ , buông thõng cái máy sấy. Môi mấp máy gọi tên người ở phương trời xa xa xôi. Con ngươi lấp lánh, đẹp như hòn ngọc biển cả nhuốm đầy một màu ảm đạm. Hắn ngẩng đầu, cầm cây lược định chải lại mái tóc. Nhưng không ngờ, phía sau bóng hình hắn đang phản chiếu trong gương, xuất hiện một cái bóng đen toàn thân đến đáng sợ của người phụ nữ . Cô ta trợn con mắt đỏ ngầu ngập tràn sát khí, tay lăm le giơ mũi dao sắc bén nhắm trúng đầu hắn. Ngay lập tức, theo phản xạ không điều kiện, Sum nhanh chóng né lưỡi hái tử thần sượt ngang đầu. Một tiếng gió rít gào vang mạnh, xuyên thủng qua chiếc gương. Âm thanh đồ vật bị bể kêu vô cùng chói tai, từng mảnh từng mảnh thi nhau rơi xuống, lấp đầy nguyên cả cái bồn rửa. Sum hoàng hồn, kinh ngạc trợn mắt, cơ thể cấp tấp chuyển sang tư thế phòng thủ. Nhưng đúng lúc khi hắn quay lại, cái bóng đó đã biến mất từ khi nào. Còn con dao suýt chút nữa lấy mạng hắn, vẫn khư khư đứng yên giữa không trung. "Sum ! Sao vậy con !? Mẹ nghe tiếng gì đổ vỡ bên trong !?" Cánh cửa phòng tắm phát ra tiếng gõ thùm thụp, giọng nói của Hoàng Dung hiện giờ vang rất rõ bên tai Sum. Hắn giật bắn, chưa kịp định thần thì mũi dao cắm trên chiếc gương đó bất ngờ tự rút ra. Một lần nữa bổ nhào về phía hắn với tốc độ gió lốc kinh hoàng. "Không !!!!" - Sum trợn mắt, quay người hét lên. Hắn nghiêng người dùng toàn lực của thân thể đạp đổ cánh cửa, định đỡ lấy mẹ hắn. Tuy nhiên, khi hai cánh cửa mở toang, hắn chỉ thấy một khoảng không trống rỗng trước mắt. Bên tai vụt lên âm thanh gió rít của mũi dao, lả tả mấy sợi tóc rơi xuống. Ha ha.... Tiếng cười rợn người tựa nốt nhạc ma quỷ bao trùm lấy hắn. Trong bóng tối âm u lạnh lẽo đó, thò ra một cái đầu người với mái tóc dài đen lướt thướt quấn chặt quanh người Sum. Chúng khóa chặt mọi cử động của hắn, kéo hắn treo lơ lững trên chiếc đèn chùm giữa trần nhà. Tách ! Đèn ở bốn phía bỗng nhiên phát sáng, soi rõ cái bóng hình vừa đâm lén hắn hiện giờ đang nhởn nhơ ngồi trên giường. Rưsila chống cằm khúch khích mỉm cười, con ngươi đen đặc không sự sống thích thú xem tư thế bị trói kiểu chúa Giê Su của hắn, tâm trạng không khỏi nổi lên trận thỏa mãn. "Trần Hoàng Hải ! Ngươi thực sự rất đáng chết !" **************************************************************** Chương kế tiếp : Sóng Gió Ập Tới (2) Trích 1 đoạn : "Không ngờ có ngày gặp lại ! Trần phu nhân ! Chẳng phải tôi đã cảnh cáo con trai bà tuyệt đối không được đến gần con gái tôi sao !? Đừng nghĩ con gái tôi có ơn với bà thì muốn làm gì thì làm !!!!" - Huyết Xích Tử nhăn mày hung tợn, không coi ai ra gì liền phẫn nộ quát tháo . Đôi mắt tím biếc tràn đầy sát khí lườm rít hắn, hận không thể giết ngay tại đây. Hắn kinh ngạc, thất thần nhìn mẹ. Không nghĩ trong quá khứ của bà lại có nhiều câu chuyện bí mật đến như vậy, nhưng mà người đàn ông này hắn chưa gặp bao giờ, làm sao có thể nhớ được ông ta đã cảnh cáo lúc nào cơ chứ. "Huyết Xích Tử ! Chuyện cô bé có ơn với tôi hay không là chuyện khác ! Chuyện ông đến đây định giết con trai tôi mới là vấn đề ! Tương lai là điều mà con người lẫn sinh vật đều không thể biết trước, huống hồ lúc đó cô bé lại đeo mặt nạ! Làm sao tôi có thể nhận ra con gái ông của hiện tại cơ chứ !?" Mời mí bác đón xem.......
|
Chương 91 : Sóng Gió Ập Tới (2) Hắn bị trói trong hình dạng của chúa Giê-su, nhưng thay vì lấy những chiếc đinh cắm vào gân thì cô ta quấn chặt tay hắn bằng tóc của mình. Rưsila cười khúc khích, ngồi lơ lững trên chiếc xích đu dài thòn lòn đầy tóc. Nhưng đôi mắt của cô ta thì không như âm thanh vui vẻ phát ra từ miệng mình. Chúng đầy sự rét lạnh với khát máu. Một màu đen u ám. Một màu đen vô tận, chứa hàng ngàn những nỗi phẫn hận cùng căm thù tích tụ suốt bao nhiêu năm. "Ngươi là ai ?" - Hắn không hề tỏ ra sợ hãi, lạnh lùng thốt lên. Hai ánh mắt đối diện nhau tràn ngập sự hiềm khích. Cho dù có ở trong tình thế bí bách , nhưng hắn vẫn ngoan cố, kiên cường ngẩng đầu. Điều này làm Rưsila càng trở nên thích thú , quả nhiên hắn thật sự rất giống kiếp trước của hắn, GAN DẠ ĐẾN NGU XUẨN. "Một linh hồn không thể siêu thoát !" - Thong thả đưa ngón tay lên vuốt mái tóc, Rưsila vô cùng tự nhiên khi giới thiệu về mình. Thân phận hiện tại của cô ta rất hiếm người biết, nhưng nếu là ngàn năm về trước thì không ai không nghe đến cái tên - Nữ Quỷ Của Địa Ngục. "Vì sao ngươi lại nhập vào cơ thể của Bloodmix !" "Không cần biết !" "Có cần ta giúp ngươi siêu sinh không !?" "Được ! Nếu như là mạng của tên nhà ngươi !" "Sợ là không được !" "Sao ngươi có thể chắc chắn như thế ? " "Bởi vì ngươi đã bị chiếc mặt nạ của ta phong ấn rồi !" Sum thong thả thoái mái trả lời, hoàn toàn không biết mình đã chạm trúng sợi dây nhạy cảm lớn nhất của Rưsila. Đúng , khi cô ta điều khiển thân thể của Bloodmix, chiếc mặt nạ mà Theodore đưa cho hắn đã tạm thời phong ấn linh hồn của cô ta. Tuy nó chỉ có thể phát huy sức mạnh phong ấn của mình trong một thời gian nhưng đủ để làm thực lực của cô ta bị giảm sút. Huống hồ, vết thương giữa ngực của cô ta cũng tương tự y như nó, cho dù có phá được phong ấn thì chưa chắc cô ta đã hồi phục được sức mạnh. Không ngờ, thằng nhóc này lại may mắn đến như vậy. Bao nhiêu lần kì công sắp đặt kế hoạch, thế mà vẫn không lấy được cái mạng nhỏ khốn nạn của hắn ta. Muốn hủy diệt mục tiêu lớn nhất thì phải loại bỏ tất cả các chướng ngại vật, nhưng càng gồng mình nghĩ cách thì mọi kết quả mà bản thân thu được chỉ khiến cô ta càng phẫn nộ tới phát điên. Tức chết đi được ! TỨC CHẾT MẤT !!!!!!!!!! Thấy mãi không có tiếng trả lại lời đáp lại, Sum ngẩng đầu thì phát hiện Rưsila ôm chặt cơ thể rên hừ hừ, con ngươi đen đặc tản ra một cỗ hàn quang cuồng nộ gần như muốn bóp chết hắn. "Ngươi đừng tưởng...ngươi sẽ gặp may mắn thêm một lần nữa....cố tận hưởng những tháng ngày cuối cùng đi....lúc đó trái tim ngươi sẽ hối hận những việc ngươi đã làm ! Ta tuyệt đối sẽ khiến cuộc sống ngươi không được yên ổn ! Hai ngươi vĩnh viễn không thể đến với nhau ! CHO DÙ LÀ CẢ THIÊN TRƯỜNG ĐỊA CỬU !!!!!" Lần cuối cùng cô ta xuất hiện cũng là lúc hắn không bao giờ thấy hình bóng thiếu nữ mắt tím quen thuộc trong mơ. Cảm giác ngộp thở khi khung cảnh căn phòng nổ tung bởi tiếng hét cảnh cáo tàn khốc đầy bão tố khiến Sum kinh hoảng mở mắt, cứ như vừa từ cõi chết trở về. Tay chân hắn rụng rời sốc đến nỗi quên mất cả cử động. Cho đến khi cái bồn tắm đỏ lòm quỷ dị đập vào mắt mới làm cho sợi dây thần kinh ngủ quên của hắn lập tức phản ứng, cơ thể nhuốm đầy máu vội vàng đứng dậy, chạy đến chỗ vòi sen, mở nước chảy xối xả dội lên người. Là..là...là mơ sao !? Không ! Chính xác hơn là điềm dữ ! Còn không.....tại sao cái bồn tắm ban đầu đầy nước lại trở thành thứ chứa toàn là máu chứ !? Cộc ! Cộc ! Cộc ! "Ai !!!!???" - Hắn giật bắn, quay phắt đầy kêu lên. Cơn kinh hoảng do giấc mộng hắc ám đã khiến hắn trở nên nhạy cảm với âm thanh rất nhiều. Người phía sau cửa không trả lời, tạo ra một cỗ im lặng vô cùng quỷ dị, điều này càng làm cho hắn hoang mang, tăng độ cảnh giác. Nhẹ nhàng cất vòi sen về chỗ cũ, hắn cầm con dao thủ sẵn trong túi áo choàng tắm, một khắc liền di chuyển nhanh đạp đổ cửa, quơ con dao sắc lẹm trong tay hướng về phía thân ảnh không rõ ràng, bị bóng tối trong phòng bao phủ. Tuy nhiên, ngay sau đó..... "Thằng kia ! Mới đấu xong đã bị vấn đề thần kinh à !!!!!???" - Gin giật mình đơ người, cậu bị dọa đến nỗi hoảng loạn mà hét lên. Sum bất động, trợn mắt ngạc nhiên, con tay cầm dao vội thu hồi bỏ vào túi áo. Shin đứng bên cạnh cũng sợ tới hóa đá, cảm thấy thật may mắn vì cậu đã thế mạng, nếu không thì mũi dao nhọn hoắc đó đã tặng anh một chuyến xuống uống trà với diêm vương rồi. "Sao tao gọi mà hai tụi mày không trả...." - Hắn nghi ngờ, nhăn mày lên tiếng, sợ rằng đây sẽ là cơn ác mộng thứ hai. Nào ngờ, chưa kịp nói xong thì cậu đã cắt ngang trả lời, mà câu lời còn tràn ngập những từ ngữ chửi tục khiến cho Sum cảm thấy mình thật hồ đồ và nông nỗi. "Mày tưởng tao muốn gõ cửa lắm hả ! Tại cái thằng Shin khốn nạn *beep* *beep*....này này ! Ban đầu là nó gõ cửa , tự nhiên thấy mày gắt lên liền đưa cho tao ! Ai ngờ ! Chưa kịp đáp lại thì tự nhiên cái cửa đổ xuống ! Khốn nạn ! Chân tao bị sưng do né cái cửa ! Mà mới né suýt bị mày cầm dao ám sát ! Biểu sao trả lời hả !!!!!" - Cậu tuôn một tràn dài liến thoắng, phun xối phun xả vô mặt cả hai người. Sum với Shin chỉ biết im lặng cúi đầu tạ lỗi, đầu cả hai đều chảy vạch hắc tuyến. Và cuộc nói chuyện diễn ra thật lâu, lâu, lâu.................. Mấy phút sau... "Phiu !!!!!" Gin thở dài, tâm trạng đã hoàn toàn trở về mức ổn định, chỉ có anh với hắn nằm liệt trên sàn nhà vì đứng yên quá lâu. Không nghĩ cái thằng cha Gin này lại thù dai tới như vậy, chửi người ta cả mấy tiếng đồng hồ, còn hơn ba mẹ anh bắt anh quỳ khi phạm lỗi. "Thế nào !? Mày có xuống dưới phòng không, Sum !? Phụ huynh mày đang chờ kìa !" - Cậu cuối cùng cũng nhớ tới nhiệm vụ quan trọng , vội vàng kéo hai người dậy. Thì ra, ba mẹ hắn đã kêu hai đứa bạn tốt lên nói hắn tắm nhanh xuống dùng cơm. Sum gật đầu, nhưng nói sẽ xuống sau.Việc đầu tiên là quay lại chỗ phòng tắm - nơi mới diễn ra cơn ác mộng kinh hoàng. Hắn nhanh chóng xóa đi những vết tích do Rưsil để lại, rút cạn máu trong cái bồn tắm đỏ lòm vẫn còn xộc lên mùi hôi nồng tanh, tay chà rửa qua loa rồi gọi người hầu lên thay cái gương mới. Tưởng chừng công việc che giấu hiện trường thật dễ dàng nhưng chúng lại ám ảnh hắn đến tận mai sau vẫn không thể quên. Cho đến khi cuộc chiến thật sự giữa con người với Ma Cà rồng xảy ra, hắn mới biết cô ta là con quỷ độc ác, tàn bạo nhất trong lịch sử Vampire nhưng đồng thời cũng là kẻ đơn độc, đáng thương đến nhường nào. Rưsila...là kẻ khát máu, tàn nhẫn..... Có điều, sâu tận trong nội tâm ...cô luôn cất giấu những kỉ niệm tuyệt vời nhất của mình với người con trai mà bản thân từng yêu. ************** "Sao mấy đứa đó xuống lâu vậy !?" Dưới phòng bếp rộng rãi, tiện nghi , các phu nhân cao quý của ba nhà Vương, Đinh, Trần đang lục đục tìm đồ nấu nướng. Hoàng Dung là người đầu tiên nghĩ ra ý tưởng này trước, một phần là muốn giảm bớt sự căng thẳng, lo âu cho Lữ Tuyết đồng thời bà cũng muốn ôn lại những kỉ niệm xưa khi cả ba cùng nhau nấu ăn. Còn mấy vị lão gia vốn không biết làm công việc nội trợ chỉ tổ ngáng chân người ta nên đã rủ nhau lên phòng khách ngồi tâm sự. Khoảng thời gian yên bình cứ kéo dài cho đến khi mãi không thấy có ai xuống, cơn lo lắng, bồn chồn của Lữ Tuyết bắt đầu dâng lên. Biết bệnh của bạn lại sắp chuẩn bị tái phát, Hoàng Dung ngừng công việc nhặt rau, dìu bà ngồi xuống nghỉ. Bà còn gọi người hầu đưa cốc nước cho Lữ Tuyết uống, trong đó có bỏ vài một ít loại thuốc dược không mùi có thể làm giảm sự căng thẳng của thần kinh. Sau khi nhận đồ uống xong, Lữ Tuyết mới nhớ lại khoảng thời gian trước đó. Ba ngày nay, bà cứ lơ mơ như người vô hồn, đôi lúc hay nói vu vơ một mình khiến Quân Hàn rất lo lắng. "Lữ Tuyết ! Cậu đỡ hơn chưa !?" - Hoàng Dung vỗ vai, kiểm tra tình hình của bà. Căn bệnh mà Lữ Tuyết chịu đựng từ nhỏ cho đến lớn vô cùng kì lạ, khi tái phát sẽ bị mất trí nhớ một thời gian nhưng vẫn nhớ được những gì của hiện tại . "A...không ! Không ! Để tớ gọi mấy đứa xuống !" Bà cười cười đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nhưng thực chất là lại đến phòng khách để gặp Vương Quân Hàn đang bàn luận về công việc với hai người đàn ông. Trong lúc đi, nội tâm bà không ngừng dâng lên những luồng bất an kì lạ. Lữ tuyết có một khả năng đặc biệt là có thể đoán trước được những điềm báo không hay sắp ùa tới, chính vì thế mà bà phải gặp ông càng sớm càng tốt. "Vương phu nhân !..." - Tiếng của một nữ hầu vang lên. "Lui ra đi ! Ta tự nói được rồi !" Không để cho nữ hầu nói hết, bà đã cắt ngang phất tay. Vương Quân Hàn ở trong phòng loáng thoáng nghe thấy giọng của vợ mình thì liền dừng công việc. Tuy nhiên khi ông còn chưa kêu lên thì Lữ tuyết đã vồ vào người ông. Sắc mặt từ hồng chuyển sang đỏ rồi đỏ chuyển sang trắng , đáng sợ hơn cả lúc bà khóc ở trên chiến trường. "Tuyết ! Em sao vậy !? Khó chịu trong người sao !?" "Không ! Em không sao...nhưng Hàn...em cảm thấy có một cỗ lực lượng hắc ám đang diễn ra rất mạnh ! Dường như...chúng đang di chuyển rất nhanh !" Lữ Tuyết run run người, khó khăn thốt ra từng lời nói đứt quãng. Hải Trình với Đinh Thần bỗng dưng thấy ông đột ngột bước ra ngoài thì cũng ngạc nhiên vội đi theo. Không ngờ, lại vô tình nghe thấy lời nói tiên tri đáng sợ phát ra từ Lữ tuyết. "Tuyết ! Em vừa nói cái gì vậy !?" - Quân Hàn nhíu mày, cứ tưởng bệnh của vợ mình trở nặng định rút điện thoại gọi bác sĩ nhưng bà đã nhanh chóng cản lại, giọng nói ở nơi cổ họng càng nghẹn ứ, khó nghe hơn. Dựa vào gia đình của Lữ tuyết từng là các bậc tiên tri thì khả năng lời nói của bà xác suất sẽ xảy ra rất lớn. Huống hồ, mấy ngày nay, bên thế lực hắc ám chẳng có động tĩnh gì trong khi phe thợ săn đã đắc tội với chúa tể Ma Cà Rồng.........Nếu thực sự là như vậy thì ông phải cấp tốc tăng gấp phòng thủ cho Trần gia !!!! "Quân Hàn ! Mau gọi mấy đứa xuống nhanh lên ! " "Hải Trình ! Cậu nghe hết rồi ư !?" "Không có thời gian nói đâu ! NHANH LÊN !!!!" Ông hét toáng, vội vàng đưa Hoàng Dung với Ngọc Minh lùi về một phòng. Còn anh với cậu trong lúc đứng ngoài cửa chờ hắn thay đồ thì bỗng nhiên thấy Quân Hàn như người bị ma rượt, gấp rút vác cả ba xuống phòng, không để cho ai nói gì khiến tụi hắn cảm thấy vô cùng kì lạ bởi hành động của ông. Sau khi thấy người đã tụ họp đông đông đủ, Hải Trình mới dám bật các hệ thống điện tử được lắp đặt bên trong Trần gia. Ông nhanh chóng khởi động tất cả các hệ thống phòng thủ mạnh và kiên cố nhất có thể, những người hầu cùng với mấy vệ sĩ ở ngoài đã được bảo vệ bởi một thứ kết giới bao quanh căn biệt thự. Bây giờ việc duy nhất của mọi người chỉ có ngồi chờ và đương đầu với những gì sắp ập tới. Tích tắc..tích tắc... Tích tắc..tích tắc... Tích tắc..tích tắc... Tiếng kim đồng hồ chạy tượng trưng cho sự chờ đợi quả thực khiến người ta rất bồn chồn khó chịu. Hắn thực sự không hiểu tại sao ba hắn lại nói tất cả mọi người lại tập trung ở đây. Hơn nữa không khí u ám, lạnh lẽo trong phòng dường như bắt nguồn từ mẹ của Gin mà ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại nghiêm túc đến đáng sợ như thế !? "Sum !" "Vâng !?" "Hãy kể lại những gì con đã thấy trong trận chiến lại cho ta nghe ! Kể cả việc cô bé tóc đỏ tại sao lại xuất hiện ở đó !" Hải Trình lạnh lùng ngẩng đầu yêu cầu nói. Một phần vì muốn xua tan cái cảm giác áp bức đang đè nén trong người đồng thời ông cũng muốn nghe lại toàn bộ sự việc của ngày hôm đó để có thể tìm hiểu nguyên nhân, ứng phó được trước sự xâm lấn của thế lực hắc ám đang tiến đến nơi này mỗi lúc một gần hơn. Sum ban đầu hơi ngạc nhiên, có chút chột dạ. Bởi vì một người chưa bao giờ để tâm tới những trận chiến của con trai mình nay lại muốn nghe hắn kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe. Nếu như hắn nói ra những gì mình đã thấy tức là thân phận của ba người đó sẽ bị bại lộ. Nhưng dưới cái nhìn áp bức và nghiêm túc của ông, hắn thực sự không thể không nói. " Chuyện là như thế này....." .......... Qua mấy phút sau, cuối cùng Sum cũng có thể kết thúc được câu chuyện. nhưng thay vào đó, thần sắc biến đổi trên từng khuôn mặt của mỗi người lại khiến bầu không khí ngày càng trở nên khó thở hơn. Người nổi bật nhất chính Hoàng Dung, độ trắng bệch hiện rõ trên ngũ quan làm bà không khác gì người sắp chết. Cái tên Huyết Tử Nhi thực sự khiến người ta phải rùng mình. Tại sao, bây giờ bà mới để ý đến cô bé hay xuất hiện cùng với con trai của mình !? " Sum ! Con phải cắt đứt......." Xẹt ! Nói chưa hết câu, ánh sáng xung quanh phòng bỗng nhiên bị cúp. Ở phía hành lang nơi ngoài vườn, vang lên những tiếng kêu thoang thoáng không rõ rồi căm bật, làm Hoàng Dung sợ run tới xụi lơ. Tiếp theo, những màn đêm như bóng ma bay ào đến, cúp hết nguồn sáng trên từng cái bóng đèn. Tất cả người bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, ai ai cũng dựa sát vào nhau để phòng vệ . Cho đến khi hắn cảm nhận được một cảm giác mát lạnh, sắc bén giữa cổ mình thì đột nhiên ánh sáng chói chang quay trở lại, nhưng số lượng người ở phòng lại tăng lên một cách bất ngờ đến kinh khủng . Ma...Ma...Ma Cà Rồng !!!! Tại sao bọn chúng có thể vào đây !!!!??? Hải Trình cấp tốc rút thanh kiếm treo trên tường lao đến phía Sum, mặc dù đã đoán trước được điều này những không ngờ bọn chúng lại vào nhanh như vậy. Người phụ nữ tóc đỏ đang kề dao tại cổ hắn chỉ đứng yên mỉm cười, ả biết tốc độ giữa con người với Ma Cà Rồng là chênh lệch tới tuyệt đối nên không cần gấp gáp, cơ thể linh hoạt nhẹ nhàng né mũi kiếm tử thần của Hải Trình rồi nhẹ nhàng di chuyển đến gần người đàn ông tóc bạc , cung kính đáp. "Chủ nhân ! Kẻ ngài muốn lấy mạng đây !" "KHÔNG !!!!!!!" - Hoàng Dung kinh hoàng gào lên. Huyết Xích Tử lạnh lẽo liếc mắt, con ngươi đỏ rực hung tợn nhìn hắn. Ông ta nhấc bàn tay to lớn thô lỗ nắm chặt cổ áo, không coi ai ra gì liến quát lên. "NHÂN LOẠI ! NGƯƠI CHÊ ĐỜI CÒN DÀI PHẢI KHÔNG !!!!!!!????" Sum cúi đầu, nghiến răng cố gắng tránh né áp lực kinh hoàng của tần sóng dội lên mặt mình, nhưng ngay sau đó liền bị Xích Tử lắc mạnh, thô bạo ném hắn va đập trúng tường, máu lần nữa chảy đầy lưng. Hoàng Dung bất chấp tất cả liền chạy đến bên Sum, mặt bà dâng trào nước mắt. Tuy nhiên, bà còn chưa kịp chạm vào hắn thì một tốc độ kinh hoàng tát mạnh vào má mình, làm bất ngờ bá choáng váng té nhào xuống. "Không ngờ có ngày gặp lại ! Trần phu nhân ! Chẳng phải tôi đã cảnh cáo con trai bà tuyệt đối không được đến gần con gái tôi sao !? Đừng nghĩ con gái tôi có ơn với bà thì muốn làm gì thì làm !!!!" - Huyết Xích Tử nhăn mày hung tợn, không coi ai ra gì liền phẫn nộ quát tháo . Đôi mắt tím biếc tràn đầy sát khí lườm rít hắn, hận không thể giết ngay tại đây. Hắn kinh ngạc, thất thần nhìn mẹ. Không nghĩ trong quá khứ của bà lại có nhiều câu chuyện bí mật đến như vậy, nhưng mà người đàn ông này hắn chưa gặp bao giờ, làm sao có thể nhớ được ông ta đã cảnh cáo lúc nào cơ chứ. "Huyết Xích Tử ! Chuyện cô bé có ơn với tôi hay không là chuyện khác ! Chuyện ông đến đây định giết con trai tôi mới là vấn đề ! Tương lai là điều mà con người lẫn sinh vật đều không thể biết trước, huống hồ lúc đó cô bé lại đeo mặt nạ! Làm sao tôi có thể nhận ra con gái ông của hiện tại cơ chứ !?"
|
Chương 93 : Đinh Thiên Lộ Diện Hoàng tuy rất đau đớn những vẫn gồng mình hét lên, vết thương sưng đỏ bên má khiến nước mắt chảy ra càng nhiều. Huyết Xích Tử đã vốn là kẻ độc ác, vô tình , trừ nó và người vợ cả đã khuất mình ra, ông tuyệt đối sẽ không bao động lòng với những thứ cảm xúc hiện trên gương mặt của những kẻ xa lạ. Nhìn Hoàng Dung phản bác khổ sở, nội tâm ông chỉ càng cảm thấy chán ghét. Nếu không phải bà từng có ơn cứu mạng nó, thì lúc đó, ông đã không ra tay giết chết hắn rồi. Nhưng còn bây giờ, ông nhất định phải đoạt mạng hắn. "Rosy ! Giết tên nhân loại đó !" "Tuân lệnh !" - Người đàn bà tóc đỏ cung kính cúi đầu, nhanh như cắt phóng mũi kiếm sắc nhọn về phía Sum. Hoàng Dung tức giận đứng dậy, một khắc liền chặn đứng đòn tấn công nguy hiểm, kinh nghiệm ngày xưa khi đấu chiến đấu bà vẫn còn nhớ cho nên việc hóa giải chiêu thức của người phụ nữ này không có gì là quá khó khăn. Tuy nhiên, người muốn lấy mạng con trai bà chính là cận thần bên bá tước, để có thể được bá tước tín nhiệm như vậy thì thực lực chắn chắc không đơn giản , bà vẫn phải cẩn trọng hơn. Tất cả những người còn lại thấy không thể để cho Hoàng Dung đấu một mình liền liều mạng xong thẳng, trong căn biệt thự nổi lên những âm thanh rầm rộ inh ỏi nhưng người bên ngoài không thể nghe. Người đàn bà tóc đỏ rất bực bội vì bị phá mất mục tiêu, không muốn dây dưa lòng vòng mất thời gian với Hoàng Dung nên ả bẻ ngược ra đằng sau, dùng chân đạp mạnh vào cằm bà khiến bà một trận choáng váng. "Hoàng Dung !!!!" - Hải Trình hoảng hốt kêu lên. "Không cần để ý ! Giết hắn nhanh !" - Huyết Xích Tử gấp gáp ra lệnh, từ nãy đến giờ ông vẫn không để Sum rời khỏi tầm mắt. Không cần bá tước nói ả cũng thừa biết mình cần phải làm gì, đột nhiên đèn điện xung quanh phòng lần nữa bị tắt, bóng tối trở thành chướng ngại vật cho hắn đồng thời khiến hắn không phản ứng kịp bởi thanh kiếm đã kề sát ngực mình từ lúc nào. Chẳng lẽ, đây là ngày kết thúc của hắn sao !? Người đàn bà vui sướng cười phá lên, cảm giác hưng phấn tột đỉnh khi giết được mục tiêu mà mình đã định. Bà ta là sát thủ nữ giỏi nhất trong đế quốc Vampire, chưa một con mồi nào thoát khỏi tầm ngắm của ả huống gì là hắn. Có điều, đôi lúc sự ảo tưởng lại không hề giống như sự thật, may mắn không thể là mãi mãi............ Trong bóng tối, bùng lên một ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy thanh kiếm của ả. Kế kiếp là một đòn cước cực mạnh, đâm sầm vào bụng hất ả văng ra xa. Đèn trong phòng bắt đầu lấy lại được ánh sáng, chiếu rõ khung cảnh hỗn độn, máu me hiện giờ. Ma Cà Rồng tuy chất thành thây nhiều nhưng bị thương nặng nhất vẫn là bên phe thợ săn. "Cái...cái gì vậy !?" - Ngọc Minh kinh ngạc, lắp bắp không nói nổi nên lời, trước mắt bà lúc này chính là hình bóng lạnh lẽo, nguy hiểm mà tâm trí bà không thể nào quên. Red Fire bỗng dưng xuất hiện ngay tại biệt thự Trần gia , hai tay nở ra những bông hoa lửa đẹp đẽ. Lúc khi tỉnh dậy, nhỏ đã cảm thấy bất an vô cùng, toàn bộ căn biệt thự đều có khí tức của Huyết bá tước. Nếu như không phải nhỏ nhanh gấp hỏi mấy nữ hầu thì hắn có lẽ suýt mất mạng rồi. "Red Fire ! Con làm gì vậy !? " - Ái Thượng Phong hốt hoảng hét lên, ông không ngờ con gái mình lại xuất hiện vào thời điểm không thích hợp như thế này. Huyết Xích Tử mặt tối sầm, cố gắng áp chế cơn thịnh nộ đang sôi sục trong người. Tuy nhiên, chính vì kìm nén quá nhiều nên xung quanh ông là cỗ sát khí đằng đằng, khiến cho toàn bộ biệt thự Trần gia chìm vào dòng xoáy hàn băng lạnh lẽo. Mồ hôi trên trán Thượng Phong không ngừng tuôn như mưa xối, ngay cả người đàn bà tóc đỏ vừa bị đánh cũng không dám đứng lên. Huyết bá tước là người đứng trên vạn người, không ai trong thế giới hắc ám không sợ ông ta. Nhưng thái độ bướng bỉnh, lì lợm của Red Fire đã hoàn toàn chọc giận bá tước, nếu như nhỏ không phải là cận thần hiện tại bên cạnh Bloodmix thì cái mạng này ông ta đã chấm dứt sớm cho mất thời gian rồi. "Red Fire ! Ngươi ỷ mình là cận thần bên con gái ta bao nhiêu năm nên có ý định làm phản phải không !!!!!!!!! " - Huyết Xích Tử phẫn nộ quát to, áp lực trong giọng nói tử thần đó cũng đủ để khiến cho mọi người vừa cảnh giác vừa lo sợ. Red Fire không nói gì, chỉ cúi đầu, nhưng đôi mắt nhỏ vẫn luôn hướng về những con người bị dồn ép ở phía sau. Ngọc Minh tuy ngày xưa không phải là thợ săn nhưng bà cũng từng giết một Ma Cà Rồng nên rất dễ dàng nhận ra ánh mắt nhỏ, có điều nó không còn vẻ vồ hồn, đáng sợ như ngày hôm ấy mà thay vào đó là một ánh mắt hối lỗi, đầy đau đớn của hiện tại. "Thưa bá tước ! Red Fire thần dù có xuống địa ngục cũng không dám làm phản ngài! Thần biết việc mình đến đây để cản ngài là vô cùng vô lý và bất kính !...." "Ngươi cũng biết như thế sao !?" "Nhưng !!!" - Giọng nhỏ bỗng dưng cứng hẳn lên. "Nhưng thần xin thề ! Đây là đầu đồng thời cũng là lần cuối thần làm phản ! Sau việc này, cho dù có bị đày vào nhà tù .... Thần cũng không hé ra dù chỉ là một câu cầu xin !" - Hôm nay đã mất công đến, nhất định phải hoàn thành được mục đích. Cho dù thân thể này tan xác đi nữa thì ít nhất nhỏ cũng có thể nói lên ý kiến của riêng mình. Bầu không khí lúc này cứ như sợi dây điều khiển trên khung đàn, đôi lúc tràn ngập sự im lặng rồi lại bị phá vỡ bởi tiếng cười tựa sư tử gầm của Huyết xích Tử. Giọng cười cợt nhả, không khó nhận ra sự giễu cợt khiến nhỏ thực sự cảm thấy khó chịu. Huyết Xích Tử tuy là chúa tể hiện tại của nhỏ nhưng hà cớ gì mà ông ta lại cười trên sự chân thành , thật lòng của nhỏ chứ. "Ngươi có đứa con gái thật là tốt đấy ! Tốt đến nỗi làm ta phải bất ngờ ! Ái - Thượng - Phong !" - Ông ta gằn giọng, trừng mắt liếc Thượng Phong. Điều này làm cho ông rơi vào tình thế khó xử. Mặc dù ông rất yêu thương nhỏ nhưng bên cạnh ông là người không thể đắc tội. Ông cũng biết vợ chồng Đinh gia cũng rất bất ngờ và thất vọng khi thấy ông , nhưng chuyện này là cả tương lai sau này của Huyết công chúa. Chính vì thế dù nhỏ có nói gì thì ông cũng không thể lắng nghe nhỏ được nữa. "Tiểu Hỏa ! Mặc dù ta rất thương con nhưng chuyện này ta không thể chiều theo ý con được nữa ! Nếu như con chịu được ba chiêu của ta ! Ta sẽ không nhúng tay vào việc này ! NHƯNG ! Nếu con thua , ta yêu cầu con về nhà viết 1 trăm trang hối lỗi bằng máu !" Ái Thượng Phong dứt khoát ra lệnh, sự nghiêm nghị, xa cách đã thay thế cho những niềm yêu thương, sự nuông chiều trong đôi mà hằng ngày ông vẫn hay âu yếm nhìn nhỏ. Red Fire cúi mặt không nói được gì, cổ họng nhỏ như có thứ gì đó chặn lại, đau đến nỗi chẳng thể nào phát ra tiếng nấc. Nhưng cái tính bướng bỉnh, luôn muốn làm theo ý mình thì nhỏ vĩnh viễn không bao giờ bỏ, cho dù có phải chống lại cha mình để bảo vệ con người thì nhỏ vẫn làm. Mãnh liệt nắm chặt nắm đấm tay, Red Fire kiên định ngẩn đầu , đưa con mắt đỏ rực không sát khí, không thù oán, không căm hận , dũng cảm nhìn ông, môi khẽ nói ra những lời nói chân thật từ tận đáy lòng, mặc dù biết Thượng Phong sẽ rất đau lòng . "Ba ! Con thương ba nhưng cũng rất thương anh ấy ! Cho dù anh ấy có là con người.....giống như người mẹ đã từng bỏ rơi con....thì con vẫn sẽ bảo vệ anh ấy ! Ba...con yêu anh ấy !" Trái tim vô hình của Thượng Phong vỡ ra thành từng mảnh khi nghe con gái mình nói như vậy. Sau khi người vợ cũ của mình bỏ đi, ông đã thề là sẽ không bao giờ dây dưa với con người thêm một lần nào nữa. nhưng con gái ông - Red Fire lại tiếp tục dẫm vào vết xe đổ đau đớn đó , chúng gợi lên những cảm xúc bi ai, nghiệt ngã mà bản thân ông vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại. Chẳng lẽ, ông phải lần nữa chứng kiến cảnh con mình đau khổ với thứ tình yêu giả dối đó sao !? "Được rồi...xem ra ta phải mạnh tay với con thôi !" - Nói rồi, ông lạnh lùng phất tay. Tức khắc có một quả cầu lửa đen ngòm phóng nhanh về phía nhỏ, Red Fire kinh ngạc cứng người nhưng nhanh chóng tạo ra một lá chắn lốc xoáy lửa, hai tay nhỏ vươn lên cao cố gắng chống đỡ lại sức ép cực mạnh gần như muốn hất văng cả cơ thể của mình. Shin đứng một bên, không chịu nổi muốn tiến lên thì bị các đám thuộc hạ chặn lại. Hình ảnh nhỏ đơn độc một mình chiến đấu khiến anh thật sự rất đau đớn, bản thân tự dằn vặt, giày vò, toàn nỗi bất lực nặng nề của một người đàn ông. Ngọc Minh mặc dù có hơi bất ngờ và sợ hãi bởi thân phận với năng lực cường đại của nhỏ, nhưng dưới sự chứng kiến của toàn thể mọi người, một Ma Cà Rồng thực sự đang cố gắng bảo vệ con người khiến cho những nỗi lo âu, những suy nghĩ phức tạp trong đầu bà lập tức biến mất. Lúc này.....hình ảnh Red Fire lạnh lẽo, nguy hiểm của ngày hôm đó đã hoàn toàn tan biến , thay vào đó hình ảnh Red Fire kiên cường, bất khuất của hiện tai xâm chiếm toàn bộ con tim bà. Con người...với Ma Cà Rồng...có thể hòa bình được sao !? UỲNH ! Một tiếng nổ chói tai vang lên, chiếc khiên lửa không chịu nổi sức ép của nguồn năng lượng cực đại đó nên đã phát nổ. Red Fire khó chịu che mặt, cơ thể nhỏ bé căng cứng chống lại luồng gió dữ dội đau rát tát vào mặt, hai chân cắm trên mặt sàn vô cùng đau nhức, đôi lúc phát ra âm thanh xềnh xệt vì bị đẩy đi. "Tiếp tục !" - Huyết Xích Tử tàn nhẫn ra lệnh, ông không muốn chỉ vì chuyện yêu đương của nhỏ mà làm mất thời gian quý báu của mình. Ái Thượng Phong máy móc gật đầu , ông vẫn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, vô tình nhấc tay. Liên tiếp những quả cầu lửa hung dữ khác được ông phóng lần này còn mạnh mẽ và có sức công phá mạnh hơn cả đợt trước, gần như phá hủy toàn bộ các huyệt đạo của nhỏ. Sắc mặt biểu cảm của hai phe trong trận chiến lần lúc này khác nhau hoàn toàn, bộ dạng sắt đá, như người cõi chết của Vampire thì mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi nhưng còn con người thì liên tục có những cung bậc cảm xúc biến đổi không ngừng. Kinh ngạc, sợ hãi, giận dữ, đau lòng đều có, mà người chứa nhiều loại cảm xúc tiêu cực này nhất không ai khác chính là Shin. Anh không thể bất lực đứng yên nhìn nhỏ bị tra tấn như vậy được nữa, anh không phải gỗ, anh có tình cảm, anh không muốn nhỏ vì mình mà phải hy sinh !!!! Hai chiêu thức nguy hiểm đã qua đi, sức lực cầm cự trong người cũng đến lúc phải cạn. Red Fire, ôm ngực ho sặc sụa thổ huyết, đầu óc choáng váng nhưng vẫn bướng bỉnh gồng người, khóe môi khô máu run run nở ra một nụ cười kiên định dành cho Thượng Phong. "Làm đi...ba !" "Kết thúc tại đây thôi...con gái !" Thượng Phong tối sầm, miệng há rộng chui ra hai con rồng đen hắc ám. Chúng gào thét, múa loạn điên cuồng, đưa con ngươi hẹp dài tựa lưỡi kiếm dữ tợn, chờ đợi mệnh lệnh của ông. Red Fire vô cùng sửng sốt, không ngờ ông lại dùng chiêu thức nguy hiểm này đối với nhỏ. nhưng cho dù có là vậy thì nhỏ cũng sẽ không lùi bước, chỉ cần chịu được chiêu thức cuối cùng này, mọi thứ sẽ chấm dứt. Đúng vậy...mọi thứ sẽ chấm dứt.... "Lên !" ..................... Giống như một giấc mơ dài, dài , thật dài. Chúng dài đến nỗi bản thân nhỏ cũng thể biết được kết cục của trận thách đấu này ra sao. Trước khi hai con hắc long đó đến gần thì tầm mắt của nhỏ đã mờ đi từ lúc nào, nhỏ thấy một khoảng vùng trời bóng tối vô tận đang bao trùm lấy mình rồi ánh sáng ở nơi thiên đường nào đó xuất hiện ôm ấp lấy cơ thể nhỏ, khiến nhỏ cảm thấy thật an toàn, nhẹ nhàng nhắm mắt. Liệu có phải là..... "Cái gì vậy !!!!????" Tiếng Huyết Xích Tử phẫn nộ hét to, sau màn khói u ám đó là một bóng dáng to lớn đỡ đòn cho Red Fire. Nói là chắn cho Red Fire không thì cũng không phải, bởi vì xung quanh nhỏ còn có Shin với Gin, Sum thì giơ kiếm chắn ở giữa nhưng không ngờ lại có người đến giúp...mà người này chính là hiệu trưởng trường hắn - Hắc Đinh Thiên. "Hắc Đinh Thiên ! Ngươi làm cái gì vậy !? CÚT NGAY CHO TA !!!" - Huyết Xích Tử hoàn toàn bạo phát. Ông ta phẫn nộ tát mạnh vào má ông. Hắc Đinh Thiên không nói gì , cũng không dịch chuyển. Ông đưa ánh mắt đầy cầu khẩn, nặng trịch quỳ xuống, cầu xin Huyết Xích Tử. "Làm ơn..nể tình chúng ta là bạn bè năm xưa...xin cậu...hãy tha cho bọn họ !" Tiểu Nhã : Bạn nào ở bên nếu như chưa thấy đăng chap thì qua bên wattpad với san truyện trước nha. Mình chủ yếu đăng ở 2 wed này. Mà wattpad là chủ yếu ! :3
|