Công Chúa Quỷ Dữ ! Liệu Tôi Có Thể Yêu Em Lần Nữa ?
|
|
Chương 76 : Tâm Linh Giao Cảm (2) - Đóa Hoa Sen Đỏ Quay trở lại với nhân vật lãnh khốc của chúng ta, trong khi hắn đang ở trong tình trạng đấu tranh sinh tử với cái chết thì nó bất ngờ lọt vào một không gian bóng tối kì lạ. Nơi này cũng tối đen như mực nhưng nhiệt độ còn lạnh hơn ở không gian đẫm máu kia, tựa như đang lòng đại dương của biển cả sâu thẳm, Bloodmix kích hoạt con ngươi sắc huyết di chuyển trong màn đêm của mình, nó thấy tóc mình bay lơ lửng mặc dù nơi đây lại chẳng lấy chút ngọn gió với tí nước nào, hơn nữa còn có những loài cá kì dị bơi xuyên thấu qua người nó, đôi mắt chúng tiếp xúc với đôi đồng tử lạnh lẽo sánh ngang băng ngàn năm , cả hai thật không khác gì vật vô tri vô giác. Càng đi , lớp bóng tối cứ như bị đổ thêm vào khiến cảnh vật xung quanh mỗi lúc mờ dần, thậm chí ngay cả con ngươi vốn sinh ra là để tung hoàng trong bóng đêm của Ma Cà Rồng cũng không đối phó nổi, Bloodmix khó chịu búng tay, tạo ra ngọn lửa nhỏ dẫn đường. Màn đêm được nhỏ thêm một giọt sáng lấp lánh phát ra âm thanh lách tách vui tai, tuy nhiên trong trường hợp này thì nó lại cảm thấy mình thật cô độc, cho dù ngọn lửa có rõ ràng đến mấy thì nó cũng chỉ ở một mình, đặc biệt là ở một nơi xa lạ âm u như thế này. Không biết Black Moon vói Red Fire như thế nào rồi, nó nhất định phải cứu hai người bọn họ ra, với tinh thần dễ bị cảm xúc xâm chiếm như Black Moon thì cô chắc chắn sẽ rất khó thoát. Tuy nhỏ hơi hồn nhiên, cũng dễ bị nỗi đau lớn nhất trong lòng tác động nhưng trái lại, nhỏ lại có một trái tim kiên định mạnh mẽ, hơn nữa nhỏ còn là người phát hiện ra vũ khí này đầu tiên nên rất có thể biết cách ứng phó, tạm thời có thể tin tưởng. Vừa đi vừa xuy nghĩ, Bloodmix bất chợt va vào một vật lớn liền bổ vào xuống đất. Nói là bổ nhào thế mà không hề đau, mũi xộc lên một mùi tanh tanh khó chịu, tay dính dính loại chất lỏng kì lạ khiến nó giật bắn, nhanh chóng định hình, con ngươi tử huyết đảo một vòng sau đó bất động câm bặt, thân thể không dám di chuyển sợ làm đánh thức con vật đáng sợ đang ở phía dưới nó. Một con rắn nước khổng lồ ! - Bloodmix nín thở, căng thẳng thốt lên, hơn nữa là nó còn nằm trên lưng của sinh vật biển vĩ đại này . Rốt cuộc cái vũ khí phiền phức này chứa thêm bao nhiêu thứ kinh hỉ nữa đây. Mãi bận phân tâm suy nghĩ, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một dải sáng đỏ lung linh kì ảo, các sinh vật biển theo hướng tản của ánh sáng mà bao quanh nó, chuyển động nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật của đại dương. Bản Thân Bloodmix cũng bị sự tò mò hấp dẫn theo, ý thức không kiềm chế nổi cơn khám phá sôi sục trong cơ thể liều lĩnh đi tới. Khoảng cách giữa nó và tia sáng huyền ảo ngàng càng rút ngắn lại, cho đến khi cả thân thể bị bao trùm bởi dải sáng đó, nó lập tức ngỡ ngàng, tròng ngươi kinh ngạc căng hết mức như được chứng kiến một tác phẩm đẹp nhất thế gian. Đây là thứ gì !? Nhỏ bé mà lại nổi bật nhất màn đêm, cô độc nhưng lại có sức cám dỗ hút hồn người, Đóa Hoa Sen Đỏ kì lạ bay lơ lững giữa đại dương u ám vô tận, năm cánh hoa phát sáng linh lung tỏa ra một mày hồng giáng kì ảo, mê ly đầy quyến rũ , tung múa tự do quay cuồng , dường như có thể chi phối cả màn đêm hắc ám . Bloodmix vô thức dặt tay lên ngực , không kìm chế nổi cảm thán . Suốt mười tán năm nay, nó thật sự chưa bao giờ được thấy một loại bảo vật hoàn mỹ tới như vậy, đường nét bên ngoài tuy đơn giản nhưng cứ như được vớt ra từ dòng suối lạnh băng, hòa quyện giữa hai màu son huyết và hắc huyền đối nghịch mới làm nên một tác phẩm chứa vẻ đẹp điêu khắc bí ẩn, độc nhất vô nhị tới như vậy. Cơ mà, tại sao một loại bảo vật có thể sánh ngang với cả thánh vật lại lưu lạc ở chốn tăm tối này, chủ nhân của nó là ai. Bloodmix hít hơi, cố gắng dời ý thức mình khỏi sự cám dỗ chết người của bông hoa sen đỏ. Hiện tại nó không có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng những thứ vô bổ như thế này , ước chừng khoảng thời gian từ lúc bị lọt vào đây chắc cũng phải hai tiếng rồi, thế mà vẫn chưa tìm được lối ra, nếu cứ tiếp tục bị phân tâm như vậy thì không chỉ mình nó bị giam giữ mà cả những người khác chắc chắn cũng không thể thoát khỏi đây. Không được ! Phải đi thôi ! Ý nghĩ thôi thúc khiến Bloodmix nhanh chóng quay lưng, tuy nhiên bước chân còn chưa kịp nhấc thì bỗng dưng xuất hiện một giọng nói non nớt. Giọng nói này vừa mừng đau, vừa nhớ nhung vừa đợi chờ , tựa như nó đã bị phong ấn ở đây hàng nghìn năm, mong muốn được giải thoát. Có điều, bản thân nó vẫn không sao hiểu nổi, vì sao nội tâm của nó lại cuộn trào những cơn sóng dữ dội như vậy, nóng rực hơn cả nham thạch, là một nỗi đau không thể diễn tả, tựa bị chia cắt xa lìa nhau nhiều năm. Đóa hoa sen mãnh liệt lung lay, bụi tiên đỏ lơ lững trong không trung thấm sâu vào xương cốt nó. Chẳng hiểu cớ sao, những bụi tiên huyền ảo này lại giống như những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống, mỗi đợt rơi phải trải qua biết bao nhiêu thời gian thế kỉ, cho đến ngày gặp được người mà bản thân luôn ao ước được nhìn thấy, được giải thoát. Đây là loại cảm xúc gì !? Bloodmix bất giác hiếu kì , bàn tay run rẩy khẽ chạm vào cánh hoa. Bông hoa như bị cái gì tác động, ánh sáng bao phủ quanh nó bỗng dưng phát sáng dữ dội, tỏa hào quang rực lửa tận đáy đại dương. Bloodmix theo bản năng lấy tay che mắt, cơ thể tựa bị ai ôm chặt. Đợi cho luồng sáng thiêu đốt đó từ từ yếu dần, nó khó khăn cúi đầu thì bị một hình ảnh dọa đến chết đứng tột độ. Rúc vào trong lòng nó, một thân ảnh bé gái mỏng manh bật khóc nức nở. Quanh cơ thể đáng thương vắt đầy các xiềng xích to lớn xung đỏ tựa cái khóa khổng lồ, giam giữ không cho cô bé rời đi. Cô bé khàn đục giọng, đôi mắt mù mịt không thấy đáy tuôn trào dòng lệ, âm thanh đau đớn thống khổ không ngừng thoát ra khỏi yết hầu làm cổ họng nó như bị ai đó bóp nghẹt , khó thở tột cùng. Đừng đi.... Cứu với...... Đừng bỏ ta.... Làm ơn.... Ta rất nhớ ngươi.... Đừng bỏ ta....làm ơn...đừng bắt ta phải chờ đợi nữa.... Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi......... Ta không muốn sống trong bóng tối đó nữa..... Tiếng nấc cuối cùng vang lên đồng thời toàn bộ bóng tối không gian sụp đổ, tần sóng ai oán thét gào lung lay mặt đất dữ dội, các đường nứt sáng lóe xuất hiện thi nhau rơi xuống, đâm sầm vào thân con quái vật khiến nó rống giận khủng khiếp, con ngươi co hẹp đỏ lừ vì bị phá đám giấc ngủ. "Chết rồi !" Bloodmix chao đảo than thầm , bàn tay nhanh chóp chộp lấy đóa hoa sen đỏ, gai nhọn cứa vào tay rỉ máu, bốc mùi nồng nặc làm sinh vật biển như tìm đuợc món mồi ngon , điên cuồng há to mồm nhắm thẳng ngay nó. Nó nén đau đớn, co chân bật nhảy. Mỗi lần di chuyển đều lợi dụng các vật rơi rải rác xung quanh dần dần tiến lên phía trên, chẳng mấy chốc thấy đuợc con đường ánh sáng. Cứ ngỡ là sẽ thoát khỏi, ai ngờ chào đón nó tiếp tục là một trận mưa zombie. Những cái đầu đục khoét , răng nhai liên hồi kêu lạch cạch tứa đẫm máu trên thán thể nó, còn vụt mất đóa hoa sen đỏ. "Vương !" Tiếng hô hào từ trên cao vọng xuống của những tên thủ lĩnh truyền vào tai nó. Bloodmix theo bản năng ngẩng đầu định nhảy lên nhưng có cái gì cứ níu kéo nó lại, bắt buộc nó phải lao xuống. Tên thủ lĩnh khi thấy vương cực kì mừng rỡ, hắn phóng một sợi dây xích ma thuật quấn chặt quanh cổ tay vương, dùng lực kéo lên. Bloodmix đổ mồ hôi, bóng dáng đóa hoa đang mất dần dưới hố sâu không đáy. Một luồng nhiệt đau đớn không chịu nổi giày vò nội tâm, nó dứt khoát cắt đứt sợi dây đồng nghĩa với việc từ bỏ con đường sống sót của mình. Tên thủ lĩnh kinh hồn bạt vía hét lên nhưng bóng tối đã che phủ nó vĩnh viễn. Đây là đợt đi săn nguy hiểm nhất, cũng là nơi bắt đầu của những móc xích của tiền kiếp tàn khốc. Tiểu Nhã : Ta đã để cho các fan đợi lâu ròi nhưng ai cũng biết đấy, sắp tới 12/4 là phải thi, ta còn núi bài chưa học, có lẽ đây là chap cuối cùng ta đăng, sau khi thi xong ta hứa sẽ đền bù cho mấy fan nhóa. Dừng bỏ truyện ta nha T_T .
|
Chương 79 : Tâm Linh Giao Cảm (3) - Ta Không Thể Chết Hắn bị đưa đến một nơi đầy lạnh lẽo, lúc tỉnh dậy, cả tay lẫn chân đều bị trói không cử động được bởi những đám dây leo đầy gai. Cơ thể thì lơ lững trên cao, tứ chi dang rộng bốn phía rất mắc cười, trông hắn chẳng khác gì tù nhân bị giam cầm trong nhà tù trung cổ, những vệt gai đâm vào cổ tay rỉ máu từng giọt từng giọt rơi xuống cái hồ đỏ ngầu sâu vô tận. Khốn khiếp ! Sum rủa thầm, tay cố gắng gồng về phía trước để làm đứt dây nhưng càng làm vậy chỉ càng khiến cho những cái gai nhọn hoắc đâm sâu vào da thịt, khiến cơn đau điếng rát tăng lên dữ dội, máu cứ theo miệng vết thương tuôn ra, mất hết sức lực. Gương mặt hắn hiện giờ tái nhợt không thể tả, mái tóc đen rũ xuống che khuất đi đôi mắt vô hồn mệt mỏi, gò má ảm đạm hơi lộ phần xương trông rất thiếu sức sống , môi khô tím loét phả ra hơi thở yếu ớt ngắt quãng như có thể lìa cuộc đời bất cứ lúc nào . Hắn lúc này thật sự vô cùng thê thảm . Đột nhiên một trận gió mát từ đâu thổi tới, mang theo hàng ngàn cánh hoa hồng trắng thổi vào gương mặt trắng toát của hắn , lướt nhẹ qua những vết thương. Tức khắc, các dấu vết đẫm máu trên cơ thể biến mất như chưa từng tồn tại, người hắn nhẹ bẫng tựa quả bong bóng không có chút trọng lực, từ từ được nâng lên rồi tan biến theo làn gió. Bốn hướng dây leo gai bị mất điểm cố định lập tức buông thõng, âm thanh tí tách do va chạm giữa dây và nước làm mặt hồ gợn sóng, xuất hiện từng lớp nước bập bềnh, thoắt ẩn đôi mắt đục ngầu đáng sợ, mờ ảo ẩn dưới đáy hồ sâu. Sum lao vun vút trong không trung , đâm xuyên qua các vệt sáng kì lạ. Mỗi lần vượt qua một dải băng sáng chói , cơ thể bất giác run lên bần bật giống như đang chịu một áp lực nào đó chèn ép, cơ thể nhức mỏi không chống trụ nổi. Hắn đang vượt thời gian ! Là kẻ nào làm !? Sum nhíu mày tự hỏi, đôi mắt nhắm chặt đón nhận những cơn nhức nhói khó chịu , mãi cho đến khi chuyến du hành xuyên không đầy mệt mỏi kết thúc , thân hình hắn liền xụi lơ , vô lực ngồi bệch xuống, mặc kệ các mối nguy hiểm của nơi mình vừa đặt chân có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bởi vì hắn mệt quá rồi, cho dù vết thương có được chữa trị nhưng lời nguyền đang hành hoành trong cơ thể vẫn khiến hắn đau đớn, không thể làm gì được. Đau quá ! Sum... "Đừng kêu nữa !" Sum... "Câm đi !" Sum... "Ta bảo là câm đi cơ mà !!!!!!!!!!!!!" Đau đớn chất đầy lên mình, cơn bực bội đè nén muốn bùng phát lập tức khiến hắn tức sôi người, ngẩng đầu gào lên. Tiếng hét phẫn nộ vang vẳng truyền đi xa , không gian trở về chốn yên tĩnh , nhưng giọng nói lì lợm vẫn không ngừng xuất hiện trong đầu, bắt buộc hắn phải đứng dậy, cho dù có phải bức hắn đến điên. "CÂM ĐI ! CÂM ĐI ! CÂM HẾT ĐI !!!!!" Sum mất hết lý trí, ôm đầu la hét loạn xạ. Tóc bị các khe hở của ngón tay kìm chặt kéo mạnh muốn toát ra. Tầm mắt hắn hiện giờ mờ mịt tột độ, đầu cứ ong ong bởi cái âm thanh dai dẳng phiền phức. Bất chợt, gót chân không may bị vấp vải một vật gì đó, té nhào xuống kèm theo cơn nhức dữ dội. Phần gáy đau buốt, do chống đỡ mà bị va đập, lại thêm một vệt máu loang lổ xuất hiện sau tấm lưng. Nhưng nhờ thế mà tinh thần hắn mới bình ổn lại, thoát khỏi cơn kích động tâm lý. Hắn khó khăn điều hòa lại hô hấp, thân hình dựa vào một vật cố định run run thở dốc, mồ hôi chảy giọt thấm ướt toàn thân. Lúc này, hắn mới nhìn rõ được mình đang ở nơi đâu, một nơi được bao phủ bởi sương và gió, xung quanh yên tĩnh vô cùng, có những chiếc gương được hình thành nên từ những dải băng trải dài , lấp đầy kín mít các khoảng trống, nhìn tới đâu cũng thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó như được thấy con người thật của mình. Nét mặt hắn hơi cứng đơ, vô thức di chuyển tới một trong những chiếc kính khổng lồ, bàn tay thô ráp cảm nhận độ mát lạnh của mặt kính truyền vào thân thể, con ngươi xanh biển nhìn một người tương tự mình, các xúc cảm trên khuôn mặt giống đến mức như hai gọt nước. "Là mình đây sao !?" Hắn tự hỏi , lòng hỗn độn thật nhiều mẫu thuẫn. Bất giác, đôi đồng tử vô tình thấy một vật thể kì lạ lọt vào tầm mắt, ngay phía sau lưng. Theo phản ứng, Sum lập tức quay lại, nhanh chóng nhìn về hướng vật thể đó, nội tâm đang yên lặng giờ lại bắt đầu cuồn cuộn sóng trào, những bước chân không kìm chế nổi mà đi đến. Càng đến gần, nội tâm càng kích động mạnh mẽ hơn, con ngươi trong vắt tựa đại dương co rút lại khi phát hiện vật thể lại là một chiếc quan tài xinh đẹp lung linh, xung quanh chạm trỗ các hoa văn nhẹ nhàng lượn sóng, mặt kính trong suốt nhưng người bên trong được bảo quản rất kĩ, bằng chứng chính là những giàn hoa còn rất tươi và rực rỡ, thấp thoáng làn váy tím nhạt không khó để nhận ra người đang ngủ trong chiếc quan tài tuyệt đẹp đó là một người phụ nữ. Đưa đôi mắt nhìn vào sâu viên kim cương lung linh, Sum kinh ngạc đến ngỡ ngàng khi người phụ nữ trong giấc mộng ngàn thu đó lại chính là cô gái mà hắn đã tự tay đâm chết. Chiếc khăn ren che phủ gương mặt không hề biến mất, ngoại trừ dung nhan bị giấu kín thì mọi thứ trên người cô gái này đẹp đến hoàn mĩ tựa mĩ nhân cai trị chốn hàn băng, sự huyền ảo pha trộn trong vẻ đẹp bí ẩn nhưng không kém phần bi thương. Hắn bất động rất lâu, không khác gì bị điểm huyệt. Qua một lúc sau, hắn mới định thần lại, bàn tay run run mở nắp chiếc quan tài, tức khắc mùi hương nhẹ nhàng mà nồng nàn phả ra từ những đóa hoa thổi vào mặt hắn càng khiến cho thiếu nữ đang nằm ngủ càng thêm lung linh tuyệt trần hơn. Sum đưa tay, định nhấc chiếc khăn ren lên nhưng ngón tay còn chưa chạm tới thì một giọng nói trầm thấp chưa đầy sự ra lệnh đã ngăn cản hành động của hắn. "Dừng lại !" Tiếng nói rất dứt khoát, quyền uy biểu hiện rõ ràng trong từng câu chữ. Chàng trai tỏa ánh sáng Aquamarine xuất hiện, bước nhanh đến chỗ quan tài, đóng nắp lại , không quên dùng ánh mắt ẩn hiện sau lớp mặt nạ cảnh cáo hắn, không muốn hắn lặp lại hành động vừa nãy. "Đừng nhuốm bẩn linh hồn của nàng nữa !" Chàng trai lại ra lệnh, có điều lần này lại chứa sự đau khổ bất lực. Hắn ngẩn người, chẳng hiểu vì sao nhưng bản thân cũng biết nghe lời mà giữ khoảng cách với chiếc quan tài. Đứng im lặng một mình, hắn âm thầm quan sát biểu hiện chàng trai đang gục mặt trên mặt kính , các ngón tay vuốt ve nâng niu gương mặt thiếu nữ bên trong tấm kính, dường như muốn chạm vào nhưng bản thân lại không thể. Đừng nhuốm bẩn linh hồn nàng.... Chẳng lẽ đây là thế giới linh hồn.... Không ! Không ! Mình không thể chết !
|
Chương 80 : Tâm Linh Giao Cảm (4) - Sẽ Không Bao Giờ Rời Xa Hắn bấn loạn ôm đầu, cơn kích động từ nỗi sợ hãi khiến bản thân mất dần lý trí. Trái tim hắn co thắt, cuộn trào cơn đau nhói giày vò nội tâm. "Không ! Không ! Tôi không thể chết ! Tôi không thể chết !" Sum điên loạn lẩm bẩm, hắn kéo người chàng trai ra khỏi chiếc quan tài, mất kiểm soát mà giận dữ hét. Chàng trai không phản ứng gì, chỉ im lặng nhìn nỗi thống khổ đau đớn biểu hiện trên mặt đang đối diện mình. Anh biết, anh đã từng nếm thử loại tuyệt vọng này, lúc đó tất cả đều tối mù mịt, không chút tia sáng hy vọng. Anh đi lang thang trong cõi không gian vô định, linh hồn phiêu bạt không thể siêu thoát cho tội lỗi của mình, bàn tay anh nhuốm máu, tự bóp chết đi tình yêu để rồi phải mang nỗi thống khổ ân hận mà bản thân biết đã quá muộn màng. Nếu như ngày đó, anh không xuống tay. Nếu như lúc đó, anh không mềm yếu. Nếu như lúc đó, anh có thể kháng lại lệnh của cha mình....thì tất cả đã không đi vào ngõ cụt như thế này. Linh hồn cả hai không những không thể cứu vớt mà còn hình thành thêm một phần oán linh mang nỗi căm thù vô tận, liên tục muốn được trả thù , trút giận toàn bộ nỗi thống hận lên kiếp sau. Có lẽ số phận đã sắp đặt mọi thứ, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì ngoài cách thuận theo nó. Ngay cả anh cũng rất cố gắng bù đắp tội lỗi của mình nhưng dường như ông trời không muốn thế, ông chỉ muốn thấy cả hai đau khổ. Vòng quay luân hồi cũng chỉ có bi và hận. "Ngươi sống lại thì sao !?" Chàng trai khinh thường hất mạnh tay hắn, khóe môi cong ngoắc hiện rõ một nụ cười giễu cợt rất đậm. Sum tức điên người, trong sự tức giận đó có một nỗi đau to lớn , một nỗi lo lắng vô ngàn và một nỗi sợ hãi mất mát tột cùng . Hắn chưa bao giờ sợ cái chết nhưng lúc này đây, sự sống đối với hắn rất quan trọng bởi vì còn có một người đang đợi hắn, đợi hắn bày tỏ tình cảm, đợi hắn nói lời xin lỗi , đợi hắn, đợi hắn và vĩnh viễn đợi hắn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể chết . "Ta - không - thể - chết !" Sum gằn rít trừng mắt lườm chàng trai , giọng khàn đặc vì gào thét quá nhiều mà vẫn cố gắng nhắc lại từng chữ cho thấy sự kiên định bên trong lời nói rất rõ ràng. Chàng trai kinh ngạc, bất giác quên mất mọi thứ. Anh cứ nghĩ hắn sẽ đồng ý buông xuôi , y như cậu bé ngày nào, không ngừng mong muốn có được một cuộc sống yên bình . Không phải chết chính là cách giải thoát tốt nhất sao. Tại sao lại thay đổi như vậy, còn dùng ánh mắt đó nhìn anh nữa chứ, ánh mắt đó gợi nhớ lại sự ngoan cố cũng từng tồn tại bên trong anh nhưng đó cũng chỉ là cái suy nghĩ ngu ngốc nhất thời . Con người chưa gặp qua sóng gió kinh hoàng nhất trong đời mình thì làm sao có thể khẳng định được chính mình cơ chứ. "Không phải ngươi muốn có một cuộc sống yên bình sao, không phải ngươi chỉ muốn được làm một con người bình thường thôi sao!? Bây giờ ngươi chết rồi , ai có thể làm gì được ngươi nữa chứ, ngươi...." "Đúng ! Đã có lúc ta rất muốn chết, ta muốn chết vì thiếu thốn tình cha, ta muốn chết vì bị tình cảm phản bội....nhưng ta không muốn thế nữa, ta muốn được sống , để được bên cạnh cô ấy, bù đắp cho cô ấy..." Sum nắm lấy vai người chàng trai, đau đớn nói rõ hết tâm tư cùng suy nghĩ của mình. Hình ảnh người con gái với đôi mắt tím không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, âm thanh "em yêu anh" vang lên rồi ngưng đọng và mãi mãi tồn tại trong tâm trí hắn, không thể phai nhạt. "Ngươi đã bị phản bội mà vẫn muốn bên cạnh một người con gái nữa ư , chẳng phải nỗi đau sẽ tăng lên hàng ngàn lần sao, bây giờ chết chính là cơ hội giải thoát duy nhất của ngươi, ngươi còn muốn gì nữa !" Anh gào lên, muốn thức tỉnh hắn nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt đó, vẫn là ánh mắt kiên định ngoan cố. "Tôi tin cô ấy !" ....... ....... Một câu.... Chỉ một câu nói thôi mà thời gian dừng lại hoàn toàn, khơi dậy toàn bộ những nỗ lực đã bị chôn vùi lần nữa cuộn sóng , quay như vũ bão trong nội tâm anh. Chàng trai đứng căm bặt, chỉ nở nụ cười với hàng nước mắt. Tay anh bỗng giơ lên không trung , ngón tay đặt giữa mi tâm của hắn. Bất ngờ, một đạo sức mạnh cường đại chảy dồi dào lắp đầy các khe hở của linh hồn. Mọi vết thương tâm hồn đều biến mất đi, để lại một cơ thể hoàn chỉnh cho hắn. Sum há miệng kinh ngạc, nhìn cơ thể đang dần bị nhấc lên. Các bụi khói lung linh bao bọc quanh thân hình , hoá thành một chiếc mặt nạ áp lên mặt. Sum... !? Hãy nhớ... Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta hy vọng tương lai sau này của ngươi sẽ được yên bình.... Chiếc mặt nạ đó sẽ giúp ngươi , hãy dùng tâm linh giao cảm tác động lên nó , đi tìm người mà ngươi muốn nghĩ tới nhất.... Người mà ngươi yêu nhất....... Những lời nói tựa phép bùa chù in sâu trong trong trí nhớ, hắn nhẹ nhàng khép mắt lại, thân hình thả lỏng , trái tim trôi lềnh bềnh giữa dòng biển khơi , vô tình nắm lấy một bàn tay ai đó. Người đó cũng đưa tay, nắm lại tay hắn. Mái tóc dài lơ lững như sợi rong biển thướt tha, vuốt ve bọt biển sóng , hai viên ngọc tử bích sáng lấp lánh chân thành nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười dịu dàng , yêu thương gọi tên. Sum... Em yêu anh.... Anh cũng yêu em...... Sẽ không bao giờ rời xa.....
|
Chương 81 : Thiếu Nữ Tuyệt Vọng "Thủ Lĩnh ! Chúng tôi tìm ra điểm yếu của con quái vật này rồi !" Đối lập với đáy đại dương âm u hắc ám, trận chiến ở nơi không gian máu me này vẫn chưa ngừng lại hơn nữa còn trở nên kịch liệt và tàn khốc hơn. Số binh lính của phe Ma Cà Rồng càng lúc càng giảm dần, mặc dù bọn họ không có bị thiệt hại nhiều như bên thợ săn nhưng dường như tất cả dần đang chạm đến giới hạn của sự kiệt sức. Không ngờ, con quái vật này lại sống dai, lì lợm tới như vậy. Nếu không cắt nó thành năm bảy xẻ, bọn họ tuyệt đối không phải là Ma Cà Rồng. "Tất cả tiến hành trận pháp, bên số 5 khai hỏa , số 6 sử dụng chùy lôi, đồng loạt nhắm vào con mắt của mục tiêu !" Âm thanh của tên thủ lĩnh vang lên cao vút vọng khắp màn đêm, các Vampire đang điên cuồng tấn công cây ăn thịt người liền nhanh chóng ngừng lại, thi triển đội hình. Dưới sự xắp sếp hoàn hảo của thủ lĩnh và nhờ những đợt huấn luyện ngày đêm gay gắt, chẳng mấy chốc, các Vampire đã hoàn thành trận pháp, xâu xé con quái vật một cách dễ dàng. Một tràn mưa bom đạn bắn liên hoàn vào thân thể con quái vật, mỗi bộ phận trên cơ thể đều tứa máu, đổ tràn lan. Hàng nghìn các con mắt vỡ tung kèm theo tần sóng rít gằn đau đớn đáng sợ, cuối cùng chỉ còn sót lại những bãi xác đẫm máu. Thế này mới gọi là đấu ! Tên thủ lĩnh nhếch mép cười. Tiếng hô gào rầm rộ từ sự vui mừng , thắng lợi lần lượt nổi lên, trong cái chiến thắng không có ít vẻ đắc ý, những Ma Cà Rồng bắt đầu chuyển mục tiêu, liếc ánh mắt xem thường về bên phe cực kì thảm hại. Mặc dù không cam lòng nhưng cậu vẫn phải thừa nhận giờ thợ săn lúc này quá yếu, chưa phải là địch thủ với Vampire. Huống hồ trong lúc chiến đấu, bọn họ còn bị mất đi thủ lĩnh- trụ cột của cả đoàn quân. Cứ tưởng trận chiến kết thúc tại đây, nào ngờ không gian lại lần nữa biến hóa. Xác chết nằm rải rác giữa thềm đột nhiên tan biến, thay vào đó là những cái sợi leo gai khổng lồ từ đâu xuất hiện, ngoe nguẩy như cái xúc tu , chỉ cần một lần quơ là có thể nắm trọn nửa số người. Tình thế bất ngờ bị đảo ngược. Cả hai phe đều gặp nguy hiểm. Gin giật thót, trợn mắt nhìn cái ba cái dây leo to tướng đổ ào về phía bọn họ. Lập tức, kết giới bảo vệ được thi triển, chống đỡ được áp lực va đập từ sức nặng của chiếc xích mọc đầy gai. Người khoác áo choàng đen đang chưa trị cho Shin bỗng dưng nhẹ nhàng ngồi xếp bằng, môi lẩm bẩm những câu thần chú cổ, tức khắc kết giới như được tiếp thêm lực lượng cường đại , màng bảo vệ mọc hóa dày dần , đủ thời gian cầm cự để tìm kế sách. "Cám ơn em ! Y Tĩnh !" - Gin thu hồi phép thuật, cơ thể mệt lả vì kiệt sức. "Ráng đi ! Cứu Viện sắp tới rồi !" - Người khoác áo choàng đen vỗ vai cỗ vũ, từ từ tháo mặt nạ. Hóa ra, sau lớp khăn che phủ là một cô gái có nhan sắc thanh tú kiều diễm , nhưng mà xung quanh cô lại không có khí tức của con người, dường như là con lai. Dưới sự điều trị ma thuật chữa thương của cô, Shin ngủ mê man cũng bắt đầu dần dần tỉnh lại. Đôi mắt anh hơi lờ mờ, ý thức còn đang nửa nông nửa cạn trong phút chốc liền sực nhớ đến cái gì đó, bàn tay vội nắm lấy cái gáy Y Tĩnh, không kìm chế được tức giận la to. "Tại sao lại cứu anh !? Tại sao lại cứu anh chứ, Sum đâu rồi ? Đáng lẽ em nên cứu cậu ấy chứ không phải anh !" Lực bóp tuy làm bả vai khá đau nhưng Y Tĩnh lại không hề biểu lộ một chút cảm xúc. Cô chậm rãi gạt tay anh, miệng khẳng định lời nói chắc nịch. "Yên tâm đi ! Mạng của anh ấy lớn lắm, chưa thể chết được đâu !" "Em điên à ! Với đống lũ zombie đầu thế kia, cậu ta còn bị cái thứ lời nguyền đó hành hạ, là sao có thể sống được cơ chứ !" Shin tức điên với thái độ bình tĩnh của cô. Anh biết, cô chính là em họ của hắn, bọn họ cùng lớn lên trong một căn nhà, trong một tình yêu thương nhưng cùng nhau vào sinh ra tử thì chỉ có anh với cậu. Huống gì Y Tĩnh chỉ ham hiểu mấy loại trị thương với độc dược, làm sao có thể biết cái chết nguy hiểm như thế nào. ĐOÀNG !!!!!!!!!!!! "Cái gì vậy !?" Gin hét lên quay người hỏi đám thuộc hạ, bọn họ giật mình vội chỉ tay về nơi xuất phát tập trung nhiều cái dây leo liên tục phóng ra, thấp thoáng một bóng dáng thiếu nữ quỷ dị mang đầy sát khí. "Cô ta là ai !?" Shin nhíu mày lạ lẫm hỏi. Con ngươi của cô ta như chứa một cái gì đó rất đau buồn, đặc biệt là đôi mắt không hề có tròng trắng, màu xanh thẫm u ám nổi bật giữa mảng đêm tối âm u còn được che phủ bởi những sợi tóc xoăn trắng bạc rũ xuống, tăng thêm độ ma mị hắc ám. Cô gái này là cái thứ gì !? "Không cần biết con nhỏ đó là ai....." - Y Tĩnh bất giác lên tiếng, giọng nói đã mất đi vài phần bĩnh tĩnh, cảnh giác chính là thứ quan tọng nhất ngay thời điểm này. "......Chỉ cần biết là đừng nhìn vào con mắt của con nhỏ đó !" !?
|
Chương 82 : Tao Giết Mày "Tất cả mau nhắm mắt lại nhanh lên !" Y Tĩnh giật bắn giơ tay ra hiệu hét to nhưng tất cả đã quá muộn, một luồng sáng hàn quang kéo theo những cái chết bất ngờ nhắm tới phía đông người , xuyên thủng nhãn cầu của những người không kịp trở tay phản ứng. Sự yên tĩnh quỷ dị bao trùm lên nơi không gian u ám. Cơ thể rét run ớn lạnh bởi những âm thanh đổ xuống lần lượt. Gin một tay che mắt, một tay ôm chặt Y Tĩnh vào lòng, cái sự im lặng đáng sợ này làm bọn họ rất khó chịu , chúng khiến bản thân họ không bao giờ muốn nhìn thấy thảm cảnh sau lớp bóng tối của mắt. Đã kết thúc chưa !? Âm thanh rùng rợn bên tai bắt đầu tan dần đi, kế tiếp là mùi máu quen thuộc thoảng thoảng xộc thẳng vào khoang mũi. Lông mày của tất cả đều nhíu lại, chút ánh sáng từ khe mắt khẽ hở biến thành ánh nhìn trợn tròn, bàng hoàng khi thấy đồng đội mình nằm la liệt, hốc mắt sâu hoắm được bao phủ bởi huyết sắc đỏ thẫm kinh dị. Bọn họ....mắt bọn họ...... Y Tĩnh bị dọa một trận khiếp đảm, toàn thân run lên. Cô chưa bao giờ gặp mấy cảnh máu me khủng khiếp như vậy, mặc dù đôi lúc cô có đi săn cùng với anh họ Sum nhưng những cái chết mà cô chứng kiến rất êm đềm , thí dụ là xuyên qua tim hoặc là bị thổ mạnh vào ngực, sặc máu chết chứ không đáng sợ như thế này. Bây giờ cô hiểu rõ lời nói của Shin rồi.....Thế nhưng, có phải là quá muộn rồi không.... Nỗi ân hận muộn màng cào xé con tim, Y Tĩnh cố gắng nén không cho giọt nước mắt rơi xuống bởi vì có khóc lúc này cũng vô dụng. Xin lỗi... Thứ ánh sáng kinh khủng từ con ngươi của cô gái được thu lại, sát khí bao quanh thân hình xinh đẹp trở nên dày đặc hơn. Cô ta thuận tay bẻ ngoắc một cái dây leo gai, hơi nâng dây lên rồi dùng lực vung mạnh xuống thứ kết giới phiền phức. Tức khắc, một cơn động đất rung chuyển kèm theo bụi sáng bay xuống, tấm màng bảo vệ đổ vỡ trong phút chốc khiến cho ba người trợn mắt đờ đẫn, hoàn toàn bị lọt vào tình thế đường cùng. Chết tiệt ! "Né ra mau !!!!!!!!!" - Shin gào lên . Tất cả theo phản xạ né tránh thật nhanh, tâm trạng ai cũng mang theo một cơn kinh hoảng. Những cái xác nằm lì chỗ đó đã hóa thành vũng máu tan xương nát thịt, mà không riêng gì phe bọn họ , Ma Cà Rồng cũng bị biến thành bể máu xộc mùi chết chóc. "Khốn nạn...!" - Tên thủ lĩnh tức giận gằn rít, cảm giác bất lực từ trong sự sỉ nhục khi thấy lực lượng của mình thiệt hại quá nhiều khiến hắn điên phẫn thét to. "Tất cả mau giết cô ta !!!!!!!!" Binh đoàn Vampire bị kích thích bởi giọng thét của thủ lĩnh lập tức như thiêu thân lao vào lửa , từng tế bào hiếu chiến trong cơ thể ma quỷ sôi một cách mãnh liệt. Tuy nhiên, phe đối địch như bọn họ lại không dại dột như vậy, tất cả nghe theo sự chỉ dẫn của phó thủ lĩnh Shin, hóa thành trận pháp tấn công cùng Ma Cà Rồng, còn Y Tĩnh thì được giao cho một lính trong đội, đảm bảo cho sự an toàn của cô bé còn chưa quen thuộc cảnh chiến đấu tàn khốc. Trước khi Gin chuẩn bị xông lên, Y Tĩnh bất ngờ níu kéo cậu lại. Cô bé dường như nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng , đôi mắt đen huyền mở thật to cho thấy sự bất an lo lắng của cô rất mãnh liệt. "Shin em nhớ ra rồi ! Cô ta chính là thiếu nữ tuyệt vọng !" "Em nói rõ hơn đi !" "Trước khi đến đây, em có nghe mẹ dặn qua thiếu nữ này. Cô ta là một loại sinh vật chuyên đi ăn nỗi tuyệt vọng của con người hoặc ma quỷ, chỉ cần bất cứ ai mở mắt , cô ta sẽ lợi dụng điểm đó xâm nhập vào tâm can của bọn họ để hấp thụ nỗi đau đớn khủng khiếp nhất đời họ !" Mở mắt....hấp thụ.... Chẳng lẽ phải nhắm mắt mới đấu được với cô ta !? Ban đầu bản thân vốn đã rất rối, sau khi nghe Y Tĩnh nói xong, tinh thần của cậu càng trở nên rối hơn. Mặc dù chuyện nhắm mắt chiến đấu với quái vật không phải là điều khó khăn gì nhưng mà mấy bữa trước mắt cậu đột nhiên có vấn đề. Đặc biệt con ngươi hổ phách vốn nhanh nhạy trong bóng tối bỗng dưng không thể thích nghi được với màn đêm hoang lạnh khiến cho khả năng di chuyển trở nên kém dần và càng về sau càng xuất hiện nhiều biến chứng kì lạ hơn. Ngọc Minh đã nhiều lần tìm cách chữa trị cho đôi mắt bất ngờ biến thành "khuyết tật" của cậu nhưng hầu như mọi giải pháp đều vô dụng. Thậm chí, nhiều người trong hội đồng thợ săn còn nói rằng có thể đây là di chứng để lại của vụ dính phải lời nguyền do nhìn vào hình xăm của Sum. Chưa dừng lại tại đó , bộ phận màn nhĩ trong tai bị ảnh hưởng không ít, nếu mở mắt nhìn thì có thể không sao nhưng chỉ cần nhắm mắt lại thì tất cả cơ quan hoạt động của tai đều ngừng lại một cách đột ngột , dẫn đến không thể nghe bất kì âm thanh nào được nữa. Trời đất ! Sao mấy bữa nay toàn gặp đống chuyện khốn nạn gì đâu vậy trời. Hết cách rồi, liều thôi ! Cậu ảo não, cắn răng xông lên, không để ý tên thuộc hạ đang bảo vệ Y Tĩnh bỗng lóe lên tia hàn quang nguy hiểm. ************** Tư thế tấn công linh hoạt - nhanh , lối đánh tốc hành và dùng hết sức lực, hai phe đối nghịch đều xả chiêu một cách điên cuồng nhiệt tình, giáng đòn như vũ bão vào cô gái tuyệt vọng, trong mắt ai nấy đều cũng hiện lên một chữ sát sắc bén, đẫm máu Shin với Gin bất động đứng im một chỗ, cả hai đồng loạt không thể tin vào mắt mình, rõ ràng anh với cậu đã ra lệnh cho đội quân của mình tập hợp thành trận pháp tấn công quái vật thế mà trong phút chốc, mọi thứ đều tan rã. Ai nấy tự mình chiến đấu, hầu như không chú ý đến các vật cản nguy hiểm đang bao vây xung quanh. Hơn nữa, nếu nhìn kĩ vào đôi mắt của binh đoàn Vampire thì bọn họ không còn sôi sục dáng vẻ hiếu chiến đó nữa mà là một nỗi đau đớn căm thù tàn khốc , ngay cả các thợ săn cũng tương tự y như vậy. Không xong rồi ! Tất cả bị dính đòn rồi ! Chẳng lẽ phải chịu chết ở đây !? Shin cắn răng, bất lực vô cùng, sự việc diễn ra rành rành trước mắt nhưng bản thân chỉ có thể đứng nhìn, không làm được gì cả. Chứng kiến cảnh đồng đội mình lần lượt đổ xuống thật sự rất khó chịu nhưng ai bảo họ là thợ săn, chuyện sinh tử rồi cũng có ngày sẽ tới. Bất ngờ, một vật thể từ đâu bất thình lình bay tới, đập trúng vào người Gin. Cậu mất thăng bằng , nghiêng người lảo đảo , may mà có đôi cánh hắc điểu chống đỡ phía sau nếu không thì cậu đã ôm hôn đất mẹ cuồng nhiệt rồi. Anh theo phản ứng , liền di chuyển tới, bàn tay còn chưa nhấc cái vật thể kì lạ đó thì máu ở đâu văng tung tóe khiến cho hai người giật bắn mình, vội vàng buông xuống. "Thứ gì vậy !?" Shin kinh tởm , thốt lên. Gin đổ mồ hôi, nheo mắt nhìn thứ vật thể đang rơi dần. Bất chợt, một tia hàn quang nhắm thẳng vào con ngươi của cậu, làm cho cậu lập tức đơ người, không kịp trở tay phản ứng. Keng ! Có điều thật may mắn, tia hàn quang đó đã bị dội ngược lại. Anh giơ kiếm, chắn ngay gương mặt của Gin. Đồng tử đen huyền sáng quắc tia sát khí, bản thân không kiểm soát được lý trí liền đâm đầu lao thẳng về phía thiếu nữ quỷ dị, bên môi truyền đến từng thanh âm gằn rít. "KHÔNG!!!!!! SHIN!!!!!!!"- Cậu hốt hoảng, gào to, hình ảnh tấm lưng nở rộ huyết sắc kiều diễm hằn rõ giữa nhãn cầu khiến trái tim tựa mũi dao cào xé. Shin khép hờ mắt, khóe môi xuất hiện sợi chỉ đỏ dài rợn người , thân hình to lớn trong phút chốc mất hết khí lực, buông thõng, nhẹ nhàng chạm đất. Không gian chứa sự yên tĩnh phát kinh người. Thây xác chồng chất, máu đổ lê thê. Gin suy sụp, đau đớn quỳ rạp người, nước mắt tuôn lã chã . Bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu, tất cả đã sang thế giới bên kia, mọi người hoàn toàn bỏ lại cậu một mình, bỏ rơi cậu giữa chốn hoan tàn đẫm máu. ............. Không ! Họ không hề muốn cậu cô độc. Cả thảy nguyên nhân đều là do con yêu tinh khốn nạn kia !!!!!! Nếu như không phải tại nó, mọi người sẽ không bỏ cậu một mình như vậy. Cậu phải trả thù, trả thù, trả thù, giết con quái vật chết tiệt ! Giết con quái vật khốn nạn đó!!!!!!!!!!!! "AAAAAAAAAA!!!!!!!!! TAO GIẾT MÀY!!!!!!!!!!!!"
|