Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 43: Khuyên (2)
Y Thiếu Thiên cho là Giản Nhụy Ái lùi một bước vì vậy lên tiếng trấn an: "Cô hãy yên tâm đi, chỉ cần tổng giám đốc Đơn nhận định cô là người yêu của anh ấy, Lạc Tình Tình đang làm gì mờ ám, cũng sẽ không dao động được vị trí của cô trong lòng tổng giám đốc Đơn đâu."
Giản Nhụy Ái đưa đôi mắt nghi vấn nhìn tổng giám đốc Đơn, mắt đẹp lộ ra điều khó hiểu.
Y Thiếu Thiên cười cười: "Đêm hôm đó tổng giám đốc Đơn và Lạc Tình Tình ở chung một chỗ, không chứng minh được bọn họ có tình cảm với nhau."
Y Thiếu Thiên cảm thấy Giản Nhụy Ái đối với Đơn Triết Hạo có chút hiểu lầm, có lẽ là những vấn đề này, cậu có thể giúp anh giải quyết một tay, như vậy cũng có thể gia tăng lòng tin của cô dành cho tổng giám đốc Đơn.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Tôi tận mắt nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ, hơn nữa. . . . . ."
Giản Nhụy Ái muốn nói chuyện bọn họ còn hôn nhau, nhưng hai chữ ‘hôn môi’ kia mãi không thể nói ra khỏi miệng mỗi lần nhớ tới hình ảnh đó, lòng của cô lại như dao cắt.
Y Thiếu Thiên nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, trong mắt nâng lên một tia cười.
"Ngu, Lạc Tình Tình quỷ kế đặc biệt nhiều, nói một cách khác, thế giới không có chuyện vừa khéo như thế đâu, để cho cô tận mắt nhìn thấy bọn họ tình tứ với nhau.
Nửa đêm, tại sao Lạc Tình Tình phải cùng Đơn Triết Hạo lên sân thượng tình tứ, chuẩn nhất là Lạc Tình Tình biết cô ra ngoài, mới gọi điện thoại cho tổng giám đốc Đơn, lợi dụng sự áy náy của Đơn Triết Hạo, trình diễn một màn tình cảm, chính là muốn cô xem, để cho cô biết khó mà thối lui.
Cô liền bị lừa dối, sa vào bẫy Tình Tình."
Tâm Giản Nhụy Ái cả kinh: "Đơn Triết Hạo, trong lòng anh ta có cô ấy, mới đồng ý đi lên đó, không phải sao?"
"Đơn Triết Hạo, mặc dù bá đạo không ai bì nổi, nhưng nội tâm anh ấy lại vô cùng ấm áp, tình tình cũng rất chân thật, chẳng lẽ cô còn chưa hiểu sao?"
"Cám ơn ngươi!" Lòng Giản Nhụy Ái tin tuyệt đối, cô không thể trúng kế, tự đẩy Đơn Triết Hạo qua tay người khác, nắm chặt quả đấm, không ngừng dùng trọn sức lực của mình.
Khi cô đi đến phòng bệnh của Đơn Triết Hạo, lại nghe được giọng nói: "Tiểu thư Giản, thật là đúng lúc, cô cũng đến thăm Hạo sao."
Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn thấy Lạc Tình Tình cầm theo một hộp cơm giống cô như khuôn đúc, cô không khỏi run rẩy, trong lòng sợ hãi, nhưng cô không muốn lùi lại.
Đối mặt LạcTình Tình tự tin và xinh đẹp, Giản Nhụy Ái cảm thấy lòng tự tin của mình giảm đi mười phần!
Tay cô tạo thành quả đấm, nội tâm liều mạng kích động, cố gắng đứng vững!
"Tiểu thư Lạc, chào cô!" trong lòng Giản Nhụy Ái có chút sợ hãi, cô phải cố gắng khắc chế nỗi sợ trong lòng mình, không thể để tâm mình bấn loạn.
"Tiểu thư Giản, cô ngã bệnh, chuyện cơm nước của Hạo, cũng không cần làm phiền cô… cô đi về trước đi! Chuyện ăn uống của Hạo, tôi có thể lo được" Lạc Tình Tình tự nhiên và thanh thản đẩy cửa vào, căn bản không đem Giản Nhụy Ái bỏ vào trong mắt.
Cô tả mỉm cười đi vào phòng, nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang cúi đầu làm việc, vừa định nói chuyện, Đơn Triết Hạo cũng chẳng ngẩng đầu lên, nói: "Giản Nhụy Ái, em chán sống sao, muốn bỏ đói anh à?!"
Thân thể Lạc Tình Tình run rẩy, trên mặt có chút lúng túng, chỉ là cô lập tức dùng nụ cười che đậy sự lo lắng và trong lòng tức giận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, câu nói kia cũng bay đến tai Giản Nhụy Ái.
"Hạo, anh ngã bệnh, tiểu thư Giản cũng là bệnh nhân, mang đến cháo không có dinh dưỡng phong phú, vì thân thể anh nên suy nghĩ một chút, vẫn không nên ăn đồ của tiểu thư Giản, anh xem này! Em tỉ mỉ. . . . . ."
Đơn Triết Hạo không chờ Lạc Tình Tình nói xong, liền đứng dậy, đi tới bên cạnh Giản Nhụy Ái đang đứng phía sau Lạc Tình Tình, đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái ngây người như phỗng, cảm thấy buồn cười.
Anh cao ngạo nhưng nhìn gương mặt cô, lại nở ra một nụ cười, tựa như ánh mặt trời rực rỡ
Anh cưng chiều ngắt sống mũi cô, mang theo chút trách phạt, cười nói: "Giản Nhụy Ái, đây là phạt em, em bỏ đói anh lâu như thế sao? Mua chút cháo mà phải chạy tận Thái Bình Dương hả?"
Đơn Triết Hạo cố ý coi thường Lạc Tình Tình, cách làm của anh chính là nói cho Giản Nhụy Ái biết, cô mới chính là người anh lựa chọn.
Chuyện như vậy, chính là muốn Giản Nhụy Ái có lòng tin với anh, hi vọng khổ tâm của anh sẽ không uổng phí.
Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo, không biết anh đang làm cái gì? Nhưng nụ cười của anh, nhìn cũng không bình thường, cô không biết làm sao, chỉ có thể đứng ở đó.
Đơn Triết Hạo đem Giản Nhụy Ái kéo đến cạnh bên giường, để cho cô ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, thấy cô vẫn cúi đầu như cũ, bất mãn nói: "Giản Nhụy Ái, em mua cháo chậm, cũng không muốn cho anh ăn cháo sao."
Giản Nhụy Ái chầm chậm hiểu ra:"Ồ!" Đứng dậy, vội vàng hấp tấp đi múc cháo, trong lòng khẩn trương không biết Đơn Triết Hạo muốn làm gì? Cầm chén cháo lên cũng khiến tay phát run.
"A!" Cô vụng về khiến cháo nóng đổ lên tay, Giản Nhụy Ái cúi đầu nhìn vết đỏ ửng trên tay, uất ức trong lòng cô đều hóa thành nước mắt.
"Tiểu Nhụy, em làm sao vậy? Nóng sao? Cho anh xem." Đơn Triết Hạo nhìn nước mắt của cô, cho là nóng rất nghiêm trọng, tâm bị sợ đến đập rộn lên, cầm đôi tay đỏ ửng lên, dịu dàng thổi.
Ngón tay có chút cảm giác ngứa, khiến gương mặt Giản Nhụy Ái đỏ bừng, nước mắt trong nháy mắt vì những dịu dàng của Đơn Triết Hạo mà kinh sợ dừng lại, liếc mắt nhìn thấy Lạc Tình Tình tức không chịu được, và Đơn Triết Hạo nghiêm túc thổi tay cô, hình như cũng không có phát hiện.
Không khí trong phòng trở nên lúng túng!
Lạc Tình Tình nhìn một màn ấm áp, gương mặt có rất nhiều cảm xúc, từ trắng trở nên đỏ và đang thay đổi thành xanh lá, đôi tay rất nhanh, liều mạng khắc chế cơn giận của mình.
Cô cảm thấy mình muốn điên rồi, Đơn Triết Hạo đang cố ý, anh cố ý bảo cô đi mua cháo cho anh, cố ý ở trước mặt cô biểu diễn màn yêu đương nóng bỏng, anh tính làm gì thế?
Lạc Tình Tình làm sao có thể không biết? Anh đang nói cho cô, trong lòng anh chỉ có Giản Nhụy Ái, anh cảnh cáo cô, không được khi dễ Giản Nhụy Ái.
Thế nên tỉ mỉ bày ra mọi chuyện, điều anh muốn chính là bảo vệ Giản Nhụy Ái, trước kia Đơn Triết Hạo chưa từng bảo vệ cô như thế, nội tâm Lạc Tình Tình tràn đầy ghen tỵ.
|
Chương 44: Nhớ Lại (1)
Tại nhà họ Đơn, một gia tộc lớn, có hoa viên xinh đẹp, đại sảnh toàn ánh đèn rực rỡ, khi ấy Đơn Triết Hạo tám tuổi không chớp mắt nhìn chằm chằm cái gì đó, không có nụ cười xinh tươi, chỉ có vẻ mặt lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp, thậm chí khinh thường.
Bà nội mang đến cho anh một cô gái dáng vẻ như búp bê, tóc màu đen mun, ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng như tuyết, cộng thêm đôi mắt trong veo, xem ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp, người này chính là Lạc Tình Tình, năm ấy cô chỉ vừa bảy tuổi.
“Hạo, bà nội giới thiệu cho con một người bạn, về sau cô ấy sẽ chơi với con, làm bạn với con, con có thích không?”
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm Lạc Tình Tình, thấy nụ cười hồn nhiên của cô, lại cảm thấy chán ghét: “Không cần, cháu không cần, bảo cô ấy cút đi.”
“Hạo, không thể vô phép như thế, cháu là đàn ông, tại sao cháu có thể rống to với con gái như thế? Để Tình Tình chơi với cháu, như thế cháu sẽ không cô đơn nữa.”
“Không cần, cháu không thích mấy đứa con gái khóc nhè, cút cho tôi, đừng cố gắng tiếp cận tôi!”
Đơn Triết Hạo cảm thấy Lạc Tình Tình là một cô gái mắc bệnh công chúa, thoạt nhìn liền ghê tởm rồi, từ nhỏ đến lớn cậu đã sống chung với cô độc, đột nhiên có thêm một người bạn khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Lạc Tình Tình liếc mắt nhìn cậu bé nam một cái, dáng dấp khá đẹp trai, nói chuyện rất ngạo mạn, nó lặp tức hấp dẫn bé, Lạc Tình Tình trời sanh tánh kiêu căng, luôn cho mình là công chúa, chẳng có người đàn ông nào qua được, sức hấp dẫn của bé, chỉ có những người con trai hèn nhát, bé không cần quan tâm.
“Sẽ không khóc nhè, anh đừng đuổi em đi, em cũng biết võ công nữa.”
Trên mặt Lạc Tình Tình nở ra một nụ cười, rất sợ Đơn Triết Hạo không tin, cố ý trước mặt mọi người, múa mấy đường, như thế vừa ra tay, lại bị Đơn Triết Hạo ngăn cản.
“Được rồi! Vậy thì bạn ở lại đây!”
“Cảm ơn nhiều!”
bà nội nghe được lời Đơn Triết Hạo nói, lo lắng trong lòng hạ xuống, không ngờ nha đầu này cơ trí như thế, còn rất hợp ý cháu bà.
Khi còn bé, tâm cơ nặng như thế, xem ra lớn lên lại càng khó đoán, hi vọng Đơn Triết Hạo sẽ không yêu cô bé, bà nhìn hư thế nào cũng thấy cô gái này không thích hợp làm bạn gái Đơn Triết Hạo, cũng không thích hợp làm con dâu nhà họ Đơn.
Có lẽ suy nghĩ quá nhiều, bọn họ còn nhỏ sẽ không cùng những cảm xúc ngổn ngang như thế đâu!
Thời gian như cái chớp mắt, bảy năm trôi qua rồi.
Tập đoàn Đơn thị, hô biến một cái đã trưởng thành, trở thành một tập đoàn lớn, cứ như vậy đến một đem lại xảy ra biên cố, Đơn thị rơi vào khủng hoảng kinh tế, đứng trước nguy cơ phải đóng cửa, nhà họ Đơn phải gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ.
Bà nội vì lo lắng nhiều, ngã bệnh nằm liệt giường bệnh.
“Bà nội, đừng khóc, cháu thề sẽ gầy dựng lại tập đoàn Đơn thị, tuyệt đối sẽ không khiến bà nội đau lòng.” Khi đó, Đơn Triết Hạo mười lăm tuổi, nhưng ý chí hùng hồn, nói lời cam kết với bà nội mình, gây dựng lại tập đoàn Đơn thị, hơn nữa khiến tập đoàn Đơn thị lớn hơn gấp trăm lần, ngàn lần trước kia....
Lạc Tình Tình trở thành kẻ theo đuôi Đơn Triết Hạo, càng lớn càng xinh đẹp, trở thành một đứa be ngoan trong mắt mọi người, gương mựat đỏ thắn đáng yêu, dung mạo của cô luôn đốn tim người đối diện.
“Bà nội, con cũng sẽ giúp anh Hạo một tay!”
Lạc Tình Tình nở một nụ cười, đi theo sau lưng Đơn Triết Hạo, mặc dù anh chỉ mười lăm tuổi, nhưng đã mang tính trầm ổn khác người, thân thể anh cường tráng, vẻ ngoài anh tuấn, anh cũng rất giỏi võ công.
Mười lăm tuổi đã tốt nghiệp đại học Cambridge, bắt đầu trở thành một nhà kinh doanh, đã đưa Đơn thị qua đoạn thời gian khó khăn.
Với vẻ bề ngoài xuất chúng và sự thôn minh ấy, hấp dẫn không ít ánh mắt của phái nữ, nhưng những ánh mắt kia bị sự khôn khéo của Lạc Tình Tình đánh lui.
Trong giai đoạn Đơn Triết Hạo gầy dựng sự nghiệp, Lạc Tình Tình dựa vào sự sắc sảo của mình, thành công trở thành trợ thủ đắc lực sau lưng Đơn Triết Hạo.
“Tốt lắm, cô đã làm tốt chuyện của mình rồi, không cần giả bộ thông minh nữa!” bà nội không vui khẽ cau mày nói, bà không thích tính cách giả tạo của Lạc Tình Tình.
Cô gái này chỉ biết dùa giỡn tâm tình người khác, nói láo cũng không đổi sắc, kiêu ngạo và tự mãn, sợ rằng yêu vinh hoa phú quý là chính... Bà nội vừa nhìn thấy cô đã cảm thấy phiền.
Lạc Tình Tình biết rõ mọi chuyện, từ nhỏ bà nội đã có thành kiến lớn với cô, cô đã tìm mọi cách lấy lòng bà, bà nội cũng không nhìn thấy cô thuận mắt.
“Bà nội, bà nên dưỡng bệnh cho thật tốt, cháu đảm bảo chỉ sau năm năm nữa, tập đoàn Đơn thị sẽ vô cùng lớn mạnh!”
Bà nội đặt lòng tin mười phần vào Đơn Triết Hạo, trong lòng tràn đầy an ủi, rốt cuộc Đơn Triết Hạo đã lớn, đã hiểu được những gì bà cống hiến cho Đơn thị, nếu giao Đơn thị cho Đơn Triết Hạo quản lí, nấht định sẽ lướn mạnh.
Năm năm, dưới thành phố buôn bán phồn hoa, tập đoàn Đơn thị chiếm một phần lớn, khôgn chút che giấu, nó đứng vững dưới ánh mặt trời, dẫu có đi qua bão táp thì nó vẫn lướn mạnh theo từng ngày.
Từ nguy cơ sắp phải đóng cửa, trong thời gian ngắn ngủi, Đơn thị trở thành công ty lớn thứ hai trong nước, tập đoàn Đơn thị, thành công trở thành ông trùm của ngành kinh tế.
Các ngành nghề không ngừng được mở rộng, không dừng lại trong nước mà vươn ra khu vực, biến chuyển với nhiều tính chất phức tạp, tài chính, rượu, thời trang, thực phẩm....
Đơn Triết Hạo vào Lạc Tình Tình đi công tác.
Phòng khác sạn, trần ngập hương hoa, Đơn Triết Hạo tải lại trong niềm vui, mỗi đêm, Lạc Tình Tình lại đến phòng anh rắc tí hương hoa vào không gian.
Ánh mặt trời chiếu vào đầu giường, Đơn Triết Hạo khẽ cau mày, từ trong mộng tỉnh lại, hôm qua uống không ít rượu, đứng lên có chút say.
Cánh tay cường tráng cố gắng chống đỡ thân thể, ngón tay xoa xoa huyện thái dương, cau mày tìm kiếm chung quanh, không thấy bóng dáng Lạc Tình Tình, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bàn, thấy một tờ giấy đặt dưới bàn thuỷ tinh.
Anh cầm tờ giấy lên: “Hạo, ngày hôm qua rất mệt mỏi, nhiệm vụ hôm nay, em có thể giải quyết một mình, anh nên nghỉ ngơi tốt nhé, yêu ngươi, Lạc Tình Tình.”
Nhìn tờ giấy Lạc Tình Tình ghi lại, sắc mặt Đơn Triết Hạo trầm xuống, hôm nay nói chuyện về hợp đồng lớn, người bên phía đối tác đangg cố ý làm khó dễ, Lạc Tình Tình đi đến đó một mình rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, anh không suy nghĩ nhiều, mang theo áo khoác, vội vã chạy ra ngoài.
|
Chương 45: Nhớ Lại (2)
Tại Nhà xưởng
Lạc Tình Tình khẽ cau mày, không ngờ đừng đi lại xốc như thế, cô bắt đầu cảm thấy hối hận, muốn trách chỉ có thể trách sự xúc động khi thấy Đơn Triết Hạo mệt mỏi, xúc động đúng là ma quỷ.
Cô nhìn sự im ắng xung quanh, tất cả đều là vật phẩm bỏ hoang, nếu như gặp chuyện không may, sẽ có rất ít người phát hiện.
Suy nghĩ một chút cô lại cảm thấy dựng tóc gáy, bắt đầu có ý định bỏ cuộc nửa đường, muốn quay xe vòng về.
Trong nháy mắt Lạc Tình Tình xoay người rời đi, liền bị hai thân thể cao lớn vây quanh, trên mặt bọn họ lộ ra ý tứ côn đồ.
"Các người. . . . . ." Cô giật mình.
Trai đẹp, hai chữ mắt cô thoáng qua dáng vẻ ấy, chưa bao giờ cô cự tuyệt yêu cầu của trai đẹp.
Sau một phút, cả hai người cùng lộ ra tia xảo huyệt, ngay sau đó, người đàn ông mạnh mẽ kia đem cô đến lầu bỏ hoang.
Không ngờ trên lầu bỏ hoang, lại có một chiếc giường lớn, còn có nhiều vật dụng rách rưới, mùi vị hôi thối đến ghê tởm.
"Các người muốn làm gì?" Lạc Tình Tình khiếp sợ quét nhìn hai người, hai trai đẹp đều thuộc loại cô thích, khiến cho tròng mắt của cô trở nên sáng hoắc, chỉ cố đè nén bồng bột trong lòng.
Lạc Tình Tình không phải một người có thể vì người đàn ông mình yêu mà thủ trinh tiết, cô và Đơn Triết Hạo ở chung một chỗ, ngày ngày Đơn Triết Hạo đều bận rộn.. chuyện công ty, căn bản là không có cách nào thỏa mãn nhu cầu về tình dục của cô, thế nên cô đã ngầm bao nuôi vài người đàn ông, còn chuyện tình một đêm thì cô chẳng thể nào đếm hết.
Mấy ngày nay, Đơn Triết Hạo trở lại, vì muốn có biểu hiện tốt trước mặt anh, cô đã nhịn sự thèm khát trai của mình, vóc người khôi ngô kia khiến Lạc Tình Tình nảy sinh dục vọng, cái loại dục vọng kia càng ngày càng mãnh liệt.
Hai người cười dâm đảng nhìn Lạc Tình Tình, thấy dung mạo xinh đẹp của cô, một người đã sớm không nhẫn nại được, bộ mặt gian trá đẩy Lạc Tình Tình té nhào lên trên giường, xé quần áo cô ra. . . . . .
Một vóc dáng mỹ lệ hiện ra trước mặt bọn họ, để cho bọn họ càng thêm hưng phấn. . . . . .
Lạc Tình Tình mượn cớ từ chối mấy cái, ánh mắt rưng rưng cầu tình: "Các vị đại ca, van cầu các người tha cho tôi!"
"Thật đẹp, cô là cô gái đẹp nhất mà chúng tôi gặp, hôm nay, chúng ta sẽ thưởng thức cô, làm sao có thể tha cho cô được? . . . . . . Để đại ca chăm sóc em."
Vừa dứt lời, người đàn ông kia mãnh liệt gặm lấy thân thể mềm mại của Lạc Tình Tình: "Quá thơm rồi, thật là quá non, đáng yêu quá!"
"Đừng. . . . . ." Miệng Lạc Tình Tình lầm bầm, trong lòng lại bị hai người kia gây nghiện, thân thể của cô trải qua sự chăm sóc kĩ càng, bắt đầu đỏ ửng lên, mấy năm qua được nhiều đàn ông vuốt ve, thân thể cô càng thêm trơn mềm.
Cả người cô chìm trong mê ly, bàn tay không thể chờ đợi kéo dây nịt ra, nhìn vật to lớn kia, trong lòng dâng lên hưng phấn cực độ, hôm nay cô có thể điên cuồng, cũng có thể mượn cớ điên cuồng.
Người đàn ông kia dùng sức lực mạnh mẽ nhất, hung hăng chạy nước rút bên trong cơ thể Lạc Tình Tình, khiến cho lòng cô trở nên trống rỗng, có lại những cảm giác phong phú trước kia, cô không chút kiêng kỵ nào, lên tiếng rên rỉ, rống giận: "Ừ. . . . . ."
Ý thức của cô từ từ bị người đàn ông kia đánh rớt, điên cuồng gào thét, càng thêm điên cuồng nghênh hợp với hai người đàn ông cùng một lúc.
"Người anh xem, cậu có thấy chúng ta giống như kẻ đi hiếp dâm không? Hay là chúng ta bị hiếp dâm đây? Tôi cứ có cảm giác cô gái này đang hưởng thụ chứ không phải chịu trận?"
"Đúng là như thế, dường như chúng ta gặp phải một dâm tặc rồi, nhưng cô gái này rất tuyệt, rất ổn nha."
Lạc Tình Tình yếu đuối thở ra, thân thể thoải mái, cảm giác như đang bay ra, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cô rất hài lòng nhìn hai người trước mặt, nếu như không phải là hoàn cảnh ác liệt, khiến cô trở nên độc ác, cô sẽ hài lòng một trăm phần trăm.
"Đứng lại." Cô đứng dậy, cầm lấy quần áo, nhìn những vết thương rực rỡ ở khắp cơ thể, giữa hai chân là những vết thương thật sâu, trên mặt dính đầy chất lỏng, xem ra vô cùng nhếch nhác, lại mang theo dụ hoặc khôn chừng.
Hai người xoay người, đưa ánh mắt thú vị nhìn Lạc Tình Tình, đưa ánh mắt nhìn gương mặt trơn bóng của cô, một chút cũng không có kiêng dè, chẳng có gì khiến cho bọn họ phải che giấu chuỗi dục vọng đang bị đốt lên, cổ họng nóng bỏng như ngưng động.
"Mới chơi chưa bao lâu, thế mà các người đã hết sức, thật là kém cỏi, tới đây, tôi sẽ cấp cho các người một cơ hội." Lạc Tình Tình tựa như thành giường, nâng một chân lên, buội hoa tư mật hiện ra trước mặt hai người.
Sắc mặt hai người nóng lên, lần đầu tiên gặp phải cô gái điên cuồng như thế, thấy mặt cô không đỏ, tim không đập dồn dập, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Một người trong đó phản ứng nói: "Có phải cô bị bệnh AIDS hay không?"
Lạc Tình Tình khẽ cau mày, khó khăn gật đầu một cái, quệt mồm dẩu môi, tỏ bộ dáng đáng thương nói: "bệnh AIDS, tôi giống người bị bệnh AIDS lắm sao?"
Cô hào phóng thế nhưng lại bị người ta xem như người bị bệnh AIDS, trong lòng chợt cảm thấy không thoải mái, đặt chân xuống, nhặt quần áo lên, khóe miệng bất đắc dĩ nói: "Dám làm chuyện quan hệ nam nữ, thế mà lại sợ bị bệnh AIDS, thật là người đàn ông vô năng."
"Cô nói cái gì? Cô nói lại một lần nữa tôi xem, cô cho rằng cô rất mạnh mẽ sao, cẩn thận ông đây sẽ gọi anh em mình đến, đụ chết cô cho xem."
Sau khi Lạc Tình Tình mặc quần áo vào, trong lòng khinh thường, những người đàn ông cô từng chơi đùa đếm chẳng hết, làm sao lại sợ mình chết dưới tay đàn ông chứ?
"Vậy ông cứ gọi đến đi. Tôi sẽ ở đây chờ."
"Được, cô chờ đây, cẩn thận ông đây trở lại sẽ giết cô."
"Trước khi làm được thì đừng có mạnh miệng như thế." Lạc Tình Tình khinh thường hướng về bóng dáng người đang rời đi, lẩm bẩm nói.
|
Chương 46: Mắc Nợ Lạc Tình Tình
Trong phút chốc, Trác Đan Tinh chạy đến cửa sắc mặt tái nhợt, giống như xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt của bạn tốt mà tim Giản Nhuỵ Ái đập liên hồi.
“Nhuỵ Ái, không xong rồi, viện trưởng Mary bởi vì trái tim suy kiệt mà đã qua đời, làm thế nào bây giờ?”
Giản Nhuỵ Ái lảo đảo mấy bước, may nhờ Đơn Triết Hạo đỡ cô, cô nắm chặt cánh tay Đơn Triết Hạo, móng tay bấn lấy những thớt thịt của anh, Đơn Triết Hạo nhịn đau đớn, dịu dàng nói: “Tiểu Nhuỵ, em đừng khẩn trương, chúng ta sẽ đến đó xem một chút.”
Trong mắt Trác Đan Tinh tràn đầy nước mắt, chạy tới ôm Giản Nhuỵ Ái, khó khăn nói: “Tại sao phải như vậy? Việc trưởng Mary, bà ấy lương thiện như thế! Tại sao ông trời cứ muốn cướp đi tính mạng của bà ấy?”
“Làm sao có thể? Viện trưởng Mary mới năm mươi tuổi, tại sao bà ấy có thể qua đời? Đan Tinh, cậu đừng gạt tớ...”
cô không thể tin, đẩy vai Trác Đan Tinh ra, nước mắt phản bội cô, cứ không ngừng chảy xuống.
Viện trưởng Mary, là một viện trưởng của tâm hồn lương thiện, tử nhỏ đến lớn ba người bọn họ đều do viện trưởng Mary nuôi lớn, có thể nói viện trưởng Mary vừa là ba vừa là mẹ của bọn họ.
“Tớ cũng vậy hi vọng mọi chuyện đều là giả, nhưng nó là chuyện thật, viện trưởng Mary đã rời xa chúng ta rồi.” Trác Đan Tinh nói xong, cũng không kiềm được nước mặt.
“Hạo, em muốn đi gặp viện trưởng Mary, hiện tại chúng ta đi liền đi.” Giản Nhuỵ Ái vừa khóc vừa nắm cánh tay Đơn Triết Hạo cầu xin, sau đó cùng anh chạy ra ngoài.
Lúc này, đáy lòng Đơn Triết Hạo trở nên chấn động, ngăn Giản Nhuỵ Ái đang kích động chạy đi: “Tiểu Nhuỵ, đồng ý với anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng không thể kích động quá mức, nhớ không? Anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”
Giản Nhuỵ Ái căn bản không nghe được bất cứ từ gì, cô và Trác Đan Tinh đã chạy ra đến nhà xe.
Đơn Triết Hạo khởi động xe hơi, dọc theo đường đi, ba người họ không ai nói với ai tiếng nào, không khí ngột ngạt đến không thở được.
Xe nhanh chóng đi đến trước của cô nhi viện Mary!
Những đưa bé đang vay quanh thi thể của viện trưởng, gương mặt đứa be nào cũng nước mắt đầm đìa, ba người nhóm Giản Nhuỵ Ái lập tức chen vào, nhìn thấy vải trắng đã che mặt viện trưởng Mary, hai người mang theo cõi lòng không tin đứng chết lặng nơi đó.
Hốc mắt Quyền Hàn đã đỏ ửng nhìn Giản Nhuỵ Ái và Trác Đan Tinh, khó khăn nói: “Các em đã tới.”
Giản Nhuỵ Ái không thể tin, tay run run, vén vải trắng che mặt viện trưởng Mary lên, nhìn thấy gương mặt chẳng còn sức sống, ánh mắt khép chặt của bà.
‘Bịch, bịch’ hai người quỳ xuống bên cạnh viện trưởng Mary, sắc mặt Giản Nhuỵ Ái chợt tái nhợt, đôi môi trắng đến đáng sợ, cả người đều đang run rẩy, tay của cô vuốt ve đôi tay lạnh như băng của viện trưởng.
Cô không ngừng xoa, lẩm bẩm nói: “Viện trưởng Mary, sao tay của người lạnh như vậy? Có phải rất lạnh không, lạnh, để con kiếm quần áo khác thay cho người, người nằm đây làm gì thế? Nhanh lên một chút.”
“Viện trưởng Mary, chúng con tới rồi, thật xin lỗi, chúng con tới trễ...” Trác Đan Tinh không ngăn được đau khổ, nằm bên cạnh viện trưởng Mary, gào khóc, giống như muốn đen cả ruột gan của mình khóc ra bên ngoài.
Những đứa bé của cô nhi viện, tâm linh vốn đã yếu ớt hơn người, nên bọn họ không chịu nổi chuyện một người quan trọng trong trái tim mình rời đi.
Chuyện xảy ra, bọn họ sẽ như người bị sụp đổ một nửa thế giới, đây cũng có thể giải thích của chuyện đau lòng của Giản Nhuỵ Ái và Trác Đan Tinh.
Mọi người đứng bên cạnh hai người bọn họ, yên lặng rơi lệ.
Đơn Triết Hạo nhìn những giọt nước mặt không ngừng rơi của Giản Nhuỵ Ái mà tâm cũng chua xót.
“Tiểu Nhuỵ, em đừng như thế, người chết không thể sống lại được.” Đơn Triết Hạo đau lòng, dịu dàng ôm lấy cô vào lòng: “Đừng khóc!”
Giản Nhuỵ Ái rút vào trong ngực Đơn Triết Hạo, liều mạng khóc đến tê tâm liệt phổi, khóc đến hoa mắt bất tĩnh.
Cô không chịu được cảnh người thân rời đi, nhớ tới cha mẹ cũng nằm trên chiếc giường trắng, cả cơ thể lạnh như băng, mặc cho cô gào khóc, cha mẹ cũng không có đẻ ý tới, hiện tại bi kịch lại tái diễn lần nữa.
Bị kịch này, đã kích nặng nề đến cõi lòng của Giản Nhuỵ Ái!
|
Chương 47: Trong Tang Lễ Gặp Phải Sát Thủ
Tang lễ của viện trưởng Mary rất long trọng, tang lễ này là do Đơn Triết Hạo tận lực chăm lo.
Tất cả những người lớn lên trong Cô Nhi viện, không từ cực khổ, không kể xa gần, tất cả đều có mặt đông đủ.
Mọi người mặc áo đen, ngực cài một đoá hoa Bách Hoa, sắc mặt ai cũng não nề và đau thương.
Đơn Triết Hạo một tấc cũng không rời, luôn bên cạnh bảo vệ Giản Nhuỵ Ái, bàn tay nắm thật chặt đôi tay của Giản Nhuỵ Ái.
Chuyện lần này đối với Giản Nhuỵ Ái mà nói đó là một đả thương nghiêm trọng.
“Hạo, em muốn đi nhà vệ sinh, anh ở đây đợi em là được rồi.”
“Em đi nhanh rồi trở về nhanh!” Đơn Triết Hạo không yên lòng phân phó.
Giản Nhuỵ Ái gật đầu một cái, nhà vệ sinh của cô nhi viện Mary, được xây dựng ở một nơi vắng vẻ, nhưng từ nơi tổ chức hậu lễ đến chỗ nhà vệ sịnh thì không xa lắm, xa xa cũng có thể nhìn thấy.
Đơn Triết Hạo mới phóng tâm để cô một mình đến nhà vệ sinh.
Trong nhà vệ sinh đã có mấy người, khi cô bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, nhìn thấy tầm hai ba người nằm bất tĩnh trên mặt đất, máu tươi chảy dài, nguyên nhân bọn họ chết là một dao ngay ngực!
Nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi khiến tâm Giản Nhuỵ Ái kinh hãi.
“A!” cô nhìn thấy cạnh cửa là năm người đàn ông mặc áo đen, điểm giống nhau của bọn họ là đều mang súng trên tay.
Một phút sau, Giản Nhuỵ Ái biết mình đang gặp nguy hiểm, cô sợ hãi chống đỡ trên vách tường, chất vấn: “Các người muốn làm gì?”
Năm người đàn ông mặc áo đen không nói gì, từng bước từng bước tiến tới gần Giản Nhuỵ Ái.
Theo bản năng, Giản Nhuỵ Ái lui về phía sau, cho đến khi không thể lui đươc nữa, cô mới dừng lại.
“Buông tiểu Nhuỵ ra....” một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau lưng nhóm người áo đen.
Năm người áo đen và Giản Nhuỵ Ái đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy Đơn Triết Hạo lạnh lùng đứng ở cửa!
Đơn Triết Hạo đứng từ xa nhìn thấy không khí ở nhà vệ sinh không bình thường, anh lập tức đến để kiểm tra, không ngờ năm người áo đen đnag cầm súng chỉ vào Giản Nhuỵ Ái.
“Không ngờ, tốc độ Đơn Triết Hạo nhanh như vậy.” Một người vừa nói hết lời, nhanh chóng bắt được Giản Nhuỵ Ái, đem súng nhắm ngay thái dương của Giản Nhuỵ Ái.
“Buông cô ấy ra!” trong mắt Đơn Triết Hạo hiện ra một tia thô bạo nhìn chằm chằm đám người kia, tay anh nắm một quả đám, giọng nói tức giận đến kinh người.
Trong tang lễ long trọng, không ngờ có người mang theo súng đi vào, hơn nữa mục tiêu của bọn họ là nhắm ngay mình.
Đôi mắt anh trở nên âm u, nhìn thẳng vào một khẩu súng trên tay người áo đen, nhìn thấy dấu hiệu bên trên, anh biết đó chính là đám sát thủ trên núi.
Không ngờ, Y Thiếu Thiên không đem toàn bộ lực lượng của lão Trần diệt trừ, mà vẫn còn lưu lại vài người, hôm nay xem ra phải dọn dẹp sạch sẽ, tránh cho lưu lại hậu quả.
“Buông cô ấy ra, nếu như Giản Nhuỵ Ái có nguy hiểm gì, mấy người các người đừng mơ tưởng đi ra khỏi cô nhi viện, không nên quên, khắp cô nhi viện này đều có người của tôi!” Đơn Triết Hạo không nói láo, bởi vì viện trưởng Mary đã qua đời anh lập tức triệu tập vài người đến đây để bảo vệ và tiếp mọi người lo hậu sự.
Tay hắn ta nắm chặt khẩu súng, hiện tại Giản Nhuỵ Ái đang trong tay bọn họ, muốn cứu Giản Nhuỵ Ái, chắc chắn Đơn Triết Hạo phải đánh cuộc một lần.
“Đơn Triết Hạo, nếu chúng ta có can đảm tới cô nhi viện, cũng chưa có tính toán rời khỏi cô nhi viện, nếu như có thể kéo theo hai người cùng chết thì đây không phải là cái chết tồi.” Kẻ đang nói chuyện nhìn ra ý đồ của Đơn Triết Hạo, hắn tay lên nòng khẩu súng trong tay, một tay khác liền chơi đùa trên gương mặt Giản Nhuỵ Ái.
“A!” Giản Nhuỵ Ái thét lên một tiếng đầy đau đớn.
Đơn Triết Hạo thấy thế, sắc mặt bỗng biến đổi, bước lên phía trước mấy bước, đem những cử chỉ của Giản Nhuỵ Ái thu vào đáy mắt.
“Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Đơn Triết Hạo vừa dứt lời, từ trong nhà vệ sinh có hai mươi người sat thủ áo đen xuất hiện, trên tay bọn họ là những khẩu súng Submachine gun, đồng loạt chỉ vào năm người áo đen, mấy giây đi qua, thế cục liền xảy ra chuyển biến lớn.
Trong lúc hỗn loạn, Đơn Triết Hạo đưa tay đem Giản Nhuỵ Ái kéo về trong lồng ngực của mình, khẩn trương hỏi “Tiểu Nhuỵ, em có sao không?!”
Giản Nhuỵ Ái kinh sợ, cắn môi, trong mắt loé lên những giọt nước mắt: “Em không sao, không có chuyện gì.”
Đôi tay mềm mại của cô ôm lấy cổ của Đơn Triết Hạo, đem mặt mình vùi vào cổ của anh.
“Đứa ngốc, không cần phải sợ, anh đã nói sẽ bảo vệ em rồi.” Đơn Triết Hạo đem cô ôm vào trong ngực, bàn tay khẽ vuốt ve ót của cô, một cái rồi lại một cái, anh cố gắng an ủi cô.
Năm người áo đen không thể tin được, bọn họ bày ra tất cả, nhưng lại bị Đơn Triết Hạo dùng mấy giây đẻ phá vỡ, năm người áo đen từ Chúa Tể trở thành tù nhân, “Đơn Triết Hạo, rơi vào trên tay của cậu, thì phải cho các anh em thoải mái một chút chứ!”
Đơn Triết Hạo buông Giản Nhuỵ Ái ra, trên người anh mang theo một khí thế bức người, ánh mắt thô bạo nhìn chằm chằm năm người áo đen, lạnh lẽo nói: “Dư âm của ông chủ trần thật lớn, xem mọi người trung thành như vậy, dám động thủ với người phụ nữ của tôi, tất cả đều phải chết.”
Đơn Triết Hạo mang theo mấy hộ vệ, đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt, trước họ đều là những sát thủ cao cấp ở các quốc gia khác nhau, còn nay họ chỉ làm việc riêng cho anh!
Súng trên tay của năm người áo đen liền rớt xuống sàn nhà, nhưng phí sau bọn họ vẫn còn một khẩu súng.
“Không ngờ Đơn Triết Hạo thông minh như thế này, thật có khả năng, hôm nay chúng ta xem thử ai giởi hơn ai.”
Đơn triết Hạo biết Giản Nhuỵ Ái gặp nguy hiểm, đã sớm đem những vệ sĩ kia an bài tốt, chờ lúc thích hợp sẽ cứu Giản Nhuỵ Ái.
Anh sẽ không đánh nếu không nắm chắc chiến thắng!
Giản Nhuỵ Ái bình ổn lại nội tâm của mình, cô biết mình đã an toàn, ngửa đàu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô biết được sức mạnh của Đơn Triết Hạo rồi.
Lòng của cô bỗng run lên, trốn vào trong lồng ngực của Đơn Triết Hạo.
|