Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 14: Sợ Chích
Đầu Giản Nhụy Ái thoáng qua một người có thể cứu mình, người đó không ai khác chính là anh Quyền Hàn của cô, đè xuống phím điện thoại, nghe được có người tiếp máu, vội vã hỏi: “Nhụy Ái, em đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Giản Nhụy Ái cố nén nước mắt, nói trong tiếng nấc: “Anh Quyền Hàn, cứu em… em thật khó chịu…”
“Nhụy Ái, em đã xảy ra chuyện gì? Không cần sợ, em đang ở đâu? Anh lập tức đến đón em.” Ống nghe truyền đến một giọng nói vội vã.
“Em đang ở… phố B xxx, đứng dưới đại thụ, anh Quyền Hàn, đến cứu em với.” Giản Nhụy Ái vô lực nói ra mấy chữ.
Quyền Hàn cúp điện thoại, trong lòng sợ tới cực điểm, bên tai quay lại giọng nói yếu ớt vừa rồi của Giản Nhụy Ái, loại âm thanh này chỉ có ngày mất đi ba mẹ cô mới khóc như thế. Anh nắm chặt chìa khóa trong tay định chạy ra ngoài.
Trong phút chốc, anh bị Trác Đan Tinh cản lại: “Anh Quyền Hàn, em cũng muốn đi.”
Anh nhìn Trác Đan Tinh mấy lần, kiên định gật đầu một cái, mang theo cô gái, nếu như Giản Nhụy Ái xảy ra chuyện gì, cũng dễ dàng đối phó hơn.
Hai người nhanh chóng lên xe, vì Giản Nhụy Ái mà lo lắng không yên. Quyền Hàn muốn nhanh chóng tìm được Giản Nhụy Ái, liền lái xe như bay, những nơi xe lái qua bắn ra những bọt nước li ti mờ ảo. Bọn họ quan sát ven đường, sợ thời gian không kịp, sợ mình bỏ lỡ Giản Nhụy Ái.
Hai mắt Đơn Triết Hạo thô bạo nhìn chằm chằm cần gạt nước, những hạt nước bị đánh qua đánh lại tạo thành những hạt thủy tinh nho nhỏ, đen nhánh như màu đêm. Ánh mắt thoáng vẻ nhếch nhác của Giản Nhụy Ái , trong lòng xuất hiện vài tia lo lắng.
Anh cảm thấy đem Giản Nhụy Ái ném ở ven đường, có chút bất cận.
Trong đêm đen, một tiếng thắng xe chói tai dừng lại, xe dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại, nước văng khắp nơi. Tốc độ xe cực nhanh, chạy như bay trên đường vắng, chung quanh nhìn chiếc xe điên lập tức tránh xa, sợ hãi nhìn tốc độ xe, cũng sợ xe mình cạo hư xe quý, lại phải bồi thường số tiền lớn.
Quyền Hàn nhìn thấy cô gái núp dưới gốc cây đại thụ, thắng xe gấp gáp, không để ý đến chuyện che dù, chạy như bay xuống.
Giản Nhụy Ái núp dưới gốc cây đại thụ, mưa to tưới vào khiến cô bất tỉnh nhân sự, cô hoảng sợ khi có người bế lên, mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Quyền Hàn, mới nở một nụ cười vững tâm, từ từ nhắm mắt lại.
Cảnh tượng như thế, vây quanh đầu của Đơn Triết Hạo, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hình ảnh người đàn ông đang ôm cô gái, nhấp ga rời đi.
Giản Nhụy Ái được Quyền Hàn đưa về nhà, Trác Đan Tinh giúp cô thay quần áo, cô chẳng có chút phản ứng nào cả, mặc cho người khác chơi đùa.
Hai người nhìn thấy Giản Nhụy Ái mơ mơ màng màng, mặt bị đốt trở nên đỏ bừng, tình huống không ổn.
Trác Đan Tinh nhìn Giản Nhụy Ái không rõ cô bệnh gì, đôi mắt trở nên kinh hoàng, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.
Quyền Hàn thấy Giản Nhụy Ái sốt cao như thế, lòng như lửa đốt, thấy Trác Đan Tinh lấy nhiệt kế ra, không ngờ sốt tới ba mươi chín độ rưỡi.
Anh cảm thấy không thể hạ xuống, gọi tên Giản Nhụy Ái, cô chỉ hơi mở mắt nhìn anh, Quyền Hàn trở nên khẩn trương, chưa từng gặp cô sốt cao như thế này, vì an toàn của cô mà nghĩ, lập tức mang cô tới bệnh viện.
“Đan Tinh, không nên gấp gáp, chúng ta lập tức đưa Nhụy Ái đến bệnh viện, cô ấy bị sốt đến như thế này, phải chích mới giảm sốt được.”
Quyền Hàn thấy Trác Đan Tinh sợ đến sắp khóc, anh biết mẹ Trác Đan Tinh chính là ngã bệnh qua đời, trong lòng cô vĩnh viễn có một nỗi ám ảnh, anh an ủi cô, đồng thời cũng an ủi chính mình.
Trác Đan Tinh nghe Quyền Hàn nói như thế, vội vã lau nước mắt, gật đầu một cái, thu dọn đồ đạc, sẽ cùng Quyền Hàn và Giản Nhụy Ái đến bệnh viện.
Giản Nhụy Ái phát sốt, toàn thân mềm nhũn, cổ họng khó chịu và đau rát, nhưng cô không phải là người không có ý thức, lúc Quyền Hàn gọi tên cô, cô không có sức lực, lười trả lời mà thôi.
Cô nghe rõ đoạn đối thoại của bọn họ, Quyền Hàn muốn dẫn cô đến bệnh viện, sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, từ nhỏ đến lớn cô sợ nhất là chích.
Mắt mở to, lôi kéo cánh tay Quyền Hàn: “Anh Quyền Hàn, em không muốn đi bệnh viện.”
Quyền Hàn không muốn mặc cho Giản Nhụy Ái la lối, phát sốt không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu không sẽ chết: “Không được, Nhụy Ái, em ngã bệnh rồi, phải đi gặp bác sĩ, nếu không em sẽ rất khó chịu, đã lớn như thế rồi còn sợ chích là sao.”
“Em không đi, em không đi…” Giản Nhụy Ái không nghe lời khuyên của Quyền Hàn, giọng nói khàn khàn lẩm bẩm ba chữ, con ngươi càng ngày càng mơ hồ.
Trác Đan Tinh thấy Giản Nhụy Ái kiên trì như vậy, cũng biết Quyền Hàn hết cách với cô, ở trong phòng tìm được điện thoại di động, gọi tới số 120, bảo một bác sĩ trực tiếp đến nhà, chuyện Giản Nhụy Ái sốt cao không thể kéo dài nữa.
Giản Nhụy Ái trở nên mơ hồ, nghe Trác Đan Tinh gọi bác sĩ, trong cơn hoảng hốt bỗng ngồi dậy: “Em không muốn đi bệnh viện, em không muốn đi bệnh viện…”
Quyền Hàn thấy Giản Nhụy Ái kích động, sợ cô giãy giụa sẽ tự làm tổn thương mình, ra sức ôm thật chặt lấy cô, kềm chế cảm xúc của cô, không để cho cô làm chuyện hại mình.
Giản Nhụy Ái tránh thoát vòng tay của Quyền Hàn, sau khi cô giãy giụa mệt mỏi, mới chậm rãi an tĩnh lại, mơ mơ màng màng nằm trên bả vai Quyền Hàn, hô hấp trở nên suy yếu.
Bọn họ không biết Giản Nhụy Ái rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một thân một mình ngồi dưới đại thụ, sợ nó làm thương tổn cô.
Nhưng bọn họ biết từ nhỏ Giản Nhụy Ái sợ nhất là chích, mỗi lần ngã bệnh chính cũng tựa như lấy mạng cô, đem mình giày vò đến chết, cũng đem người khác giày vò đến chết.
Trác Đan Tinh thấy Giản Nhụy Ái đã bình tĩnh lại, an ủi: “Nhụy Ái, không cần phải sợ, cậu phát sốt, không nên kích động, chính không đau đâu.”
Giản Nhụy Ái nghe thấy chích, thân thể không khỏi run rẩy, muốn giãy giụa, nhưng không còn hơi sức để từ chối, náo loạn một chút, cũng mệt mỏi rũ xuống, chỉ có thể nằm trên vai Quyền Hàn.
Bác sĩ đến, kiểm tra một loạt cho Giản Nhụy Ái, lạnh lẽo đo nhiệt độ cơ thể cho cô, khiến cô vô cùng run rẩy.
Quyền Hàn đưa tay đem cô ôm vào trong ngực giống như một đứa trẻ, trấn an cô: “Không cần phải sợ, bác sĩ muốn kiểm tra một chút thôi, không có việc gì đâu.”
“Đừng chích, đừng chích…” Giản Nhụy Ái yếu ớt nói, miệng không ngừng lẩm bẩm, cô sợ hãi co rúc trong ngực Quyền Hàn, tựa mặt vào lồng ngực dịu dàng của anh.
Bác sĩ nhìn Giản Nhụy Ái một cái, sau một loạt kiểm tra, nói: “Mọi người yên tâm, chỉ là cô ấy vừa uống rượu lại mắc mưa nên cảm cúm mà thôi. Nếu như cô ấy sợ chích, các người không cần buộc cô ấy chích, tôi sẽ kê cho cô ấy một ít thuốc, ăn rồi uống, quan sát một thời gian, nếu thấy vẫn không giảm sốt, có lẽ nên đưa vào bệnh viện.”
Quyền Hàn đi tiễn bác sĩ, bảo Trác Đan Tinh ở lại chăm sóc Giản Nhụy Ái, còn anh tự mình đi nấu nước sôi, giúp Giản Nhụy Ái uống thuốc, lau mồ hôi và nước mắt trên gương mặt của cô, bị giày vò một đoạn thời gian, cô rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ. Trác Đan Tinh thấy Giản Nhụy Ái bình an vô sự, không khỏi thở dài một hơi, cô bị bạn tốt hù sợ chết đi được.
“Anh Quyền Hàn, anh cũng mệt rồi, đi nghỉ đi! Nhụy Ái, em chăm sóc một mình được rồi.”
Quyền Hàn vắt khăn bông lau nước cho Giản Nhụy Ái, ngước mắt lên tiếng: “Không cần, Đan Tinh, em mệt rồi, nên đi nghỉ đi. Nhụy Ái anh có thể tự mình chăm sóc, đi đi! Hiện tại không có việc gì!”
“Em cũng không mệt ạ, chúng ta cùng nhau chăm sóc bạn ấy vậy!”
Quyền Hàn cũng không để ý tới Trác Đan Tinh, vắt khăn lông cho thật khô, đặt lên trán của Giản Nhụy Ái, giúp cô uống một chút nước, nhiệt độ cơ thể dần dần ổn định lại.
|
Chương 15: Cô Nổi Điên Trên đường Đơn Triết Hạo trở về, vẫn đè nén cơn giận dữ.
Cô gái đáng chết, ói cả lên xe anh, còn bất an hơn chính là đã làm người phụ nữ của anh, thế mà còn quyến rũ đàn ông sau lưng anh, trong thời gian ngắn ngủi, lại bị hai cô gái đùa giỡn, tâm anh đang nghĩ đến chuyện giết người.
Cô gái ngu ngốc, anh được coi là người đàn ông ưu tú nhất thế giới, bao nhiêu cô gái quỳ gối dưới chân anh, muốn bò lên giường của anh.
Anh ném một quả đấm xuống ghế, vang lên một tiếng rầm rất to, anh không muốn bị phụ nữ đùa giỡn, chắc chắn người có lỗi với anh sẽ chẳng thể nào sống dễ chịu, Giản Nhụy Ái, cô dám khiêu chiến với tôi.
Giản Nhụy Ái, cô sẽ phải hối hận!
Anh trở về phòng làm việc của mình, không biết tại sao? Tâm tình không tốt, anh liền dùng núi công việc để ngăn chặn mình, bác sĩ nào đó đã từng khuyên cách để chữa tim tốt nhất là vùi đầu vào làm việc!
Nghĩ tới chuyện Giản Nhụy Ái phản bội, trên bàn làm việc bày đầy sách cùng bút, cũng bị anh hất xuống, ‘bốp. . . . . bốp . . . . . cốc. . . . cốc. . . . .’ rớt xuống đất, trong đêm tối một tạp âm hỗn loạn vang ra khỏi phòng làm việc.
Trước mắt anh thoáng qua hình ảnh người đàn ông đang ôm Giản Nhụy Ái, bọn họ biết mình đang làm gì không?, bọn họ đang làm gì? Rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong mắt anh, anh sắp điên rồi.
Đột nhiên điện thoại di động vang lên, đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm, âm thanh lạnh lẽo nói: "Người nào?"
"Hạo, là em! Hà Mẫn Nghê, không lẽ anh quên luôn người nhà rồi hả?!" Trong loa truyền đến tiếng nũng nịu của một cô gái.
Đơn Triết Hạo đối với cô gái ở đầu dây bên kia điện thoại có chút ấn tượng, cô là cô gái khôn khéo nhất từng làm ấm giường cho anh, đối với anh cũng không mang tâm đùa bỡn, không đục nước đỗ thừa, hiểu mình cần gì và anh cần gì cũng như hậu quả nếu không chịu rời đi, có lúc gần anh lúc xa anh, là một cô gái biết lùi biết tiến, anh nghĩ mình cũng cần một cô gái làm ấm giường như thế.
Mấy năm qua, đổi không ít những cô gái, duy chỉ có cô là chưa đổi, vóc người cô rất mê người, gương mặt cũng là có một không hai, là một tiểu thư vô địch về tiền bạc, hội tụ trên người những điều anh cần, còn biết cho anh chút mặt mũi.
"Hạo, mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau, em nhớ anh lắm, em đến thăm anh chút được không?" Trong loa mang đến một giọng nói nhõng nhõe cùng quyến rũ, một câu động lòng người dễ dàng khiến đàn ông mất hồn.
"Được! Phòng làm việc của Tổng giám đốc tùy thời có thể nghênh đón em!" Đơn Triết Hạo bình tĩnh nói.
Nút cổ lỏng xuống, một chiếc áo đầm cực ngắn, cộng thêm đôi chân thẳng tắp thuộc hàng có một không hai, khối núi tuyết như ẩn như hiện, thân hình cân đối chỗ cần lồi thì lồi cần lõm thì lõm vô cùng diễm lệ, người đàn ông nào có thể cưỡng lại?
Cô chậm rãi đi vào phòng làm việc của anh, gắt giọng: "Hạo, sao anh nghiêm túc vậy?"
Đơn Triết Hạo quay mắt nhìn cô, đôi môi hơi vểnh, hừ lạnh mấy tiếng khinh thường, đứng dậy: "Mỹ nhân Hà, có chuyện gì tìm tôi?"
Hà Mẫn Nghê ba bước làm thanh hai bước, nhanh chóng đi lại bên cạnh anh, cô vô lực nằm trên người anh, hai đôi núi tuyết vê ép lồng ngực của anh, đôi tay thanh mảnh luồn vào bên trong cơ thể anh.
Bên tai anh truyền đến một hơi thở gấp gáp, đặt một nụ hôn sau ót anh, sự dụng tất cả vốn liếng của mình, kích thích dục vọng của Đơn Triết Hạo: "Nghĩ tới em sao?"
Đơn Triết Hạo kéo cô gần trong lòng ngực mình, để đôi núi tuyết dán chặt lên lồng ngực anh, còn cái mông của cô ngồi trên chân anh: "Tiểu yêu tinh mấy ngày không thấy, vẫn mê người như cũ."
Môi anh không thể đợi chờ hôn lên núi tuyết của cô, dùng sức gặm cắn, hô hấp càng ngày càng gấp rút, bàn tay nóng rực vuốt ve cơ thể cô, cố gắng không bỏ xót một tấc da thịt nào, nhưng cố gắng không chạm đến môi cô, bởi vì anh không thích hôn đôi môi xa lạ.
Thế nhưng ngày đó anh lại hôn môi Giản Nhụy Ái, khi răng môi của hai giao thoa để lại trong anh rất nhiều tư vị, trước mắt lại thoáng qua hình ảnh Giản Nhụy Ái trẻ trung đáp lại anh, anh không nhịn được lắc đầu vài cái.
Giản Nhụy Ái không biết là một cô gái không biết xấu hổ, cô căn bản chẳng xứng để ở bên cạnh anh.
‘xẹt’ quần áo trên người Hà Mẫn Nghê bị xé làm đôi, nhưng cô không sợ hãi, càng nhiệt tình ôm cổ của anh, cô thích anh lỗ mãng như thế mỗi khi yêu, cất tiếng rên rỉ nũng nịu, ngồi trên đùi Đơn Triết Hạo không ngừng giãy dụa.
Mặc kệ cô khô khốc, không làm bước dạo đầu mà trực tiếp đi vào, khiến cô đau đớn thét lên một tiếng, nhóm người lên thở ra một hơi, thân thể theo động tác của anh, không ngừng lắc lư: "Hạo, hôm nay anh hung mãnh quá!"
Đơn Triết Hạo không nói gì, anh vẫn dùng hành động để chứng minh, chỉ là động tác này bày tỏ rằng anh đang rất tức giận.
Giản Nhụy Ái mơ mơ màng màng, đột nhiên từ cơn ác mộng tỉnh lại, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, không ngờ mặt trời lên cao như thế, duỗi người một cái, cô gắng gượng ngồi dậy, thân thể vẫn vô cùng đau đớn.
Cô vỗ mấy cái vào cái đầu đang ê buốt của mình, mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc đi ngang phòng bếp, nhìn thấy Trác Đan Tinh như cơn nắng ấm vây quanh Quyền Hàn, đang cố gắng cùng nhau nấu cơm, cảnh đẹp tựa như cặp vợ chồng mới cưới, cả phòng bếp trở nên ấm áp.
Cô nằm mộng bao giờ cũng mơ cảnh sẽ cùng người mình yêu làm điểm tâm.
Nhìn trên bàn bày toàn thịt cá và dưa muối, ngã bệnh có ngay một ưu tiên, có thể ngủ nướng, lại có thể ăn bữa ăn sáng thơm ngon, rất không khách khí cầm một cái bánh tiêu lên: "Anh Quyền Hàn, bánh tiêu ăn ngon thật ."
Quyền Hàn cùng Trác Đan Tinh không hẹn mà cùng quay lại, hướng về phía Giản Nhụy Ái đồng thanh nói: "Nhụy Ái, rửa tay xong mới được ăn."
Cô cắn một miếng bánh tiêu đưa đôi mắt vô tội nhìn hai người bạn mình, còn chưa kịp phản ứng, bánh tiêu trên tay đã bị Quyền Hàn đoạt đi, gương mặt tội nghiệp nhìn miếng bánh tiêu, dịu dàng cầu xin.
"Anh Quyền Hàn, bụng của em đói." Giản Nhụy Ái chưa từ bỏ ý định làm nũng nịu, bụng của cô không ngừng đánh ầm ầm, bất mãn quệt mồm một cái, nhìn chiếc bánh tiêu vàng ươm trên bàn, bất đắc dĩ ngoan ngoãn chạy đến nhà vệ sinh đi rửa tay.
Dùng tốc độ nhanh nhất để rửa, nhưng khi nhìn những giọt nước ngọt chạy xuống tay, cũng giống như những giọng nước mưa lạnh lẽo đêm qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương, gương mặt cô tái nhợt như tàu lá chuối, đầu thoáng qua mặt của Đơn Triết Hạo, tâm hung hăng như bị ai đó làm dao động, mắt thoáng qua một tia sát khí, anh ta không có lương tâm, căn bản không có quan tâm đến cô.
Trác Đan Tinh nhìn bóng dáng Giản Nhụy Ái rời đi, đêm qua nổi điên, hôm nay lại xem như không có chuyện gì, gần đây rốt cuộc Giản Nhụy Ái đang làm gì? "Anh Quyền Hàn, đầu Nhụy Ái có vấn đề ạ."
"Không nên nói chuyện lung tung." Quyền Hàn thích bộ dáng Giản Nhụy Ái như vậy, không có tim không có phổi, luôn cười vui vẻ. Đêm qua bị dáng vẻ của cô hù sợ, vốn cho là cô sa sút một đoạn thời gian, không ngờ trời vừa sớm cô lại cười nói vui vẻ.
Giản Nhụy Ái ngồi vào chỗ của mình bưng sữa đậu nành lên uống một ngụm, mổ một miệng đồ ăn, hài lòng cắn miếng bánh tiêu: "Hai người nấu đồ ăn ngon thật ."
"Nhụy Ái, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với cậu vậy? Tại sao phải mặc xinh đẹp đi ra đường cái? Cậu cũng phải cho mình biết rõ cậu nhặt nó ở đâu nhé, thế giới này không có chuyện tốt lành đó, mấy phụ kiện trên đồ của cậu tới thấy nó trên mấy quyển tạp chí thời trang của Mĩ, toàn của những nhà thiết kế nổi tiếng không. Cả nước, không phải toàn thế giới chỉ có vài người mua nổi thôi!"
Toàn thế giới chỉ có một vài bộ, Giản Nhụy Ái nuốt một ngụm nước bọt, thiếu chút nữa bị sữa đậu nành làm cho sặc chết: "Khụ khụ. . . . . ."
Quyền Hàn thân thiết vỗ vỗ lưng cô, trừng Trác Đan Tinh một cái, trách cô lắm mồm:"Đỡ hơn chưa?" Thấy cô không còn ho khan nữa, Quyền Hàn yên tâm ngồi trở lại.
Giản Nhụy Ái không cách nào quên được, toàn thế giới chỉ có vài bộ lễ phục giống thế này, nó cũng đồng nghĩa là cô đang một bao tiền trên người?
Không được! Nếu như không trả quần áo lại, Đơn Triết Hạo lại có lý do đòi nợ cô, vậy nên cô hỏi "Đan Tinh, quần áo, quần áo đó đang ở đâu?"
Trác Đan Tinh kỳ quái nhìn Giản Nhụy Ái đang kích động, thẫn thờ, chỉ ra trên ban công: "Hôm nay. . . . . . tớ giặt nước lạnh xong đang phơi khô."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt. . . . . ." tâm Giản Nhụy Ái như đang treo ngược cành cây, đem quần áo xa xỉ ném loạn, sẽ không có tiền đi trả lại cho Đơn Triết Hạo.
Cô phản ứng kịp, chỉ thấy ánh mắt bọn họ nhìn cằm chằm vào mình: "Tớ. . . . . . Hai người có thể đừng hỏi tớ xảy ra chuyện gì không? Hiện tại tớ không biết phải giải thích thế nào cả?"
Quyền Hàn không muốn làm khó Giản Nhụy Ái, anh đối với cô là sủng ái vô độ:"Nhụy Ái, không nói, tụi anh cũng không hỏi, nhanh lên ăn sáng đi, ngày hôm qua phát sốt, mấy ngày nay cũng không ăn uống được nhiều, phải tự chăm sóc tốt cho thân thể mình."
"Ừ! Được" Giản Nhụy Ái lộ ra nụ cười rực rỡ, cái nụ cười giống như sau cơn mưa trời lại sáng, hạnh phúc ăn những món ăn đơn giản.
Trác Đan Tinh chăm chú nhìn Giản Nhụy Ái, cảm giác trên người Giản Nhụy Ái có cái gì đó thay đổi, ngại vì có Quyền Hàn ở đây không tiện nói, cũng không thể nghiêm chỉnh đặt câu hỏi, chỉ có thể yên lặng ăn buổi sáng..
|
Chương 16: Điên Cuồng (H nhẹ)
Mới vừa ăn cơm xong, Giản Nhụy Ái đem quần áo giá trị xa xỉ cất vào một túi lớn, muốn đi trả lại cho Đơn Triết Hạo.
Cô thừa dịp Quyền Hàn và Trác Đan Tinh vội vàng trông tiệm, chuồn êm ra ngoài. Giản Nhụy Ái không dám đi theo phụ giúp bọn họ, sợ bọn họ hỏi tới, cô không biết trả lời như thế nào.
Cô cưỡi con cừu nhỏ (Edit: hình như nói là xe máy hay honda gì đó, nói chung là xe hai bánh), chạy tới tập đoàn Đan thị, trong nội tâm không ngừng lo lắng, dù sao náo loạn như thế, hiện tại cô không biết làm sao đối mặt với anh? Đơn Triết Hạo thấy cô nhất định sẽ lại la mắng.
Mặc kệ như thế nào? Trước tiên đem quần áo trả lại cho anh là điều quan trọng nhất. Nhưng cô chỉ muốn trả lại quần áo, cũng không nghĩ phải nói trước với Đơn Triết Hạo, tựa như đi ăn lẩu mà quên đặt bàn.
“Tiểu thư, làm ơn để cho tôi cầm quần áo trả lại cho Đơn Triết Hạo, tôi sẽ rời đi ngay.”
“Thật là xin lỗi, tiểu thư, nếu như cô không hẹn trước, cô không thể vào được.”
“Muốn hẹn trước thì phải làm sao? Tôi chỉ muốn cầm quần áo trả lại cho anh ta thôi, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ gặp một thời gian ngắn, xin cô giúp đỡ.”
“Thật xin lỗi, xin tiểu thư đừng làm khó cho chúng tôi, chuyện này chúng tôi phải làm theo quyết định, thật không dám làm khác.”
Giản Nhụy Ái thấy thái độ cứng rắn như thế, xem ra thật không đi vào được, nhìn quần áo trong tay một chút, không khỏi thở dài, muốn trả một bộ quần áo mà khó khăn quá.
“Vậy tôi đợi ở đây, cám ơn cô.”
“Không cần khách khí.”
Cô nhìn cô gái thân thiết chào hỏi với mình như thế, trong lòng buồn bã nhiều hơn vui, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, lúc này Đơn Triết Hạo hẳn không ra về sớm như thế, muốn chờ anh, nhất định phải tối rất nhiều thời gian.
Giản Nhụy Ái dòm ngó tiệm trà sữa bên cạnh hồi lâu, thấy rất nhiều người đứng, muốn dùng một ly trà sữa để giết thời gian.
Cô chen chúc theo dòng người xô đẩy, chờ mua trà sữa, thật vất vả mới đến lượt mình, cuối cùng mới mua về. Ngửi mùi trà sữa thơm ngào ngạt, trong lòng vui thích, không thể chờ đợi uống một ngụm, thật là thiên đường của nhân gian.
Cúi đầu đi bộ, nhưng không có nhìn thấy trước mặt có nhiều người, trực tiếp đụng vào một người cao lớn.
“Phanh.” Cô nắm chặt ly trà sữa trong tay, thiếu chút nữa rớt xuống sàn, may nhờ cô cầm chắc: “A! Thiếu chút nữa đổ hết!”
Cô khẩn trương vỗ vỗ ngực mình, ngẩng đầu thấy bộ dáng của người đi không nhìn đường kia, liền thấy gương mặt lạnh lùng, tức giận muốn giết người, vô hồn và đầy sát khí.
Mặt Giản Nhụy Ái mờ mịt nhìn anh, không thể tưởng tượng nổi. Không phải anh đang ở trong phòng làm việc sao, thế nào lại xuất hiện ở cửa công ty?
“Đơn Triết Hạo, anh…” ‘xoạt’ đem túi nilon trong tay đưa đến trước mặt anh: “Trả lại quần áo cho anh.”
“Đơn Triết Hạo, anh không cần kéo tôi, buông tôi ra, tay tôi rất đau.” Tay Giản Nhụy Ái bị Đơn Triết Hạo gắt gao nắm lấy, hướng đi vào trong công ty, ly trà sữa trong tay cô bị anh vứt vào sọt rác.
Cô cũng không có thời gian đi thương tiếc ly trà sữa, bởi vì tay cô đã bị Đơn Triết Hạo làm cho đau buốt, đau đến nước mắt sắp chảy ra. Đơn Triết Hạo, kẻ điên dại lại lớn sức nên chẳng ai đấu lại anh.
Đơn Triết Hạo không để ý đến việc Giản Nhụy Ái đang kêu gào, lôi cô đi vào phòng làm việc của mình, người thư ký ngoài phòng làm việc nhìn Tổng giám đốc đang vô cùng tức giận, tay đang lôi kéo cô gái nhỏ, mọi người đều bị vẻ lạnh lùng của tổng giám đốc hù sợ, trên đường đi đều nháo nhào nhường đường.
“Phanh.” Cửa phòng tổng giám đốc được đóng lại, tất cả nhân viên đem tò mò hướng về người bên trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, cách ly rồi, Đơn Triết Hạo không bị những chuyện kia làm cho lung lay ý tưởng.
Anh hung hăng đem Giản Nhụy Ái ném về ghế salon, anh cũng cởi luôn áo khoác tây trên người mình xuống, bỏ cà vạt ra, tức giận đem nút áo sơ mi tháo xuống, ngực bởi vì tức giận mà phập phồng.
Mang theo lửa giận nhìn chằm chằm cô gái nhỏ. Giản Nhụy Ái khá lắm, ngày hôm qua nhếch nhác bị đàn ông ôm đi, hôm nay vui mừng đem quần áo trả lại cho anh, chẳng lẽ cứ như vậy, không thể chờ đợi, muốn cùng anh phủi sạch quan hệ, ôm ấp yêu thương, chạy đến trong ngực người đàn ông khác.
Không thể, anh sẽ không tha cho cô.
Anh không thể chờ đợi mà áp lên người cô. Giản Nhụy Ái vì phản ứng của anh làm hoảng loạn. Anh đè ép môi cô sát môi anh, lửa nóng đầu lưỡi cạy miệng nhỏ nhắn của cô ra, không chút do dự đưa vào, bá đạo chiếm lĩnh cái lưỡi mềm mại.
Một bên anh hôn, một bên bế ngang cơ thể cô, đi vào phòng nghỉ ngơi bên trong, ném cô lên giường lớn, thân thể cường tráng không hề thương tiếc nhào tới, đè lên người cô.
Đơn Triết Hạo cảm giác mình sắp bị sự đố kị bức tới điên rồi, anh lần lượt lột sạch quần áo trên người cô, thân thể mềm mại trắng như tuyết lộ ra trước anh, để cho anh càng thêm điên cuồng, nhanh chóng ngồi dậy, cởi hết quần áo của anh, lần nữa nằm trên người cô.
Giản Nhụy Ái kinh hoàng mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, rồi từ từ phục hồi tinh thần lại từ trong nỗi khiếp sợ, phản ứng chống lại thân thể người đàn ông đang ngồi trên mình, anh ta muốn cái gì hả? Gương mặt khẽ ửng hồng.
Khi cô đang trong kinh ngạc, trên người truyền đến đau đớn kịch liệt, thân thể Giản Nhụy Ái loay hoay, muốn tránh thoát cái loại đau đớn đó.
Đơn Triết Hạo mãnh liệt chiếm lấy cô, bá đạo tuyên thệ chủ quyền của mình, khí thế hung hăng bắt đầu khởi động, qua mấy lần, đã khiến Giản Nhụy Ái cảm thấy mệt lả, không còn sức chống cự.
Anh tìm một vị trí tốt, muốn dùng sức đi tới, điên cuồng mãnh liệt bắt đầu những động tác khởi động trên cơ thể cô.
Dịch ái chảy ra, khiến Giản Nhụy Ái ngượng ngùng muốn chết, căn bản lời nói chẳng thể ra khỏi miệng: “Anh…” Cô biết mình giãy giụa cũng chẳng có tác dụng rồi…
|
Chương 17: Đơn Triết Hạo Ghen Mồ hôi chảy xuôi trên giường, ga giường màu trắng hiện ra vòng hoa nhàn nhạt, xinh đẹp như thế nhưng không ai biết nó được tạo thành từ đâu? Là cô hay là anh?
Giản Nhụy Ái biết Đơn Triết Hạo bị điên rồi, anh đang ra sức đòi mạng người, một lần lại một lần bức cô cùng anh lên đỉnh, cái loại cảm giác như bị xé nát, để cho tâm cô hoảng hốt .
Đơn Triết Hạo điên cuồng gặm cắn xương quai xanh của cô, tất cả trên người cô.
Giản Nhụy Ái giống như kẹo, bị anh xét ra rồi đóng gói, xinh đẹp khiến người ta cực kỳ muốn thưởng thức, cắn. . . . . . Cho đến ăn sạch sành sanh mới thôi.
"Anh bị sao thế?" Giản Nhụy Ái mệt lả từ chối, cô cảm thấy mình như gánh quả tạ ngàn cân, tại sao như vậy? thân cô sẽ bị anh hại chết .
"Giả bộ cái gì? Ngày hôm qua được người đàn ông kia ôm đi, để cho người ta thưởng thức sức quyến rũ của cô, mới không thể đợi chờ trả đồ lại cho tôi như vậy, vậy thì tôi sẽ để cho cô biết sức quyến rũ của đàn ông là như thế nào?" Anh cắn miệng của cô, hôn ngấu nghiến.
Đầu óc anh thoáng qua hình ảnh người đàn ông ôm cô đi hôm qua, cái bộ dáng đó là thế nào? Cũng có vẻ rất thẹn thùng? Ý nghĩ như vậy khiến anh càng thêm điên cuồng!
Giản Nhụy Ái không biết anh đang nói cái gì? Có đôi lời nghe chẳng vào, đêm qua anh máu lạnh vô tình, hiện tại quay lại anh ghen là thế nào.
Khóe miệng cô lộ ra nụ cười: "Đêm qua. . . . . . Người đàn ông kia, anh ấy là anh trai của tôi."
Giản Nhụy Ái không đỡ được đụng chạm của anh, liền ngất đi.
‘Anh trai?’ động tác Đơn Triết Hạo chậm chạp, trong lòng anh dường như hiểu ra chuyện gì đó, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thở hổn hển, nằm ở trên người cô.
Nhìn cơ thể mềm mại bên dưới, muốn bao nhiêu cũng không đủ! Mới vừa rồi lỗ mãng muốn cô hơn chục lần, bởi vì tức giận chính mình, ghen tỵ. . . . .
Không ngờ người đàn ông đêm qua chính là anh trai của cô, trong lòng tức giận cũng bởi vì tiếng “anh trai” mà biến mất.
Anh bế cô lên ngực, mồ hôi chảy dài trên trán Giản Nhụy Ái đang ngủ say, anh dịu dàng giúp cô lau mồ hôi, vuốt lông mày cô, vuốt gương mặt tinh tế.
Mỗi vị trí trên người cô đều làm anh nhớ nhung. Hiện tại anh không biết mình là thế nào? Nhìn cô và người đàn ông khác ở chung một chỗ, anh đánh mất lý trí, anh ghen tỵ, trong lòng sinh ra nóng giận. . . . . .
Đây là một cảm giác chưa bao giờ có với Lạc Tình Tình, Đơn Triết Hạo cảm thấy mình dần có những đổi thay.
Giản Nhụy Ái mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Đơn Triết Hạo ngủ an ổn, cô cố nén thân thể khó chịu, muốn chạy ra ngoài.
Hồi tưởng lại, sau mỗi lần cô và Đơn Triết Hạo làm chuyện đó, cô sẽ một mình chạy trốn, không biết vì sao? Có lẽ sợ khi tỉnh lại gặp nhau sẽ lúng túng!
Cô cầm quần áo trên sàn lên, không nỡ nhìn quần áo thê thảm của mình, may là nó không rách quá nhiều, ít nhất có thể mặc rồi.
Mặc quần áo tử tế, nghiêng đầu nhìn Đơn Triết Hạo đang ngủ say, người đàn ông này luôn cường thế như vậy, hung hãn đến cô kiếp sợ.
Đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, một khắc kia cô trở nên kích động, người trong phòng làm việc, đều tò mò chỉ trỏ sau lưng cô.
Giản Nhụy Ái ngượng ngùng hận không được tìm một lỗ nẻ chui xuống, tránh khỏi mất mặt xấu hổ.
Cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi đầu, liều mạng chạy ra khỏi tập đoàn Đan Thị, dừng lại một giây đồng hồ, cô thật sự đã bị nước miếng của nhóm người kia.
Phun chết!
Còn trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Y Thiếu Thiên đứng một bên, toàn thân đổ đây mồ hôi lạnh, nếu như không phải cậu và Đơn Triết Hạo là bạn bè lâu năm, lực kháng cự của cậu mạnh, hiện tại sớm đã bị Đơn Triết Hạo hù sợ đến chết khiếp rồi.
Mới vừa rồi nhìn thấy bộ mặt giết người của anh, hiện tại nếu như người này cười khúc khích, càng khiến thân thể Y Thiếu Thiên run rẩy, lẩm bẩm nói: "Tổng Giám đốc Đơn, anh có gì cần giải quyết ạ? Cầu xin anh đừng dùng bộ dạng như thế, muốn tôi chết, cứ nói rõ đi ạ, đừng làm bộ dạng như thế."
Đơn Triết Hạo ngước mắt nhìn chằm chằm Y Thiếu Thiên, thấy bộ dạng cợt nhã của cậu ta, tay cầm bút ném qua: "Đừng cười với tôi như thế, tôi không phải kẻ đồng tình luyến ái với cậu, đi điều tra toàn bộ thông tin về Giản Nhụy Ái cho tôi, tôi muốn có chúng trong thời gian sớm nhất, rõ nhất nghe được chưa?"
"Dạ, tôi sẽ lập tức làm ngay, tổng giám đốc cứ yên tâm, tôi sẽ lôi mười tám đời tổ tông nhà cô ấy ra thăm dò giúp anh."
"Y Thiếu Thiên, cậu muốn chết sao?"
"Không muốn!" ‘phanh’ một quyển sách thật dày nện ra cửa, phát ra tiếng vọng thật to.
Y Thiếu Thiên vỗ vỗ bộ ngực của mình, may nhờ mình thoát được gấp nếu không cậu thân tàng ma dại rồi, muốn chọc vào Đơn Triết Hạo, cậu phải có năng lực thích ứng siêu cường lắm mới có thể sống bên cạnh anh ta cho đến hiện tại.
Đơn Triết Hạo tính tình lạnh lẽo như thế, có thể dung nạp Y Thiếu Thiên làm trợ lý kiêm bạn thân hoàn toàn tin tưởng, là có nguyên nhân .
Chị hai của Y Thiếu Thiên là thư ký của anh, bọn họ bị Xã Hội Đen vây bắt, chị của Y Thiếu Thiên vì bảo vệ anh mà bị thương rất nặng, đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời.
Trước khi cô ấy chết cầu xin Đơn Triết Hạo đồng ý giúp cô ấy chăm sóc Y Thiếu Thiên, Đơn Triết Hạo không cần suy nghĩ liền đồng ý.
Tự tay anh chăm sóc và bồi dưỡng Y Thiếu Thiên, khiến cậu ấy trở thành trợ thủ đắc lực của anh, Y Thiếu Thiên trời sanh rất thông minh, đi bên cạnh anh giúp anh giải quyết không ít việc.
Không tới ba phút sau, Y Thiếu Thiên lại gõ cửa tiến vào: "Tổng giám đốc Đơn, về gia thế của Giản Nhụy Ái tôi đã điều tra rõ ràng."
Đơn Triết Hạo nhận lấy tài liệu, anh tin tưởng Y Thiếu Thiên chỉ cần mấy vài phút có thể đem gia cảnh một người điều tra rõ ràng, bên trong còn có một tấm ảnh, hấp dẫn ánh mắt của anh, con mắt đang tức giận trong nháy mắt đã trở nên dịu dàng.
Không ngờ số phận Giản Nhụy Ái khổ như thế, trước kia đã phải một mình vượt qua bao sóng gió? Cha mẹ của cô bị tai nạn xe cộ đã qua đời từ năm cô mười tuổi; họ qua đời, nên từ nhỏ Giản Nhụy Ái đã phải lớn lên ở cô nhi viện, cô với Quyền Hàn và Trác Đan Tinh, ba người sống nương tựa lẫn nhau, xưng nhau như anh chị em, nhưng cô lại được xem như bạn thanh mai trúc mã với Quyền Hàn.
Quyền Hàn là anh trai của cô, nhưng cũng chẳng có quan hệ máu mủ, cô và người đàn ông không có tí quan hệ nào, sinh hoạt chung một chỗ, Đơn Triết Hạo nghĩ tới chuyện này, trong lòng liền ghen tỵ điên cuồng, loại ghen tỵ này đến anh cũng chẳng rõ nguyên nhân.
|
|