Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
|
Chương 18: Thường Cùng Nhau Tắm Rửa
Thời tiết mùa hè càng ngày càng nóng, quán cà phê buôn bán coi như là tạm ổn, khách cũ ra khách mới vào, phục vụ trong tiệm thường xuyên trong trạng thái bận rộn.
Giản Nhụy Ái ngủ đến trưa rồi mới đi xuống, thấy Trác Đan Tinh nhàm chán nằm trước quầy thu ngân: “Đan Tinh, anh Quyền Hàn đâu?”
“Anh ấy đi đưa bữa trưa…” Trác Đan Tinh không lịch sự trả lời, thấy tại cửa chính có một người đang vào, người đàn ông kia chỉ gặp qua một lần liền khắc cốt ghi tâm? Anh là người đàn ông với gương mặt anh tuấn làm cho đàn ông phải ganh tị, phụ nữ phải ước ao.
“Quyền Hàn đi đưa cơm…” Giản Nhụy Ái muốn hỏi Quyền Hàn đi đưa cơm chỗ nào? Nhìn thấy khách không mời mà đến, lập tức ngậm miệng.
Cô biết Đơn Triết Hạo tới tìm mình, muốn tránh đã không kịp rồi. Thấy Đơn Triết Hạo xông tới, là phúc hay họa cũng không tránh khỏi.
Đơn Triết Hạo đứng trước mặt Giản Nhụy Ái, vẫn bộ dạng tây trang quen thuộc, anh không giống như những vị tổng giám đốc khác, đi đâu cũng có vệ sĩ vây quanh, anh thích đi một mình, đi vào quán cà phê nhỏ khiến anh trở thành viên kim cương chói mắt, gương mặt đẹp trai lại không có một tia cảm xúc nào.
Anh không thèm nhìn đến mọi người xung quanh.
“Đi thôi! Giản Nhụy Ái.”
Giản Nhụy Ái không hiểu, thấy Đơn Triết Hạo nắm lấy tay mình, không biết Đơn Triết Hạo muốn làm gì? Tâm tư hèn nhát có chút bế tắc, giọng nói nhỏ nhẹ: “Muốn đi đâu?”
“Đi rồi sẽ biết.” Con mắt đẹp của Đơn Triết Hạo bao hàm thâm ý nhìn chằm chằm Giản Nhụy Ái.
“Quan hệ của hai người là như thế nào?” Trác Đan Tinh đưa ánh mắt kì quái nhìn bọn họ, cảm giác quan hệ bọn họ không đơn giản.
Giản Nhụy Ái thấy hai mắt Trác Đan Tinh đầy nghi hoặc, muốn giải thích cái gì? Liền bị Đơn Triết Hạo lôi đi, cô chỉ có thể quay lại nhìn Trác Đan Tinh quát lớn: “Đan Tinh. Không cần nói với anh Quyền Hàn, tớ đi một chút sẽ về thôi.”
Lời của cô truyền vào tai Đơn Triết Hạo, đuôi lông mày nhẹ cau lại. Vì sao chuyện Giản Nhụy Ái cùng anh đi ra ngoài, không thể nói với Quyền Hàn? Chẳng lẽ cô không muốn nhiều người biết chuyện cô và anh ở cùng một chỗ sao? Rồi còn gì mà đi một chút rồi về, chẳng lẽ sợ ai đó đợi sao? Trong lòng Đơn Triết Hạo tức điên.
Ngồi trên xe, Giản Nhụy Ái mang theo nội tâm thấp thỏm, không biết Đơn Triết Hạo lại trúng gió gì rồi. Thấy anh lái xe, vẻ mặt từ chối người ngoài ngàn dặm, trong đầu cố tìm tòi một lúc lâu, cô chẳng nhớ mình có chỗ nào đắc tội với anh.
Người đàn ông này đến từ sao Kim ư? Còn cô đến từ sao Hỏa, hoàn toàn không thể hiểu được đối phương.
Anh mang cô tới biệt thự, biệt thự này không tính là lớn, nhưng phong cách khác đặc biệt, sân cỏ vô cùng lãng mạn, đài phun nước mềm mại, hồ nước trong suốt, bên trong đều là đá nhỏ.
Cô nhìn trang thiết bị tự động trong nhà, cửa phòng đều là tự động dựa trên bộ cảm ứng.
Nội thất bên trong làm cho người ta mở rộng tầm mắt, phòng ốc cách thức châu u, dụng cụ bên trong đều mang phong cách hoàng gia, đèn chùm trang trí giá trị liên thành.
Giản Nhụy Ái nhíu mày, một loại cảm giác kì quái.
Anh mang cô đến đây để làm gì? Giản Nhụy Ái không nghĩ là anh tốt bụng mang cô đến đây tham quan, sau đó mua tặng cô căn nhà này.
“Phòng ốc không tệ chứ?” Đơn Triết Hạo tùy ý ngồi trên ghế salon, nhìn hai mắt tò mò của Giản Nhụy Ái, đã đạt tới hiệu quả hiếu kì mà anh dự đoán.
“Rốt cuộc anh đang có ý gì?” Giản Nhụy Ái không có tâm tình chơi trò mèo vờn chuột với anh, không nhịn được hỏi.
Đơn Triết Hạo đứng lên lôi kéo Giản Nhụy Ái ngồi trên bộ sofa được công ty La Địch ở nước ngoài thiết kế riêng cho anh, nhẹ nhàng kéo bả vai của cô, gương mặt cọ xát mặt của cô, một tay không an phận vuốt ve sống lưng: “Ở lại, làm tròn trách nhiệm người phụ nữ của tôi.”
“Cái gì?” Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người, đứng lên, thoát khỏi lồng ngực Đơn Triết Hạo, không từng nghĩ đến chuyện này: “Ở nơi này? Không thể nào. Tôi không đồng ý.”
Nhanh như vậy cự tuyệt, khiến trong lòng Đơn Triết Hạo cực kì khó chịu. Vẫn chưa có người nào dám trắng trợn cự tuyệt anh như thế, tròng mắt lộ ra tín hiệu nguy hiểm, đưa tay vuốt gương mặt của cô, đôi môi nở ra một nụ cười nhất định, nhưng nụ cười dần biến mất khi nhìn đến cơ thể Giản Nhụy Ái, giống như bị cô làm tổn thương.
Mỗi lần anh nghĩ đến Giản Nhụy Ái cùng người đàn ông khác ở cùng với nhau, trong lòng không thoải mái, mới muốn để cô dời đến biệt thự anh vừa mua. Anh dịu dàng nói: “Giản Nhụy Ái, đây là lời dễ nghe nhất mà tôi nói…, ở nơi này.”
Giản Nhụy Ái thích hoàn cảnh biệt thự này, nhưng để cô ở trong đây thì không thể nào, chuyện gì cũng có thể nghe lời Đơn Triết Hạo, duy chỉ có chuyện này là không thể.
Cô lùi về sau mấy bước, ra sức vẫy vùng, thoát khỏi lồng ngực Đơn Triết Hạo, tự vệ nhìn Đơn Triết Hạo, trong lòng run sợ nói: “Đơn Triết Hạo, tôi sẽ không dời qua đây. Tiệm Nhân Ái là nhà của tôi, không thể từ trong nhà mình chuyển qua nhà khác.”
Tính nhẫn nại của Đơn Triết Hạo cũng không tốt, anh cũng chẳng dịu dàng, Giản Nhụy Ái không quan tâm, trong lòng anh có một con quỷ đang hoạt động, khiến khuôn mặt anh đanh lại, nặng nề và tức giận. Tay anh nắm cằm Giản Nhụy Ái: “Giản Nhụy Ái, em đừng nói là em không biết xấu hổ nhé, để cho em ở nhà này đó là vinh hạnh lớn nhất của em rồi đó.”
Giản Nhụy Ái rống giận nhìn vào mắt Đơn Triết Hạo, bị hù sợ, nhưng vẫn phải giữ vững lập trường của mình: “Đơn Triết Hạo, tại sao anh bắt tôi phải ở nơi này? Tôi có nhà của mình.”
“Tôi không hi vọng cô và Quyền Hàn gì đó ở chung một chỗ. Cô là người phụ nữ của tôi, không thể cùng người đàn ông khác ở chung nhà.” Đơn Triết Hạo bá đạo tuyên bố.
“Đơn Triết Hạo, cầu xin anh đừng ngây thơ được không? Anh Quyền Hà không phải là người đàn ông khác. Anh ấy là anh trai của tôi, hơn nữa tôi và anh ấy đã ở với nhau vài chục năm rồi, khi còn bé thường tắm rửa cùng nhau, cũng không có chuyện gì lạ.”
Giản Nhụy Ái bị sự ‘ngây thơ’ của anh hù sợ, chưa bao giờ biết người lạnh lùng thông minh như Đơn Triết Hạo cũng có mặt con nít như thế, càng không biết đầu óc anh lại tưởng tượng phong phú như thế.
“Tắm? Cô và Quyền Hà tắm chung, vậy cô càng không thể tiếp tục ở đó, không nên quên, tiệm Nhân Ái kia được xây dựng trên đất của tôi, tôi có thể biến nó thành phế thải ngay lập tức.
Khi anh nghe thấy hai chữ ‘tắm rửa’ kia, trong lòng khó chịu, coi như khi ấy còn bé, anh cũng cảm thấy rất khó chịu, dù thế nào đi nữa, anh luôn là kẻ không nói lý.
Giản Nhụy Ái không ngờ anh nổi điên nhanh như thế, cô không ngờ Đơn Triết Hạo có thể vô lý như thế, đến loại trình độ này, thì dường như không phải là Đơn Triết Hạo được xưng tụng là anh hùng trong nước nữa? Căn bản là một người ngây thơ.
“Đơn Triết Hạo, anh không nên không có đạo lý như thế? Dù sao tôi cũng không dời đến đây đâu, chết cũng sẽ không dời!”
“Vậy em xác định muốn phá hủy tiệm Nhân Ái?!”
“Anh uy hiếp tôi?” Giản Nhụy Ái cắn răng nghiến lợi hỏi.
“Vâng” Đơn Triết Hạo muốn đập nát cái tiệm Nhân Ái kia, thì chỉ cần một cuộc điện thoại, mấy giây là xong chuyện, khi trong tay anh có nhiều tiền, anh có thể thổi bay tất cả, đã khiến những thứ anh không thích biến mất không dấu vết.
|
Chương 19: Tình Yêu Tựa Như Bóng
Giản Nhụy Ái bĩu môi, liền quay đầu muốn rời khỏi, cô sợ ở đây thêm một giây đồng hồ, liền bị Đơn Triết Hạo làm cho tức chết trong biệt thự.
Cô phải đi ra ngoài hóng mát một chút, đưa tay đi mở cửa, kỳ quái, làm thế nào cũng không thể mở cửa được. Cô cau mày lắc cửa vài cái, cửa nhà anh chỉ nghe lời chủ nhân thôi sao? Thông minh dễ sợ.
‘Cạnh’ một tiếng, cửa đột nhiên mở ra.
Giản Nhụy Ái ngạc nhiên xoay người, nhìn thấy trong tay Đơn Triết Hạo đang cầm một hộp điều khiển từ xa, công nghệ cao đáng chết, thật là khiến người ta điên mà, tức giận đi ra ngoài.
Nhìn Giản Nhụy Ái rời đi, thời gian trong ngôi biệt thự như đọng lại, căn phòng đang mở máy điều hòa mười sáu độ C, lại như cái lò lửa lớn, làm cho người ta không thể đến gần.
Bóng dáng của Đơn Triết Hạo cao lớn rắn rỏi, đứng chết chân không nhúc nhích, tay cầm hộp điều khiển từ xa, ánh mắt nhìn ra cửa, không ngờ cô gái nhỏ, lại quyết định nhanh thế, chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh một cái.
Ánh mắt của anh trở nên rét lạnh khác thường, máu toàn thân đều chuyển động, cầm hộp điều khiển từ xa, càng ngày càng siết chặt.
‘phanh’ hộp điều khiển từ xa bị nện vô tường, rớt lên sàn nhà, vỡ ra thành mấy mảnh.
Đáng chết, Giản Nhụy Ái thích cùng Quyền Hàn ở một chỗ, sắc mặt Đơn Triết Hạo trở nên âm trầm.
Giản Nhụy Ái hồn nhiên không biết, cô đã đem sư tử chọc giận, cô ngoắc một chiếc taxi, ngồi ở trên taxi rời đi mới có thể cảm nhận Đơn Triết Hạo đã tức giận.
Coi như Đơn Triết Hạo tức giận, cô cũng không muốn quay về biệt thự kia.
Taxi vững vàng đưa cô trở về quán Nhân Ái, sau khi Giản Nhụy Ái trả tiền xe, liền bị Trác Đan Tinh hung hăn kéo đi.
"Giản Nhụy Ái, cậu nhanh giải thích rõ mọi chuyện cho tớ nghe, cậu và Đơn Triết Hạo xảy ra chuyện gì?" Trác Đan Tinh hỏi.
Nghe được lời của cô..., Giản Nhụy Ái cảm giác rợn cả tóc gáy, Đơn Triết Hạo tức giận mặt cũng chẳng bằng người trước mặt, thân thể kinh sợ đến mức lạnh run, cô không biết mình chọc giận Đơn Triết Hạo sẽ khiến mình nhận lấy hậu quả gì?
Nhưng Đơn Triết Hạo tức giận, cô cũng sẽ không quay về đó, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chống lại con ngươi dò xét của Trác Đan Tinh.
Chuyện giấu giếm không nổi nữa, xem ra giấy không gói được lửa, cô chỉ có thể thẳng thắn, đem tất cả chuyện xưa kể lại, từ đầu tới đuôi nói lại một lần. Trác Đan Tinh mới đầu im lặng nghe, sau đó há hốc mồm, cuối cùng chẳng tin nổi nó như thể một chuyện cổ tích hoang đường.
"Cậu. . . . . . Cậu. . . . . . Bây giờ là bạn gái của Đơn Triết Hạo?."
"Cũng không hẳn như thế chỉ là người phụ nữ của anh ấy thôi."
‘bạn gái’, Đơn Triết Hạo chưa từng nói cô là bạn gái của anh ta, anh bảo cô là người phụ nữ của anh ấy thôi.
"Ngu ngốc! Phụ nữ và bạn gái, cũng đồng khái niệm mà thôi."
"Cậu đừng có nói lung tung!" Giản Nhụy Ái ngượng ngùng đẩy Trác Đan Tinh ra, người phụ nữ của anh ta và bạn gái anh ta là giống nhau sao?
Trác Đan Tinh nhìn Giản Nhụy Ái, trong lòng hâm mộ: "Cậu thật tốt quá đi! Không biết lúc nào tớ mới có được tình yêu như thế? Có thể cả đời này tình yêu thật sự cũng chẳng đến với tớ nữa."
"Cậu ngốc à! Mỗi cô gái đều sẽ tìm được một người mình yêu, tình yêu không là vấn đề thời gian mà là vấn đề duyên phận, tựa như mỗi người đều sẽ bị bóng đánh tới đầu, nhưng không ai biết được bóng đó là bóng gì có thể là Bóng đá, bóng rỗ, bóng chuyền, bóng cầu lông, bóng bàn, bóng thủy tinh, mỗi quả bóng bay với những tốc độ không giống nhau, chứng minh tốc độ tình yêu tới cũng chẳng giống nhau."
"Tình yêu của cậu, nhất định là bóng đá, đá vào tâm khảm."
Hai người phụ nữ ngồi dưới chiếc ô che ánh mặt trời bắn thẳng vào, dù ánh mặt trời nóng thế nào cũng không khiến câu chuyện họ dừng lại, họ trở thành đóa hoa xinh đẹp khi mỉm cười dưới ánh nắng.
. . . . . .
Mùi vị kim loại, trong quán rượu những nam nữa đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc.
Đơn Triết Hạo đi vào một căn phòng cố định, thấy Cụ Duệ Tường đã sớm ngồi trong đó, đùa bỡn với cây đàn Violin.
Anh đi tới ngồi xuống sofa, cầm ly rượu trên bàn lên, rót tràn ly, uống ừng ực, uống xong lại rót, không có chút cảm giác nào say.
Cụ Duệ Tường ngước mắt liếc anh một cái, đôi mắt đen như mực lộ ra nụ cười, sau đó hạ mắt xuống tiếp tục lau Violin: "Tâm tình không tốt!"
"Tường, cậu lau rách cây Violin rồi, đừng bảo như thế mới sạch nhé." Đơn Triết Hạo tiện tay rót một ly rượu.
"Gần đây phải chú ý, lão Trần chưa trở về Mĩ, dường như những ngày gần đây đều cố ý hỏi thăm tin tức của cậu, xem ra rất bất lợi cho cậu đó." Cụ Duệ Tường nhắc nhở .
Vừa dứt lời, đôi môi Đơn Triết Hạo khẽ giật giật, nhẹ nhàng mím môi, con ngươi thâm thúy lộ ra ánh mắt khinh thường, lão Trần có thế lực ở Mĩ, còn ở đây anh không cần quan tâm.
"Tường, cậu cảm thấy lão Trần có phải là đối thủ của tớ không? Đừng bảo là, uống rượu."
Cụ Duệ Tường không biết Đơn Triết Hạo xảy ra chuyện gì? Nhưng nhìn vẻ mặt biến đổi khác thường của anh, lòng có chút buồn cười, anh hiểu Đơn Triết Hạo, cái người đàn ông bá đạo này, nội tâm cực kỳ trẻ con.
Trên gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hớp một ngụm rượu, không để ý tới Đơn Triết Hạo nữa.
|
|
Chương 20: Người Phụ Nữ Mặc Áo Ren
Mùa hè mặt trời nóng rực chiếu xuống mặt đất, nóng rực đến cho người ta bức bối.
Giản Nhụy Ái xách theo hai ly cà phê giao cho khách hàng, đó là một ngôi biệt thự sang trọng, mặt trời bắn thẳng vào gương mặt trắng nõn của cô, thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, áo sơ mi đơn bạc dính đầy mồ hôi.
Nhìn nhà cao tầng, mắt tỏa sáng, ngạc nhiên nhìn phong cảnh bên ngoài, mỗi căn phòng mang một phong cách khác nhau, nhưng lại tạo nên vẻ đẹp chung, nhất định là đã phải hao tâm tổn sức rất nhiều.
Tầm mắt cô nhìn vào địa chỉ ghi trong giấy, lầu mười lăm! Con số kinh người, thiếu chút làm cô sặc chết rồi, hít sâu một cái, xách theo đồ đi vào.
Cô tìm kiếm số nhà ghi trên giấy, đếm đi đếm lại ba lần rốt cuộc cũng tìm được số nhà cần tìm.
Giản Nhụy Ái nhìn cửa Kim Hoàng Sắc, không thể xác định có phải Kim Hoàng chế tạo cửa hay không, nó vô cùng tinh tế, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, khích lệ mình không cần giống như một người hầu bưng bàn, ấn xuống nhấn chuông cửa.
Không lâu, gian phòng liền truyền đến một giọng nói nũng nịu của cô gái, giống như Lâm Chí Linh vậy: "Ai vậy?"
Cô lấy thái độ của người phục vụ, tươi cười: "Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ của quán Nhân Ái, đem thức ăn đến cho quý vị."
"Được, đợi chút. . . . . ."
Đột nhiên, cửa được mở ra, Giản Nhụy Ái liếc qua trang thiết bị trong phòng, thấy một căn phòng vô cùng tráng lệ khiến hai mắt cô trợn to, đúng là một căn phòng hoàn mỹ, cô nằm mộng cũng muốn ở trong căn nhà như thế này, nhưng có thể cả đời này cô cũng không có cơ hội.
Càng làm cho cô trợn mắt há hốc mồm chính là chủ nhân căn nhà, giữa trưa rồi, chỉ mặc đồ ngủ ren, mỏng đến có thể thấy cảnh xuân bên trong, vóc người mỹ lệ, Giản Nhụy Ái đang muốn khen ngợi một câu.
Cô gái với đầu tóc xốc xếch, đôi mắt đầy mê ly, nhìn người từ trong chăn đi ra, nhưng càng giống như một giây trước hai người đang hung hăn yêu nhau.
"Xong chưa? Thế nào chậm như vậy?" Gian phòng truyền ra một giọng nói lười biếng.
Giản Nhụy Ái cảm nhận giọng nói kia vô cùng quen thuộc, trong phút chốc, anh xuất hiện trước mắt cô, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, thấy người trước mắt chỉ quấn một tắm khăn trắng, lồng ngực lộ ra vẻ mạnh mẽ, nuốt một ngụm nước bọt, đại não trống rỗng.
Nửa thân trần khiến cô nhận ra người đàn ông kia ông ai khác là Đơn Triết Hạo
Đột nhiên nhìn thấy cô gái kia, Đơn Triết Hạo có vẻ kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh cất giấu, anh vì chuyện kia vẫn còn tức giận.
Ánh mắt thô bạo của anh quét qua sắc mặt ửng hồng của cô, thấy dáng vẻ ngay như phỏng của cô, từ đáy lòng cảm thấy cô rất ngốc.
Trong lòng anh gạt đi một tia chán ghét: "Làm sao cô lại ở đây?"
Giản Nhụy Ái trợn mắt hốc mồm nhìn thân thể đàn ông hấp dẫn phụ nữ, kẻ ngu cũng biết họ đang làm gì?
Tay cô xiết chặt thành quả đấm, khắc chế run rẩy trong lòng, không ngờ Đơn Triết Hạo không kiêng dè, trước mặt cô lại triền miên cùng cô gái khác.
Giản Nhụy Ái hạ thấp con mắt, mím chặt đôi môi, nắm cà phê trong tay, đứng tại cửa, giống như bị người yêu phụ bạc.
Cô gái với chiếc áo ren hồng kinh ngạc nhìn hai người, không ngờ Đơn Triết Hạo biết cô gái đưa cà phê, giữa hai người có chuyện gì? Đơn Triết Hạo khó khăn lắm mới ở lại bên cô, cô không để cho anh dễ dàng ở bên người con gái khác.
Hơn nữa nữ nhân này còn làm sao so được với cô: "Tiểu thư, cà phê của tôi phải không! Cô có thể đi rồi"
Giản Nhụy Ái kinh ngạc ngước mắt lên, nhìn cô gái với áo ren hồng nhớ tới nguyên nhân mình tới đây? Đem cà phê giao cho cô gái áo ren hồng, gấp gáp rời khỏi, cũng không cần tiền nữa.
Đơn Triết Hạo không muốn cô đi dễ dàng như thế, bắt được cánh tay của cô, dùng sức đem cô về bên cạnh mình, cơ hồ muốn đen cô dán lên cơ thể cô, để ngực cô đặt lên lồng ngực anh.
Giản Nhụy Ái không thể phản kháng, bị anh khống chế ngã vào ngực anh, trong phút giây da dẻ tiếp xúc trực tiếp, máu trên cơ thể cô như chạy ngược lại, lao lên đầu cô.
Cô tựa vào lồng ngực anh, có thể cảm nhận được anh vừa tắm xong, trên người mang theo mùi xà bông nồng đậm, còn có tiếng tim đập mạnh mẽ, cô cố gắng giùng giằng: "Buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . ."
Anh lạnh lẽo nói: "Làm gì? Nhanh như vậy đã muốn gặp anh, tiền cũng không cần lấy là sao."
|