Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 244: Vương Thiến Như say khướt Editor: phuonganhdao229
Trong thành phố mờ mịt, Vương Thiến Như mới phát hiện ra mình thật cô độc, đi ở trong mưa không biết mình nên đi đâu, vì Cụ Duệ Tường mà một mình cô đến thành phố lạ lẫm này
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không biết mình đã dầm mưa bao lâu, bước đi vô định trong màn mưa.
Cả thể xác và tinh thần của Vương Thiến Như đều mệt mỏi, trở về phòng trọ nhỏ của mình, không có ngôn ngữ nào có thể giải thích được sự đau đớn trong lòng cô. Vương Thiến Như tắm rửa sạch sẽ, người cũng thoải mái hơn.
Không biết có phải bởi vì dầm mưa hay do thân thể không thoải mái, Vương Thiến Như cảm giác hơi buồn nôn.
Vương Thiến Như ở trong phòng tắm nôn không biết bao lâu, nôn đến nỗi như muốn khạc cả dạ dày ra, cũng khiến nước mắt chảy ra, thì cả người cũng dễ chịu hơn. Cô mở vòi nước, hắt nước lên trên mặt.
Vương Thiến Như ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt chật vật không chịu nổi của mình, không khỏi cười lạnh, một tên Cụ Duệ Tường nho nhỏ đã khiến mình hoàn toàn tổn thương như thế này.
Tại sao tất cả mọi người đều có thể tìm được hạnh phúc của mình, còn mình, ngay cả muốn có cơ hội ở bên cạnh Cụ Duệ Tường cũng không có.
Vương Thiến Như nằm trên sàn nhà, khóc 'oa oa' thật lớn, khóc tê tâm liệt phế, dường như muốn khóc hết cho tình yêu với Cụ Duệ Tường, cô tự giận chính mình không có tiền đồ, nhưng cô không kiềm chế được trái tim mình.
Vương Thiến Như mở rượu trong nhà ra, muốn mượn rượu giải sầu, trong lòng cũng dễ chịu hơn.
Uống thật nhiều rượu!
Không biết từ lúc nào Vương Thiến Như đã uống hơi nhiều, ánh mắt hình như cũng mơ hồ, trên mặt vẫn là nụ cười thê lương, cô không biết mình cũng sẽ có lúc say.
Vương Thiến Như cầm điện thoại di động, cũng không biết mình gọi cho ai, nhưng mà đối phương nhận điện thoại, "Cụ Duệ Tường, anh có gì đặc biệt hơn người, rốt cuộc là vì sao, tại sao lại to tiếng với tôi, từ nhỏ đến lớn không ai dám nói chuyện với tôi giống như vậy, tôi chính là đại tiểu thư, nói cho anh biết chỉ cần tôi hắt hơi một cái, công ty của anh sẽ đóng cửa, dám bắt nạt tôi đây, anh không muốn sống nữa sao."
Cụ Duệ Tường cầm điện thoại, gương mặt u ám kinh khủng, ánh mắt quét qua người trong phòng họp, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Cụ Duệ Tường, nhận được ánh mắt của anh, sợ tới mức cúi đầu, không dám nói câu nào.
"Alo. . . . . ." Anh nghe giọng nói trong điện thoại càng lúc càng có cái gì đó không đúng, cái người nhỏ bé phiền toái đáng chết này sẽ không nghĩ quẩn chứ!
Anh hoảng hốt đứng lên, "Hôm nay đến đây thôi." Rồi xoay người rời đi.
Mọi người kinh ngạc nhìn Cụ Duệ Tường vội vội vàng vàng rời đi, anh là ông chủ, cũng không có ai dám ý kiến.
"Đan Đan, địa chỉ nhà Vương Thiến Như ở đâu?" Cụ Duệ Tường âm trầm hỏi.
"Hả!" Khiết Đan Đan đang vùi đầu làm việc, kinh ngạc nhìn Cụ Duệ Tường, ngẩn ngơ nói địa chỉ nhà Vương Thiến Như cho Cụ Duệ Tường.
Đợi đến khi cô phản ứng kịp thì đã không nhìn thấy bóng dáng Cụ Duệ Tường đâu nữa, cô bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng quan tâm đối phương, tại sao lại thích hành hạ nhau như vậy?
Nhà Vương Thiến Như không quá xa, nhưng cũng phải lái xe mới đến được.
Cũng không biết qua bao lâu, Vương Thiến Như tự ôm mình, ôm thật chặt, mơ mơ màng màng ngủ, có thể vì mệt mỏi, hoặc là uống quá nhiều rượu, hình như nghe thấy có người nhấn chuông cửa, chắc là mình nghe lầm, hiện tại sẽ không có ai đến tìm mình.
Nhưng mà, chuông cửa vẫn kêu, cô xoa xoa đầu, đáng chết, ai vậy!
Nếu là người giao hàng, nhất định phải chết nhưng khi cô mở cửa, lại nhìn thấy Trọng Thiên kỳ, thấy nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời trên mặt anh ta, cô bất đắc dĩ nhìn Trọng Thiên kỳ.
"Làm sao không giây phút nào anh không xuất hiện trước mắt tôi? Rốt cuộc anh là ai?"
Trọng Thiên Kỳ né người đi vào trong, nhìn phòng ở lộn xộn như ổ chó, ly rượu đầy đất, anh cau mày, đây là không phải chỗ ở của phụ nữ, "Tôi nói Vương Thiến Như, cô là phụ nữ sao?"
"Tôi có phải phụ nữ hay không cũng không liên quan đến anh." Cô nói chuyện, cảm giác cả người lạnh run cầm cập, thân thể lảo đảo mấy bước, đầu vô cùng nặng nề.
Vương Thiến Như không kiểm soát được, chậm rãi ngã nhào về phía trước, ngã vào một vòng ôm ấm áp.
Trọng Thiên Kỳ ôm cô gái mềm mại, thấy cô không có bất kỳ phản ứng nào, sờ trán cô, thân thể cô rất nóng, cô bé này phát sốt mà còn uống rượu, cô không muốn sống nữa sao.
Nghĩ cũng không cần nghĩ, phải ôm cô đến bệnh viện.
"Anh muốn làm gì?" Vương Thiến Như đẩy Trọng Thiên kỳ sang một bên.
"Dẫn cô đi bệnh viện, đã sốt như vậy rồi, cô nên đến gặp bác sĩ sẽ tốt hơn." Trọng Thiên kỳ mặc kệ cô có đồng ý hay không, vẫn ôm cô đi ra ngoài.
Vương Thiến Như cố gắng đẩy Trọng Thiên Kỳ ra, "Tôi không muốn gặp bác sĩ gì cả, tôi không ngã bệnh, anh không cần phải lo cho tôi."
"Làm sao tôi có thể mặc kệ cô? Không được, đã sốt như vậy, phải đi gặp bác sĩ, cô cũng đừng ầm ĩ nữa."
"Tôi nói không gặp là không gặp, làm sao anh lại phiền phức như vậy? Tại sao các người không tôn trọng tôi? Tại sao không ai hiểu tôi? Chẳng lẽ tôi yêu đàn ông là sai sao, tôi chỉ muốn lẳng lặng quan sát anh ấy, tại sao ngay cả cơ hội như thế cũng không cho tôi? Tại sao các người lại coi thường tôi như vậy?"
Có lẽ do sốt đến hồ đồ, cô đã nói hết không hề che giấu.
Trọng Thiên Kỳ cũng hiểu, thì ra trong lòng Vương Thiến Như có một người, hơn nữa người đàn ông này lại tổn thương cô, người đàn ông đó là ai?
Trong nháy mắt, hình như anh có chút ghen tỵ với người đàn ông đó, lại có thể khiến Vương Thiến Như đau lòng như vậy, chứng minh rằng trong lòng Vương Thiến Như anh ta có vị trí quan trọng như thế nào.
Anh mơ hồ đau lòng.
"Không nên như vậy, người khác xem thường cô, nếu như ngay cả chính cô cũng xem thường chính mình, vậy thì cô thật sự không còn cứu được. Nếu như người đàn ông kia không thích cô, cô không cần phải gò ép chính mình, trên thế giới không chỉ có mình anh ta là đàn ông."
Vương Thiến Như khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Trọng Thiên Kỳ, nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc, hì hì cười, "Nhưng mà, trong lòng tôi chỉ có thể tiếp nhận một mình anh ấy, làm thế nào đây?"
"Thử buông tha anh ta." Trọng Thiên kỳ kiên định nói ra, ánh mắt không rời khỏi cô một chút nào.
"Buông tha anh ấy?" Vương Thiến Như không biết nói như thế nào, nếu như có thể bỏ được, cô còn phải khổ sở như vậy sao? "Tôi có thể chứ?"
"Cô có thể làm được, tôi tin tưởng cô." Trọng Thiên Kỳ lấy từ đâu ra một đóa hoa, "Buổi sáng 99 đóa cộng thêm một đóa vừa khéo 100 đóa hoa hồng, Thiến Như, cho anh cơ hội, để cho anh chăm sóc em thật tốt, anh sẽ không làm cho em đau lòng, cũng sẽ không để cho em rơi một giọt nước mắt."
Vương Thiến Như hoàn toàn bị Trọng Thiên Kỳ làm cho mơ hồ, thì ra hoa tươi buổi sáng không phải Cụ Duệ Tường tặng, cô không khỏi cười lạnh, Cụ Duệ Tường chỉ biết tức giận với cô, làm sao anh có thể tặng hoa hồng cho cô?
Lúc này Cụ Duệ Tường căng thẳng tìm Vương Thiến như. Sau khi biết địa chỉ nhà cô, anh vội vàng chạy đến, vừa vặn nhìn thấy Vương Thiến Như và người đàn ông khác đang ôm lấy nhau, người đàn ông kia chính là người đưa cô đi làm, hoa hồng này cũng là anh ta tặng.
Cả người anh âm trầm kinh khủng, thì ra, cô luôn giả bộ đáng thương ở trước mặt anh, sau lưng lại có người đàn ông khác, anh thật sự đã coi thường Vương Thiến Như rồi.
Giọng nói của anh giống như đến từ địa ngục: "Quan hệ không tệ nhỉ?"
Vương Thiến Như nghe thấy giọng nói của Cụ Duệ Tường, đẩy Trọng Thiên Kỳ ra theo bản năng, bước chân lại không vững, không cẩn thận ngã vào trong ngực Trọng Thiên Kỳ.
Cụ Duệ Tường bình tĩnh, ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn Vương Thiến Như hồi lâu, anh cảm thấy Vương Thiến Như hình như có cái gì không ổn, chẳng qua sự quan tâm đó đã bị lạnh lùng che giấu, "Muốn ôm cứ ôm, cần gì làm bộ, tôi đến chỉ vì muốn xem cô có chết hay không thôi, cô đã an toàn, tôi cũng có thể đi được rồi."
Nhìn bóng lưng Cụ Duệ Tường rời đi, Vương Thiến Như muốn đẩy Trọng Thiên Kỳ đang đỡ cô sang một bên, bắt lấy tay anh, không để cho anh rời đi, nhưng nếu như làm như vậy thì ngay cả danh dự cuối cùng của cô cũng không còn nữa.
|
Chương 245: Mụ đàn ông điển hình. Editor: tieunhung97
Beta: tieu_hao
Nhìn bóng lưng Cụ Duệ Tường bỏ đi, Vương Thiến Như rất muốn gạt sự giúp đỡ của Trọng Thiên Kỳ qua một bên, chạy ra kéo tay anh lại, không để anh đi, nếu làm vậy tôn nghiêm cuối cùng của cô cũng chẳng còn nữa.
Cô không muốn khiến mình thảm hại kinh khủng như thế.
Trọng Thiên Kỳ đau lòng nhìn Vương Thiến Như rớt nước mắt nhìn theo Cụ Duệ Tường bỏ đi bất chấp tất cả, thì ra người trong lòng cô ấy chính là anh ta.
Thật ra anh nên sớm đoán ra mới phải, cái ngày mà cô ấy vội vã đi làm, lại còn sợ mình tới muộn nữa chứ.
Cô vô cùng đau lòng khó chịu, đau đớn bên trong còn lớn hơn vết thương ngoài cơ thể, tay cô ôm chặt ngực ngồi xuống, cố gắng kiềm chế thân thể run rẩy của mình.
Vành mắt Vương Thiến Như ngập nước, từng giọt như những viên ngọc trai rơi xuống đất vỡ tan.
Trọng Thiên Kỳ đau lòng ôm lấy thân thể gầy yếu của cô gái vào trong ngực. "Đừng khóc, nước mắt không hợp với em đâu."
Vương Thiến Như không nghe anh nói, mặc cho nước mắt chảy xuống gò má, cả người run rẩy, dây thần kinh trong tim vô cùng đau đớn.
Yêu sâu đậm bao nhiêu thì đau đớn cũng đậm sâu bấy nhiêu.
Đã yêu, đã khóc, cũng đã đến lúc tỉnh lại, trong lòng Cụ Duệ Tường không có mình, từ lúc đầu cô đã biết mất đi Cụ Duệ Tường sẽ khiến người ta đau đớn vậy thì việc gì phải khổ sở.
Cô ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia rồi rời khỏi ngực anh.
Trọng Thiên Kỳ là người tốt, cũng là người bạn duy nhất của cô ở thành phố xa lạ này.
Cô biết ơn nói với anh. "Cảm ơn anh, Trọng Thiên Kỳ."
Trọng Thiên Kỳ không muốn nhận lời cảm ơn của Vương Thiến Như, điều anh muốn là cả con người cô nên cười khổ: "Thiến Như, em biết anh không cần cảm ơn, điều anh muốn là..."
"Đừng nói... Trọng Thiên Kỳ, anh biết em không thể, trái tim em đã dành cho Cụ Duệ Tường, vì vậy anh nên thu lại suy nghĩ của anh với em đi, nếu không người tổn thương sẽ chỉ có anh."
Vương Thiến Như biết mình tàn nhẫn, cũng biết lời mình nói làm tổn thương người khác, cô đã từng bị chính những lời nói đó của Cụ Duệ Tường khiến cho thương tích khắp mình, mà bây giờ cô lại lấy nó ra để làm tổn thương người khác.
Liệu có phải tạo hóa trêu người?
Trọng Thiên Kỳ rất khó chịu trong lòng, nhìn Vương Thiến Như lảo đảo muốn ngã, anh thu lại tâm tư, miễn cưỡng giả bộ cười nói: "Anh cũng đùa thôi, em đừng để trong lòng."
"À!" Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ, hiểu ra mình lại bị Trọng Thiên Kỳ lừa, còn mạnh miệng trước mặt anh, quá mất thể diện nên cô hét toáng: "Trọng Thiên Kỳ..."
"Được rồi, em đừng hét, rõ ràng thân thể không tốt, nhanh ngồi xuống đi, không đi bệnh viện khám cũng phải uống thuốc hạ sốt chứ." Trọng Thiên Kỳ mở hộp thuốc tìm thuốc hạ sốt, nhìn bên trong mới biết anh đoán đúng, trong đó chẳng có thuốc gì cả.
Vương Thiến Như gọi Trọng Thiên Kỳ lại. "Không cần, nhà em không có gì hết, không sao đâu, em ngủ một giấc là khỏe thôi."
"Cái gì mà không sao, ban đầu đã ngốc giờ sốt còn ngốc hơn, em đợi ở nhà, anh đi mua thuốc, không được đi lung tung."
Thật ra thì cô muốn nói không cần phiền phức như vậy, nhưng Trọng Thiên Kỳ lại không cho cô cơ hội mở miệng đã chạy đi như bay rồi. Nếu không phải chính miệng Trọng Thiên Kỳ nói không có ý với mình, cô còn lầm tưởng anh ấy thích mình.
Đúng là không có ai hết lòng hết dạ chăm sóc người khác.
Cụ Duệ Tường ra khỏi nhà Vương Thiến Như, trong lòng điên cuồng, phẫn nộ nên lái xe phóng như điên trên đường quốc lộ, có lẽ bản thân mình ở lâu với Vương Thiến Như và Đan Triết Hạo nên cũng bắt đầu thích đua xe.
Anh cũng biết mục đích bọn họ thích đua xe, lúc tâm trạng khó chịu mà đua xe thì thật sự vô cùng thoải mái.
Cơn gió lạnh sượt qua mặt mang theo đau đớn nhưng đã làm anh bình tĩnh lại rất nhiều.
Không biết chạy bao lâu, chờ đến lúc tâm trạng bình tĩnh lại, anh mới lái xe đến văn phòng, hiện tại sự nghiệp không ổn định, không thể chú ý mấy chuyện không quan trọng được.
Khiết Đan Đan nhìn thấy Cụ Duệ Tường liền tiến lên hỏi: "Tổng giám đốc, Thiến Như thế nào rồi?"
"Đang yêu đương." Cụ Duệ Tường bước nhanh vào văn phòng.
Khiết Đan Đan ngẩn người, đang yêu đương cái gì? Cô lắc đầu, Vương Thiến Như yêu Cụ Duệ Tường như vậy thì sao có thể yêu người đàn ông khác, nhất định là cô nghe lầm.
Vương Thiến Như rất cảm kích nhận thuốc Trọng Thiên Kỳ mua, uống thuốc xong, cô mới có thể hỏi: "Cạnh đây không có bệnh viện, anh đi đâu mua?"
"Lái xe đi một lúc thì có." Trọng Thiên Kỳ nhìn cô uống thuốc xong mới lấy ly lại, từ lúc sinh ra đến nay, anh luôn sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chăm sóc người khác.
Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ mới phát hiện Trọng Thiên Kỳ thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, cô vô cùng cảm động, không có ai thật lòng đối xử tốt với cô như anh, những người bạn chơi với cô khi còn bé đều là vì nhà cô có tiền.
Cô nghẹn ngào: "Cảm ơn anh, anh quan tâm em như vậy, còn đặc biệt chạy đi xa mua thuốc cho em, em thật không biết phải cám ơn anh thế nào mới phải."
"Nếu muốn cảm ơn anh thì phải đồng ý với anh, sau này cố gắng bảo vệ bản thân, đừng để mình chịu tổn thương."
"Em..." Bình thường Vương Thiến Như rất tùy tiện, đối mặt với những câu nói buồn nôn, đại não của cô liền đình chỉ, cũng không biết mình nên nói gì để diễn tả tâm tình trong lòng.
"Anh không cần em cảm ơn, nếu có thể thì hãy để anh được chăm sóc em, anh thật lòng thích em." Trọng Thiên Kỳ đối diện với Vương Thiến Như, trong mắt viết lên những dòng chữ chữ nghiêm túc, thâm tình, trái tim hoa tâm của anh đã tìm được chủ nhân của nó.
Vương Thiến Như kinh ngạc đến ngây người nhìn Trọng Thiên Kỳ, nước mắt phủ đầy khuôn mặt, thẹn thùng nói: "Em thật sự không muốn làm anh tổn thương!"
Anh gật đầu. "Anh biết, coi như những tổn thương của anh không phải em gây ra thì những chuyện này đều là anh tự nguyện, nếu quả thật coi anh là bạn thì hãy cho anh cơ hội, để anh có thể chăm sóc em thật tốt."
"Trọng Thiên Kỳ, anh biết tâm tư của em, cũng biết trong lòng em chỉ có Cụ Duệ Tường, em đã vậy mà anh còn muốn ư?" Vương Thiến Như thật sự không muốn làm tổn thương Trọng Thiên Kỳ.
Anh ấy là người bạn tốt duy nhất của mình.
"Muốn, anh tin mình sẽ đối xử tốt với em, sẽ từ từ xóa đi vị trí của Cụ Duệ Tường trong lòng em, nếu cần thời gian chờ đợi, anh sẽ chờ, dù mất bao nhiêu năm, anh cũng sẽ chờ."
Vương Thiến Như không nghĩ tới Trọng Thiên Kỳ lại cố chấp như vậy, thật ra cô rất tự biết mình, trên người cô không có ưu điểm gì cả, Trọng Thiên Kỳ thích mình ở điều gì?
Cô thở dài: "Trọng Thiên Kỳ, đừng nói nữa, em coi anh là người bạn tốt nhất, nhưng chưa từng có ý định phát triển mối quan hệ đó với anh, vì vậy anh đừng làm khó em nữa."
Anh cười khẽ, sương mù phủ đầy trong mắt, trước kia đều là anh từ chối người khác, không ngờ tư vị bị từ chối thật sự rất khó chịu, nó giống như bị trăm ngàn con côn trùng đốt.
Trọng Thiên Kỳ nhìn cô chăm chú, bất đắc dĩ nói: "Nhóc con, anh không cần em đồng ý với anh, anh chỉ nói tiếng lòng mình, em có thể làm bộ như không nghe thấy, chúng ta là anh em bạn bè tốt nhất, ai mà lấy phải mụ đàn ông thì đúng là chuyện bi kịch, anh cũng không muốn trở thành người chịu bi kịch ấy."
Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ đang đắc ý, câu trước thì tỏ tình mà câu sau đã chế nhạo mình, cô không phục hét: "Trọng Thiên Kỳ, anh không muốn sống nữa hả."
"Mụ đàn ông, cô gái xấu xí..." Trọng Thiên Kỳ trêu chọc bắt nạt Vương Thiến Như, thấy cô trở lại như thường ngày, dù trong lòng bị từ chối có chút khổ sở nhưng chỉ cần cô thông suốt vô ưu vô lự là được rồi.
Anh tin nhất định có một ngày, người trong lòng cô sẽ biến thành mình.
|
Chương 246: Tự làm bữa sáng Editor: Tiểu Huyền
Beta: tieu_hao
Vương Thiến Như cười vui vẻ mà trên mặt toàn nước mắt nước mũi, đuổi theo đánh Trọng Thiên kỳ một cú rõ hiểm. "Trọng Thiên Kỳ, em sẽ đánh cho mồm anh sưng lên thì thôi, anh dám vô lễ với em hả."
Anh chạy thì tôi đuổi theo, thật sự cô rất cảm ơn Trọng Thiên Kỳ, sự tồn tại của anh đã mang lại cho cô nhiều niềm vui hơn.
Trọng Thiên Kỳ hối hận vì đã đùa với cô, Vương Thiến Như hoàn toàn không phải phụ nữ, ốm đến thế mà còn đuổi theo anh lâu như vậy thì quả thật không phải người.
Anh thở hổn hển chịu thua: "Anh không chơi, không chơi nữa."
Vương Thiến Như lau nước mắt, cô cũng chẳng tốt hơn, thở hổn ha hổn hển, có điều là chạy mấy bước đã thật sự thoải mái hơn, không còn đau đầu nhiều nữa.
"Đàn ông mà vô dụng thế, mới chạy có vài bước đã thở gấp như vậy, nếu là..." Cô đứng sững ra.
Trọng Thiên Kỳ dừng lại nhìn cô, anh biết rõ trong đầu cô gái này lại nhớ đến Cụ Duệ Tường, ba từ đó như bùa chú đã ăn sâu vào đầu cô.
"Nhìn cái gì? Thể lực của anh quá kém, về luyện tập thêm đi."
Cô trở lại làm người phụ nữ không tim không phổi, đúng vậy, cô gái khóc lóc sướt mướt mới vừa rồi, hoàn toàn không phải mình, lại còn không có bánh mì tình yêu [1] để săn sóc nữa.
[1] bánh mỳ tình yêu: tên đầy đủ bánh mỳ tình yêu của tôi hay ổ bánh mì bạc tỷ của tôi hay Love Or Bread - là một bộ phim Đài Loan.
Trọng Thiên Kỳ cảm thấy tôn nghiêm của đàn ông bị Vương Thiến Như dẫm bẹp không còn chút giá trị làm anh xấu hổ vạn phần, bất mãn hét lên: "Có người phụ nữ nào giống em không hả?, Phụ nữ gì mà như đàn ông, đàn ông có gì em cũng có, chẳng trách không ai thèm."
"Anh nói cái gì?" Vương Thiến Như nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lên với Trọng Thiên Kỳ, giơ tay đánh đòn phủ đầu khiến Trọng Thiên Kỳ ngã lăn quay ra đất.
Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ sợ cô bị người xấu bắt cóc nên đã mời thầy giáo dạy võ đặc biệt đến dạy cô kỹ năng phòng thân, đánh nhau với cô chỉ như ăn một bữa sáng.
Trọng Thiên Kỳ không thể tin nổi, anh cao to khoảng 1m8 lại dễ dàng bị một cô gái thấp hơn mình đánh gục, nếu truyền ra ngoài thì mặt mũi anh để đâu được nữa?
Mặt anh tức giận đỏ bừng, cần phải đánh giá lại xem anh coi trọng cô ở điểm nào.
Vương Thiến Như không muốn bỏ qua, nhân lúc tâm trạng đang không tốt lại có ngay cái bao cát để trút giận, mặc cho mình đánh đấm, cô ngồi trên người Trọng Thiên Kỳ bẻ quặt hai chân của anh.
"A!" Trọng Thiên kỳ không ngờ Vương Thiến dùng chiêu này, anh gào lên: "Cô gái điên, em mau bỏ ra."
"Ai bảo anh nói em là mụ đàn ông, em sẽ trở thành mụ đàn ông chính hiệu cho anh coi, nếu không sẽ không xứng với sự đánh giá của anh dành cho em."
Cô không muốn bỏ qua cho Trọng Thiên Kỳ chút nào, dù sao có cái bao tốt như thế để xả giận thì tìm ở đâu được chứ?
Có lẽ vui đùa quá hứng khởi, cộng với việc đang bị sốt nên chỉ một lát cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi ngủ say.
Trọng Thiên Kỳ nhẹ nhàng ôm Vương Thiến Như về phòng ngủ rồi đặt cô lên giường, cô rất nhẹ nhưng bao giờ cũng tràn đầy năng lượng, thật không biết cô ấy lấy chúng ở đâu ra?
Đôi mắt anh đang ngắm nhìn hai má trắng nõn thì bỗng điện thoại di động rung.
Anh nhận điện thoại, nhíu chặt mày, trong nhà xảy ra chuyện, nhất định phải về một chuyến, tuy anh rất không muốn về, nhưng dưới sự ép buộc của ông cụ trong nhà nên đành phải về trước.
Vương Thiến Như không biết mình đã ngủ mất bao lâu, không còn thấy đau đầu nữa, cô hé mắt nhìn xung quanh mới nhận ra đây là nhà mình.
Mùi thơm tỏa ra từ đâu đó, chẳng lẽ Trọng Thiên Kỳ chưa về, cô nhảy dựng lên, không nghĩ nhiều, ngồi dậy đi dép vào rồi chạy bèm bẹp ra ngoài.
Trọng Thiên Kỳ trời sinh tính thiếu gia mà lại có thể xuống bếp, nếu thật vậy thì đúng là đáng quý.
"Trọng..." Vương Thiến Như mở to mắt nhìn người trong bếp, dáng người cao lớn đang luống cuống nấu cơm.
Nằm mơ sao?
Cô không tin véo vào má mình. "A!" đau, vậy tức là không phải đang nằm mơ.
Cụ Duệ Tường, không phải anh tức giận bỏ đi rồi ư, sao có thể xuất hiện trong phòng bếp nhà mình, hơn nữa còn bận bịu làm cơm cho mình nữa chứ.
Đây là chuyện mà mình không dám hi vọng.
Ánh mắt lạnh lùng của Cụ Duệ Tường lướt qua Vương Thiến Như đang ngẩn tò te: "Còn không nhanh chóng rửa mặt để chuẩn bị ăn sáng, tí nữa mà có đi làm muộn thì đừng có trách ông chủ này không để ý đến tình cảm."
Sáng sớm anh đã nhìn thấy Trọng Thiên Kỳ ở dưới nhà mình, anh ta từ bỏ tình yêu dành cho Vương Thiến Như để đến giải thích chuyện ngày hôm qua với anh.
Anh không ngờ Vương Thiến Như vì mình mà sinh bệnh, trong lòng áy náy khôn nguôi, không ngăn cản được trái tim mình nên mới sang đây nấu cơm, coi như trả lại áy náy của mình với cô.
Vương Thiến Như còn chưa tỉnh hẳn, đóng cửa nhà vệ sinh, trái tim đập loạn liên hồi. Cô không đoán được suy nghĩ của Cụ Duệ Tường, rõ ràng hôm qua anh vô cùng tức giận, chắc hẳn không dễ dàng nói chuyện với mình, nhưng anh lại làm bữa sáng cho mình.
Không phải anh có vấn đề thì tức là cô hoa mắt.
Khi ngẩng đầu nhìn mình trong gương cô thật lòng muốn chết đi cho xong, mái tóc rối tung, mắt còn rỉ mắt, miệng dính nước miếng, trông cực kỳ lôi thôi.
Có phải lúc nãy Cụ Duệ Tường đã nhìn thấy, hu hu...
Cô động viên bản thân, hít sâu một cái bổ sung năng lượng rồi ra ngoài. Cụ Duệ Tường đã chuẩn bị xong bữa sáng, người đang ốm thì nên ăn những món thanh đạm, cháo trắng với dưa cải, bữa sáng tuy rất đơn giản nhưng rất phong phú, ít nhất trong lòng Vương Thiến Như nghĩ vậy.
Dù sao cũng là do người quan trọng nhất trong lòng chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Mặt anh không lộ ra chút biểm cảm nào, ra lệnh: "Mau ăn đi."
Vương Thiến Như dùng ánh mặt ngờ vực nhìn Cụ Duệ Tường, cô muốn sờ trán Cụ Duệ Tường xem rốt cuộc là cô sốt hay anh sốt. Cô sợ Cụ Duệ Tường tức giận nên đành ngoan ngoãn nghe lời vùi đầu ăn cháo.
"Anh xin lỗi!" Cụ Duệ Tường nhìn Vương Thiến Như, ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình, hôm qua anh chưa phân rõ phải trái trắng đen đã quát loạn cả lên, còn hại cô ốm nữa.
"Khụ khụ..." Vương Thiến Như không chú ý liền ho khan, không ngờ rằng Cụ Duệ Tường sẽ giải thích nên cô càng sặc hơn.
Anh khẽ nhíu mày, lời giải thích của anh lại làm cô bị sặc như vậy, Cụ Duệ Tường giúp cô vỗ lưng, lấy cốc rót nước. Một hơi uống hết, cô đã thoải mải hơn một chút.
Cụ Duệ Tường không phải đang giải thích với cô, mà là đang dùng hình phạt tra tấn cô!
Cô cười ân hận: "Em xin lỗi, em thật không ngờ anh sẽ giải thích đấy." Vương Thiến Như nhìn lén Cụ Duệ Tường, thấy trên mặt anh không chút cảm xúc mới thả lỏng hơn, không lộ vẻ gì thì chứng minh đó là chuyện tốt.
Cụ Duệ Tường đen mặt, đứng dậy dặn dò Vương Thiến Như: "Tốt nhất là ăn sạch chỗ đấy rồi mới đi làm, biết không hả?"
Anh vất vả chuẩn bị cả buổi, không cho phép cô lãng phí, thế nên trước khi đi làm mới uy hiếp cô phải ăn hết mới được đi.
Vương Thiến Như thấy lúc Cụ Duệ Tường xoay đi thì trên mặt có hơi đỏ, đến khi muốn nhìn rõ thì Cụ Duệ Tường đã ra khỏi cửa.
Cô vui vẻ nói to: "Em sẽ ăn hết."
Nhìn bóng lưng anh, cô vẫy vẫy tay, cười hạnh phúc, nhờ có bữa sáng hôm nay mà không vui của ngày hôm qua đã bay sạch.
Thật ra anh không phải quá vô tình với cô, ít nhất anh đã chuẩn bị bữa sáng cho cô, vậy là đủ.
Cụ Duệ Tường lắc đầu buồn cười, chẳng ngờ một bữa sáng đã làm cô vui vẻ, trước đây biết cô là người dễ dàng thỏa mãn, không ngờ lại đơn giản đến thế. Ngay lập tức, tâm trạng anh trở nên cực kỳ tốt.
"Cụ tổng, đã tìm được bà ấy rồi."
|
Chương 247: Con gái thật biết giả bộ “Cụ tổng, đã tìm được bà ấy.”
“Được, tôi lập tức qua đó.” Cụ Duệ Tường cúp điện thoại.
Khi anh đi tới nơi mà thám tử tư nói, lông mày nhăn lại thật sâu, nhìn ngôi nhà tranh với bốn bức vách đã mục nát.
Cụ Duệ Tường đi vào thì thấy người đàn bà nằm trên giường ho sù sụ, cô gái ngồi bên cạnh gầy còm, sắc mặt vàng vọt như thiếu dinh dưỡng.
Bà lão nhìn thấy Cụ Duệ Tường thì vô cùng kích động: “Cụ tổng, Cụ tổng…”
“Vú Vương, vú không nên cử động.” Cụ Duệ Tường vội vàng tới đỡ bà Vương.
Cha mẹ Cụ Duệ Tường đã mất từ khi anh còn nhỏ, một tay bà Vương nuôi anh khôn lớn, cho nên trong lòng anh đã coi bà Vương chính là mẹ mình.
Không nghĩ tới khi anh mười tám tuổi, bà Vương xin nghỉ, bà muốn cùng con gái đi tìm người chồng đã mất tích.
Sau đó bọn họ mất liên lạc, Cụ Duệ Tường tìm đủ cách cũng không tìm được họ, không đoán được rằng khi tìm được họ thì bệnh tình của bà Vương đã nguy kịch.
Lý Thấm thấy Cụ Duệ Tường cao to đẹp trai, có một phong độ khác hẳn người khác nên đã xao động: “Anh Duệ Tường!”
Cô ta nhỏ hơn Cụ Duệ Tường năm tuổi, từ bé đã thầm yêu anh nên hay chạy theo sau bám đít anh, cô ta rất băn khoăn lo lắng không biết bây giờ Cụ Duệ Tường có còn nhớ cô ta hay không.
“Thấm nhi!” Cụ Duệ Tường nhẹ nhàng nói.
Lý Thấm không ngờ Cụ Duệ Tường biết cả nhũ danh của mình, mắt nóng bừng, nhào vào lòng Cụ Duệ Tường. “Anh Duệ Tường, xin anh hãy cứu mẹ em, bà sắp không trụ nổi rồi.”
Cụ Duệ Tường bị Lý Thấm ôm nên cảm thấy rất không thoải mái, mùi hương trên người cô ta khiến anh buồn nôn, nó không giống mùi hương nhàn nhạt trên người Vương Thiến Như làm anh không khỏi lắc lắc đầu.
Thấy bà Vương không còn biết gì nữa, anh kéo Lý Thấm ra: “Yên tâm, anh đã tìm được hai người thì sẽ không để hai người chịu khổ.”
“Vâng!” Lý Thấm cảm thấy Cụ Duệ Tường đang cố đẩy cô ta sang một bên, nhưng cũng chẳng hề gì, từ quần áo mà Cụ Duệ Tường mặc chắc chắn anh ấy là người có tiền.
Nếu mình theo Cụ Duệ Tường, vậy sau này sẽ không phải phiền não vì vấn đề tiền nong nữa!
“Cụ tổng, cậu không phải phiền toái như thế, mẹ con chúng tôi sống rất tốt.” Bà Vương yếu ớt nói, cuộc đời này bà chỉ muốn gặp lại Cụ Duệ Tường một lần, còn những chuyện khác bà không dám mong gì.
“Mẹ, mẹ nói mê sảng gì vậy? Anh Duệ Tường có tiền như thế, anh ấy nhất định sẽ mời bác sĩ tốt nhất để chữa bệnh cho mẹ.” Lý Thấm kêu lên.
“Thấm Nhi, Cụ tổng không nợ gì chúng ta cả, chúng ta không nên làm phiền Cụ tổng.”
“Vú Vương, con do vú nuôi lớn, vú chính là người thân nhất của con, con sẽ không bỏ mặc vú mà không chăm sóc, hơn nữa con cũng không phiền hà gì cả.”
Bà Vương cảm động, ho sù sụ, Cụ Duệ Tường đối xử với mẹ con bà quá tốt, bà Vương không có mặt mũi nhận lòng tốt của Cụ Duệ Tường. Trước kia mẹ con bà khăng khăng bỏ đi, Cụ Duệ Tường đã cho hai mẹ con một số tiền lớn, làm sao bà có thể làm phiền cậu ấy thêm được?
Lý Thấm không nghĩ đến Cụ Duệ Tường tìm bọn họ là do anh có tình cảm với bọn họ, tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội phát tài này.
Nhớ lại mình đã phải chịu những ánh mắt xem thường khi mặc quần áo rách rưới, cô ta cảm thấy nhục nhã chỉ muốn chết cho xong.
“Mẹ, chúng ta không có tiền chữa bệnh cho mẹ, nếu bệnh của mẹ không khỏi thì sẽ chết, con không muốn mẹ chết, mẹ đồng ý với anh Duệ Tường đi, ân tình này con sẽ dùng mọi cách để trả.”
Cuối cùng bọn họ thuyết phục được bà Vương, anh cũng đồng ý với bà Vương sẽ chăm sóc Lý Thấm thật tốt.
Lý Thấm đứng trong phòng thử đồ, nhìn bộ quần áo lộng lẫy đắt tiền trên tay, giá của mỗi cái quần cái áo này cũng đủ để cô ta ăn hết cả đời, cô ta chẳng ngờ mình cũng được mặc chúng. Lòng hư vinh quấy phá, cô ta thay quần áo, biến mình trở nên thoát tục, so với lúc trước khi vào đây thì quả thật là như hai người khác nhau.
Bản thân Lý Thấm đã là một mỹ nữ, chẳng qua là bị quần áo quê mùa che đậy lại thôi.
Bước ra, ánh mắt người nhân viên dính chặt vào cô ta.
Lý Thấm kiêu ngạo chạy tới trước mặt Cụ Duệ Tường, hớn hở xoay mấy vòng: “Anh Duệ Tường, anh thấy đẹp không?"
Cụ Duệ Tường nhìn dáng vẻ xinh tươi và nụ cười rực rỡ của Lý Thẩm, trong đầu không khỏi nghĩ đến Giản Nhụy Ái nên đứng ngẩn ra.
“Anh Duệ Tường, anh Duệ Tường…” Lý Thấm tò mò quơ quơ tay.
“Ừ!” Cụ Duệ Tường hoảng hốt tỉnh lại, anh cũng không ngờ sẽ tìm được bóng dáng của Giản Nhụy Ái trên người Lý Thấm, rõ ràng hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng gương mặt trứng ngỗng lại có mấy phần tương tự.
“Anh Duệ Tường, anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Mau nói đi.” Trong lòng Lý Thấm hưng phấn, trước kia cũng chỉ đứng ngoài cửa kính ngắm nhìn quần áo đẹp, bây giờ ước mơ được vào cửa hàng cao sang, mặc những bộ quần lộng lẫy đã thành hiện thực.
Cô ta nhất định phải mặc thêm mấy bộ, tránh cho qua thôn này sẽ không có cửa hàng này nữa.
“Đẹp lắm!” Cụ Duệ Tường nói cho có, sau đó nói với người nhân viên: “Gói hết quần áo ở cửa tiệm các cô lại.”
Hai mắt Lý Thấm tỏa sáng, Cụ Duệ Tường ra tay thật hào phóng, cô ta kéo Cụ Duệ Tường lại nói: “Anh Duệ Tường, không cần mua nhiều đồ thế đâu, em không mặc hết được, mua lãng phí lắm.”
“Anh đã đồng ý với mẹ em là sẽ chăm sóc em.” Cụ Duệ Tường đã đồng ý với yêu cầu của bà Vương thì anh nhất định sẽ làm được, cũng không biết sao bản thân lại để tâm đến Lý Thấm như vậy, chẳng lẽ vì quen biết từ nhỏ, hay là do cô ta giống Giản Nhụy Ái!
Khiết Đan Đan đi vào nhà Vương Thiến Như thử đồ: “Thiến Như, em có nhiều quần áo quá!”
Vương Thiến Như không để ý đến lời nói của Khiết Đan Đan, tâm trí còn đang dạo chơi tại thời điểm lúc ban sáng, nhớ đến việc Cụ Duệ Tường làm bữa sáng cho mình là cô không giấu nổi sự vui vẻ.
Cô hoàn toàn không biết Khiết Đan Đan làm gì ở nhà cô mà vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân, không cách nào thoát khỏi.
“Thiến Như, em thấy bộ này đẹp không?” Khiết Đan Đan chờ mãi không thấy có tiếng trả lời, khó hiểu quay đầu nhìn Vương Thiến Như, thấy cô cứ cười khúc khích cả ngày, cô ấy liền bước tới quát Vương Thiến Như: “Vương Thiến Như!”
“A!” Vương Thiến Như vểnh môi nhìn Khiết Đan Đan: “Chị sao vậy? Làm em sợ muốn chết!”
“Em đang nghĩ gì thế hả? Mau chuẩn bị lễ phục đi, hôm nay công ty mở tiệc chúc mừng, chẳng lẽ em muốn mặc quần áo này đi hả, đó chẳng phải tiệc ngủ đâu.”
Khiết Đan Đan chê bai, ngán ngẩm với bộ đồ ngủ hình chú cáo liền toàn thân kèm theo cả mũ của Vương Thiến Như.
“Em không muốn tham gia party!” Vương Thiến Như chán ghét nói, từ nhỏ đến lớn cô phải tham gia liên hoan party tới ngán, hơn nữa nơi đó toàn nói những lời xã giao khách sáo, cô thật sự không thích cuống sống như thế.
Khiết Đan Đan không dễ dàng gì được tham gia dạ hội nên càng không thể để Vương Thiến Như phá hư: “À mà… Phụ nữ trong công ty chúng ta đều thích tổng giám đốc, hôm nay mọi người đều trang điểm lộng lẫy, coi chừng anh Tường của em bị một người nào đấy trong công ty… Câu mất…”
“Được rồi!” Vương Thiến Như đầu hàng, dù sao Cụ Duệ Tường vô cùng quan trọng với cô, cô không thể để người khác cướp anh ấy đi: “Em đi là được chứ gì!”
“Như vậy là đúng, giúp chị chọn quần áo đi, chị mặc mấy bộ này đẹp hơn, hay là bộ này?” Khiết Đan Đan không biết chọn lựa ra sao, quần áo của Vương Thiến Như quá nhiều.
Cả một căn phòng chỉ chuyên để quần áo, giày dép…
|
Chương 248: Con dâu vừa ý có một không hai Editor: Minnie Phạm
Beta: Tinh Linh Tuyết
"Thích không? Chị cứ lấy hết đi!" Vương Thiến Như không quá chú trọng đến chuyện ăn mặc, có thể dùng tiền giải quyết vấn đề với cô là quá đơn giản.
"Thật sao!" Hai mắt Khiết Đan Đan tỏa sáng lấp lánh, trên giường ít nhất cũng có hơn ba mươi bộ lễ phục, Vương Thiến Như muốn cho cô toàn bộ chỗ này sao? Người có tiền ra tay thật hào phóng.
Cô ấy cũng không khách khí nhận hết: "Thiến Như, em đúng là cô em họ tốt của chị."
"Chị đó, mới có sữa đã đòi làm mẹ, cẩn thận không một ngày nào đó con chị bị tật xấu tham lam này dạy hư đấy." Vương Thiến Như nhìn bộ mặt vui mừng của Khiết Đan Đan liền lên tiếng trêu trọc.
"Vương Thiến Như, em muốn ăn đòn có phải không?"
Hai người cười đùa vui vẻ, ôm nhau lăn lộn trên giường.
Sau khi Vương Thiến Như và Khiết Đan Đan mặc lễ phục xong xuôi liền bắt một chiếc taxi đi đến buổi party.
Khiết Đan Đan bất mãn nói: "Vương Thiến Như, sao em không đến đó bằng xe Ferrari hay Bentley mà lại di chuyển bằng thứ phương tiện rẻ tiền này vậy?" Nhất thời mặt tài xế taxi đen lại.
Vương Thiến Như vội kéo lấy tay của Khiết Đan Đan: "Nhỏ giọng chút đi, chị cũng biết đây là party do công ty tổ chức mà, mọi người trong công ty đều không biết thân phận thực sự của em, nếu đi Bentley hay Ferrari đến dự tiệc thì người ta sẽ nghĩ gì đây?"
"Nói em được bao nuôi." Khiết Đan Đan thành thật trả lời, cũng không biết mấy nhân viên nữ sẽ nghĩ như thế nào? Có lẽ nào sẽ nghĩ rằng Vương Thiến Như được Trọng Thiên Kỳ bao nuôi.
Đường đường là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vương Thị, chưa kể tương lai còn có thể là người thừa kế tập đoàn Vương Thị, làm sao lại đi làm nhân tình được?
Tập đoàn Trọng Thị hoàn toàn không thể sánh được với tập đoàn Vương Thị, dù có mười Trọng Thị đi chăng nữa cũng chỉ là châu chấu đá xe.
"Khiết Đan Đan!" Vương Thiến Như lườm Khiết Đan Đan.
Tại buổi Party, ánh đèn sáng chói, khung cảnh hoa lệ, mọi cử chỉ của Vương Thiến Như đều rất tự nhiên, trường hợp này cô đã thấy nhiều rồi.
Người đến dự dạ tiệc nhiều vô cùng, không hoàn toàn là nhân viên trong công ty mà còn có cả những gương mặt xa lạ, có lẽ họ là của tập đoàn khác.
Khiết Đan Đan nắm tay Vương Thiến Như, nhìn quang cảnh xung quanh: "Nơi này thật đẹp."
Vương Thiến Như lễ phép mỉm cười với nhân viên phục vụ, nhận lấy hai ly sâm banh từ tay người đó, cầm một ly đưa cho Khiết Đan Đan.
"Thiến Như, bên kia có rất nhiều đồ ăn, chúng ta mau qua đó đi!"
"Chị đi đi!" Vương Thiến Như lẩm bẩm, không phải cô không muốn ăn mà là không có bụng để ăn.
Khiết Đan Đan không muốn bỏ qua nhiều đồ ăn ngon như vậy, lãng phí đồ ăn là một điều đáng xấu hổ, mấy người ở đây thật kì quái, họ chỉ uống rượu mà không ăn cái gì, bọn họ là ngươi sắt hay sao mà không cảm thấy đói? Dù sao hiện tại cô cũng đang cực kì đói bụng.
Từ xa Trọng Thiên Kỳ đã nhìn thấy Vương Thiến Như, thấy sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều nên nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi, xem ra lựa chọn của anh là chính xác, Cụ Duệ Tường chính là liều thuốc hữu dụng nhất có thể chữa được bách bệnh của cô. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy chua xót.
Anh quay sang nói với cha mẹ đang đứng bên cạnh: "Cha mẹ, con có một người bạn đang đứng ở bên kia, con xin phép qua đó chào hỏi họ một tiếng."
Khi ông Trọng nhìn thấy Vương Thiến Như thì hai mắt lập tức tỏa sáng, cô gái mặc bộ lễ phục dạ hội màu hồng nhạt này nhìn qua có vẻ bình thường nhưng bộ lễ phục đó do nhà thiết kế danh tiếng nhất nước Mĩ làm ra, đó là bộ lễ phục có một không hai.
Điều khiến ông kinh ngạc không phải là bộ lễ phục đang mặc trên người Vương Thiến Như, mà là thân phận của cô: "Thiên Kỳ, cô ấy họ Vương sao?"
"Vâng!" Trọng Thiên Kỳ không phủ nhận.
"Thằng ngốc này, chuyện con quen biết thiên kim tiểu thư tập đoàn Vương Thị mà cũng không nói cho cha mẹ biết để còn chào hỏi người ta." Mắt ông Trọng tỏa ra tia sáng khi nhìn Vương Thiến Như, mặc dù tập đoàn Vương Thị chủ yếu kinh doanh bên Mĩ nhưng sức ảnh hưởng của họ ở thị trường trong nước cũng không phải tầm thường.
Nếu có thể hợp tác với bọn họ thì chẳng phải sau lưng mình sẽ có một tòa núi lớn làm chỗ dựa ư?
Trọng Thiên Kỳ giật mình nhìn về phía Vương Thiến Như, không ngờ cô lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vương Thị, anh không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy: "Ba, có phải ba nhìn nhầm người rồi hay không?"
"Không nhầm, khi ba sang Mĩ công tác, Vương tổng đã giới thiệu con gái của ông ấy với ba, chính là cô gái này đây. Thiên Kỳ, thật không ngờ con lại quen biết cô ấy, đây đúng là chuyện tốt, ba ủng hộ con."
"Ba! Quan hệ giữa hai người bọn con không giống như ba nghĩ đâu." Trọng Thiên Kỳ không muốn Vương Thiến Như nghĩ rằng anh thích cô chỉ bởi vì thân thế và bối cảnh của cô.
"Thiên Kỳ, ba con nói rất đúng, mẹ thấy con bé cũng rất xinh xắn." Bà Trọng là người phụ nữ điển hình trong việc tuân theo đạo “phu xướng phụ tùy”.
Vương Thiến Như nhàm chán quan sát buổi dạ hội, cô nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng Cụ Duệ Tường đâu, anh ấy chưa đến sao?
Đồng nghiệp trong công ty đến gần, cô lễ phép cười đáp lễ.
"Tôi còn tưởng là ai kia? Hóa ra Vương Thiến Như, cô không biết đây là một buổi dạ tiệc sang trọng sao? Mặc lễ phục đơn giản như vậy mà cũng dám xuất hiện ở đây, cô đúng là không biết xem trọng thể diện của tổng giám đốc."
Người vừa lên tiếng làm cùng văn phòng với Vương Thiến Như, đồng thời cũng làm việc bên cạnh Cụ Duệ Tường.
"Ngải Lợi, cô không nên nói người khác như vậy, có thể do nhà người ta nghèo nên không mua nổi bộ lễ phục thôi."
Vương Thiến Như cúi đầu nhìn bộ lễ phục của mình, lại ngẩng đầu nhìn lễ phục của hai người kia, khóe miệng mỉm cười lạnh, giọng nói đầy vẻ châm chọc:
"Không phải bộ lễ phục của cô chính là dòng sản phẩm mà Louis Vuitton tung ra vào năm ngoái à Ngải Lợi? Chắc là chờ nó hạ giá nên năm nay cô mới mua chứ gì!"
"Cô…" Ngải Lợi thẹn quá hóa giận, lấy tay chỉ thẳng vào mặt Vương Thiến Như.
Vương Thiến Như không chút kiêng kỵ nói: "Không phải chỉ cần khoác lên người bộ lễ phục cao quý thì đã có thể biến thành công chúa. Để đánh giá một người thì phải dựa vào nhân phẩm của họ, nhân phẩm không tốt thì dù có dùng hàng hiệu nổi tiếng đến mấy cũng không thay đổi được vẻ xấu xa ở bên trong!"
Ngải Lợi không ngờ mồm mép Vương Thiến Như lại nhanh nhẹn như thế, bình thường khi cô ở trong văn phòng đều mang dáng vẻ khúm núm mà thôi, Ngải Lợi tức giận chỉ vào Vương Thiến Như, đang định mở miệng nói…
"Nói hay lắm."
Vương Thiến Như xoay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói thì thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên đang tiến về phía cô, bên cạnh là Trọng Thiên Kỳ, cô lễ phép cúi người chào, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn sang Trọng Thiên Kỳ muốn anh lên tiếng giải thích.
"Em đừng nhìn anh như vậy, là cha mẹ muốn anh dẫn bọn họ qua gặp em." Trọng Thiên Kỳ nhún vai, mắng người không chút thô tục quả đúng là phong cách của cô.
Ngải Lợi thấy ngay cả Tổng giám đốc tập đoàn Trọng Thị cũng đang ở đây mà cô ta chỉ là một nhân viên nho nhỏ làm sao có thể đấu thắng được tổng giám đốc nên đành ảo não bỏ đi.
"Tổng giám đốc Trọng, bà Trọng, rất vui được gặp hai người." Vương Thiến Như lễ phép chào hỏi.
Mặc dù không thích mấy phong tục lễ nghi chào hỏi rườm rà này nhưng cô vẫn lễ phép chào hỏi!
"Vương tiểu thư, con không cần khách khí như vậy, con là bạn của Thiên Kỳ nhà chúng ta, con chỉ cần gọi bác là bác trai được rồi." Ông Trọng tươi cười, trong lòng đầy tính toán, không ngờ Vương Thiến Như ngoài bối cảnh gia thế tốt mà thái độ làm người cũng hết sức khôn khéo.
Thật phù hợp làm con dâu của nhà họ Trọng.
"Đúng vậy, bạn của Thiên Kỳ, cũng giống như là con của chúng ta, con cứ gọi bác là bác gái." Bà Trọng không tính toán giống ông Trọng, bà thấy cô gái này mi thanh mục tú, rất thích hợp với con trai nhà mình.
Vương Thiến Như không biết nên đối mặt thế nào với sự nhiệt tình của ông bà Trọng, cô cười lúng túng: "Vậy con sẽ gọi hai người là bác trai, bác gái. Hai bác đừng gọi con là Vương tiểu thư, gọi con là Thiến Như thôi."
"Đứa bé ngoan, con thật thẳng thắn!" Bà Trọng cầm tay Vương Thiến Như giống như đang cầm tay con dâu mình.
Trọng Thiên Kỳ bị cha mẹ của anh làm cho không nói lên lời, vội vàng giải thoát Vương Thiến Như từ trong tay bà Trọng: "Cha mẹ, không phải hai người còn có việc cần phải làm sao?"
"Thật thú vị, con trai tôi cũng có lúc đỏ mặt kia đấy! Thiến Như, lúc nào rảnh con hãy cùng Thiên Kỳ đến nhà bác chơi nhé" Sau khi nói xong, bà Trọng mỉm cười kéo ông Trọng đi khỏi.
|