Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 234: Làm thư ký cho Cụ Duệ Tường Editor: Lost In Love
Los Angeles, Mỹ
Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của Vương Thiến Như chính là được gả cho Cụ Duệ Tường, trở thành vợ của anh, nhận được sự yêu thương hết mình của anh, nhưng ông trời không để cho người ta được như mong muốn.
Nếu ai đó cho bạn một viên kẹo, sau đó lại kiên quyết đòi lại sẽ khiến bạn rất đau khổ và khó chịu.
Bản tính của Vương Thiến Như giống như con gián đánh không chết, cỏ dại đạp không ngã, kẹo kéo kéo không đứt, theo lời của Đơn Triết Hạo là kẹo kéo mặt dày mày dạn, cho nên cô không dễ dàng từ bỏ người mình thích.
Vương Thiến Như thề phải theo đuổi Cụ Duệ Tường bằng được. Việc nam theo đuổi nữ giống như phải leo cả dãy núi còn nữ theo đuổi nam giống như vén bức màn mỏng.
Sáng sớm, Vương Thiến Như bảo người giúp việc hầm canh, đùng đùng muốn đi tìm Cụ Duệ Tường. Nếu mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy người mình thích ở trước mắt thì đó là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Lúc Vương Thiến Như hớn hở chạy tới phòng trọ, mở cửa ra lại nhìn thấy căn phòng trống không, trong phòng không hề có bóng người nào. Vương Thiến Như lật tung mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không tìm thấy Cụ Duệ Tường đâu cả.
Vương Thiến Như tức giận hét to "Chủ nhà..."
Chủ nhà nghe thấy Vương Thiến Như hét to cũng vội vàng chạy tới, chủ nhà là người Mỹ chính gốc, lại là bà mẹ đơn thân nuôi năm đứa con, bị tiếng hét của Vương Thiến Như hù dọa vội hỏi: "Cô Vương, có chuyện gì thế?"
"Người ở đây đâu rồi?" Vương Thiến Như vẫn đang tức giận hét lên không hề chú ý đến hình tượng của mình.
"Cô muốn nói đến anh Cụ à, đêm hôm qua cậu ấy đã chuyển đi rồi." Chủ nhà giải thích.
"Cái gì?" Vương Thiến Như tức đên không thở nổi, túm lấy cổ áo của chủ nhà, "Bà nói gì? Anh Tường chuyển đi khỏi đây rồi? Có phải bà đuổi anh ấy đi hay không?"
Mặt bà chủ nhà đen lại khi thấy Vương Thiến Như đổ oan cho mình, "Không có, thật oan quá! Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại chuyển đi nữa."
"Không biết tại sao? Sao bà lại để cho anh ấy chuyển đi, bà không biết anh ấy là người rất quan trọng của tôi sao?" Vương Thiến Như gào thét.
Chủ nhà thấy cô đang tức giận đến mất lý trí, không muốn nói với cô nữa, láo liên nhìn xung quanh tìm cách chạy trốn.
Vương Thiến Như vội kéo chủ nhà lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình "Lúc anh ấy chuyển đi, có để lại tin nhắn gì cho tôi không?"
"Không có." Chủ nhà suy nghĩ một lúc mới chợt nhớ ra "Có có...Cậu ấy bảo tôi nhắn với cô sau này đừng tìm cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ đến nơi cô không tìm thấy được."
"Cái gì?" Vương Thiến Như rống lên, sắc mặt trở nên tái xanh.
Chủ nhà sợ tới mức ngã nghiêng ngã ngửa vội chạy trốn đi, trong lòng nghĩ Vương Thiến Như giống như kẻ điên.
"Cụ Duệ Tường, em nói cho anh biết, cho dù anh có trốn đến chân trời góc bể, em cũng sẽ đào ba thước đất lên để tìm được anh."
Vương Như Thiến giận dữ hét lớn, không có việc gì là cô không làm được.
... ... ...
Hai năm trôi qua.
Trong một thành phố nào đó, Vương Thiến Như bĩu môi ngẩng đầu nhìn toà cao ốc của tập đoàn Cụ thị, ở đây chủ yếu sản xuất các sản phẩm âm nhạc.
Mấu chốt là ông chủ đằng sau của công ty lớn này lại là Cụ Duệ Tường mà Vương Thiến Như tìm hai năm nay. Vương Thiến Như cô đã thề rằng cho dù phải đào ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra Cụ Duệ Tường.
Cuối cùng, trời cao không phụ lòng người, trải qua nghe ngóng thăm dò cô đã tìm được Cụ Duệ Tường, hơn nữa còn dò la được, hai năm này Cụ Duệ Tường liều mạng gây dựng lại công ty, hiện tại mọi hoạt động kinh doanh đã đi vào quỹ đạo.
Cô đến đây không phải là muốn theo đuổi Cụ Duệ Tường, mà là đến xin việc làm. Đúng vậy, cô muốn gần quan được ban lộc.
Đời này Cụ Duệ Tường đừng hòng trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Thiến Như!
Cô đến xin làm thư ký của tổng giám đốc, nghe nói đích thân Cụ Duệ Tường thông báo tuyển người, trong lòng Vương Thiến Như đang vô cùng hồi hộp, không biết sau hai năm không gặp lại thì Cụ Duệ Tường có nhận ra mình hay không.
Cô lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi đi đến bàn tiếp tân.
Công ty lớn đúng là công ty lớn, thái độ làm việc của nhân viên lễ tân cũng vô cùng chuyên nghiệp "Tiểu thư, xin hỏi cô muốn gì?"
"Chào cô, tôi muốn nộp hồ sơ xin làm thư ký của tổng giám đốc, xin hỏi phải đi đến chỗ nào?" Vương Thiến Như nhẹ nhàng hỏi.
"Cô đến thang máy bên kia lên lầu năm, sau đó đi thẳng, rồi cuối cùng rẽ trái là tới."
"Cảm ơn cô, hẹn gặp lại."
"Tiểu thư, đi thong thả."
Lúc Vương Thiến Như đến được nơi cô nhân viên lễ tân kia nói đã thì nhìn thấy rất nhiều ứng cử viên đang đứng xếp thành hàng dài. Trời ạ! Sao cô lại quên mất khi tập đoàn Cụ thị thông báo tuyển dụng sẽ có rất nhiều người đến. Nhưng cũng đành chịu đựng đi đến xếp hàng chờ đợi và phó thác cho ông trời an bài.
Vừa ngồi xuống ghế đợi Vương Thiến Như đã nghe mấy cô gái bên cạnh bàn tán rôm rả: "Nghe nói tổng giám đốc của tập đoàn Cụ thị là một anh chàng đẹp trai, rất tuấn tú đấy."
"Đúng vậy, chúng tôi bỏ sức ra trang điểm là muốn lên làm thư ký, sau đó quyến rũ tổng giám đốc, về sau sẽ được ăn thơm uống cay*."
*Ăn thơm uống cay: ý là về sau được ngưỡng mộ;
"Ruồi nhặng mà cũng muốn nhận được sự yêu thích của anh Tường, đúng là si tâm vọng tưởng." Vương Thiến Như đứng sau lưng bọn họ, nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Hai người phụ nữ ăn mặc và trang điểm xinh đẹp quay đầu nhìn người phụ nữ nhỏ gầy hơn mình, không khỏi "chậc chậc" mấy tiếng, "Con nhóc kia nói ai là ruồi nhặng si tâm vọng tưởng hả ?"
"Tôi đang nói mấy người đó" Vương Thiến Như khinh thường nói "Mấy người có bị điếc, hay lãng tai hay không?"
"Con nhóc không có ngực không có mông kia, mày đang nói gì?" Sắc mặt của mấy người phụ nữ kia đen lại, hầm hừ với Vương Thiến Như.
Vương Thiến Như đã lăn lộn từ nhỏ, loại phụ nữ phô trương tỏ ra có tài này, cô cũng không để vào mắt, "Không có ngực không có mông thì đã sao? dù sao cũng hơn thứ phụ nữ tô vẽ như ma, ban ngày ban mặt ra ngoài hù người khác, các cô đúng là không có đạo đức."
Những người phụ nữ xung quanh đều che miệng cười, nhưng không ai dám cười ra tiếng.
"Cô có biết tôi là ai không? Dám nói này nói kia với tôi?" Người phụ nữ đó giận đùng đùng nói. Ba của cô ta là Thị trưởng, ai cũng phải cho ông ba phần sắc mặt, vẫn chưa có ai dám nói chuyện với cô ta như thế.
"Tôi không cần biết cô là ai, cho dù cô là Diêm Vương, tôi cũng không sợ cô." Vương Thiến Như không hề sợ hãi.
Một người đang đứng phía xa nhìn chằm chằm Vương Thiến Như rồi hét lớn "Cô không phải là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vương thị giàu nhất nước Mỹ sao? Không ngờ vị trí thư ký của tập đoàn Cụ thị được ưa thích như vậy, cả đại tiểu thư cũng đến đây."
"Đúng, tôi từng nhìn thấy cô ấy trên tạp chí của Mỹ."
Người phụ nữ đang cãi nhau với Vương Thiến Như nghe thấy thế thì sắc mặt tối sầm lại, khí thế kiêu ngạo cũng mất hết, chán nản xách túi bỏ đi.
Mọi người xung quanh vẫn ồn ào khiến Vương Thiến Như vô cùng nhức đầu. Bình thường cô rất khiêm tốn, không thích người khác nhắc đến thân thế của cô, cô muốn sống tự do thoải mái. Không ngờ hôm nay lại có người nhận ra mình, khó tránh có chút không được tự nhiên. Cô chỉ có thể cố gắng gượng cười nhưng trong lòng rất không thoải mái với những người đó.
"Vương Thiến Như." Có người gọi to.
Vương Thiến Như kích động đứng dậy "Tôi ở đây."
Mọi người đều nhường chỗ cho Vương Thiến Như, không ai đắc tội nổi với tập đoàn Vương thị.
Lúc đi tới cửa, Vương Thiến Như không khỏi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt rồi mới mở cửa đi vào.
Sau khi Vương Thiến Như vào cửa, nhìn thấy Cụ Duệ Tường đang ngồi ở phía sau bàn làm việc cúi đầu tập trung xem tài liệu, làm cô không thể dời tầm mắt đi được, khoé mắt tràn ngập nước. Người cô ra sức tìm kiếm hai năm hiện đang ở trước mắt cô, hơn nữa còn xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt cô, cô ôm ngực, tim đập ‘thình thịch’ như muốn nhảy ra ngoài.
Ban giám khảo nhìn Vương Thiến Như lại thấy cô đang nhìn chằm chằm vào Cụ Duệ Tường. Bọn họ cũng đã quen với cảnh các cô gái đều thích nhìn Cụ Duệ Tường, cũng đúng thôi, dáng dấp của Cụ Duệ Tường xuất sắc như vậy, các cô gái không thích người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy mới lạ.
"Khụ khụ... Mời cô ngồi."
Vương Thiến Như lấy lại tinh thần, "Hả!" Ngẩn người ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt.
|
Chương 235: Cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Editor: Nam Yên
Ban giám khảo nhìn Vương Thiến Như, thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Cụ Duệ Tường, bọn họ cũng đã quen với cảnh các cô gái đều thích nhìn Cụ Duệ Tường, cũng đúng thôi, dáng dấp của Cụ Duệ Tường xuất sắc như vậy, các cô gái không thích người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy mới lạ.
"Khụ khụ... Mời cô ngồi."
Vương Thiến Như lấy lại tinh thần, "Hả!" Ngẩn người ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt.
Cô mong đợi Cụ Duệ Tường ngẩng đầu nhìn mình, nhưng mà cô lại sợ Cụ Duệ Tường ngẩng đầu lên cho cô thấy sự không vui từ trong mắt anh, khi đó cô sẽ lo lắng không yên.
Cụ Duệ Tường vẫn cúi đầu mở miệng nói: "Tên là gì?"
Thật lâu sau Vương Thiến Như vẫn không nói gì, những lời nói chuẩn bị từ trước đến bây giờ nhìn thấy Cụ Duệ Tường đều đã quên toàn bộ, đầu óc trở nên trống rỗng.
"Tên là gì?" Cụ Duệ Tường không kiên nhẫn hỏi lại.
Một giám khảo nhắc nhở: "Tiểu thư, Tổng giám đốc đang hỏi cô đấy, mau trả lời nhanh lên."
"Vương Thiến Như!" Vương Thiến Như chậm chạp trả lời.
Cuối cùng Cụ Duệ Tường cũng ngẩng đầu lên, thời điểm thấy Vương Thiến Như, hai tròng mắt hiện lên kinh ngạc nhưng lập tức lại bị che dấu bởi sự lạnh lùng, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Vương Thiến Như, cô không phù hợp, có thể đi được rồi."
Lúc trước anh rời khỏi Vương Thiến Như chính là không muốn tổn thương cô, anh biết Vương Thiến Như tốt bụng, nhưng trong lòng anh đã có Giản Nhụy Ái, không thể chứa thêm bất kỳ ai, cho nên anh chỉ có thể rời khỏi Vương Thiến Như.
Không nghĩ đến, hôm nay lại nhìn thấy cô một lần nữa, đã hai năm không gặp, Vương Thiến Như càng trở nên xinh đẹp hơn, chỉ một giây nhìn thấy cô đã thu hút sự chú ý của mình.
"Tại sao?" Vương Thiến Như nghe thấy lời nói của Cụ Duệ Tường, khó hiểu hỏi lại "Anh Tường, em có chỗ nào không thích hợp làm thư ký của anh?"
Các thành viên khác trong ban giám khảo giật mình lấy lại tinh thần, hóa ra Tổng giám đốc biết cô gái này.
"Cô không phù hợp điểm nào hết, đi ra ngoài "Mặt Cụ Duệ Tường không chút thay đổi, lạnh lùng nói.
"Đừng mà!" Vương Thiến Như cắn môi, tự nhủ mặc kệ Cụ Duệ Tường nói bao nhiêu lời khó nghe, cô đều phải kiên trì, đến tập đoàn Cụ thị chính là muốn làm thư ký của Cụ Duệ Tường.
"Cô không có quyền quyết định, đi ra ngoài." Cụ Duệ Tường đập bàn, nhìn Vương Thiến Như quát lớn.
Tiếng quát của Cụ Duệ Tường khiến ban giám khảo cũng sợ hãi hết nhìn người này lại nhìn người kia. Cụ Duệ Tường mặt mày hằm hằm tức giận không nói gì nữa nhưng lại càng khiến Vương Thiến Như rơi nước mắt.
Bỗng nhiên, nhìn thấy Vương Thiến Như khóc, trái tim Cụ Duệ Tường mơ hồ khó chịu, nhưng anh phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể khiến Vương Thiến Như càng lún càng sâu vào tình cảm dành cho anh.
Đây cũng là bảo vệ cô!
"Em không muốn, tại sao anh chán ghét em như vậy? Tại sao thích đuổi em đi?" Vương Thiến Như lòng như dao cắt, cô che ngực mình, nước mắt chảy ra dữ dội, "Anh biết không? Từ sau khi anh không chào mà biệt, em vẫn luôn tìm anh, một giây cũng không ngừng đi tìm anh, em rất nhớ anh, thật sự rất muốn thấy anh, khi em nghe thấy anh làm Tổng giám đốc tập đoàn Cụ thị, thì lập tức chạy tới đây, xuống máy bay thì đến nơi này. Nhưng sao anh vừa mới nhìn thấy em thì đã đuổi em đi rồi? Rốt cuộc trái tim anh làm từ cái gì? Tại sao không nhìn thấy tấm lòng của em đối với anh chứ?".
Có lẽ, lời nói của Cụ Duệ Tường đã kích động cô, khiến cô nói ra những điều chôn giấu trong lòng, toàn bộ phát tiết hết ra.
Ban giám khảo nhìn hai người rồi len lén rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Cụ Duệ Tường nhìn chằm chằm vào ánh mắt đau khổ của Vương Thiến Như, theo bản năng muốn lau nước mắt cho cô nhưng anh phải nhịn xuống, nếu anh đồng tình và nhường nhịn cô trong lúc này thì cô càng bị tổn thương nhiều hơn.
Nếu như anh an ủi cô, sẽ khiến Vương Thiến Như cho là anh quan tâm cô, trong lòng có cô, như vậy cô sẽ càng khó quên anh, lúc trước anh bỏ đi là muốn cô quên mình.
Tại sao đầu óc cô cứ cố chấp như vậy? Yêu một người đàn ông trong lòng có người khác, cô cũng sẽ không có hạnh phúc.
"Bởi vì tôi không thích cô!" Cụ Duệ Tường tàn nhẫn.
Vương Thiến Như lảo đảo mấy bước, nhìn Cụ Duệ Tường, nghĩ rất muốn moi tim anh ra, xem thử xem nó được làm từ cái gì? Mình cố gắng như vậy vẫn không chiếm được một chút tình yêu nào của anh, thật ra chỉ cần một chút thôi cô cũng sẽ rất vui vẻ.
"Được, không quan trọng." Vương Thiến Như cắn môi, lau nước mắt của mình, kiên cường nói: "Em không cần anh thích, chỉ cần anh đồng ý để em ở lại bên cạnh anh, em sẽ không làm phiền anh, cũng sẽ không chủ động nói chuyện với anh, em chỉ cần nhìn thấy anh là được rồi."
"Nhìn thấy tôi, vậy cô có chịu được khi nhìn thấy tôi tình chàng ý thiếp với phụ nữ khác không?" Cụ Duệ Tường hít sâu, cũng không biết sao tính tình cô nhóc này lại bướng bỉnh như vậy, thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Em..." Vương Thiến Như nhớ lại cảnh anh thân mật với phụ nữ khác, cô đã cảm thấy trái tim tê dại đau đớn.
"Thấy chưa! Rõ ràng cô hoàn toàn không làm được chuyện đó, đi đi! Nơi này không thích hợp với cô, trở về nước Mỹ đi."
Thật ra, anh cũng rất quý mến Vương Thiến Như, dù sao Vương Thiến Như cũng là một cô gái tốt.
Vương Thiến Như cũng không biết mình bị Cụ Duệ Tường lừa gạt đi ra khỏi phòng xét tuyển như thế nào? Chờ lúc cô tỉnh táo lại thì thấy mình đã ở đại sảnh của tập đoàn.
"Thiến Như, Thiến Như..."
Vương Thiến Như cho rằng Cụ Duệ Tường tìm mình quay lại, kinh ngạc đến ngây người quay đầu nhìn về phía người phụ nữ vừa gọi mình.
Bây giờ đầu óc của cô đang trống rỗng, cho rằng cô ấy nhận lầm người, nên vẫn cứ uể oải xoay người đi, buồn nản vì mọi cố gắng của cô lại nhận lấy một kết thúc thất bại, sao lại nói nữ truy nam cách tầng sa*, đó hoàn toàn là bịa đặt, cô cảm thấy theo đuổi Cụ Duệ Tường là ngăn cách vạn dặm.
*Câu này trong câu 'Nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa': nghĩa là nam theo đuổi nữ vô cùng khó khăn như cách biệt dãy núi phải trèo qua, nữ theo đuổi nam rất dễ dàng như cách lớp vải mỏng vì đàn ông vốn dễ dãi.
Xa cách với Cụ Duệ Tường khiến cho cô mất hết tự tin can đảm vốn có!
"Vương Thiến Như." Khiết Đan Đan đuổi theo bắt được cô, "Tại sao chị gọi em cũng không trả lời chị."
Vương Thiến Như quay người nhìn lại mới nhận ra Khiết Đan Đan, mới bắt đầu có phản ứng lại, kéo tay Khiết Đan Đan "Chị Đan Đan, sao chị lại ở chỗ này?"
Khiết Đan Đan, là một phụ nữ xinh đẹp thành thục, cũng là chị họ của Vương Thiến Như, là người thân duy nhất ở trong nước.
"Chị còn muốn hỏi em tại sao không ở Mỹ mà lại chạy tới công ty bọn chị làm cái gì?"
"Một lời khó nói hết!" Vương Thiến Như nhớ đến chuyện Cụ Duệ Tường, ánh mắt ảm đạm xuống, nhưng cô nghe thấy lời nói của Khiết Đan Đan, ánh mắt khôi phục ánh sáng "Chị Đan Đan, chị nói cái gì? Chị là nhân viên của công ty, vậy chị làm cái gì?"
Khiết Đan Đan nghe nói đến công việc của mình, ánh mắt trở nên kiêu ngạo, "Làm thư ký Tổng giám đốc!"
Công việc này là công việc mọi người tha thiết ước mơ, mọi người suy nghĩ nát óc cũng muốn ngồi lên vị trí này, dù sao Tổng giám đốc của bọn họ đẹp trai như thế, ngay cả trái tim phụ nữ đã kết hôn như mình cũng ngẩn ngơ khi nhìn thấy anh ấy.
Vương Thiến Như nghe được hai chữ thư ký, vô cùng sùng bái Khiết Đan Đan, túm lấy tay Khiết Đan Đan, "Chị Đan Đan nhất định phải giúp em, em cầu xin chị."
Khiết Đan Đan nhìn Vương Thiến Như cầu xin, từ nhỏ đến lớn trải qua cuộc sống đại tiểu thư không lo ăn mặc mà cũng có chuyện cầu xin mình khiến Khiết Đan Đan vô cùng hiếu kỳ "Đi thôi. Chúng ta tìm một chỗ ngồi nói chuyện."
Hai người đi vào tiệm bánh Nhật Bản gọi phục vụ mấy khay bánh và trà sữa, tìm vị trí ngồi xuống.
"Em trả tiền những thứ này nhé." Khiết Đan Đan yêu cầu, cô cũng là một người có gia đình đang nuôi con nhỏ, tiền lương của cô không thấp, nhưng phải để dành tiền cho con đi học, cô thật sự không trả tiền nổi ở những nơi xa hoa như thế này.
Vương Thiến Như liếc mắt xem thường, mình đã phiền muốn chết, Khiết Đan Đan keo kiệt lại để ý chút tiền lẻ này nên gạt đi "Được, em sẽ thanh toán được."
Nghe thấy Vương Thiến Như muốn trả tiền, Khiết Đan Đan mới yên tâm uống một hớp trà sữa rồi ngẩng đầu nhìn Vương Thiến Như đang uể oải mới nói, "Nói đi!"
Vương Thiến Như lập tức kể cho Khiết Đan Đan đầu đuôi gốc ngọn chuyện của mình với Cụ Duệ Tường.
Khiết Đan Đan mở to hai mắt ngạc nhiên: "Em thích Tổng giám đốc!"
|
Chương 236: Trao đổi ngang giá Edit: Quinn Dun
"Em trả tiền những thứ này nhé." Khiết Đan Đan yêu cầu, cô cũng là một người có gia đình đang nuôi con nhỏ, tiền lương của cô không thấp, nhưng phải để dành tiền cho con đi học, cô thật sự không trả tiền nổi ở những nơi xa hoa như thế này.
Vương Thiến Như liếc mắt xem thường, mình đã phiền muốn chết, Khiết Đan Đan keo kiệt lại để ý chút tiền lẻ này nên gạt đi "Được, em sẽ thanh toán được."
Nghe thấy Vương Thiến Như muốn trả tiền, Khiết Đan Đan mới yên tâm uống một hớp trà sữa rồi ngẩng đầu nhìn Vương Thiến Như đang uể oải mới nói, "Nói đi!"
Vương Thiến Như lập tức kể cho Khiết Đan Đan đầu đuôi gốc ngọn chuyện của mình với Cụ Duệ Tường.
Khiết Đan Đan mở to hai mắt ngạc nhiên: "Em thích Tổng giám đốc!"
"Đúng vậy, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là em muốn chị giúp em!" Trong lòng Vương Thiến Như không thoải mái, nhưng ai bảo năng lực phục hồi của cô cực kỳ tốt chứ.
"Chị sẽ giúp như thế nào đây?" Khiết Đan Đan nhìn kỹ Vương Thiến Như, từ bé đã nổi tiếng là quỷ tinh ranh đột nhiên cảm thấy chính mình không thể tùy tiện ham món lợi nhỏ, mà sẽ bị chịu thiệt lúc nào không hay.
"Chính là..." Vương Thiến Như kéo Khiết Đan Đan qua nói nhỏ bên tai cô.
Khiết Đan Đan hét lên: "Cái gì? Em bảo chị giúp em trà trộn vào tập đoàn Cụ thị. Không được, Tổng giám đốc mà biết sẽ giết chị đó, không được đâu."
Vương Thiến Như thấy Khiết Đan Đan kiên quyết như vậy thì đổi sang dụ dỗ "Chị Đan Đan, nếu như chị đồng ý giúp em thì em giúp cho con gái chị được vào học trường quý tộc của thành phố."
Khiết Đan Đan nghe thấy điều kiện của Vương Thiến Như rất hấp dẫn, hai mắt sáng long lanh, cô rất muốn con gái mình vào học trường quý tộc, khổ nỗi không có quyền cũng chẳng có tiền nên không vào học được.
Khiết Đan Đan lắc lắc đầu, chỉ vì để nhập học mà chặt đứt đi chén cơm của mình thì thật là không đáng giá.
"Tiền học ở trường quý tộc của con gái chị đều do em trả, như vậy có được hay không?" Vương Thiến Như nói bóng nói gió.
"Được, đồng ý, đợi tin tức tốt của chị."
"Chị Đan Đan, cảm ơn chị." Trong lòng Vương Thiến Như nhẹ nhõm, có sự giúp đỡ của Khiết Đan Đan, cô nhất định có thể thuận lợi vào tập đoàn Cụ thị, Cụ Duệ Tường muốn hất mình ra sao, không có cửa đâu.
Hôm sau.
Cụ Duệ Tường đi đến văn phòng của mình, chuẩn bị mở cửa, trong đầu hiện lên bóng dáng của Vương Thiến Như, cũng không biết cô nhóc kia trở về Mỹ hay chưa, nhất định cô nhóc kia sẽ không buông tha dễ dàng như vậy.
Cụ Duệ Tường lắc lắc đầu không biết mình nhớ đến cô ấy để làm gì, cho dù cô ấy như thế nào thì cũng không liên quan đến chuyện của mình, anh đẩy cửa bước vào văn phòng mình.
"Tổng giám đốc, buổi sáng tốt lành!" Khiết Đan Đan bưng ly cà phê vào văn phòng.
Cụ Duệ Tường không nhìn Khiết Đan Đan, thuận miệng nói: "Chào buổi sáng!"
Cụ Duệ Tường làm xong chuyện của mình, ngẩng đầu thấy Khiết Đan Đan vẫn đứng đó chưa đi, khẽ nhíu mày: "Làm sao vậy?"
"Tổng giám đốc, năm nay lượng công việc tăng lên không ít, không đủ nhân viên, hơn nữa hôm qua chưa phỏng vấn xong anh đã đi, vị trí thư ký còn trống, tôi chỉ muốn nói..." Khiết Đan Đan dè dặt nói.
Lông mày của Cụ Duệ Tường càng nhíu chặt hơn, "Nói!"
"Thật đáng tiếc chưa có người làm ở vị trí thư ký còn trống kia. Mấy năm nay kinh tế bên ngoài đình trệ, em họ của tôi không tìm được việc làm, có thể đến làm thư ký vài ngày được không? Nếu như Tổng giám đốc cảm thấy không được thì đuổi cô ấy đi cũng không muộn." Khiết Đan Đan nói một hơi, đi theo Cụ Duệ Tường nhiều năm, cô rất sợ cảm giác áp bức vô hình trên người anh.
"Được, tôi đồng ý, để cô ấy làm trợ lý cho cô rồi học lên, cô chỉ bảo cho cô ta rồi thông qua xét duyệt nếu đạt sẽ lên làm thư ký." Cụ Duệ Tường không chút nghĩ ngợi nói.
Dù sao Khiết Đan Đan đã đi theo Cụ Duệ Tường nhiều năm, cô luôn dốc sức làm tròn bổn phận đối với anh, cho nên việc này anh sẽ đồng ý với cô.
Khiết Đan Đan không ngờ Cụ Duệ Tường lại nhanh chóng đồng ý một cách sảng khoái như vậy, sau vài giây thất thần vui mừng nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc, tôi thay em họ tôi cảm ơn anh."
"Được rồi, không còn chuyện gì thì cô có thể ra ngoài." Cụ Duệ Tường cúi đầu bắt đầu bận rộn làm việc.
"Dạ vâng!" Khiết Đan Đan xoay người rời đi, trên mặt mỉm cười thắng lợi, điều quan trọng bây giờ là cô phải mau chóng nói tin vui này cho Vương Thiến Như.
Khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Cụ Duệ Tường ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười bất đắc dĩ. Có đôi khi anh cảm thấy Khiết Đan Đan có một số hành động vô ý rất giống như Vương Thiến Như.
Cụ Duệ Tường lắc đầu thật mạnh, từ hôm qua đến giờ, động một tí trong đầu anh lại hiện lên bóng dáng của Vương Thiến Như, phải nghĩ cách đuổi Vương Thiến Như ra khỏi đầu mình, anh tuyệt đối không thể làm như vậy.
Trong quán cà phê, một mình Vương Thiến Như ngồi thở dài, quán cà phê này được cô vô tình phát hiện ra, là một nơi nghỉ ngơi an nhàn.Tuy Vương Thiến Như có rất nhiều tiền, nhưng cô lại thích đến những nơi bình dân, hưởng thụ niềm vui bình dân thuần túy.
Đã rất lâu rồi, mà điện thoại di động vẫn không có động tĩnh gì, chẳng lẽ nhiệm vụ của Khiết Đan Đan thất bại rồi sao?
Trong lòng Vương Thiết Như chỉ có Cụ Duệ Tường, vì anh mà Vương Thiến Như phải chạy ngược chạy xuôi, chịu bao nhiêu vất vả, vì vậy cô sẽ không thể nào từ bỏ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Thiến Như vội vàng bắt máy: "Alô!"
"Thiến Như, em nói xem nên cảm ơn chị như thế nào đây?" Khiết Đan Đan tranh công trước, dù sao cô đã giúp Vương Thiến Như một việc lớn như vậy.
"Em biết rồi." Vương Thiến Như không kiên nhẫn nói: "Thế nào? Có thành công hay không?"
"Đương nhiên thành công rồi, chị đã ra tay thì có lúc nào thất bại đâu. Tổng giám đốc không đồng ý cho em làm thư ký mà chỉ cho làm trợ lí của chị thôi!"
"Thật sao?" Vương Thiến Như vui vẻ nhảy cẫng lên, "Không sao, làm trợ lý và thư ký đều giống nhau mà."
Cô chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Cụ Duệ Tường là tốt rồi, công việc gì cũng không sao cả, kể cả phải làm cô lao công vệ sinh cũng chẳng sao.
Vương Thiến Như vui mừng hét lên, khiến cho mọi người trong quán cà phê nhìn chăm chú, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, cũng không kiềm chế tâm tình vui sướng của mình: "Cuối cùng tôi cũng vào được tập đoàn Cụ thị rồi, tôi có thể đi làm cùng anh Tường rồi."
Vương Thiến Như chợt nhớ ra nếu muốn đi làm thì nên mua vài bộ đồ công sở. Trước đây ở công ty nhà mình, cô đều thấy nhân viên ăn mặc chỉnh tề.
Vương Thiến Như nhanh chóng rời đi như gió, chạy đến cửa hàng bách hóa thầm nghĩ mình nên mua một vài bộ quần áo bình dân, dù sao đi làm ở công ty, đều là nhân viên phổ thông. Để hòa hợp với mọi người, cô không nên mặc quần áo quá đắt tiền, như vậy sẽ tạo cho người khác cảm giác xa cách.
Bình thường quần áo ở tầng trên của bách hóa là cao cấp nhất, Vương Thiến Như vừa muốn đi vào thang máy, “Rầm”, cô cảm thấy như đụng vào tảng đá, cả cánh tay đều đau đớn, ôm lấy cánh tay mình, ngẩng đầu lên nhìn hung thủ.
Oa! Dáng dấp hung thủ thật đẹp trai , nhưng vẫn không đẹp trai bằng Cụ Duệ Tường.
Trọng Thiên Kỳ thấy Vương Thiến Như nhìn mình đăm đăm, thấy cô háo sắc nhìn mình như vậy, lại không cảm thấy chán ghét. Lẽ nào sự thưởng thức của mình lại giảm xuống, "Cô gái xinh đẹp, đụng người khác cũng không xin lỗi, thật không lịch sự chút nào."
Vương Thiến Như trợn tròn mắt khi nghe Trọng Thiên Kỳ nói, không nói lời nào vẫn là soái ca, vừa nói thật sự là hù chết người mà: "Ai mới không lịch sự đây, rõ ràng là anh đụng tôi."
"Tôi vốn dĩ đang đứng chứ không đi, là cô xông tới, sao lại nói là tôi đụng cô?" Trọng Thiên Kỳ cảm thấy thú vị nhìn cô gái trước mắt này, không sai, cô gái này thật thú vị, bộ dáng cũng không kém.
"Bệnh thần kinh!" Vương Thiến Như thấy Trọng Thiên Kỳ nhìn chằm chằm mình đến rợn cả tóc gáy: "Tránh ra."
"Không đánh nhau không quen biết, chúng ta kết bạn được không?" Trọng Thiên Kỳ không bỏ qua chuyện vui như vậy.
Vương Thiến Như nghe thấy Trọng Thiên Kỳ nói, không nói được câu nào , xoay người trừng mắt với Trọng Thiên Kỳ, người đàn ông này thật kỳ quái, không quen biết thì kết bạn cái gì, sau đó cô xoay người đi lên lầu năm.
"Này! tiểu thư đừng nóng nảy, cô muốn mua quần áo nào để tôi mua tặng cô."
|
Chương 237: Cô gái quá tải Edit: SunniePham
Trọng Thiên Kỳ đi theo Vương Thiến Như, anh vô cùng tò mò và hiếu kỳ đối với Vương Thiến Như, cảm thấy người phụ nữ này thật là thú vị.
"Tiên sinh, chúng ta không quen biết nhau, anh đừng đi theo tôi nữa. Hơn nữa tôi có tiền, có thể tự mua quần áo cho mình, không cần anh xen vào việc của người khác." Vương Thiến Như gần như phát điên lên.
Có người nói cô dai như kẹo kéo, còn người đàn ông ở phía sau so với kẹo kéo còn dai hơn.
"Mọi người vốn từ không quen biết đến quen biết, chúng ta nói chuyện phiếm một lúc thì sẽ thành biết nhau thôi" Trọng Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào Vương Thiến Như, muốn dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ cô.
Chiêu này vốn được Trọng Thiên Kỳ dùng rất hiệu quả. Vương Thiến Như nhìn kẻ còn dai hơn kẹo kéo, bĩu môi thể hiện sự nhàm chán của mình, nhưng mà dù gì thì cô cũng không có ai đi cùng, vậy thì miễn cưỡng đồng ý để Trọng Thiên Kỳ đi cùng cũng được.
"Được! Dù sao thì tôi cũng đang nhàm chán, coi như là quen biết thêm bạn bè đi, tôi tên là Vương Thiến Như!"
"Trọng Thiên Kỳ!" Trọng Thiên Kỳ mỉm cười nhìn Vương Thiến Như, đôi mắt của cô rất trong suốt, thế giới này hiếm người có đôi mắt như vậy, điều này làm cho người khác rất muốn che chở cô.
"Vậy đi thôi!" Vương Thiến Như dẫn đầu đi trước.
Trọng Thiên Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô, lại thêm dáng vẻ thẳng thắn đáng yêu, anh cũng không biết bản thân mình đã cười rất nhiều lần với người phụ nữ xa lạ kia, đồng thời cũng vội vàng đuổi theo Vương Thiến Như. "Chúng ta đi đâu?"
"Dĩ nhiên đi mua quần áo" Vương Thiến Như nói đến chuyện này liền vui vẻ không thể che giấu "Ngày mai tôi còn phải đi làm."
"Đi làm?" Trọng Thiên Kỳ khó hiểu nhìn cô gái nhỏ sức sống tràn đầy đang bắn ra tứ phía.
"Đúng đó!" Vương Thiến Như không chút nghĩ ngợi nói: "Đó là công ty tôi luôn mơ ước được vào làm, ngày mai tôi chính thức bắt đầu đi làm, đến lúc đó tôi sẽ trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc."
"Thật sao?" Trọng Thiên Kỳ có chút ghen ghét, nhìn cô nói về công ty mơ ước kia, không khỏi khiến anh cảm thấy tò mò về cái công ty đó?
"Dĩ nhiên, tôi đã phải vắt óc suy nghĩ, rất vất vả mới có thể được nhận vào làm việc, ha ha… Cuộc sống về sau sẽ như cá gặp nước." Vương Thiến Như vừa chon quần áo vừa cười to nói.
Nhân viên phục vụ cũng nhìn Vương Thiến Như bằng ánh mắt kỳ lạ.
Trọng Thiên Kỳ lúng túng kéo Vương Thiến Như đi, còn gật đầu chào với nhân viên phục vụ, "Đi nhanh một chút, thật là mất mặt."
Vương Thiến Như cũng cảm giác được lời nói của mình thật là mất mặt nên cúi đầu đi theo.
Ra khỏi cửa hang quần áo, hai người nhìn nhau rồi bật cười, "Cám ơn anh, không ngờ tôi lại có thể nói chuyện vui vẻ với người xa lạ như anh vậy."
"Tôi tên là Trọng Thiên Kỳ, không phải là người xa lạ gì đó." Trọng Thiên Kỳ tốt bụng nhắc nhở cô.
"Biết rồi...Biết rồi…" Vương Thiến Như chỉ qua loa cho xong, ở trong mắt cô chỉ có Cụ Duệ Tường là đàn ông, còn những người đàn ông khác thì không tính là cái gì cả.
Vương Thiến Như nhìn bộ vest nam được trưng bày trong tủ kính tưởng tượng nếu Cụ Duệ Tường mà mặc vào thì nhất định sẽ rất đẹp trai, khuôn mặt của cô lập tức đỏ ửng lên, "A!"
Trọng Thiên Kỳ vỗ một cái vào lưng cô, Vương Thiến Như không hề có chuẩn bị trước nên bị giật mình, kêu lên theo bản năng, đồng thời cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trọng Thiên Kỳ, "Anh muốn chết à, vô duyên vô cớ vỗ tôi làm cái gì?"
"Cô làm gì mà ngẩn người nhìn bộ đồ vest đó thế? Chẳng lẽ cô muốn mua cho tôi à?"
Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ, mở miệng nói: "Anh còn chưa tỉnh ngủ sao? Suy nghĩ nhiều quá đấy!"
Muốn mua cũng không phải mua cho anh ta!
Không mua thì thôi, cần gì phải dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi thế." Trọng Thiên Kỳ khó chịu nói.
"Thì sao, nhiều chuyện, nếu mua được thì tôi đã mua cho anh rồi." Vương Thiến Như nhìn đồ vest Trọng Thiên Kỳ đang mặc, toàn là đồ cao cấp xa xỉ, anh ta sẽ quan tâm quần áo mấy trăm tệ sao?
Vương Thiến Như cũng mặc kệ anh ta, chuyện quan trọng bây giờ là mua quần áo cho chính mình.
Bọn họ lần lượt đi qua từng cửa hàng, tốn cả một buổi chiều, cuối cùng cũng mua đủ trang phục .
Vương Thiến Như đứng ở cửa lớn nói: "Được rồi, tôi muốn về nhà. Hẹn gặp lại."
"Tôi đưa cô về!" Trọng Thiên Kỳ nghe Vương Thiến Như phải về nhà, trong lòng anh có chút không nỡ, dù sao bọn họ mới biết nhau có một ngày, hơn nữa ấn tượng của anh đối với cô không tệ.
"Không cần, tôi tự về được, anh cũng nên đi đi!" Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ nói, dù sao cũng là người xa lạ, tốt nhất là nên có phòng bị.
"Có phải cô không tin tưởng tôi hay không muốn kết bạn với tôi?" Dường như Trọng Thiên Kỳ cảm thấy tức giận khi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Vương Thiến Như về mình.
Vương Thiến Như nhìn thấy Trọng Thiên Kỳ nổi giận thì trong lòng rất ái ngại, hơn nữa cô là người nói nghĩa khí, nhìn anh ta cùng mình đi dạo cả ngày, không nhìn thấy chùa cũng nên nể mặt phật, "Được được… Anh đưa tôi về nhà đi."
"Như vậy mới ngoan." Trọng Thiên Kỳ khôi phục lại vẻ mặt tươi cười.
Vương Thiến Như bĩu môi, cảm thấy không thú vị tí nào, cô vừa xoay người thì thấy ngay tiệm trà sữa đang chật ních người, ánh mắt của cô đảo một cái, mở miệng nói: "Trọng Thiên Kỳ, tôi cảm thấy hơi khát! Anh mua giúp tôi một ly trà sữa đi!"
Trọng Thiên Kỳ nhìn trời nắng chang chang, suy nghĩ một chút mới đồng ý, "Được, cô đứng ở đây đợi tôi."
"Được, anh nhanh lên một chút đấy!" Vương Thiến Như nhìn thấy Trọng Thiên Kỳ đang chen chúc trong đám người. Ngu ngốc! Nếu cô mà ngoan ngoãn ở đây chờ anh ta thì cô quá ngu ngốc, liền xoay người rời đi.
Chỉ cần cái gì Vương Thiến Như không muốn thì cho dù có mặt dày đi theo thì cũng không có khả năng có được.
Cô tự nhiên rời đi, không mang theo một chút bận tâm nào về Trọng Thiên Kỳ.
Trọng Thiên Kỳ mua trà sữa trở về, nhưng không nhìn thấy Vương Thiến Như đâu mới biết mình bị lừa. Cô gái nhỏ này thật vô cùng thú vị. Môi anh hiện lên một nụ cười, thứ gì mà anh muốn thì anh nhất định sẽ lấy được.
Vương Thiến Như liều sống liều chết để vào được tập đoàn Cụ thị, cô thở hổn hển không ra hơi, nhìn thấy Khiết Đan Đan đang đứng ở cửa, vỗ tay nói với cô: "Vương Thiến Như, em muốn chết phải không? Ngày đầu tiên đi làm đã bị trễ."
"Em. . . . . . Em không cố ý." Vương Thiến Như vừa nói vừa thở gấp, giọng nói đứt quãng.
Đúng là cô không cố ý, tối qua mải ngẫm nghĩ ngày mình và Cụ Duệ Tường cùng nhau đi làm thì kích động đến ngủ không yên, sang hôm nay lại mệt rã rời không dậy nổi, đợi đến lúc cô tỉnh táo nhớ ra thì đã trễ rồi.
"Được rồi, được rồi. . . . . ." Khiết Đan Đan nhíu mày nhìn người con gái chẳng thèm để ý tới hình tượng thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vương Thị, dáng vẻ này mà nói ra thì cũng không ai dám tin. Khiết Đan Đan sốt ruột kéo tay Vương Thiến Như: "Nhanh lên một chút, còn chậm chạp nữa, Tổng giám đốc sẽ mắng chết em đó."
Khiết Đan Đan không phải nói giỡn, thời gian Cụ Duệ Tường đến công ty, đều luôn đúng giờ hơn các nhân viên, làm hại nhân viên đi làm cũng vô cùng vội vã, rất sợ bất cẩn mà đụng phải Cụ Duệ Tường.
Cửa thang máy gần đóng lại thì Khiết Đan Đan và Vương Thiến Như gấp gáp chạy tới, cố chen vào thang máy. Tất cả mọi người cũng vội vàng đi vào, bởi vì có khả năng thang máy kế tiếp sẽ có thể phải đi cùng Cụ Duệ Tường.
Thang máy đột nhiên phát ra âm thanh báo động, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía các cô.
"Tiểu thư, cô mau đi ra ngoài đi, thang máy quá tải rồi."
Vương Thiến Như còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khiết Đan Đan đẩy ra ngoài. Còn đang ngơ ngác nhìn Khiết Đan Đan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy cô ấy quát lên: "Thiến Như, thật xin lỗi, em mau leo cầu thang bộ chứ đừng chờ thang máy nữa, nếu không sẽ đụng phải Tổng giám đốc đấy!"
‘Tinh’ cửa thang máy đóng lại, Vương Thiến Như mới biết mình bị Khiết Đan Đan đá ra ngoài, trở thành một người quá tải, mà lúc này cô mới phát hiện đó không phải vấn đề, vấn đề là lời Khiết Đan Đan nói, sẽ đụng phải Cụ Duệ Tường?
|
Chương 238: Cô gái trong lòng tổng giám đốc Vương Thiến Như còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khiết Đan Đan đẩy ra ngoài. Còn đang ngơ ngác nhìn Khiết Đan Đan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy cô ấy quát lên: "Thiến Như, thật xin lỗi, em mau leo cầu thang bộ chứ đừng chờ thang máy nữa, nếu không sẽ đụng phải Tổng giám đốc đấy!"
‘Tinh’ cửa thang máy đóng lại, Vương Thiến Như mới biết mình bị Khiết Đan Đan đá ra ngoài, trở thành một người quá tải, mà lúc này cô mới phát hiện đó không phải vấn đề, vấn đề là lời Khiết Đan Đan nói, sẽ đụng phải Cụ Duệ Tường?
Xong đời rồi! Leo thang bộ cũng tốt, nhưng đợi cô leo lên tầng 15 đã thở hồng hộc, đi làm thật không dễ dàng mà!
Rốt cuộc lúc Vương Thiến Như sắp tắt thở cũng đã đến phòng làm việc. Nhìn thấy Khiết Đan Đan đứng ở cửa chờ cô, thấy cô lập tức kinh hô: “Sao em chậm như vậy? Tổng giám đốc cũng đến rồi.”
Vương Thiến Như kìm nén tức giận nói lại: “Chị còn nói? Em bò 15 tầng, tốc độ này là nhanh nhất rồi, em sắp mất nửa cái mạng đây.”
Cô cực kỳ oán trách việc Khiết Đan Đan không muốn bị muộn nên đẩy mình khỏi thang máy, nếu không phải có chuyện cầu xin cô ấy, đã sớm tóm lấy cô ấy đánh cho một trận, từ trước đến nay cô chưa từng chịu khổ thế này.
“Được rồi…. Nhanh lên, tổng giám đốc bảo em vào phòng làm việc.” Khiết Đan Đan đẩy Vương Thiến Như vào phòng làm việc, cô ấy do mình đưa đến, nếu có chuyện gì, bản thân cũng phải chịu trách nhiệm.
“A!” Vương Thiến Như nghe phải gặp Cụ Duệ Tường, đầu nhanh chóng hoạt động, đôi mắt to long lanh nhìn Khiết Đan Đan, dừng một lát, mở miệng nói: “Em… em có thể không vào được không?”
“Không được, tổng giám đốc bảo em vào thì em phải vào, nếu như không vào, đừng mơ làm việc ở tập đoàn Cụ thị, mau vào đi….” Khiết Đan Đan đẩy Vương Thiến Như, vì không chú ý lực đẩy nên Vương Thiến Như bị đẩy chúi về phía trước đúng lúc có bóng người đi qua.
Cả người Vương Thiến Như đập vào ngực người kia, cô ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo, hơi thở quen thuộc, lúng túng nói: “Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây?”
Khiết Đan Đan cười trừ, kéo Vương Thiến Như đang ngẩn ra về cạnh mình.
Cụ Duệ Tường thấy Khiết Đan Đan cúi đầu nhìn Vương Thiến Như, hai mắt xuất hiện sự sững sờ, thật ra thì anh cũng đã nghĩ rằng với tính cách của Vương Thiến Như, không thể nào đầu hàng nhanh như vậy, nhưng không nghĩ rằng cô lại làm trò hề này.
Cụ Duệ Tường lạnh lùng nói: “Không phải tôi nói cô không thích hợp làm thư ký sao? Sao lại xuất hiện trước mắt tôi?”
Vương Thiến Như nhìn chằm chằm Cụ Duệ Tường, cũng biết anh không bao giờ nói những lời dịu dàng với mình, vểnh môi, mở miệng nói: “Lần này không phải ý của em, chính anh Tường đã đồng ý với chị Đan Đan cho em đến đây.”
Vương Thiến Như thấy Cụ Duệ Tường không nói gì, trong lòng vui mừng ngất trời, chuyện mà cô muốn làm, dù là cha của ông trời cũng không thể ngăn cản cô.
“Hiện tại tôi đổi ý, không muốn cô làm nữa, cút ra ngoài!” Cụ Duệ Tường nói từng từ rất rõ ràng.
Cụ Duệ Tường ngước mắt nhìn trần nhà bởi không muốn nhìn thấy ánh mắt bi thương của Vương Thiến Như. Anh sợ mình sẽ mềm lòng, sau đó đồng ý với yêu cầu của cô.
“Anh Tường…….” Vương Thiến Như nén nước mắt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ao ước bấy lâu.
Cô cắn môi, kìm chế khó chịu trong lòng, nhìn Cụ Duệ Tường chằm chắm: “Em không đi, chính anh đã đồng ý để em làm trợ lý thư ký, không thể lật lọng nói không giữ lời như thế”
“Vương Thiến Như, cây cần vỏ người cần thể diện, mấy năm qua cô mặt dày mày dạn đi theo tôi, bây giờ lại muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn *** sao? Được, tôi cho cô, về sau đừng quấn lấy tôi nữa……”
“Chát” Vương Thiến Như phẫn nộ tát Cụ Duệ Tường một cái, cô cắn môi, nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt rơi xuống, “Cụ Duệ Tường, anh đừng quá đáng, em thích anh, nhưng em cũng có tôn nghiêm, không phải để anh có thể tùy ý chà đạp.”
Tâm trạng vốn vui vẻ đã bị lời nói nhẫn tâm của Cụ Duệ Tường làm tổn thương tới tột cùng, Vương Thiến Như ngẩng đầu nhìn những người trong phòng làm việc, có châm biếm, có cười nhạo……. Còn có ánh mắt làm tổn thương người khác của Cụ Duệ Tường.
Cô khó chịu xoay người chạy đi, không muốn đứng trước mặt Cụ Duệ Tường nữa, sợ mình bị lời nói ác độc của anh làm tổn thương.
Khiết Đan Đan không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này, nhìn Vương Thiến Như đau lòng chạy đi, gọi với theo: “Thiến Như!” Nhưng Vương Thiến Như vẫn tiếp tục bỏ chạy không quay lại.
Khiết Đan Đan ngẩng đầu nhìn Cụ Duệ Tường thấy được sự thương cảm áy náy trong mắt anh nhưng cũng vẫn cảm thấy tức giận: “Tổng giám đốc, anh làm thế là quá đáng rồi đấy.”
“Khiết Đan Đan, cô giấu giếm tôi đưa Vương Thiến Như đến đây tôi còn chưa tính sổ với cô.” Cụ Duệ Tường hít sâu một hơi, thay đổi ánh mắt. Cho dù khắc chế không thèm nghĩ đến Vương Thiến Như nữa nhưng không khống chế nổi nỗi lo lắng trong lòng.
Cô đau lòng chạy đi như vậy, có phải sẽ gặp chuyện gì không may không?
“Được, muốn đuổi việc thì đuổi việc, làm nhân viên cho một ông chủ máu lạnh như anh, tôi cũng không vui vẻ gì.” Khiết Đan Đan không thèm suy nghĩ cũng bật nói, “Tổng giám đốc, Thiến Như đã làm rất nhiều chuyện vì anh. Anh có biết hôm qua cô ấy nhờ tôi, ánh mắt cô ấy cầu xin tôi giúp cô ấy được vào làm trong tập đoàn Cụ thị làm người ta đau lòng bao nhiêu không? Cô ấy vì anh mà trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh không có cảm giác gì, không thể cho Thiến Như một cơ hội sao?”
“Tôi không muốn tổn thương cô ấy!” Thật lâu sau Cụ Duệ Tường mới nói.
Khiết Đan Đan ngẩn người nhìn ánh mắt của Cụ Duệ Tường, không hiểu ý anh, “Tại sao? Thiến Như muốn ở cùng anh. Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, làm sao có thể coi là tổn thương cô ấy?”
“Nhưng trong lòng tôi đã có người khác, cô ấy yêu một người đã yêu người khác, sẽ rất khổ sở, vì không để cô ấy bị lún quá sâu, không để cô ấy phải khổ sở, tôi chỉ có thể làm vậy.”
“Cái gì?” Khiết Đan Đan nhìn Cụ Duệ Tường, nhìn anh không giống đang gạt người. Hai năm làm việc với Cụ Duệ Tường, cũng chưa từng thấy có cô gái nào bên cạnh anh, “Tổng giám đốc, tôi có thể lớn mật hỏi anh một câu , cô gái trong lòng anh là ai?”
“Cô ấy là vợ bạn tôi.”
Vợ bạn sao? Đó chính là vợ của người khác, “Tổng giám đốc, thì ra người trong lòng anh đã có được hạnh phúc, sao anh không học cách buông tay, đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, cũng cho anh và Thiến Như một cơ hội?!”
Cụ Duệ Tường hoảng hốt, trước đây anh cũng từng cố gắng, mỗi lần Giản Nhuỵ Ái có chuyện, tim anh cũng sẽ bị treo ngược lên, anh như vậy hoàn toàn không xứng với Vương Thiến Như.
Vì Vương Thiến Như đáng yêu và rất trong sáng.
Di động của Khiết Đan Đan đổ chuông, cô cười với Cụ Duệ Tường rồi mở điện thoại ra nghe “Cái gì?” Nghe điện thoại xong thì sắc mặt Khiết Đan Đan thay đổi, “Cô nói Thiến Như gặp tai nạn xe? Được, tôi lập tức đến.”
Cụ Duệ Tường kinh ngạc nhìn Khiết Đan Đan, hai người không nói gì, rất ăn ý chạy xuống dưới tầng.
Người trong văn phòng rất tò mò, rốt cuộc Vương Thiến Như có lai lịch gì, có thể khiến Cụ Duệ Tường luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện lại lộ ra vẻ mặt hoảng hốt như vậy.
Lúc hai người chạy xuống, đã thấy rất nhiều người đứng vây quanh trước cửa công ty.
Khiết Đan Đan đẩy mọi người ra, sợ hãi kêu lên: “Thiến Như….”
Cụ Duệ Tường nắm chặt tay, tim anh cũng hoảng hốt đập nhanh. Nếu Vương Thiến Như xảy ra chuyện gì anh sẽ áy náy đến chết. Vương Thiến Như không giống những cô gái khác, cô phải biết tự bảo vệ mình mới đúng, sẽ không làm mình bị thương mới đúng.
Đúng vậy! Anh tự an ủi mình!
Nhưng khi họ đẩy mọi người ra lại không nhìn thấy cảnh tượng như họ tưởng tượng là Vương Thiến Như ngã xuống đất bị chảy máu, mà là….
|