Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 224: Chuyện vui mừng nhất ""Mẹ đừng khóc nữa, chúng ta phải vui vẻ kẻo không sẽ khiến Hạo lo lắng" Giản Nhuỵ Ái thiện lương nói, "Về sau chúng ta phải cẩn thận một chút, không để cho Vương Hạo có cơ hội bắt được nếu không Hạo sẽ bị nguy hiểm"
"Đúng, Tiểu Nhụy nói rất đúng" Đơn Mộ Phi nhìn Giản Nhuỵ Ái tuy bề ngoài yếu đuối mềm mại nhưng lại có ý chí kiên cường, dũng cảm.
Đơn Triết Hạo dựa vào ghế, nhắm mắt lại để cho tâm trạng bình tĩnh lại, dưới sự uy hiếp của Giản Nhuỵ Ái đã ăn uống một tô cháo nên thể lực cũng được khôi phục thật nhiều.
"Tổng giám đốc Đơn . . . . . ." Y Thiếu Thiên cúi đầu, đều là do bất cẩn mới để cho Vương Hạo có cơ hội hại chết bà nội, là bản thân mình gián tiếp hại chết bà nội. Thế nên Y Thiếu Thiên hắn phải chịu tội, đưa thư từ chức đến trước mặt Đơn triết Hạo. "Thật xin lỗi tổng giám đốc"
Đơn Triết Hạo lạnh lùng nhìn Y Thiếu Thiên, chuyện lần này do Y Thiếu Thiên bất cẩn nhưng đó cũng không hoàn toàn do lỗi của Y Thiếu Thiên bởi Y Thiếu Thiên làm vậy cũng vì lo lắng cho an nguy của anh.
"Hãy giữ lại thư từ chức của cậu, tôi không đồng ý".
Chuyện lần này Y Thiếu Thiên làm chưa đúng nhưng là cánh tay đắc lực bên cạnh mình, có công lớn hơn tội hơn nữa anh đã hứa với chị của Y Thiếu Thiên sẽ chăm sóc hắn, cho nên Đơn Triết Hạo càng sẽ không để Y Thiếu Thiên từ chức.
"Tổng giám đốc . . ." Y Thiếu Thiên ngân ngấn nước mắt dù biết người đàn ông không nên để nước mắt rơi, nhưng vẫn không nhịn được.
Đơn Triết Hạo đã cho Y Thiếu Thiên có cảm giác đang được chị gái thương yêu nếu không có chuyện xấu xảy ra chị gái là người sẽ luôn bên cạnh chăm sóc mình. Bây giờ Đơn Triết Hạo là người quan trọng nhất trong lòng mà mình lại không bảo vệ tốt, nên thấy không còn thể diện ở lại tập đoàn Đan thị.
"Tôi sẽ tiếp tục ở lại tập đoàn chờ bắt được Vương Hạo, tôi sẽ tự động chào từ giã." Y Thiếu Thiên kiên định nói. Y Thiếu Thiên biết mình nên nhận hình phạt xứng đáng cho việc làm bất cẩn thiếu suy tính của mình.
Đơn Triết Hạo không muốn nói nhiều, ánh mắt lạnh lẽo, gật đầu một cái nheo mắt hỏi: "Ở hiện trường có tìm được manh mối gì không?"
Y Thiếu Thiên lắc đầu “Hiện trường bị xử lý rất sạch sẽ, không có dấu vết gì, Vương Hạo đã xóa sạch mọi chứng cớ rồi."
"Đi xem camera theo dõi" Đơn Triết Hạo đứng dậy đi tới phòng theo dõi camera quan sát, biệt thự nhà họ Đơn được theo dõi chặt chẽ, chỉ có một số góc chết mới không có camera theo dõi được. Nếu như Vương Hạo xuất hiện thì chắc chắn camera theo dõi của biệt thự phải ghi nhận được.
Thời điểm hai người bước đến phòng theo dõi, người giám sát camera vội vàng đứng lên, Đơn Triết Hạo ra hiệu cho bọn họ đi ra ngoài.
Đơn Triết Hạo ngồi xuống ghế, nhìn mười màn ảnh hiện ra trước mắt. Y Thiếu Thiên biết biệt thự nhà họ Đơn vô cùng lớn, sẽ không dễ dàng tìm kiếm được thông tin mà hai người đang cần. Rất nhiều hình ảnh được kiểm tra nhưng vẫn chưa có hình ảnh của Vương Hạo trong camera theo dõi.
Y Thiếu Thiên đang xem camera theo dõi ở nhà bếp bỗng thấy có người đang xách đồ ăn, ánh mắt có vẻ quái dị. Nhìn thật kỹ màn ảnh, lại nhìn thấy người đó đội cái mũ lưỡi trai che gần hết gương mặt, dáng người rất giống Vương Hạo.
"Tổng giám đốc, đã nhìn thấy hình ảnh của Vương Hạo".
Đơn Triết Hạo sắc bén nhìn Vương Hạo giả dạng người đưa đồ ăn lén vào nhà họ Đơn, lông mày càng lúc càng nhíu chặt, khóe miệng mỉm cười châm chọc, không ngờ Vương Hạo dễ dàng lừa gạt đi vào bên trong nhà họ Đơn như vậy.
"Gọi người đưa đưa đồ ăn đến." Đơn Triết Hạo lạnh lẽo ra lệnh.
Trời cao không phụ người có lòng, rốt cuộc người đưa đồ ăn cúng phải nói ra địa chỉ của Vương Hạo, thì ra Vương Hạo căn bản là không có đi xa, vẫn ở bên cạnh bọn họ.
Đơn Triết Hạo lông mày cau chặt, mỗi tình huống đối đầu nhau đều bị thu trước mưu kế quỉ quyệt của Vương Hạo. Nhưng lần này nhất định sẽ không thất thủ, nhất định phải chính tay anh tóm được hắn để báo thù.
"Tổng giám đốc, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Y Thiếu Thiên vội hỏi, muốn tự tay bắt được Vương Hạo báo thù cho bà nội.
"Tìm vài người theo dõi thật kỹ Vương Hạo một thời gian, nắm rõ hành tung của hắn rồi tìm cơ hội ra tay. Lần này dù có phải trả giá cao thế nào tôi cũng muốn bắt được Vương Hạo, tuyệt đối không để thất bại cho hắn chạy thoát". Đơn Triết Hạo lạnh lùng giao phó.
Y Thiếu Thiên nghe Đơn Triết Hạo giao phó, trong lòng bừng bừng khí thế sẵn sàng xông pha, quyết tâm cam kết: "Vâng, chúng ta sẽ bắt được Vương Hạo". Y Thiếu Thiên đứng thẳng tắp lưng như đang tuyên thệ lời thề. Xoay người rời đi, ánh mắt kiên định, muốn mau chóng có cơ hội được báo thù, cả người tràn đầy khí thế bắn ra bốn phía.
Từ khi bà nội xảy ra chuyện, Đơn Triết Hạo cảm thấy nhà họ Đơn không đủ an toàn nên đã tăng cường số lượng vệ sĩ, hơn nữa toàn là vệ sĩ chuyên nghiệp đẳng cấp cao cấp nhất.
Hôm nay là ngày Giản Tử Hạo xuất viện, ba người vui vẻ ngồi ở phía sau xe.
"Ba, cuối cùng con đã được xuất viện, ba nên thưởng cho Hạo Hạo một phần thưởng gì đó đi" Giản Tử Hạo vừa kiêu ngạo vừa làm nũng đòi hỏi xong, nhìn chăm chăm gương mặt anh tuấn đẹp trai hơn cả diễn viên của Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo vui mừng ôm Giản Tử Hạo tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại dẻo miệng, hôn lên trán cậu bé một cái rồi sảng khoái đồng ý "Được thôi, cho con tự chọn quà".
Giản Nhuỵ Ái nhìn Giản Tử Hạo thật là khéo léo, từ khi biết bà nội qua đời, sợ Đơn Triết Hạo sẽ đau lòng khổ sở, mặc dù trong lòng đặc biệt tưởng nhớ bà nội, cũng không nhắc một câu nào liên quan đến bà nội trước mặt Đơn Triết Hạo.
Một đứa bé thật thông minh lại khéo hiểu lòng người, sớm hiểu chuyện khiến cho Giản Nhụy Ái có chút thương tâm.
Nhìn hai người vui vẻ nói chuyện, Giản Nhuỵ Ái mỉm cười, vui mừng nhìn bọn họ, đây là lần vui vẻ đầu tiện của Đơn Triết hạo sau khi bà nội qua đời. Giản Nhụy Ái lấy ra mô hình xe đua Bentley đưa cho Giản Tử Hạo “ Hạo Hạo xem có thích mô hình xe này không?” Có thể do chịu ảnh hưởng của Đơn Triết Hạo nên Giản Tử Hạo vô cùng thích xe, vừa nhìn thấy mô hình xe số lượng bản hạn chế Giản Tử Hạo sáng mắt, mỉm cười rực rỡ, "Cám ơn mẹ, con thật rất thích nha". Vừa nói vừa ôm lấy Giản Nhuỵ Ái hôn lên mặt cô một cái thật kêu.
Đơn Triết Hạo ghen tỵ nói: "Chẳng lẽ Hạo Hạo không yêu ba sao?"
"Có chứ, tại sao lại không thương ba được? Con vô cùng yêu ba" Giản Tử Hạo cũng hôn thật mạnh lên mặt Đơn Triết Hạo một cái, rồi mở miệng nói: "Ba có nhiều tiền hơn mẹ, có thể mua cho con nhiều đồ chơi hơn"
Giản Nhuỵ Ái nghe Giản Tử Hạo giải thích, quả thật khóc dở khóc dở cười, xem ra Giản Tử Hạo thật là tính toán tỉ mỉ "Tiểu tử, xem ra con chỉ nói ngoài miệng, chờ đến khi về nhà mẹ sẽ lấy hết tiền của ba không cho ba còn tiền đi mua đồ cho con nữa"
"Không được!" Đơn Triết Hạo và Giản Tử Hạo cùng kêu lên nói.
Giản Nhuỵ Ái xem mình ở nhà càng lúc càng không còn địa vị, ánh mắt nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, giả bộ uất ức nói: "Xem ra Hạo yêu tiền hơn yêu em rồi, có chút tiền cũng không muốn cho."
"Tiểu Nhụy. . . . . ." Đơn Triết Hạo khẽ cau mày nghe Giản Nhuỵ Ái ca thán, mặc dù biết Giản Nhuỵ Ái giả vờ nhưng không thể không quan tâm đến Giản Nhụy Ái. Xem ra Đơn triết Hạo phải chịu thua Giản Nhuỵ Ái, "Tiểu Nhụy, tiền của anh đều là để dành cho em và Hạo Hạo, nếu như anh có chuyện không may thì số tiền đó vẫn đủ cho hai người sinh sống. . . ."
"Hạo, em không muốn nghe anh nói điềm xấu , phi phi. . . . . . Đều ném hết đi." Giản Nhuỵ Ái ngân ngấn ngước mắt hầm hừ.
|
Chương 225: Sợ bóng sợ gió Khi nào Vương Hạo còn chưa bị bắt thì trong lòng Giản Nhụy Ái chưa thể yên tâm lại nghe Đơn Triết Hạo nói như vậy càng thêm không chịu nổi. Dù là nói giỡn cũng không được, nếu Đơn Triết Hạo xảy ra chuyện thì cuộc đời của Giản Nhụy Ái sẽ vô cùng đen tối và đau khổ.
Đơn Triết Hạo kinh ngạc nhìn Giản Nhuỵ Ái ngân ngấn nước mắt, mỉm cười an ủi "Em yên tâm, anh sẽ không để xảy ra chuyện gì, sẽ luôn luôn bảo vệ em , vừa rồi anh nói chỉ là giả thiết mà thôi."
"Giả thiết cũng không được, em không muốn nghe những lời này." Giản Nhuỵ Ái không đồng ý, tốt nhất là đừng nói gì những lời dự đoán điềm xấu.
"Được rồi. . ." Đơn Triết Hạo cách Giản Tử Hạo với tay vuốt ve gương mặt Giản Nhuỵ Ái muốn lau nước mắt trên mặt cô "Về sau anh sẽ không nói điều gì để cho em đau lòng cho nên em đừng khóc nữa nếu không sẽ giống mặt mèo đấy"
Giản Tử Hạo cũng không nhịn được lên tiếng: "Tốt lắm, hai người làm cha mẹ cũng nên suy tính đến cảm thụ của con trai chứ, con đang rất xấu hổ ngồi ở giữa hai người đấy."
Giản Nhuỵ Ái lập tức cảm thấy choáng váng, giơ tay cốc lên đầu Giản Tử Hạo "Vật nhỏ, không cho nói hươu nói vượn."
Ba người đang vui vẻ hạnh phúc trò chuyện, điện thoại di động của Đơn Triết Hạo đổ chuông, nhìn điện thoại di động hiển thị số điện thoại của đội trưởng đội vệ sĩ gọi đến khiến lông mày Đơn Triết Hạo khẽ nhíu chặt cũng vội vàng mở máy.
"Thưa tổng giám đốc đã tìm được chỗ ở của Vương Hạo, cũng xác định rõ xung quanh. Hắn vừa đi vào phòng, chỉ cần có lệnh của tổng giám đốc thì chúng tôi lập tức đi vào bắt người."
"Được, bắt sống hắn cho tôi" Đơn Triết Hạo nghiêm giọng phát lệnh, rốt cuộc có thể tìm bắt được Vương Hạo rồi.
Giản Nhuỵ Ái ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, hiện tại tên tuổi Vương Hạo đã là từ nhạy cảm trong nhà họ Đơn, ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình mỗi người trong nhà.
"Không sao đâu" Đơn Triết Hạo tắt điện thoại, quay lại dịu dàng nói. Những chuyện này Đơn triết Hạo cũng không muốn cho Giản Nhuỵ Ái biết, không muốn làm Giản Nhuỵ Ái lo lắng.
Giản Tử Hạo ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo tò mò hỏi: "Có chuyện gì thế ba?"
"Không sao, trẻ con không cần lo chuyện của người lớn, con cứ tiếp tục chơi đồ chơi của con đi" Đơn Triết Hạo vuốt ve tóc Giản Tử Hạo.
Giản Tử Hạo là đứa bé ngoan, bị mô hình xe đua số lượng hạn chế dụ hoặc nên cũng không thấy có hứng thú nghe chuyện người lớn đang nói, cúi đầu tự lo chơi trò chơi.
Giản Nhuỵ Ái không dễ bị dụ hoặc như Giản Tử Hạo, cô muốn cùng Đơn Triết Hạo đối mặt với Vương Hạo bất kể hắn có độc ác quỉ quyệt kinh khủng đến đâu cô đều sẽ không sợ.
Mà Đơn Triết Hạo lại chỉ thích giấu giếm không muốn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra. Đơn Triết Hạo cho là như vậy là suy nghĩ cho Giản Nhụy Ái nhưng không biết đó không phải là điều cô cần nên nghiêm túc nói: "Anh đừng che giấu với em. Em có quyền biết."
Đơn Triết Hạo nhìn ánh mắt kiên quyết của Giản Nhuỵ Ái. Anh không muốn nói cho Giản Nhụy Ái biết, chính là sợ Giản Nhụy Ái sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng lại thấy cô lo lắng hơn nên cũng nói ra "Y Thiếu Thiên đã tìm được chỗ ẩn náu của Vương Hạo, bây giờ chuẩn bị bắt được Vương Hạo. Em và Hạo Hạo đi về nhà trước, anh sẽ đến chỗ Y Thiếu Thiên xem thế nào."
Tài xế từ từ lái xe vào ven đường rồi dừng xe, Giản Nhuỵ Ái thấy Đơn Triết Hạo muốn xuống xe, vội vàng túm lấy tay Đơn Triết Hạo: "Em không muốn trở về một mình, em muốn cùng đi anh"
"Không được!" Đơn Triết Hạo lập tức từ chối, dù sao đó không phải là nơi Giản Nhuỵ Ái có thể đến, anh không muốn để Giản Nhuỵ Ái bị bất kỳ kinh sợ nào
Giản Nhuỵ Ái cũng không chịu buông tay, cái gì đều có thể nghe theo sự sắp đặt của Đơn Triết Hạo duy chỉ có chuyện này là không được, "Để cho em đi cùng anh được không? Em sẽ rất biết điều, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh và mọi người".
Khóe mắt Giản Nhụy Ái không nhịn được nóng lên, nghĩ tới chuyện Đơn Triết Hạo phải đối mặt khó khăn nguy hiểm , mà mình chỉ có thể khổ sở chờ đợi ở nhà, không thể đi trợ giúp nên đau lòng.
Nước mắt đã chan chứa đầy mặt, bờ môi run rẩy nghẹn ngào nói: "Để cho em đi theo anh, em không muốn rời xa anh"
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái rất dễ khóc, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, dịu dàng nói: "Được rồi, anh cho em đi cùng nhưng em phải luôn luôn bên cạnh anh không được cách xa tầm nhìn của anh nhé."
Giản Nhuỵ Ái nghe thấy Đơn Triết Hạo đồng ý mới ngừng khóc, mỉm cười, nghẹn ngào nói: "Vâng, em sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh"
Hai người mau chóng chuyển sang xe khác chạy đến địa chỉ Y Thiếu Thiên nói.
Tâm trạng Giản Nhuỵ Ái đang rất thấp thỏm, không biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm và có đổ máu nhưng dù có thế nào có Đơn Triết Hạo bên cạnh cô đều sẽ không sợ.
Giản Nhụy Ái đang cố gắng tự động viên tinh thần mình, ánh mắt nhìn chằm chằm đường phố bên ngoài. Bỗng nhiên trên lối đi bộ ở phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc giống ma quỷ dây dưa mãi chưa dứt với bọn họ, Giản Nhụy Ái vô cùng kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Hạo đang ở lối đi bộ, vội vàng kêu lên: "Hạo, đó không phải là Vương Hạo sao?"
Đơn Triết Hạo xoay người nhìn thấy Vương Hạo đang đi ở lối đi bộ, hơn nữa trên tay hắn còn mang theo lon thuốc xịt, dự cảm chẳng lành, hai người ăn ý nhìn chằm chằm phía đối diện. Đơn Triết Hạo cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Y Thiếu Thiên nhưng không được, tức giận mắng: "Đáng chết!"
Giản Nhuỵ Ái cũng lo lắng nắm tay Đơn Triết Hạo "Bây giờ mình phải làm thế nào?"
"Tiểu Nhụy hãy ngồi thật vững." Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái nói.
Giản Nhuỵ Ái gật đầu một cái, nắm chặt dây an toàn, trong lòng yên lặng cầu nguyện cho Y Thiếu Thiên, cũng không ngờ Vương Hạo quá xảo quyệt và đáng sợ như thế.
Xe chạy rất nhanh đến dưới lầu, nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người đang tụ tập bàn tán, khói đen mù mịt cản trở tầm nhìn xung quanh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang phong tỏa hiện trường, vội vàng dập lửa, cứu người.
"Đột nhiên lại nổ tung dọa chết người khác. . . . ."
"Đúng thế. Cũng không biết có người chết không?"
Mọi người chung quanh đang bàn tán ầm ĩ, nói chuyện càng lúc càng hỗn loạn.
Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy Đơn Triết Hạo chạy vào toàn nhà cũng vội vàng chạy theo túm lấy sau lưng áo Đơn Triết Hạo.
Khi Giản Nhụy Ái nhìn thấy đám cháy dữ dội, kinh hoàng trợn to hai mắt không hiểu Vương Hạo định làm thế nào mà để nổ cả tòa nhà lớn như thế, trong lòng tràn đầy sợ hãi, không dám nghĩ thêm gì nữa.
Ánh mắt Đơn Triết Hạo gắt gao nhìn chằm chằm đám cháy, thân thể khẽ run, chẳng lẽ Y Thiếu Thiên đã bị vùi thân biển lửa. Mới nghĩ tới đó đôi tay càng siết chặt, cả người phát ra khí thở vô cùng lạnh lẽo.
Cả hai người bọn họ nhìn hiện trường vụ hỏa hoạn, nghĩ Y Thiếu Thiên đã gặp chuyện bất hạnh, thì sau lưng vang lên tiếng nói quen thuộc, quay người lại nhìn thấy Y Thiếu Thiên không bị làm sao đang đứng ở phía sau.
Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc đến ngây người chỉ vào Y Thiếu Thiên: "Anh. . . . . ." muốn nói chuyện cũng không nói được gì nữa.
"Tôi không chết." Y Thiếu Thiên mỉm cười, muốn để cho Giản Nhuỵ Ái bình tâm, quay đầu nhìn Đơn Triết Hạo giải thích: "Tổng giám đốc, mới vừa rồi chúng tôi chuẩn bị đi vào lại không nhìn thấy anh đến, liền lấy điện thoại di động định gọi cho anh nhưng lại thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh gọi đến. Tôi nghĩ nếu không có chuyện nghiêm trọng thì anh sẽ không gọi nhiều điện thoại như thế, trừ phi có liên quan đến Vương Hạo, cho nên tôi đã cho anh em rút khỏi chỗ này nhưng không ngờ vừa rời khỏi đã thấy tòa nhà này bị nổ tung, chúng tôi vừa mới tránh được một kiếp nạn".
Thì ra như thế, thật là cám ơn trời đất, cuối cùng tất cả mọi người không có chuyện, sợ bóng sợ gió một cuộc, Giản Nhuỵ Ái vỗ vỗ mình lồng ngực.
Chỉ cần người sống, so cái gì chuyện đều không quan trọng.
Đơn Triết Hạo khẽ cau mày, âm trầm nói: "Về sau đối phó Vương Hạo phải ở cẩn thận một chút, hắn không phải nhân vật đơn giản."
Đơn Triết Hạo cũng đoán được khi Y Thiếu Thiên phái người theo dõi sẽ gây chú ý cho Vương Hạo nhưng không ngờ hắn có thể điên cuồng như thế.
Y Thiếu Thiên nhìn Đơn Triết Hạo liền cúi đầu nếu như không nhờ Đơn Triết Hạo điện thoại đến có lẽ mọi người đã bị vùi thân giữa đám lửa nên thu hết lấy dũng khí nói: "Cám ơn tổng giám đốc, anh lại cứu tôi một mạng rồi."
Ánh mắt Đơn Triết Hạo vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh hiện trường đám cháy một lần nữa mới nói: "Hành động lần này của Vương Hạo sẽ khiến cảnh sát chú ý, cho nên hắn sẽ phải ngừng nghỉ thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tăng cường cảnh giác, bảo vệ thật kỹ mọi người, gắt gao tìm kiếm tung tích Vương Hạo rồi tính cách đối phó với hắn."
Nói xong cũng không quay đầu nhìn Y Thiếu Thiên mà kéo Giản Nhuỵ Ái ra xe quay về. Xem ra quãng thời gian này Vương Hạo không động thủ, bọn họ có thể có vài ngày bình an.
|
Chương 226: Chơi té nước Ánh mắt Đơn Triết Hạo vẫn lạnh lùng nhìn xung quanh hiện trường đám cháy một lần nữa mới nói: "Hành động lần này của Vương Hạo sẽ khiến cảnh sát chú ý, cho nên hắn sẽ phải ngừng nghỉ thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta phải tăng cường cảnh giác, bảo vệ thật kỹ mọi người, gắt gao tìm kiếm tung tích Vương Hạo rồi tính cách đối phó với hắn."
Nói xong cũng không quay đầu nhìn Y Thiếu Thiên mà kéo Giản Nhuỵ Ái ra xe quay về. Xem ra quãng thời gian này Vương Hạo không động thủ, bọn họ có thể có vài ngày bình an.
Đơn Triết Hạo đưa Giản Nhuỵ Ái đến nhà hàng chuyên phục vụ món ăn phương Tây, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng đàn piano nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như xóa đi mọi ưu phiền trong lòng bọn họ.
"Tổng giám đốc Đơn, xin mời tới bên này!" Người phục vụ nhìn thấy Đơn Triết Hạo đến vội chạy lại nhiệt tình dẫn đường.
Nhà hàng này thật trang nhã tốt vô cùng, thoải mái lại vô cùng sang trọng, khách đến dùng cơm đều là người quyền quý, sang trọng.
Mới vừa ngồi xuống Giản Nhuỵ Ái vô cùng thoải mái hỏi: "Hạo, tại sao muốn đến đây ăn cơm?" Giản Nhụy Ái biết đây là nhà hàng sang trọng vô cùng, nếu để ăn cơm thì có thể đến nơi khác cũng được mà. Đến nơi này là có chút hơi phô trương lãng phí.
Đơn Triết Hạo khẽ mỉm cười, búng nhẹ lên chóp mũi Giản Nhuỵ Ái "Em lại keo kiệt rồi, không sao cả, chồng em có đủ tiền, hơn nữa đầu bếp ở đây rất nổi tiếng nấu được rất nhiều món ngon lại sạch sẽ."
Vừa dứt lời đã thấy đầu bếp đi tới khom người nói: "Hoan nghênh tổng giám đốc Đơn đã đến dùng bữa tại nhà hàng. Xin phép hỏi tôi có thể phục vụ gì cho hai vị đây?"
"Tiểu Nhụy muốn ăn cái gì? Đầu bếp ở đây có thể làm theo yêu cầu của em." Đơn Triết Hạo đưa thực đơn cho Giản Nhụy Ái. Thật ra thì Đơn Triết Hạo muốn Giản Nhụy Ái được thư giãn một chút. Gần đây trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, nếu không có Giản Nhụy Ái ở bên cạnh thì Đơn Triết Hạo không biết làm thế nào vượt qua.
"Đúng vậy thưa tiểu thư!" Đầu bếp nói, "Dù là món ăn gì chúng tôi cũng sẽ tận tâm phục vụ các vị"
Giản Nhuỵ Ái sáng mắt nhìn Đơn Triết Hạo đang nhìn đầu bếp hỏi lại: "Thật như vậy sao, món gì cũng sẽ được sao?" Giản Nhụy Ái không muốn ăn mấy món có sẵn trong thực đơn bởi giá trên trời của nó khiến cô thấy không quen
Hơn nữa Giản Nhụy Ái lại chợt nhớ đến một món ăn đã lâu rồi không ăn lại nên rất hoài niệm cùng nhớ nhung lại thấy đầu bếp rất nhẫn nại chờ đợi nên lễ phép yêu cầu " Muốn ăn Ma Lạt Thang" (P/s: Chẳng hiểu đó là món ăn gì nữa, tra google thì chỉ biết đó là một món ăn vặt rất cay thôi)
Đầu bếp nghe món ăn Giản Nhuỵ Ái yêu cầu, cả khuôn mặt trong nháy mắt suy sụp, chưa từng thấy một ai đến nhà hàng sang trọng mà lại đi ăn Ma Lạt Thang, hơn nữa vừa rồi còn khoe khoang khoác lác nói món gì cũng được nên cũng không thể nói với bọn họ không có.
Đơn Triết Hạo mỉm cười "Vậy thì đi chuẩn bị đi!"
Nhìn đầu bếp bối rối, Đơn Triết Hạo cũng phải cười trộm, không ý kiến gì vì anh muốn đưa Tiểu Nhụy ra ngoài ăn cơm chủ yếu chính là muốn Giản Nhuỵ Ái vui vẻ.
"Vâng, xin Đơn tiên sinh và Giản tiểu thư chờ chốc lát." Đầu bếp bất đắc dĩ đi ra, cũng chỉ có thể sai người đi ra ngoài mua tài liệu, rồi tự tay làm Ma Lạt Thang cho hai người. Đường đường là một trong số năm đầu bếp nổi tiếng thế giới lại phải đi học hỏi làm món Ma Lạt Thang!
Giản Nhuỵ Ái khẽ cau mày, nhìn bóng lưng đầu bếp rời đi, hai mắt sáng ngời chẳng cảm thấy xấu hổ, cắn môi hỏi "Hạo, có phải chúng ta đang làm khó người khác không? Nếu thế anh nói với đầu bếp không có cũng không cần làm đâu"
Đơn Triết Hạo kéo tay Giản Nhuỵ Ái trấn an: " Không sao đâu, đầu bếp ở đây có thể làm được. Trước mắt anh sẽ dẫn em đến một chỗ này"
"Á! Chỗ nào thế?" Giản Nhuỵ Ái tò mò hỏi, ở nhà hàng còn có chỗ nào để đến sao?
Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng mơ hồ của Giản Nhuỵ Ái, phía dưới thân thể không khỏi nóng lên, trong lòng ngứa ngáy muốn đem Giản Nhuỵ Ái đẩy tới, nuốt vào trong bụng một phen, lôi kéo tay Giản Nhụy Ái, rời khỏi phòng ăn đang ngồi.
Thời điểm bọn họ đi tới phía sau nhà hàng lại bị quang cảnh lung linh mỹ lệ hấp dẫn.
Một bức tượng quan âm được đặt trên núi giả lấp lánh giống như ánh sao, bốn phía đều có nước phun, thật lung linh và đẹp mắt.
Giản Nhuỵ Ái thích nhất phật quan âm, bởi vì khi còn bé thích đứng trước phật quan âm ước nguyện đều vô cùng linh ứng, đến tối cha mẹ sẽ đến tìm mình.
Chuyện này Giản Nhụy Ái che giấu kỹ trong lòng mình, ngay cả anh Quyền Hàn và trác Đan Tinh cũng không biết. Giản Nhụy Ái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo xúc động không nói được nên lời : "Anh. . . . . ."
Đơn Triết Hạo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Giản Nhụy ÁI để cho thân thể mềm mại tựa vào trong lồng ngực mình. Đơn Triết Hạo cũng có để ý thấy mỗi lần nhìn thấy tượng quan âm thì Giản Nhuỵ Ái đều đứng nhìn không chớp mắt. Cho nên Đơn Triết Hạo mới đoán Giản nhụy Ái vô cùng thích tượng quan âm. Hôm nay nhìn thấy biểu cảm trên mặt Giản Nhụy Ái thì cũng xác định được bản thân anh cũng không đoán sai.
Đơn Triết Hạo cúi đầu sát bên tai nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Nhụy có thích không?"
Bên tai là hơi thở đầy nam tính của Đơn Triết Hạo, khuôn mặt Giản Nhụy Ai đỏ ửng, cắn môi cố gắng kìm nén xúc động, kéo tay Đơn Triết Hạo đi đến phía tượng phật "Hạo, em vô cùng thích. . . . . ."
"Cho em này!" Đơn Triết Hạo biết Giản Nhuỵ Ái đang muốn tìm tiền xu, nên đưa cho Giản Nhụy Ái.
Giản Nhuỵ Ái nhận lấy tiền xu, đôi tay nắm chặt tiền xu, nhắm mắt thành tâm cầu nguyện cho nhà họ Đơn có thể bình an, mọi người trong nhà đừng gặp chuyện gì không may.
“Bùm” đồng tiền xu bay thẳng vào hồ nước, sóng nước phản chiếu ánh sáng lung linh như vòng hào quang khiến Giản Nhuỵ Ái nhìn say mê.
"Tiểu Nhụy vừa ước nguyện điều gì?" Đơn Triết Hạo đứng sau lưng Giản Nhụy Ái nhẹ giọng hỏi.
"Em không nói cho anh biết đâu. Ước nguyện mà nói ra lời sẽ không còn linh nghiệm nữa”. Không đợi Giản Nhụy Ái kịp phản ứng đã bị đẩy cả người vào trong hồ.
Bị đẩy vào dưới đài phun nước làm quần áo ướt sũng, trên đầu cũng ướt nhẹp nước, Giản Nhụy Ái tức tối ngẩng đầu nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện nghiến răng nghiến lợi "Đơn….Triết…. Hạo . . . . . ."
Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng Giản Nhuỵ Ái ướt đẫm chật vật, bật cười ha hả thật vui vẻ khi gây khó được Giản Nhuỵ Ái.
Giản Nhuỵ Ái nhìn Đơn Triết Hạo đang cười vui vẻ, đã đẩy mình xuống nước thì anh ấy cũng phải bị ướt mưới công bằng, nghĩ xong liền ngồi xổm xuống lấy tay ôm chặt lấy bụng mình.
"Tiểu Nhụy. . . . . ." Đơn Triết Hạo đang cười bỗng nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái đang ngồi ôm bụng cũng vội ngừng cười có chút lo lắng "Tiểu Nhụy đừng giả vờ nữa, nhanh đứng lên."
"Hạo em không chịu nổi nữa, bụng em rất đau" Giản Nhuỵ Ái tiếp tục giả vờ đau bụng, hôm nay nhất định phải lừa được Đơn Triết Hạo đi xuống hồ nước.
"Không đúng, vừa mới hết chu kỳ hàng tháng thì làm sao lại bị đau bụng ?" Đơn Triết Hạo vẫn chưa tin Giản Nhuỵ Ái bị đau bụng.
Đáng chết! Đơn Triết Hạo lại nhớ rõ ràng ngày tháng dì cả hàng tháng thăm cô như vậy, gướng mặt đang cúi khẽ ửng đỏ "A! Thật là đau quá."
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái đau đớn rất thương tâm không giống như đang giả vờ cũng vội vàng chạy vào hồ nước, muôn ôm Giản Nhụy Ái đến bệnh viện khám xem thế nào
‘Bùmm’ một tiếng, Đơn triết Hạo không có đề phòng bị đẩy ngã nhào trong hồ nước , lông mày nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn Giản Nhuỵ Ái đang cười hả hê vì đã thực hiện được gian kế.
"Anh không cần nhìn em như vậy, ha ha. . . . . . Em chỉ là đệ tử học từ sư phụ nhưng mà giỏi hơn thôi." Giản Nhuỵ Ái khoanh tay trước ngực, không hề kiêng dè cười to, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.
"A!" Đơn Triết Hạo tạt mạnh nước về phía Giản Nhụy Ái khiến cô cũng tối tăm mặt mũi "Đơn Triết Hạo, tại sao lại tạt nước em, hãy xem đây. . . . . ."
Hai người cứ thế đứng trong hồ chơi tạt nước, tiếng cười vang vọng không còn ưu phiền.
|
Chương 227: Mua đồ dùng phụ nữ Khi bốn mắt nhìn nhau, Đơn Triết Hạo ôm lấy Giản Nhuỵ Ái ướt sũng vào lòng mỉm cười "Cầu mong cho Tiểu Nhụy thật hạnh phúc, cám ơn em đã nguyện ý ở bên cạnh anh"
Giản Nhuỵ Ái ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, trong lòng vô cùng ấm áp, dựa vào lồng ngực Đơn Triết Hạo biết Đơn Triết Hạo muốn mình thả lỏng tâm tình.
"Hạo!" Giản Nhụy Ái cắn môi, cố nén không để cho nước mắt chảy ra, bởi vì không muốn nước mắt làm che giấu tình yêu dành cho Đơn Triết Hạo.
"Tiểu Nhụy, anh yêu em, rất yêu em." Hai mắt Đơn Triết Hạo nóng rực giống như muốn thiêu đốt Giản Nhuỵ Ái trong tình yêu của mình, nhìn chằm chằm vào mắt Giản Nhụy Ái.
Nước mắt Giản Nhụy Ái lại chảy dài trên gương mặt xinh đẹp nhưng đó không phải là nước mắt của lo lắng khổ đau mà chính là nước mắt của hạnh phúc. . . . . .
Đơn Triết Hạo yêu Giản Nhụy Ái, mà Giản Nhụy Ái cũng rất yêu anh.
"Hạo, em yêu anh, vô cùng yêu, ở thế giới trừ cha mẹ, em chưa từng yêu ai nhiều như yêu anh." Giản Nhuỵ Ái oà khóc, những ngày gần đây luôn phải thấp thỏm lo sợ và đau lòng nhưng nghe lời thổ lộ của đối phương thì lại thấy hạnh phúc chẳng còn gì đáng lo nữa.
"Tiểu Nhụy, anh hiểu tình yêu của em dành cho anh. Chúng ta còn có Hạo Hạo và tương lai chúng ta phải sinh nhiều con trai con gái nha."
Giọng nói của Đơn Triết Hạo rất bá đạo nhưng đó là tình yêu nồng đậm của anh dành cho Giản Nhụy Ái, hai mắt giống như ngọn lửa lớn muốn thiêu đốt Giản Nhuỵ Ái.
Giản Nhuỵ Ái nước mắt không ngừng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của người mà mình hết lòng yêu thương gật đầu đồng ý "Vâng, em hi vọng mình có thể sinh rất nhiều Đơn Triết Hạo nhỏ cùng Giản Nhuỵ Ái nhỏ, đến lúc đó cả nhà chúng ta đi du lịch sẽ rất vui "
Giản Nhụy Ái nhào vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, ôm thật chặt. Đây là người đàn ông vô cùng lợi hại, là người mà cô dành toàn bộ tâm ý để yêu.
Đời này cả hai người đều muốn ở chung một chỗ, mặc kệ sống hay chết vĩnh viễn đều muốn không xa rời .
Sáng sớm, ánh mặt trời mát dịu, thời tiết vô cùng dễ chịu thích hợp cho đi Giản Nhụy Ái và Trác Đan Tinh đi dạo phố.
Hai người mua rất nhiều đồ nhưng vẫn chưa chịu dừng lại tiếp tục dạo bước tìm mua đồ.
Trác Đan Tinh nhìn vệ sĩ đi theo không chịu rời đi nửa bước, cau mày không vui : "Tiểu Nhụy, mấy người vệ sĩ này cứ phải đi theo chúng ta như vậy thật không thoải mái"
Nói đúng ra, hai cô gái trẻ đi dạo phố mà cứ có hai đấng mày râu đi theo bên cạnh thật là không thoải mái nếu có muốn mua vài thứ nội y thì cũng thật ngại mà không dám chọn lựa.
"A!" Giản Nhuỵ Ái đang lựa chọn áo lại nghe Trác Đan Tinh phàn nàn cũng ngây người: "Cái đó. . . . . . Dù sao chuyện này cũng khá dài, để từ từ mình sẽ nói cho cậu biết"
Giản Nhụy Ái kéo Trác Đan Tinh đi xuống tầng dưới, đi dạo phố là bản tính của phụ nữ, có thể thoải mái dạo phố mua sắm sẽ thấy sảng khoái, hơn nữa Giản Nhụy Ái đã ở nhà lâu không ra ngoài nên bây giờ càng tranh thủ đi dạo nhiều nơi một chút mới được.
"A!" Giản Nhuỵ Ái bị một người đi ngược chiều nghênh ngang đụng phải bả vai, đứng không vững phải lùi lại mấy bước.
Vệ sĩ nhìn thấy chuyện có cái gì không đúng, vội vàng túm lấy người vừa chạm vào Giản Nhụy Ái, đó là một thanh niên ăn mặc theo phong cách hip-hop chưa đến hai mươi.
"Nhụy Ái, cậu có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không?" Trác Đan Tinh lo lắng hỏi Giản Nhụy Ái nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cậu thanh niên cảm giác ánh mắt của cậu ta không bình thường hơi có chút cổ quái nhưng lại tự cười mình chắc lại suy nghĩ quá nhiều chứ một cậu thanh niên nhỏ tuổi như thế thì có cái gì cổ quái.
Giản Nhuỵ Ái giơ tay kiểm tra chỗ vừa bị đụng rồi lắc đầu nói: "Tôi không bị làm sao cả, các anh buông cậu bé ra đi tôi nghĩ cậu ấy cũng không cố tình đâu"
Ở trung tâm mua sắm có quá nhiều người nên việc va chạm là khó tránh khỏi và cũng không có gì đáng để ý. Giản Nhụy Ái cũng không nghĩ tới việc gây khó dễ cho người khác, xung quanh đã có người bàn tán và đứng xem bọn họ
Vệ sĩ nghe theo Giản Nhuỵ Ái, nhìn lại cậu thanh niên một chút mới thả tay cho rời đi.
Vừa được buông tay ra cậu ta vội co cẳng bỏ chạy, cũng không cho nhóm người Giản Nhụy Ái cơ hội nhìn lại.
Trác Đan Tinh nhìn xung quanh đang xì xầm bàn tán, nhíu mày: "Tiểu Nhụy, cậu không thấy cậu bé đó có gì đó thật kỳ quái sao?"
"Có không?" Giản Nhuỵ Ái không để tâm hỏi lại "Đan Tinh đừng quá đa nghi như thế, có thể người ta chỉ là vô ý đụng vào tớ, một đứa nhỏ mà lại gặp mấy vệ sĩ mặt lạnh lùng thì sợ hãi là bình thường mà"
"Thật sao?" Trác Đan Tinh vẫn cảm thấy rất không yên tâm "Tiểu Nhụy đừng nghĩ ai cũng thiện lương như vậy, không phải ai cũng giống ai luôn hiền lành lương thiện đâu, cậu thử kiểm tra lại túi xách xem có bị lấy mất đồ gì không?"
Giản Nhuỵ Ái nghe Trác Đan Tinh nói cũng giật mình vội lấy túi xách ra kiểm tra nhưng không thấy có phát hiện gì, ví tiền vẫn còn nên cũng thở phào một hơi "Không sao cả, mọi thứ vẫn còn. Đi, mình với cậu đi uống trà sữa."
Trác Đan Tinh gật đầu đồng ý với Giản Nhuỵ Ái nhưng ánh mắt nghi vấn vẫn nhìn ra phía cửa ra vào.
Hai người vào tiệm trà sữa, ngồi xuống ghế, nhìn vách tường đá màu trắng chạm trổ khung cảnh thiên nhiên hoa lá muông thú thật yên bình.
Vừa hút ngụm trà sữa Trác Đan Tinh không giấu nổi tò mò: "Cậu đi ra ngoài lâu như vậy, mà lão công của cậu không gọi điện thoại nói gì à?"
Thật ra thì Trác Đan Tinh rất hâm mộ Giản Nhuỵ Ái, không có gương mặt quá xinh đẹp, không có gia thế, cũng thông minh mà còn rất dễ bị lừa, nhưng lại có số đào hoa, có rất nhiều đàn ông ưu tú quan tâm để ý tới Giản Nhụy Ái khiến nhiều khi Đan Tinh cô dù là bạn thân nhưng vẫn phải ghen tỵ với Giản Nhuỵ Ái, chẳng lẽ đây chính là người ngốc cũng có phúc của người ngốc.
Giản Nhuỵ Ái mỉm cười vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khi nhắc tới Đơn Triết Hạo "Anh ấy rất bận rộn, có khi đang bận họp nên không có thời gian trông nom tớ đâu."
Công việc tổng giám đốc của một tập đoàn vô cùng bận rộn phải hội họp liên tục không ngừng chưa tính đến còn phải xã giao tiếp khách. Đơn Triết Hạo cũng đã vì Giản Nhụy Ái mà bỏ qua rất nhiều buổi ra ngoài xã giao, nhưng vẫn còn nhiều vô cùng.
"Cậu không sợ anh ấy ra ngoài lại hư đốn à. Hiện nay có mốt là các tổng giám đốc thích xã giao bên ngoài và bao nuôi vài cô nhân tình nữa đấy" Trác Đan Tinh vô cùng hào hứng nói mấy chuyện bát quái nhằm kích động Giản Nhụy Ái.
"Mình tuyệt đối tin tưởng Hạo sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tình yêu của chúng mình." Giản Nhuỵ Ái khẳng định sự tin tưởng dành cho Đơn Triết Hạo.
Mặc dù Giản Nhụy Ái cô không mấy tự tin về diện mạo của mình nhưng cô vô cùng tin tưởng vào tình yêu của Đơn Triết Hạo dành cho mình đến chết cũng không thay đổi.
Hai người đã trải qua rất nhiều khó khăn nguy hiểm mới có thể đi tới hôm nay, nếu như Giản Nhụy Ái cô không tin tưởng vào tình yêu của Đơn Triết Hạo thì cô cũng tự cảm thấy thật không xứng đáng có được tình yêu của Đơn Triết Hạo.
"Vậy thì cậu hãy gọi điện thoại cho Đơn Triết Hạo xem anh ấy có thể bỏ dở công việc để đến gặp cậu hay không?" Trác Đan Tinh biết Đơn Triết Hạo sẽ vì Giản Nhuỵ Ái mà không ngại bất cứ việc gì sẽ chạy đến cạnh Giản Nhụy Ái ngay, cô cố ý nói như vậy là do có chuyện muốn gặp Đơn Triết Hạo. Thật ra Trác Đan Tinh còn muốn Đơn Triết Hạo đến quán cà phê Nhân Ái của bọn họ để Đơn Triết Hạo ra tay giúp đỡ một chút trước nguy cơ bị đóng cửa
Hôm nay, Trác Đan Tinh hẹn Giản Nhụy Ái dạo phố nhưng chủ yếu cũng là muốn gặp Đơn Triết Hạo bởi chỉ có Đơn Triết Hạo mới có thể giúp quán Nhân Ái lớn mạnh, anh Quyền Hàn không muốn nói mà cũng không có gan dám nói nên Trác Đan Tinh phải nghĩ cách tìm đến Giản Nhụy Ái để gặp Đơn Triết Hạo.
Giản Nhuỵ Ái hoàn toàn không biết mục đích thật của Trác Đan Tinh ngây ngốc cho là Trác Đan Tinh thuần túy muốn cùng mình đánh cuộc nên bĩu môi: "Không cần, loại chuyện đó quá nhàm chán."
"Đấy là do cậu không dám gọi điện thoại cho Đơn Triết Hạo. Sợ Đơn Triết Hạo yêu công việc hơn so yêu cậu. Thôi hãy thừa nhận sự thật đó và nhận thua đi, cũng không phải chuyện gì mất mặt đâu?" Trác Đan Tinh nói khích bởi nếu xét về tâm kế thì Giản Nhụy Ái không phải là đối thủ của cô, không đáng để cô phải nhọc lòng phí sức tính kế.
"Được rồi, gọi thì gọi" Giản Nhuỵ Ái cầm lên túi tìm điện thoại di động của mình, nhưng thật kỳ quái Giản Nhụy Ái nhớ rõ ràng mình để điện thoại ở trong túi làm sao bây giờ lại không thấy. Bây giờ Giản Nhụy Ái mới nhận thấy điện thoại di động của mình không còn trong túi nữa.
Trác Đan Tinh nhìn Giản Nhuỵ Ái xịu mặt, cho là Giản Nhụy Ái đổi ý không muốn đánh đánh cuộc gọi điện thoại cho Đơn Triết Hạo nữa rồi nên tiếp tục nói khích: "Thế nào? Cậu nhận thua sao?"
"Không phải vậy, mình không tìm thấy điện thoại di động của mình" Giản Nhuỵ Ái đem bảo túi dốc hết mọi đồ ta trên bàn, có rất nhiều đồ nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại di động.
|
Chương 228: Đơn Triết Hạo mất tích "Tại sao lại như vậy? Liệu cậu có để quên điện thoại ở nhà không?" Trác Đan Tinh cũng vội nhìn lên bàn để tìm điện thoại di động, toàn bộ đồ trong túi đã dốc hết ra bàn, điện thoại di động lớn như vậy thì không thể nào không tìm được. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: "Có phải thằng bé vừa va chạm với cậu đã móc mất điện thoại di động không?"
Giản Nhụy Ái ngồi xuống nhìn đồ trên bàn, sắc mặt ỉu xìu có thể điện thoại di động của cô bị móc trộm mất rồi "Đan Tinh, bây giờ phải làm sao?"
"Còn làm gì nữa? Chúng ta về nhà và đi mua điện thoại mới thôi chứ ở chỗ này tìm làm sao được điện thoại di động của cậu nữa. Có khi thằng oắt con đó ăn trộm điện thoại di động của cậu rồi ném mất sim đi rồi"
"Vậy chúng ta đi về nhà đã rồi tính sau" Giản Nhuỵ Ái cũng chẳng quá suy tính nhiều, lắc đầu một cái không để cho mình suy nghĩ lung tung.
Că ngày Đơn Triết Hạo tham dự hội nghị, nhìn nhân viên rời đi, không khỏi thở phào nhẹ một hơi, nới lỏng cổ áo.
Bỗng dưng chuông điện thoại di động vang lên, liếc nhìn màn hình điện thoại thấy tên của Giản Nhụy Ái nên vui vẻ mở điện thoại "Tiểu Nhụy. . . . . ."
"Tổng giám đốc Đơn Triết Hạo có còn nhớ tôi không?"
Đơn Triết Hạo dừng một chút, cả người cứng đờ, hai mắt không thể tưởng tượng nổi trợn to, cổ họng khô đắng mãi mới cất tiếng "Làm sao mày lại có số điện thoại di động của Tiểu Nhụy?"
"Ha ha ha, mày rất thông minh cơ mà. Đến người còn đang ở trong tay tao thì đương nhiên điện thoại di động cũng ở trong tay tao rồi. Được rồi, chúng ta cùng đấu một trận cuối đi! Tao cũng đã chán chơi mấy trò như vừa rồi, bây giờ cùng nhau chơi một ván cuối xem một chút xem tổng giám đốc Đơn có thể cứu được người mà mày yêu thương không?"
Đơn Triết Hạo vô cùng sợ hãi, phẫn nộ đến cực điểm, sắc mặt âm trầm kinh khủng: "Vương Hạo, tao cảnh cáo cho mày biết, nếu mày dám làm Tiểu Nhụy bị thương nửa sợi lông, tao nhất định sẽ bắt mày xuống địa ngục"
"Tao thật sợ hãi, mày dám uy hiếp tao sao? Chúng ta hãy chờ xem khi trò chơi này kết thúc người thắng sẽ là ai trong chúng ta".
‘ Tút ….Tút . . . ’ Vương Hạo nói xong không để cho Đơn Triết Hạo kịp phản ứng gì đã ngắt điện thoại. Đơn Triết Hạo hai mắt phun ra lửa, hai tay nắm chặt điện thoại di động rồi ném mạnh lên tường, điện thoại di động vỡ tan tành
"A! Đáng chết."
Đơn Triết Hạo nổi điên không kìm chế được vừa hét lớn vừa điên cuồng ném vỡ đồ đạc trong phòng. Đám nhân viên đứng ở ngoài cửa vừa kinh ngạc vừa run sợ, không biết người nào có thể chọc Đơn Triết Hạo nổi điên.
Đơn Triết Hạo trong lòng mơ hồ thấy đau, không dám tưởng tượng nếu Giản Nhụy Ái xảy ra chuyện xấu thì mình phải làm gì?
Những chuyện xui xẻo cho Giản Nhụy Ái là điều không bao giờ Đơn Triết Hạo dám nghĩ đến dù chỉ thoáng qua. Bây giờ nghe Vương Hạo tuyên bố như vậy nên vô cùng đau lòng, hoảng sợ và lo lắng, anh tuyệt đối không thể để cho Giản Nhụy Ái gặp chuyện không may. Vương Hạo muốn cho trò chơi kết thúc thì anh nhất định phải bắt được Vương Hạo, trong trò chơi này phải thắng bằng mọi giá không thể thua được.
"Y Thiếu Thiên, ngay lập tức điều tra tra cho tôi vị trí của số máy vừa gọi đến máy của tôi" Đơn Triết Hạo nghiêm nghị giao phó
"Vâng" Y Thiếu Thiên cũng không dám trễ nửa giây có thể khiến cho Đơn Triết Hạo nổi điên thì nhất định có liên quan đến Giản Nhuỵ Ái, không biết Giản Nhụy Ái đã xảy ra chuyện gì rồi.
Y Thiếu Thiên tuyệt nhiên không dám chậm trễ, tay nhanh chóng múa trên bàn phím máy vi tính cuối cùng cũng tìm được vị trí, muốn đứng lên nói cho Đơn Triết Hạo biết thì đã nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang nổi điên chạy ra ngoài.
Không cần phải nói Y Thiếu Thiên cũng biết Đơn Triết Hạo muốn đi đâu cũng vội vàng chạy theo. Lần này Y Thiếu Thiên không điều động vệ sĩ đang bảo vệ ở nhà họ Đơn mà gọi trợ thủ từ trong bang bên xã hội đen đi cùng.
"oa" Giản Nhuỵ Ái ngáp dài, cảm giác mình mí mắt giật liên tục cảm giác trong người bồn chồn buồn buồn giống như bị sốt.
Cảm giác trong lòng buồn bực cực kỳ, giống như cảm giác lo lắng, nhưng Giản Nhụy Ái lại không biết có chuyện gì đang xảy ra "Đan Tinh, mình cảm thấy rất khó chịu không thoải mái."
"Không cần phải bồn chồn nhiều như vậy, chúng ta đang trở về nhà rồi chờ chồng cậu tan làm là được rồi." Trác Đan Tinh trợn mắt nhìn Giản Nhuỵ Ái đang lo lắng.
Giản Nhuỵ Ái cảm giác mình có cái gì không đúng, giống như có chuyện gì nghiêm trọng đang sắp xảy ra, cầm lấy tay Đan Tinh "Cậu về trước đi, mình cảm thấy rất lo lắng, mình đến Tập đoàn tìm Hạo một chút "
"Này, chờ một chút đi! Mình đi với cậu" Trác Đan Tinh bất đắc dĩ đuổi theo Giản Nhuỵ Ái, lần này không phải vì lợi dụng Giản Nhuỵ Ái, mà là cảm thấy Giản Nhuỵ Ái rất ngây ngô dại dột sợ Giản Nhụy Ái xảy ra chuyện.
"Uh. . . ." Giản Nhuỵ Ái rưng rưng gật đầu đồng ý cũng biết Trác Đan Tinh quan tâm mình, thích nói năng chua ngoa nhưng tâm tính hiền lành lương thiện.
Hai người đi tới tập đoàn Đan thị đã nhìn thấy sắc mặt nhân viên đều không bình thường càng làm cho Giản Nhuỵ Ái lo lắng.
Trác Đan Tinh nắm tay Giản Nhuỵ Ái trấn an nói: "Đừng lo lắng quá, chúng ta đến phòng làm việc của Đơn Triết Hạo xem một chút."
Thư ký của Đơn Triết Hạo nhìn thấy Giản Nhụy Ái xuất hiện, thoáng chút ngỡ ngàng không biết phải làm thế nào nhưng không dám chậm trễ, dù sao người ta là vợ của tổng giám đốc: "Thưa thiếu phu nhân, tổng giám đốc không có ở đây."
"Không có ở đây sao?" Giản Nhuỵ Ái trợn to hai mắt, túm lấy thư ký lo lắng "Vậy anh ấy không nói đi đâu và lúc nào quay về sao?"
"Xin lỗi, tôi cũng không biết lắm, Tổng giám đốc gọi thư ký Y điều tra một cuộc điện thoại gọi tới rồi sau đó chạy ra ngoài và thư ký Y cũng đã đuổi theo ." Thư ký thành thật trả lời, dù sao đây là người phụ nữ mà Tổng giám đốc luôn coi như bảo vật.
Trác Đan Tinh cau mày chặt, chuyện này có chút khó hiểu nhìn Giản Nhuỵ Ái đang hốt hoảng liền nhắc nhở: "Nhụy Ái, cậu hãy gọi điện thoại cho anh ấy xem sao."
"Không thể gọi điện thoại cho tổng giám đốc đâu bởi mới vừa rồi sau khi nhận một cuộc điện thoại đến đã khiến tổng giám đốc tức giận ném vỡ điện thoại rồi.Tuy nhiên có thể gọi cho thư ký Y bởi anh ấy đã đuổi theo tổng giám đốc Tổng giám đốc Đơn chạy ra ngoài." Thư ký vừa giải thích vừa nhanh chóng gọi điện thoại cho Y Thiếu Thiên.
Giản Nhuỵ Ái cũng không biết mình nghe xong điện thoại lúc nào, thì ra linh cảm của cô không sai, Đơn Triết Hạo chạy đi tìm Vương Hạo, bắt được tay Trác Đan Tinh lo sợ kêu lên: "Bây giờ phải làm thế nào?"
"Nhụy Ái đừng kích động, Đơn Triết Hạo là người thông minh và lợi hại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc đâu, cậu đừng dọa mình sợ" Trác Đan Tinh đau lòng ôm chặt lấy Giản Nhuỵ Ái đang run sợ để cho Giản Nhụy Ái có thể bình tĩnh lại
Hai người bọn họ chạy tới địa chỉ Y Thiếu Thiên nói đã nhìn thấy Y Thiếu Thiên đang chán chường ngồi trên đống cát.
Giản Nhụy Ái hốt hoảng bởi cố tự động viên mình rằng Đơn Triết Hạo không có chuyện gì, sẽ bình an xuất hiện trước mặt mình nên cố nén không khóc.
Bước chân rất khó khăn đi đến trước mặt Y Thiếu Thiên, muốn nói chuyện hỏi han tình hình Đơn triết Hạo nhưng lại nghẹn ngào không thể nói được bất kỳ tiếng nào.
Y Thiếu Thiên cũng đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái liền quỳ sụp xuống "Thật xin lỗi thiếu phu nhân!"
Y Thiếu Thiên cúi đầu cũng cảm thấy mình thật vô dụng không đuổi kịp Đơn Triết Hạo, khi chạy đến đây đã không thấy bóng dáng Đơn Triết Hạo đâu nữa mặc dù đã lật tung cả bãi rác và xung quanh nhưng đều không tìm được Đơn Triết Hạo.
Những lời kể của Y Thiếu Thiên đã thật sự hù dọa Giản Nhuỵ Ái khiến cô lảo đảo mấy bước, nước mắt chảy dài trên mặt miệng lẩm bẩm nói: "Sẽ không sao, Hạo sẽ không có chuyện gì, sẽ không xảy ra chuyện."
Giản Nhụy Ái xoay người kinh hoảng chạy quanh bãi rác, Đơn Triết Hạo nhất định đang trốn ở chỗ nào đó chơi trò trốn tìm với cô rồi.
Giản Nhuỵ Ái cứ vừa khóc vừa chạy khắp nơi khiến người khác nhìn thấy cũng đau lòng thay cho cô.
Y Thiếu Thiên muốn giữ Giản Nhuỵ Ái khỏi chạy lung tung nhưng bị đẩy ra, nên cũng chỉ còn biết vừa chạy theo vừa ra sức khuyên nhủ "Thiếu phu nhân đừng chạy đi tìm nữa, tôi đã tìm rất kỹ nhưng không thấy tổng giám đốc ở nơi này."
"Anh nói dối, Hạo không có chuyện gì." Giản Nhuỵ Ái đau khổ ngẩng mặt nhìn trời hét lớn: "Hạo, Đơn Triết Hạo . . . . . ."
Nhưng chỉ có tiếng Giản Nhụy Ái vọng lại mà không có câu trả lời đáp lại.
Trác Đan Tinh đau lòng lôi kéo Giản Nhuỵ Ái "Nhụy Ái không nên như vậy, có thể Đơn Triết Hạo không xảy ra chuyện gì và đã về nhà rồi"
Đúng rồi Vương Hạo không phải là đối thủ của Đơn Triết Hạo cho nên có khi Đơn Triết Hạo đã quay về nhà. Giản Nhuỵ Ái ngớ người quay đầu muốn về nhà
Trác Đan Tinh vừa quay lại ra hiệu cho Y Thiếu Thiên đã nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái ngất xỉu, cả hai vội vã thét to: "Nhụy Ái!"
"Thiếu phu nhân!"
|