Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 219: Tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn Vương Hạo ung dung rót rượu đầy cốc xong mới trả lời: "Tổng giám đốc Đơn quá đề cao tôi rồi. Tôi không biết mình đã đắc tội gì với tập đoàn Đan thị mà truy đuổi. Nói cho anh biết không phải do khả năng của tôi giỏi trốn chạy mà là do tay chân của anh vô dụng phí cơm nuôi mà thôi ".
"Tao không có thời gian nói dông dài, hãy nói xem mục đích của mày là gì? Cũng nói cho mày biết có tao ở đây thì mày đừng mơ tưởng sẽ gây chuyện với người nhà họ Đơn". Đơn Triết Hạo muốn mau chóng giải quyết mọi chuyện, không muốn để chuyện này ảnh hưởng đến Giản Nhuỵ Ái và mọi người trong nhà. Đơn Triết Hạo cũng biết mọi chuyện không dễ dàng giải quyết nhanh chóng, nắm chặt ly rượu trên tay chỉ muốn đập ly rượu vào đầu hắn, ở đây có nhiều người nên cũng không tiện hành động.
Cho nên Đơn Triết Hạo lựa chọn nhẫn nại!
Vương Hạo xích lại ghé sát gương mặt Đơn Triết Hạo, nhỏ giọng nói: "Mày đừng nóng ruột, chuyện xảy ra với Giản Tử Hạo mới chỉ là màn khởi động, sau này sẽ có nhiều chuyện đặc sắc hơn."
Ánh mắt Đơn Triết Hạo tràn ngập tức giận, hai tay nắm chặt, không kiềm chế được cơn tức giận đang bừng bừng trong lòng liền vung một đấm vào mặt Vương Hạo. Vương Hạo hứng trọn cú đấm lảo đảo ngã xuống, tay muốn vịn cái bàn lấy lại thăng bằng để đứng lên nhưng không được, tiếng bát chén loảng xoảng rơi vỡ đầy mặt đất. Mọi người trong quán cơm hoảng sợ kinh ngạc quay lại nhìn hai người..
Ánh mắt Vương Hạo hả hê nhìn Đơn Triết Hạo. Đơn Triết Hạo không nhịn được tiếp tục động thủ, Đơn Triết Hạo muốn buộc hắn phải động thủ. Chỉ có đánh nhau mới dễ khống chế được hắn.
Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng cợt nhả của Vương Hạo càng thêm tức giận, hai mắt bộc phát tia máu, túm lấy cổ áo Vương Hạo dồn sức vào nắm đấm đánh tới tấp khiến Vương Hạo choáng váng đầu óc.
Đáng chết, Đơn Triết Hạo tuyệt đối không cho phép người khác gây thương tổn tới những người mà mình quan tâm dù cho kẻ đó có là ai đi chăng nữa. “Vương Hạo, mày không được đụng đến người nhà của tao, nếu mày động đến bất kỳ người nào thì tao nhất định sẽ ném mày đến Châu Phi."
Đơn Triết Hạo không dọa suông mà thật sự có khả năng đem Vương Hạo ném đi.
Y Thiếu Thiên nhìn thấy bên trong quán cơm xảy ra ẩu đả liền vội vàng chạy vào muốn trợ giúp Đơn Triết Hạo.
Vương Hạo liếc nhìn trợ thủ của Đơn Triết Hạo ào đến vẫn giữ vững điệu cười khinh khỉnh như cũ nhưng khóe miệng đã dính đầy máu thậm chí cả chỗ râu mấy ngày không cạo cũng dính đầy máu. Vung tay ném bột hồ tiêu về phía Đơn Triết Hạo
Đơn Triết Hạo đang tức giận định xông lên đánh tiếp nên không phòng bị chút nào bị bột hồ tiêu dính đầy mặt.
Khi Đơn Triết Hạo mở được mắt ra đã không thấy bóng dáng Vương Hạo đâu nữa. Đơn Triết Hạo nổi giận nắm chặt tay, lại một lần nữa để Vương Hạo trốn mất.
Trên cõi đời này có rất ít kẻ có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của anh mà Vương Hạo lại có thể chạy thoát ngay trước mắt anh, xem ra hắn thật xứng đáng là kình địch của Đơn Triết Hạo.
Y Thiếu Thiên cũng lo lắng chạy đến: "Tổng giám đốc!"
"Vương Hạo đâu?" Đơn Triết Hạo khôi phục tỉnh táo lạnh lùng hỏi.
"Chuyện này. . . . . ." Y Thiếu Thiên nhìn thấy Đơn Triết Hạo gặp phải nguy hiểm mải lo lắng cho Đơn Triết Hạo, mất cảnh giác không để ý canh chừng Vương Hạo, để cho hắn chạy trốn ngay trước mắt nên lập tức nói nhận lỗi: "Thật xin lỗi, tôi lập tức đuổi theo ngay!"
"Hôm nay không thể để cho Vương Hạo chạy trốn." Nhớ lại ánh mắt của Vương Hạo vẫn khiến Đơn Triết Hạo nổi giận không thể để cho Vương Hạo trốn thoát nếu để hắn ở ngoài sẽ chỉ gieo họa .
Mất bao nhiêu công sức truy tìm mới phát hiện ra tung tích của Vương Hạo, lần này để xổng mất thì không biết đến bao giờ mới tìm được hắn.
Đơn Triết Hạo yên lặng ngồi xuống chờ đợi thuộc hạ quay lại. Mọi người trong quán cơm vừa sợ hãi vừa tò mò bàn luận cũng khiến tâm tình Đơn Triết Hạo thêm khó chịu "Đi ra ngoài, toàn bộ tất cả đều đi ra ngoài."
Nghe Đơn Triết Hạo rống giận, các thực khách trong quán cơm sợ xanh mặt không dám chậm trễ bỏ chạy hết khỏi quán. Chủ quán cũng thấp thỏm tránh ra xa.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Y Thiếu Thiên mang người quay, ủ rũ cúi đầu: "Thật xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi vô dụng đã để Vương Hạo trốn thoát."
Đơn Triết Hạo đứng lên, không để ý tới Y Thiếu Thiên, nhấc chân liền rời khỏi quán cơm.
Bọn họ vừa đi khỏi, Vương Hạo liền xuất hiện rất thong dong trong quán cơm. Thật ra hắn không chạy ra ngoài mà là trốn trong phòng bếp. Dù cho Đơn Triết Hạo ngàn tính vạn tính cũng không đoán được hắn và chủ quán là người quen biết cũ.
Chủ quán cũng đi ra "Ông mau chóng rời khỏi đây đi kẻo Đơn Triết Hạo quay lại".
Vương Hạo nhìn chủ quán vốn là chỗ quen biết khi ở cùng binh đoàn đánh thuê cho đến khi hắn đào ngũ thì bị mất liên lạc, "Được rồi, rất cảm ơn ông!"
Chủ quán cười cười nhìn Vương Hạo rời đi, dù sao cũng đã ở Dong Binh Đoàn nên cũng biết giữ nghĩa khí giúp đồng đội lúc nguy nan. Nhưng rồi hắn không biết nghĩa khí của hắn dùng không đúng chỗ sẽ bị hại chết.
Chủ quán vừa xoay người quay vào trong tiệm thì đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, cả quán cơm nổ tan tành. Trước khi rời đi Vương Hạo đã cài thuốc nổ ở phía trên bình gas là muốn làm cho sạch sẽ một tí, mới không thể để lại chút dấu vết nào. Mặc kệ có rất nhiều người phải chết, đó cũng mục đích của hắn để cho hắn có thêm thời gian bày bố các vụ tiếp theo.
Giản Nhuỵ Ái ở trong phòng khách nhưng thấp thỏm không yên, đổi kênh tivi liên tục . . . . . Không có chương trình nào thu hút được Giản Nhụy Ái, có lẽ tâm tư còn đang mải lo lắng cho an nguy của Đơn Triết Hạo. Thấp thỏm lo lắng cầm ly trà uống một hớp, lại bắt đầu cầm hộp điều khiển ti vi ấn đổi kênh.
Bà nội và Từ Tú Liên đi đến, Từ Tú Liên ngạc nhiên nhìn Giản Nhuỵ Ái đang cau mày đổi kênh tivi liên tục: "Con làm sao thế? Hạo Hạo đã bình phục rất nhiều mà sao con lại không vui thế này ?"
Giản Nhuỵ Ái ngạc nhiên nhìn hai người, sống lưng thẳng tắp, định mang chuyện ra nói cho mọi người biết nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào nên chỉ ngẩng đầu cười cười. Cô không thể nói cho hai người biết chuyện về Vương Hạo chứ nếu biết thì sẽ khiến bà nội và Từ Tú Liên lo lắng. Giản Nhuỵ Ái giả vờ vui mừng nói: "Không sao đâu ạ, chỉ là con thấy không có chương trình TV nào hấp dẫn nên rất nhàm chán thôi."
"Tiểu Nhụy, Hạo đâu?" Bà nội ngồi xuống ghế, nhìn bóng đêm ngoài cửa đã rất muộn rồi mà Đơn Triết Hạo vẫn chưa trở về.
"Anh ấy. . . anh ấy. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái không dám nhìn vào mắt bà nội, dù sao Giản Nhuỵ Ái sẽ không nói dối bà nội. Đang lúc Giản Nhuỵ Ái bối rối lại nhìn thấy Đơn Triết Hạo xuất hiện ở cửa. Ánh mắt Giản Nhuỵ Ái sáng lên, trực tiếp vội vàng chạy lại ôm chầm lấy Đơn Triết Hạo "Hạo,rốt cuộc anh đã trở về rồi, làm em lo lắng đến chết"
Đơn Triết Hạo vòng tay đỡ lấy Giản Nhuỵ Ái, ngửi được mùi thơm nhè nhẹ của cô khiến anh bớt mệt mỏi, mỉm cười ấm áp "Không sao đâu, anh sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu"
Từ Tú Liên nhìn hai người, cười cười "Mẹ có thấy tình cảm của Hạo nhi và Tiểu Nhụy rất tốt không? Mới một ngày không gặp như cách ba thu, đúng là đôi vợ chồng hạnh phúc"
"Đúng vậy, chúng ta nên rời khỏi đây không bọn họ lại cảm thấy lão nhân gia chúng ta phiền toái." Bà nội kéo tay Từ Tú Liên đứng dậy muốn rời khỏi.
Giản Nhuỵ Ái bị hai người trêu chọc như thế, đỏ mặt kêu lên: "Bà nội, mẹ. . . . . . Chúng con không phải. . . . . ."
"Tốt lắm, cứ để cho mọi người trong nhà nói vợ chồng chúng ta ân ái thật tốt, em xấu hổ làm gì?" Đơn Triết Hạo nhìn cô vợ nhỏ bé của mình đáng yêu như vậy, mọi phiền não trong lòng cũng vơi bớt.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái biết Đơn Triết Hạo cũng đang trêu mình, cúi đầu, mặt khẽ ửng hồng, chợt nhớ tới chuyện Vương Hạo "Mọi chuyện sao rồi? Anh có bắt được Vương Hạo không?"
"Không bắt được hắn" Đơn Triết Hạo chán nản ngồi trên ghế sa lon, vốn tình thế bắt buộc phải bắt được Vương Hạo, lại còn để cho hắn chạy mất, xem ra anh không thể coi thường Vương Hạo được.
|
Chương 220: Đơn Triết Hạo bị mời đến đồn cảnh sát Giản Nhuỵ Ái ngồi ở bên cạnh ôm lấy cánh tay Đơn Triết Hạo, trấn an nói: "Hạo, đừng lo lắng quá, người làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng. Vương Hạo làm nhiều chuyện thương thiên hại lý sẽ phải chịu trừng phạt."
"Đồ ngốc!" Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhuỵ Ái vào trong lồng ngực mình, chỉ có người thiện lương như Giản Nhuỵ Ái mới tin chuyện ác giả ác báo, ở hiền gặp lành.
Đơn Triết Hạo vừa ôm Giản Nhuỵ Ái vừa đưa mắt xem ti vi.
Đột nhiên trên ti vi xuất hiện bản tin đám cháy dữ dội, người dẫn chương trình thông báo: "Một quán cơm chiên vừa bị nổ tung mấy phút trước, cảnh sát đã đến hiện trường điều tra, hiện tại chưa rõ nguyên nhân do tai nạn hay do người ám sát. Theo suy đoán ban đầu của chúng tôi đến hơn 50% dấu vết tại hiện trường nói là do ám sát. Hơn nữa ở bờ sông cách đó không xa phát hiện tay trái. . . . . ."
Màn ảnh quay đến phía trên tay trái, Giản Nhuỵ Ái sợ hãi thét chói tai ba hồn bảy vía không thấy đâu, mặt tái mét nhào vào trong ngực Đơn Triết Hạo.
"Tiểu Nhụy, không cần phải sợ." Đơn Triết Hạo ôm lấy Giản Nhuỵ Ái đang hoảng sợ trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành. Vuốt tóc an ủi Giản Nhuỵ Ái.
Trên màn hình TV nói: "Khám nghiệm pháp y đã chứng thực cánh tay trái bên bờ sông là của một tội phạm mới vượt ngục tên Vương Hạo. Cảnh sát đang thi hành tìm vớt xác,vẫn chưa tìm được xác người chết"
Giản Nhuỵ Ái run lẩy bẩy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo .
"Tiểu Nhụy, em có tin tưởng những chuyện này không phải do người của anh làm không?" Đơn Triết Hạo hiểu rõ Vương Hạo sẽ không tự dưng lớn mật xuất hiện ở khu đông người, hắn rõ ràng muốn đổ tội gài thuốc nổ giết người lên đầu Đơn Triết Hạo.
Tại sao ở hiện trường chỉ có cánh tay trái? Thì ra hắn đều đã tính trước mọi chuyện, ánh mắt Đơn Triết Hạo càng thêm âm trầm, sâu không thấy đáy.
Giản Nhụy Ái lục thần vô chủ, bị hình ảnh tay trái dọa sợ, khẽ nhíu đôi mày thanh tú, chỉ chớp mắt khuôn mặt lại tươi cười: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì em đều sẽ tuyệt đối tin tưởng anh."
Đơn Triết Hạo đau lòng ôm chặt Giản Nhuỵ Ái cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói: "Quá muộn rồi, chúng ta đi ngủ đã, chuyện gì cứ để ngày mai nói."
Giản Nhuỵ Ái gật đầu đi theo Đơn Triết Hạo lên lầu, cô luôn tin tưởng Đơn Triết Hạo sẽ làm chuyện tốt .
Đây là đêm khó ngủ, cả hai đều trằn trọc với tâm sự riêng. Thật lâu đợi Giản Nhuỵ Ái lại ngủ say, Đơn Triết Hạo ngồi dậy Xoay người rời khỏi phòng ngủ, đến thư phòng gọi điện thoại chi Y Thiếu Thiên "Đã điều tra như thế nào rồi?"
"Chúng tôi đã điều tra người của tiệm cơm. Có người trong số bọn họ nói nhìn thấy Vương Hạo trốn vào phòng bếp, mà căn bản là không chạy đi. Chủ quán là chỗ quen biết với Vương Hạo. Vương Hạo không muốn che giấu âm mưu và hành tung nên đã gài thuốc nổ cho nổ tung quán cơm. Còn về cánh tay trái, hắn đã học tập thủ pháp tay trái giết người của Mĩ, chính là chém đứt tay trái của mình, làm cho người ta tưởng hắn đã chết rồi."
Đơn Triết Hạo kinh ngạc, không nghĩ đến Vương Hạo làm việc ác độc như thế, rõ ràng chính hắn đang chạy trốn cảnh sát đuổi bắt, lại có thể đem tội đổ lên đầu Đơn Triết Hạo. Đây là kế sách vẹn toàn một mũi tên bắn trúng hai con chim.
Người này đúng là quái nhân!
Những người dám liều mạng như Vương Hạo sẽ rất nguy hiểm và đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời Đơn Triết Hạo có cảm giác bị uy hiếp và thấp thỏm như vậy.
"Y Thiếu Thiên, tiếp tục truy tìm tung tích Vương Hạo. Bây giờ hắn sẽ ẩn nấp kĩ hơn. Để hắn xuất hiện, chỉ có cách duy nhất là làm theo hành động mà hắn vạch ra. Y Thiếu Thiên hãy tăng cường bảo vệ Tiểu Nhụy và bà nội cùng mọi người trong nhà". Ánh mắt Đơn Triết Hạo thâm thúy kinh khủng.
Hơn nữa Đơn Triết Hạo đã quyết tâm và nghĩ kỹ đối sách. Mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu sức lực và tiền bạc có phải đào đến ba thước đất thì cũng phải tìm ra Vương Hạo. Đơn Triết Hạo anh sẽ không cho phép bất cứ ai uy hiếp đến Giản Nhuỵ Ái hoặc người trong nhà.
Y Thiếu Thiên biết Đơn Triết Hạo muốn làm gì nên gấp gáp nói: "Tổng giám đốc hãy để tôi làm chuyện này".
"Không được, nếu cậu làm hắn sẽ không để lộ hành động đâu, hãy tuân thủ mệnh lệnh của tôi." Đơn Triết Hạo lạnh lùng nói.
"Dạ!"
Sáng sớm ngày hôm sau có một đám cảnh sát đến tìm ngoài cửa nhà họ Đơn, bảo vệ nhà họ Đơn đang cố ngăn cản cảnh sát tiến vào..
Dì Ngọc thấy ồn ào vội chạy đến : "Mọi người đang làm gì thế?"
Vừa sáng sớm đã có nhiều cảnh sát đến nhà, bà nội cũng ngạc nhiên đang được Từ Tú Liên đỡ xuống phòng khách.
Đội trưởng cảnh sát vừa trông thấy hai người cũng vội cúi đầu chào"Chắc hẳn hai người là lão phu nhân và phu nhân nhà họ Đơn, xin cảm phiền hai vị phu nhân mời tổng giám đốc Đơn ra đây vì chúng tôi muốn hỏi một vài chuyện"
"Các người tìm Hạo nhi nhà ta làm gì?" Mặc dù bà nội đã cao tuổi nhưng uy danh vẫn khiến người khác nể vài phần.Bà nội không cần quan tâm ai đang đứng trước mắt mình, chỉ cần không có lợi cho cháu đích tôn của mình thì bà sẽ không khách sáo.
Đội trưởng cảnh sát biết là không thể đắc tội với người của tập đoàn Đan Thị nên khi nhìn thấy khí thế bừng bừng của bà nội cũng không dám nói to mà chỉ thêm khúm núm nói: "Chúng tôi đang điều tra vụ án một quán cơm chiên bị nổ và một vụ án giết người nên muốn mời tổng giám đốc Đơn về đồn cảnh sát cung cấp một số thông tin phục vụ điều tra"
"Án giết người? Chuyện này không thể liên quan đến Hạo nhà chúng ta, Hạo sẽ không đi cùng cảnh sát các người đâu, các người mau về đi". Từ Tú Liên cũng không đồng ý.
Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy dưới lầu có nhiều cảnh sát đến nên hoảng sợ kéo tay Đơn Triết Hạo "Hạo, bây giờ phải làm thế nào?" Dù sao Giản Nhụy Ái cũng chưa bao giờ phải đối mặt với cảnh sát đến điều tra nên cứ luống cuống, sợ hãi kéo tay Đơn Triết Hạo mà tự trách bản thân không giúp được Đơn Triết Hạo những lúc khó khăn
Đơn Triết Hạo an ủi nắm tay Giản Nhuỵ Ái đi xuống, tốc độ của cảnh sát quá chậm để cho anh phải chờ thật lâu. Đơn Triết Hạo thong dong chào bà nội và mẹ như chưa trông thấy các cảnh sát đang đứng đầy phòng khách
"Bà nội, mẹ. . . . . ."
Từ Tú Liên túm tay Đơn Triết Hạo "Hạo nhi, làm sao con lại xuống đây? Nhanh đi lên phòng cho mẹ, nơi này không có chuyện của con."
Đơn Triết Hạo vỗ vỗ tay Từ Tú Liên "Mẹ, không có chuyện gì đâu" Quay sang phía cảnh sát hỏi: "Các người đến nhà họ Đơn làm gì?"
"Thật xin lỗi, đã quấy rầy tổng giám đốc Đơn và mọi người trong nhà. Để điều tra làm rõ vụ án giết người nên chúng tôi muốn mời tổng giám đốc đi theo về đồn cảnh sát?"
"Có thể, đi thôi!" Đơn Triết Hạo nhàn nhạt trả lời.
Cảnh sát không ngờ Đơn Triết Hạo lại đồng ý nhanh như vậy, có chút lúng túng cung kính nói: "Tốt quá, cám ơn sự phối hợp của Tổng giám đốc Đơn."
Giản Nhuỵ Ái trợn to mắt, bởi cô cũng không đoán được Đơn Triết Hạo sẽ đáp ứng yêu cầu của cảnh sát, vội vàng kéo tay Đơn Triết Hạo, trong mắt đã ngân ngấn nước mắt "Hạo. . . . . ."
Giản Nhuỵ Ái không muốn Đơn Triết Hạo rời đi, khóe mắt đã đầy nước mắt, mím chặt môi, đáng thương nhìn Đơn Triết Hạo. Chỉ cần Đơn Triết Hạo không muốn đi, cũng sẽ không có người dám ép buộc.
"Em cứ yên tâm, anh không sao đâu, em ở nhà chăm sóc bà nội và mẹ thật tốt chờ anh quay về " Đơn Triết Hạo lau nước mắt cho Giản Nhuỵ Ái cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của cô.
Đơn Triết Hạo nghĩ phải nhanh chóng tìm ra Vương Hạo nên chỉ có cách duy nhất là để Vương Hạo nghĩ rằng đã đạt được mục đích sau đó hắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Nhìn Giản Nhuỵ Ái đang cố nén khóc Đơn Triết Hạo rất đau lòng nhưng anh phải cố gắng kìm nén để hành động.
Giản Nhuỵ Ái lắc đầu, ôm chặt Đơn Triết Hạo chết sống đều không buông ra.
"Tiểu Nhụy hãy ngoan và buông anh ra. Anh chỉ đến đồn cảnh sát nghỉ ngơi thôi, sẽ không có chuyện gì nên em phải tin tưởng anh được không?"
Nước mắt rơi lã chã đầy mặt, Giản Nhụy Ái cắn chặt môi, không để cho mình khóc thành tiếng, gật đầu một cái, "Vâng, em luôn tin tưởng anh nhưng anh cố gắng về sớm được không?"
"Ừm!" Đơn Triết Hạo thương yêu hôn lên trán Giản Nhụy Ái. Đơn Triết Hạo biết làm như vậy có thể sẽ có mấy ngày không được nhìn thấy , không thể ôm Giản Nhụy Ái cùng ngủ, sẽ khiến bản thân mình chuẩn bị mất ngủ vài đêm.
"Ngoan, em hãy tự chăm sóc thật tốt bản thân và chăm sóc bà nội với mẹ giúp anh".
Giản Nhuỵ Ái gật đầu “Em sẽ chăm sóc tốt bà nội và mẹ chờ anh trở về". Giản Nhụy Ái sẽ không nói nhiều lời cũng không biết nói gì nên chỉ có thể lẳng lặng nhìn Đơn Triết Hạo. Sau đó ngồi im lặng không để cho Đơn Triết Hạo lo lắng trước khi ra khỏi nhà.
"Hạo nhi. . . . . ."
"Hạo nhi. . . . . ."
"Bà nội với mẹ cứ yên tâm, không có việc gì đâu, con chỉ đến đồn cảnh sát một chút rồi con sẽ về ngay thôi". Đơn Triết Hạo không thích nói nhiều lời ly biệt, xoay người rời đi.
|
Chương 221: Giản Nhụy Ái bị bắt cóc "Bà nội với mẹ cứ yên tâm, không có việc gì đâu, con chỉ đến đồn cảnh sát một chút rồi con sẽ về ngay thôi". Đơn Triết Hạo không thích nói nhiều lời ly biệt, xoay người rời đi.
Cảnh sát cũng nhanh chóng rời khỏi nhà họ Đơn, phòng khách lại trở về yên tĩnh. Bà nội nhìn Giản Nhuỵ Ái hỏi "Tiểu Nhụy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Giản Nhuỵ Ái biết mình không giấu giếm nổi, mới đem chuyện Vương Hạo nói ra. Bà nội nghe xong không trách móc mà còn trấn an Giản Nhụy Ái: "Tiểu Nhụy, không sao đâu, con hãy tin tưởng Hạo sẽ giải quyết tốt mọi chuyện".
"Đúng vậy, Hạo là người rất thông minh và quyết đoán" Từ Tú Liên cũng an ủi.
Giản Nhuỵ Ái lau nước mắt trên mặt, gật đầu không nói gì, chỉ thầm trách bản thân mình vô dụng, không an ủi được mọi người còn ngược lại để cho bà và mẹ phải an ủi cô.
Cũng không biết Đơn Triết Hạo đến đồn cảnh sát phải ở lại bao lâu mới có thể quay về nhưng Giản Nhụy Ái tuyệt đối tin tưởng Đơn Triết Hạo đã có kế hoạch đối phó với Vương Hạo rồi nên mới làm những chuyện này.
Mấy ngày trôi qua mà không hề có chút tin tức nào về Đơn Triết Hạo khiến Giản Nhụy Ái thấp thỏm sợ hãi, không biết Đơn Triết Hạo đã xảy ra chuyện gì?
"Mẹ, tại sao ba không đến bệnh viện thăm con? Có phải tại con bị bệnh lâu nên ba không thích Hạo Hạo rồi" Giản Tử Hạo ngây thơ hỏi.
Nghe Hạo Hạo hỏi khiến Giản Nhuỵ Ái đang mơ mơ màng màng giật mình ổn định tâm trạng, cố gắng tươi cười nhìn Giản Tử Hạo: "Không phải đâu, ba phải đi công tác, chờ lúc ba quay về sẽ lập tức đến thăm con"
"Thật vậy sao?" Giản Tử Hạo hồ nghi nhìn Giản Nhuỵ Ái, thấy Giản Nhuỵ Ái gật đầu xác nhận mới tươi cười quay ra nhìn phía ngoài cửa sổ "Mẹ, bọn họ đang làm gì thế?"
"Bọn họ là vệ sĩ được bố trí để bảo vệ mẹ con mình không để cho người xấu bắt nạt chúng ta" Giản Nhuỵ Ái nhìn hai vệ sĩ im lìm đứng ngoài cửa, lo lắng không biết lúc nào mới bắt được Vương Hạo.
Mỗi ngày đều có hai vệ sĩ cao lớn đứng trong bệnh viện dễ dàng khiến người khác chú ý, mọi người sẽ nghĩ rằng mẹ con Giản Nhụy Ái là người của xã hội đen rồi.
Giản Tử Hạo bĩu môi "Mẹ hãy chờ con khoẻ lại con sẽ bảo vệ mẹ mà không cần mấy người đó".
"Được rồi, con đừng nóng nảy cứ để con bình phục xong rồi sẽ để con bảo vệ mẹ được không?" Giản Nhuỵ Ái nghe Giản Tử Hạo tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất quan tâm yêu thương cha mẹ khiến cô không khỏi chạnh lòng nhớ tới đứa con đã mất.
Nếu như con còn sống, cũng sẽ thông minh như vậy, dũng cảm giống như Hạo Hạo.
"Mẹ đang nhớ ba à?" Giản Tử Hạo gọi mấy tiếng cũng không thấy Giản Nhuỵ Ái phản ứng gì "Mẹ lấy cho con xin cốc nước uống. . . . . ."
"Ồ!" Giản Nhuỵ Ái giật mình tỉnh lại đến cầm lấy bình nước nhưng không còn nước, "Hạo Hạo ở đây chờ một chút mẹ đi mua nước rồi lập tức quay về."
"Dạ!" Giản Tử Hạo gật đầu đồng ý.
Vệ sĩ thấy Giản Nhuỵ Ái muốn đi ra ngoài nên một người liền đi theo để bảo đảm an toàn của cô.
Giản Nhuỵ Ái đến phòng nước sôi, chuẩn bị lấy xong nước để quay về sớm một chút tránh cho Hạo Hạo lo lắng. Đang mải suy nghĩ, ngoài cửa xuất hiện một bóng đen bị ngã xuống mà không kịp có phản ứng gì sau đó cửa phòng nước liền mở ra.
Giản Nhụy Ái hoảng sợ thét lên, nhìn kỹ người đàn ông mặc y phục của bác sĩ đang tiến về phía cô càng khiến Giản Nhụy Ái khiếp đảm bởi vì hắn không phải ai khác mà chính là Vương Hạo đang bị khắp nơi truy tìm.
Trước mắt là một vùng tăm tối!
Sáng sớm Y Thiếu Thiên đã đi đón Đơn Triết Hạo về nhà. Lần này là len lén trở về, không để người ngoài biết để Vương Hạo tưởng Đơn Triết Hạo bị giam ở đồn cảnh sát khiến hắn sẽ nhanh chóng động thủ.
Bà nội nhìn thấy Đơn Triết Hạo trở về, đặc biệt vui mừng, "Hạo nhi rốt cuộc đã trở về, thật là hù chết bà nội rồi."
"Không sao đâu bà ạ, Tiểu Nhụy đang ở đâu?" Đơn Triết Hạo mấy ngày không nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái, trong lòng đặc biệt nhớ cô đúng như mọi người thường nói một ngày không gặp như cách ba năm.
"Được rồi, có vợ là lập tức quên bà quên mẹ nha. . . . . . Vừa vào đến cửa đã tìm Tiểu Nhụy. Tiểu Nhụy đi bệnh viện chăm sóc Hạo Hạo rồi." Bà nội vui mừng nói .
"Y Thiếu Thiên mau chuẩn bị xe đi bệnh viện." Đơn Triết Hạo hận không được lập tức nhìn thấy Tiểu Nhụy, được ôm Giản Nhuỵ Ái vào trong ngực cho đỡ nhớ vì đã mấy ngày không được nhìn thấy cô..
Đơn Triết Hạo cũng cảm thấy mình trúng độc quá sâu, Giản Nhuỵ Ái giống như cốt tủy trên người không cách nào tách ra được.
Đúng vào lúc này, mới vừa ra khỏi cửa nhà, điện thoại di động của Đơn Triết Hạo đổ chuông, sau khi hắn nghe điện thoại di động, vốn đang tươi cười lập tức biến thành lạnh lẽo.
Bà nội lo lắng hỏi "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đơn Triết Hạo đã không còn tâm trạng để giải thích với bà nội, không nói hai lời xông ra xe, sau đó điên cuồng chạy đến bệnh viện..
Y Thiếu Thiên cũng cảm thấy có chuyện nghiêm trọng, cũng lập tức nhảy lên xe đuổi theo sát Đơn Triết Hạo.
Lập tức trên đường xuất hiện hai chiếc xe sang trọng lao đi vun vút đè nát mọi chướng ngại vật, người đi đường bị dọa sợ nép sát lề đường.
Đứng ở phòng bệnh đám vệ sĩ nhìn thấy Đơn Triết Hạo xuất hiện chỉ cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên bởi họ biết đó là sai lầm nghiêm trọng khi thực thi nhiệm vụ và sẽ phải nhận hình phạt của Đơn Triết Hạo.
"Ba đã đến thăm Hạo Hạo rồi." Đơn Triết Hạo muốn mở miệng, chỉ nghe thấy tiếng Giản Tử Hạo trong phòng.
Đơn Triết Hạo ra hiệu cho Y Thiếu Thiên kéo một vệ sĩ đang đứng khuất phía sau, lạnh giọng hỏi: "Tiểu Nhụy bị làm sao?"
Vệ sĩ chỉ cúi đầu, "Thật xin lỗi tổng giám đốc, chúng tôi làm việc không cẩn thận nên không bảo vệ được thiếu phu nhân, tôi cam nguyện chịu phạt."
"Chuyện đó tôi sẽ xử phạt sau" Ánh mắt Đơn Triết Hạo phát ra lửa giận, tay nắm thật chặt thành quả đấm, âm thanh khiến mọi người kinh hãi, "Lập tức đi ra ngoài, tìm Tiểu Nhụy về cho tôi."
Y Thiếu Thiên chạy đến, cầm tờ giấy thủ hạ đưa cho "Tổng giám đốc Đơn, Vương Hạo để lại tin nhắn."
"Không thấy người thương yêu thì mày thấy cảm giác như thế nào? Nếu như muốn cứu vợ yêu của mày thì phải một mình mày đến kho hàng xxx thì tao sẽ thả vợ mày về với mày còn nếu không thì cứ để cô ta tùy theo số mệnh đi"
Đơn Triết Hạo hung hăng vứt bỏ tờ giấy, xoay người muốn đến kho hàng xx luôn.
Y Thiếu Thiên đứng trước mặt Đơn Triết Hạo lo lắng nói: "Tổng giám đốc không thể đi đến đó, đó là cái bẫy của Vương Hạo nên tôi sợ. . . . . ."
"Đừng ngăn cản tôi như vậy, tôi không thể để cho Tiểu Nhụy hoảng sợ. Mọi người tránh ra." Đơn Triết Hạo lạnh giọng nói, đẩy Y Thiếu Thiên ra, xoay người bỏ đi.
Hai tay Đơn Triết Hạo xiết chặt tay lái, mắt không có chút huyết sắc nào, không nghĩ đến mình lại chậm hơn Vương Hạo một bước, xem ra lại thua Vương Hạo một lần nữa.
Y Thiếu Thiên không yên lòng nhìn Đơn Triết Hạo mở cửa bỏ đi. Một Đơn Triết Hạo thành thục chững chạc nhưng khi gặp phải chuyện có liên quan đến Giản Nhuỵ Ái sẽ lập tức mất bình tĩnh không màng đến nguy hiểm cho bản thân.
Y Thiếu Thiên biết mình không có gan để ngăn Đơn Triết Hạo, nhưng có thể đi theo để bảo vệ Đơn Triết Hạo nên vội vàng triệu tập vệ sĩ trong nhà. Lần này nhất định phải đuổi bắt được Vương Hạo để sửa chữa sai lầm của lần trước.
Giản Nhuỵ Ái đau nhức toàn thân hơi hơi hí mắt, không nhịn được rên rỉ, bản năng muốn đứng lên lại phát hiện mình bị trói chặt, cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh mới thấy mình đã không còn ở bệnh viện, mà đang ở một nơi tối đen như mực. Xung quanh bốc lên mùi vị vô cùng khó ngửi. Tại sao mình lại ở chỗ này? Trong đầu Giản Nhụy Ái thoáng qua hình ảnh Vương Hạo mặc áo trắng đứng ở trước mặt mình, trong lòng thấp thỏm lo âu, có lẽ mình đã bị Vương Hạo bắt cóc, không biết mình đang bị giam ở đâu, còn Vương Hạo chạy đâu rồi?
Giản Nhụy Ái giãy giụa tìm cách cắt sợi dây trói, lại nghe thấy âm thanh tích tích của đồng hồ. Giản Nhuỵ Ái sợ hãi khi cúi đầu nhìn thấy chân mình có đặt bom hẹn giờ, thời gian đang đếm ngược từng giây trôi qua. Thời gian chỉ còn lại mười phút, phải làm sao bây giờ? Giản Nhuỵ Ái hoảng sợ nhìn sợi dây trói trên người, muốn cố gắng tháo sợi dây trói tay nhưng càng giãy giụa lại càng cảm thấy bị xiết chặt thêm.
Nước mắt Giản Nhuỵ Ái tuôn không kìm lại được, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Giản Nhụy Ái không muốn chết, nếu cô chết thì Đơn Triết Hạo và Hạo Hạo phải làm thế nào? Ông trời có để cho người nào kịp chạy đến đến cứu cô không?
Giản Nhuỵ Ái nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một mảng tối đen thùi lùi không có bất cứ động tĩnh gì.
Mỗi một giây trôi qua là hi vọng ít đi một chút và càng cận kề cái chết gần hơn nhưng Giản Nhụy Ái vẫn hi vọng có thêm một chút thời gian chờ cho Đơn Triết Hạo kịp có thời gian đến cứu mình.
|
Chương 222: Ở lằn ranh sống chết Nước mắt Giản Nhuỵ Ái tuôn không kìm lại được, chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Giản Nhụy Ái không muốn chết, nếu cô chết thì Đơn Triết Hạo và Hạo Hạo phải làm thế nào?. Ông trời có để cho người nào kịp chạy đến đến cứu cô không?
Giản Nhuỵ Ái nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn một mảng tối đen thùi lùi không có bất cứ động tĩnh gì.
Mỗi một giây trôi qua là hi vọng ít đi một chút và càng cận kề cái chết gần hơn nhưng Giản Nhụy Ái vẫn hi vọng có thêm một chút thời gian chờ cho Đơn Triết Hạo kịp có thời gian đến cứu mình.
Dù cố gắng nghĩ đến người thân có thể đến cứu nhưng dần dần Giản Nhụy Ái cũng mất hi vọng. Chỉ còn chờ cho tiếng đồng hồ tích tích báo hiệu cái chết đang cận kề. Nhưng rồi cửa được mở ra, Đơn Triết Hạo đang đứng ở cửa giống như chiến thần trong huyền thoại.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái vừa nhìn thấy Đơn Triết Hạo, mọi sự cố gắng và kiên trì liền tan rã, nước mắt tuôn như nước suối.
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm Giản Nhuỵ Ái, nhìn thấy Giản Nhụy Ái đang bị trói chặt trên ghế, dưới chân còn có một thứ gì đó đang phát ra tiếng động. Đơn Triết Hạo lo lắng đi tới gần "Tiểu Nhụy. . . . . ." Cúi đầu nhìn xuống quả bom đã chạy tới năm phút đồng hồ rồi.
"Hạo mau chạy khỏi nơi này, không cần lo cho em" Giản Nhuỵ Ái cũng lo sợ nhìn thời gian trên đồng hồ, nước mắt chảy xuống, nếu như thật sự phải chết thì hãy để cho một mình cô chết thôi.
Đơn Triết Hạo ngẩng đầu dịu dàng nhìn Giản Nhuỵ Ái. Giản Nhụy Ái cũng đau lòng đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo tự tay lau nước mắt cho Giản Nhụy Ái "Tiểu Nhụy, đừng nói như thế, chúng ta là vợ chồng cùng sinh cùng tử, chẳng lẽ em đã quên lời thề trước mặt cha xứ và mọi người rồi sao?"
"Em luôn nhớ, nhưng. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái kìm nén nước mắt, không muốn Đơn Triết Hạo gặp chuyện gì bất trắc.
"Đồ ngốc, em không muốn anh gặp chuyện không may thì anh cũng vậy không muốn em gặp chuyện gì nguy hiểm". Đơn Triết Hạo hôn lên trán Giản Nhụy Ái rồi ngồi xuống im lặng nhìn kỹ quả bom.
Có thể Vương Hạo nghi ngờ Đơn Triết Hạo đã trở về nên cố ý chuẩn bị quả bom này hoặc nếu không thì chính là cố ý muốn hại chết Giản Nhụy Ái. Đơn Triết Hạo cười lạnh, mặc kệ là do cố ý hay là thế nào thì anh đều muốn cùng Vương Hạo chơi tiếp trò chơi do hắn bày ra.
"Không cần cố gắng cười như thế, anh nhanh đi khỏi đây đi. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái nhìn thời gian sắp hết rồi, nếu như cứ loanh quanh ở đây không chạy đi thì sẽ không kịp. Giản Nhụy Ái vừa lo sợ, vừa kích động hầm hừ là muốn Đơn Triết Hạo nhanh rời khỏi vùng nguy hiểm.
Mới vừa rồi Giản Nhụy Ái còn hi vọng Đơn Triết Hạo giống như anh hùng xuất hiện sau đó sẽ cứu mình nhưng bây giờ thấy Đơn Triết Hạo gặp nguy hiểm thì cô lại không muốn có ai đến cứu mình, cứ để một mình mình chịu nguy hiểm mà thôi.
"Tiểu Nhụy, anh sẽ không đi, chết cũng sẽ không đi, nếu như anh bỏ em lại một mình thì anh còn sống cũng chẳng có ý nghĩa gì, chẳng khác nào sống không bằng chết." Đơn Triết Hạo không ngẩng đầu nhìn Giản Nhuỵ Ái mà chỉ nhìn kỹ quả bom, dù sao đã lăn lộn nhiều năm đã từng nhìn thấy nhiều loại bom nhưng chưa bao giờ phá bom thôi.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái nhìn khuôn mặt anh tuấn của Đơn Triết Hạo đang đăm chiêu tìm cách khống chế quả bom cũng thấy hấp dẫn mê người.
"Đừng khóc" Đơn Triết Hạo dịu dàng dỗ dành "Thật xin lỗi, tại anh không chăm sóc và bảo vệ em cẩn thận nên đã để cho em phải sợ hãi"
"Không phải, mọi chuyện không liên quan đến anh" Giản Nhuỵ Ái cắn môi, kìm chế lo lắng trong lòng, kiên cường nói: "Hạo, chúng ta cùng nhau đánh cược với số phận một lần."
Nhìn thời gian chỉ còn lại mấy giây. Cứ như vậy trôi qua thì phải chết là chuyện không thể nghi ngờ, Đơn Triết Hạo ngẩng đầu nhìn Giản Nhuỵ Ái, hai người bốn mắt nhìn nhau, kiên định nói "Tiểu Nhụy, anh biết em là người dũng cảm, em hãy nguyện ý tin tưởng anh."
"Em luôn tin tưởng anh mà " Giản Nhuỵ Ái liều mạng gật đầu, rất sợ Đơn Triết Hạo không biết ý của nàng.
Thật ra sau lưng Đơn Triết Hạo đã ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng nhơm nhớp chảy mồ hôi. Trong hai dây nối phải cắt bỏ một dây, cơ hội sống sót cho cả hai chỉ có năm mươi phần trăm. Nếu như cắt sai dây thì cả hai đều phải rời khỏi thế giới này.
"Tiểu Nhụy, cám ơn em đã tin tưởng anh."
Đơn Triết Hạo cầm kéo lên nhìn chằm chằm vào dây dẫn màu đen, kéo trong tay nâng lên mà còn chưa dám dứt khoát cắt xuống. Cuối cùng cũng quyết định cắt đứt sợi dây màu đen
Giản Nhuỵ Ái không dám mở mắt, tim nhảy thình thịch sợ hãi, chờ mấy giây trôi qua, không có động tĩnh gì xảy ra, Giản Nhuỵ Ái hé mắt nhìn thấy Đơn Triết Hạo ướt đẫm mồ hôi .
Giản Nhụy Ái không thể tin được bản thân mình còn sống, cả người kích động run rẩy.
Đơn Triết Hạo vừa cởi dây trói cho Giản Nhuỵ Ái vừa động viên cô "Tiểu Nhụy, chúng ta không chết rồi".
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái lao vào ngực Đơn Triết Hạo "Cám ơn anh . . . . . ."
Giản Nhụy Ái không kìm nén được òa khóc, Đơn Triết Hạo không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm chặt Giản Nhụy Ái để cho cô khóc. Đơn Triết Hạo biết hôm nay Giản Nhụy Ái đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng trong cuộc đời cô.
Vốn dĩ Giản Nhụy Ái là cô gái bình thường chưa bao giờ phải trải qua sợ hãi, gian khổ nhưng khi đi cùng với anh thì cô sẽ phải chịu đựng nhiều bất trắc và nỗi sợ kinh hồn bạt vía.
Đơn Triết Hạo càng thấy thương Giản Nhụy Ái nhiều hơn: "Tiểu Nhụy, chúng ta không sao rồi, em đừng khóc nữa"
"Hạo, em yêu anh, em rất yêu anh, mới vừa rồi em thật sợ bị mất anh, em sợ không còn được nhìn thấy anh "
Giản Nhuỵ Ái cả người cũng run rẩy, sau khi trải qua tột cùng nỗi sợ đối mặt với cái chết đã không còn che giấu tâm tình của bản thân mình, trong đầu chỉ suy nghĩ về Đơn Triết Hạo, không còn thấy xấu hổ bày tỏ toàn bộ tình yêu của mình dành cho Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo vô cùng đau lòng thấy Giản Nhuỵ Ái nước mắt đầy mặt thổ lộ tình cảm, giọng nói mang theo nhiều thương yêu: "Đồ ngốc, anh sẽ không để cho em không thấy anh...anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em"
Giản Nhuỵ Ái nước mắt lại trào ra, vòng tay của Đơn Triết Hạo vô cùng ấm áp, Giản Nhụy Ái thích nhất lồng ngực của Đơn Triết Hạo, mùi vị tr ên người Đơn Triết Hạo có thể khiến tâm tình của Giản Nhụy Ái bình yên không còn hoảng sợ.
Bỗng nhiên điện thoại di động đổ chuông, Đơn Triết Hạo mở điện thoại, cảm thấy có chuyện chẳng lành nên lo lắng: "Bà nội!"
"Hạo, Tiểu Nhụy có làm sao không?"
Trong loa nghe rõ hơi thở không bình thường của bà nội khiến Đơn Triết Hạo nhíu chặt lông mày, trong đầu thoáng qua ý nghĩ kinh khủng khiến cả người run rẩy, tóc gáy dựng ngược cả lên.
Đơn Triết Hạo vừa định nói chuyện nhưng đầu dây bên kia bà nội bắt đầu run run lên tiếng "Hạo, bà biết cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Nhụy. Cháu hãy đồng ý với bà nội, nếu như bà nội không còn trên nhân thế nhưng các cháu sẽ sống hạnh phúc, không cần để ý đến bọn người xấu mà bị ảnh hưởng. Bọn họ có làm chuyện gì xấu xa đối với các cháu thì cũng bởi ghen tỵ với tài hoa của các cháu. Với loại người như vậy thì không nên hận bọn họ làm gì mà nên thương hại và bỏ qua cho bọn họ…”
"Bà nội, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Đơn Triết Hạo vô cùng lo lắng, tay cầm điện thoại di động cũng run lẩy bẩy.
Giản Nhuỵ Ái bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Đơn Triết Hạo đăm đăm, lo lắng nhìn điện thoại di động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhất định bà nội gặp chuyện không may mới có thể khiến cho Đơn Triết Hạo run rẩy lo lắng như thế, nghĩ tới khả năng Vương Hạo gây ra chuyện với bà nội khiến Giản Nhụy Ái sợ hãi tim đập thình thịch.
"Hạo đừng nói gì cả hãy nghe bà nội dặn vài điều. Cháu và Tiểu Nhụy cùng cha mẹ phải cố gắng sống thật hạnh phúc hòa thuận, không nên báo thù thay bà nội nghe không? Cháu hãy đồng ý với bà nhé."
Điện thoại truyền đến tiếng thở khó nhọc đứt quãng, tay Đơn Triết Hạo run rẩy đánh rơi cả điện thoại, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, bần thần không phản ứng nổi mắt chừng chừng mở lớn không nhìn thấy tiêu cự.
Giản Nhuỵ Ái đau lòng nhìn Đơn Triết Hạo đang khiếp sợ, lo lắng nói: "Hạo. . . . . ."
Đơn Triết Hạo vừa ôm thật chặt Giản Nhụy Ái vào trong ngực vừa run rẩy. Giản Nhụy Ái cũng biết tâm tình của Đơn Triết Hạo đang bị kích động nên cứ để cho anh ôm cô như muốn bẻ gãy xương đợi anh bình tĩnh lại.
|
Chương 223: Tất cả mọi người đau lòng Lợi dụng lúc Y Thiếu Thiên điều động vệ sĩ đi cứu viện Đơn Triết Hạo, nhà họ Đơn buông lỏng cảnh giác nên Vương Hạo đến bắt cóc bà nội đem đi. Khi mọi người đã lật tung mọi ngóc ngách trong nhà họ Đơn để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy bà nội bị thương và hôn mê ở rừng cây phía sau nhà.
Mặc dù được đưa đến bệnh viện nhưng do mất máu quá nhiều đến Hoa Đà tái thế cũng chẳng thể cứu được. Bà nội qua đời, cả nhà họ Đơn đều vô cùng thương tiếc nhưng đau lòng nhất chính là Đơn Triết Hạo bởi từ nhỏ đã được bà nội chăm sóc dạy dỗ. Cả ngày đau khổ, giam mình trong phòng không màng đến mọi chuyện xung quanh.
Giản Nhuỵ Ái lo lắng Đơn Triết Hạo quá đau lòng không chịu ăn uống gì sẽ bị ốm và đói bụng nên đã nấu cháo bưng lên phòng. Đẩy cửa phòng mở ra Đơn Triết Hạo đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm phía bên ngoài, dưới sàn nhà đầy tàn thuốc lá. Đơn Triết Hạo vô cùng đau lòng, không nghĩ đến mình vốn là người có thể nắm giữ sinh mạng của nhiều người mà lại không bảo vệ được bà nội.
Cửa phòng mở ra, khói thuốc mù mịt, Giản Nhụy Ái bị sặc khói rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng kìm tiếng ho để bước vào nhưng lại bị Đơn Triết Hạo lạnh lẽo gọi lại: "Đừng ai vào đây"
Giản Nhuỵ Ái đau lòng nhìn bóng lưng Đơn Triết Hạo, đem cháo đặt lên bàn. Vừa đặt xong bát cháo đã lại nghe thấy Đơn Triết Hạo giận dữ gào rống: "Mau ra khỏi đây, hãy để cho tôi được yên tĩnh"
Giản Nhụy Ái dịu dàng bước lại gần: "Hạo, em là Tiểu Nhụy đây. Hãy để em ở cùng anh được không?"
Đơn Triết Hạo không muốn để Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy mình yếu đuối đau lòng nên vẫn khàn khàn hầm hừ: "Đừng đến đây nữa"
Bà nội chết là một đả kích trí mạng với Đơn Triết Hạo khiến cho anh mất hết lý trí. Từ một người vô cùng ngạo mạn, tự tôn mà chỉ biết trốn tránh mọi người tự mình đối mặt với nỗi đau. Giản Nhụy Ái chưa từng thấy Đơn Triết Hạo như thế bao giờ nên càng đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt, nhẹ nhàng nói: "Hạo, anh hãy cố gắng lên, bà nộ đã không còn bên cạnh chúng ta nhưng em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh, anh đừng quá bi thương như thế nữa. Em cầu xin anh đấy"
Thân thể Đơn Triết Hạo run lẩy bẩy, tâm tình có chút bi thương, hai mắt đỏ hoe, quay lại nhìn Giản Nhụy Ái đang khóc lại khiến Đơn Triết Hạo vừa đau lòng vừa cảm kích ôm lấy Giản Nhuỵ Ái, nghẹn ngào nói: "Tiểu Nhụy, Cám ơn em. . . . ."
Nghe Đơn Triết Hạo vừa ôm vừa gọi tên mình khiến Giản Nhụy Ái cũng ôm chặt lấy Đơn Triết Hạo mà khóc to. Lồng ngực của Đơn triết Hạo vẫn dịu dàng như vậy, toàn thân được bao quanh hơi thở ấm áp, tâm tình của Giản Nhụy Ái từ từ bình tĩnh lại, gương mặt có chút vui mừng bởi Đơn Triết Hạo đã không thể dễ dàng gục ngã, đã bước qua một phần nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.
Giản Nhụy Ái cũng rất đau lòng trước cái chết của bà nội nhưng vẫn phải cùng Đơn Triết Hạo vượt qua, nhẹ nhàng nói: "Hạo, bà nội luôn mong chúng ta sống thật tốt, cho nên chúng ta không thể để bà nội thất vọng được. Em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh cùng anh vượt qua mọi chuyện trong cuộc sống sau này".
Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhụy Ái thật chặt vào trong lòng. Tiểu Nhụy luôn là người mà anh quan tâm chăm sóc. Cái chết của bà nội là đả kích quá lớn đối với Đơn Triết hạo. Trước đây anh luôn kiêu ngạo cảm thấy không ai là đối thủ của mình và mình sẽ bảo vệ tốt mọi người trong nhà. Đến lúc này mới thấy năng lực của mình không đủ để bảo vệ chăm sóc mọi chuyện cho mọi người thân yêu.
Cho nên Đơn Triết Hạo không thể tiếp tục chìm đắm trong đau lòng oán trách bản thân mà phải trở lên mạnh mẽ, là chỗ dựa tin cậy cho mọi người trong nhà, Vương Hạo là kẻ thù không đội trời chung.
Suy nghĩ thông suốt, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, giọng nói Đơn triết Hạo cũng dịu dàng hơn : "Có Tiểu Nhụy luôn bên cạnh anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì chúng ta đều luôn sánh vai cùng nhau vượt qua. Anh yêu em, rất yêu em. . . . . .". Nhìn Giản Nhuỵ Ái luôn lo nghĩ vì mình nên Đơn Triết Hạo không cần che giấu tình cảm của mình dành cho giản Nhụy Ái.
"Với bộ dáng như bây giờ nếu anh chịu ăn ít cháo này mới là yêu em nhiều nhất" Giản Nhuỵ Ái vội vàng bưng tô cháo đến trước mặt Đơn Triết Hạo, cả ngày không ăn gì nhất định sẽ đói vô cùng.
Đơn Triết Hạo đã nghĩ thông suốt mọi chuyện trong lòng rồi, nhưng vẫn không có khẩu vị ăn cơm, "Anh không muốn ăn, em bưng ra đi."
Giản Nhuỵ Ái không nghĩ đến Đơn Triết Hạo sẽ cự tuyệt, vội để tô cháo xuống chạy đến lôi kéo Đơn Triết Hạo ngồi lên giường: "Anh là người sắt à; đã ba ngày anh không ăn uống gì thì làm sao có thể không đói bụng. Anh phải ăn uống đầy đủ mới hơi sức mà suy nghĩ cách đối phó với Vương Hạo chứ"
Đơn Triết Hạo ngồi ở trên giường, thân thể anh vốn cao lớn hơn Giản Nhuỵ Ái mà bây giờ giống như đứa nhỏ chịu giáo huấn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Giản Nhụy Ái đang bĩu môi nghĩ cách khiến anh chịu ăn uống trông thật đáng yêu.
Gặp chuyện không vui nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Giản Nhụy Ái sẽ giống như bị gió cuốn đi trong nháy mắt. Nếu Giản Nhuỵ Ái biết điều này có khi lại nghĩ anh bị dở hơi.
Giản Nhuỵ Ái thấy Đơn Triết Hạo không muốn ăn, khẽ cau mày , cầm muỗng múc một miếng cháo đặt ở khóe miệng thổi mấy cái đưa đến trước mặt Đơn Triết Hạo cao giọng nói: "Há mồm ra!". Nếu Đơn Triết Hạo không chịu tự giác ăn thì cô sẽ chủ động bắt anh phải ăn uống chút gì đó chứ không thể để anh tiếp tục nhịn đói nữa.
Đơn Triết Hạo nhìn bộ dáng Giản Nhuỵ Ái cũng không biết tại sao liền nghe lời há mồm ăn cháo đang được Giản Nhụy Ái đút cho.
Từ nhỏ lớn lên chưa từng được ai tỉ mỉ đút thức ăn cho ăn, ánh mắt chằm chằm nhìn gương mặt trắng nõn của Giản Nhụy Ái thấy cô vì mình mà lo lắng không ngại tỉ mỉ đút thức ăn cho mình khiến tâm tình của anh cảm thấy thật ấm áp món cháo trở nên vô cùng ngon.
Rốt cuộc Giản Nhuỵ Ái đã đút xong toàn bộ tô cháo cho Đơn Triết Hạo mới an tâm cầm chén rời đi. Ra cửa lại thấy Y Thiếu Thiên đang buồn bã đứng đó liền cười cười nhìn về phía Y Thiếu Thiên. Y Thiếu Thiên đang tự trách bản thân mình có lỗi với nhà họ Đơn, là do bản thân mình bất cẩn không bảo vệ được nhà họ Đơn, hại chết bà nội.
Ngoài ra còn có cả Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi cũng đứng đó vừa nhìn thấy Giản Nhụy Ái bước ra vội vàng xúm lại kéo tay Giản Nhuỵ Ái hỏi "Hạo nhi sao rồi con?"
Giản Nhuỵ Ái giơ chén trong tay lên cho mọi người nhìn, nói: "Không sao rồi, Hạo đã ăn hết tô cháo con mang vào rồi".
Nghe Giản Nhụy Ái nói như vậy Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi cùng mọi người trong nhà mới thở phào yên tâm.
"Cha mẹ không cần lo lắng, Hạo là người thông minh kiên cường như vậy sẽ nhất định không có chuyện gì." Giản Nhuỵ Ái động viên mọi người.
Đơn Mộ Phi nhìn Giản Nhuỵ Ái, khóe mắt tràn ngập nước mắt "Cám ơn Tiểu Nhụy."
"Cha đừng nói lời khách sáo, những chuyện này đều là chuyện con phải làm". Giản Nhụy Ái không có cảm giác mình đang giúp Đơn Mộ Phi bởi Đơn Triết Hạo là người yêu, cũng là chồng của cô nên cô muốn chia sẻ quan tâm mọi chuyện với anh.
Từ Tú Liên vùi đầu vào ngực Đơn Mộ Phi, nước mắt chảy dài, lẩm bẩm nói: "Nếu như tôi đi tỉa hoa cùng với mẹ thì có lẽ mẹ sẽ không bị Vương Hạo bắt đi, cũng sẽ không xảy chuyện như vậy. Là tôi đã hại chết mẹ. . . . . ."
Đơn Mộ Phi vỗ nhè nhẹ lưng Từ Tú Liên, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà cố kìm nén nước mắt, nhẹ nhàng trấn an nói: "Đừng khóc, đều không phải là lỗi của chúng ta, đó là lỗi của Vương Hạo, chúng ta phải cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mẹ không thể để cho mẹ thất vọng."
Giản Nhuỵ Ái không biết nên nói cái gì. Bà nội qua đời, khiến rất nhiều người đau lòng, có thể cần phải rất nhiều thời gian mới hàn gắn được vết thương này. Lần này Vương Hạo đã trả thù trên nỗi đau đến xương tủy của nhà họ Đơn.
Giản Nhụy Ái cầm khăn giấy đưa cho Từ Tú Liên lau nước mắt, dịu dàng nói: "Mẹ, chúng ta đừng khóc lóc và tự trách bản thân được không? Để chúng ta đưa bà nội đến với tổ tiên còn chúng ta sẽ kiên cường sống tiếp phần còn lại của của cuộc sống, chúng ta luôn luôn thương nhớ bà nội."
Từ Tú Liên nhìn Giản Nhuỵ Ái đã từng bị mình hãm hại nhiều lần, đến khi nhà họ Đơn xảy ra chuyện thì Giản Nhuỵ Ái lại là người thu vén an ủi động viên mọi người nên trong lòng đặc biệt xấu hổ, ôm lấy Giản Nhuỵ Ái rưng rưng nói: "Cám ơn con, cám ơn Tiểu Nhụy. . . . . ."
"Mẹ đừng khóc nữa, chúng ta phải vui vẻ kẻo không sẽ khiến Hạo lo lắng" Giản Nhuỵ Ái thiện lương nói, "Về sau chúng ta phải cẩn thận một chút, không để cho Vương Hạo có cơ hội bắt được nếu không Hạo sẽ bị nguy hiểm"
"Đúng, Tiểu Nhụy nói rất đúng" Đơn Mộ Phi nhìn Giản Nhuỵ Ái tuy bề ngoài yếu đuối mềm mại nhưng lại có ý chí kiên cường, dũng cảm.
|