Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 211: Từ Tú Liên chán nản "Được, anh sẽ dẫn em đi chơi khắp Provence một lần." Đơn Triết Hạo cưng chiều búng mũi Giản Nhuỵ Ái
Đơn Triết Hạo đã giữ đúng lời hứa đưa cô đi chơi rất nhiều nơi ở Provence
Để thăm quan và tận hưởng hết vẻ đẹp của Provence khách du lịch có thể lựa chọn đi bộ hoặc ngồi xe lửa nhỏ. Cũng nhất định không thể bỏ qua chính là các giáo đường theo phong cách Trung Cổ hoặc Phục hưng. Khách du lịch đủ mọi chủng tộc mọi màu da, phong cách khác nhau nhưng đều được người dân địa phương nồng nhiệt chào đón cũng trở thành một nét đặc biệt của vùng đất này.
Nằm ở phía Nam của nước Pháp nhưng đây là nơi đầy lãng mạn thu hút nhiều khách du lịch tới thăm nhất. Nắng vàng trải dài khắp các cánh đồng hoa càng thêm rực rỡ. Các toà nhà mang phong cách đặc trưng của vùng đất Địa Trung Hải ẩn hiện bao bọc bởi các cánh đồng hoa càng khiến mọi người như lạc vào chốn thần tiên.
Khắp nơi tràn đầy hoa hướng dương, hoa hồng, oải hương..... nhìn ngút tầm mắt.
Những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt trải dài đến tận chân trời, tựa như muốn nhuộm tím cả bầu trời lung linh trong gió phiêu lãng, trong không khí thấm đẫm mùi thơm.
Giản Nhuỵ Ái vui mừng nhảy nhảy nhót nhót khắp cánh đồng hoa oải hương, hăng hái đi xem và phụ giúp công nhân thu hoạch hoa dù cô càng giúp càng làm rối thêm mà thôi, nhưng cô không thấy mệt mỏi, chơi không chán.
Đơn Triết Hạo cùng Giản Nhụy Ái tận hưởng hương hoa lan tỏa khắp nơi, cảm giác thân thể đang được ướp trong mùi thơm của hoa, đầu óc nhẹ nhàng thư thái, những lo toan giống như bị gió lớn cuốn đi.
Kỳ du lịch trăng mật của hai người đã đi khắp châu Âu, đến nhiều nơi, hưởng thụ quá nhiều điều mới mẻ vô cùng hấp dẫn.
Tận hưởng thế giới hai người ở khắp Châu u cũng đã hơn nửa năm, bọn họ cũng muốn quay về nhà. Giản Nhuỵ Ái giống như đứa bé đang vô cùng hưng phấn thu dọn rất nhiều đồ đạc, hành lý. Đi đến đâu Giản Nhuỵ Ái đều mua quà cho mọi người từ Hạo Hạo, bà nội, anh Quyền Hàn, đến cả người giúp việc như dì Ngọc cũng có vài món quà.
Bởi vì cô mua quá nhiều thứ nên Đơn Triết Hạo phải cho người đem đồ về trước. Dù đi du lịch hơn nửa năm, mỗi ngày phóng túng dạo chơi nhưng Giản Nhuỵ Ái vẫn rất nhớ nhà, lo lắng Giản Tử Hạo từ nhỏ không xa cách mẹ lâu như vậy thì không biết con có buồn vì nhớ mẹ không. Cô vô cùng nhớ Giản Tử Hạo, chỉ muốn trở về thật nhanh.
Trải qua chuyến bay dài hai vợ chồng Đơn Triết Hạo đã quay về đến nhà, Giản Nhuỵ Ái vô cùng ngạc nhiên khi thấy con trai mình đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Giản Nhuỵ Ái cùng Giản Tử Hạo đem quà cô đã mua từ Châu u đến thăm hỏi Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi.
Thời gian thật nhanh, đang ngồi trên xe để đến nhà bọn họ thì bỗng nhìn thấy người nhặt ve chai có dáng dấp rất giống Từ Tú Liên. Giản Tử Hạo kích động nói: "Người kia rất giống bà nội kìa mẹ!"
Giản Nhuỵ Ái xoay người nhìn người nhặt ve chai, kinh ngạc đến ngây người, cũng không dám tin chắc đó là Từ Tú Liên, nhưng sự thật người đó chính là Từ Tú Liên. Giản Nhụy Ái vội vàng nói với tài xế:"Bác tài mau dừng xe". Xe vừa dừng lại, Giản Nhuỵ Ái vội vàng cầm đồ, xuống xe, "Bác về nhà trước đi, không cần chở mẹ con cháu đi tiếp nữa rồi."
Hai mẹ con Giản Nhụy Ái vội chạy thật nhanh đến sau lưng người nhặt ve chai, hiển nhiên bà ta không phát hiện ra hai mẹ con cô, vẫn tiếp tục lựa nhặt đồ phế thải, trên người mặc bộ quần áo vô cùng rách nát bẩn thỉu, mái tóc bạc trắng rối bù. Bộ dạng Từ Tú Liên như thế khiến người khác rất đau lòng, Giản Nhuỵ Ái không biết tại sao Từ Tú Liên trải qua cuộc sống thê thảm như vậy, đứng ở sau lưng bà ta nghẹn ngào kêu lên: "Dì!"
Giản Tử Hạo nhìn Giản Nhuỵ Ái đau lòng cũng rất lễ phép lên tiếng: "Bà nội, cháu chào bà!"
Từ Tú Liên cứng đờ người, cầm lấy túi đồ bỏ chạy, bà sẽ không để cho Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của mình, sẽ không cho Giản Nhuỵ Ái bất kỳ cơ hội cười nhạo bà.
Giản Nhuỵ Ái không biết Từ Tú Liên sẽ bỏ chạy, ngẩn người mất mấy giây rồi bừng tỉnh lôi kéo Giản Tử Hạo đuổi theo, "Dì, dì đừng chạy, chờ một chút."
Hai mẹ con Giản Nhuỵ Ái đuổi theo nhìn thấy Từ Tú Liên muốn đóng cửa, vội vàng lao đến chận cửa, "Dì người không cần đóng cửa. Hãy nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lâm vào cuộc sống như vậy."
Từ Tú Liên nhìn Giản Nhụy Ái đuổi kịp đến tận nhà đang đứng chặn ở cửa, biết mình chẳng thể giấu diếm được nữa đành hừ lạnh buông tay để Giản Nhuỵ Ái vào nhà.
Từ Tú Liên quát lớn: "Giản Nhuỵ Ái! Cô đến nơi này làm gì? Có phải muốn xem xem tôi nghèo túng đến mức nào hả? Bây giờ cô nhìn đi! Hài lòng chưa? Nếu xong rồi thì có thể cút khỏi đây chưa?."
"Dì à, con không có ý đó, con chỉ đến để thăm hỏi hai người. Ngoài ra con có mang biếu hai người một ít đồ là quà con đã mua bên châu Âu về, hi vọng hai người sẽ thích và có thể nhận nó."
“Choang!” tiếng mảnh thủy tinh vỡ tan tành, "Tôi là người nhặt ve chai, không phải đứa ăn xin, tôi không thèm nhận đồ của cô cho,cô lập tức biến khỏi đây cho tôi, cút càng xa càng tốt."
Tiếng gào của Từ Tú Liên khiến Đơn Mộ Phi đang ở trong phòng nghe thấy tưởng là mấy kẻ cho vay nặng lãi tìm đến đòi nợ, vội vàng chạy ra "Thế nào?"
"Cháu chào chú!" Giản Nhuỵ Ái cung kính chào hỏi.
"Cháu chào ông nội!" Giản Tử Hạo cũng lễ phép cúi đầu chào.
Đơn Mộ Phi kinh ngạc nhưng lập tức mỉm cười: "Tiểu Nhụy, Hạo Hạo đã tìm đến đây rồi, nhanh vào nhà ngồi."
"Không thể, Hạo Hạo có thể vào ngồi còn cô ta không có tư cách vào nhà tôi" Từ Tú Liên chỉ vào mặt Giản Nhuỵ Ái hung tợn nói.
Đơn Mộ Phi kéo tay Từ Tú Liên "Bà không cần làm như vậy, Tiểu Nhụy không có lỗi."
"Không có lỗi, nếu như không phải bởi vì cô ta thì Hạo nhi sẽ không đuổi chúng ta ra ngoài, tôi cũng sẽ không ra đi đánh bạc, thiếu nợ mười triệu, ngày ngày phải lẩn trốn bọn cho vay nặng lãi." Từ Tú Liên hầm hừ, đem toàn bộ lỗi lầm của bản thân đổ tại tại Giản Nhuỵ Ái.
"Mười triệu?" Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc nhìn Từ Tú Liên "Hạo đã cho hai người tiền sinh hoạt phí hàng tháng, tại sao hai người không dùng đến mà lại đi vay nặng lãi?"
"Tiểu Nhụy, con không biết rồi. Bọn cho vay nặng lãi thường xuyên đến đây đòi tiền" Đơn Mộ phi tỉ mỉ giải thích, "Thẻ tài khoản Hạo gửi tiền vào hàng tháng đã bị họ lấy đi từ lâu rồi."
"Đơn Mộ Phi mau đưa tiền nợ còn thiếu của tháng này. Nếu không đưa thì nhất định ông phải chết."
Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc nhìn chằm chằm ba người đàn ông cao lớn bặm trợn vừa xuất hiện, thấy bọn họ lưng hùm vai gấu, gương mặt dữ tợn hung ác.
Từ Tú Liên muốn chạy trốn, bị một tên túm tóc kéo lại, đau đớn thét chói tai. Tên đàn ông đang hung hăng nắm tóc Từ Tú Liên quát: "Đáng chết, nợ tiền không trả lại còn muốn chạy trốn, cẩn thận tôi chặt tay bà bây giờ."
Đơn Mộ Phi thì ị hai người tên đàn ông còn lại hung hăng đè xuống sàn nhà không thể động đậy, sắc mặt vô cùng đau đớn khổ sở.
"Thật xin lỗi, tôi không muốn chạy trốn, hơn nữa tôi đã đem tiền trả cho các người rồi. Tại sao giờ lại đến nữa?" Từ Tú Liên rên rỉ.
“Bốp, bốp…” Từ Tú Liên bị vả hai cái lên mặt "Đấy mới chỉ là tiền gốc, còn thiếu tiền lãi đâu? Bà cho rằng lão tử đây làm từ thiện không cần trả lãi phải không?".
"A! Đừng đánh nữa, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả cho các người". Từ Tú Liên vừa khóc vừa cầu khẩn.
"Đừng đánh bà ấy, có đánh người thì hãy đánh tôi đây này." Đơn Mộ Phi gào quát khàn cả giọng.
Hai người đàn ông đang giữ Đơn Mộ Phi nổi giận quát, "Lão già này còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng lão cũng không phải nhìn lại mình một chút xem lão có bản lĩnh không đã chứ."
Ba người cười ha ha .
Giản Nhuỵ Ái cũng đang sợ hãi nhưng cũng không nhịn được đứng lên quát lớn: "Đợi chút. . . . . . Các người không cảm thấy mình quá đáng không? , ba đấng thanh niên khoẻ mạnh lại đến đây bắt nạt hai người già".
"Chậc chậc. . . . . . Cô từ đâu đến đây? Dáng dấp cũng được đấy, cô có biết chúng tôi là người thế nào không?" Tên đàn ông đang túm tóc Từ Tú Liên liền buông ra từng bước tiến tới gần Giản Nhụy Ái, ánh mắt hung dữ muốn lột trần cô.
"Không biết, anh định làm gì?" Giản Nhuỵ Ái vội vàng lui về phía sau.
|
Chương 212: Vết thương ghê rợn Đơn Mộ Phi cắn răng quát: "Mày không thể động đến cô ấy, đó là vợ của Đơn Triết Hạo đấy".
Tên đang đè giữ Đơn Mộ Phi vung chân đạp lên mặt Đơn Mộ Phi hung tợn nói: "Lão già, tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp, lão thật không thức thời, đánh cho ta, đánh chết luôn đi".
Từ Tú Liên nhìn Đơn Mộ Phi bị đánh, cuống cuồng nổi điên không cần suy nghĩ nhiều vớ lấy con dao gọt trái cây trên bàn, " Tôi giết chết các người."
Thời gian như ngừng trôi, Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc đến ngây người nhìn Từ Tú Liên cầm dao xông đến đâm người ta nhưng không trúng lại còn bị tên đàn ông đó đoạt mất dao, còn đẩy Từ Tú Liên ngã lăn ra sàn nhà.
Giản Nhuỵ Ái vội chạy tới đỡ Từ Tú Liên "Dì có làm sao không?"
Ánh mắt khát máu, âm trầm gằn giọng nói: "Bà già đáng chết lại dám giết tôi, lão tử hôm nay sẽ cho bà chết"
Máu từ bả vai Giản Nhuỵ Ái phun ra, gương mặt trắng nõn đau đớn trong nháy mắt trở lên trắng bệch, mỉm cười nhìn Từ Tú Liên: "Dì đừng lo, không sao đâu, con sẽ bảo vệ hai người."
"Tiểu Nhụy." Từ Tú Liên kinh ngạc đến ngây người không thể tin được Giản Nhuỵ Ái đã vì bà mà chịu một nhát dao.
"Được, các người muốn biểu hiện thân tình, hôm nay lão tử sẽ cho các ngươi toại nguyện."
Chân gã thanh niên nhẫn tâm đạp mạnh vào lưng Giản Nhuỵ Ái , mỗi một cái đều rất mạnh giống như muốn đưa cô đi gặp thần chết thật mau. Giản Nhuỵ Ái cả người đau đớn, vết dao đâm ở bả vai không ngừng chảy máu, khóe miệng cũng đã bị chảy máu.
Từ Tú Liên nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái mơ mơ màng màng nằm ở trên người mình, khóc lóc cầu khẩn nói: "Cầu xin các người, đừng đánh nữa, nếu không sẽ làm chết người đấy, đừng đánh nữa mà."
"Ta còn chưa muốn dừng đánh, hôm nay lão tử muốn xem xem thân thể các người cứng rắn hay là ta tay cứng rắn." Một tên túm tóc Giản Nhuỵ Ái hất ra sàn nhà nhằm Từ Tú Liên đánh tới.
Ngay sau đó, trán Giản Nhuỵ Ái đụng xuống nền nhà lạnh băng, cả đầu đau nhức ong ong giống như mất đi suy nghĩ, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống, mùi máu tanh tràn ngập cả khoang miệng, cổ họng cảm giác ngứa ngáy, khạc ra một cục máu tanh khiến cô bất tỉnh.
"Tiểu Nhụy. . . . . ."
"Tiểu Nhụy. . . . . ."
Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi cùng thét lên, Từ Tú Liên khóc lóc cầu xin "cầu xin các người. . . . . . Các người đừng đánh nữa,đã xảy ra án mạng"
Giản Nhuỵ Ái cảm giác cả người vô lực, đau đến bất tỉnh, mí mắt nặng nề khó khăn không mở ra nổi, hô hấp càng lúc càng nặng nề, máu me bê bết đầy người, đã không thể phân biệt chỗ nào đang chảy máu.
Tại sao trước mắt đen tối như vậy ám? Ông xã của cô sao vẫn chưa đến cứu cô?
Một tiếng súng vang lên, bả vai tên đang đứng cạnh Giản Nhuỵ Ái trúng đạn, máu tươi không ngừng tuôn ra nhuộm đỏ áo của hắn, đau đớn nắm lấy vết thương gào lên: "Người nào vừa nổ súng . . . . .". Không thể tưởng tượng nổi nhìn người đột nhiên vừa xuất hiện vô cùng cao lớn lạnh lùng, súng trong tay vẫn còn đang toả hơi nóng.
Đơn Triết Hạo chạy tới, ôm lấy Giản Nhụy Ái đang chồng chất vết thương, đau lòng kêu lên: "Tiểu Nhụy. . . . . ."
Giản Nhuỵ Ái túm được ống tay áo Đơn Triết Hạo, yếu ớt nói: "Em biết Hạo sẽ đến cứu em."
"Tiểu Nhụy, em phải cố gắng lên, em không thể xảy ra chuyện gì được". Đơn Triết Hạo nhìn vết thương Giản Nhuỵ Ái mà hoảng sợ, vô cùng đau lòng.
"Hạo, đừng lo lắng, em không sao, em có thể chịu đựng được." Giản Nhuỵ Ái thở hổn hển, khó khăn nói.
Trong lúc Đơn Triết Hạo nói chuyện với Giản Nhụy Ái thì ba tên đàn ông cho vay nặng lãi đã bị thủ hạ của Đơn Triết Hạo khống chế trói chặt nằm dưới sàn nhà.
"Em thật hồ đồ, không có năng lực nhưng thích cậy mạnh, may nhờ con trai thông minh đã gọi điện thoại cho anh chứ nếu không..... " Đơn Triết Hạo cũng không dám nghĩ tiếp nếu như anh không đến thì Giản Nhuỵ Ái sẽ bị đánh cho thành hình dáng gì.
Đơn Triết Hạo luôn luôn dịu dàng đối với Giản Nhụy Ái ngay cả sợi tóc của cô anh chẳng dám xoa mạnh thế mà hôm nay cô lại bị người ta đánh nghiêm trọng đầy vết thương, so đánh lên trên người anh, càng thêm khó chịu chỉ muốn lột da mấy kẻ không biết trời cao đất dày kia.
Đơn Mộ Phi đi đến "Hạo nhi. . . . . ."
"Giúp tôi trông chừng Tiểu Nhụy." Đơn Triết Hạo đứng dậy, trước kia anh không thích làm kẻ xã hội đen trước mặt Giản Nhuỵ Ái để cô không nhìn thấy cảnh máu tanh, nhưng hôm nay anh đã thực sự nổi giận không thể khống chế được mình nhất định phải cho kẻ làm Giản Nhụy Ái bị thương phải trả giá bằng máu.
Tên đàn ông bị Đơn Triết Hạo bắn vẫn chưa biết hối hận, vừa lấy tay giữ vết thương vừa khinh thường nhìn Đơn Triết Hạo đe doạ: "Đơn Triết Hạo nhanh thả tôi ra, nếu không người của tôi sẽ không bỏ qua cho các người"
Vệ sĩ nghe thấy tên đàn ông cho vay nặng lãi vẫn bất kính đối với Đơn Triết Hạo liền giơ tay đánh mạnh vào đỉnh đầu hắn khiến máu tươi chảy ra đầm đìa.
"Khốn kiếp, mày biết tao là ai không? Nói cho chúng mày biết tao là người của bang Lang Đầu, là đại thiếu gia của bang. Tốt nhất là các người thả bọn tao ra nếu không ba tao sẽ không bỏ qua cho các người đâu".
Đơn Triết Hạo cười lạnh, bang Lang Đầu chỉ là một bang nhỏ trong giới xã hội đen, muốn chống đối với thế lực của Đơn Triết Hạo anh chẳng khác gì trứng chọi đá.
Khóe mắt Đơn Triết Hạo nheo lại, vệ sĩ đang đứng sau lưng Đơn Triết Hạo hiểu ý biết nên làm cái gì, hung hăng đá mạnh vào bụng tên cầm đầu như muốn bẻ gãy sống lưng của hắn khiến hắn đau đớn lăn lộn trên sàn nhà.
Tên đàn ông bị đá đau đớn không còn hơi sức để mà hung hăng nữa. Ngẩng đầu nhìn lên thấy ánh mắt ngập tràn sát khí của Đơn Triết Hạo đang chằm chằm nhìn ba người bọn hắn khiến trong lòng không khỏi run rẩy, lớn lên trong xã hội đen đã trải qua nhiều cảnh chém giế, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt hung ác như vậy.
Đơn Triết Hạo hình như vẫn chưa hết giận, mấy tên này gây ra bao nhiêu vết thương cho Giản Nhuỵ Ái thì anh sẽ khiến bọn hắn chịu đựng gấp mười lần các vết thương sẽ kinh khủng hơn nhiều. Sau đó hung hăng đá mạnh vào mặt của hắn làm biến dạng hoàn toàn khuôn mặt của hắn. Hắn chỉ có thể thảm thiết cầu khẩn "Van cầu ngài bỏ qua cho tôi. Tôi chỉ đến đòi tiền, lần sau sẽ không dám đến nữa. Số tiền mà hai ông bà già kia thiếu nợ tôi cũng không đòi nữa. Xin ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân đi!"
"Bây giờ nói những lời này có quá muộn không?" Đơn Triết Hạo mặt không chút thay đổi móc ra khẩu súng lục, lên cò chĩa vào trán hắn "Mới vừa rồi Tiểu Nhụy cầu khẩn mày bỏ qua cho cô ấy thì mày có cho cô ấy một chút cơ hội sao?"
"Đoàng!" Theo tiếng súng nổ, tên thiếu gia chỉ còn biết nắm bắp đùi khổ sở gào khóc nhìn máu từ bắp đùi của hắn chảy ra. Từ nhỏ đã là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, chưa từng chịu bất kỳ khó chịu uất ức gì mà bây giờ còn phải chịu một phát đạn vào đùi, vô cùng đau đớn nước mắt đầy mặt.
Hai tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh đều đang run rẩy sợ hãi, tin tưởng không lâu nữa sẽ đến phiên bọn họ. Quả thật đó là khoảng thời gian hành hạ đến nghẹt thở. Cả hai đã không chịu nổi áp lực tinh thần, quỳ xuống cầu xin tha thứ: "Đơn tiên sinh, van xin ngài ngươi bỏ qua cho thiếu gia nhà chúng tôi. Chúng tôi trẻ người non dạ, có mắt như mù đã phạm lỗi với ngài".
Đơn Triết Hạo hoàn toàn không nghe thấy lời nói của bọn hắn, trong mắt chỉ có thù hận. Nghĩ tới vết thương làm Giản Nhuỵ Ái đau đớn, thì có bắn mấy tên này mười vạn phát đạn vẫn chưa giúp anh xả bớt tức giận.
"Mày không chỉ đá cô ấy mà còn dùng hai tay đánh cô ấy nữa"
Vừa nói vừa giơ súng lên bóp cò bắn vào hai tay của tên thiếu gia. Hắn kêu gào thảm thiết, lần này không phải nước mắt, ngay cả nước mũi cũng chảy ròng ròng.
Không chỉ muốn phế bỏ hai tay hai chân hắn, mà là muốn lấy luôn cả mạng chó của hắn. Đơn Triết Hạo giơ súng chĩa thẳng vào mi tâm hắn định bóp cò mà tên đó quá hoảng sợ ngất xỉu tại chỗ.
Đơn Mộ Phi đang đỡ Giản Nhuỵ Ái thấy cô hôn mê không rõ, bị doạ sợ chạy đến kêu lên: "Hạo nhi, đừng đánh nữa, Tiểu Nhụy bị hôn mê rồi."
Đơn Triết Hạo buông súng ra chạy đến ôm lấy Giản Nhuỵ Ái lo lắng : "Tiểu Nhụy, Tiểu Nhụy. . . . . . Em mau tỉnh lại đi"
Giản Nhuỵ Ái khẽ mở mắt, suy yếu nói: "Hạo, không cần đánh nữa , anh đã báo thù cho em rồi, nếu đánh nữa sẽ gây chết người."
"Không cần nói nhiều, anh đưa em đi bệnh viện." Đơn Triết Hạo ôm lấy Giản Nhụy Ái đi ra cửa, tất cả mọi người đều tự động nhường đường. Tất cả mọi người đã nhìn thấy Đơn Triết Hạo hung tàn lạnh lùng của xã hội đen, không phải kẻ nào cũng có thể chống lại được thế lực của anh.
Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhụy Ái chạy đến bệnh viện, được bác sĩ băng bó lại nên vết thương không chảy máu nữa. Cũng may chỉ là bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không có gì đáng ngại, nếu không Đơn Triết Hạo thật sự sẽ lột da ba kẻ kia.
|
Chương 213: Gia đình hòa thuận Giản Nhuỵ Ái bị thương phải nằm viện theo dõi nhưng cũng không quá buồn bực bởi tất cả mọi người thường xuyên quan tâm đến thăm hỏi động viên cô khiến phòng bệnh của cô lúc nào cũng náo nhiệt. Trải qua cả ngày bận rộn, bây giờ Giản Nhuỵ Ái có thể nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đơn Triết Hạo ngồi thoải mái trên ghế nhìn vị thư ký đa tài đa năng Y Thiếu Thiên đang đứng trước mặt hỏi "Đã điều tra rõ chưa ?"
"Đã điều tra rõ, bang Lang Đầu chỉ là bang hội nhỏ. Sản nghiệp bọn họ chủ yếu là quán bar và hộp đêm, gần đây chuyển sang cho vay nặng lãi là chủ yếu, đã đóng cửa một số quán bar, số còn lại vẫn buôn bán bình thường."
"Đưa một số thông tin cho phía cảnh sát nói bang Lang Đầu gây rối tập đoàn Đan thị để bọn họ diệt trừ bang Lang Đầu, tôi không muốn thấy bang Lang Đầu còn tồn tại ở thành phố này".
Bất kể phải dùng phương pháp gì Đơn Triết Hạo cũng muốn hủy diệt bang Lang Đầu. Kẻ nào dám động đến bảo bối của anh thì nhất định phải chết.
"Dạ!" Y Thiếu Thiên nhận được lệnh của Đơn Triết Hạo không dám chậm trễ lập tức đi thực hiện.
Từ Tú Liên lúng túng chần trừ đứng nhìn khắp bệnh viện, vô cùng băn khoăn khó xử, không biết có nên đi vào hay không. Cuối cùng lùi bước nói: "Mộ Phi, ông mang những thứ đồ này vào thăm Tiểu Nhụy đi, tôi không vào làm gì cả."
Đơn Mộ Phi đang cầm hoa tươi và một giỏ trái cây. Ông biết Từ Tú Liên đang bối rối, thực ra khi Giản Nhuỵ Ái thay Từ Tú Liên chịu nhát dao đó thì bà ấy đã hết căm ghét Giản Nhụy Ái rồi. Nếu không Từ Tú Liên sẽ không vì Giản Nhuỵ Ái mà cầu xin mấy kẻ cho vay nặng lãi như thế.
"Tú Liên, đừng lo lắng gì cả. Chúng ta cùng nhau đi vào, hãy tin tưởng Tiểu Nhụy rất muốn nhìn thấy bà."
"Không cần, tôi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Tiểu Nhụy, tôi không còn mặt mũi nào để vào gặp nó". Từ Tú Liên vẫn không dám đi vào. Nhớ lại những chuyện bà đã hãm hại Giản Nhụy Ái nhưng cô ấy không màng đến nguy hiểm cho bản thân sẵn sàng lăn xả bảo vệ bà. Một cô gái quá tốt bụng quá lương thiện như Giản Nhụy Ái càng khiến bà hối hận không có can đảm vào gặp cô.
"Tú Liên, chỉ cần bà thành tâm sửa đổi, về sau đối xử tốt với Tiểu Nhụy thì bọn họ nhất định sẽ bỏ qua chuyện cũ thôi". Đơn Mộ Phi khích lệ Từ Tú Liên vẫn đang đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc bà ấy cũng gật đầu một cái cùng đi vào bệnh viện.
Giản Nhuỵ Ái đang vui vẻ ăn táo do Đơn Triết Hạo đút cho.
"Hạo, đừng để miếng to như thế, miệng em không có lớn như vậy, anh mau cắt nhỏ ra".
"Biết rồi, em nói nhiều quá" Đơn Triết Hạo cố gắng nhẫn nhịn, nếu không bị thương khắp người thì Giản Nhuỵ Ái đã bị anh đè xuống dưới người mình để dạy dỗ một trận rồi.
Chẳng lẽ Giản Nhụy Ái không biết nếu cô gặp chuyện không may thì anh sẽ phải sống thế nào?
"Tiểu Nhụy đã khỏe hơn nhiều chưa?" Đơn Mộ Phi đi vào nói.
Đơn Triết Hạo nhận lấy đồ từ tay Đơn Mộ Phi, nhưng nét mặt lạnh lùng mặt không có chút thay đổi.
Giản Nhuỵ Ái lúng túng cười nói: "Cảm ơn chú đã đến thăm con"
"Thật ra chú không đến đây một mình, còn có một người cũng muốn đến thăm con". Đơn Mộ Phi kéo Từ Tú Liên đang đứng ngoài cửa đi vào.
Đơn Triết Hạo có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thường, lạnh lùng ngồi trên ghế, muốn nhìn xem Từ Tú Liên lại muốn làm gì?
"Cám ơn dì đã đến thăm con, ngày đó dì có bị thương không?" Giản Nhuỵ Ái quan tâm hỏi thăm Từ Tú Liên. Ngày hôm đó Giản Nhụy Ái bị thương quá nặng, cũng không có biết Từ Tú Liên có bị thương không.
Từ Tú Liên nghe Giản Nhuỵ Ái quan tâm hỏi thăm mình, trong lòng cảm thấy xấu hổ không dứt, nước mắt ngân ngấn đi đến bên cạnh Giản Nhụy Ái "Tiểu Nhụy, dì xin lỗi con, dì không phải là người, không đáng để con quan tâm."
" Bốp, bốp. . . . . . ’ Từ Tú Liên dùng sức tự đánh lên mặt. Cả gương mặt trắng nõn của Từ Tú Liên hằn rõ dấu tay tự đánh.
Đơn Mộ Phi không ngăn cản, đây là sự hối cải của Từ Tú Liên vì hành động sai trái của bà ấy nên để bà ấy tự đánh vài cái.
"Dì tự đánh mình làm cái gì? Dì mau dừng lại đi" Giản Nhuỵ Ái thấy cả hai cha con Đơn Triết Hạo đều không ngăn cản Từ Tú Liên nên cô vội vàng ngồi dậy nhưng lại thấy cả người đau đớn, "A!"
Ba người vội vàng lo lắng.
Đơn Triết Hạo đỡ Giản Nhuỵ Ái để cho cô nằm xuống "Tiểu Nhụy không được cử động, mạnh kẻo đụng phải vết thương."
"Hạo, anh nói dì đừng tự đánh vào mặt như thế. Chuyện này do em cam tâm tình nguyện, nên dì ấy không có lỗi gì cả." Giản Nhuỵ Ái nắm tay Đơn Triết Hạo thúc giục. Thấy Đơn Triết Hạo vẫn thờ ơ ơ hờ, Giản Nhụy Ái nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Hạo, đừng giận dỗi với cha mẹ nữa. Đời người ngắn ngủi, được cha mẹ yêu thương là hạnh phúc nhất nên anh phải biết quý trọng. Coi như em cầu xin anh, hãy sống hoà thuận với cha mẹ được không? ".
Giản Nhụy Ái chịu một nhát dao như vậy chính vì nghĩ đến Đơn Triết Hạo, cô muốn thay anh bảo vệ cha mẹ anh. Giữa cha mẹ và con cái cần hoà thuận thương yêu nhau chứ không nên có oán thù, cô cũng không muốn Đơn Triết Hạo là người con bất hiếu.
"Tiểu Nhụy, cám ơn con đã tha thứ cho mẹ, cũng đừng ép Hạo nhi, mẹ hiểu lúc còn trẻ mẹ đã quá ngu ngốc đã phạm phải quá nhiều tội, không dám cầu xin các con tha thứ, chỉ hy vọng các con khỏe mạnh, yêu thương nhau". Từ Tú Liên xoay người rời đi, nước mắt như suối chảy ra.
Coi như Từ Tú Liên đang hối hận bởi những chuyện đã gây ra nhưng cũng không có cách nào quay đầu để làm lại.
Đơn Mộ Phi rưng rưng nhìn hai vợ chồng Đơn Triết Hạo, khom người 90 độ, "Chúng ta làm cha mẹ quá thất bại, không xứng làm cha mẹ của các con, về sau chúng ta sẽ không quấy rầy các con nữa. Hãy tự chăm sóc thật tốt bản thân và thay cha chăm sóc tốt cho bà nội."
"Cha, mẹ!" Đơn Triết Hạo nghẹn ngào lên tiếng..
Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi mặt đầy nước mắt , ngạc nhiên quay người nhìn Đơn Triết Hạo. Cả hai đều sững sờ không thể tin được Đơn Triết Hạo lại gọi bọn họ là cha mẹ.
Cách xa nhau bao nhiêu năm, đối với Đơn Triết Hạo khái niệm về cha mẹ vô cùng xa lạ và mơ hồ nhưng hôm nay anh lại có thể cất tiếng gọi cha mẹ cũng không thấy quá khó khăn, hai mắt nhìn trừng trừng vô định để ngăn dòng nước mắt muốn tuôn ra vì xúc động. Từ nhỏ đến lớn Đơn Triết Hạo chỉ có bà nội là người thân nên lần đầu tiên có cảm giác gần bên cha mẹ khiến cho Đơn Triết Hạo có chút lúng túng chưa quen.
Từ Tú Liên khóc òa, run rẩy ôm lấy Đơn Triết Hạo "Hạo nhi, thật xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi con, những năm qua đã để cho con và bà nội chịu khổ."
"Không đúng, mọi chuyện là do cha không đúng, để cho mọi người chịu khổ mới đúng." Đơn Mộ Phi cũng vừa khóc vừa nhận lỗi về mình.
Đơn Triết Hạo đứng bất động, tâm trạng trống rỗng không xác định được cảm giác, sự xa cách lạnh lùng với cha mẹ và oán hận nhiều năm chôn giấu trong lòng cũng từ từ biến mất
Giản Nhuỵ Ái cũng xúc động nước mắt ngân ngấn nhưng ngoài miệng lại cười tươi. Đây là điều cô mong muốn nhất cho tình cảm gia đình Đơn Triết Hạo
Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi rất vui mừng khi rời bệnh viện bởi ông bà biết mình đã nhận được sự cảm thông tha thứ của con trai trước lỗi lầm đã qua.
Đơn Triết Hạo nắm tay Giản Nhuỵ Ái "Cám ơn Tiểu Nhụy để cho anh biết cảm giác có cha mẹ, em đã giúp mọi người gỡ bỏ mối bất hòa nhiều năm qua."
Giản Nhụy Ái cũng chia xẻ và hiểu niềm vui của Đơn Triết Hạo, mỉm cười: "Hạo, không cần nói cám ơn em, chúng ta là vợ chồng cần cùng nhau hiếu thuận với cha mẹ, đừng nói cám ơn ở đây chứ"
Giản Nhụy Ái nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình. Đối với Giản Nhụy Ái thì vợ chồng phải cùng nhau thấu hiểu chia sẻ với nhau, người xưa đã nói phụ nữ là một chiếc xương sườn của đàn ông, nên vợ chồng là phải cùng nhau, không cần phân chia rõ ràng như thế.
"Anh hiểu, cô bé ngốc ạ" Đơn Triết Hạo nắm chặt bàn tay Giản Nhụy Ái đầy cưng chiều.
|
Chương 214: Nhân vật nguy hiểm nhất xuất hiện Giản Nhụy Ái nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình. Đối với Giản Nhụy Ái thì vợ chồng phải cùng nhau thấu hiểu chia sẻ với nhau, người xưa đã nói phụ nữ là một chiếc xương sườn của đàn ông, nên vợ chồng là cùng nhau, không cần phân chia rõ ràng như thế.
"Anh hiểu, cô bé ngốc ạ" Đơn Triết Hạo nắm chặt bàn tay Giản Nhụy Ái đầy cưng chiều.
Thời gian trôi qua khá nhanh, thân thể Giản Nhuỵ Ái đã khỏi hẳn. Sau khi xuất viện, cô và Đơn Triết Hạo đến đón vợ chồng Từ Tú Liên và Đơn Mộ Phi quay về nhà họ Đơn, cả gia đình vui vẻ hòa thuận.
Cả đại gia đình ngồi quây quần cùng ăn cơm. Đơn Triết Hạo cùng Giản Nhụy Ái và con trai Hạo Hạo ngồi một phía còn Từ Tú Liên ngồi cạnh Đơn Mộ Phi ở phía đối diện, bà nội ngồi ở giữa.
Bà nội nhìn cả nhà vui vẻ hòa thuận ăn cơm, khoé mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Không nghĩ đến, rốt cuộc cũng có ngày hôm nay được nhìn con cháu đầy đàn quây quần một chỗ cùng nhau ăn cơm, thật là quá tốt."
Giản Nhuỵ Ái cầm khăn giấy đưa đến cho bà nội, rồi gắp vào bát bà nội món rau cải mà bà nội thích nhất "Bà nội đừng khóc, con cháu quây quần là chuyện vui nên cười mới đúng, sao bà lại khóc?"
"Đúng a! Cụ nội đừng khóc, để Hạo Hạo gắp thức ăn cho cụ."
Nghe Giản Tử Hạo nói khiến bà nội vui mừng " Hạo Hạo ngoan quá, con để cụ nội tự lấy đồ ăn là được rồi".
"Hạo Hạo lớn lên sẽ chăm sóc và bảo vệ cụ nội." Giản Tử Hạo hùng hồn đứng trên ghế tuyên bố..
Từ Tú Liên rưng rưng nhìn Giản Tử Hạo, thời gian thật qua thật nhanh, quay người lại bà đã có cháu nội "Hạo Hạo đúng là niềm tự hào của nhà họ Đơn. Cám ơn Tiểu Nhụy đã dạy dỗ Hạo Hạo ngoan ngoãn như vậy, nếu như không phải do ta phá hư. . . . . ."
"Tú Liên, đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa." Đơn Mộ Phi nhắc nhở Từ Tú Liên .
Giản Nhuỵ Ái gắp thức ăn vào bát của Từ Tú Liên "Đúng vậy mẹ, chuyện trước kia chúng ta đừng nhắc tới nữa. Cùng nhau chung sống hòa thuận vui vẻ mới là quan trọng nhất."
"Ừm!" Từ Tú Liên rưng rưng gật đầu một cái, trong lòng cũng an ủi..
Mọi người lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, ngay cả Đơn Triết Hạo cũng không còn vẻ mặt lạnh lùng âm trầm.
Ăn xong cơm tối, Giản Tử Hạo hớn hở đầy tự hào mang tranh vẽ ở trường học ra khoe với mọi người, đó là bức tranh vẽ mọi thành viên trong gia đình.
"Bà nội, đây là tranh cháu vẽ mọi người trong gia đình, cô giáo khen cháu vẽ rất đẹp, nhưng cháu thấy vẫn chưa được đẹp lắm. Sau này cháu muốn trở thành hoạ sĩ nổi tiếng”.
Từ Tú Liên cầm lấy tranh vẽ, bất ngờ khi thấy trong tranh Giản Tử Hạo vẽ cả bà và Đơn Mộ Phi khiến bà xúc động vô cùng "Hạo Hạo thật là ngoan."
"Bà nội thấy Hạo Hạo vẽ không đẹp sao? Tại sao bà lại khóc ?" Giản Tử Hạo cầm khăn giấy đưa đến cho Từ Tú Liên .
"Không phải vậy, Hạo Hạo vẽ đẹp vô cùng, là bà nội bị bụi bay vào mắt rồi." Từ Tú Liên hít mũi một cái.
Bà nội kéo tay Từ Tú Liên, thấy Từ Tú Liên đã thay đổi hoàn toàn "Được rồi, con đừng khóc nữa kẻo làm Hạo Hạo sợ."
"Đúng vậy mẹ đừng để ý đến chuyện đã qua." Giản Nhuỵ Ái bưng trà đưa đến Từ Tú Liên "Con mời mẹ uống trà !"
"Có thể tại mẹ đã già rồi, không quên được chuyện đã gây ra." Từ Tú Liên xoa xoa mặt lau đi nước mắt rồi gượng gạo nói
"Con là người già, vậy mẹ đây tóc đã bạc trắng rồi thì phải tính là người gì hả ?" Bà nội cười nói.
Giản Tử Hạo nhìn bà nội và Từ Tú Liên cũng góp chuyện "Hai người đều không già, hơn nữa còn xinh đẹp trẻ hơn tuổi."
Bản tính phụ nữ đều thích nghe người khác khen, tất cả mọi người đều cười ồ vui vẻ.
Bà nội ôm Giản Tử Hạo, quay về phía Giản Nhuỵ Ái đang ngồi bên cạnh nói: "Hạo hạo thật dẻo miệng nói ngọt, không biết là giống ai? Mọi người nhìn xem mặt Hạo lúc nào cũng lạnh, Tiểu Nhụy thì chẳng thấy khéo miệng thậm chí còn ngốc nghếch một chút, vậy mà làm sao lại sinh ra một đứa con biết ăn nói khéo miệng đến thế?"
"Cụ nội không thích nghe Hạo Hạo nói sao?" Giản Tử Hạo nước mắt lưng tròng nhìn bà nội.
"Thích chứ, cụ nội quá thích nghe con nói chứ."
"Bà nội đừng nuông chiều Hạo Hạo." Giản Nhuỵ Ái ôm lấy Giản Tử Hạo từ tay bà nội, dù sao Giản Tử Hạo cũng đã lớn cô sợ làm bà nội mệt.
"Mẹ đang ghen tỵ vì con được bà nội thương, cụ nội yêu phải không?" Giản Tử Hạo xem thường nói to khiến Giản Nhuỵ Ái á khẩu không trả lời được, không biết phản bác như thế nào. Tai sao cô lai sinh ra đứa con thông minh nghịch ngợm lại thích gây chuyện với cô như vậy ?
Đúng là đứa bé vừa khiến cho người khác vừa ghét lại vừa thích không thể giận nổi nó
Đơn Triết Hạo ngồi cạnh nói chuyện với Đơn Mộ Phi.
Đơn Mộ Phi nói: "Đúng là tre già măng mọc, con đã làm cho tập đoàn Đan thị phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều"
"Không có gì?" Mặc dù Đơn Triết Hạo đã tiếp nhận vợ chồng Đơn Mộ Phi nhưng vẫn chưa thực thoải mái nói chuyện cùng họ, dừng một chút nói: "Nếu ở nhà không thoải mái cha có thể quay về tập đoàn để làm việc"
Nghe Đơn Triết Hạo nói vậy, Đơn Mộ Phi vô cùng cảm động, dù sao công ty là do ông sáng lập và phát triển, công ty giống như một đứa con của ông "Không cần. . . . . . Cha cũng đã già rồi, rất nhiều chuyện đã không làm được."
Hai người lâm vào trầm mặc, có lẽ đàn ông nói chuyện với nhau là như vậy, không cần quá nói nhiều cũng có thể biết đối phương đang nghĩ gì.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đơn Triết Hạo ngồi ở phòng làm việc, chuyên chú nhìn tài liệu báo cáo. Bởi vì đi chơi hơn nửa năm, công ty có quá nhiều chuyện phải xử lý, gần đây Đơn Triết Hạo phải tăng ca làm việc liên tục..
Y Thiếu Thiên nặng nề gõ cửa vào, định nói nhưng ấp úng không biết bắt đầu từ đâu..
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đơn Triết Hạo ngẩng đầu hỏi, có thể để cho Y Thiếu Thiên lúng túng như vậy thì nhất định đã xảy ra chuyện rất lớn..
"Vương Hạo đã vượt tù trốn ra, hiện tại không biết đi đâu." Y Thiếu Thiên nuốt nước bọt nói.
Mọi người biết rõ nếu Vương Hạo trốn ra khỏi ngục giam thì chắc chắn sẽ đi tìm Đơn Triết Hạo báo thù, bởi vì chính Đơn Triết Hạo đã bắt hắn vào ngục giam
Đơn Triết Hạo dừng lại ngẩng đầu "Thế nào? Không tìm được hành tung của hắn à?"
Bình thường nếu biết Vương Hạo chạy ra khỏi ngục giam, Y Thiếu Thiên cũng sẽ truy tìm bắt được người rồi mới tới nói với Đơn Triết Hạo. Nhưng lần này lại chạy đến báo cáo không thấy người tất nhiên là đã tìm không thấy..
"Đúng, chúng tôi đã tìm khắp mọi nơi rồi. Người này rất gian trá không dùng điện thoại di động nên cũng không cách nào dùng GPS tìm được hắn. Hắn đều sử dụng điện thoại công cộng hoặc máy gọi tự động sau đó sẽ phá hủy luôn. Chúng tôi căn bản là không có cách nào tìm được hắn, khi tìm được tín hiệu của hắn và chạy đến thì hắn cũng đã không có ở đây chỗ đó nữa". Y Thiếu Thiên đã vận dụng tất cả mọi biện pháp tìm kiếm nhưng không hề thu được kết quả..
Phía cảnh sát cũng tích cực truy tìm nhưng một chút tăm hơi cũng không có.
Hiện tại Y Thiếu Thiên chỉ còn biết báo cáo sự tình cho Đơn Triết Hạo xem anh có cách xử lý khác không.
Đơn Triết Hạo nhíu chặt lông mày "Đã điều tra các mối liên quan đến Vương Hạo chưa."
"Đã điều tra rồi. Không ngờ đến trước kia hắn còn là thành viên của tổ chức Dong Binh Đoàn, những người thuộc tổ chức đó có kỹ năng chạy trốn; có thể đó là nguyên nhân chúng ta không cách nào tìm được hành tung của hắn." Y Thiếu Thiên lấy ra tư liệu. đã điều tra cẩn thận nhất đưa cho Đơn Triết Hạo
Đơn Triết Hạo cầm lấy tài liệu, tay không tự giác nắm chặt thành nắm đẫm "Phái thêm vệ sĩ đến Đan gia,bảo vệ bọn họ toàn bộ 24 giờ, đặc biệt chú ý bảo vệ Tiểu Nhụy, nếu Vương Hạo muốn báo thù thì sẽ rất nhanh động thủ."
"Đúng vậy." Y Thiếu Thiên cung kính nói.
|
Chương 215: Nhóm máu khác nhau Giản Nhuỵ Ái ngồi xe muốn đi đón Giản Tử Hạo tan lớp, mỉm cười rực rỡ nhìn nhà cao tầng ven đường, nếu có người nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái đang mỉm cười phía bên trong xe cũng sẽ không thể tự kìm chế mà mỉm cười.
Tâm tình Giản Nhuỵ Ái đang vô cùng thoải mái lại thấy thời tiết mát mẻ nên muốn mang Giản Tử Hạo đến thăm Trác Đan Tinh và anh Quyền Hàn.
Xe từ từ lái về phía đối diện cổng trường học, quay cửa kính xe xuống, nhìn thấy Giản Tử Hạo đang chạy đến: "Mẹ. . . . . ."
"Hạo Hạo, đứng im bên đó đợi, mẹ sẽ sang đón con."
Nhưng. . . . . . Lúc Giản Nhuỵ Ái vừa bước xuống xe lại xảy ra chuyện.
‘ Két…….. ’ một tiếng, máu đầy đường cái, người đi đường kinh sợ. Thời gian như dừng lại, sự vật giống như cũng dừng lại, mây đen bao phủ ở trên bầu trời.
Kẻ lái xe gây tai nạn thoáng chốc đã chạy thoát, không thấy bóng dáng đâu nữa.
Giản Nhuỵ Ái tăm tối mặt mũi, muốn cất tiếng gọi nhưng cổ họng giống như bị hóc xương cá, không phát ra được tiếng nào, nước mắt đầy mặt. Cả người mất hết sức lực lập tức té xỉu.
Khi Giản Nhuỵ Ái giãy giụa mở mắt đã thấy không phải đang ở lối đi bộ, mà đang ở trong gian phòng màu trắng đầy mùi thuốc.
Giản Nhuỵ Ái vùng dậy, hoảng hốt tìm kiếm "Hạo hạo. . . . . ." Trong lòng Giản Nhuỵ Ái vô cùng khủng hoảng, có cảm giác Hạo Hạo đã xảy ra chuyện nên không ở bên cạnh mình.
"Phu nhân đã tỉnh lại rồi." Tài xế lo lắng nói.
"Hạo Hạo đâu?" Giản Nhuỵ Ái giống như đang mất hồn hoảng hốt túm được cánh tay tài xế, điên cuồng kêu.
Giản Nhuỵ Ái không cách nào giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Giản Tử Hạo bị xe đụng phải mà mình không hề năng lực đi cứu chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Hạo ngã nằm trong vũng máu trên đường. Loại đau đớn này giống như có cỗ xe đang nghiền nát trái tim cô
Tài xế đỡ Giản Nhuỵ Ái, lo lắng nói: "Tiểu thiếu gia, đang được cấp cứu . . . . . ."
Giản Nhuỵ Ái giãy giụa muốn xuống giường, muốn đi tìm Giản Tử Hạo, nó còn nhỏ tuổi như vậy, một mình nằm ở phòng phẫu thuật nhất định khiến nó rất sợ.
"Xin thiếu phu nhân bình tĩnh lại, tiểu thiếu gia sẽ bình an thôi" Tài xế cố gắng an ủi Giản Nhuỵ Ái, nhìn cô hoảng hốt, đau lòng cũng khiến người khác không đành lòng.
Mặc kệ người khác ngăn cản Giản Nhuỵ Ái vẫn liều mạng chạy đi tìm phòng phẫu thuật. Trên hành lang mọi người kỳ quái nhìn Giản Nhuỵ Ái, giống như nhìn kẻ điên.
Giản Nhuỵ Ái chạy tới phòng phẫu thuật thấy cửa phòng vẫn đang đóng chặt, cô cứ liều mạng gõ cửa liên tục, tâm trạng cực kỳ đau lòng.
Trước kia khi cha mẹ cô bị tai nạn cả người đầy máu cũng được đưa đến phòng phẫu thuật nhưng cuối cùng vẫn không cứu được.
Giản Nhụy Ái không thể để Giản Tử Hạo giống như cha mẹ mình, cô không thể mất đi Giản Tử Hạo, nếu không cô sẽ điên mất. "Hạo hạo, con ra đây đi đừng hù dọa mẹ, cầu xin con nhanh ra đi."
Giản Nhuỵ Ái hoảng sợ giống như ngày tận thế đang đến gần, cô gào khóc đến khàn cả giọng nhưng cũng không có ai có thể giúp cô mang Hạo Hạo ra cho cô.
Cửa đột nhiên bị mở ra, Giản Nhuỵ Ái thấy vậy muốn đi vào nhưng lại bị người khác giữ chặt không cho vào "Các người buông tôi ra, buông tôi ra, tôi không cho phép các người bắt con của tôi đi, đó là con trai của tôi , ai cũng không được giành đi khỏi tôi".
Giản Nhuỵ Ái đau lòng gào khóc giống như đang giành giật với Tử Thần. Cô vô cùng lo lắng hoảng loạn sợ Giản Tử Hạo không qua khỏi.
"Tiểu thư bình tĩnh một chút, chúng tôi đang tích cực cấp cứu bệnh nhân. Nếu như còn có người gây náo loạn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cấp cứu của bác sĩ".
Tài xế đỡ Giản Nhuỵ Ái, "Thiếu phu nhân đừng quá kích động như vậy, tiểu thiếu gia sẽ không có chuyện gì, để tôi đỡ cô về phòng nghỉ ngơi một chút"
"Không được, tôi không thể để cho Hạo Hạo nằm ở bên trong, bọn họ sẽ mang Hạo Hạo đi mất, tôi không thể rời đi" Giản Nhuỵ Ái khóc lớn.
Tài xế cũng đau lòng, nước mắt đầy mặt "Thiếu phu nhân hãy kiên cường lên, tiểu thiếu gia sẽ không có chuyện gì, bác sĩ sẽ cứu cậu ấy tỉnh lại, chúng ta đi qua bên kia chờ tin tức được không?"
Giản Nhuỵ Ái vô lực gật đầu để mặc cho tài xế đỡ đến ghế dựa ngồi xuống, sắc mặt nhợt nhạt, cảm giác sợ hãi từng giây từng phút càng tăng lên.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái cầm điện thoại di động lên khóc lớn.
Đơn Triết Hạo nghe được Giản Nhuỵ Ái khóc, cả trái tim nhảy lên, tay cầm điện thoại di động run rẩy, hỏi "Em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
Giản Nhuỵ Ái nghẹn ngào nói: "Anh nhanh đến đây đi , Hạo Hạo đã xảy ra chuyện."
Đơn Triết Hạo cả người cứng ngắc, cau mày, không biết bao lâu mới tìm được giọng nói của mình: "Đừng sợ, anh lập tức sẽ đến đó ngay". Nói xong, cúp điện thoại, lập tức đến phòng làm việc của Y Thiếu Thiên dặn dò nói: "Cậu điều tra xem chiếc xe gây tai nạn trên đường xx có gì khác thường không"
Y Thiếu Thiên không hiểu nhưng vẫn đứng lên gật đầu đi điều tra.
Thời điểm Đơn Triết Hạo chạy tới bệnh viện, nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái đang ôm vai run lẩy bẩy ngồi trên ghế, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng hoảng sợ.
"Tiểu Nhụy!" Đơn Triết Hạo đau lòng ôm lấy Giản Nhuỵ Ái.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái cảm nhận được cái ôm quen thuộc của Đơn Triết Hạo, vòng tay ôm lấy Đơn Triết Hạo, không kìm nén được khóc lớn "Hạo, làm thế nào? Làm thế nào bây giờ? Hạo Hạo đã bị xe đâm ngã, liệu con có giống cha mẹ em sẽ không tỉnh lại nữa không?
Nước mắt không kìm nén nổi chảy ra như suối nện vào lòng Đơn Triết Hạo. Bàn tay to lớn lau nước mắt giúp Giản Nhuỵ Ái, đem Giản Nhuỵ Ái ôm vào trong ngực, "Đừng khóc, Hạo Hạo sẽ không việc gì đâu, nó là đứa bé kiên cường, nhất định sẽ vượt qua kiếp nạn này".
"Thật vậy sao?" Giản Nhuỵ Ái vẫn băn khoăn liệu có thể tin tưởng lời nói của mọi người sao?
"Thật." Đơn Triết Hạo kiên định nói: "Anh nhất định sẽ tìm cách, sẽ không để Hạo Hạo xảy ra chuyện."
Đơn Triết Hạo vừa dứt lời thì có ba bốn bác sĩ chạy đến, "Đơn tiên sinh. . . . . ."
"Đừng nhiều lời nữa, nhanh vào giúp một tay, tôi muốn đứa bé được cứu sống" Đơn Triết Hạo ra lệnh.
"Dạ dạ. . . . . ." tất cả các bác sĩ không dám chậm trễ, vội vàng đi vào phòng cấp cứu.
Đây là mấy bác sĩ do Đơn Triết Hạo gọi trước khi đến bệnh viện. Họ đều là các chuyên gia đầu ngành, nổi tiếng thế giới. Để họ cấp cứu thì tỷ lệ cứu chữa cho Giản Tử Hạo nhiều hơn sẽ sớm bình phục hơn.
Đơn Mộ Phi cũng mang theo bà nội và Từ Tú Liên chạy đến, vừa nhìn thấy Đơn Triết Hạo và Giản Nhuỵ Ái, bà nội đã khóc hỏi "Chắt của tôi đâu?"
"Bà nội, Hạo Hạo vẫn còn đang ở trong phòng phẫu thuật cấp cứu."
Từ Tú Liên vội đỡ bà nội sợ bà nội bị ngã, bà nội vừa khóc vừa hỏi: "Tại sao có thể như vậy? Chắt của bà thật đáng thương. Ai mà ác thế, đến đứa bé cũng đụng phải, quá là không có lương tâm."
"Mẹ đừng khóc nhiều kẻo mệt, Hạo Hạo nhất định sẽ bình an vô sự ." Từ Tú Liên vỗ lưng bà nội an ủi.
Bà nội xoa xoa nước mắt, "Đúng, Hạo Hạo nhà chúng ta biết điều lại hiểu chuyện thì nhất định sẽ kiên cường vượt qua"
Cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa bị mở ra, bác sĩ bên trong bước ra "Đơn tiên sinh, bệnh nhân mất máu quá nhiều cần phải truyền máu, mọi người trong nhà bàn bạc xem xem ai sẽ là người truyền máu."
"Tôi. . . . . ."
"Tôi. . . . . ."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Không cần nhiều người như thế, chỉ cần một người là được rồi."
"Để con đi!" Đơn Triết Hạo đứng lên nói ra quyết định. Xoay người nhìn Giản Nhuỵ Ái, "Em đừng lo, hãy tin tưởng anh nhất định cứu được Hạo Hạo"
"Vâng!" Giản Nhuỵ Ái rưng rưng gật đầu nhìn theo bóng dáng Đơn Triết Hạo đi vào phòng xét nghiệm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người yên lặng chờ kết quả xét nghiệm.
Bác sĩ đi đến hồ nghi nhìn mọi người ấp úng "Đơn tiên sinh, và bệnh nhân không cùng nhóm máu"
|