Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 201: Chỉ cần ở cùng anh Giản Nhuỵ Ái cố chịu đựng đau đớn trên người, tay run rẩy lau mặt Đơn Triết Hạo thật sâu nói: "Hạo, cám ơn anh, em biết Hạo sẽ đến cứu em, cho nên chân sẽ không đau nữa"
Đơn Triết Hạo trong lòng thoáng đau đớn, chân cô cũng đã sưng thành ra như vậy mà vẫn nói không sao chính là không muốn mình lo lắng.
"Tiểu Nhụy, em phải tin tưởng anh. Tin tưởng anh sẽ dẫn em đi ra ngoài."
"Vâng, em tin tưởng anh" Giản Nhuỵ Ái vô cùng tin tưởng Đơn Triết Hạo, cũng tin tưởng anh có năng lực cứu cô ra ngoài.
Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhụy Ái ngẩng đầu nhìn cửa động, nếu như một mình anh muốn lên đi lên sẽ không là chuyện khó khăn, nhưng bây giờ Giản Nhuỵ Ái còn bị thương thì sẽ tương đối phức tạp.
Giản Nhuỵ Ái biết Đơn Triết Hạo chưa tìm ra biện pháp đi lên, nhưng cô vẫn bình tĩnh, có thể là bởi vì tin tưởng Đơn Triết Hạo, tin tưởng chỉ cần ở bên cạnh anh, cô sẽ dẹp yên lo lắng. Đơn Triết Hạo tuyệt đối sẽ không để cô có chuyện, anh nhất định sẽ mang theo cô rời khỏi nơi này.
Đơn Triết Hạo nắm bàn tay nhỏ bé của Giản Nhuỵ Ái muốn an ủi cô không để cho cô sợ hãi, nhìn tình cảnh xung quanh nghĩ cách đi lên.
Nếu muốn đưa Giản Nhuỵ Ái an toàn ra ngoài, phải tìm người đến giúp một tay, cầm đến điện thoại di động, lại phát hiện không có tín hiệu, hy vọng cuối cùng không còn rồi.
Giản Nhuỵ Ái nằm ở trong ngực Đơn Triết Hạo, đau đớn trên người khiến hô hấp trở nên yếu ớt, kéo ống tay áo Đơn Triết Hạo, "Hạo, không cần lo cho em, anh lên trước đi tìm người đến cứu em."
" Không được! " Đơn Triết Hạo đau lòng nhìn Giản Nhụy Ái mệt mỏi. Mặc kệ như thế nào anh sẽ không rời khỏi cô, an ủi cô "Tiểu Nhụy, chúng ta cứ kiên nhẫn đợi ở đây, đến khi có người đi kiểm tra bẫy thú sẽ cứu chúng ta".
"Vâng" Giản Nhuỵ Ái gật đầu một cái.
Đơn Triết Hạo bỏ Giản Nhuỵ Ái ra cầm chân của cô, thấy cô muốn cử động vội nói: "Không nên cử động, anh giúp em băng bó một chút."
Nhìn vết thương của cô khiến Đơn Triết Hạo đau lòng đến nghẹt thở, giống như muốn đem dao găm đâm vào ngực anh, nắm cổ chân Giản Nhuỵ Ái nhẹ nhàng ấn nhẹ .
Nhẹ nhàng xoa bóp, khiến Giản Nhuỵ Ái cảm thấy chân quá đau đớn, trong lòng sợ chân mình sẽ bị tàn phế liền rơi nước mắt kêu lên: "Đau. . . . . ."
"Tiểu Nhụy, em cố gắng nhịn đau, anh giúp em xoa bóp một chút, như vậy sẽ giúp tan máu bầm cũng tương đối dễ chịu". Đơn Triết Hạo khắc chế đau lòng, an ủi Giản Nhụy Ái. Nhìn nước mắt trên mặt Giản Nhụy Ái càng khiến Đơn Triết Hạo đau lòng âm thầm thề nhất định phải khiến cho kẻ làm cho tổn thương Nhụy Áitrả giá thật lớn.
Ngay sau đó, bàn tay to của Đơn Triết Hạo cầm chỗ chân bị sưng bầm xoa bóp giúp tan máu bầm. "Vâng!" Giản Nhuỵ Ái cắn môi, nghiêm túc cúi đầu, cô biết Đơn Triết Hạo sẽ không hại cô.
Đơn Triết Hạo nhìn chỗ máu ứ đọng nghiêm túc hỏi, "Còn đau không?"
Giản Nhuỵ Ái cắn môi, chân truyền đến một loạt đau đớn khiến trán chảy đầy mồ hôi, thở gấp.
"Hạo, em không sao, có thể chịu được , anh yên tâm."
Thật ra thìchân của cô quá đau đã vượt quá khả năng chịu được, nhưng cô không muốn Đơn Triết Hạo lo lắng, nên cố che giấu.
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái thay mình lo nghĩ khiến trái tim cũng ấm áp hơn buông chân cô ra, bàn tay ôm lấy khuôn mặt của cô thì thầm "Bé ngốc!" Ngay sau đó, ôm cô vào lòng.
"Hạo, nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài, anh đừng trách tội mẹ anh được không?"
Giản Nhuỵ Ái nhìn ánh mắt của Đơn Triết Hạo, biết anh có thể tìm được cô thì cũng biết Vương Thiến Như không giữ bí mật, cô ấy đã nói cho Đơn Triết Hạo biết, cô tin tưởng Từ Tú Liên sẽ bị anh trừng phạt.
"Không thể nào." Đơn Triết Hạo không chút nghĩ ngợi nói, nhìn vết thương chằng chịt trên người Giản Nhuỵ Ái, anh càng sẽ không bỏ qua Từ Tú Liên .
Không có đem bà ta băm vằm ra thì bà ta cũng nên đi bái Phật rồi.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái làm nũng "Nếu anh không bỏ qua cho mẹ anh thì em sẽ không đi ra ngoài.". Cô không thể khiến Đơn Triết Hạo mang tội bất hiếu.
Đơn Triết Hạo nhìn ánh mắt kiên định của cô, vô cùng yêu thương dùng sức gật đầu một cái, "Được, anh đồng ý với em."
Ngay sau đó, để cho cô rúc vào trong lòng ngực mình, mà Đơn Triết Hạo tựa vào bên tường, lẳng lặng, giống như chỉ có thể nghe được với nhau tiếng hít thở, bình tĩnh như vậy.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái rúc vào ngực Đơn Triết Hạo, khẽ gọi.
Đơn Triết Hạo cúi đầu nhìn Giản Nhụy Ái ngồi ở bên cạnh mình, hơi thở ấm áp giày vò để cho trong lòng Đơn Triết Hạo nổi lên ham muốn, âm thanh trở nên khác thường trầm thấp.
"Thế nào? Tiểu Nhụy?"
"Hạo. . . . . . Chúng ta phải bao lâu mới có thể ra khỏi đây?" Giản Nhuỵ Ái khẽ mở mắt ra hỏi. Thật ra cô cũng không muốn ở đây chờ đợi sợ đến lúc mặt trời lên cao, sẽ đem họ thiêu nắng chết.
"Sẽ nhanh thôi, đợi thợ săn xuất hiện, anh sẽ dẫn em đi ra." Đơn Triết Hạo đau lòng gia tăng lực ôm cô để cho cô đỡ sợ.
Dù sao ở nơi núi rừng hoang vu, chính Đơn Triết Hạo cũng rất khó xác định thợ săn lúc nào sẽ xuất hiện. Huống chi Giản Nhuỵ Ái chỉ là cô gái bình thường nhất định sẽ rất sợ hãi.
Giản Nhuỵ Ái kiên cường, ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, vòng tay ôm cổ anh, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, mỉm cười, "Hạo, không cần biết sẽ như thế nào chỉ cần có thể đi cùng với anh, em đều vui vẻ, coi như đời này chỉ ở trong động này, em cũng thấy hạnh phúc ."
Đơn Triết Hạo hốc mắt có chút ướt nhưng trong lòng vô cùng vui mừng. Hôm nay cũng không uổng công đi tìm cô "Tiểu Nhụy, vậy chúng ta cũng không cần đi ra ngoài, cứ đợi ở chỗ này, cho đến tóc trắng xoá, sau đó già đi rồi."
"A!" Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc đến ngây người nhìn Đơn Triết Hạo, thấy hắn bộ mặt nghiêm chỉnh, giống như thật nghĩ đến ở luôn trong động không đi ra ngoài.
Giản Nhuỵ Ái muốn đáp lời nhưng lại nghe thấy tiếng gọi "Đơn Triết Hạo, Giản Nhụy Ái. . . . . ."
"Dạ, Thiến Như?" Giản Nhuỵ Ái kích động bắt được áo Đơn Triết Hạo "Ừ!".
"Cẩn thận một chút" Đơn Triết Hạo lo lắng cầm lấy chân của cô, anh cũng không muốn cưới người què về nhà.
Vương Thiến Như ghé đầu nhìn thấy Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái. Cuối cùng để cho cô tìm được bọn họ, không nghĩ đến đi theo Đơn Triết Hạo bị mất dấu, làm hại cô phải tìm kiếm khá lâu, vốn nghĩ bỏ qua nhưng trời không phụ người có lòng vẫn để cho cô tìm được bọn họ.
"Các nguời đang làm gì? Trong động này chơi rất vui sao?" Vương Thiến Như vô tư hỏi.
Đơn Triết Hạo ngẩng đầu lên hung hăng nhìn chằm chằm Vương Thiến Như, "Ngu ngốc, nhanh lên một chút đi tìm người cứu chúng tôi đi ra ngoài."
"A, Vâng." Vương Thiến Như cũng chỉ cùng bọn họ nói giỡn, không nghĩ đến Đơn Triết Hạo không hưởng ứng nên không còn hứng thú trêu đùa, bĩu môi xoay người rời đi.
Y Thiếu Thiên phái đến vô số nhân viên và bác sĩ cứu hộ chuyên nghiệp nên hai người nhanh chóng được cứu ra khỏi động. Sau đó dùng máy bay đưa Đơn Triết Hạo và Giản Nhuỵ Ái đến bệnh viện kiểm tra.
|
Chương 202: Đùa với lửa Trong buồng máy bay sang trọng, Giản Nhuỵ Ái nằm trên ghế sa lon bọc da thật để bác sĩ chuyên khoa kiểm tra bó bột chân, cô khẽ cau mày, tay lại bám chặt không buông Đơn Triết Hạo. Còn Đơn Triết Hạo thân thể khỏe mạnh, không việc gì.
Đơn Triết Hạo nắm chặt tay Nhụy Ái trong lòng bàn tay mình như muốn đem sức lực truyền cho cô, dịu dàng nhìn Giản Nhuỵ Ái. Nhìn chỗ chân cô sưng đỏ, đau lòng giống như mình bị thương. Mặc dù không cách nào chịu thay những tổn thương đau đớn của cô nhưng anh sẽ thay cô trả lại nó cho kẻ đã gây ra cho cô, để kẻ đó chịu chút ít dạy dỗ.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cố nhịn đau, nén khóc thành tiếng nhưng hốc mắt đỏ hoe ngân ngấn nước mắt càng làm người khác đau lòng.
Đợi bác sĩ xử lý xong mọi chuyện, Đơn Triết Hạo ra hiệu cho mọi người rời đi, còn mình ngồi xổm xuống bên cạnh cô, bàn tay ở trên trán của nàng vuốt ve "Còn đau không?"
Giản Nhuỵ Ái mỉm cười, "Không đau."
Đơn Triết Hạo nhếch miệng cười, anh biết Giản Nhuỵ Ái đã không có chuyện gì nữa, được bác sĩ chuyên nghiệp trị liệu, chỗ gãy xương cũng đã được bó bột. Nhìn chỗ bó bột anh vẫn đau lòng không bỏ được ý định báo thù. Nếu như không phải vì anh, cô sẽ không phải chịu tổn thương và uất ức như vậy, nhẹ nhàng ngắt sống mũi cô dịu dàng nói: "Đồ ngốc!"
"Tôi đến đây!" Vương Thiến Như líu lo chân sáo chạy vào, phá hư thế giới hai người của Đơn Triết Hạo để cho anh hung hăng nhìn cô chằm chằm.
Quyền Hàn cúi đầu đi theo ở phía sau, vẻ mặt áy náy.
"Anh Quyền Hàn . . . . . ." Giản Nhuỵ Ái gọi, cô rất hiểu Quyền Hàn, mỗi lần cô ở bên cạnh anh bị thương, anh sẽ nhận hết trách nhiệm về mình mặc dù anh chẳng có liên quan gì.
"Tiểu Nhụy, thật là thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, nếu anh không . . . . ."
"Anh Quyền Hàn, chuyện không liên quan đến anh, anh không cần nhận hết lỗi về mình, tại em không cẩn thận nên mới bị thương." Giản Nhuỵ Ái tỉ mỉ giải thích. Cô không muốn Quyền Hàn tự trách, thời gian cô biến mất nhất định anh đã tự trách, chịu không ít dằn vặt lo lắng.
Đơn Triết Hạo liếc mắt nhìn thấy Y Thiếu Thiên ngoài cửa liền đứng dậy đi ra ngoài, nheo mắt hỏi "Ở hiện trường có phát hiện gì không?"
Y Thiếu Thiên lấy ra bộ quần áo lợn rừng, đặt trước mặt Đơn Triết Hạo nói: "Đây là đồ tìm được ở hiện trường, không biết có dùng vào việc gì không?"
Đơn Triết Hạo cầm bộ quần áo lợn rừng, nhếch miệng "Có thể."
Tay Đơn Triết Hạo không khỏi nắm thật chặt, lúc nghe Giản Nhuỵ Ái kể chuyện đã xảy ra, theo bản năng anh đã cảm thấy có cái gì không đúng, mặc dù quản lý ở nghĩa trang không đặc biệt tốt, nhưng sẽ không thể có lợn rừng chạy lung tung được.
Y Thiếu Thiên không hiểu, chỉ có thể gật đầu một cái, "Chúng tôi điều tra được động vừa đào không lâu, vết bùn đất còn rất mới"
"Ừm!" Đơn Triết Hạo trong miệng rơi ra một tiếng cười châm chọc, bên môi xuất hiện nụ cười khó hiểu. Có lẽ, anh đã biết hung thủ là người nào.
"Tổng giám đốc Đơn . . . . ." Y Thiếu Thiên vẻ mặt rét lạnh, không nghĩ đến có người dám hãm hại Giản Nhụy Ái, nhất định chính là tìm tự sát, "Bây giờ chúng ta sẽ làm cái gì?"
Đơn Triết Hạo nắm chặt bộ quần áo lợn rừng trong tay, ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt làm người khác nổi da gà. Im lặng mấy phút, Đơn Triết Hạo mở miệng nói: "Tự nhiên có người bày trò chơi như vậy thì cũng đừng trách tôi. Y Thiếu Thiên qua đây ."
Y Thiếu Thiên vội vàng lại gần ghé tai nghe Đơn Triết Hạo dặn dò. Nghe xong, vẻ mặt Y Thiếu Thiên lạnh lùng rét run, gật đầu một cái, vội vàng chạy đi làm việc. Đơn Triết Hạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đã gây tổn thương Giản Nhuỵ Ái.
Ánh mặt trời khắp nơi, tràn ngập trong phòng bệnh của Giản Nhuỵ Ái. Cô nhắm mắt nằm trên giường bệnh cũng không biết làm gì. Đơn Triết Hạo kiên quyết bắt cô nằm viện để theo dõi nên cô chỉ có thể nghe theo.
Phòng tắm vọng ra âm thanh có người đang tắm gội, ngay sau đó, cửa được mở ra. Giản Nhuỵ Ái nhàn nhã tự tại nằm, xoay người nhìn lại phía cửa hai mắt xinh đẹp đầy kinh ngạc cả người ngây ngốc nhìn thân hình Đơn Triết Hạo cao lớn rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn , có mấy giọt nước đọng trên lồng ngực đang chảy xuôi khêu gợi hấp dẫn làm cho người ta hít thở không thông.
"Hạo, anh ở đây làm gì? Nhanh mặc quần áo vào." Hô hấp Giản Nhuỵ Ái trở nên khó khăn, tim đập thình thịch
Đơn Triết Hạo không để ý tới phản đối của Giản Nhuỵ Ái, từng bước ép tới gần.
"Hạo, anh muốn làm gì? Nơi này là bệnh viện." Giản Nhuỵ Ái lui người về phía sau, nhưng vẫn bị Đơn Triết Hạo ôm được. Giản Nhuỵ Ái bị dọa sợ liền kêu to: "A, Hạo, anh đừng có bộ dáng như vậy, em là bệnh nhân, không thích hợp làm vận động dữ dội ."
"Em muốn làm vận động dữ dội gì?" Đơn Triết Hạo buồn cười nhìn Giản Nhụy Ái, không nghĩ đến Giản Nhụy Ái đang nghĩ đến chuyện ... ....
"Em. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái mở mắt ra, bĩu môi nhìn Đơn Triết Hạo, mới biết mình quá tưởng tượng, gương mặt đỏ bừng xấu hổ.
"Anh thấy em nghĩ quá rồi, anh định giúp em tắm rửa mà" Đơn Triết Hạo hơi híp mắt, bế cô vào phòng tắm .
"Để em tự làm" Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc ngăn cản hành động của Đơn Triết Hạo, tim đập thình thịch, thầm nghĩ cứ ở cùng Đơn Triết Hạo thế này, sẽ có ngày tim đập quá nhanh mà chết đi.
Đơn Triết Hạo nhíu mày, quan tâm nhắc nhở "Chân em đang bị thương nên không tiện tắm rửa, để anh giúp em. . . . . ."
"Nhưng. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái mặt đỏ bừng bừng, thân thể nam nữ khác biệt, anh còn định giúp cô tắm sẽ khiến cho cô xấu hổ mà chết, "Em không quen" .
"Yên tâm đi! Thân thể em còn có chỗ nào anh chưa nhìn qua, có cái gì phải xấu hổ." Đơn Triết Hạo không muốn cùng cô nói nhảm, bắt đầu cởi quần áo của cô.
Mới cởi áo khoác, Đơn Triết Hạo liền cảm thấy hối hận bởi mình rõ ràng chính là chơi với lửa, anh cố gắng khắc chế ham muốn với cô. Giản Nhuỵ Ái chỉ có thể đỏ mặt, phối hợp giơ tay để cho anh cởi sạch quần áo trên người.
Ánh mắt Đơn Triết Hạo bị hấp dẫn bởi thân hình trắng trẻo hồng hào, da thịt mềm mịn, ngọn lửa dục vọng bùng cháy. Giản Nhuỵ Ái cảm nhận được hơi thở nóng rực của Đơn Triết Hạo, cả người cũng vội vàng, hô hấp cũng gấp gáp, ngực phập phồng kịch liệt. Đơn Triết Hạo nín thở, rất sợ mình mất khống chế sẽ đem Giản Nhuỵ Ái đè xuống, hung hăng muốn cô.
Đơn Triết Hạo tự tay cởi nội y của cô, hai bầu ngực trắng tuyết giống như được buông thả, bung ra. Đơn Triết Hạo sắp bộc phát, xúc động ranh giới cuối cùng, hối hận bởi tự mình đi cởi y phục giúp cô, bàn tay vuốt ve cặp mông căng tròn, nhanh chóng xé rách váy của cô để lộ hai chân trắng nõn cùng quần lót in hình hoạt hoạ.
"Tiểu Nhụy, không cần mặc quần lót như thế, thật là khó coi." Đơn Triết Hạo khàn giọng nói.
Giản Nhuỵ Ái đỏ mặt, không còn hơi sức nói chuyện, chỉ hy vọng thời gian trôi nhanh lên một chút.
|
Chương 203: Chọc giận tắm Đơn Triết Hạo tự tay cởi nội y của cô, hai bầu ngực trắng tuyết giống như được buông thả, bung ra. Đơn Triết Hạo sắp bộc phát, xúc động ranh giới cuối cùng, hối hận bởi tự mình đi cởi y phục giúp cô, bàn tay vuốt ve cặp mông căng tròn, nhanh chóng xé rách váy của cô để lộ hai chân trắng nõn cùng quần lót in hình hoạt hoạ.
""Tiểu Nhụy, không cần mặc quần lót như thế, thật là khó coi." Đơn Triết Hạo khàn giọng nói.
Giản Nhuỵ Ái đỏ mặt, không còn hơi sức nói chuyện, chỉ mong thời gian trôi nhanh lên một chút.
Đơn Triết Hạo cầm khăn lông vắt nước dịu dàng khẽ lau thân thể Giản Nhuỵ Ái, tay không hề kiêng dè vuốt ve khắp cơ thể cô, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi, nóng bỏng mềm mại của cô.
Khăn lông ướt và tay Đơn Triết Hạo vuốt ve chu du khắp trên da thịt của cô, thân thể Giản Nhuỵ Ái không nhịn được khẽ run , cảm giác cả người sắp không có hơi sức, hai chân cũng như nhũn ra. Gương mặt Giản Nhuỵ Ái đỏ bừng đến tận mang tai chân tóc.
Hai người đều là ** trắng trợn gặp nhau, khiến Giản Nhuỵ Ái hô hấp cũng khó khăn.
Giản Nhuỵ Ái không có dũng khí mở mắt nhìn, nhưng cũng biết Đơn Triết Hạo cũng không khá hơn chính mình, thân dưới đã sớm ngóc đầu cứng rắn rồi.
Đơn Triết Hạo cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, tiếng nuốt nước bọt cũng cực kỳ lớn, khiến Giản Nhuỵ Ái nghe rõ ràng, mặt càng thêm đỏ.
Thậm chí, thân thể của Giản Nhuỵ Ái cũng chuyển sang màu hồng, giống như toàn thân đều tan chảy thành nước, trong đầu Đơn Triết Hạo tưởng tượng nếu cắn xuống có thể tan chảy ngọt ngào như kem sữa.
Hương vị ngọt ngào hơi thở thơm mát trên người Giản Nhuỵ Ái tràn ngập phòng tắm.
Đơn Triết Hạo đứng thẳng dậy, đưa lưng về phía Giản Nhuỵ Ái, không muốn cô thấy mình tầm thường bỉ ổi, hít thở thật sâu để kìm nén ham muốn, khàn khàn nói: " Em tự lau người đi để anh giúp em xoa bóp."
Ngón tay dài nắm tóc của cô, nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt ve, "Đau không?"
Giản Nhuỵ Ái lắc đầu "không". Cô cúi đầu, hốc mắt từ từ hồng nên, bả vai hơi run.
Đơn Triết Hạo nhận thấy có cái gì không đúng, cho là mình dùng sức nhiều quá khiến cô bị đau, tâm thần bất định lo lắng. "Sao thế? Có phải anh mạnh tay quá nên làm đau em à."
"Không có!" Giản Nhuỵ Ái xoa xoa khóe mắt lau đi nước mắt đang trực tuôn trào nghe giọng nói quan tâm lo lắng của anh càng khiến cô muốn khóc không dứt: "Em cảm thấy anh đối với em thật tốt quá, trong lòng em khó chịu".
Đơn Triết Hạo mỉm cười, tay ấn lên huyệt Thái Dương , tỉ mỉ xoa bóp. "Đồ ngốc, anh nguyện ý đối xử thật tốt với em."
Giản Nhuỵ Ái hạnh phúc ghi nhớ thật sâu trong tim, vẻ mặt từ từ thả lỏng, mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ sự phục vụ, hô hấp chậm chạp, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nhìn cô ngủ thiếp đi trong vòng tay, Đơn Triết Hạo cũng buông lỏng rất nhiều, cầm khăn lông thay cô chà lau thân thể, mới đem áo ngủ mặc vào, bế về giường.
Thật ra thì, khi Đơn Triết Hạo ôm lấy cô, cô đã tỉnh ngủ nhưng không muốn mở mắt, dù sao cũng sẽ có chút xấu hổ.
Giản Nhuỵ Ái hưởng thụ sự chăm sóc yêu thương của người đàn ông dành trọn vẹn tình yêu cho cô, người sẽ vì cô mà để xuống kiêu ngạo, những chuyện này đủ để cảm động bất kỳ ai, cặp mắt đang nhắm vẫn không kìm nổi xúc động, nước mắt ngân ngấn ướt .
Bóng đêm yên tĩnh, ánh đèn yếu ớt chiếu sáng căn phòng, Đơn Triết Hạo nằm ở bên giường, Giản Nhuỵ Ái đang ngủ say bên cạnh, hơi thở nhẹ nhàng an tĩnh tựa như con mèo nhỏ hiền lành đáng yêu.
Mới vừa rồi, Đơn Triết Hạo phải nhẫn nhịn khắc chế dục vọng rất nhiều mới không kích động muốn cô, xoay người nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái vươn tay ra khỏi chăn. Nụ cười trên mặt Đơn Triết Hạo như ẩn như hiện, đứng dậy kéo chăn đắp lại giúp cô. Đã lớn như vậy vẫn đạp chăn lung tung giống con nít khiến Đơn Triết Hạo âm thầm tự hỏi làm thế nào lại thương yêu cô nhiều đến thế.
Điện thoại di động đổ chuông, Đơn Triết Hạo ngẩng đầu nhìn Giản Nhụy Ái đang ngủ ngon mới an tâm xoay người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận sợ làm cô tỉnh giấc .
"Thiếu Thiên, thế nào?" Âm thanh trầm thấp hỏi, ngăn cách bằng cánh cửa vẫn sợ làm Giản Nhụy Ái bị quấy rầy.
"Tổng giám đốc Đơn, đúng như anh mong muốn, bà ta đã khai nhận." Y Thiếu Thiên cung cung kính kính nói, dù sao chuyện này cũng liên quan đến người nhà của Đơn Triết Hạo, không thể xử lý tùy tiện được.
"Ừm! Chờ tôi đến." Đơn Triết Hạo lạnh lẽo cúp điện thoại, tay không tự giác nắm chặt, ánh mắt đầy sát khí. Xoay người vào phòng ngủ, cúi người nhìn Giản Nhụy Ái đang ngủ say, về mặt lạnh lùng biến mất, khẽ đắp chăn giúp cô, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt, nhẹ nhàng hôn lên trán Giản Nhụy Ái.
Ánh mắt trở nên âm trầm , anh sẽ giúp Giản Nhụy Ái giải quyết kẻ đã hãm hại khiến cô bị thương, mặc kệ kẻ đó có quan hệ như thế nào với bản thân mình.
Kho hàng ngầm, đã được dọn dẹp sạch những đồ không cần thiết, những chỗ dơ dáy bẩn thỉu, một người đàn bà bị trói chặt, tóc tai xõa tung rối bù như người điên. Chỉ có hơi thở yếu ớt đứt quãng mới biết bà ta còn sống. Bên cạnh đó có ba tên đàn ông cũng bị trói đã bị đánh không ra hình dạng gì.
Cửa kho hàng mở ra, một người đàn ông khí thế vương giả xuất hiện, ánh mắt ngập tràn sát khí lạnh lùng nhìn quanh kho hàng hỗn độn nhếch nhác, đó chính là Đơn Triết Hạo.
Y Thiếu Thiên nhìn thấy Đơn Triết Hạo đã đến liền lại gần đưa ra một đôi bao tay, "Tổng giám đốc Đơn, người gây tổn thương cho Giản tiểu thư cũng đã mang đến."
Người phụ nữ quần áo xốc xếch nhìn thấy Đơn Triết Hạo liền khóc lóc gào to "Hạo, nhanh đến cứu mẹ, nếu không mẹ sẽ chết."
Đơn Triết Hạo mặc kệ như không nghe thấy, đá một tên đang nằm dưới sàn nhà thở gấp, đi tới trước mặt Từ Tú Liên, "Cứu bà làm gì? Chính tôi muốn giết chết bà đấy, chẳng lẽ bà không biết sao?"
Đứng ở bên cạnh, có người rợn cả tóc gáy, không nghĩ Đơn Triết Hạo có thể đối với mẹ mình tàn nhẫn như vậy.
Từ Tú Liên nghe thế, nhụt chí ngồi chết lặng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng, một lúc sau mới có phản ứng, nước mắt lưng tròng cầu xin: "Hạo không thể làm như thế, mẹ là mẹ của con."
"Bởi vì bà là mẹ tôi mà có thể gây chuyện khắp nơi cũng không chút kiêng kỵ tổn thương Tiểu Nhụy, làm ra nhiều chuyện không thể tha thứ như thế sao." Đơn Triết Hạo nhìn Từ Tú Liên hầm hừ, hận không được đem Từ Tú Liên cắt thành tám khúc.
Nhưng anh đã đồng ý với Giản Nhuỵ Ái sẽ không đối phó trả thù Từ Tú Liên nên chưa ra tay với bà ấy.
Từ Tú Liên cúi đầu khóc lớn "Hạo nhi, mẹ biết đã sai rồi, mẹ hiểu rõ sai lầm rồi. . . . . ."
Y Thiếu Thiên thấy ba tên đàn ông giãy giụa, "Tổng giám đốc Đơn, hình như có người muốn nói chuyện."
Đơn Triết Hạo xoay người ánh mắt giận dữ nhìn ba tên đàn ông, chỉ vào tên nằm cạnh vệ sĩ nói: "Mày . . . . ."
"Dạ! Tổng giám đốc Đơn." vệ sĩ đi lên lấy miếng giẻ đang nhét trong miệng một tên ra.
Người kia được lấy giẻ trong miệng ra, giống như lấy được sự sống, miệng há to hít thở, đến khi cảm thấy có chút phục hồi hô hấp liền ngẩng đầu lên nhìn Đơn Triết Hạo cầu khẩn nói: "Van cầu ngài bỏ qua cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ là người làm thuê, nhận tiền rồi thay người ta làm việc. Đó chính là người thuê chúng tôi đào động để chôn cô gái kia nhưng chúng tôi không muốn gây ra nghiệp chướng mới không chôn sống cô gái đó cho nên đừng tìm chúng tôi để báo thù"
"Câm mồm, câm mồm. . . . . ." Từ Tú Liên điên cuồng quát, "Đừng có ngậm máu phun người, tôi chỉ đưa cho các người tiền để cho các người hù dọa Giản Nhuỵ Ái một chút mà thôi, tôi không bảo đi giết người ."
|
Chương 204 Giản Nhuỵ Ái đang ngủ say, bị điện thoại di động đánh thức, mắt nhắm mắt mở, đưa tay cầm điện thoại di động, giọng lười biếng: "Alô!"
"Tiểu Nhụy, cháu có ở cùng Hạo không?" Phía đầu kia điện thoại gấp gáp hỏi.
"A! Hạo." Giản Nhuỵ Ái bị bà nội gấp gáp hỏi liền vội vàng tỉnh, đứng dậy nhìn khắp chung quanh một vòng, cũng không nhìn thấy Đơn Triết Hạo đâu , "Bà nội, trước khi cháu ngủ thì có anh ấy ở đây nhưng bây giờ thì không thấy đâu, có chuyện gì thế ạ?"
"Không thấy Từ Tú Liên đâu, bà sợ rằng có chuyện . . . . .".
Thật ra thì Giản Nhuỵ Ái rất hiểu bà nội lo lắng chuyện gì, "Bà nội, đừng gấp gáp, để cháu gọi điện thoại cho Hạo, bà bảo chú Mộ Phi qua đây cùng cháu đi tìm dì ấy."
"Ừ tốt, cám ơn Tiểu Nhụy."
Giản Nhuỵ Ái gọi điện thoại cho Đơn Triết Hạo nhiều lần, nhưng anh vẫn không nghe máy, chẳng lẽ đúng là anh ấy đang đi báo thù giúp mình. Chỉ mới nghĩ đến đã rợn cả tóc gáy, tay đầy mồ hôi không biết làm thế nào. Cầm điện thoại di động liên tục gọi đi, trong lòng vô cùng lo sợ , lúc quan trọng lại không tìm được Đơn Triết Hạo.
Đơn Mộ Phi nhận được tin tức từ bà nội, lập tức chạy đến chỗ Giản Nhuỵ Ái, "Tiểu Nhụy, lần này cầu xin con nhất định phải cứu được Tú Liên, chú hiểu điều này quá bất công với con, nhưng chú già rồi, đời này chỉ có Tú Liên làm bầu bạn, nếu như bà ấy có mệnh hệ gì thì chú cũng không biết làm thế nào?"
Giản Nhuỵ Ái chân đang bó bột nhưng không thể nhìn Đơn Mộ Phi đã lớn tuổi đang quỳ gối, muốn đỡ ông đứng lên "A!"
"Tiểu Nhụy, con không sao chứ!" Đơn Mộ Phi vội đỡ Giản Nhụy Ái, không thể để cô xảy ra chuyện nếu không sẽ không có ai ngăn cản được hành động của Đơn Triết Hạo. Mặc dù đó là ý tưởng rất vô sỉ, nhưng là người có ai không ích kỷ nghĩ cho mình nhiều hơn?
"Con không sao" Giản Nhuỵ Ái mỉm cười, "Chú yên tâm, con sẽ nghĩ biện pháp, nhất định cứu được dì."
Giản Nhuỵ Ái cúi đầu nhìn điện thoại di động, bỗng nhớ tới trước đây Đơn Triết Hạo đã cài định vị GPS trong điện thoại nhằm tìm kiếm phòng ngừa khi bị mất tích, không nghĩ đến bây giờ phát huy tác dụng rồi.
Giản Nhuỵ Ái mỉm cười, mở điện thoại di động lên, cảm tạ trời cao không phụ người có lòng, rốt cuộc để cô tìm được vị trí của Đơn Triết Hạo. Hi vọng mình tới kịp.
"Con đã đại khái biết chỗ của Hạo. Chúng ta đi nhanh một chút!"
"Cám ơn Tiểu Nhụy." Đơn Mộ phi nghe có tin tức, trên mặt mỉm cười cảm kích.
Đơn Triết Hạo vẻ mặt lạnh lẽo, dùng tốc độ nhanh nhất móc súng lục ra lên cò, họng súng đen sì nhìn trán Từ Tú Liên, ánh mắt giống như tử thần nhìn chằm chằm Từ Tú Liên .
Từ Tú Liên tái mặt sợ hãi nước mắt đầm đìa kêu gào "Hạo, đừng giết mẹ, con không thể làm như vậy."
"Vì sao tôi không thể làm như vậy?" Đơn Triết Hạo cầm súng tiến đến dí sát vào trán Từ Tú Liên.
"A!" Từ Tú Liên bị sợ, khóc lớn, tóc tai bù xù như kẻ điên, "Hạo nhi, mẹ không dám, mẹ biết lỗi rồi, cầu xin con bỏ qua cho mẹ đi! Xem như nể mặt bà nội, nể mặt cha con xin con tha thứ cho mẹ đi! Lần sau mẹ sẽ không gây chuyện nữa."
"Bà cảm thấy còn có lần sau sao?" Đơn Triết Hạo tay khẽ run, nhưng không thể để cho Từ Tú Liên nhận ra mình đang lo sợ bởi vì từ trước đến nay anh luôn là người quyết định làm chủ mọi chuyện, chưa có chuyện gì có thể khiến anh khiếp đảm.
"Hu hu. . . . . ." Từ Tú Liên hoảng sợ sắp ngất bởi bà ta sợ nhất là bị chết.
Thời điểm Đơn Triết Hạo sắp vặn ngón tay bóp cò súng, cửa lại bị mở ra, Đơn Mộ Phi đỡ Giản Nhuỵ Ái đứng ở cửa.
"Hạo, anh đừng làm thế" Giản Nhuỵ Ái dịu dàng lên tiếng.
Mọi người xoay người nhìn cửa, không ngờ có người tìm đến lúc này, Đơn Triết Hạo khẽ run, xoay người nhìn Giản Nhuỵ Ái cùng Đơn Mộ Phi. Từ Tú Liên khóc không còn hình dáng, nhìn thấy hai người vừa đến như cứu tinh của mình vội rống to: "Mộ Phi, nhanh cứu tôi."
Đơn Mộ Phi đau lòng nhìn Từ Tú Liên, không biết nên làm thế nào để cứu bà ấy, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Giản Nhuỵ Ái.
Giản Nhuỵ Ái vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, không dám tin nếu như mình đến muộn một bước, anh ấy sẽ nổ súng giết người, mà người đó lại chính là mẹ của anh. Cô tuyệt đối không thể để Đơn Triết Hạo phạm tội ác không thể tha thứ, bị người đời nguyền rủa.
Đơn Triết Hạo vội vàng thu hồi khẩu súng, anh không muốn Giản Nhuỵ Ái nhìn thấy hình ảnh máu tanh, nhưng không an lòng nhìn cô bị thương một chân đứng đó bởi cô vốn là cô gái bình thường khả năng chịu đựng thăng bằng không tốt.
Đơn Triết Hạo tự tay đi đến ôm lấy Giản Nhụy Ái, muốn giảm bớt khó chịu cho Giản Nhụy Ái, ánh mắt nhìn chằm chằm Đơn Mộ Phi, không nghĩ đến ông ấy vì cứu Từ Tú Liên , lại có thể để cho Giản Nhuỵ Ái chịu khổ chạy đến chỗ này. Nhìn trên trán Giản Nhụy Ái đầy mồ hôi, Đơn Triết hạo biết cô phải cố gắng rất nhiều mới có thể đi tới nơi này.
Đơn Triết Hạo im lặng không nói gì, chỉ ra hiệu sai vệ sĩ lấy ghế đến để Giản Nhuỵ Ái ngồi .
Giản Nhuỵ Ái cắn môi, thấp thỏm bất an trong lòng hỏi "Hạo, anh muốn làm gì?", nhìn sự thật xảy ra trước mắt nhưng cô vẫn muốn nghe chính miệng Đơn Triết Hạo nói ra.
Giản Nhuỵ Ái tin tưởng Đơn Triết Hạo sẽ không tàn nhẫn muốn giết chết cả mẹ mình. Nếu giết chết Từ Tú Liên thì Đơn Triết Hạo vĩnh viễn mang tội con giết mẹ, đó là tội ác cô không muốn anh mắc phải.
Đơn Triết Hạo vì Giản Nhuỵ Ái có thể làm mọi chuyện, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu Nhụy, những chuyện này em không cần phải lo, cứ mặc anh xử lý là được."
Giản Nhuỵ Ái kéo tay Đơn Triết Hạo nắm chặt trong tay mình, đau lòng phân tích "Hạo, em không muốn anh giết người, lại càng không muốn anh giết mẹ mình, biết không?". Giọng điệu đầy khẩn cầu lo lắng, cô không muốn Đơn Triết Hạo phạm pháp.
"Tiểu Nhụy, anh sẽ không bỏ qua người gây tổn thương cho em, dù có là cha mẹ ai cũng không được."
Thân thể Giản Nhuỵ Ái run lên, nhẹ nhàng nói: "Hạo, đủ rồi, dì ấy đã bị trách phạt, cũng đã biết hối hận về sai lầm đã làm, anh cần gì phải đưa dì ấy vào chỗ chết, hơn nữa anh làm như vậy là phạm pháp, sẽ bị người đời nguyền rủa."
Trong lòng Giản Nhuỵ Ái đau xót, không phải cô lo lắng vì Từ Tú Liên mà là lo lắng vì Đơn Triết Hạo.
Mọi người nghe Giản Nhuỵ Ái nói, cũng xuất hiện phản ứng.
Đơn Mộ Phi nhân cơ hội cầu may: "Tiểu Nhụy nói không sai, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của con, coi như ngàn sai vạn sai, nhưng tội chưa đáng chết, con hãy nhẹ tay giơ cao đánh khẽ tha thứ cho bà ấy đi"
Đơn Triết Hạo sửng sốt, nhìn Đơn Mộ Phi đang khẩn cầu nhìn Giản Nhuỵ Ái. Cô gái này vĩnh viễn đem anh đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, anh giúp cô báo thù nhưng cô lại đẩy anh thành phe đối thủ.
Một cô gái đơn thuần thiện lương, chẳng lẽ không biết giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh có thể nhìn ra được thù hận trong mắt Từ Tú Liên, nếu như lần này anh bỏ qua cho Từ Tú Liên, không biết lần sau bà ấy sẽ làm ra hành động hèn hạ gì nữa. Có khi còn khiến nhà họ Đơn chết chóc.
Giản Nhuỵ Ái kéo tay Đơn Triết Hạo làm nũng nói: "Hạo, em biết rõ anh muốn tốt cho em rồi, nhưng bà ấy đã bị dạy dỗ như vậy là đủ rồi, không cần phải thêm hình phạt gì nữa đâu."
Đơn Triết Hạo nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của Giản Nhụy Ái, đó là ánh mắt trong suốt đến không có chút toan tính riêng, cũng làm cho anh thêm đau lòng lại không biết làm thế nào, nhìn Giản Nhụy Ái mỉm cười. Đối mặt với cô gái đơn thuần như cô anh chỉ có thể gật đầu một cái, cũng không biết phải làm như thế nào cho đúng nữa. Tất cả chỉ cần Giản Nhuỵ Ái vui vẻ, thì việc gì anh cũng có thể vui vẻ đồng ý.
Đơn Mộ Phi nhìn thấy Đơn Triết Hạo gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười, "Cám ơn Hạo nhi, cám ơn Tiểu Nhụy."
Đơn Mộ Phi chạy tới cởi sợi dây trói tay Từ Tú Liên, lôi kéo bà ta nhanh chóng rời đi, rất sợ Đơn Triết Hạo hối hận đổi ý.
Y Thiếu Thiên nhìn mọi việc bỗng nhiên thay đổi, nhắc Đơn Triết Hạo "Tổng giám đốc Đơn, những người này xử lý thế nào đây?"
Đơn Triết Hạo đưa tay bế ngang Giản Nhuỵ Ái lên, cũng không quay đầu lại "Chính cậu giải quyết đi."
Y Thiếu Thiên trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc không dễ dàng phát giác, ngay sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt thường ngày, "Ừ được."
|
Chương 205: Đuổi Từ Tú Liên ra khỏi nhà "Cút!" Bà nội chỉ vào Từ Tú Liên quát.
Lúc này chính bà cũng không biết mình phải làm gì, bà hi vọng bọn họ có thể hòa thuận với mọi người trong nhà, nhưng Từ Tú Liên đã gây ra chuyện ác độc, bà cũng không còn gì thể diện để giữ bọn họ ở bên mình.
Từ Tú Liên vội quỳ xuống "Mẹ, con hiểu rõ sai lầm rồi, mẹ đừng đuổi con đi, còn không muốn rời xa các người, con không muốn đi."
Đơn Mộ Phi kéo tay Từ Tú Liền, ảm đạm nói: "Tú Liên, không nên làm khó mẹ, chúng ta rời đi đi!"
"Tôi không muốn đi, không cần đi, phải đi cũng là con tiện nhân kia chứ, đây là nhà của tôi, tôi mới không cần rời đi." Từ Tú Liên điên cuồng tránh thoát sự lôi kéo của Đơn Mộ Phi, nói gì đi nữa bà cũng không muốn đi khỏi nhà họ Đơn.
Bà nội đâu lòng nước mắt đầy mặt, nhưng bà cần phải bình tĩnh và tỉnh táo, nếu như không đuổi Từ Tú Liền đi thì sợ rằng nhà họ Đơn không còn được bình yên.
Giản Nhuỵ Ái muốn đứng lên can ngăn bà nội lại bị Đơn Triết Hạo nắm chặt tay, "Không cần từ bi, độ lượng thương người quá".
Anh mắt Đơn Triết Hạo nhìn cô muốn bảo cô không cần nói gì cứ coi như có kẻ ngốc đang làm chuyện điên rồ.
"Mẹ, con trai bất hiếu, lúc rảnh còn sẽ thường trở về thăm người". Đơn Mộ Phi xoay người đi dọn dẹp hành lý, chuẩn bị rời đi.
Từ Tú Liên kéo Đơn Mộ Phi lại, nếu như ông ấy đi thì bà không có lý do gì được ở lại "Mộ Phi, ông làm gì đấy? Tôi không muốn rời đi, ông dọn dẹp hành lý làm cái gì? Nhanh để lại chỗ cũ cho tôi ".
"Bà gây náo loạn chưa đủ phải không? " Đơn Mộ Phi rống to, có lẽ đây là lần đầu tiên ông lớn tiếng quát Từ Tú Liên, trước nay ông đều nhẫn nhịn chiều theo ý bà ta nên đã khiến Từ Tú Liên kính ngạc sợ hãi không dám ầm ĩ gì nữa.
Đơn Mộ Phi bất đắc lực dĩ thở dài, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, kéo tay Từ Tú Liền nhẹ giọng nói: "Tú Liên, chúng ta hãy rời khỏi nhà họ Đơn, hãy tin tưởng tôi sẽ nuôi bà, sẽ không để cho bà phải chịu khổ, xem như tôi cầu xin bà, không cần ở lại đây nữa, rất mất mặt rất xấu hổ."
"Mộ Phi, chúng ta đều già rồi, đi khỏi đây chúng ta có thể làm cái gì kiếm tiền? Chỉ đói mà chết thôi." Từ Tú Liên cố giữ bình tĩnh nói, thật ra bà nói cũng không phải là không có lý.
"Các người yên tâm, tiền sinh hoạt của các người, tôi sẽ gửi hàng tháng vào thẻ tài khoản, các người sẽ không bị chết đói." Đơn Triết Hạo lạnh lẽo nói.
Đơn Mộ Phi nghe Đơn Triết Hạo nói, thân thể bỗng chấn động, không nói gì chỉ cúi đầu dọn dẹp hành lý, xoay người nhìn bà nội cúi người chào, dắt Từ Tú Liên rời đi.
Giản Nhuỵ Ái đau lòng nắm tay Đơn Triết Hạo, cô nghĩ bọn họ đều đã già rồi, dù có gây ra chuyện gì cũng nên được tha thứ.
Giản Nhuỵ Ái khẽ thở dài, bỗng nhìn thấy bà nội bị ngất ngã về phía sau "Bà nội. . .. . ."
Đơn Triết Hạo vội vàng bế bà nội chạy về phòng rồi lập tức gọi bác sĩ gia đình. Tất cả mọi người đều bận rộn, cả nhà huyện náo vì bà nội bị ngất xỉu.
Đơn Triết Hạo phiền não nắm tóc mình, hai tay chống ở trên cửa sổ, thân hình to lớn cao ngạo nhưng đầy bất an, nóng nảy và mệt mỏi.
Giản Nhuỵ Ái ôm lấy từ sau lưng Đơn Triết Hạo, cảm nhận anh đang vô cùng lo lắng "Hạo, bà nội sẽ không có chuyện gì, anh cứ yên tâm."
Đơn Triết Hạo im lặng không nói gì, chỉ an tĩnh để Giản Nhuỵ Ái ôm anh cùng nhau chờ đợi.
Trải qua thời gian khá dài chờ đợi, rốt cuộc bác sĩ đã khám xong bệnh, người giúp việc giúp bà nội đắp chăn.
Bác sĩ nói cho Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái biết tim bà nội vốn không tốt, lại thêm tuổi tác đã cao, năng lực chịu đựng kém, dễ bị máu không kịp lên não nên sẽ té xỉu, cho nên cố gắng không để bà chịu kích thích, để cho tâm tình của bà vui vẻ, thì bệnh tình của bà sẽ tốt hơn.
Giản Nhuỵ Ái gật đầu một cái, trong lòng vô cùng hối hận nếu như không phải vì mình, bà nội sẽ không phải chịu kích thích, ngã bệnh ngất xỉu.
"Bác sĩ, làm thế nào mới có thể khiến bà nội nhanh phục hồi mạnh khoẻ lên ?"
"Tâm tình vui vẻ thì bệnh tình của lão nhân gia tự nhiên sẽ tốt hơn." bác sĩ cung kính giải thích .
Tâm tình tốt, làm thế nào mới có thể khiến tâm tình bà nội vui vẻ?
"Chúng ta kết hôn đi!" Sau một hồi lâu im lặng không ai nói chuyện, Đơn Triết Hạo đột nhiên mở miệng nói.
Thân thể Giản Nhuỵ Ái run lên, không tưởng tượng nổi, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Đơn Triết Hạo thế nào có tâm tư đi kết hôn vào lúc này
"Hạo. . . . . ."
Đơn Triết Hạo từ từ đi về phía Giản Nhuỵ Ái, trên người cảm giác thân thiết, chống hai cánh tay lên tường cứng rắn đẩy Giản Nhuỵ Ái đến cạnh góc tường đứng trong vòng tay của mình
"Em nghĩ xem, tâm nguyện lớn nhất bà của nội là cái gì? Chính là chuyện chúng ta kết hôn, nếu như chúng ta đem tin tức kết hôn nói cho bà biết thì em có nghĩ bà có thể không vui mừng sao"
Giản Nhuỵ Ái ánh mắt ảm đạm, trầm tư suy tính về vấn đề Đơn Triết Hạo nói. Dù sao sớm muộn gì cũng gả cho Đơn Triết Hạo, nếu như có thể để cho bà nội vui vẻ khỏe mạnh, đúng là vẹn toàn đôi bên.
Giản Nhụy Ái mím môi, ngẩng đầu lên, "Vâng . . . . . em đồng ý"
"Thật tốt quá. . . . . . Ha ha. . . . . ." Đơn Triết Hạo ôm chầm lấy Giản Nhuỵ Ái, cười vang vọng cả hành lang.
Dì Ngọc gọi Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái: "Cậu chủ, cô chủ, lão phu nhân đã tỉnh."
Giản Nhuỵ Ái vui mừng muốn chạy mới nhớ lại chân đang bị thương, "A!"
Đơn Triết Hạo đỡ Giản Nhụy Ái đang đau đớn nhăn mày, vừa tức vừa bất đắc dĩ, "Cẩn thận một chút, cứ từ từ đi."
"Thật xin lỗi, em quên mất." Giản Nhuỵ Ái cắn môi, từ từ đi vào bên cạnh bà nội.
Bà nội ngồi dậy vẫy Giản Nhuỵ Ái đến bên giường ngồi xuống "Thật xin lỗi, thân thể bà không khoẻ để cho các cháu lo lắng."
Giản Nhuỵ Ái nghe bà nội nói chuyện cũng biết bà nội đã khỏe lên nhưng nhìn mắt bà nội ngân ngấn nước mắt, trong lòng cô lại cảm thấy áy náy, "Bà nội, thân thể bà cảm thấy chỗ nào không thoải mái, để cháu đi gọi bác sĩ "
"Tốt lắm, bà nội đã khoẻ hơn, Tiểu Nhụy đừng lo lắng." Bà nội áy náy kéo tay Giản Nhuỵ Ái, nếu như không phải bà đồng ý cho Đơn Mộ Phi và Từ Tú Liên quay về thì cô sẽ không chịu nhiều tai hoạ đến thế.
Đứng ở bên cạnh, Đơn Triết Hạo đang im lặng không nói, kéo tay Giản Nhuỵ Ái trịnh trọng nhìn bà nội nói "Bà nội, cháu và Giản Nhuỵ Ái sẽ kết hôn".
Có lẽ, đã lâu Đơn Triết Hạo không nói chuyện trịnh trọng với bà nội nên tâm tình thấp thỏm lo lắng.
Bà nội dừng lại một lúc, nhìn ánh mắt ngượng ngùng của Giản Nhuỵ Ái trong lòng vui mừng, bà mong đợi hai người kết hôn từ lâu, hôm nay nghe được dĩ nhiên rất vui mừng.
Quên cả đau đớn kéo tay Giản Nhuỵ Ái "Thật sao, thế thì tốt quá, Tiểu Nhụy có thể trở thành là con dâu nhà họ Đơn, thật là may mắn cho nhà họ Đơn, thật là tốt quá, bà nội thật sự rất vui mừng".
Giản Nhuỵ Ái nhìn bà nội vui mừng , cô thấy việc đồng ý kết hôn với Đơn Triết Hạo không có uổng phí, chỉ cần bà nội vui vẻ là được rồi, ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo cười cười. Cô hạnh phúc nép vào lòng Đơn Triết Hạo mỉm cười hạnh phúc. Năm năm trước chính cô muốn gả cho Đơn Triết Hạo nhưng không thành, bây giờ lại chuẩn bị gả cho anh, trong lòng có chút ít lo lắng.
"Bà nội đừng nôn nóng như vậy, phải chờ vết thương ở chân Tiểu Nhụy lành lặn mới có thể làm đám cưới !" Đơn Triết Hạo nhắc nhở.
"Đó là đương nhiên, chờ Tiểu Nhụy lành chân. Hạo phải lập tức cưới Tiểu Nhụy, nhất định phải thuận lợi vui vẻ, đem Tiểu Nhụy cưới vào cửa, khiến người trong cả thiên hạ cũng biết Tiểu Nhụy là còn dâu của nhà họ Đơn". Bà nội vui mừng nói xong, lo lắng lớn nhất làm còn lại trong cuộc đời bà chính là hôn sự của Đơn Triết Hạo. Nếu nhìn được Đơn Triết Hạo lấy vợ, có một gia đình riêng hạnh phúc, bà cũng an tâm không còn gì nuối tiếc.
"Cháu sẽ làm như vậy" Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhuỵ Ái kiên định nói.
Giản Nhuỵ Ái vừa hạnh phúc vừa xấu hổ trốn vào trong ngực Đơn Triết Hạo.
Ba người hạnh phúc cười vui, đem chuyện phiền lòng về Từ Tú Liên giấu ở trong lòng.
|