Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 192: Trở thành phu nhân nhà họ Đơn
Trong mắt Đơn Triết Hạo thì Giản Nhụy Ái qúa ngây thơ không nên đến những nơi phức tạp như trường đua xe, anh không muốn cô ở lại đó lâu muốn nhanh chóng đưa cô đi khỏi nơi đó.
Vương Thiến Như quay người nhìn thấy Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái đã ngồi lên xe, vội vàng gọi: "Này, chờ tôi với, sao hai người bỏ tôi lại mà đi như vậy?".
Nghe Vương Thiến Như gọi, Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn, vội vàng nói: "Hạo, Thiến Như đang gọi chúng ta chờ cô ấy về cùng".
Đơn Triết Hạo đang bực Vương Thiến Như đưa Giản Nhụy Ái tới trường đua xe, bắt lấy tay Giản Nhụy Ái ngăn không cho cô mở cửa xe, nhắc nhở: "Cẩn thận! Anh đang lái xe."
Xe lao vọt đi, Giản Nhụy Ái nhìnVương Thiến Như bị bỏ lại cảm thấy áy náy: "Hạo, Tại sao chúng ta không chờ Thiến Như về cùng?"
"Không sao đâu, cô ấy sẽ tự về." Đơn Triết Hạo vô cùng bình thản nói.
Giản Nhụy Ái không nghĩ Đơn Triết Hạo có thể trả lời như vậy, không hiểu tại saoanh lại khó chịuvới Vương Thiến Như như thế. Không yên lòng quay đầu nhìn về phía sau, gọi điện thoại cho VươngThiếnNhư xong rồi mới yên tâm .
"Hạo, mấy ngày nay anh rất lạ, đã xảy ra chuyện gì phải không? Có phải công ty đã xảy ra chuyện?" Giản Nhụy Ái quan tâm hỏi.Nhưng thấy Đơn Triết Hạo không muốn nóinêncôcàng lo lắnghơn.
Nghe Giản Nhụy Ái hỏicàng khiến Đơn Triết Hạo lolắng, những chuyện về cha mẹ anh không thể nói với Giản Nhụy Ái được bởi anh hiểu nếu muốncô mãi ở bên cạnh thì không thể để cô biết. Nhìn nụ cười trong sáng lương thiện của cô, Đơn Triết Hạo càng im lặng không dám nói rõ chuyện đã xảy ra. Có lẽ đúng như bạn bè vẫn giễu cợt đàn ông nhà họ Đơn có gen di truyền sợ vợ.
Đơn Triết Hạo bần thần nhìn Giản Nhụy Ái, sau đó xoay người tiếp tục lái xe, tay cầm tay lái cũng toát mồ hôi, cố gắng bình tĩnh: "Công ty có xảy ra ít chuyện nhưng anh đã giải quyết xong rồi." Thấy javascript://ĐơnTriết Hạo quá lo lắng chuyện công ty nên Giản Nhụy Ái càng đau lòng và thương anh hơn"Hạo. . . . . ."
"Không cần phải nói gì đâu, anh hiểu, chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh là tốt rồi."
"Vâng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, không xa rời." Giản Nhụy Ái nói,nắm tay Đơn Triết Hạo khẽ dựa vào vai anh hứa hẹn.Bị Giản Nhụy Ái nắm cánh tay dựa vào, Đơn Triết Hạo không tập trung lái xe làm xe chạy ra khỏi làn qui định, anh vội vàng điều chỉnh tâm trạng, nghiêm túc lái xe đi đúng làn đường. Quay ngườithấy Giản Nhụy Ái đang đỏ mắt, Đơn Triết Hạo bật cười, đưa tay xoa đầu cô và trêu chọc: "Tiểu Nhụy, đúng là trò giỏi hơn thầy, không ngờ em còn muốn nhiều hơn anh đấy"
Giản Nhụy Áingơ ngác không hiểu ý củaĐơn Triết Hạo đến khi thấy nụ cười gian của anh mới hiểu ra đỏ bừng mặt "Hạo, anh đang trêu chọc em ".
"Ha ha. . . . . ." Đơn Triết Hạo cười vang cả xe làm không khí trong xe trở nên vui vẻ hơn.
Hôm sau, Giản Nhụy Ái đang vui vẻ chơi nhảy dây với Giản Tử Hạo trong vườn biệt thự của nhà họ Đơn. Trông thấy Vương Thiến Như đi vào liền áy náy chạy đến xin lỗi, quan tâm hỏi: "Thiến Như, chị chuẩn bị phải đi đâu à?"
"Chị muốn đi gặp anh Tường, hẹn gặp lại!" Vương Thiến Như rất vui vẻ, diện quần áo thật đẹp xem ra tình cảm của hai người tiến triển rất tốt .
Giản Tử Hạo sáng mắt khi nghe nhắc đến Cụ Duệ Tường "Dì ơi, con cũng muốn đi gặp baTường, dì cho con đi cùng với".
"Ừ, được rồi." Vương Thiến Như vốn không muốn cho cậu bé đi cùng nhưng lại lo Cụ Duệ Tường không mở cửa cho cô vào, chợt cười trộm liền đồng ý
"Dì à, dì định dùng con bày mưu gì phải không?" Giản Tử Hạo hồ nghi dò xét Vương Thiến Như, không nể mặt nói.
Vương Thiến Như bị Giản Tử Hạo đoán được mưu tính liền cười cứng ngắc dừng lại, đỏ bừng mặt bối rối "Không có đâu Hạo Hạo, không cần đoán mò."
"Hừ, âm mưu quỷ kế, dì đi nhanh một chút đi, cẩn thận đừng si mê quá mà ba Duệ không mở cửa cho vào"
"Hạo Hạo, dì đánh đòn con bây giờ, con không cần nói lung tung, hiểu chưa?"
Giản nhụy Ái nhìn bóng dáng Thiến Như rời đi lắc đầu cảm thán tính trẻ con của cô ấy.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đơn Mộ phi ngập ngừng ngẩng đầu nhìn khu biệt thự to lớn sang trọng hơn rất nhiều so với trước đây. Ngược lại, Từ Tú Liên lại cười rất thỏa mãn nghĩ đến sau này không phải lo kiếm sống, "Mộ Phi,chúng ta đi vào nhanh một chút ."
"Đợi chút. . . . . ." Đơn Mộ Phi kéo Từ Tú Liên có chút khẩn trương nói: "Tú Liên!, không biết vì sao tâm trạng tôi hồi hộp lo lắng quá, hơn nữa Hạo nhi đã cảnh cáo chúng ta không được xuất hiện trước mặt nó, nếu chúng ta cố đi vào , ta sợ. . . . . ."
"Sợ cái gì? Ông là người lớn trong nhà, nó là con ông, có cái gì phải sợ, chẳng lẽ trở về nhà mình cũng phạm pháp à." Từ Tú Liên nghe Đơn Mộ Phi bàn lùi liền nổi giận hầm hừ. Thật vất vả mới có cơ hội quay về với cuộc sống nhà giàu nên bà không thể để Đơn Mộ Phi làm hỏng hết.
Đơn Mộ Phi nhớ tới ánhmắt giận dữ của Đơn Triết Hạo ngày đó, trong lòng liền sợ: "Tú Liên, để hôm khác chúng ta quay lại được không!". Nói xong, ông xoay người định rời đi nhưng bị Từ Tú Liên kéo tay, mắt nặn ra vài giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mộ Phi, có phải ông đang trách tôi lái xe làm chết người lại xui ông lấy hết tiền của nhà họ Đơn bỏ trốn để ông không có mặt về nhà."
Từ Tú Liên vừa nói vừa tự đánh mạnh lên mặt"Tại tôi ngu ngốc tính lầm làm hại chúng ta có nhà mà không thể về, tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng mà tôi không muốn ông mang tội bất hiếu, chúng ta đi vào gặp mặt mẹ và Hạo nhi, thật lòng nói xin lỗi bọn họ."
Đơn Mộ Phi đau lòng ngăn Từ Tú Liên đang tự đánh, từ nhỏ đến giờ ông đều cưng chiều, đem bà ấy chiều hư rồi, sai lầm lớn nhất là tại ông, thở dài nói: "Được rồi, chúng ta đi vào, còn phải xem mẹ có tha thứ cho chúng ta hay không."
"Mẹ là người hiểu lý lẽ, nhất định mẹ sẽ tha thứ sẽ cho chúng ta quay về." Từ Tú Liên vui mừng ôm lấy tay Đơn Mộ Phi biết mục đích của mình đã đạt được, hạnh phúc mỉm cười."Đi thôi!"
Bà không thể chờ đợi lâu hơn nữa, bà muốn trở về làm người có tiền, mong được lập tức trở thành bà chủ của nhà họ Đơn.
Người gác cổng ở nhà họ Đơn làngười làm lâu năm mở cửa,hoảng sợ khi nhìn thấy Đơn Mộ Phi vàTừ Tú Liên đứng ở cửa. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, "Các người đúng là tiên sinh và phu nhân sao?"
Đơn Mộ Phi gật đầu, không nghĩ đến lại gặp được người làm lâu năm ở cửa "Đúng, chúng tôi đã trở về".
|
Tiếp đi bạn
|
Chương 193: Để họ ở lại Người gác cổng kinh ngạc nhìn hai người, ông chủ và phu nhân của nhà họ Đơn đã qua đời nhiều năm rồi mà bây giờ lại xuất hiện . Nhưng bọn họ là nhân viên cũng không dám đắc tội và hỏi nhiều, vội vàng mở cửa cho bọn họ vào, nhìn họ mặc quần áo cũ rách càng cảm thấy không thể tin được.
Giản Nhụy Ái đang cùng bà nội chăm sóc vườn hoa "Bà nội, những loại hoa này rất đẹp và rất quí hiếm, nghệ thuật tỉa hoa của bà nội rất đẹp."
"Tiểu Nhụy, cháu không cần khen bà nội thế đâu." Bà nội cười lớn "Tiểu Nhụy, đi xách giúp bà một thùng nước đến đây"
"Dạ" Giản Nhụy Ái quay người đi xách đầy một thùng nước nhưng thấy quá nặng, ngẩng đầu nhìn bà nội tóc bạc trắng vẫn đang tỉa cành cho hoa trong vườn càng thêm cố gắng mang thùng nước đến cho bà.
Bỗng nhiên có người xuất hiện chắn đường, Giản Nhụy Ái không kịp dừng lại, cả thùng nước đổ thẳng lên người Từ Tú Liên "A! Ngươi không có mắt nhìn à."
Giản Nhụy Ái vội xin lỗi ngẩng đầu lên nhìn, kinh ngạc: "Ăn trộm, bà đến nhà tôi làm gì?"
"Ăn trộm?" Từ Tú Liên tự chỉ vào mặt mình ngạc nhiên hỏi lại, nhìn quần áo Giản Nhụy Ái đang mặc không giống thiên kim đại tiểu thư, trong lòng thầm nghĩ ở nhà họ Đơn nếu không phải thiên kim tiểu thư thì sẽ là người giúp việc, nghĩ người giúp việc dám đối với mình vô lễ liền tức giận quát to: "Đáng chết, người giúp việc kia, ngươi nói xem ai là kẻ trộm."
“Người giúp việc” Giản Nhụy Ái cúi đầu nhìn quần áo của mình, quả thật rất dễ khiến người khác lầm tưởng cô là người giúp việc. Hôm nay cùng bà nội cắt tỉa hoa, nên lấy bộ quần áo cũ mặc vì sợ làm bẩn những bộ quần áo đẹp.
Giản Nhụy Ái không hiểu nhìn chằm chằm Từ Tú Liên, dù sao ở nhà họ Đơn cũng không phải ai muốn vào là được, nghi ngờ nhìn hai người bọn họ: "Bà từng lấy trộm chiếc nhẫn của tôi, không phải ăn trộm thì là gì?"
"Người giúp việc đáng chết." Từ Tú Liên giơ tay định đánh, Giản Nhụy Ái sợ hãi nhắm mắt lại. Thấy không bị tát, Giản Nhụy Ái khẽ hé mắt nhìn liền thấy Đơn Triết Hạo đang nắm chặt tay Từ Tú Liên ngăn không cho bà ta tát cô, nếu như cô bị tát chắc anh sẽ vì cô mà nổi giận đánh cả bà ta và Đơn Mộ Phi.
"Hạo!" Từ Tú Liên không tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, lẩm bẩm kêu lên, "A!"
Đơn Triết Hạo hung hăng đẩy Từ Tú Liên ngã xuống đất, sắc mặt âm trầm nói: "Không phải tôi đã cảnh cáo hai người rồi sao, tại sao còn xuất hiện tại đây?". Giản Nhụy Ái thoáng cảm thấy bọn họ không bình thường, có điều gì đó cô không biết.
"Hạo, sao con lại đẩy ngã Tú Liên?" Đơn Mộ Phi đau lòng chạy đến đỡ Từ Tú Liên. Dù thế nào đi nữa thì bà ấy cũng là người mà ông yêu mến nhất.
Đơn Mộ Phi vừa nói xong, bà nội nghe có tiếng ồn ào liền đi đến, mặt tái nhợt khi thấy Đơn Mộ Phi và Từ Tú Liên, lảo đảo suýt ngã may mà có Đơn Triết Hạo chạy đến đỡ kịp.
"Bà nội, bà có sao không?" Đơn Triết Hạo lo lắng hỏi
Đơn Mộ Phi thấy vậy vội kéo Từ Tú Liên quỳ xuống "Mẹ. . . . . ."
"Mẹ. . . . . ."
Giản Nhụy Ái kinh ngạc khi nghe thấy hai người đồng thanh gọi mẹ. Bà nội chỉ có một người con, chẳng lẽ.... Giản Nhụy Ái nắm chặt tay không dám nghĩ hung thủ hại chết cha mẹ mình lại là con trai và con dâu của bà nội.
Bọn họ thật sự không chết!
Từ Tú Liên thấy bà nội im lặng không nói gì, vừa kéo tay bà nội vừa khóc thút thít "Mẹ, con rất xin lỗi mẹ, lẽ ra chúng con không nên giấu mẹ chuyện giả chết, hiện tại chúng con đã trở về, chúng con muốn sửa chữa lỗi lầm trước đây, cầu xin mẹ tha thứ cho chúng con".
Bà nội được Đơn Triết Hạo đỡ, nhịp tim tăng vọt, lấy tay ôm ngực muốn giữ bình tĩnh. Bà nghĩ con trai mình đã chết nhiều năm rồi nhưng giờ lại xuất hiện trong nhà. Trong lúc mọi người im lặng không ai nói chuyện, Từ Tú Liên ngẩng đầu nhìn chờ đợi ý kiến của mẹ chồng, lo lắng phập phồng toát mồ hôi.
Đơn Mộ Phi nắm tay Từ Tú Liên và nói: "Mẹ! Con trai bất hiếu, con xin lỗi mẹ, mọi chuyện không liên quan tới Tú Liên, mẹ đừng trách giận cô ấy. Nếu mẹ không tha thứ cho chúng con thì chúng con lập tức rời khỏi đây". Nói xong liền đứng dậy kéo Từ Tú Liên muốn đi nhưng bị Từ Tú Liên gạt ra "Mộ phi, ông làm gì đấy? Chúng ta thật vất vả mới trở về gặp lại mẹ, tôi không muốn đi, lại càng không muốn xa mẹ."
"Tú Liên, chúng ta đã làm sai quá nhiều chuyện, tôi không còn mặt mũi ở lại chỗ này nữa, chúng ta đi thôi!"
"Tôi không đi, tôi không muốn đi, tôi muốn quay về với mẹ." Từ Tú Liên khóc thút thít muốn thoát khỏi sự lôi kéo của Đơn Mộ Phi, thật lòng bà không muốn trở về cuộc sống nghèo khổ chật chội bẩn thỉu vừa qua nữa.
"Cút!" Bà nội nghiêm giọng quát, "Tôi không có con trai và con dâu bất hiếu như hai người, mấy chục năm qua chẳng quan tâm đến bà cháu tôi, bây giờ trở về làm gì? Các ngươi đã giả chết vậy thì cứ coi như các ngươi đã chết rồi, cho nên các ngươi có thể đi được rồi."
Từ Tú Liên lo lắng, cho rằng bà nội sẽ mừng vì con trai chưa chết, cho họ chút mặt mũi giữ họ ở lại, không ngờ lại bị đuổi đi. Từ Tú Liên gào khóc kêu lên: "Mẹ, con biết rõ sai lầm rồi, cầu xin mẹ tha thứ cho chúng con. Coi như chúng con trẻ người non dạ mắc phải sai lầm nhưng xin mẹ tha thứ cho chúng con".
"Sai lầm nhỏ? Các ngươi làm chết người rồi bỏ trốn mà coi là sai lầm nhỏ vậy chuyện gì mới coi là sai lầm lớn?" Bà nội kích động hầm hừ, tức giận nghẹt thở.
"Bà nội. . . . . ."
"Bà nội. . . . . ."
Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái đều lo lắng nhìn bà nội, Đơn Triết Hạo vỗ lưng giúp bà. Giản Nhụy Ái thấp thỏm nhận lấy ly nước ấm chị Ngọc đưa đến "Bà nội, bà uống chút nước cho thoải mái".
"Mẹ, con. . . . . ." Từ Tú Liên cũng khẩn trương gọi, giương nhìn bà nội. Trong mắt Từ Tú Liên chẳng quan tâm bà nội đang khó chịu mà chỉ nghĩ cách để được quay về nhà họ Đơn còn những chuyện khác chẳng cần quan tâm.
"Cút! Hai người cút ngay khỏi đây cho tôi." Ánh mắt Đơn Triết Hạo lạnh băng nhìn về phía Từ Tú Liên hầm hừ, tức giận gằn từng chữ.
Đơn Mộ phi cắt ngang lời nói của Từ Tú Liên: "Đủ rồi, bà đừng nói nữa. Chúng ta quay về!"
"Đi ! Hai ngươi cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa." Bà nội quay mặt nói. Tất cả mọi người đều biết bà nội đang rất đau lòng, mẹ con liền dạ, có người mẹ nào lại không thương con của mình. Bà nội làm như vậy, trong lòng nhất định rất khổ sở, rất thương tâm!
"Mẹ! con cầu xin mẹ đừng đuổi con đi, con biết lỗi của con rồi, về sau con không dám tái phạm nữa". Từ Tú Liên khóc lóc cầu xin, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội để được quay về cuộc sống nhà giàu.
"Tú Liên, bà không nên như vậy, theo tôi đi khỏi đây đi!" Đơn Mộ Phi nài nỉ nói.
Từ Tú Liên ngước mắt nhìn Đơn Mộ Phi "Tôi. . . . . ."
Giản Nhụy Ái lẳng lặng trầm tư rồi bình tĩnh nói: "Bà nội, để họ ở lại đi!"
|
Chương 194: Bị ăn sạch Bà nội quay đầu kinh ngạc nhìn Giản Nhụy Ái, bà không để bọn họ ở lại vì suy nghĩ đến cảm nhận của Giản Nhụy Ái là chính nhưng không nghĩ đến chính Giản Nhụy Ái lại nói để họ ở lại, vội hỏi: "Tiểu Nhụy."
Đơn Triết Hạo cau mày: "Tiểu Nhụy, nơi này không có chuyện của em, em không cần để ý, cứ để bọn họ rời khỏi đây."
Giản Nhụy Ái kéo tay Đơn Triết Hạo nhỏ nhẹ giải thích: "Hạo, bọn họ là cha mẹ của anh, làm sao anh có thể đuổi họ đi?"
"Nhưng . . . . . ." Đơn Triết Hạo chưa hết giận nói "Bọn họ phải rời đi!"
"Em. . . . . ." Giản Nhụy Ái nhìn hai người trước mắt, bọn họ chính là kẻ thù giết chết cha mẹ mình nhưng cô không thể báo thù hai người này bởi cô biết bọn họ là con trai và con dâu của bà nội. Bề ngoài bà nội nói không tha thứ cho bọn họ nhưng thật ra trong lòng bà vẫn rất nhớ thương bọn họ, cô càng không thể để Đơn Triết Hạo gánh tội bất hiếu bị trời chu đất diệt là đuổi cha mẹ đi. Một bên kẻ thù giết chết cha mẹ mình, một bên là những người sẽ sống cùng nhà. Lựa chọn bên nào cũng đều đau lòng khổ sở, nhưng nếu để một mình mình chịu thì mọi người sẽ vui vẻ hơn nên không cần chán ghét đuổi bọn họ đi
"Hạo, không cần lo cho em, thật ra thì chuyện này em đã nguôi ngoai rồi, anh cũng đừng cố chấp nữa, hơn nữa bọn họ đã bị báo ứng như vậy là đủ rồi. Dù thế nào anh vẫn là con của bọn họ nên đừng quá tuyệt tình."
Từ Tú Liên không nghĩ GIản Nhụy Ái sẽ nói giúp mình, giống như vớ được phao cứu sinh: "Đúng thế con à, mẹ là mẹ ruột của con, con đừng đuổi mẹ đi."
Đơn Triết Hạo âm trầm nhìn thái độ của Từ Tú Liên định lên tiếng nhưng bị Giản Nhụy Ái kéo tay ngăn không để anh nổi giận thì chỉ biết lắc đầu nhìn Giản Nhụy Ái. Anh chỉ có thể nén giận quay mặt đi để khỏi phải nhìn sự giả dối của cha mẹ mình.
"Hạo!" Giản Nhụy Ái làm nũng .
Đơn Triết Hạo biết Giản Nhụy Ái nhận thiệt thòi uất ức nhưng vẫn suy nghĩ cho mình nên càng thấy đau lòng không nói gì nữa. Giản Nhụy Ái thấy Đơn Triết Hạo gật đầu, mặc dù không tự nguyện nhưng chỉ cần anh nhượng bộ là được liền vui mừng ôm lấy Đơn Triết Hạo "Em biết ngay Hạo là người tốt nhất."
Bà nội cũng vui mừng kéo tay Giản Nhụy Ái, thấy được sự lương thiện của cô càng yêu quí hơn "Cháu dâu, cháu chịu uất ức rồi"
"Bà nội, cháu không thấy bị uất ức." Giản Nhụy Ái mỉm cười: "Những chuyện cháu làm này nhất định ba mẹ cháu sẽ đồng ý bởi họ là người hiền lành có thể hy sinh vì người khác".
Từ Tú Liên thấy mọi chuyện có lợi cho mình liền kéo tay bà nội cười cười: "Mẹ, có phải con có thể. . . . . ."
Đơn Mộ Phi kéo áo Từ Tú Liên muốn ngăn bà đừng quá lỗ mãng nhưng lại bị Từ Tú Liên hung hăng nhìn chằm chằm một cái nên ông đành buông tay ra. Bà nội buồn lòng nhìn con trai mình nhu nhược luôn bị Từ Tú Liên “nắm mũi dẫn đi”. Bà thở dài, dù sao cũng là con trai mình đã mất tích mấy chục năm, bây giờ lại quay về nên bà cũng không thể oán giận mãi. Lại thêm chuyện Giản Nhụy Ái chịu lùi một bước như vậy nên thấy yên tâm và bình tĩnh lại.
"Có thể ở lại." Bà nội mặt không chút thay đổi nói, "Chị Ngọc đưa Mộ Phi và Tú Liên về phòng. Thôi, để tôi đưa hai người họ đi còn chị đi nấu cho họ bát canh để bồi bổ".
Đơn Mộ Phi nghe mẹ mình quan tâm, hốc mắt đỏ hoe áy náy, hối hận tự trách ôm lấy mẹ "Mẹ! Con thật xin lỗi mẹ!".Bà nội vỗ vỗ lưng Đơn Mộ Phi, nước mắt ngân ngấn nhẹ nhàng "Được rồi không cần nói gì cả, trở về là tốt rồi.".
"Mẹ!" Từ Tú Liên cũng nhào đến. Ba người ôm nhau, mặc kệ có bao nhiêu chuyện đã xảy ra nhưng tình nghĩa mẹ con vẫn không thay đổi.
Giản Nhụy Ái nhìn bóng lưng họ đi về phòng, mắt cũng đỏ hoe vui mừng. Lần đầu tiên thấy bà nội vui vẻ như vậy cô càng thấy việc mình vừa làm là chính xác.
Đơn Triết Hạo không bỏ qua chuyện Giản Nhụy Ái chịu uất ức, dù có là cha mẹ mình cũng không thể gây uất ức cho Giản Nhụy Ái. Nhưng Giản Nhụy Ái vẫn kiên nhẫn nhận lấy về mình. Vòng tay ôm lấy cô dặn dò " Tiểu Nhụy, nếu em không muốn nhìn thấy bọn họ thì chúng ta rời khỏi đây quay về biệt thự của chúng ta sống."
"Hạo, em có thể ở cùng họ, anh không cần suy nghĩ nhiều, không cần rời đi, chẳng lẽ anh muốn bà nội đau lòng, bây giờ bà nội đang vui vẻ như vậy". Giản Nhụy Ái cố giả bộ ra mỉm cười, "Em thật sự không khó chịu không thấy uất ức, em còn đang vui mừng vì bà nội được gặp lại con trai mình"
"Về sau, nếu bọn họ làm khó em khi anh không ở nhà thì em nhất định phải nói với anh, anh sẽ bảo vệ em." Đơn Triết Hạo ôm thật chặt Giản Nhụy Ái như muốn nhập cô vào trong thân thể mình. Cô quá hiền lành lương thiện càng làm cho anh thêm đau lòng, hi vọng truyền cho cô chút dũng khí, an ủi cô.
"Ừm!" Giản Nhụy Ái gật đầu rúc vào ngực Đơn Triết Hạo ngửi mùi hương quen thuộc về anh khiến cô bình tĩnh lại rất nhiều.
Điện thoại đổ chuông, Giản Nhụy Ái đẩy nhẹ Triết Hạo quay nhìn điện thoại di động đang nhấp nháy tên người gọi đến, ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo rồi mới nhận điện thoại. Quả nhiên không phải Cụ Duệ Tường gọi đến mà là Giản Tử Hạo, "Mẹ, con cùng dì ở lại nhà ba Tường thêm mấy ngày sau đó sẽ về nhà có được không?"
Giản Nhụy Ái suy nghĩ trong nhà đang có nhiều xáo trộn nên để Giản Tử Hạo ở lại nhà Cụ Duyệ Tường cũng tốt "Được, vậy con phải ngoan ngoãn, không được nghịch phá nha"
"Vâng,con chào mẹ, hẹn gặp lại mẹ."
"Ừ, Hẹn gặp lại!" Giản Nhụy Ái ngắt điện thoại.
Đơn Triết Hạo ôm lấy cô, cúi đầu gác lên đỉnh đầu Giản Nhụy Ái ngửi mùi thơm nhà nhạt trên tóc cô"Thế nào?"
"Hạo Hạo muốn ở chơi nhà anh Duệ Tường thêm mấy ngày" Giản Nhụy Ái trả lời.
"Cũng được!" Đơn Triết Hạo trầm tư từ từ nói.
Đơn Triết Hạo nói vậy khiến Giản Nhụy Ái giật mình bĩu môi mê hoặc nhìn Đơn Triết Hạo, vươn tay ôm lấy cổ rướn người hôn lên môi Đơn Triết Hạo. Đột nhiên được hôn khiến Đơn Triết Hạo sửng sốt, nhưng mà lập tức khôi phục ý thức, đổi bị động làm chủ động hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi hướng đến bên tai ấm áp mập mờ rủ: "Chúng ta trở về phòng"
"A!" Giản Nhụy Ái ngây ngốc đợi đến lúc bừng tỉnh mới biết mình tự dẫn sói vào nhà, hôm nay lại sẽ bị ăn sạch rồi.
|
Chương 195: Cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu Sáng sớm, vườn hoa nhà họ Đơn lung linh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
"Cái gì?" Từ Tú Liên không thể tin hét lên "Sao cô gái đang ở dưới lầu chính là con gái của Giản Cốc Hạo kẻ đã làm hại chúng ta tan cửa nát nhà".
"Từ Tú Liên! Không cho phép con nói Tiểu Nhụy như thế, huống chi không ai hại nhà các con tan cửa nát nhà hết, mẹ cùng Hạo vẫn sống rất tốt." Bà nội sắc mặt âm trầm. Bà không thích nghe Từ Tú Liên nói xấu Giản Nhụy Ái .
"Mẹ, mẹ biết con không nói ý đó mà". Thấy vẻ mặt của bà nội không vui Từ Tú Liên làm nũng nói: "Mẹ, nếu Giản gia không cạnh tranh khiến chúng ta đấu thầu thất bại sẽ không làm Tập đoàn Đan thị có nguy có phá sản, cho nên chúng ta đừng để con gái người đã hại chúng ta ở lại nhà họ Đơn"
"Từ Tú Liên, mẹ nghĩ mấy năm qua các con đã chịu khổ để các con sống lương thiện hơn nhưng hai người vẫn ương ngạnh ích kỷ, rốt cuộc là ai hại ai tan cửa nát nhà ?" Ánh mắt bà nội nghiêm nghị, nhìn Từ Tú Liên hầm hừ.
Từ Tú Liên ngạc nhiên thấy mẹ chồng tức giận muốn nói tiếp nhưng bị Đơn Mộ Phi giật tay nhắc nhở, mới đưa mắt nhìn lão nhân gia đang tức giận. Ngay sau đó, Từ Tú Liên thay đổi vẻ mặt, kéo tay bà nội nói: "Mẹ, con biết rõ sai lầm rồi, chuyện này đúng là con có lỗi với Giản Cốc Hạo, về sau con sẽ yêu quí con gái Giản Cốc Hạo như con gái của con, mẹ nói con bé muốn gả cho Hạo, về sau cô ấy là con dâu của con."
"Tốt nhất con nên nghĩ như vậy, mẹ nói cho con biết, các con có thể quay về đây là nhờ Tiểu Nhụy khoan hồng độ lượng nói giúp, nếu không các con đã bị Hạo đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Các con hãy suy nghĩ thật kỹ đi!" Bà nội buồn bực nhìn con trai mình nhu nhược, quay người rời đi.
Từ Tú Liên nhìn bóng bà nội bỏ đi, xoay người đem toàn bộ tức giận đập vào gối ôm.
"Được rồi, bà đừng gây chuyện nữa, không cần ồn ào nữa." Đơn Mộ Phi kéo tay Từ Tú Liên nói.
"Không nên ồn ào ư?" Từ Tú Liên quắc mắt chỉ vào ngực Đơn Mộ Phi "Gây chuyện ư, nếu như không phải do ông nhu nhược không quản được con mình và mẹ quan tâm đến ông thì tôi gây chuyện làm gì? Nếu như không phải là vì cuộc sống của chúng ta, tôi cũng không cần khách khí cầu xin mẹ như vậy, tôi đã đem con gái của Giản Cốc Hạo đánh chết rồi".
Đơn Mộ Phi thở dài nhìn Từ Tú Liên đang nổi giận mất hết lý trí "Tú Liên, mẹ nói không sai, năm đó do chúng ta đụng chết người ta làm Giản gia cửa nát nhà tan, những thứ này muốn trách. . . . . ."
"Trách chúng ta sao? Ông không thấy do vợ chồng Giản Cốc Hạo làm hại chúng ta không trúng thầu, thiếu chút nữa công ty phá sản khiến chúng ta chỉ có thể ôm tiền bỏ đi. Tôi nói cho ông biết bọn họ có chết vẫn chưa hết tội, cho dù chết một trăm lần một vạn lần cũng không giúp tôi hết hận bọn họ”. Ánh mắt Từ Tú Liên ngập tràn oán khí đối với Giản gia. Đơn Mộ Phi chỉ biết lắc đầu bó tay trước sự ngang ngược của Từ Tú Liên.
Trong sân, Đơn Triết Hạo cùng Giản Nhụy Ái ngồi chơi trên xích đu, Giản Nhụy Ái cười đáng yêu như ánh mặt trời nhưng trong mắt Từ Tú Liên lại cực chói mắt đáng ghét, thầm nghĩ cha cô ta mắc lỗi với mình thì thì cô ta nên gánh chịu hậu quả.
"Hạo nhi, Tiểu Nhụy. . . . . ." Từ Tú Liên tươi cười đi đến.
"Dì. . . . . ." Giản Nhụy Ái lúng túng đứng lên, kéo Từ Tú Liên ngồi xuống bên cạnh Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo đang cười với Nhụy Ái nhưng quay lại tàn nhẫn nhìn Từ Tú Liên, nói nhát gừng: "Bà đang làm gì?".
"Hạo, mẹ trở về rồi, con đừng vô tình với mẹ như vậy."
"Bà như thế nào cũng chẳng liên quan tới tôi, hơn nữa các người nên nhớ cho kĩ, chỉ có bà nội tha thứ các người chứ không phải tôi đã bỏ qua". Đơn Triết Hạo cười lạnh, anh đã gặp nhiều hạng người, loại người như họ anh thấy nhiều rồi. Bà nội không bỏ được con trai mình nên đã tha thứ cho họ để họ quay về nhưng anh sẽ không để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm trong nhà họ Đơn.
Từ Tú Liên trợn to hai mắt không tin nổi con trai của mình có thể lạnh lùng, vô tình như vậy, ánh mắt Đơn Triết Hạo nhìn bà đầy khinh thường chán ghét. Chẳng lẽ không cách nào làm cho Đơn Triết Hạo coi trọng bà là mẹ.
Giản Nhụy Ái lúng túng đứng đó cũng cảm thấy Đơn Triết Hạo đầy thù hận chán ghét với Từ Tú Liên. Bọn họ không phải mẹ con sao? Sao giữa họ lại có nhiều thù hận đến thế. Giản Nhụy Ái đi đến nắm tay Đơn Triết Hạo "Hạo, không nên nói vậy, dù sao cũng là mẹ anh, là người sinh ra anh, có công sinh thành đưa anh đến thế giới này.
"Hừ, nếu như biết mình sẽ có người mẹ ích kỷ ác độc như bà ấy thì anh tình nguyện không được sinh ra, không đi tới thế giới này." Ánh mắt Đơn Triết Hạo đầy tức giận, hất đầu bỏ đi.
Từ Tú Liên tức giận, nghiêng đầu nhìn thấy Giản Nhụy Ái càng thêm tức giận nhưng vừa quay về nhà họ Đơn nên chưa thể gây sự với Giản Nhụy Ái được. Ngoài mặt không được nhưng trong lòng giận điên cuồng chỉ muốn giết người.
Từ Tú Liên vẫn cười nói "Đã để cô chê cười, phương thức chung sống giữa mẹ con tôi khác hẳn so với người thường, nên Giản tiểu thư đừng ngạc nhiên."
Giản Nhụy Ái nhìn nụ cười của Từ Tú Liên hoàn toàn không nghĩ tới bà ta có thể tàn nhẫn giết chết cha mẹ mình, tay nắm chặt thành quả đấm móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cô biết mình phải nhẫn nhịn quên toàn bộ thù hận đối với Từ Tú Liên.
"Thế nào? Giản tiểu thư, giống như cô không muốn gặp tôi, có phải cô đang oán trách tôi, chuyện lúc trước do tôi không đúng, thật xin lỗi." Từ Tú Liên khom người 90 độ nói xin lỗi Giản Nhụy Ái, trên mặt là nụ cười âm trầm khó hiểu.
Giản Nhụy Ái hít sâu một hơi, vội vàng đỡ Từ Tú Liên đứng dậy "Dì à, chuyện quá khứ thì hãy để cho nó qua đi, về sau chúng ta không cần nhắc lại nữa". Thật ra cô cũng muốn quên đi thù hận trong quá khứ nhưng cũng cần phải có thời gian ngay lúc này chưa thể quên hết được. Có những điều không phải nói quên là có thể quên ngay được.
"Ừ, tốt, Giản tiểu thư đúng là cô gái xinh đẹp thiện lương, Hạo có thể cùng cô ở chung với nhau thật là phúc đức tu được từ kiếp trước". Từ Tú Liên giả bộ vui mừng vui vẻ, lấy lòng nói.
"Không có gì..., dì quá khen rồi." Giản Nhụy Ái khách sáo nói "Dì không cần gọi con là Giản tiểu thư, cũng giống như bà nội gọi con Tiểu Nhụy đi ạ."
"Ừ, Tiểu Nhụy." Từ Tú Liên cười kéo Giản Nhụy Ái "Chúng ta ngồi xuống nói chuyện, đừng đứng kẻo bị đau lưng."
Giản Nhụy Ái nghe lời ngồi xuống bên cạnh, thân thể cứng ngắc, trong lòng chút ít lo lắng, tay đặt trên đùi cũng nắm chặt, mười ngón tay bắt chéo.
Từ Tú Liên đưa mắt nhìn Giản Nhụy Ái, trong lòng tràn đầy khinh thường cùng chán ghét, Giản Nhụy Ái nhát gan như vậy, ngồi nói chuyện cũng vội vàng không còn hình dạng. "Không cần mất bình tĩnh như vậy, kẻo Hạo nhìn thấy còn nói ta cậy làm mẹ bắt nạt con dâu."
Tựa như mềm mại đối thủ, cũng đều cảm thấy không có ý tứ!
|