Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 182: Đơn Triết Hạo dụng tâm lo lắng
"Đúng vậy." Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn người bên trong quán Nhân Ái. Cơ hồ đều là người xa lạ. Xem ra thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, mọi người đổi công việc rồi. "Anh Quyền Hàn đâu?"
Trác Đan Tinh cười, "Quyền Hàn dẫn Tư Tư đi nhà trẻ rồi."
"Cái gì? Khi nào thì anh ấy trở về?" Giản Nhụy Ái có chút không vui.
Trác Đan Tinh nhìn ánh mắt không vui của Giản Nhụy Ái cũng biết mục đích Giản Nhụy Ái tới đây chính là vì Quyền Hàn. Cô cũng muốn bảo tí anh ấy sẽ trở về, đợi một chút nhưng không biết vì sao lại không nói ra?
Có lẽ do quỷ thần xui khiến, Trác Đan Tinh lại nói dối, "Có thể anh ấy không về nhanh được, hôm nay trường Tư Tư có việc… nếu không tớ sẽ gọi điện thoại cho anh Quyền Hàn, để anh ấy đừng tham gia nữa mà trở về?"
"Đan Tinh, không cần phải gọi điện thoại như thế đâu, tớ tìm anh ấy cũng không có chuyện gì. Anh Quyền Hàn cũng rất bận mà." Giản Nhụy Ái vội vàng nói.
Trác Đan Tinh gật đầu một cái, nắm chặt cây chổi trong tay, dù bên ngoài vẫn cười nhưng trong lòng không vui "Vậy tớ sẽ không gọi anh ấy về, thôi thì lại đây ngồi đi!"
"Không cần đâu Đan Tinh. Cậu bận như thế rồi thì tớ cũng không muốn làm phiền, tớ chỉ muốn hỏi một chút chuyện ngày đó Quyền Hàn bị người ta bắt cóc, sau đó thì trở về như thế nào?"
Trác Đan Tinh hiển nhiên không biết Giản Nhụy Ái hỏi cái này vì vấn đề gì, kinh ngạc mấy phần, "Đơn Triết Hạo không có nói với cậu sao?"
"Đơn Triết Hạo nói gì?" Giản Nhụy Ái bị Trác Đan Tinh làm cho hồ đồ, anh ấy nên nói gì với cô?
"Không có gì, không có gì. . . . . ." Trác Đan Tinh lúng túng lắc đầu một cái, cô không ngờ Đơn Triết Hạo lại giấu giếm Giản Nhụy Ái như thế
Lần này thật là không có chút cảm giác thành tựu rồi!
Càng ngày Giản Nhụy Ái càng cảm thấy Trác Đan Tinh đối với cô như người xa lạ, hai người ở bên cạnh nhau không còn vui vẻ hòa thuận như trước kia, ngược lại có cảm giác xa cách, chẳng lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều?
Nhưng trực giác cô cảm nhận được lời nói của Trác Đan Tinh còn chưa hết, "Đan Tinh, nói đi!"
Trác Đan Tinh nhìn thấy vẻ mắt như kẻ gây sự của Giản Nhụy Ái, cũng cảm thấy mình trốn không thoát.
"Nhụy Ái, cậu lựa chọn quay về bên cạnh Đơn Triết Hạo là thật sự không sai lầm đó. Anh ta đã vì cậu mà làm rất nhiều chuyện, khiến cho anh Quyền Hàn cũng phải thay đổi cách nhìn về anh ta. Ngày đó Quyền Hàn bị bắt, thật ra thì là Đơn Triết Hạo mời chúng mình đi diễn trò, anh ta muốn để cho cậu trở về bên cạnh anh ấy, nhưng cậu phải tin tưởng tớ và Quyền Hàn, chúng tớ cũng hi vọng cậu có thể hạnh phúc, mới đồng ý giúp đỡ Đơn Triết Hạo."
Giống như sét đánh bên tai, làm cho người ta không cách nào tin nổi, Quyền Hàn căn bản cũng không bị Đơn Triết Hạo bắt cóc, mà là anh ấy cam tâm tình nguyện, anh và Đơn Triết Hạo đã dựng nên màn kịch kia
Trong lòng cô có chút khó chịu, không thể tiếp thu được chuyện này, dù sao bọn họ cũng là cùng nhau lừa gạt mình, nhưng cô cũng ý thức được đều do bọn họ quan tâm mình, muốn bảo vệ mình khiến đôi mắt của cô tràn ngập nước mắt vì hạnh phúc.
"Cám ơn cậu đã suy nghĩ vì tớ." Giản Nhụy Ái ôm lấy Trác Đan Tinh.
"Đứa ngốc, không có gì phải cảm ơn? Chúng ta là bạn bè."
"Ừ, vĩnh viễn là bạn tốt."
Giản Nhụy Ái nói lời tự biệt Trác Đan Tinh, vẫn không nhìn thấy Quyền Hàn trở về nên chỉ có thể hẹn lại lần sau. Đi lên xe, trong khoảnh khắc nhìn thấy Đơn Triết Hạo, đầu óc cô lại vang lên câu nói của Trác Đan Tinh, mới biết được Hạo đã đối xử với cô tốt đến thế nào, cô rất cảm động không biết phải nói sao.
Cô nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều, cũng biết Đơn Triết Hạo ngủ, ra hiệu tài xế có thể đi, cô cứ say mê ngắm khuôn mặt đang ngủ của anh.
Tại sao một người đàn ông có thể đẹp trai như vậy ?. Lúc ông trời chế tạo anh ấy có phải cũng vô cùng yêu thích anh không? Cho nên mới để anh ta tinh xảo và hoàn hảo đến như thế, dường như hoàn toàn bất đồng với người khác.
Bất tri bất giác ngắm anh đến ngẩn người, chỉ cần lẳng lặng nhìn anh như thế cũng khiến Giản Nhụy Ái cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
"Nước miếng chảy xuống vì thấy anh là tuyệt phẩm phải không ?" Đơn Triết Hạo chỉ nhắm mắt lại chứ không ngủ, anh có thể cảm nhận được Giản Nhụy Ái đang chăm chú nhìn mình.
Giản Nhụy Ái muốn sờ gương mặt của anh lại thấy anh mở mắt, vội rút tay về, ho khan mấy tiếng, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.
Cố ý chuyển hướng lời nói của Đơn Triết Hạo, "Hiện tại thật không tệ!"
Đơn Triết Hạo mỉm cười, hạ mắt nhìn Giản Nhụy Ái, "Bầu trời đều là mây đen, nơi nào thời tiết tốt?"
Giản Nhụy Ái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời vô ích, nhìn bầu trời xanh đậm, bừng tỉnh hiểu ra mình bị lừa, quay đầu mím môi nhìn Đơn Triết Hạo, "Anh lừa em. . . . . ."
Cô giận dỗi dùng ngón tay chỉ vào Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo đưa tay cầm tay của cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, đưa tay kéo bả vai của cô lại, để cho đầu của cô dựa vào bả vai mình.
Hai người dựa đầu vào nhau, ấm áp và hạnh phúc như vậy .
Gương mặt Giản Nhụy Ái đỏ bừng vì hạnh phúc, đùa giỡn với bàn tay Đơn Triết Hạo, "Tay của anh gấp đôi tay em."
Hai cái tay nắm chặt, bàn tay to lớn nắm hơi mạnh, nắm chặt bàn tay nhẵn nhụi mảnh khảnh của cô.
"Tay của anh to để có thể bảo vệ em."
Lời nói buồn nôn thoát ra khỏi miệng của Đơn Triết Hạo nhưng cô không ghê tởm mà là cảm động, hốc mắt Giản Nhụy Ái tràn ngập nước mắt, đầu cô dựa thật gần vào lồng ngực Đơn Triết Hạo.
Trong lòng yên lặng thề, đời này cô sẽ không rời xa Đơn Triết Hạo, mặc kệ xảy ra chuyện gì thì cô vẫn muốn ở bên cạnh anh
Tòa nhà của tập đoàn Đan Thị cao 100 tầng, đứng nghiêm ở trung tâm thành phố, nhìn tòa nhà cao tầng kia, nhất thời Giản Nhụy Ái có chút chần chừ, dù sao ở nơi này các nhân viên trong kia cũng tưởng cô gặp chuyện không may mà qua đời. Bây giờ cô lại xuất hiện ở tập đoàn Đan Thị, nhất định sẽ khiến càng nhiều người tò mò và nói ra nói vào.
"Thế nào ? Không vào được à?" Đơn Triết Hạo thấy cô dừng lại nên nói với cô.
Bởi vì để cùng với cô đi thăm lại quán Nhân Ái, nên lịch trình của anh đã bị thay đổi, hội nghị quan trọng cũng đã bị lui lại hai giờ, nên anh không thể lãng phí thời gian, liền nắm tay của cô đi vào.
Mới vừa đi vào cửa, các nhân viên kinh ngạc nhìn Giản Nhụy Ái, ánh mắt họ cứ trừng trừng không thể tưởng tượng nổi nhìn theo bước đi của Giản Nhụy Ái.
Người không biết hoặc là người mạnh dạn mới dám bàn luận về Giản Nhụy Ái ở trước mặt Đơn Triết Hạo,.
"Ai, cậu xem, cô gái kia không phải là Giản Nhụy Ái sao?" Một cô gái lôi kéo bạn cùng phòng hỏi, hoàn toàn không dám tin tưởng vào mắt mình.
"Là cô ấy sao? Hình như chỉ giống nhau thôi? Nhưng cô ấy cũng rất xinh đẹp"
"Không phải, nếu như không phải như thế, tại sao được ở bên cạnh tổng giám đốc Đơn? Cậu không biết từ lúc tổng giám đốc Đơn hay tin Giản Nhụy Ái rời đi, cũng chưa từng chạm qua bất cứ cô gái nào khác. Làm sao có thể lầm Giản Nhụy Ái với những cô gái khác chứ?"
Nghe âm thanh xì xào bàn tán, Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo, thấy anh không có nửa điểm phản ứng, chẳng lẽ anh tức đến ngu rồi, không ngờ anh chung thủy với cô như thế
"Mọi người nghe kỹ, cô ấy chính là bà chủ của Tập đoàn Đan Thị, là vợ của tôi – Giản Nhụy Ái!" Đơn Triết Hạo tuyên thệ, tựa như đang đứng trước mặt cha xứ, thần thánh nói Giản Nhụy Ái thuộc quyền sở hữu của mình.
Đúng, anh muốn nói cho toàn thế giới biết Giản Nhụy Ái là người con gái anh yêu.
Ông chủ đã lên tiếng, nhân viên cũng muốn phối hợp, cố gắng vổ tay một tiếng, bày tỏ chúc mừng bọn họ.
Giản Nhụy Ái cúi đầu, gương mặt ửng hồng, tay khẽ giật giật vạt áo Đơn Triết Hạo, trên mặt người đàn ông cao lớn kia lại mỉm cười, giống như đóa hoa nở rộ, gần như vì sao chợt loé sáng trên bầu trời, khiến Giản Nhụy Ái cũng không dám nhìn thẳng.
Cô lâm vào trạng thái lơ mơ bởi cảm xúc trong lòng, cũng không biết Đơn Triết Hạo dẫn mình đến phòng làm việc thế nào, sau đó bỏ lại cô trong phòng còn anh vội đi họp.
|
Chương 183: Đau lòng bỏ Đơn Triết Hạo ra
Đến khi Giản Nhụy Ái ở trong căn phòng dành riêng cho Tổng giám đốc mới lấy lại tinh thần, bỗng cười một tiếng, số lần cô cười trộm càng ngày càng nhiều, nếu để người ta nhìn thấy còn cho rằng cô là đứa ngốc.
Giản Nhụy Ái đi tới bàn làm việc cạnh cửa sổ sát đất, nhìn bàn làm việc chỉnh tề, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, tưởng tượng dáng vẻ khi Đơn Triết Hạo làm việc, nhất định vô cùng đẹp trai, không phải người ta nói khi đàn ông nghiêm túc làm việc là khi họ điển trai nhất sao.
Nhưng cô lại thích nhìn Đơn Triết Hạo lúc lên xe hơn!
Nhìn quanh gian phòng lưu lại hơi thở của Đơn Triết Hạo, cô đã cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, giống như trong lòng ăn mật đường. Nụ cười trên mặt cũng chưa từng đứt đoạn!
Cô đưa tay cầm lấy bút máy, nhìn thấy trên bàn bày hình mình và Đơn Triết Hạo, tấm hình cô cười vô cùng hạnh phúc, bởi vì người trong lòng cô thích nhất đang đứng bên cạnh cô.
Hình bên cạnh là một mình Đơn Triết Hạo, khóe miệng cô không khỏi cong lên, tay cầm khung ảnh lên, thay Đơn Triết Hạo vẽ thêm một chòm râu, trong nháy mắt gương mặt anh tuấn của Đơn Triết Hạo đã biết thành lão già.
Đơn Triết Hạo buồn cười như thế, chọc cho Giản Nhụy Ái cười ha ha, chợt nhớ ra đây là phòng làm việc của anh, đợi chút nữa anh sẽ để ý đến việc mình sửa ảnh của anh
Vội vàng lấy vải ướt tới lau lau chỗ vừa vẽ thêm lên khung ảnh, cô không có năng lực chống lại Đơn Triết Hạo.
Trong phòng làm việc của Đơn Triết Hạo không có gì để chơi, cô nhẹ nhàng đi tới phòng họp, thông qua tấm kính thủy tinh nhìn thấy Đơn Triết Hạo ngồi ở phía trên tập trung tinh thần nghe nhân viên báo cáo, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cau mày. . . . . .
Cả phòng làm việc anh là lớn nhất, một đôi mắt như chim ưng nhìn những người bên dưới hoặc là đang tỉ mỉ run sợ báo cáo hoặc là nghiêm túc nghe thuyết trình, mà anh chẳng có chút quan tâm nào cả.
Một nhân vật có tiền, có quyền như thế chính là người đàn ông yêu cô, cũng là người cô yêu.
Không biết vì sao? Cô lại có ý nghĩ muốn phá vỡ tấm thủy tinh ấy, đi đến ôm lấy Đơn Triết Hạo, nói cho anh biết cô cũng rất yêu anh.
Bỗng, phía sau vang lên tiếng gọi, làm cho Giản Nhụy Ái giật mình quay lại đã nhìn thấy Y Thiếu Thiên đứng đó.
"Cô Giản, có thể nói chuyện một chút không?"
Giản Nhụy Ái cắn môi khốn hoặc nhìn Y Thiếu Thiên, gật đầu một cái "Được!"
Hai người tới một quán cà phê, Y Thiếu Thiên gọi cho mình và cho Giản Nhụy Ái một tách cà phê Blue Mountain, ngay sau đó không gian liền lâm vào im lặng.
"Cô Giản, tôi mời cô tới nơi này, là muốn để cô vui vui ngồi đợi tổng giám đốc." Y Thiếu Thiên đánh vỡ không khi yên tĩnh, trong gọng nói mang theo nhiều đau lòng thay cho Đơn Triết Hạo.
Giản Nhụy Ái sững sờ, Y Thiếu Thiên bảo mình đến nơi đây là vì muốn mình vui vẻ đợi Đơn Triết Hạo sao, không ngờ Y Thiếu Thiên lại trung thành với Đơn Triết Hạo như thế, nhưng không cần anh ta nói, cô cũng sẽ làm như thế
Cô cầm tách cà phê lên uống một ngụm, "Tại sao anh lại nói với tôi điều này?"
"Tôi hiểu rõ Tổng giám đốc Đơn sẽ không nói những việc này với cô, theo tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ không giải thích."
Giản Nhụy Ái không tưởng tượng nổi nhìn Y Thiếu Thiên, không biết anh nói cái gì? Đơn Triết Hạo lại có việc gì cần phải giải thích với cô? Những lời này làm những tế bào trong cơ thể cô vô cùng lo lắng.
Cô kinh ngạc nói: "Hạo cần phải giải thích cái gì với tôi?"
Y Thiếu Thiên chăm chú nhìn Giản Nhụy Ái rồi lẳng lặng nói : " Có lẽ cô không biết năm năm qua, anh ấy đã trải qua cuộc sống như thế nào. Nhưng cô phải biết, trên thế giới sẽ có một người ngu ngốc yêu cô."
Giản Nhụy Ái ngớ ngẩn, đúng vậy, Đơn Triết Hạo không đề cập tới chuyện đó, mà cô cũng không hỏi, cánh môi giật giật nhưng không biết phải làm sao?
Y Thiếu Thiên tự do nói: "Khi Đơn Triết Hạo nhìn thấy cô . . . . . Không, phải nói là thế thân cô nằm ở lối đi bộ thì một khắc kia thế giới của anh ấy liền sụp đổ, cả ngày không ăn uống, cuộc sống u ám, thậm chí thiếu chút nữa đã tự sát, đều do bà nội dùng tánh mạng già của mình để kéo anh ấy trở lại và bắt anh phải bảo vệ tập đoàn.
Bà nội phải lấy tính mạng mình để thỏa hiệp với Tổng giám đốc Đơn, mới để cho anh bỏ đi ý định tự sát, thật ra thì cô có thể nhìn thấy rất nhiều vết sẹo mới có trên cơ thể của anh ấy, đó là dấu vết do anh ấy muốn tự sát để lại.
Vì bà nội nên anh ấy không tự sát nữa, mỗi ngày bức mình ở trong phòng làm việc, trở thành người máy không có máu không có thịt nên tập đoàn Đan Thị mới càng ngày càng phát triển.
Như vậy, mọi người cho là anh đã vượt qua nỗi đau mất cô nhưng năm năm qua, anh ấy không có một ngày nào thoát ra khỏi ám ảnh, chẳng có ngày nào anh ấy quên đi nổi nhớ về cô, mỗi đêm anh ấy sẽ uống rượu cho thật say, rồi sẽ khóc thút thít.
Hơn nữa, anh ấy còn điên cuồng chơi trò chơi nguy hiểm như đua xe, chính là đang muốn phá hỏng cơ thể của mình, sau đó đi xuống mồ cùng cô."
Giản Nhụy Ái khiếp sợ, trái tim cũng giống như vì Đơn Triết Hạo mà sắp rỉ máu, không nghĩ tới cô lại làm anh ấy tổn thương sâu sắc đến thế, nếu như khi đó anh thật. . . . . . như vậy cô sẽ áy náy cả đời, cô sẽ là tội nhân.
Có lẽ, năm ấy lựa chọn dùng dùng phương thức này rời đi, thật sự là sai lầm rồi.
"Cô Giản, tôi đã đi theo Tổng giám đốc Đơn nhiều năm, anh ấy là sư phụ của tôi cũng là ân nhân của tôi. Cho nên cô trở lại rồi cũng đừng rời xa tổng giám đốc Đơn nữa, cũng không cần gây gổ với anh ấy, lại càng đừng để anh ấy đau lòng, anh ấy thật sẽ không chịu nổi."
Lời nói của Y Thiếu Thiên một lần một lần vang vọng ở bên tai của cô, nước mắt lẳng lặng chảy xuôi theo khóe mắt, giống như chảy vào trong lòng, cho đến trái tim, khiến tất cả lục phủ ngũ tạng đều gào réo đau đớn, để cho cô vô cùng khó chịu.
"Sao anh ấy lại ngu như thế ? . Tôi đáng giá để cho anh ấy hy sinh như vậy sao ?."
Y Thiếu Thiên đưa cho cô khăn giấy, "Đáng giá, ở trong lòng Tổng giám đốc Đơn thì cô Giản chính là người duy nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh ấy."
Giản Nhụy Ái không nhận lấy khăn giấy, mặc cho nước mắt chảy xuôi, mấy phút đã qua, thật lâu không nói, "Tôi nghĩ mình muốn yên tĩnh một mình, anh đi trước đi, đợi chút Hạo đến tìm tôi, hãy nói với anh ấy tôi đi ăn cơm rồi."
"Ừm!" Y Thiếu Thiên nặng nề nhìn cô một cái, năm năm qua trong lòng anh vô cùng giận Giản Nhụy Ái, nhưng nhìn thấy Giản Nhụy Ái tự trách như thế, cũng biết Giản Nhụy Ái thật tâm yêu Đơn Triết Hạo nên cũng không chỉ trích cô nữa.
Giản Nhụy Ái nhìn Y Thiếu Thiên rời đi, cô mệt mỏi dựa vào ghế dựa, vô lực nhắm mắt lại, nước mắt xông ra khỏi khóe mắt, nhỏ giọt xuống hợp tác với sự bi thương của cô.
Mùi vị chua xót từ bên trong xông ra khỏi cổ họng, hung hăng chận cổ họng của cô lại, lỗ mũi, tất cả giống như sắp làm cô hít thở không thông.
Cô thật không biết Đơn Triết Hạo vì mình, mà thương tổn bản thân như vậy.
Giờ khắc này cô rất muốn chạy đến bên cạnh Đơn Triết Hạo, cắm đầu cắm cổ chạy về tập đoàn, không biết trên đường đã đụng bao nhiêu người, không biết bị bao nhiêu người chửi rủa là kẻ điên, nhưng cô vẫn không dừng lại.
Dùng sức đá cửa phòng họp ra, mọi người giật mình, khiếp sợ nhìn Giản Nhụy Ái vô cùng thê thảm nhếch nhác : đầu tóc Giản Nhụy Ái rối bời, nước mắt tùm lum khắp mặt. Hiển nhiên, Đơn Triết Hạo đã bị Giản Nhụy Ái hù dọa, vội vàng chạy đến đỡ để Giản Nhụy Ái khỏi ngã, lo lắng hỏi "Thế nào?" Rõ ràng anh mới đi ra ngoài có vài tiếng, vừa còn rất tốt sao đã như thế này ? ".
Mọi người trong phòng làm việc nhìn thấy tình huống này cũng thức thời thu dọn sổ sách và yên lặng rời khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại giúp bọn họ.
Giản Nhụy Ái lẳng lặng nhìn Đơn Triết Hạo, trốn vào trong ngực Đơn Triết Hạo, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . . em không biết gì cả."
Đơn Triết Hạo buồn cười cúi đầu nghe Giản Nhụy Ái vừa khóc vừa nói xin lỗi, mỉm cười bất đắc dĩ, bàn tay vuốt ve tóc của cô, trấn an nói: "Em không hề có lỗi với anh, không cần nói xin lỗi anh."
|
Chương 184: Tôi đau từ trong lòng
Cô thoát ra khỏi cánh tay ôm của anh, cúi đầu cầm cổ tay của anh, tay run rẩy cởi nút cài áo sơ mi của anh ra, một vết sẹo rất nhỏ hiện lên ở trước mặt cô. Nếu như không chú ý có lẽ cũng không nhìn thấy vết sẹo.
Một khắc kia, nước mắt của cô chạy ra như nước suối, nó cứ liên tục rơi lên vết sẹo trên cánh tay của Đơn Triết Hạo.
Thân thể Đơn Triết Hạo cứng đờ, thì ra cô khóc là vì vết thương trên cánh tay của anh, khiến tâm tình Đơn Triết Hạo trở nên rất tốt, anh giữ lấy khuôn mặt cô để trấn an : "Đứa ngốc, vết sẹo nho nhỏ không có gì đáng khóc, đây là khi còn bé anh vô tình làm tổn thương mình. . . . . ."
"Anh nói dối." Giản Nhụy Ái không ngờ Đơn Triết Hạo lại suy nghĩ thay mình nhiều như thế, Đơn Triết Hạo như vậy càng làm cho cô đau lòng, "Đây là vết sẹo để lại do anh tự sát."
Đơn Triết Hạo run rẩy, làm sao cô sẽ biết những chuyện này? Bà nội sẽ không nói cho cô biết, chẳng lẽ là Y Thiếu Thiên, người đàn ông này thật nhiều chuyện.
"Tiểu Nhụy, chuyện khi trước đã là quá khứ qua rồi, không cần khóc như thế nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng." Đơn Triết Hạo không cầm lòng được mà hôn lên nước mắt của cô.
Giản Nhụy Ái nhắm mắt lại phối hợp với anh, hưởng thụ cái hôn dịu dàng của anh.
Ngón tay Đơn Triết Hạo từ từ ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng hôn cô cho đến khi hai người không hô hấp được, mới thả nhau ra.
Giản Nhụy Ái rúc vào trong ngực Đơn Triết Hạo, có cảm giác hạnh phúc vô hạn, để cho tâm tình của cô buông lỏng, giống như tìm được bến cảng an toàn tránh gió, dỡ bỏ ý thức phòng bị toàn thân, nhắm mắt lại an tĩnh hưởng thụ cảm giác yên tĩnh và hơi thở thơm mát của người đàn ông bên cạnh.
Tay cô vuốt ve vết sẹo, "Như thế nào? Đau không?"
"Không đau, vết thương nhỏ này có đáng là gì." Đơn Triết Hạo mỉm cười để cho cô yên tâm.
Đối với Đơn Triết Hạo mà nói, những vết thương này thật không coi vào đâu? Chỉ là chuyện nhỏ.
Đôi mày thanh tú của Giản Nhụy Ái nhíu chặt, vết sẹo lớn như thế mà tại sao cô không nhìn thấy? Cô quá sơ ý, rốt cuộc trên người anh có bao nhiêu vết sẹo.
Cô trở nên lo lắng "Hạo, những nơi khác có thương tích không?"
"Có, hơn nữa là vết thương rất lớn." Gương mặt Đơn Triết Hạo trở nên nặng nề, giống như vết sẹo trên người mình vô cùng nghiêm trọng.
Giản Nhụy Ái hoảng sợ, lo lắng "Nơi nào?"
Đơn Triết Hạo mím môi, mỉm cười túm lấy cánh tay Giản Nhụy Ái, ánh mắt thâm tình khẩn thiết nhìn cô, đặt tay cô lên lồng ngực mình, nhẹ giọng nói ra: "Chính là nó, bởi vì em rời khỏi nên nó bể tan tành, đau lòng lắm, cho nên em đừng để nó đau lòng nữa, nó chỉ thuộc về em."
Giản Nhụy Ái đau lòng nước mắt rơi đầy mặt khi nghe lời nói chân tình của anh. Cô kích động nói không ra lời, người đàn ông kiêu ngạo lại nói lời chân thành như thế với cô, vậy làm sao cô không cảm động cho được cơ chứ, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Trái tim Đơn Triết Hạo bị nước mắt Giản Nhụy Ái hấp dẫn, chăm chú nhìn cô thiện lương đơn thuần. . . . . Anh thử lau đi những giọt nước mắt của cô, tỉ mỉ che chở như vậy, tựa như che chở bảo bối, ôm cô vào lòng, "Đừng khóc, không phải em không biết nước mắt của em sẽ làm lòng anh đau nhói."
So với sự đau đơn trên người anh, nước mắt của Giản Nhụy Ái càng là vết thương trí mạng của anh.
Giản Nhụy Ái là bảo bối của anh, càng là tất cả của anh, không thể để cho cô khóc thút thít, thậm chí để cho cô đau lòng.
Anh sẽ bảo vệ cô, thay cô tiêu diệt chướng ngại, còn giúp cô giải quyết hết chuyện phiền phức.
Giản Nhụy Ái giống như nằm mơ, tựa vào lồng ngực của anh, thật ra thì có lúc cô cũng lo được lo mất, giống như cảm thấy hạnh phúc tựa như một giấc mơ, có lúc mơ hồ có lúc lại rõ ràng như vậy. Nhưng cô biết đó không phải là mơ, mà là thật.
Cô đem gò má đầy nước mắt của mình tựa vào ngực của Đơn Triết Hạo thì thầm :"Hạo, anh đối xử với em thật tốt."
Đơn Triết Hạo xoa đầu của cô, nhìn bộ dáng ngây ngốc của cô, làm cho anh yêu thích không buông tay."Biết anh đối xử rất tốt với em, vậy em cũng nên đồng ý với anh, cuối tháng này chúng ta đính hôn có được không?"
"A!" Đại não Giản Nhụy Ái chưa kịp phản ứng, Đơn Triết Hạo đã ném cho cô một quả bom khác, "Đính hôn?"
"Đúng, anh đã sắp xếp mọi chuyện xong cả rồi, sẽ chờ Tiểu Nhụy của anh đồng ý." Đơn Triết Hạo dịu dàng nhìn cô, thấy cô không có phản ứng, lại khiến anh thấp thỏm hỏi "Chẳng lẽ em không đồng ý với anh sao?"
"Không có, không có. . . . . ." Giản Nhụy Ái kích động trả lời, làm sao cô có thể không đồng ý?
Đơn Triết Hạ đối xử với cô tốt như thế, vì cô mà làm rất nhiều việc như thế, đi khắp thế giới này cũng không có ai hy sinh vì người khác như thế, cô nằm mơ cũng muốn trở thành vợ của Đơn Triết Hạo, cả đời đi bên cạnh anh.
"Không có, vậy coi như em đồng ý."
Giản Nhụy Ái xấu hổ gật đầu một cái, cánh tay trắng như tuyết của cô vòng chắc qua cổ của Đơn Triết Hạo, rúc vào trên ngực của anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.
Đơn Triết Hạo thỏa mãn nhắm mắt lại, hưởng thụ ôn nhu dị thường trong ngực, bàn tay vuốt ve chiếc lưng của cô, hi vọng nháy mắt một cái sẽ qua tháng sau ngay.
Anh sẽ ở trước mặt mọi người, chứng minh cô là người phụ nữ của anh. Thời khắc ấy vô cùng tuyệt đẹp!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đơn Triết Hạo đưa Giản Nhụy Ái đến một tiệm trang điểm, cô ngạc nhiên không hiểu nhìn anh, mạnh mẽ ép buộc cô ra khỏi nhà, chính là muốn mang cô trang điểm sao
"Tiểu Nhụy, một chút nữa cùng anh tham gia một buổi tiệc nhé." Đơn Triết Hạo nói một cách đơn giản, giống như căn bản cũng không cho Giản Nhụy Ái cơ hội cự tuyệt.
Giản Nhụy Ái ngẩn người, dạ tiệc? Cô không thích cái nơi a dua nịnh hót như thế "Em không muốn đi, anh cứ đi một mình đi!"
Thật không thích đi tới đó, cứ nói chuyện cười giỡn với nhau, rõ ràng không biết mà , tại sao phải giả bộ rất quen thuộc? Như vậy để cho cô không thoải mái, hơn nữa nếu Đơn Triết Hạo uống rượu, đến lúc đó cô chẳng khác nào kẻ ngu,
"Nếu như em không đi, vậy anh sẽ không có bạn gái rồi, chẳng lẽ em muốn người khác xem ông xã của em là trò cười sao?" Đơn Triết Hạo vô tội nói xong, anh biết Giản Nhụy Ái sẽ mềm lòng mà chấp nhận, anh còn hiểu cô hơn cả cô
Giản Nhụy Ái bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạ, nghe giọng nói đáng thương của anh, hơn nữa cô đã bị lừa gạt mang đến đây rồi, cũng không có cái gì ra về cả.
"Được rồi!" Cô chỉ có thể miễn cường đồng ý.
Đơn Triết Hạo nghe cô đồng ý, ôm cô đi ra ngoài xe, "Vậy chúng ta liền vào thôi!"
"Hạo, anh làm gì đấy? Thật là nhiều người nhìn, nhanh thả em xuống." Giản Nhụy Ái giùng giằng, đạp hai chân, sắc mặt ửng hồng, người đàn ông này thật không sợ ai cả
"Nhìn cái gì, em là vợ của anh còn sợ cái gì?" Tâm tình Đơn Triết Hạo đang rất tốt, anh hận không thể để người của toàn thế giới cũng biết bọn họ ân ái, những người này làm anh còn cảm thấy chưa đủ .
Quản lý của salon trang điểm nhìn thấy Đơn Triết Hạo thì nhiệt tình tiếp đón: "Cậu Đơn, tiểu thư, chào hai người!" Ánh mắt cô ta liếc nhìn Giản Nhụy Ái, quần áo đơn giản, nhưng người hiểu biết cũng biết những bộ quần áo trông bình thường như thế này, đều do những nhà thiết kế nổi tiếng ở nước Pháp may, mỗi món đều là số lượng có hạn.
Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhụy Ái đến gần sát lồng ngực mình, "Gọi ông chủ của các người ra, bảo ông ta tự mình trang điểm cho vợ tôi."
"Được, cậu Đơn, cô Đơn, mời các người chờ." Quản lý cửa hàng cũng coi như mắt tinh, nhưng không ngờ cô gái này lại là vợ của Đơn Triết Hạo
Giản Nhụy Ái rất xấu hổ, thẹn thùng, chỉ ra ngoài dự một buổi tiệc tối thiết nghĩ không cần xa xỉ như thế, nhưng Đơn Triết Hạo lại thích như thế.
Mấy ngày nay từ trên xuống dưới nhà họ Đơn, đều thấy Đơn Triết Hạo chăm sóc cẩn thận mình như thế, móc tim móc phổi trao cho Giản Tử Hạo, cái gì cũng để cho bọn họ sử dụng những món đồ tốt nhất
Thật ra thì cô căn bản cũng không cần xa xỉ phẩm, nhưng anh sẽ nói cô phải là cô gái tốt nhất thế giới, cô cũng nói không lại anh, dần dà, anh lấy cái gì thì cô dùng cái đó
Cô cũng sắp bị anh dưỡng thành một cô gái hám tiền rồi!
|
Chương 185: Trở thành tiêu điểm cả hội trường
"Hạo, anh thường xuyên đến nơi này sao? Hơn nữa còn mang theo phụ nữ tới đây." Giản Nhụy Ái không phải cô gái không biết gì, nhìn thái độ của người quản lý cũng biết, hơn nữa còn biết ông chủ nơi đây, chẳng lẽ Đơn Triết Hạo thường mang phụ nữ tới nơi này. Lòng của phụ nữ rất nhỏ, đặc biệt đối với người đàn ông mà mình yêu thương
"Thế nào? Em ghen sao ?." Đơn Triết Hạo ngắt sống mũi của cô, mỉm cười cưng chiều, anh rất thích nhìn vẻ mặt ghen tuông của Giản Nhụy Ái. Như vậy, để cho anh cảm thấy Giản Nhụy Ái quan tâm mình.
"Đơn Triết Hạo, không cần không có việc gì lại thích tới tìm tôi, cậu biết tôi rất bận mà." Kid đi xuống lầu, nhìn thấy Giản Nhụy Ái thì giật mình đờ người, "Không phải cô đã chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây?"
Giản Nhụy Ái cũng ngạc nhiên không kém Kid ẻo lả, nghiêng đầu nhìn Đơn Triết Hạo: "Tiệm này cũng là của anh ta sao?"
"Tất nhiên, xem một chút phong cách cửa hàng, đương nhiên là của Kid ta." Kid không thích người khác coi thường trình độ của anh.
"Không nhìn ra." Giản Nhụy Ái thành thật trả lời, quả thật không nhìn ra cửa hàng này là của anh ta, phong cách cũng không giống nhau.
Kid không ngờ Giản Nhụy Ái trả lời thẳng thắng như vậy, không vui trợn trắng mắt, xem ra Giản Nhụy Ái thật là thiên địch, "Không nhìn ra cũng không cần nhìn."
Giản Nhụy Ái nghe xong lời nói của anh, hiển nhiên lúng túng, hơn nữa cô cũng chỉ chẳng để ý nhiều đến chuyện đó "Thật xin lỗi."
Kid nhìn Giản Nhụy Ái: "Không ngờ cô vẫn sống tốt như thế, người đàn ông Đơn Triết Hạo là vì cô mà đau lòng. . . . . ."
Sắc mặt Đơn Triết Hạo trầm xuống rồi, "Tôi không phải tới nghe cậu nói nhảm, nhanh trang điểm và chuẩn bị quần áo cho cô ấy đi."
Anh đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, bắt chéo chân, lấy một tờ báo lên xem để giết thời gian, anh biết Kid sẽ trang điểm cho Giản Nhụy Ái xinh đẹp đến chói mắt, giao cho Kid thì anh vô cùng yên tâm.
Kid nhìn Đơn Triết Hạo không nể mặt mình, le lưỡi với anh một cái, "Đi thôi!"
Giản Nhụy Ái nhìn Kid xoay người rời đi, nhìn động tác nam không ra nam nữ không ra nữa mới xác thực Kid đang nói chuyện với mình, để cho cô có cảm giác không thích khó nuốt xuống. Vội vàng đi theo anh ta rồi im lặng ngồi xuống một cái ghế, tựa như búp bê vải để cho anh ta bắt đầu thao tác.
Thì ra trang điểm lại phiền hà như thế, Kid khi thì nắm lấy tóc của cô, khi thì bôi trét trên mặt cô.
"Nói cho tôi biết một chút, tại sao cô lại từ người chết đi rồi sống lại?" Kid đánh vỡ không khí yên tĩnh, tò mò hỏi.
Anh thật sự rất tò mò về Giản Nhụy Ái, thử xong áo cưới thì nhận được tin tức cô tử vong, hôm nay lại xuất hiện hoàn hảo không sứt mẻ tại trước mắt mình, chẳng lẽ Đơn Triết Hạo có bản lĩnh đi đến địa ngục cướp cô từ tay Diêm Vương về.
Những thứ thần thoại này nói cho nhi đồng nghe, bọn họ có thể tin tưởng, còn anh thì không tin tưởng.
"Tôi không chết, chỉ ra nước ngoài." Giản Nhụy Ái nhàn nhạt nói ra.
Những việc hoang đường mà cô đã làm thì để người khác biết một chút cũng không sao, hơn nữa người này cũng là bạn bè tốt với Đơn Triết Hạo.
Chỉ chốc lát sau, trên mặt Giản Nhụy Ái đã có một lớp phấn trắng, thêm lớp má hồng, tóc uốn lọn dài xuống, khiến cho cô nhìn rất đáng yêu xinh đẹp.
"Đi thôi, chúng ta đi chọn trang phục dạ hội!" Kid nhắc nhở Giản Nhụy Ái đang chăm chú ngắm nhìn mình.
Giản Nhụy Ái bị người khác phát hiện mình đang ngắm nghía thì trên mặt khẽ đỏ ửng lên, đi theo Kid lên lầu, những quần áo trên lầu làm cho cô choáng ngợp ngây người, quần áo dạ hội đủ loại màu sắc, còn có cả áo cưới.
"Cô thích tự chọn lựa chứ? Không ít chứ" Kid rất có tự tin về quần áo của mình, dù sao các bộ quần áo này đều là anh thiết kế ra, để cho Giản Nhụy Ái tự lựa chọn quần áo mình thích, mặc kệ cô chọn lựa bộ nào cũng không bị lỗi.
Quần áo nhiều như vậy đặt ở trước mặt Giản Nhụy Á đã khiến cô nhìn hoa cả mắt, cũng không biết nên chọn bộ nào nữa rồi. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Kid: "Tôi. . . . . ."
Kid trợn trắng mắt, liếm liếm đôi môi, đưa tay một chiếc đầm dạ hội ném về phía Giản Nhụy Ái, "Chọn đầm này đi!"
Giản Nhụy Ái cầm chiếc đầm, ngớ ngẩn, màu xanh ngọc dài, phải mặc chiếc đầm này như thế nào? Cô cứ ngây ngốc nhìn Kid mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vừa nhìn đến ánh mắt ngây ngốc của cô, Kid cảm thấy khó chịu, chưa có người nào dám chất vấn những thiết kế của anh, mà Giản Nhụy Ái đã chất vấn anh hai lần rồi, "Đúng, chính là nó, đi vào thay nhanh một chút!"
Ỡm ờ đẩy cô vào phòng thay quần áo, hừ lạnh mấy tiếng, xoay người đi uống cà phê, không uống cà phê để giải tỏa tức giận, chắc chắn anh sẽ nổi giận với cô gái ngu ngốc Giản Nhụy Ái này.
Giản Nhụy Ái mặc bộ đầm dạ hội, đứng ở phòng thay quần áo do dự thật lâu, cũng không dám ra ngoài, quần áo này thật sự có thể mặc ra cửa không ?
Kid không kiên nhẫn được nữa, gõ cửa rầm rầm "Này cô gái kia ! Cô sinh con ở trên trong đó luôn hay sao, nhanh ra ngoài xem."
Anh không có nhiều thời gian như thế, cũng không muốn lãng phí thời gian với cô, khi anh phải tự mình trang điểm đã lãng phí không ít thời gian, còn đi theo cô nãy giờ đã lãng phí bao nhiêu thời gian rồi.
Giản Nhụy Ái không có cách nào khác, bị Kid gọi như đòi mạng nên cô phải đi ra, Kid lấy một dây chuyền màu xanh biển, giúp cô đeo vào, "Thật là xinh đẹp, vịt con xấu xí đến tay tôi cũng biến thành một con thiên nga trắng xinh đẹp."
Trong lời nói hình như có chút kỳ quái, Giản Nhụy Ái nhìn Kid, lại bị anh cứng rắn lôi xuống lầu.
Mọi người nhìn thấy cô gái mặc quần jean lắc mình một cái đã biến thành công chúa xinh đẹp tuyệt trần, thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Kid tương đối có lòng tin vào tác phẩm này của mình, lôi kéo Giản Nhụy Ái đến muốn đi tranh công với Đơn Triết Hạo rồi, không ngờ Giản Nhụy Ái đứng bên cạnh Đơn Triết Hạo, lại có cảm tưởng rất khác nhau.
Đơn Triết Hạo nhìn thấy Giản Nhụy Ái thì đứng lên, nhíu mày lại, giọng nói cứng ngắc, "Kid cậu lựa chọn quần áo gì cho cô ấy vậy?"
Anh nhìn chiếc đầm dạ hội trên người Giản Nhụy Ái, thay vì nói là đầm, không bằng nói là mấy mảnh vải rách ghép lại thành. Mặc dù nhìn vào cực kỳ xinh đẹp, nhưng trước ngực cô cũng có thể nhìn thấy rãnh ngực, chiếc đầm khoe lưng, nhìn thấy cả mảnh sắc xuân đằng sau, từ bên cạnh có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đây chính là quần áo dạ hội sao, tựa như đầm đi quyến rũ đàn ông vậy.
Nghĩ tới chuyện Giản Nhụy Ái sẽ mặc chiếc đầm này đi dự tiệc, những ánh mắt theo dõi của đám đàn ông ở đó, chỉ mới nghĩ thôi đã làm cho anh chẳng có chút cảm giác thoải mái nào cả, anh đến nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp đem áo khoác của mình choàng trên người Giản Nhụy Ái.
Người đàn ông như Đơn Triết Hạo tuyệt đối không cho phép người phụ nữ mình yêu mến bị đàn ông khác hưởng thụ,
Kid chần chờ nhìn Đơn Triết Hạo, có phải là đôi mắt của người đàn ông này có vấn đề hay không, chiếc đầm xinh đẹp như thế nhưng anh ta lại không vừa ý là sao?, "Bộ y phục này không ổn ở chỗ nào? Hơn nữa rất hợp với Giản Nhụy Ái, xinh đẹp như vậy. Nhất định sẽ trở thành tiêu điểm của cả hội trường."
Nghe đến hai chứ ‘tiêu điểm’, Đơn Triết Hạo càng thêm khó chịu, nhíu chặt lông mày, giọng nói trở nên cứng rắn, "Kid, lập tức đổi cho cô ấy chiếc đầm khác, đổi chiếc đầm kín đáo một chút."
Gương mặt Giản Nhụy Ái đỏ ửng, khom người nhìn chiếc đầm dạ hội của mình, quả thật có chút hở hang "Hạo, thật ra thì bộ quần áo này rất đẹp mắt. Mấu chốt là cô không muốn đi thay quần áo, mặc những chiếc đầm dạ hội như thế này rất phiền toái.
"Đúng, Đơn Triết Hạo, cậu quá bảo thủ, hiện tại đầm dạ hội phải lộ như thế này mới đúng phong cách thời trang, kính đáo quá ai muốn nhìn, Giản Nhụy Ái mặc chiếc đầm này cơ thể như ẩn như hiện, thật xinh đẹp mà!"
"Kid, lập tức đưa cô ấy đi đổi." Đơn Triết Hạo cắn răng nghiến lợi nói xong, không ngờ Giản Nhụy Ái cũng có suy nghĩ giống Kid, nhưng dù thế nào đi nữa y phục hở hang như vậy, Giản Nhụy Ái không muốn đổi cũng phải đổi.
Giản Nhụy Ái nhìn Đơn Triết Hạo đang tức giận, "Kid, đi thay quần áo thôi."
Thật sự tính khí của Đơn Triết Hạo rất đáng ghét, Kid đi vào trong phòng quần áo, tìm ra một chiếc đấm dạ hội được xem là kính đáo nhất, một chiếc đầm dài trắng như tuyết, bên hông đính nơ con bướm. Cuối cùng cũng khiến cho Đơn Triết Hạo hài lòng, anh đưa Giản Nhụy Ái rời đi, hai người ngồi lên xe, ánh mắt Đơn Triết Hạo cứ nhìn chăm chú trên người Giản Nhụy Ái, lại làm cho cô cực kỳ khó chịu.
Đơn Triết Hạo thấy hôm nay dường như cô thật sự giống như một nàng công chúa, hơn nữa còn là công chúa thuộc về anh, "Em thật xinh đẹp."
Giản Nhụy Ái cắn môi, đỏ mặt "Cám ơn!"
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái một lúc thật lâu mới lái xe đi.
Kid nhìn ôn thần Đơn Triết Hạo đi khỏi, mới thoải mái hơn, cầm lấy bộ quần áo của mình lên cau mày, "Chiếc đầm này này thật khó coi sao?".
Quản lý cửa hàng nghe ông chủ hỏi tới, cụp đuôi lấy lòng nói: "Rất đẹp, rất đẹp. . . . . . Chiếc đầm này thật rất đẹp."
"Thật? Đẹp không?" Kid nhìn Quản lý cửa hàng, ném chiếc đầm cho cô, "Được rồi, cái này cho cô."
Quản lý cửa hàng vui mừng cầm lấy chiếc đầm, không ngớt vui vẻ nói: "Cám ơn ông chủ, cám ơn ông chủ. . . . . ."
Chiếc đầm này không thể mặc ra nhưng đem ra bán nhất định sẽ được rất nhiều tiền sao.
|
Chương 186: Làm bà mai
Giản Nhụy Ái theo Đơn Triết Hạo đi vào dự tiệc, đi tới đi lui bên trong đều là những người mặc quần áo lộng lẫy của xã hội thượng lưu, nên cô hơi vội vàng dựa sát vào Đơn Triết Hạo.
Cô rất không thích những nơi như thế này bởi quá mức xa hoa.
"Tiểu Nhụy, đừng sợ, có anh ở đây, thả lỏng một chút." Đơn Triết Hạo nắm tay của cô, an ủi cô.
Sự xuất hiện của bọn họ trở thành tiêu điểm nhất của bữa tiệc, rất nhiều ánh đèn rọi vào họ, Đơn Triết Hạo cầm lấy ly rượu người phục vụ bưng tới, đưa ly rượu nho cho Giản Nhụy Ái.
Vừa vào cửa, liền có rất nhiều người nối tiếp không dứt mỉm cười mời rượu bọn họ, Đơn Triết Hạo cầm ly rượu lên cười mấy tiếng, khẽ mím môi.
Giản Nhụy Ái biết mình là bạn gái Đơn Triết Hạo, cho nên không thể khiến anh mất thể diện, nhìn có người kính mình, liền bắt chước động tác của Đơn Triết Hạo, uống một hớp rượu, nhưng có thể vì uống quá nhanh, mùi rượu xông thẳng cổ họng, giống như sắp lao ra lỗ mũi, khiến cổ họng ngứa ngáy, không nhịn được ho khan mấy tiếng.
Oa! Rượu này đắng quá!
"Tiểu Nhuỵ, em không sao chứ?" Đơn Triết Hạo không yên lòng vỗ lưng cho cô, thấy cô tốt hơn nhiều mới nói: "Ngốc à, rượu không thể uống nhanh như vậy, uống rượu chậm một chút thì sẽ không bị sặc."
Đơn Triết Hạo kéo Giản Nhụy Ái đến bên cạnh bàn thức ăn, gắp mấy miếng bánh ngọt cho cô, "Đói bụng không? Ăn ít bánh ngọt đi. "
"Ừm!" Giản Nhụy Ái cảm kích nhận lấy bánh ngọt, đúng là cô đang đói bụng, từ khi bị Đơn Triết Hạo gọi đi theo, đến bây giờ còn chưa ăn gì, nhìn thấy đồ ăn cô liền quên mất hình tượng ăn từng miếng to.
"Cẩn thận một chút, ăn chậm một chút, không ai giành ăn với em, nhìn xem miệng em đầy dầu rồi." Đơn Triết Hạo vịn mặt của cô, chăm chú lau miệng giúp cô, khi đụng phải đôi môi căng mọng của Giản Nhụy Ái , anh liền cảm thấy cả người biến hóa, cổ họng khô nóng. Cô gái đáng chết, dùng ánh mắt vô tội như vậy nhìn mình, rõ ràng đang dẫn dụ mình phạm tội.
Hôm nay Cụ Duệ Tường mặc quần áo màu trắng, trời sanh anh chỉ thích màu trắng, trái ngược với Đơn Triết Hạo, nhưng ngồi trong đám người vẫn chói mắt, bên cạnh là cô gái đáng yêu, đang nhỏ giọng nói chuyện bên tai anh.
Ánh mắt của anh xuyên qua biển người duy chỉ dừng lại ở trên người Giản Nhụy Ái, mấy ngày không gặp Giản Nhụy Ái, hình như cô mập lên rất nhiều, nhìn động tác thân mật của bọn họ, cũng biết Đơn Triết Hạo rất tốt với cô.
Vốn những bữa tiệc như thế này Đơn Triết Hạo không cần đích thân tới tham dự, nhưng anh vẫn tới vì muốn đưa Giản Nhụy Ái đến trước mặt mọi người, để bọn họ biết người yêu của anh. Cụ Duệ Tường cười lạnh, Đơn Triết Hạo bề ngoài mạnh mẽ, nhưng trong lòng lại như đứa trẻ.
Vương Thiến Như đang nói chuyện, lại nhìn thấy Cụ Duệ Tường chăm chú nhìn một chỗ, ánh mắt cô ta không khỏi sáng lên, hô to: "Tiểu Nhuỵ, Đơn Triết Hạo. . . . . ."
Cụ Duệ Tường quay đầu đưa mắt nhìn cô gái sau lưng, chỉ thấy cô nhìn mình bĩu môi, anh cũng không thể làm gì, gặp mặt ở chỗ này, tránh cũng không được.
"Hạo, Tiểu Nhuỵ !" Cụ Duệ Tường chào hỏi, giống như lúc trước bọn họ không có chuyện gì xảy ra. Bạn bè bình thường gặp mặt mà thôi.
Đơn Triết Hạo nhìn về phía Cụ Duệ Tường gật đầu một cái, ôm Giản Nhụy Ái vào trong ngực.
Giản Nhụy Ái muốn giãy giụa cũng không được, đành phải từ bỏ, sợ người đàn ông bên cạnh ầm ĩ, chỉ có thể nhìn về phía bọn họ gật đầu một cái.
Vương Thiến Như chạy nhanh tới, kéo Giản Nhụy Ái từ trong ngực Đơn Triết Hạo ra, "Cậu không ở nhà với bà nội à, sao lại đến nơi này?"
"A!" Giản Nhụy Ái kinh ngạc, sững sờ mấy giây rồi nói: "Là Hạo đó, anh ấy dẫn mình đến."
Đúng lúc, có một người đàn ông mặc âu phục đi đến, "Tổng giám đốc Đơn, đã lâu không gặp!"
Đơn Triết Hạo bắt lấy tay của người đàn ông, mỉm cười đáp lễ: "Đã lâu không gặp."
Giản Nhụy Ái không cần đoán cũng biết người đàn ông trước mắt hẳn có thân phận khá cao, nếu không Đơn Triết Hạo cũng sẽ không khách sáo với anh ta như thế.
Anh xoay người ghé vào bên tai Giản Nhụy Ái khẽ nói: "Anh đi qua đây một lát, em không được thân mật với Cụ Duệ Tường."
"Cái gì?" Giản Nhụy Ái bĩu môi, đẩy Đơn Triết Hạo một cái, anh nghĩ cô là dạng con gái gì? Cô nhìn Đơn Triết Hạo đi đến chỗ khác với người đàn ông kia, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi anh.
Cụ Duệ Tường đứng sau lưng lẳng lặng nói: "Xem ra Tiểu Nhuỵ sống rất hạnh phúc."
"Em. . . . . ." Giản Nhụy Ái quay lại nhìn Cụ Duệ Tường, không biết nên nói cái gì.
"Không có gì, chúng ta không phải đã nói rõ rồi, chúng ta là bạn bè, chẳng lẽ anh lại không thể thông cảm cho em." Cụ Duệ Tường biết Giản Nhụy Ái áy náy trong lòng, cũng biết cô là người hiền lành.
"Duệ Tường, cám ơn anh." Giản Nhụy Ái chỉ có thể nói cám ơn Cụ Duệ Tường, trong lòng cô Đơn Triết Hạo và Giản Tử Hạo rất quan trọng, nhưng Cụ Duệ Tường cũng có vị trí nhất định trong lòng cô.
Nếu như anh có thể hạnh phúc, cô sẽ càng thêm vui vẻ, thật ra thì chuyện cô quan tâm nhất chính là việc kết hôn của anh, nhìn Vương Thiến Như kiên trì đợi anh, cô tin tưởng nếu có Vương Thiến Như ở bên cạnh, thì anh nhất định sẽ hạnh phúc.
Mặc dù Đơn Triết Hạo nói chuyện với người khác, nhưng ánh mắt anh vẫn không thể rời khỏi Giản Nhụy Ái, anh rất sợ Cụ Duệ Tường cướp cô đi khỏi anh, trong lòng anh cảm thấy thấp thỏm không yên.
Vương Thiến Như nghe bọn họ khách sáo nói chuyện với nhau, cô không kiên nhẫn được nữa "Hai người cứ tiếp tục nói chuyện phiếm đi nhé, em đi xem có món nào ngon không?"
Cô xoay người chạy thật nhanh như một làn khói, Giản Nhụy Ái nhìn cô mà không nhịn được cười ra tiếng.
"Duệ Tường, hình như Thiến Như rất yêu thích anh."
"Tiểu Nhuỵ, em có thể giúp anh chuyện này được không?" Cụ Duệ Tường nhìn Giản Nhụy Ái, bình tĩnh hỏi.
"Duệ Tường, có việc gì anh nói đi." Giản Nhụy Ái kinh ngạc nhìn Cụ Duệ Tường.
"Em đừng để Vương Thiến Như tới tìm anh nữa." Cụ Duệ Tường nói, thật ra thì Vương Thiến Như rất tốt, nhưng trong lòng anh không thể chứa được bất kỳ ai nữa, hơn nữa với thân phận của anh, cũng không có quyền được yêu.
Anh biết rất rõ Vương Thiến Như có tình cảm với anh, cũng biết mình không thể cho cô hạnh phúc được, vậy thì đừng cho cô ấy hi vọng làm gì.
Giản Nhụy Ái không hề kinh ngạc, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của cô, mặc dù bề ngoài Cụ Duệ Tường lạnh như băng, nhưng trong lòng anh dịu dàng và tốt bụng hơn bất kỳ ai.
Nhưng cô tin tưởng vận mệnh của ai cũng khó mà nói trước, "Duệ Tường, em không thể ngăn cản bất luận người nào làm chuyện gì, Thiến Như làm như vậy tự nhiên có nguyên nhân của cô ấy, anh cũng không thể ngăn cản cô ấy, em không đồng ý với anh, thật xin lỗi."
"Tiểu Nhuỵ." Cụ Duệ Tường biết Giản Nhụy Ái sẽ không giúp mình, anh cũng không muốn ép buộc cô, "Tiểu Nhụy, anh mệt mỏi, nên đi về trước, em mau đi tìm Hạo đi, anh ta chắc là đang ghen đó."
Giản Nhụy Ái quay đầu nhìn Đơn Triết Hạo, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ, "Được rồi! Duệ Tường, anh về cẩn thận chút."
Chuyện của anh ấy và Vương Thiến Như ngày sau còn dài, cô tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ có duyên phận với nhau.
Vương Thiến Như nhìn Cụ Duệ Tường đang rời khỏi hội trường, vội chạy nhanh theo sau, nhân cơ hội trừng mắt nhìn Giản Nhụy Ái, thật ra thì ngay lúc bọn họ nói chuyện, cô đã ở ngay bên cạnh nghe lén.
Giản Nhụy Ái nhìn cô khoát tay, ý bảo cô chạy nhanh theo sau, thật ra thì hai người bọn họ có thể ở chung, đối với Cụ Duệ Tường cũng không phải là chuyện xấu, dù sao thì Vương Thiến Như rất hiền lành.
"Em thấy làm bà mai rất dễ chịu à?" Đơn Triết Hạo cầm ly, đi tới bên cạnh Giản Nhụy Ái, ôn tồn nói.
Giản Nhụy Ái chưa kịp chuẩn bị đã nghe thấy tiếng của anh, cô giật mình, "Đáng ghét."
Người đàn ông này, lời nói lúc nào cũng đơn giản như vậy, nhưng lại có thể làm cho cô thấy thật vui vẻ, được một người đàn ông như vậy yêu thương, là chuyện hạnh phúc biết dường nào.
|