Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 187: Tiệc sinh nhật (thượng)
Thời gian trôi qua thật nhanh, sau khi Giản Nhụy Ái và Đơn Triết Hạo hiểu rõ tình cảm của nhau, cô liền ở lại nhà họ Đơn làm bà chủ.
Khi ánh mặt trời chiếu trên đường cái, thì thấy một chiếc xe Bentley sang trọng, nó chạy qua nhiều căn biệt thự tráng lệ, lúc đến căn biệt thự màu trắng thì dừng lại.
Giản Nhụy Ái khẽ mỉm cười, cô nhìn mồ hôi đang rịn ra trên trán của Giản Tử Hạo nói, "Khắp người đều là mồ hôi, con có thấy nóng không?" Rồi đưa tay khẽ lau đi mồ hôi trên trán Giản Tử Hạo.
"Mẹ, con không sao, mẹ nhanh lên chút đi! Tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi." Trên mặt Giản Tử Hạo toàn mồ hôi, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng vui vẻ của cậu lúc này.
Giản Nhụy Ái khẽ cười, quay đầu nói với tài xế: "Anh trở về trước đi, một lúc nữa hãy đến đón chúng tôi."
"Vâng!" Tài xế xuống xe mở cửa cho mọi người, khi mọi người xuống xe hết, mới chạy xe rời đi.
Giản Tử Hạo cầm búp bê Barbie vui vẻ kéo tay của Giản Nhụy Ái, "Mẹ, nhanh lên chút, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."
"Được, được. . . . . . Con đừng kéo mẹ nữa." Chân Giản Nhụy Ái đi giày cao gót cao 10 cm còn bị Giản Tử Hạo kéo đi.
Cô quá nuông chiều Giản Tử Hạo rồi, đi vào biệt thự, trong sân có rất nhiều người đứng, mọi người đều mặc quần áo vô cùng lộng lẫy, nhưng không có ai mặc âu phục, mà lại mặc quần áo bình thường.
Có thể nói, bên trong đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Đột nhiên, một cô bé xuất hiện, mặc áo đầm màu hồng, trên đầu cài nơ bươm bướm, giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích, cũng là nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, bạn cùng lớp của Giản Tử Hạo.
Hôm nay cô dẫn Giản Tử Hạo đến tham gia tiệc sinh nhật của bạn học.
"Tử Hạo, cậu đến rồi." Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Giản Nhuỵ Ái, "Chào dì!"
"Tốt lắm. . . . . . Tiểu Hi, hôm nay trông con thật xinh đẹp." Giản Nhụy Ái cầm tay Tiểu Hi.
Tiểu Hi rất ngoan ngoãn, thường cùng Giản Tử Hạo đến nhà chơi, tuy cô bé còn nhỏ tuổi nhưng lại rất lễ phép.
Gương mặt Giản Tử Hạo khẽ ửng hồng, cầm búp bê đến trước mặt Tiểu Hi, "Cái này tặng cậu, sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn!" Mắt Tiểu Hi tỏa sáng khi nhìn thấy búp bê, xem ra cô bé rất thích búp bê. Hơn nữa, các bé gái đều thích búp bê mà.
Cha mẹ Tiểu Hi nhìn thấy Giản Nhụy Ái đến, mặc dù Đơn Triết Hạo không đến, nhưng ở giới thương nhân mọi người đều biết Đơn Triết Hạo rất thương con trai, đối xử với vợ của mình tốt vô cùng, luôn coi như báu vật.
Bọn họ làm ăn đều không lớn bằng Đơn Triết Hạo, tương lai rất nhiều việc phải dựa vào Đơn Triết Hạo, hôm nay vợ và con Đơn Triết Hạo đến nhà bọn họ, bọn họ làm sao có thể chậm trễ ?
Cha mẹ Tiểu Hi vội vàng cầm ly rượu qua đón tiếp. Tiểu Hi nhìn thấy cha mẹ mình, "Cha mẹ xem búp bê có đẹp không?"
"Đẹp, đẹp. . . . . ." Mẹ Tiểu Hi vui vẻ nói, ngẩng đầu nhìn Giản Nhụy Ái, "Giản tiểu thư, chúng tôi không ngờ cô sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của Tiểu Hi, thật là cám ơn cô nhiều."
"A, việc này không có gì đâu. Tiểu Hi là cô bé ngoan, lại là bạn học của Tử Hạo, nên tôi dẫn con đến." Giản Nhụy Ái khách sáo trả lời.
"Tiểu Hạo. . . . . ." Ba Tiểu Hi nhìn Giản Tử Hạo, mắt tỏa sáng, "Đây không phải là một thiên tài âm nhạc sao, tôi đã từng xem qua rất nhiều tiết mục của cậu bé."
Mẹ Tiểu Hi nhìn Giản Tử Hạo, dáng dấp anh tuấn, vừa là thiên tài âm nhạc, phía sau lại có tập đoàn Đan Thị, nếu cậu bé và Tiểu Hi nhà bọn họ quen nhau thì quá tốt.
Tương lai Tiểu Hi nhất định sẽ có cuộc sống hạnh phúc, hơn nữa mẹ chồng lại tốt bụng như vậy, bà vui mừng cười, đề nghị: "Tử Hạo, cháu là nghệ sĩ chơi nhạc, vậy có thể biểu diễn một bài nhạc trong sinh nhật của Tiểu Hi không?"
Giản Tử Hạo khó xử nhìn Giản Nhụy Ái, thấy Giản Nhụy Ái gật đầu, mới đồng ý.
Tiểu Hi thấy Giản Tử Hạo đồng ý biểu diễn một bài nhạc trong sinh nhật của mình, cô bé phát ra nụ cười toả sáng như ánh mặt trời rực rỡ.
Khi cậu đứng trên sân khấu, tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn bé trai anh tuấn, chỉ thấy cậu bé ngồi yên lặng bên cạnh đàn Piano, mở đàn Piano ra.
Mọi người đều thấy kỳ quái, tuổi nhỏ như vậy mà có thể đàn Piano sao?
Chỉ là, mấy giây sau, trong không gian yên tĩnh bỗng xuất hiện khúc ca sinh nhật thật vui vẻ, thật êm tai. . . . .
Khúc ca sinh nhật rất ngắn, chỉ có mấy phút, đợi đến khi bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều không thể tin nổi cậu bé tuổi còn nhỏ, lại có thể đàn tốt đến như vậy.
‘Bốp bốp’ tiếng vỗ tay vang lên ở giữa biệt thự, Giản Tử Hạo ung dung cúi người chào, đi xuống sân khấu.
Mẹ Tiểu Hi cười tán thưởng, "Giản tiểu thư, cô thật biết cách dạy con, dạy Tiểu Hạo biết nhiều thứ như vậy."
"Không có, Tiểu Hạo, từ nhỏ đã yêu âm nhạc, lại thích biểu diễn ở trước mặt người khác, làm mọi người chê cười rồi." Giản Nhụy Ái không thích giao thiệp, nhưng tham gia tiệc sinh nhật của người có tiền thì trò chuyện rất quan trọng.
Cô sống cùng Đơn Triết Hạo đã lâu, nên biết mẹ Tiểu Hi cũng không phải đđang khen Giản Tử Hạo, cô ta chỉ muốn tâng bốc cô, dù sao danh tiếng của Đơn Triết Hạo cũng khiến người khác phải nể mặt kiêng kỵ ba phần.
Tiểu Hi nhìn Giản Tử Hạo đi xuống, "Cám ơn Tử Hạo, cậu đánh đàn thật hay, còn hay hơn cô giáo âm nhạc rất nhiều."
"Chứ sao, tớ đàn Piano rất đẳng cấp, chỉ có ba Duệ Tường mới đàn hay hơn tớ." Giản Tử Hạo kiêu ngạo nói.
"Thật sao, ba Duệ Tường? Chú ấy rất lợi hại? " Tiểu Hi tò mò hỏi.
"Đúng vậy, ba Duệ Tường đánh đàn lợi hại nhất thế giới."
Hai người nói chuyện, khiến người lớn buồn cười, mẹ Tiểu Hi nói: "Tiểu Hi, con dẫn Tiểu Hạo đi qua bên kia, hôm nay quản gia chủ trì trò chơi. Nhớ chăm sóc Tiểu Hạo thật tốt." "Dạ, mẹ." Tiểu Hi kéo Giản Tử Hạo chạy về phía quản gia.
Giản Nhụy Ái nhìn Giản Tử Hạo đến trước mặt quản gia, mới thoải mái, thấy có người tìm mẹ Tiểu Hi nói chuyện liền bảo, "Không có gì, cô có chuyện cứ đi đi, tôi đi dạo một chút.”
"Vậy thật xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được nữa." Mẹ Tiểu Hi áy náy xong liền đi qua phía đó.
Cô ta đi rồi, Giản Nhụy Ái thấy thoải mái hơn nhiều, cảm giác như vậy cô thật không thích, nếu không tiếp đãi cô, cô thấy càng tốt hơn.
Hơn nữa cô cũng không cần vắt hết óc ra suy nghĩ phải nói gì mới không thất lễ, mọi người nịnh hót cô, cũng không phải là nhìn mặt mũi của cô, mà xem mặt mũi Đơn Triết Hạo, điều này Giản Nhụy Ái biết rõ vô cùng.
Giản Nhụy Aí thoải mái nhàn nhã đi dạo trong sân, sân rất lớn, hoàn cảnh cũng thật tốt, cô thật hy vọng được nhàn nhã đi dạo, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc liền dẫn Giản Tử Hạo đi về.
Qua phân nửa thời gian, liền nghe thấy tiếng của Tiểu Hi, "Cha mẹ, nhanh đi cứu Tử Hạo."
Nghe thấy Giản Tử Hạo gặp chuyện không may, sắc mặt Giản Nhụy Ái tái nhợt, kinh hoàng kéo Tiểu Hi, "Sao vậy? Tiểu Hạo xảy ra chuyện gì? "
Giản Nhụy Ái vì quá quan tâm mà kích động, nên có chút lớn tiếng, làm Tiểu Hi hoảng sợ nhìn Giản Nhụy Ái, nói yếu ớt: "Tử Hạo, ở bên kia. . . . . ."
Không chờ Tiểu Hi nói hết câu, Giản Nhụy Ái vội vàng chạy tới, cô thật lo lắng cho Giản Tử Hạo, cô rất sợ có chuyện gì xảy ra.
Mọi người cũng đi theo Giản Nhụy Ái, có người lo lắng, có người hả hê, chuẩn bị xem náo nhiệt.
Tay Giản Tử Hạo chỉ vào người đàn bà tóc tai bù xù, mặc quần áo rách rưới, trong tay cầm bánh ngọt, "Bà già bẩn thỉu, trả bánh ngọt lại cho Tiểu Hi, đó là bánh ngọt Tiểu Hi thích nhất."
"Tiểu Hạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Giản Nhụy Ái nhìn người đàn bà, cô kéo Giản Tử Hạo qua, xem cậu có bị thương hay không.
|
Chương 188: Đơn Triết Hạo bị doạ hoảng sợ
"Tiểu Hạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Giản Nhuỵ Ái vừa nhìn người đàn bà, vừa kéo Giản Tử Hạo qua, xem cậu có bị thương không.
Ba Tiểu Hi nhìn thấy người lạ xuất hiện trong nhà liền cảm thấy kỳ quái, quát lớn: "Sao bà lại ở chỗ này? Đi ra ngoài nhanh lên, nếu không tôi báo cảnh sát, bà làm loạn ở nhà của tôi."
Người đàn bà rõ ràng không để ý đến lời nói của ba Tiểu Hi, ánh mắt tàn nhẫn làm cho Giản Nhuỵ Ái hoảng sợ, ánh mắt này rất giống Đơn Triết Hạo.
Người đàn bà lại ngồi xuống cầm bánh ngọt ăn, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác, ngay khi bà ta ngồi xuống thì chiếc nhẫn trong túi áo rớt ra.
Giản Nhuỵ Ái sờ ngón tay cô, nhẫn của cô lại không cánh mà bay, ánh mắt cô nhìn chăm chú chiếc nhẫn người đàn bà nhặt lên, đúng vậy, đây không phải là chiếc nhẫn của cô sao, làm sao có thể ở trên tay của bà ta?
"Trả nhẫn lại cho tôi." Vẻ mặt Giản Nhuỵ Ái nặng nề nói.
Người đàn bà cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn Giản Nhuỵ Ái chằm chằm "Dựa vào cái gì mà trả lại cô?"
"Đó là nhẫn của tôi, xin bà mau trả lại cho tôi." Giản Nhuỵ Ái nghiêm túc nhìn chăm chú chiếc nhẫn, cô rất sợ bà ta làm hư chiếc nhẫn.
Người đàn bà lại cầm nhẫn càng chặt, "Ai nói nhẫn là của cô, nó là của tôi, sao cô lại muốn tôi trả lại nó cho cô."
"Giản tiểu thư, sao lại thế này?" Mẹ Tiểu Hi quan tâm hỏi.
Giản Nhuỵ Ái nhìn chiếc nhẫn, toàn thân cô đều căng thẳng, "Nhẫn của tôi ở trong tay bà ta."
Ba Tiểu Hi không ngờ muốn tâng bốc Giản Nhuỵ Ái, lại làm cô xảy ra chuyện ở trong nhà mình, liền gầm lên: "Người đàn bà điên, bà ăn vụng ở nhà của tôi, còn đi trộm nhẫn của người khác, thật là người không có đạo đức, bà chờ bị cảnh sát bắt đi!"
Giao mọi chuyện cho cảnh sát, anh ta cũng bớt việc.
"Đợi một lát.” Người đàn bà thấy ba Tiểu Hi cầm điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát, liền đặt chiếc nhẫn bên miệng, "Nếu anh dám gọi cảnh sát, tôi sẽ nuốt chiếc nhẫn này."
"Đừng. Anh không thể báo cảnh sát, chiếc nhẫn kia rất quan trọng với tôi." Sắc mặt Giản Nhuỵ Ái tái nhợt, nhìn hành động của người đàn bà, sợ bà ta thật sự nuốt chiếc nhẫn vào bụng. "Phu nhân, bà không nên kích động, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát."
Người đàn bà cười hài lòng, "Cô muốn chiếc nhẫn sao?"
"Muốn, chỉ cần bà trả lại nhẫn cho tôi, tôi sẽ cho bà rất nhiều đồ ăn." Giản Nhuỵ Ái nhìn chiếc nhẫn cẩn thận nói.
Mặc kệ thế nào chiếc nhẫn đều đang ở trong tay bà ta, quan trọng là lấy lại được nhẫn, vì đây chính là chiếc nhẫn trước kia Đơn Triết Hạo cầu hôn cô, cô nhất định không thể làm mất nó.
Người đàn bà im lặng nhìn Giản Nhuỵ Ái một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ lời nói của cô, nhìn cô mặc quần jean và áo màu trắng đơn giản, nhìn như bình thường, nhưng đều là quần áo số lượng làm theo yêu cầu, mỗi bộ quần áo đều có giá trị xa xỉ.
Hơn nữa nhìn những người bên cạnh, đều mặc quần áo sang trọng lộng lẫy, cũng đều là người có tiền, ngoài miệng mỉm cười gian: "Cô nghĩ tôi là heo sao, tôi không muốn ăn, tôi muốn. . . . . ." Bà ta đưa lên năm ngón tay.
Ba Tiểu Hi hét to: "Năm mươi vạn, bà ăn cướp sao!"
"Năm mươi vạn?" Người đàn bà vui mừng trong lòng, năm mươi vạn? Bà ta chỉ muốn lấy năm vạn mà thôi, căn bản không có nói năm mươi vạn, nhưng tự anh ta nâng cao giá tiền cho bà, sao bà ta lại không muốn chứ, "Đúng vậy, nếu không được tôi liền nuốt nhẫn xuống."
"Đừng, được, năm mươi vạn thì năm mươi vạn, tôi gọi Triết Hạo đem tiền qua, bà trăm ngàn lần không được nuốt nhẫn xuống." Trán Giản Nhuỵ Ái rịn mồ hôi, cô thật lo lắng người đàn bà điên này nuốt nhẫn xuống.
Giản Tử Hạo trừng mắt nhìn bà ta, "Mẹ, mẹ thật sự đưa bà ta năm mươi vạn?"
"Đúng vậy, nếu không nhẫn cầu hôn của mẹ và ba vẫn ở trong tay bà ta, chiếc nhẫn kia rất quan trọng với mẹ."
"Quan trọng cũng không cần đòi năm mươi vạn, ức hiếp người quá." Mẹ Tiểu Hi trợn trắng mắt, cô ghét nhất loại người giống như người đàn bà ở trước mắt.
"Không có gì đâu phu nhân, tôi gọi Triết Hạo qua đây, anh ấy đang họp gần chỗ này, chắc sẽ đến rất nhanh." Giản Nhuỵ Ái không nói dối, chỉ cần Đơn Triết Hạo qua đây, chiếc nhẫn của cô liền giữ được.
Mẹ Tiểu Hi nghe thấy Đơn Triết Hạo sắp đến, liền tỏ vẻ áy náy "Thật xin lỗi, người trong nhà không coi được, khiến cô và Đơn tiên sinh phiền toái rồi."
Ánh mắt người đàn bà mở to, nhìn Giản Nhuỵ Ái nói: "Cái gì, Đơn tiên sinh? Cô gọi ai đưa tiền qua?"
Giản Nhuỵ Ái ngạc nhiên nhìn người đàn bà đang xúc động, ngẩn người bật thốt lên: "Đơn Triết Hạo!"
"Cái gì?" Người đàn bà điên chẳng khác nào bị kích thích, bổ nhào qua muốn bắt lấy Giản Nhuỵ Ái, may nhờ ba Tiểu Hi kịp thời kéo Giản Nhuỵ Ái ra, bà ta giống như nổi cơn điên.
Bảo vệ nhân lúc bà ta nổi điên liền bắt được bà ta, đoạt lấy chiếc nhẫn ở trong tay bà.
Người đàn bà nổi điên lên giãy giụa, "Buông ra, người phụ nữ xấu xa, không có chuyện gì cô gọi Đơn Triết Hạo đến làm gì?"
Giản Tử Hạo căng thẳng nhìn Giản Nhuỵ Ái: "Mẹ, mẹ không sao chứ?"
"Mẹ, không có chuyện gì." Giản Nhuỵ Ái bị hù doạ, nhìn ba Tiểu Hi cười cười, tỏ lòng biết ơn.
Cô thật không hiểu vì sao khi người đàn bà nghe thấy tên Đơn Triết Hạo, thì sẽ nổi điên, bà ta và Đơn Triết Hạo có quan hệ sao?
Không thể nào, người thân của Đơn Triết Hạo sẽ không nghèo khổ như vậy, mỗi người đều nổi tiếng và xinh đẹp, vậy người đàn bà điên này là ai? Giản Nhuỵ Ái vô cùng tò mò với chuyện này.
"Bà và Đơn Triết Hạo có quan hệ gì? Vì sao tôi không thể gọi anh ấy?" Giản Nhuỵ Ái kinh ngạc hỏi, cô nhìn kỹ người đàn bà, cảm thấy ánh mắt bà cực kỳ giống Đơn Triết Hạo, ánh mắt cũng cố chấp và kiêu ngạo như vậy.
Bà ta nhìn cô đề phòng, "Cô muốn làm gì? Tôi sẽ không nói cho cô biết đâu.”
"Mẹ, ba đến." Giản Tử Hạo chỉ vào chiếc xe bên ngoài tường rào, chính là chiếc xe Ferrari sang trọng.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn chiếc xe bên ngoài.
Người đàn bà giật mình, cắn tay bảo vệ, hung hăng đẩy bảo vệ ra rồi vội vàng chạy đi, thừa dịp mọi người sững sờ liền trốn mất.
Bà không thể để cho Đơn Triết Hạo nhìn thấy bà ta, tuyệt đối không thể cho anh nhìn thấy bà ta thảm hại, nếu không người khác nhất định sẽ chê cười Đơn Triết Hạo.
Vì suy nghĩ cho Đơn Triết Hạo, nên bà ta phải chạy trốn!
Giản Nhuỵ Ái kỳ quái nhìn người đàn bà chạy đi, thấy bảo vệ đang muốn đuổi theo bà ta, cô kêu lên: "Không cần đi."
"Tại sao không đuổi theo? Tổng giám đốc Đơn đến, nhất định sẽ thay cô lấy lại công bằng." Ba Tiểu Hi không thể hiểu nổi, bản lĩnh Đơn Triết Hạo như vậy dư sức đối phó với bà ta.
"Không cần, nhẫn của tôi tìm được thì tốt rồi, những chuyện khác không sao hết, làm người phải khoan dung và độ lượng." Trong lòng Giản Nhuỵ Ái lo lắng bất an, cứ có cảm giác người đàn bà kia không phải là người đơn giản,
Nhưng mà rốt cuộc bà ta và Đơn Triết Hạo có quan hệ như thế nào?
Duyên phận vĩnh viễn đều đúng dịp như vậy, lúc người đàn bà chạy trốn Đơn Triết Hạo, bà ta không ngờ rằng bà ta lại va chạm phải xe Đơn Triết Hạo.
Còn kém nửa thước liền tông vào bà ta, theo quán tính bà ta liền ngã ngồi trên đường.
Trong lòng vốn không yên nên suýt bị xe thể thao sang trọng đụng. Đúng là thiên đường có lối bà ta không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào!
"Ai. . . . . ." Ngẩng đầu lên nhìn thấy người trong xe, bà vội vàng cúi thấp đầu xuống, đứng lên vội vàng chạy mất, những lời muốn mắng đều nuốt vào bụng.
Thì ra, mới vừa rồi đứa bé gạt bà ta, Đơn Triết Hạo không đến, đây mới là xe của Đơn Triết Hạo, lại bị bà ta đụng phải.
Đơn Triết Hạo ngồi trên xe, nhìn người đang muốn chạy trốn, anh rõ ràng đụng phải người, nhưng không ngờ người bị đụng lại chạy trốn, trời sinh anh có cảm giác khá nhanh nhạy, liền mở cửa xe đi xuống, bước nhanh tới bắt lấy người đàn bà đang muốn chạy trốn, tóm bà ta trở về, "Người đàn bà đáng chết. . . . . ."
Khi anh nhìn thấy khuôn mặt người đàn bà, lại khiếp sợ buông tay bà ta ra, ngay sau đó, sắc mặt trắng bệch, kể cả buông ra thì tay vẫn phát run, không tự chủ được lui về sau vài bước, ánh mắt lạnh lẽo để lộ vẻ kinh ngạc không thể nào tin nổi.
|
Chương 189: Sự kỳ lạ của Đơn Triết Hạo
Người phụ nữ nhìn Đơn Triết Hạo cao lớn đẹp trai, đôi môi run run muốn nói chuyện nhưng không biết nên nói cái gì.
Bỗng, phía sau vang lên tiếng Giản Nhụy Ái "Hạo!" . Người kia ngớ ngẩn, bận rộn lo lắng tránh khỏi Đơn Triết Hạo để chạy trốn. Giản Nhụy Ái chạy đến, nghi ngờ nhìn người phụ nữ vừa chạy trốn lại nhìn Đơn Triết Hạo giống như mất hồn tò mò lên tiếng gọi: "Hạo, hạo. . . . . ." Gọi mấy tiếng thấy Đơn Triết Hạo vẫn không phản ứng, mới đưa tay kéo Đơn Triết Hạo khiến anh tỉnh lại.
Đơn Triết Hạo biết mình mất hồn, ho khan mấy tiếng, đôi sắc bén nhìn bóng dáng vừa biến mất, cảm giác như trong mơ, liệu có phải là bà ấy không, rồi trấn định nói: "Tiểu Nhụy, em vừa nói gì?"
" À, không sao rồi, lúc nãy . . . . . Thôi, tiệc sinh nhật của bạn Hạo Hạo đã xong, em đi chào họ một tiếng, anh chờ em rồi về." Giản Nhụy Ái muốn nói cho anh nghe chuyện xảy ra, nhưng suy nghĩ một chút vẫn thấy nên thôi, dù sao chuyện đã qua, nói ra sẽ chỉ làm Đơn Triết Hạo lo lắng. Hơn nữa cũng đã lấy lại được chiếc nhẫn rồi.
Giản Nhụy Ái ngồi trên xe, nhìn Đơn Triết Hạo yên lặng lái xe, thấy ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước, giống như đang suy nghĩ chuyện gì rất chăm chú, "Hạo, Hạo. . . . . .". Đơn Triết Hạo giật mỉnh, quay đầu nhìn Giản Nhụy Ái, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?"
"Anh không sao chứ?" Giản Nhụy Ái kỳ quái nhìn Đơn Triết Hạo, thầm suy đoán chuyện gì đã xảy ra với anh? Nếu không thì anh sẽ không nhíu mày, trầm tư như thế.
Trong mắt Giản Nhụy Ái tràn đầy nghi ngờ, hai mắt xinh đẹp chăm chú nhìn Đơn Triết Hạo, giống như muốn từ ánh mắt anh đọc được cái gì đã xảy ra, nhưng cô vĩnh viễn không có năng lực đó. Ánh mắt Đơn Triết Hạo âm u không đoán được tâm tư.
"Ừ. . . . . .không sao, có thể do họp quá lâu, đầu hơi đau." Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái lo lắng, muốn nói ra chuyện đang suy tư nhưng cuối cùng vẫn im lặng không nói ra. Chuyện này, anh chưa xác định rõ ràng, căn bản là không có cách nào hiểu được nên cũng không biết nói với cô như thế nào.
"Hạo, anh không thoải mái phải không ? Có cần phải đến bệnh viện khám một chút không?". Giản Nhụy Ái lo lắng nhìn Đơn Triết Hạo, muốn đưa tay lên trán anh kiểm tra. Nhưng lại bị anh kéo lại "Tiểu Nhụy, anh không có chuyện, không cần khẩn trương như vậy."
"Nhưng. . . . . ." Giản Nhụy Ái không yên lòng, dù sao Đơn Triết Hạo đang mạnh khỏe sẽ không nói không thoải mái, nhất định có chuyện lớn xảy ra, cô cũng thấp thỏm không yên tâm. Cô chỉ muốn thay Đơn Triết Hạo chịu đựng tất cả phiền muộn nhưng sự cách biệt giữa nam và nữ luôn khác xa nhau, không thể hiểu hết ý nghĩ của đối phương.
"Được rồi, Tiểu Nhụy, nếu như muốn thân thiết thì đợi về nhà đã, anh đang lái xe đó, không đơn giản đâu!" Tâm trạng Đơn Triết Hạo không tốt, nhưng ở cạnh Giản Nhụy Ái thì tâm tình trở nên tốt hơn nhiều, xem ra anh thật sự quá yêu cô rồi. Giản Nhụy Ái ngượng ngùng rút tay trở về, "Anh lái xe cẩn thận đi!" Thấy Đơn Triết Hạo tỏ ra không có chuyện gì cô cũng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.
Hai người theo đuổi tâm sự của mình, ánh mắt xa xăm nhìn cảnh đẹp bên ngoài xe đang chạy qua. Giản Tử Hạo thì nằm ở ghế sau ngủ say rồi.
Đơn Triết Hạo bế Giản Tử Hạo đi vào trong nhà, thì nhìn thấy Vương Thiến Như và bà nội đang ngồi ở trên ghế sa lông nói chuyện rất vui vẻ.
"Hạo Hạo làm sao thế?" Bà nội nhìn thấy Giản Tử Hạo liền khẩn trương.
Vương Thiến Như nói với bà nội, "Không sao đâu bà, cậu bé chỉ ngủ say thôi!". Lúc này bà nội mới thở phào nhẹ nhõm, bảo bối cháu chắt của bà đều không thể xảy ra chuyện gì, nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu bé càng lớn càng đẹp trai, nhìn cha con Đơn Triết Hạo ôm nhau khiến bà cảm thấy rất vui mừng.
"Được rồi, Hạo mau ôm Hạo Hạo lên lầu ngủ, cậu nhóc này ngủ thật say."
"Đúng vậy, trong bữa tiệc nó đã chơi rất nhiều." Giản Nhụy Ái cũng rất dịu dàng với con mình, nhìn khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, lại cảm thấy vui vẻ. Mới vừa rồi trải qua tình cảnh như thế mà Giản Tử Hạo không sợ, hơn nữa còn rất dũng cảm, điểm này thật giống với Đơn Triết Hạo.
Đơn Triết Hạo ôm Giản Tử Hạo đặt lên giường, liền lấy điện thoại di động ra, "Alô, Ý Thiếu Thiên giúp tôi điều tra xem người phụ nữ xuất hiện tại nhà Tiểu Hi là ai? Càng chi tiết càng tốt."
"Vâng!" Ý Thiếu Thiên vội vàng cúp máy liền lập tức đi làm.
Người thông minh chính là người sẽ phản ứng nhanh hơn người khác, nhìn trước chuyện sẽ xảy ra một bước, dù cho trong lòng đang khiếp sợ kịch liệt cũng không đánh mất lý trí. Ánh mắt Đơn Triết Hạo âm u, trầm tư đứng trước cửa thủy tinh, tay cầm điện thoại di động càng thêm chặt, sau khi nhận điện thoại xong, khuôn mặt anh tuấn càng âm trầm như sắp xảy ra chuyện quan trọng .
Giản Nhụy Ái kinh ngạc đến ngây người nhìn Đơn Triết Hạo vội vã chạy xuống, hôm nay Đơn Triết Hạo quá kỳ quái, vội lên tiếng hỏi "Hạo, anh đi đâu?"
" Anh đi ra ngoài một lát, anh sẽ về ngay." Đơn Triết Hạo không đợi ba người trong phòng khách kịp phản ứng, đã bước nhanh đi khỏi cửa.
Ngồi lên xe chạy như bay, hai tay phát run, sắc mặt rất khó chịu, trong lòng lo lắng điên cuồng.
Vương Thiến Như nhìn Đơn Triết Hạo rời đi, kỳ quái hỏi "Tiểu Nhụy, chồng em có việc gì gấp à, mới vừa trở về lại vội vàng rời đi."
Giản Nhụy Ái lo lắng nhìn ra cửa, mặc dù ở cửa đã không còn thấy bóng dáng Đơn Triết Hạo đâu, hôm nay anh ấy quá khác thường, khiến cho cô cảm thấy lo lắng rồi ngẩng đầu nhìn Vương Thiến Như lắc đầu không hiểu.
"Thiến Nhi, đừng hù dọa Tiểu Nhụy, cháu không thấy cô ấy bị cháu dọa sợ rồi sao?" Bà nội cười nhẹ, trong lòng bà cũng rất tò mò không biết Đơn Triết Hạo đang làm cái gì. Nhưng Đơn Triết Hạo từ nhỏ đã rất lý trí, không làm chuyện gì nóng vội như thế, nhưng sao hôm nay lại vội vàng chạy đi, nhất định anh có lý do nên bà cũng không quá lo lắng.
Vương Thiến Như nhận được ám hiệu của bà nội, liền đến ôm lấy mặt Giản Nhụy Ái, lấy lòng cười nói "Tiểu Nhụy, em không phải lo lắng, chị chỉ vừa trêu e thôi, có thể công ty xảy ra chuyện gì đó nên chồng em phải gấp gáp đi xử lý nên không kịp nói với chúng ta, đừng quá lo lắng, cười lên một cái đi."
"Đúng vậy, Tiểu Nhụy, bà nội nhìn Hạo lớn lên từ nhỏ , ưu điểm lớn nhất chính là nghiêm túc, cháu cũng đừng quá lo lắng."
"Bà nội, cháu không sao, cháu chỉ lo lắng cho anh ấy, nhìn anh ấy vội vàng chạy ra ngoài nên sợ xảy ra chuyện gì. Hôm nay không biết vì sao sau khi gặp một người phụ nữ, anh ấy rất khác thường." Giản Nhụy Ái nói ra suy đoán trong lòng mình.
"Phụ nữ?" Bà nội kỳ quái tự hỏi.
"Trông giống Triết Hạo không?"
"Rất giống, đặc biệt là ánh mắt nhìn rất giống"
‘Xoảng!", ly nước trong tay bà nội rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Giản Nhụy Ái và Vương Thiến Như vội vàng chạy đến bên cạnh bà nội lo lắng hỏi: "Bà nội, bà không sao chứ?"
"Không sao, không sao. . . . . . Có lẽ tại tay trơn nên bị rơi xuống, không cần gấp gáp, gọi chị Ngọc lên quét dọn là được". Bà nội cười, nhưng trong lòng suy đoán, chẳng lẽ cô ta thật sự không chết?. Tai nạn xe lần đó, bọn họ cũng không tìm thấy thi thể. Tuy cảnh sát nói có thể bị rơi xuống vách đá, bị động vật ăn mất nhưng điều đó không đủ để chứng minh bọn họ đã qua đời.
"Bà nội, bà làm sao thế?" Giản Nhụy Ái không yên lòng kéo tay bà nội đang đứng ngơ ngẩn ngồi xuống.
Chị Ngọc đã quét dọn sạch thủy tinh bị vỡ, dặn dò: " Mọi người đừng ngồi bên này, cẩn thận bị thương."
Bà nội kéo tay Giản Nhụy Ái, "Tiểu Nhụy, nếu như cha mẹ Đơn Triết Hạo chưa qua đời, con có tha thứ bọn họ không?"
Giản Nhụy Ái không thể tưởng tượng nổi nhìn bà nội, không hiểu ý tứ trong lời nói của bà "Bà nội?"
"Không sao, bà nội chỉ suy đoán, không có ý tứ gì khác, cháu không trả lời cũng không sao, chuyện của các cháu không cần quá lo lắng, cứ tin tưởng Hạo sẽ thu xếp xong." Bà nội vuốt tóc Giản Nhụy Ái an ủi. Giản Nhụy Ái mỉm cười, gật đầu một cái.
Vương Thiến Như nhìn hai người đang nói chuyện rồi đứng dậy nói: "Được rồi, mọi người không có việc gì là tốt rồi, cháu muốn đi ngủ chúc bà nội ngủ ngon!". Nói xong cũng nhanh chóng về phòng mình. Cả phòng khách chỉ còn lại bà nội và Giản Nhụy Ái ngồi nói chuyện.
|
Chương 190: Lòng tham của cha mẹ
Lái xe đến khu bình dân theo địa chỉ Y Thiếu Thiên đã đưa cho. Đơn Triết Hạo hít thở sâu một cái rồi đưa tay nhấn chuông cửa. Lúc này giống như bị rút sạch không khí trong ngực, cả người cứng ngắc không phản ứng được gì.
Người phụ nữ cầm túi rác ra đến cửa cũng ngạc nhiên sững người, phía sau có tiếng đàn ông: "Tú Liên! Sao bà không đi đổ rác đi mà còn đứng ở cửa làm gì thế?"
Đơn Mộ Phi ra đến cửa cũng sững người khi thấy Đơn Triết Hạo cao lớn, giống mình hồi còn trẻ. Đôi mắt già nua ngấn nước mắt, run run khẽ gọi: “Hạo!".
Đơn Triết Hạo hoàn toàn sửng sốt, tay chân cứng đờ, tự hỏi bọn họthật sự còn sống sao? Tâm trạng rất tức giận, hai mắt bừng bừng lửa giận, rất muốn đánh người, muốn xoay người bỏ đi. Nhưng chuyện quan trọng còn chưa làm xong nên anh không thể bỏ đi được.
Từ Tú Liên cũng xúc động nhìn con trai đang đứng trước mặt nhỏ giọng gọi: " Hạo! Con". Tiếng gọi mang nhiều yêu thương như thế càng khiến Đơn Triết Hạo tức giận. Khi còn nhỏ Đơn Triết Hạo đã từng mong được cha mẹ mình gọi tên trìu mến như thế nhưng đến giờ mới nghe thấy nên cũng không muốn nghe nữa.
Đơn Triết Hạo hất tay Từ Tú Liên ra, hít mũi: "Hai người đã không chết, thì tại sao lại muốn trốn đi? Lừa gạt tôi và bà nội tưởng hai người đã chết". Đối với cha mẹ thiếu trách nhiệm như vậy thì Đơn Triết Hạo thật không hi vọng họ còn sống.
Từ Tú Liên ngập tràn nước mắt nhìn Đơn Triết Hạo đang nổi giận vội phân trần: "Hạo à, không phải cha mẹ cố ý trốn đi. Khi đó công ty sắp bị phá sản, hơn nữa cha mẹ còn lái xe gây ra tai nạn làm chết người, nếu không bỏ trốn thì chúng ta sẽ bị đi tù, con muốn cha mẹ mình ngồi tù sao?"
Đơn Triết Hạo nghe thế càng tức giận hỏi: "Đúng vậy, đã nhiều năm qua hai người thật ích kỉ, chỉ vì không muốn bị ngồi tù mà làm tôi và bà nội đau khổ".
"Hạo! Tại sao con lại nói cha mẹ mình như vậy? Mấy năm qua cha mẹ sống cực khổ bên ngoài, cũng chỉ mong có ngày trở về gặp lại con và bà nội mà thôi."
Đơn Triết Hạo khinh thường tránh ra xa, lạnh lùng bức bách khiến người khác không dám hít thở, chất vấn: "Nếu như hai người nhớ chúng tôi thì tại sao không về gặp tôi và bà nội? Các người không thấy bà nội đã già, càng ngày càng yếu vậy mà phận làm con các người lại bỏ đi, để lại món nợ phá sản cho bà nội, đây là cách thức quan tâm của các người đối với bà cháu tôi sao?".
"Con trai!, thật xin lỗi, cha mẹ thật sự xin lỗi con và bà nội, là lỗi của cha mẹ, sau này cha mẹ sẽ không làm thế nữa, xin con hãy tha thứ cho cha mẹ." Từ Tú Liên khóc lóc cầu xin nhưng thậtlòng bà ta không phải cầu xin sự tha thứ của con trai mà là cầu xin tiền bạc của Đơn Triết Hạo, nếu như Đơn Triết Hạo không có tiền thì còn lâu bà ta mới để mắt tới.
Đơn Triết Hạo rét lạnh như băng hất bỏ tay Từ Tú Liên ra "Tha thứ? Tôi nói cho các người biết, đời này đừng mong nhận được sự tha thứ của tôi. Hơn nữa các ngườicũng đừng nghĩcách lấy tiền của Đan gia, càng đừng nghĩ cách lấy tiền của bà nội, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho hai người."
Đơn Mộ Phi khiếp sợ khí lạnh toát ra từ phía Đơn Triết Hạo lên tiếng khuyên giải: "Hạo à, dù sao chúng ta cũng là cha mẹ của con, sao con lại đối xử với cha mẹ mình như vậy."
Đơn Triết Hạo nhìn chằm chằm hai người, đây là hai người xứng đáng được gọi là cha mẹ của mình không. "Cha mẹ?" Đơn Triết Hạo không khỏi cười lạnh, đã bao nhiêu năm nay Đơn Triết Hạo anh đã không còn cha mẹ bên cạnh. "Từ khi các người mang tiền của công ty bỏ trốn thì các người đã không còn tư cách làm cha mẹ của tôi nữa".
"Hạo à?" Từ Tú Liên vẫn chưa từ bỏ ý định .
Đơn Triết Hạo không nói, chỉ im lặng nhìn hai người đang khóc lóc than thở. Thật ra trong lòng Đơn Triết Hạo có chút hi vọng đây là sự thật lòng của bọn họ.
Đơn Mộ Phi quỳ xuống: "Con à, cha thực xin lỗi con, cha là một người nhu nhược thật không xứng làm cha của con."
Từ Tú Liên nhìn thấy Đơn Mộ Phi quỳ trước mặt Đơn Triết Hạo liền tức giận chạy lại kéo lên , vừa khóc vừa quát: "Ông mau đứng dậy, ông đang làm cái gì vậy? Nào ở đâu có đạo lý cha quỳ lạy con, ông đứng dậy nhanh cho tôi."
Đơn Triết Hạo kinh ngạc, nhìn hai người được gọi là cha mẹ của mình, nếu như không nhớ đến chuyện đã xảy ra với Giản Nhụy Ái thì có lẽ anh sẽ bị hai người này làm cho cảm động.
Đơn Triết Hạo cúi đầu, nhắm mắt nhớ tới sự đau khổ của Giản Nhụy Ái khi rời xa mình, nhớ tới sự đau lòng của bà nội vì cái chết của con trai. Thật không nghĩ rằng hiện tại bọn họ lại còn sống, xem ra lúc này anh phải dứt khoát giải quyết sự tình này rồi.
"Hạo à, tất cả mọi việc đều làlỗi của cha, không liên quan đến mẹ của con, con đưa mẹ con trở về được không?" Đơn Mộ Phi kiên định nói.
"Không được, chúng ta thật có lỗi với con và mẹ, có lỗi gì thì chúng ta cùng nhau gánh chịu?" Từ Tú Liên cũng quỳ xuống, ôm lấy chồng mình khóc nức nở.
Đơn Triết Hạotừ từ bình tĩnh lại, đối với sự giả dối của Đơn Mộ Phi cùng Từ Tú Liên chỉ cười lạnh, không nghĩ đến mấy năm qua cha mẹ mình vẫn ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân họ như vậy.
Ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, hừ lạnh: "Bao nhiêu tiền?"
Từ Tú Liên nghi ngờ ngẩng lên nhìn Đơn Triết Hạo: "Hạo à, con vừa nói gì thế?"
"Cần bao nhiêu tiền thì hai ngườisẽ không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa". Đơn Triết Hạo lạnh lùng hỏi.
Đơn Mộ Phi đứng dậy nhào đến đấm vào mặt Đơn Triết Hạo, nổi giận: "Đơn Triết Hạo, dù có thế nào đi nữa chúng ta cũng là cha mẹ của con, làm sao con có thể lấy tiền xỉ nhục cha mẹ mình như thế? Con không sợ bị trời phạt à."
"A!" Từ Tú Liên thét chói tai, kéo Đơn Mộ Phi ra: "Mộ Phi! Ông không nên kích động như vậy. Hãy cẩn thận, để ý đến sức khỏecủa ông mới quan trọng hơn!"
Đơn Tri Hạo lấy mu bàn tay lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng không hề kiêng kỵ nói: "Bị trời phạt? Các người có từng quan tâm chăm sóc dạy bảo tôi không? Từ nhỏ đến lớn các ngươi coi tôi như gánh nặng cản trởcác người vui chơi, có một ngày nào hoặc một khắc nào các người coi tôi là con của các người không? Hơn nữa, các người còn lấy toàn bộ tiền vốn của công ty đi tiêu xài phung phí vô ích, các người coi tôi là máy rút tiền của các người sao?"
"Đơn Triết Hạo! ngươi nói đủ chưa?" Từ Tú Liên tức giận chỉ mặt Đơn Triết Hạo. Từ nhỏ bà ta đã quen là thiên kim tiểu thư, nếu không vì Đơn Mộ Phi đem hết tiền đi đánh bạc, để cho bà ta không còn tiền tiêu xài, thì bà sẽ không ăn nói khép nép cầu xin Đơn Triết Hạo như thế.
"Nói đủ chưa? Không phải vì biết Nhụy Ái sẽ đến nhà Tiểu Hi mà bà chờ đến lúc tôi tới đón cô ấy rồi chạy ra để tôi biết đến sự tồn tại của các người, tôi nói không sai chứ?"
Hai người nghe Đơn Triết Hạo nói, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Đơn Triết Hạo. Hai người họ thật không ngờ con mình lớn lên lại lợi hại như vậy.
Xem ra họ đã xem thường Đơn Triết Hạo anh rồi!
|
Chương 191: Trở thành bà chủ
Nghe lời nói sắc bén của Đơn Triết Hạo, cả hai người không dám tiếp tục đóng kịch nữa. Từ Tú Liên bị vạch trần liền xấu hổ, thay đổi thái độ nói: "Hạo à, những chuyện mẹ làm không phải muốn để gặp lại con đâu . . . . . ."
Ánh mắt Đơn Triết Hạo trầm mặc, bình tĩnh nói: "Nói đi? các người cần bao nhiêu tiền?"
Từ Tú Liên ngẩn ra, không ngờ Đơn Triết Hạo tuyệt tình như vậy: "Hạo! mẹ không cần tiền."
"Được, không lấy tiền cũng không sao nhưng về sau hai người cũng không được xuất hiện ở nhà họ Đơn, nếu không cho dù các người là cha mẹ, tôi cũng không khách khí với hai người đâu". Đơn Triết Hạo vẫn lạnh lẽo nói.
Đơn Mộ Phi nắm chặt tay thành nắm đấm, kéo tay Từ Tú Liên, cũng lạnh giọng lên tiếng: "Đi ra! nơi này của chúng ta không hoan nghênh ngươi. Cút! Ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta. . . . . ."
Đơn Triết Hạo nhíu mày nhìn Đơn Mộ Phi vàTừ Tú Liên: "Được, các người không lấy tiền cũng không sao nhưng cũng đừng để tôi nhìn thấy các người". Nói xong, xoay người bỏ đi.Thật ra, trong lòng Đơn Triết Hạo thoáng chút hi vọng bọn họ biết hối hận, nhưng bọn họ vẫn cứng đầu như cũ.
Loại người như vậy nếu quay trở lại nhà họ Đơn sẽ chỉ làm nhà họ Đơn không được yên ổn mà thôi.
Từ Tú Liên kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo bỏ đi, muốn gọi lại nhưng bị Đơn Mộ Phi ngăn cản, không nhịn được quát: "Ông làm sao vậy? Làm gì mà mắng đuổi nó đi thế."
"Không mắng đuổi nó đi thì bà có thể làm gì? Để nó ở lại để nghe nó sỉ nhục tiếp à, bà không thấy mất thể diện à."
"Mất thể diện, lúc ông đem tiền đi đánh bài bị thua sạch, ông cũng không có cảm giác mất thể diện cơ mà. Ông có biết Đơn Triết Hạo có rất nhiều tiền không?.Tôi là mẹ của nó, ông là cha nó, chúng ta già rồi, nó phải nuôi chúng ta chứ?". Ánh mắt Từ Tú Liên đầy xảo trá, bà nhất định phải quay về nhà họ Đơn trở thành bà chủ của nhà họ Đơn. Đến lúc đó, bà có thể mặc quần áo hàng hiệu, ăn sơn hào hải vị, cũng không phải ở nhà nhỏ chịu khổ, mặc kệ người nào cũng đừng hòng ngăn cản bà.
"Thật ra chúng ta ở nhà nhỏ cũng không tồi, nó yên tĩnh, thanh tịnh." Đơn Mộ Phi nhìn Từ Tú Liên tranh cường háo thắng, không có cách nào khuyên can bà ấy.
"Tỉnh táo? Mình phải tỉnh táo, mình nhất định phải nghĩ cách để quay về làm bà chủ của nhà họ Đơn". Trong lòng Từ tú Liên lặng lẽ quyết tâm.
"Cái gì? Cậu nói cái gì?" Vương Thiến Như kích động đứng lên, cầm điện thoại di động hét to, "Đơn Triết Hạo đi đua xe hả?"
Giản Nhụy Ái kinh hoàng lo lắng đi đến nhìn Vương Thiến Như.Khi nhìn thấy Vương Thiến Như cúp điện thoại, lông mày nhíu chặt, kéo tay Vương Thiến Như , "Thế nào? Ai đi đua xe?"
"Không sao đâu, anh ấy đang chuẩn bị đua xe. Đơn Triết Hạo thật không tốt, đi đua xe mà không rủ mình đi cùng." Vương Thiến Như lầm bầm lầu bầu hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng lo sợ của Giản Nhụy Ái.
Bà nội kéo Vương Thiến Như: "Cháu đừng làu bàu như thế, không nhìn thấy Tiểu Nhụy bị dọa sợ à"
"Tiểu Nhụy, không sao đâu, đây không phải lần đầu anh ấy tham gia đua xe nên sẽ không xảy ra chuyện gì đâu" Vương Thiến Như an ủi Giản Nhụy Ái đang vô cùng lo lắng. "Hay là, tôi dẫn em đến đó xem một chút, sẽ rất kích thích, rất thú vị đấy."
"Có thật không? Chị hãy dẫn tôi đi cùng với, cám ơn chị!" Giản Nhụy Ái rất lo lắng cho Đơn Triết Hạo, tuy cô không đua xe nhưng đã từng xem trên tivi rồi, đua xe rất nguy hiểm. Tại sao Đơn Triết Hạo lại muốn đua xe? Nếu không may xảy ra tai nạn thì cô và con phải làm thế nào?
"Thiến nhi, cháu phải chăm sóc Tiểu Nhụy cho tốt rồi quay về với Hạo". Bà nội dặn dò khi thấy các cô chuẩn bị đi khỏi cửa.
Vương Thiến Như khoát tay áo, tâm trí của cô đang ở chỗ đua xe nên không để ý đến lời của bà nội chỉ lôi Giản Nhụy Ái chạy đi. Mong nhanh được đến với không khí cuồng nhiệt của đường đua. Giản Nhụy Ái nhìn vẻ mặt hưng phấn của Vương Thiến Như, cô hoàn toàn không hiểu tại sao Vương Thiến lạị thích đua xe đến thế, giống như chị ấy được uống thuốc kích thích vậy.
Sau khi Giản Nhụy Ái ngồi lên xe của Vương Thiến Như đã cảm thấy rất hối hận. Vương Thiến Như lái xe cực nhanh, cô sợ hãi nắm chặt dây an toàn, ngây người nhắm mắt, la hét đến khàn giọng, cảm giác xung quanh có gió lốc ập tới. Cô tự nhủ mình phải cố gắng để vượt qua cảm giác sợ hãi này. Nhưng nghĩ tới Đơn Triết Hạo đang đua xe có thể gặp nguy hiểm, cô lại mong xe chạy nhanh thêm một chút nữa.
Đơn Triết Hạo đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không màng đến tính mạng của bản thân như thế? Anh ấy không quan tâm đến bản thân thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của bà nội, của mình và con chứ.
Chàng thanh niên nhìn Đơn Triết Hạo đẹp trai dừng xe trước mặt cách cậu ấy vừa đúng 0,1 millimet liền kinh hoàng nhảy sang một bên, sợ hãi thiếu chút nữa tè ra quần. Khi nhìn thấy Đơn Triết Hạo xuống xe, vội vàng chạy đến. Đơn Triết Hạo xuống xe ném mũ bảo hiểm cho cậu ấy, cởi bao tay, động tác phong lưu đẹp mắt, khiến các nữ cổ động viên nhìn anh đầy si mê. Họ đang mơ tưởng được ở bên cạnh Đơn Triết Hạo.
Giản Nhụy Ái vừa xuống xe đã nhìn thấy Đơn Triết Hạo đứng bên cạnh xe, xung quanh là tiếng reo hò ầm ĩ, anh ấy đẹp chói mắt giống như một vị thần ánh sáng. Giản Nhụy Ái chạy nhào vào lòng Đơn Triết Hạo lo lắng: "Hạo!".
Bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp xuất hiện chạy đến ôm chầm lấy Đơn Triết Hạo làm cho mọi người xung quanh kinh ngạc quên cả reo hò. Đơn Triết Hạo run run thấy Giản Ngụy Ái trong lòng mình cũng đang run rẩy sợ hãi, mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy cô, khẽ hỏi: "Sao em lại đến nơi này?"
Giản Nhụy Ái không trả lời, ngạc nhiên nhìn chàng trai ăn mặc quần áo kiểu hip-hop và Vương Thiến Như đang tranh cãi nhau, hỏi ngược lại: "Hạo! Tại sao anh lại đi đua xe?"
Nhìn ánh mắt xinh đẹp của Giản Nhụy Ái, Đơn Triết Hạo lại nhớ đến cha mẹ mình, phân vân không biết có nên nói cho cô ấy biết về họ hay không. Nếu nói cho cô biết, cô sẽ lại bỏ đi. Nhớ lại năm năm sống không bằng chết đã qua, anh không muốn lặp lại nữa. Cho nên, anh sẽ không để cho cha mẹ đến quấy rầy đảo lộn cuộc sống của mình và cô, mặc kệ phải trả giá thế nào.
Đơn Triết Hạo bỏ ý nghĩ nói cho Giản Nhụy Ái biết nên đáp lại: "Đột nhiên nhàm chán muốn vui chơi một chút. Thôi, chúng ta đi về ."
Giản Nhụy Ái có cảm giác Đơn Triết Hạo đang che giấu điều gì đó. Nhưng cô không muốn ép buộc anh bởi cô biết Đơn Triết Hạo là người có chừng mực, nếu muốn để cho cô biết thì anh nhất định sẽ tự nói với cô. Vừa khẽ gật đầu, liền bị Đơn Triết Hạo kéo đi.
Giản Nhụy Ái quay đầu lại nhìn Vương Thiến Như và anh chàng hip-hop đang nói chuyện vui vẻ, vội chỉ về phía đó: "Hạo, còn Thiến Như?"
"Không cần lo, khi nào muốn về thì cô ấy sẽ tự về." Đơn Triết Hạo nắm tay Giản Nhụy Ái muốn chạy đi, khiến Giản Nhụy Ái đang đi phía sau lảo đảo suýt ngã.
|