Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo
|
|
Chương 206: Lễ cưới hạnh phúc ( một ) Sáng sớm giáo đường được trang hoàng lộng lẫy, trong phòng nghỉ, Kid đang vừa trang điểm vừa trêu chọc Giản Nhụy Ái.
Chỉ còn vài giờ nữa thì hôn lễ của Giản Nhuỵ Ái và Đơn Triết Hạo sẽ bắt đầu, Giản Nhuỵ Ái thấp thỏm cảm giác lo lắng phập phồng.
Bởi vì sức khỏe của bà nội mà Giản Nhụy Ái nhanh chóng quyết định gả cho Đơn Triết Hạo, điều đó rất có tác dụng, bà nội rất vui khi nghe hai người muốn kết hôn, chuyện gì cũng muốn nhận làm hết thậm trí quên luôn sức khỏe vừa có vấn đề. Cả ngày sắp xếp tính toán chuyện hôn lễ.
"Cô đừng quá vội vàng, dù sao ai cũng đều có một lần trong đời mà ." Kid vừa giúp cô trang điểm vừa khuyên nhủ.
Giản Nhuỵ Ái cắn môi không nói chuyện gì, cố gắng khống chế hơi thở để lấy bình tĩnh.
"Giản tiểu thư thật là nhát gan, cũng không biết cái tên Đơn Triết Hạo nhìn thấy cô có điểm gì tốt hơn người. Nghe nói, Đơn Triết Hạo chuẩn bị cho cô một hôn lễ rất hoành tráng, cũng không biết đã chuẩn bị những gì? Này, cô có thể tiết lộ một chút với tôi thì tôi sẽ tặng cô một món đồ trang sức." Kid dụ dỗ.
"Tôi không biết, Hạo không nói gì với tôi cả, hơn nữa đồ trang sức của anh có cho tôi cũng không dùng đến đâu." Giản Nhuỵ Ái thành thật trả lời. Quả thật món đồ trang sức Kid cầm là cái mũ có hình con bướm cũng quá nổi bật, quá bắt mắt, không phù hợp với cô.
Kid cắn răng nghiến lợi, đau lòng lại bị Giản Nhuỵ Ái ghét bỏ một lần nữa,.
Giản Nhuỵ Ái bất đắc dĩ nhìn Kid tức giận, cũng không biết mình đắc tội gì với anh ta.
Khi Giản Nhuỵ Ái quay người nhìn gương liền giật mình kinh ngạc. Dường như không phải là cô mà một người hoàn toàn khác, vô cùng xinh đẹp, trên người mặc áo cưới số lượng có hạn độc nhất vô nhị, do nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng thế giới làm riêng theo số đo của cô, trên áo cưới khảm lên ngàn hàng ngàn viên đá quí đều là loại 10 Carat nặng, giá trị của áo cưới không thể tưởng tượng nổi.
Áo cưới hào hoa lộng lẫy không hề tầm thường, lại làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh thuần của người mặc.
Giản Nhuỵ Ái mặc áo cưới nhưng vẫn chưa dám tin hôm nay cô sẽ kết hôn với Đơn Triết Hạo, mọi chuyện đến nhanh và bất ngờ giống như đang nằm mơ.
Trên mặt Giản Nhuỵ Ái lộ ra nụ cười rực rỡ, nhìn thấy Vương Thiến Như vừa đi vào phòng nghỉ vừa nói chuyện cùng Trác Đàn Tinh liền kéo họ, "Hai người cấu cho tôi một cái xem có phải tôi đang nằm mơ không."
Trác Đan Tinh nhìn áo cưới của Giản Nhụy Ái, trong lòng không ngừng hâm mộ, ánh mắt ghen tỵ: " Mặc váy cưới đẹp như vậy sao có thể là nằm mơ chứ"
Vương Thiến Như ngạc nhiên nhìn Trác Đan Tinh nói chuyện, không thèm để ý lời nói xuýt xoa ghen tỵ của Trác Đan Tinh lại gần Giản Nhụy Ái khen ngợi "Tiểu Nhụy hôm nay thật xinh đẹp a, em là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới."
"Này, cô không cần nói lời dối trá như vậy, lúc trước tôi làm cô dâu cũng có người nói như vậy." Trác Đan Tinh cố ý gây gổ với Vương Thiến Như.
"Cô là thứ gì? Làm gì nói chuyện ganh tỵ khó nghe thế, có phải cô đang ghen tỵ Giản Nhuỵ Ái làm cô dâu xinh đẹp hào hoa như thế, cô phải xem lại đi! Nếu không thì có thể không đến tham gia hôn lễ cũng được!" Vương Thiến Như không phải là người dễ bị bắt nạt, từng câu một đáp trả với Trác Đan Tinh .
Giản Nhuỵ Ái bất đắc dĩ kéo hai cô gái cách xa nhau gắt giọng: "Tốt lắm, hai người không nên ồn ào nữa , hôm nay là ngày kết hôn của tôi, các người đều là chị em tốt của tôi, đang tranh cãi không nể mặt tôi thế nữa "
"Hừ, được rồi! hôm nay coi như xong không thèm cãi với cô ta nữa." Trác Đan Tinh hếch mặt, khinh khỉnh nói.
Vương Thiến Như ôm lấy Giản Nhụy Ái nói: " Hôm nay làm cô dâu đừng tức giận chứ còn phải nhớ tung hoa cưới trúng tôi đấy".
"Mẹ. . . . . ." Giản Tử Hạo vui mừng chạy đến, nhào vào lòng Giản Nhuỵ Ái "Mẹ hôm nay thật là xinh đẹp."
"Cám ơn con"
"Mẹ đừng gả cho ba, chờ con lớn lên rồi gả cho con đi!" Giản Tử Hạo ngây thơ đề nghị .
Ba người cười ngặt nghẽo, Vương Thiến Như xoa mặt Giản Tử Hạo: "Tại sao nhỏ như vậy đã muốn lấy vợ rồi."
Trong phòng nghỉ ngơi truyền đến một hồi tiếng nói tiếng cười vui vẻ ầm ĩ.
"Thì ra phòng nghỉ náo nhiệt như vậy." Cửa phòng nghỉ mở ra, Đơn Triết Hạo mặc quần áo màu đen đi đến. Hôm nay Đơn Triết Hạo càng thêm anh tuấn đẹp trai, quần áo màu đen vừa vặn thân hình của anh, đối lập với váy cưới màu trắng của Giản Nhuỵ Ái nhưng vô cùng hoà hợp.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái vui mừng kêu lên, trong mắt tràn đầy tình yêu.
Đơn Triết Hạo vuốt ve tóc Giản Nhuỵ Ái, không nghĩ đến Giản Nhuỵ Ái mặc áo cưới sẽ xinh đẹp như vậy, khiến anh muốn đem cô giấu đi chỉ để một mình mình ngắm nhìn cô xinh đẹp mĩ miều.
"Tiểu Nhụy có mệt không? Có thể phải cố gắng một chút nhé bởi phải đón tiếp nhiều khách mời ."
"Hạo, em chịu được , anh không phải lo lắng cho em đâu" Giản Nhuỵ Ái nhẹ giọng cười.
Vương Thiến Như che kín mắt Giản Tử Hạo "Chậc chậc. . . . . . Cấm trẻ nhỏ."
Giản Tử Hạo ghét bỏ đẩy tay Vương Thiến Như ra "Cháu không phải thiếu nhi, cháu đã lớn rồi."
"Đứa trẻ này không cần giả mạo làm người lớn, cẩn thận mũi bị dài ra"
"Cô thật nhiều chuyện, quản quá nhiều chuyện"
"Con . . . . ." Vương Thiến Như bị Giản Tử Hạo chặn họng không thể nói gì.
Giản Nhuỵ Ái nghe hai cô cháu nói chuyện mà không hiểu cũng không thể nói được gì, lông mày nhíu chặt.
Hôn lễ cử hành đúng thời gian đã định đây là hôn lễ hoa lệ nhất, hoành tráng, cũng xa xỉ nhất.
Nhạc hôn lễ vang lên, do Giản Nhuỵ Ái không còn cha mẹ nên Quyền Hàn làm người dẫn cô tiến vào lễ đường. Cả lễ đường đều dùng hoa hồng đẹp nhất để trang trí cùng đá quí 24k từ cổng vào đến bục làm lễ.
Giản Nhuỵ Ái bước trên thảm hoa hồng tiến vào trong hôn lễ, ánh mắt chuyên chú đưa mắt nhìn cha xứ bên cạnh Đơn Triết Hạo, hôm nay anh vô cùng tuấn tú, đó chính là người cô sẽ gắn bó yêu thương chia sẻ vui buồn, trong lòng tràn đầy ước mơ cùng thấp thỏm.
Trên không trung có tiếng phi cơ, mọi người kinh ngạc đến ngây người ngẩng đầu nhìn hơn hai mươi chiếc phí cơ đang xếp hàng thả những cánh hoa hồng đủ màu sắc dọc theo bước chân Giản Nhuỵ Ái đi trên thảm đỏ khiến khách mời xuýt xoa trầm trồ không dứt.
Mùi thơm lan tỏa khắp lễ đường
Quyền Hàn dắt tay Giản Nhuỵ Ái đi đến cạnh Đơn Triết Hạo "Nhất định phải yêu thương và bảo vệ Nhụy Ái". Nói xong xoay người rời đi, anh đã bảo vệ cô gái này hơn hai mươi mấy năm, bây giờ lại phải trao cô cho người khác chăm sóc, trong lòng có chút khó chịu.
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái nhìn lên, trong mắt có phần lo lắng.
"Tiểu Nhụy, đừng nói chuyện, nghe cha xứ làm lễ"
Cha xứ nhận được ánh mắt Đơn Triết Hạo ra hiệu , trang trọng nói: "Đơn Triết Hạo con có nguyện ý lấy Giản Nhụy Ái làm vợ, cùng cô ấy chung sống, kết làm một thể, yêu thương, bảo vệ, tôn trọng, an ủi cô ấy giống như yêu chính mình cho đến khi chết, mặc dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó vẫn thủy chung trước sau như một như một, con nguyện ý không?"
Đơn Triết Hạo nhìn Giản Nhụy Ái một chút, mỉm cười, hai mắt tràn ngập hạnh phúc, kiên định nói: "Con nguyện ý. !"
Giản Nhuỵ Ái hốc mắt đỏ hoe, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, hạnh phúc tự nhiên dễ dàng như vậy.
Cha xứ gật đầu một cái, nhìn sang Giản Nhuỵ Ái: "Giản nhụy Ai con có nguyện ý gả cho Đơn Triết Hạo cùng anh ấy chung sống, kết làm một thể, yêu thương, bảo vệ, tôn trọng, an ủi anh ấy giống như yêu chính mình cho đến khi chết, mặc dù bệnh tật hay khỏe mạnh, giàu có hay nghèo khó vẫn thủy chung trước sau như một, con nguyện ý không?"
Giản Nhuỵ Ái mím môi, nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt chảy xuống, xúc động hít sâu một hơi, ánh mắt hạnh phúc nhìn Đơn Triết Hạo "Con nguyện ý."
|
Chương 207: Lễ cưới hạnh phúc ( hai ) Giản Nhuỵ Ái mím môi, nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt chảy xuống, xúc động hít sâu một hơi, ánh mắt hanh phúc nhìn Đơn Triết Hạo "Con nguyện ý."
Cha xứ mỉm cười, hài lòng gật đầu một cái, "Chú rể cô dâu cùng trao nhẫn cưới ."
Đơn Triết Hạo nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Giản Nhuỵ Ái, nhận chiếc nhẫn từ tay Y Thiếu Thiên đưa đến, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón tay của Giản Nhụy Ái, giống như muốn đem Giản Nhuỵ Ái bao lấy cả đời.
Đơn Triết Hạo nhìn chiếc nhẫn trên tay Giản Nhuỵ Ái lung linh xinh đẹp, hốc mắt cũng hồng hồng xúc động, rốt cuộc Giản Nhuỵ Ái đã chính thức trở thành vợ của anh. Anh thề sẽ luôn yêu thương bảo vệ cô.
Giản Nhuỵ Ái nhận chiếc nhẫn của người đàn ông mà cô sẽ yêu thương gửi gắm cả cuộc đời, ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, nụ cười hạnh phúc bừng sáng gương mặt xinh đẹp.
Giản Nhuỵ Ái cầm chiếc nhẫn còn lại, nắm bàn tay Đơn Triết Hạo to lớn luôn cho cô cảm giác an toàn, chậm chạp đeo nhẫn lên tay Đơn Triết Hạo. Nhìn đôi nhẫn lung linh trên tay hai người, biểu tượng của gắn kết tình yêu của cô và anh, Giản Nhuỵ Ái không kìm được xúc động, bật khóc.
Bọn họ chính thức trở thành vợ chồng.
Cha xứ nhìn hai người yêu nhau thật lòng cũng xúc động tiếp tục buổi lễ " Nếu Mọi người ở đây không có ý kiến, chú rể có thể hôn cô dâu ."
Toàn lễ đường im lặng mấy phút, bỗng dưng Cụ Duệ Tường giơ tay lên "Tôi có ý kiến."
Tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía người vừa nói, rì rầm bàn tán, bà nội vội vàng nói: "Duệ Tường, đừng quấy rối."
"Bà nội nghe cháu nói hết đã" Cụ duệ Tường im lặng mấy phút, nhìn mọi người đang bàn tán, mới chậm rãi nói: "Tiểu Nhụy, anh cùng Thiến Như sẽ đi Mĩ, cho nên sau này nếu Hạo có bắt nạt bắt nạt em thì em có thể đi Mĩ tìm chúng tôi , nhất định chúng tôi sẽ báo thù cho em. Sau nữa chính là chúc mừng hạnh phúc của hai người ."
Sợ bóng sợ gió một hồi cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giản Nhuỵ Ái ngân ngấn nước mắt, cắn môi nhìn Cụ Duệ Tường gật đầu một cái, hai mắt tràn đầy cảm kích.
Cha xứ cười cười, trán chảy mồ hôi vì thấp thỏm cũng thở phào nhẹ nhõm tuyên bố: " Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu."
Đơn Triết Hạo ấm áp nhìn Giản Nhụy Ái, không hề do dự nâng gương mặt Giản Nhuỵ Ái cúi đầu hôn xuống đôi môi ngọt ngào của cô, dùng sức mút thỏa thích hương thơm ngọt ngào mê đắm, đem Giản Nhuỵ Ái hôn đến quên trời quên đất.
Giản Nhuỵ Ái không biết từ lúc nào, mình lại ngồi trên máy bay trực thăng, khiếp sợ nhìn tất cả trước mắt, nếu như không có Đơn Triết Hạo ôm đỡ, có lẽ cô đã lật người nhảy xuống.
"Hạo, em. . . . . ."
"Tiểu Nhụy, em không thể nhảy xuống, nếu không sẽ không ai cứu nổi em đâu, phía dưới có rất nhiều người đang chờ xem náo nhiệt." Đơn Triết Hạo cố ý nói.
Giản Nhuỵ Ái nghe vậy, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
"Hạo, chúng ta đi đâu?"
"Du lịch tuần trăng mật", Đơn Triết Hạo không chút nghĩ ngợi trả lời.
"A!" Giản Nhuỵ Ái kinh sợ, nhìn Đơn Triết Hạo ,cũng không biết nói cái gì cho phải, hạnh phúc đem khuôn mặt nhỏ nhắn dụi vào lồng ngực Đơn Triết Hạo. Mặc kệ đi chỗ nào, chỉ cần có anh ấy ở bên cạnh, cô vĩnh viễn đều cảm thấy an toàn, hạnh phúc.
Đơn Triết Hạo ôm Giản Nhuỵ Ái thật chặt trong ngực, cúi đầu khẽ cụng trán với cô, khẽ hỏi " Em có mệt mỏi không?"
Giản Nhuỵ Ái lắc đầu một cái, hạnh phúc mỉm cười, hai mắt sưng đỏ, "Hạo, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc, cám ơn anh đã cho em một lễ cưới lãng mạn như trong mơ ước."
Đơn Triết Hạo mỉm cười "Bé ngốc, em dễ dàng thỏa mãn thế, vậy về sau khỏi cần cố gắng nhiều."
"Dĩ nhiên thỏa mãn, từ nhỏ đến lớn nhìn hôn lễ của người khác, em ước mơ hôn lễ của mình nhất định phải có cái gì đó thật đặc biệt hơn, anh đã giúp em thực hiện." Giản Nhuỵ Ái rụi mặt vào ngực Đơn Triết Hạo hạnh phúc mỉm cười.
"Từ nay về sau, anh sẽ làm cho em mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ ." Đơn Triết Hạo mỉm cười hứa hẹn.
"Hạo, em yêu anh!" Giản Nhuỵ Ái chủ động hôn Đơn Triết Hạo.
"Anh cũng yêu em ." Đơn Triết Hạo lật người đem Giản Nhuỵ Ái đè ở phía dưới, say đắm hôn lại cô.
Hai người cứ tiếp tục ôm hôn đến quên hết xung quanh.
Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống vùng đất nổi tiếng xinh đẹp chuyên sản xuất nước hoa của Pháp.
Giản Nhuỵ Ái lần đầu tiên đến Pháp, mặc dù có nhiều khác biệt nhưng vô cùng hấp dẫn Giản Nhuỵ Ái. Bên cạnh sự khác biệt về màu da, về phong cách sống thì sự bất đồng về ngôn ngữ khiến cô có chút khó xử.
Bỗng có bàn tay vững vàng nắm lấy tay mình, Giản Nhuỵ Ái mỉm cười ngẩng đầu nhìn Đơn Triết Hạo, người giờ đây được cô gọi là chồng .
"Bà xã về sau mặc kệ đi tới chỗ nào anh sẽ nắm chặt tay em vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra ."
"Vâng!" Giản Nhuỵ Ái rưng rưng nước, gật đầu một cái, "Em cũng thế."
Đơn Triết Hạo dẫn Giản Nhuỵ Ái đi đến khách sạn sang trọng, lối đi vào đại sảnh trồng rất nhiều hoa tươi , để cho cô có cảm giác đang ở nhà, chỉ có phòng ốc là khác biệt. Phòng trong khách sạn được thiết kế theo phòng cách cổ điển gần gũi với thiên nhiên .
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Đơn Triết Hạo nhiệt tình tiếp đãi, nhưng mà bọn họ đều dùng tiếng Pháp để nói chuyện. Giản Nhuỵ Ái hoàn toàn không hiểu đứng ở bên, nhìn thấy nhân viên phục vụ đối với mình cười, cô cũng chỉ có thể lễ phép nhìn phục vụ cười cười.
Cho đến khi nhân viên phục vụ đi ra, Giản Nhuỵ Ái to mò hỏi "Hạo, các người vừa nói cái gì?"
"Không có gì? Anh nói với họ là chúng ta đến du lịch hưởng tuần trăng mật, để cho bọn họ sắp phòng cho chúng ta." Đơn Triết Hạo nói.
Nghe thế Giản Nhuỵ Ái vô cùng xấu hổ, "Hạo, làm sao anh nói khắp nơi thế ?"
"Tại sao không thể nói? Chúng ta vốn đã kết hôn, cùng đi hưởng tuần trăng mật mà"
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái bĩu môi, vô tội ánh mắt nhìn thẳng Đơn Triết Hạo .
Anh ấy tuyệt đối là cố ý vặn vẹo ý của mình.
Đơn Triết Hạo vui vẻ ôm chầm Giản Nhụy Ái , không biết vì sao anh chỉ thích thấy bộ dáng Giản Nhuỵ Ái chu mỏ, vô tội luống cuống, để cho anh cảm giác thật vui mừng, coi như dùng toàn thế giới đến đổi, anh đều sẽ không đồng ý.
"Mệt mỏi sao? Tắm trước, sau đó anh sẽ dẫn em đi chơi." Đơn Triết Hạo không yên lòng giản nhụy yêu, dù sao trên máy bay ngồi thời gian dài như vậy, nên cũng không có nghỉ ngơi.
Mặc dù anh không thấy mệt mỏi, nhưng anh biết Giản Nhuỵ Ái thì không giống với mình, nhất định cô đang vô cùng mệt mỏi sau chuyến bay dài lại thêm sự chênh lệch về múi giờ, khí hậu
Giản Nhuỵ Ái cầm khăn tắm, gật đầu một cái, liền đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm gội. Sau khi tắm xong cả người rất thư thái không còn cảm giác mệt mỏi vì ngồi máy bay lâu.
Vừa ra khỏi phòng tắm liền giật mình vì thấy Đơn Triết Hạo đang nhìn mình chằm chằm. Không chờ Giản Nhuỵ Ái kịp phản ứng , đã bị Đơn Triết Hạo ôm lấy đẩy Nga xuống phía dưới.
Giản Nhuỵ Ái ngẩng đầu lên nhìn Đơn Triết Hạo "Anh làm sao thế?"
Đơn Triết Hạo ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cúi đầu ngậm vành tai của cô, thì thầm nói: "Tiểu Nhụy, em có biết hay không mình thật rất mê người.". Sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Giản Nhuỵ Ái đỏ mặt, nhìn Đơn Triết Hạo đang say đắm hôn khắp gương mặt cô, hơi thở quen thuộc nói cô biết anh đang muốn gì, Giản Nhụy Ái đẩy Đơn Triết Hạo một cái "Hạo, không phải anh nói muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi ."
"Chúng ta có nhiều thời gian để đi chơi nhưng bây giờ em chơi với anh ở đây trước đã". Đơn Triết Hạo vừa nói vừa hôn khắp toàn thân Giản Nhụy Ái, bàn tay không quy luật vuốt ve khắp thân thể cô.
|
Chương 208: Người nào đụng ngã người nào Giản Nhuỵ Ái muốn đi ra ngoài chơi, nhưng không thể bỏ qua bộ dáng Đơn Triết Hạo, cũng biết mình là không chạy khỏi, "Hạo, anh không cần quá dùng sức, kẻo chúng ta không thể đi chơi ."
Giản Nhuỵ Ái sợ anh để lại những dấu hôn như dâu tây trên người thì sẽ trở thành tiêu điểm khi đi ra ngoài, cô sẽ rất xấu hổ không dám đi đến đâu nữa.
Đơn Triết Hạo dùng môi hôn lên môi của cô để cô khỏi cằn nhằn lảm nhảm những điều anh không thích nghe ở lúc này. Bàn tay vuốt ve xoa nắn cô không ngừng, đôi gò ngực của cô thật quá mềm mại trong lòng bàn tay anh
Đơn Triết Hạo rất thích hôn đôi môi ngọt ngào giống như mật đường của Giản Nhụy Ái , hôn thế nào cũng không chán. Khóe miệng mỉm cười, cô đang muốn quyến rũ anh, cô không mặc gì chỉ có cái khăn tắm quấn hờ hững trên người
Bàn tay to của Đơn Triết Hạo vẫn xoa nắn không rời chỗ bộ ngực mềm mại của Giản Nhụy Ái, đắm đuối đưa tình nói bên tai cô: "Tiểu Nhụy thật không ngoan, em không mặc gì như vậy có phải muốn quyến rũ anh không?"
"Hạo, anh nói gì đấy, em sẽ không để cho anh đụng vào em nữa."
"Chuyện này không tới phiên em làm chủ nữa rồi." Đơn Triết Hạo nắm lấy đỉnh nhũ hoa của cô mà vân vê không ngừng. Gương mặt Giản Nhụy Ái đỏ ửng túm lấy tay anh "Hạo, không cần sờ nơi đó". Cả cơ thể run rẩy không khống chế được, xấu hổ nghiêng mặt tránh đi nụ hôn của Đơn Triết Hạo đang triền miên hôn khắp mặt cô.
Đơn Triết Hạo mỉm cười, đôi tay bắt được cái mông của cô áp sát để cho cô cảm nhận tiểu đệ của anh đang ngóc đầu dậy đòi được ra ngoài.
Cả người Giản Nhuỵ Ái run rẩy, hít một hơi khi lạnh, thân thể không tự chủ đong đưa theo tiết tấu Đơn Triết Hạo đang chu du trên cơ thể cô, chờ đợi nghênh đón cảm xúc anh sẽ mang lại cho cô.
Nhưng Giản Nhụy Ái cũng biết Đơn Triết Hạo sẽ không bỏ qua mình nhanh như vậy. Đơn Triết Hạo thay đổi vị trí, muốn kích thích nơi khác trên thân thể cô, dễ dàng khơi dậy những điểm nhạy cảm trên thân thể Giản Nhụy Ái.
Đơn Triết Hạo kéo khóa quần để tiểu đệ đang căng cứng núp ở bên trong xông ra tìm gặp hoa động phía dưới của Giản Nhuỵ Ái .
Giản Nhuỵ Ái mất đi năng lực tự kiềm chế, lấy hai chân kẹp chặt bên hông Đơn Triết Hạo để hai người càng thêm dán chặt vào nhau, để cho tiểu đệ của anh dễ dàng luận động ở nơi sâu nhất của cô, chọc cho cô vô cùng gấp gáp, không kìm nén được âm thanh rên rỉ, kiều mỵ
"Ưmh. . . . . ."
Cả người Giản Nhụy Ái không khống chế nổi cảm xúc mãnh liệt tuôn trào, nhưng Đơn Triết Hạo giống như vị nhạc trưởng đang chỉ huy và cảm nhận bản nhạc du dương đầy hấp dẫn, không có chút mệt mỏi. Giống như muốn bức bách Giản Nhụy Ái để cho cô vừa gấp gáp vừa ngượng ngùng, chỉ có thể nắm chặt bả vai anh buông thả cơ thể theo dòng cảm xúc thăng hoa anh mang đến cho cô .
Thể lực nam nữ vô cùng khác biệt. Vừa hăng say miệt mài ham muốn cô không ngừng nghỉ, Đơn Triết Hạo đứng lên , "Tiểu Nhụy, chúng ta đi chơi đi!"
Giản Nhuỵ Ái không thể tưởng tượng nổi nhìn Đơn Triết Hạo tại sao có thể có bộ dáng như thế. Hơn nữa cô đang rất mệt mỏi khó chịu, không có tâm tư đi chơi.
Đơn Triết Hạo cũng không biết mình thích Giản Nhuỵ Ái ở chỗ nào? Chỉ biết Đơn Triết Hạo phải nhẫn nhịn, kìm nén ham muốn rất nhiều chứ không phải Giản Nhuỵ Ái chủ động, nếu đổi mấy năm tuổi thọ để nhìn thấy Giản Nhuỵ Ái chủ động thì coi như cũng đáng để đánh đổi.
Giản Nhuỵ Ái không biết lấy đâu ra dũng khí, vùng đứng lên, bàn tay mảnh khảnh run rẩy vừa đỏ mặt xấu hổ vừa đưa tay cởi quần áo trên người Đơn Triết Hạo.
Mà Đơn Triết Hạo không phản đối cứ đứng im mặc cho Giản Nhuỵ Ái lôi kéo, muốn nhìn xem Giản Nhuỵ Ái định làm gì?
Loay hoay cuối cùng cô cũng cởi xong y phục của anh. Giản Nhụy Ái đỏ mặt, cố gắng giữ bình tĩnh, dù sao cô cũng đã làm được một hành động không cần suy tính đến đạo đức.
Giản Nhuỵ Ái trực tiếp đẩy ngã Đơn Triết Hạo ra giường, nằm đè lên người Đơn Triết Hạo bắt chước bộ dáng anh vừa làm đối với mình. Dù cho thể lực giữa hai người chênh lệch rất nhiều.
"A!" Đơn Triết Hạo kêu to khi Giản Nhuỵ Ái cắn vành tai "Tiểu Nhụy, đừng cắn như thế, chỉ ngậm thôi chứ."
Giản Nhuỵ Ái vô tội nhìn Đơn Triết Hạo làm theo hướng dẫn "Làm thế này sao?"
"A! Thật là đau, em ngậm nhẹ một chút, em định cắn đứt tai của anh sao." Đơn Triết Hạo bịt lấy lỗ tai bất mãn hét lên.
Giản Nhuỵ Ái chỉ có thể vô tội gật đầu một cái, quyết định chuyển sang nơi khác, hướng về hai chấm đỏ nhỏ trên lồng ngực của Đơn Triết Hạo, hít sâu một cái, cúi đầu ngậm chấm đỏ nhỏ, giống như lúc trước anh đùa giỡn cô.
Dùng đầu lưỡi liếm nhẹ khiến Đơn Triết Hạo cả người cũng run rẩy, toàn thân nóng rực giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Đúng là Đơn Triết Hạo kêu trời trời không thấu, không ngờ Giản Nhuỵ Ái vô tình lại tìm được điểm nhạy cảm của mình, cắn môi cố gắng kìm nén tiếng rên không để cho Giản Nhuỵ Ái phát hiện ra, nếu không sau này cô sẽ khiến anh không thoải mái.
Đơn Triết Hạo đưa tay ghì chặt Giản Nhuỵ Ái, không thể để mặc cho cô làm loạn biết đâu sẽ tìm thêm được điểm nhạy cảm của anh, âm thanh khàn khàn nói: "Ngốc quá, để anh dạy em!"
Bàn tay bám lấy eo Giản Nhụy Ái, ôm sát lấy cô, nhẹ nhàng hôn tất cả vị trí nhạy cảm trên người cô, giống như đang ăn kẹo, hôn khắp cơ thể cô không chừa chỗ nào.
"Ưmh ưmh. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái cả người ngứa ngáy, thân dưới không tự chủ co lại, thân thể vặn vẹo theo từng chỗ Đơn Triết Hạo đang kích thích.
"Hạo hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái vô lực gọi, rốt cuộc cô đã hiểu rõ mới vừa rồi những động tác kia không thể so sánh với những hành động này của Đơn Triết Hạo, "Em rất khó chịu, không cần dạo chơi như vậy, anh nhanh lên một chút"
Giản Nhuỵ Ái không còn thấy quá xẩu hổ nói ra ham muốn của mình, nếu không cô sẽ điên mất .
Đơn Triết Hạo cười khẽ khi đã đạt được mục đích, cũng không thể ép Giản Nhuỵ Ái quá gấp nếu không mình cũng sẽ không thoải mái, "Tiểu Nhụy, cẩn thận một chút. Anh muốn tiến vào."
"Ừm!" Giản Nhuỵ Ái nhắm mắt lại, thở gấp.
Đơn Triết Hạo thấy Giản Nhuỵ Ái đồng ý liền nắm lấy eo cô, đưa lên phía trước, hung hăng tiến vào thân thể của Giản Nhuỵ Ái.
Giản Nhuỵ Ái mỗi lần bị đội lên điểm cao nhất, lại lẳng lặng rơi xuống, giường cũng rung lắc theo từng động tác kịch liệt của hai người
Giản Nhuỵ Ái không khống chế được cảm xúc điện cuồng gào thét vang vọng khắp phòng.
Đơn Triết Hạo rất thích bộ dáng Giản Nhuỵ Ái như thế, cô càng thét lớn anh càng thỏa mãn, "Tiểu Nhụy, thả lỏng."
"Hạo, chậm một chút, chậm một chút. . . . . .Em sắp không chịu nổi." Giản Nhuỵ Ái hổn hển cầu xin, cô không chịu được sự hưng phấn của Đơn Triết Hạo nữa.
"Tiểu Nhụy, em kiên trì một chút."
Giản Nhuỵ Ái thở hổn hển, phối hợp với động tác của Đơn Triết Hạo, thân thể phập phồng thở gấp, "Hạo, sắp xong chưa?". Cô thật mệt chết đi được, làm sao lại lâu như vậy chứ.
"Nha đầu ngốc!" Đơn Triết Hạo hôn đôi môi mềm mại của Giản Nhuỵ Ái, cười cười "Người ta đều mong ông xã của mình mạnh mẽ, anh mạnh mẽ bền bỉ như vậy mà em còn ghét bỏ."
"Hạo. . . . . ." Giản Nhuỵ Ái cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu, "Anh nhanh lên một chút đi! Em không kiên trì nổi.". Sao anh ấy lại không thấy xấu hổ nói ra những lời nhạy cảm như thế chứ.
Đơn Triết Hạo cười gian, dùng sức vọt vào thân thể của Giản Nhụy Ái , mỗi lần cũng đội lên tận cùng bên trong, tốc độ thật nhanh chóng.
"A!" Giản Nhuỵ Ái thét lên, Đơn Triết Hạo Minh đang trêu chọc cô, cố ý hiểu sai ý của cô, anh biết rất rõ cô nói nhan là có ý gì, "Hạo, không phải nhanh như thế, ưmh. . . . . ."
|
Chương 209 Ban đêm, đầy sao sáng chói, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, nam nghệ sĩ đang chơi đàn Violin. Đơn Triết Hạo mượn ánh nến, ánh mắt ấm áp nhìn Giản Nhụy Ái khẽ cười "Cạn chén!"
"Cạn chén!" Giản Nhuỵ Ái nhìn chung quanh, trong mắt tràn đầy hạnh phúc không thể tưởng tượng nổi, khẽ uống một hớp rượu đỏ.
Bọn họ đang ăn cơm tại tầng thượng của nhà hàng chuyên món ăn Tây, phong cảnh thật đẹp, có thể thấy toàn bộ phong cảnh Pari, nơi này rất cao khiến cô có cảm giác có thể chạm tới hái được các vì sao đang lung linh trên trời.
Giản Nhuỵ Ái vui vẻ cắt thịt bò bít tết, ăn thật ngon lành.
"Ăn ngon không?" Đơn Triết Hạo đem đĩa thịt bò bít tết đã được cắt nhỏ đưa đến trước mặt đổi đĩa cho Giản Nhuỵ Ái.
"Ăn thật ngon." Giản Nhuỵ Ái tiếp tục ăn rất ngon miệng. Đơn Triết Hạo im lặng nhìn Giản Nhuỵ Ái đang hồn nhiên ăn uống, thầm ước nếu thời gian có thể dừng lại thì hãy dừng lại ở thời khắc này.
Đứng từ trên cao ngắm nhìn phong cảnh Paris các toà nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn lung linh, mê hoặc lòng người.
Đơn Triết Hạo đứng phía sau ôm Giản Nhuỵ Ái trong vòng tay, tựa cằm vào bả vai của cô, cứ như vậy lẳng lặng tận hưởng thời gian thuộc về riêng hai người.
"Tiểu Nhụy, đời này anh đều muốn dắt tay em cùng tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em chia sẻ vui buồn cho đến lúc già đi, nếu em không còn đi lại được thì anh sẽ cõng em, nếu có chết thì anh cũng sẽ chết sau em bởi anh sẽ không để em cô độc trên thế giới."
Nhất thời, tâm tình Giản Nhụy Ái buồn bực, vô cùng luống cuống, nhưng cô biết đó là sự yêu thương cưng chiều của anh dành cho cô, đó là hạnh phúc.
"Hạo. . . Cám ơn anh đã cho em nhiều vui vẻ, cám ơn anh để cho em hiểu hạnh phúc của yêu thương, cũng cám ơn anh để cho em hưởng thụ những giây phút vui vẻ bên cạnh anh"
Đơn Triết Hạo cúi đầu hôn Giản Nhuỵ Ái để ngăn cô khỏi suy nghĩ lan man, tham muốn đem cô cùng mình hòa làm một thể.
Ăn xong hai người tiếp tục lên thuyền đi thưởng ngoạn trên sông Seine, đây là con sông tuyệt đẹp trong mát, mỗi kiến trúc bên bờ cũng có thể soi bóng xuống dòng sông, ánh trăng sao lấp lánh, giống như mang cả bầu trời xuống trần gian.
Hai người ôm nhau ngồi trên ghế dài, ngắm nhìn cảnh đẹp lung linh huyền ảo như ở cõi thần tiên. Đơn Triết Hạo yên tĩnh ngồi một bên, ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt tuấn tú càng làm nổi bật nét đẹp quyến rũ của anh. Một người đàn ông anh tuấn đẹp trai, một tổng giám đốc giàu có tài năng lại toàn tâm toàn ý yêu thương cô, rất mực cưng chiều cô. Đó là hạnh phúc
Ở thánh địa tình yêu nhiều lãng mạn và nổi tiếng như Pari, các cặp tình nhân rất tự nhiên ôm hôn trên phố đông người, đó cũng là hình ảnh đầy lãng mạn đáng nhớ đối với cô gái phương Đông như Giản Nhuỵ Ái.
Giản Nhuỵ Ái vòng tay dưới nách ôm lấy Đơn Triết Hạo, tựa mặt vào lồng ngực, lắng nghe nhịp tim vững vàng của Đơn Triết Hạo cũng khiến cô dâng trào hạnh phúc.
"Em thật háo sắc" Đơn Triết Hạo mỉm cười.
"Muốn sắc cũng không để cho anh, đại sắc lang!" Giản Nhuỵ Ái nhìn tay Đơn Triết Hạo không an phận đang ôm eo cô
Đơn Triết Hạo cười gian: "Vậy hãy để cho đại sắc lang dạy cho em biết thế nào mới gọi là sắc chứ?"
Giản Nhụy Ái cười tránh né vòng tay Đơn Triết Hạo đang ôm eo cô, hai người giằng co đuổi theo nhau, cười vui ồn ào một góc đường. Mọi người xung quanh bị chú ý bởi tiếng cười hạnh phúc của đôi tình nhân trai tài gái sắc.
Hôm sau
Giản Nhuỵ Ái không chịu được nhàm chán, muốn đi ra ngoài chơi. Mặc kệ Đơn Triết Hạo đang ngủ ngon thì cô vẫn phải lay gọi anh dậy chứ nếu không chuyến du lịch sẽ không thăm quan được nhiều. "Hạo, không cần ngủ nhiều như thế, nhanh dậy đi để dẫn em đi chơi a!"
Đơn Triết Hạo híp mắt, phiền não nói: "Đừng làm ồn, bị lệch múi giờ nên em để anh ngủ đã"
"Không thể!" Nếu để Đơn Triết Hạo ngủ thì ai sẽ đưa cô đi chơi " Anh nhanh ra khỏi giường. Em muốn đi chơi". Giản Nhuỵ Ái mặc kệ Đơn Triết Hạo bị mệt mỏi do chênh lệch múi giờ, đến nước Pháp để du lịch chứ không phải để ngủ.
"Em không cần gấp gáp làm gì, chờ anh tỉnh ngủ thì mình sẽ đi." Đơn Triết Hạo mắt nhắm mắt mở nhìn Giản Nhụy Ái nài nỉ.
Không thể chờ đợi thêm nữa, Giản Nhụy Ái dùng sức lôi kéo tay Đơn Triết Hạo, nhưng Đơn Triết Hạo vẫn không có phản ứng gì.
"Anh dậy mau! Em muốn đi chơi!" Cô thật sự mất kiên nhẫn, cắn răng nghiến lợi nói. Ai là người vừa mới ngày hôm qua còn thề son sắt bảo vệ cô, chăm sóc cô tới lúc già mà hôm nay chỉ mải ngủ mặc kệ cô một mình chẳng biết làm gì.
Đơn Triết Hạo mắt nhắm mắt mở, cười rất quỷ dị, mè nheo "Em ôm anh một cái anh sẽ dậy ngay". Không chờ Giản Nhuỵ Ái phản ứng liền bị Đơn Triết Hạo ôm vào lồng ngực, chỉ theo quán tính mà kêu lên: "A!"
Với chiêu bài làm nũng và hù doạ của Giản Nhuỵ Ái rốt cuộc Đơn Triết Hạo chỉ có một lựa chọn là đồng ý với yêu cầu của cô.
Paris là một thành phố vô cùng phồn hoa đón tiếp người từ khắp nơi trên thế giới đến du lịch. Hôm nay rất mát mẻ, đường phố cũng đông vui hơn, nhưng chủ yếu là các cặp tình nhân.
Đơn Triết Hạo nắm tay Giản Nhuỵ Ái dạo phố, Giản Nhuỵ Ái không kìm nén được hưng phấn, tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đi qua cửa hàng nào cô cũng ngạc nhiên thử sờ những món đồ được bày bán.
Trên đường phố đều lưu lại bóng dáng của hai người. Đơn Triết Hạo đang ở bên cạnh Giản Nhuỵ Ái, vừa làm hướng dẫn viên vừa bảo vệ an toàn cho Giản Nhụy Ái.
Hai người vui vẻ dạo chơi. Qua mỗi cửa hàng cô đều muốn chụp ảnh cùng ma nơ canh được trang trí rất hấp dẫn.
"Hạo, em muốn chụp ảnh cùng cái này." Giản Nhuỵ Ái hạnh phúc lôi kéo Đơn Triết Hạo đến bên một ma nơ canh. Nhưng không ngờ đó lại là người thật, khi hai người lại gần định chụp ảnh mới phát hiện ra hơi thở nhè nhẹ của người mẫu đang nghiêm trang diễn tả động tác đứng mẫu. Những người khác cũng tò mò đến xem.
Hai người bịt mũi, bốn mắt nhìn nhau, phì cười, kéo tay bỏ chạy mất.
"Hạo, anh xem bánh ngọt này" Giản Nhuỵ Ái đứng trước tủ kính nhìn thấy bánh ngọt thật hấp dẫn. Vốn định chỉ nhìn xem một chút nhưng Đơn Triết Hạo lại kéo cô đi vào, mua một cái thật ngon.
Hai người cùng vui vẻ ăn, bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Nếu đem toàn bộ của cải trên thế gian để đổi cho bọn họ thì chắc chắn bọn họ cũng sẽ không nguyện ý.
Giản Nhuỵ Ái giúp Đơn Triết Hạo lau khóe miệng bị dính bánh ngọt, mà Đơn Triết Hạo cũng giúp Giản Nhuỵ Ái lau khóe miệng bị dính bánh ngọt .
Bọn họ đi tới suối nước khoáng Cana, cũng rất náo nhiệt, nhiều người không kể là nam hay nữ cũng nghe danh tiếng mà đến muốn uống một hớp nước suối.
Giản Nhuỵ Ái mắt cũng sáng rực đầy hào hứng khi đứng trước dòng suối khoáng nổi tiếng "Oa! Là suối khoáng Cana rất nổi tiếng đây. Hạo, chúng ta nhanh uống vài ngụm đi".
Đợi Giản Nhụy Ái đến gần đưa một chai nước vừa lấy từ suối lên cho Đơn Triết Hạo đang thờ ơ nhìn dòng suối "Anh cũng uống vài hớp đi" .
"Mất vệ sinh quá, anh không uống..., " Đơn Triết Hạo quay mặt đi không muốn uống nước suối.
"Nước suối tự nhiên mà, em nghe nói nếu cặp đôi nào cùng nhau uống nước suối Cana thì có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nếu anh không muốn uống thì coi như xong, xem về sau ai sẽ nguyện ý bên cạnh anh".
Giản Nhuỵ Ái tức giận hất tay Đơn Triết Hạo ra, xoay người bỏ đi.
|
Chương 210: Anh đã làm 6 lần Giản Nhuỵ Ái tức giận hất tay Đơn Triết Hạo ra, xoay người bỏ đi.
Bỏ đi một lúc khá lâu mà không thấy Đơn Triết Hạo đuổi theo, định quay lại tìm anh tính sổ thì nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang cúi đầu lấy nước suối uống, bốn mắt nhìn nhau cùng bật cười.
"Tiểu Nhụy, anh sẽ đem hạnh phúc của anh giao cho em" Đơn Triết Hạo đưa cho Giản Nhuỵ Ái một chùm bóng bay nhưng không cẩn thận bị tuột bay mất.
Giản Nhuỵ Ái bĩu môi, nuối tiếc nhìn chùm bóng bay bay đi mất.
"Không sao em chờ anh đi mua chùm khác" Đơn Triết Hạo không chờ Giản Nhụy Ái kịp phản ứng đã vội vàng chạy đi tìm mua bóng bay khác. Giản Nhuỵ Ái muốn nói không cần phải mua mới cũng đã không kịp nữa rồi.
Giản Nhuỵ Ái nhìn chung quanh thấy rất nhiều thứ hấp dẫn, tính tò mò trỗi dậy khiến cô cứ từ từ rời khỏi chỗ hẹn với Đơn Triết Hạo mà không hay biết. Đợi đến khi giật mình nhận ra thì cô đang đứng ở chỗ hoàn toàn xa lạ, không biết đường quay lại điểm hẹn.
Đầu óc bấn loạn lo lắng, xung quanh đều là người xa lạ, ngôn ngữ bất đồng dù cho cô muốn hỏi người khác cũng không có người hiểu và giúp đỡ cô. Giản Nhuỵ Ái hoang mang tiếp tục chạy tìm Đơn Triết Hạo mặc kệ không biết đường nhưng cô cứ chạy chỉ mong sớm tìm được Đơn Triết Hạo.
Giản Nhụy Ái hoảng sợ muốn khóc nhưng cô phải cố gắng kìm nén tiếng khóc, không muốn để Đơn Triết Hạo nhìn thấy mình lo sợ.
Đơn Triết Hạo đi mua được bóng bay về đến chỗ hẹn, không nhìn thấy bóng dáng Giản Nhụy Ái đâu cũng cuống cuồng tìm kiếm gọi to “ Tiểu Nhụy,.....Giản Nhuỵ Ái…..”. Nhưng xung quanh chỉ có tiếng ồn ào đông người mà không có tiếng Giản Nhụy Ái đáp lại..
Hai người điên cuồng chạy khắp nơi mong nhanh chóng tìm ra nhau nhưng lại nhiều lần trời đất xui khiến không gặp được nhau.
Bỗng trước mắt Giản Nhụy Ái xuất hiện một người đàn ông to lớn cao ngạo, khuôn mặt anh tuấn nhưng đầy mồ hôi và sợ hãi cùng hơi thở gấp gáp trầm thấp đầy lo sợ "Tiểu Nhụy?"
Giản Nhuỵ Ái đang vô cùng hoảng sợ bỗng tìm được cảm giác an toàn, oà khóc chạy tới, ôm cổ của Đơn Triết Hạo, giống như đứa trẻ "Hạo, Hạo. . . . . Em sợ muốn chết."
Giản Nhuỵ Ái ôm chặt lấy Đơn Triết Hạo, mới vừa rồi Giản Nhuỵ Ái có cảm giác ngày tận thế đang đến với cô, sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh thì cô không biết mình có sống được nữa hay không.
Đơn Triết Hạo buông Giản Nhuỵ Ái ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt Giản Nhuỵ Ái, ánh mắt đau lòng, thương tiếc, lo sợ giờ lại ngập tràn vui mừng bởi đã tìm được cô, ở trong mắt của Đơn Triết Hạo không có thứ gì quan trọng hơn Giản Nhụy Ái, cô vừa đi lạc một lúc đã suýt chút nữa dọa chết anh rồi.
"Tiểu Nhụy, thật xin lỗi, thiếu chút nữa làm mất em rồi."
Giản Nhuỵ Ái đưa tay lau nước mắt, lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Đơn Triết Hạo, "Không phải thế, thật xin lỗi, tại em đi lung tung nên mới bị lạc đường."
"Đồ ngốc, về sau anh sẽ không để em rời khỏi tầm mắt, vừa rồi làm anh sợ muốn chết." Đơn Triết Hạo vuốt ve gương mặt Giản Nhuỵ Ái, nhẹ nhàng hôn lên trán cô mang theo tất cả chân tình dành cho cô gái mình yêu.
Hai người lại tiếp tục hành trình ngồi trên máy bay xuyên qua những đám mây trắng giống như chim nhạn đang bay lượn. Trong buồng máy bay yên tĩnh, vừa trải qua hoảng sợ khiến Giản Nhuỵ Ái mệt mỏi ngủ say, trên người đắp chăn màu trắng, ánh sáng chiếu vào gương mặt trắng hồng, tinh xảo.
Đơn Triết Hạo im lặng ngồi bên cạnh say sưa ngắm nhìn Giản Nhụy Ái đang ngủ say trong lòng mình, nếu như thời gian có thể dừng lại thì anh hy vọng sẽ dừng lại ở lúc này. Cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng như chuồn chuồn lướt nước chỉ sợ sẽ đánh thức Giản Nhụy Ái.
"Ừm!" Vẫn đang say ngủ nhưng trong tiềm thức Giản Nhuỵ Ái liếm môi một cái, giống như đang được ăn kẹo, khẽ mỉm cười, chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu tìm tìm vị trí thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ.
Đơn Triết Hạo cúi đầu nhìn đưa tay vuốt ve gương mặt Giản Nhụy Ái. Vòng tay ôm chặt thân thể mềm mại vào ngực mình, để cho hai người càng thêm gần sát.Nhưng như thế lại chính anh tự làm khổ mình, Giản Nhụy Ái giống như chú mèo con nằm trong ngực Đơn Triết Hạo khiến ham muốn trong cơ thể của Đơn Triết Hạo rục rịch chộn rộn thức tỉnh thiêu đốt anh.
Đơn Triết Hạo cũng không biết tại sao cứ mỗi lần bên cạnh Giản Nhuỵ Ái thì dục vọng liền trỗi dậy, khả năng kìm chế và bản tính kiêu ngạo không còn sót lại chút gì.
Hơi thở nóng rực bao phủ vị trí nhạy cảm trên người Giản Nhuỵ Ái khiến thân thể không khỏi run rẩy, lỗ chân lông dựng đứng lên. Không cần mở mắt, Giản Nhuỵ Ái cũng biết người nào đang đụng mình, lẩm bẩm nói: "Ưmh. . . . . . Hạo, đừng cử động, em mệt quá a!"
Đơn Triết Hạo bật cười thành tiếng mặc dù thấy Giản Nhụy Ái vẫn ham ngủ, bàn tay Đơn Triết Hạo càng không ngừng vuốt ve khắp thân thể Giản Nhụy Ái.
Giản Nhuỵ Ái vung tay, muốn đẩy Đơn Triết Hạo ra, nhưng vô ích "Hạo, đừng động vào em nữa, em thật sự rất mệt"
Đơn Triết Hạo thấy Giản Nhuỵ Ái vẫn không chịu mở mắt ra thì càng tiếp tục hôn khắp mặt cô, nhưng cô vẫn nhắm chặt không chịu mở mắt ra.
"Em thật sự mệt mỏi như vậy sao? Ngày hôm qua chúng ta cũng không muốn bao nhiêu lần mà?" Khóe miệng Đơn Triết Hạo cười gian nói.
Giản Nhuỵ Ái mở trừng mắt, chuyện này rất quan trọng đối với danh dự của cô, coi như đang ngủ say cũng phải tỉnh lại, trừng mắt nói: "Cái gì gọi là không có bao nhiêu lần? Bốn lần, cộng thêm lúc sáng sớm hai lần, tổng cộng sáu lần rồi."
Ôi trời ơi!, Giản Nhuỵ Ái bừng bừng tức giận mới giật mình nghĩ đến mấy câu vừa nói. Nói như vậy chẳng khác nào nói với Đơn Triết Hạo biết cả đêm qua cô chỉ nhăm nhăm đếm xem anh làm mấy lần, "Hạo. . . . . ." Hai tay nắm thành quả đấm đánh vào ngực Đơn Triết Hạo. Mặc dù muốn đánh Đơn Triết Hạo, nhưng là nàng không dùng lực nhiều, dù sao cô cũng không đành lòng đánh anh. Đơn Triết Hạo nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giản Nhuỵ Ái, cười lớn. Cả máy bay tư nhân đều là tiếng cười hạnh phúc của Đơn Triết Hạo. Giản Nhuỵ Ái lười biếng rúc vào trong ngực Đơn Triết Hạo, ngáp một cái, "Hạo, lúc nào thì đến ?"
"Sẽ rất nhanh, sắp đến nơi rồi!" Đơn Triết Hạo trìu mến ôm Giản Nhụy Ái trong vòng tay.
"Tốt quá!" Giản Nhuỵ Ái vui mừng trốn vào trong ngựcĐơn Triết Hạo, chờ đợi điểm du lịch tiếp theo của bọn họ.
Provence tràn đầy ánh mặt trời địa phương, khắp nơi đều có rất nhiều hoa, Provence cũng là nơi đầy lãng mạn cung cấp chế tạo hương liệu nước hoa nổi tiếng.
Mỗi trang trại hoa có một phong cách riêng đầy quyến rũ và xinh đẹp, người dân rất thân thiện được mệnh danh là đại biểu đại diện cho sự thân thiện lịch lãm của nước Pháp , họ hội tụ tất cả ấn tượng nổi bật của con người Pháp.
Lúc này đây cả cánh đồng hoa đang đung đưa trong gió như đang nhảy múa chào đón khách tới tham quan du lịch.
Giản Nhuỵ Ái không nghĩ đến nàng sẽ được đến vùng Provence nổi tiếng của nước Pháp lãng mạn, mỉm cười hạnh phúc: "Hạo, chúng ta đã đến Provence, thật là đẹp!"
Đơn Triết Hạo ôm hông Giản Nhuỵ Ái dịu dàng hỏi "Thích không?"
"Em rất thích,đây là vùng đất xinh đẹp nhất mà em đã đến, em muốn đi xem."
"Được, anh sẽ dẫn em thăm mọi nơi ở Provence." Đơn Triết Hạo cưng chiều búng mũi Giản Nhuỵ Ái
|