Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Thiên Đức quay sang Lâm Phong: _Thế nào không sai chứ?Cô ấy không đẹp lắm phải không lại còn hậu đậu nữa chứ!Nhưng không sao-Thiên Đức nhìn Tuyết Vũ , ánh mắt có chút khác lạ-chỉ cần cô ấy ở bên tôi là được. Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.Đôi môi đang run lên của cô bỗng chốc bị anh chiếm lấy nhưng cô không để tâm , Lâm Phong đang nhìn cô như thể cô là cái gai trong mắt anh.Anh không hiểu là cô đang đau đến thế nào."Tại sao anh lại xuất hiện ngay bây giờ mà không phải một tuần trước.Nếu vậy thì có lẽ giờ cô và anh cũng không phải gặp nhau trong tình cảm éo le như thế này." Thiên Đức nhìn cô , thật là một vở kịch hay , cú giáng đầu tiên anh dành cho cô quả là thâm hiểm. Lễ cưới diễn ra long trọng và nhanh chóng.Lâm Phong rời khỏi buổi tiệc ngay sau giây phút gặp lại cô.Cô-người mà anh định đi tìm ngay sau lễ cưới này xuất hiện.Không phải một cô gái bình dị với nụ cười rực rỡ như ánh ban mai mà là một đôi mắt thoáng buồn sau bộ váy cưới xa hoa , lộng lẫy.Vậy mà khi mẹ anh nói cô đã thay lòng đổi dạ để yêu một người khác giàu có hơn anh , anh đã nhất quyết tin tưởng cô không chút điều kiện.Anh đúng là tên ngốc mà , Lâm Phong tự cười chính mình.Phải , anh đâu có cái gì hơn Đồng Thiên Đức để cô phải chung thuỷ chờ đợi anh.Cuối cùng thứ mà anh mong chờ suốt ba năm bỗng chốc tan biến.Người anh yêu giờ đang ở nơi đâu?
|
Tuyết Vũ ngồi im trên giường.Cô nhìn ra phía cửa sổ đã treo màn kín mít.Dường như cô lúc này cũng giống như căn phòng u tối kia , không còn chút sức sống.Cô nhìn thấy ánh mắt Lâm Phong nhìn cô như một tên tội đồ bị bắt quả tang.Ai ngờ được anh lại ở đó và ai ngờ được cô gặp lại anh trong tình cảnh khốn khổ như vậy.Ông trời quả là đang trêu ngươi cô.Cô đã định sau này sẽ không gặp lại anh thêm một lần nữa , không muốn dính dáng bất kì thứ gì liên quan đến anh , suốt đời sẽ sống cô độc trong toà biệt thự lạnh lẽo này.Vậy mà... Không biết liệu anh có đau lòng hay không nhưng lòng cô bây giờ đang rất đau... Thiên Đức bước vào phòng , anh mở tấm rèm cửa: _Nếu đã không thích nắng tại sao không bật đèn? Tuyết Vũ hơi bất ngờ , cô lau vội dòng nước mắt.Thiên Đức ngồi xuống trước mặt cô: _Sao vậy?Hối hận rồi à?Giờ vẫn kịp đấy , ngày mai chúng ta mới đi đăng kí kết hôn mà!
|
Thiên Đức cười nhạt , anh nhìn sâu vào mắt cô , cái nhìn khiến cô run sợ: _Chứ không phải gặp lại người tình cũ nên mới thế à? "Tình cũ".Tuyết Vũ gần như chết lặng , cô nhìn Thiên Đức bằng ánh mắt khó hiểu. _Em đang muốn hỏi tại sao tôi biết điều đó à?Phải , chính tôi đã sắp đặt mọi việc hôm nay.Tôi đã biết mối quan hệ của hai người từ trước.Thế nào?Thú vị lắm phải không? Thì ra mọi việc do anh ta.Thật khốn nạn.Tuyết Vũ đứng bật dậy , cô giơ tay định tắt anh nhưng Thiên Đức đã kịp giữ tay cô , anh cười khinh miệt: _Trước đây tôi đã nói gì nhỉ?tôi cưới em chỉ là muốn thêm một người giúp việc cao cấp mà thôi.Em hiểu ý nghĩa của từ cao cấp phải không?Đối với tôi em chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém.Nhưng ít nhất món đồ ấy cũng phải sạch sẽ vì tôi mới là người sẽ giẫm nát chúng! Thiên Đức đi ra ngoài , tiếng đóng cửa vang lên khô khốc.Tuyết Vũ ngồi bệt xuống giường , cô không hiểu nổi tại sao Thiên Đức - con người này rốt cuộc như thế nào mà lại đối xử với cô tàn nhẫn đến vậy.Ngoài kia biết bao nhiêu người anh ta không chọn lại đi chọn cô để làm cô sống dở chết dở như vậy.Những ngày tháng sau này cô không biết liệu mình sẽ sống như thế nào:một con người hay chỉ là một món đồ chơi của anh ta. End chương 5
|
Chương 6: Đều đặn một ngày hai bữa , cô gặp anh.Lại ngồi ăn cùng nhau và lại không một câu nói nào thốt ra từ hai bên.Sau bữa ăn tối , mỗi người trở lại phòng của mình.Tỉnh lặng như chẳng có bất kì sự thay đổi gì.Hằng ngày cô đều đến bệnh viện , bác sĩ nói tình trạng của bố cô đang dần khá hơn.Vậy là ít nhất trong cuộc sống này cô vẫn còn chút mục đích để tiếp tục sống. Mấy hôm nay ở trong phòng hoài cũng chán , cô bắt đầu mò mẫm mọi thứ trong nhà.Từ khu vườn được chăm chút kỹ càng từng ngọn cỏ đến ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của mấy chú thỏ con sau vườn đều khiến cô thích thú.Ít ra thì nơi đây cũng có chút biểu hiện gọi là nhà.Ở đây không nhiều người làm cho lắm , chỉ một lão quản gia đã già nhưng vẫn còn khoẻ mạnh , một dì Trương giúp việc nấu ăn và hai người hầu gái.Tất cả đều có phòng ngủ cho riêng mình không khác gì những người thân trong nhà.Nhưng bọn họ đều khá kín tiếng khiến cô cảm thấy khó chịu , tất cả giống như robot không có bất kì cảm xúc nào.Nơi đây đặt biệt yên tĩnh.
|
Tuyết Vũ đi dọc hành lang , cô di di cánh tay theo từng cánh cửa.Bất chợt cô dừng lại một căn phòng khá cũ kỹ nhưng được chăm sóc cẩn thận.Bằng chứng là trên cánh cửa không có chút hạt bụi.Hơi tò mò , cô đẩy cửa bước vào.Tối quá , ánh đèn mờ ảo khiến cô chẳng thấy gì.Cô bấm công tắt.Một tấm hình to lớn treo trên tường khiến cô hoảng sợ.Quá đột ngột , cô giật mình lùi lại.Chợt một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay cô: _Ai cho cô tự ý vào đây? Là Thiên Đức , cô lắp bắp: _Em , chỉ là... _Ra ngoài ngay! Thiên Đức gần như lôi cô ra khỏi căn phòng đó , cánh tay gắn chắc của anh ta khiến cô tưởng như mình sắp gãy xương đến nơi. _Từ nay không được đến đó nữa nhớ chưa? Thiên Đức dọa.Dù anh không dọa thì cô cũng chẳng dám bén mảng đến đó nữa.Phòng gì đâu mà đáng sợ , nhưng cô chợt cảm thấy kỳ lạ.Người đàn ông trong tấm hình , dường như cô đã gặp ở đâu đó , cảm giác rất quen.Ai vậy nhỉ?Tại sao Thiên Đức không muốn cô nhìn thấy!Lúc nãy trông anh ta rất giận dữ.Rốt cuộc là vì sao?
|