Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
Nói xong , cô gục đầu xuống bàn.Thiên Đức mỉm cười."Vậy là cuối cùng cô cũng nói thật lòng mình!" Một nữ phục vụ đỡ Tuyết Vũ ra ngoài.Giám đốc Mạc nhìn thấy liền đề nghị với Thiên Đức: _Chủ tịch Đồng!Để tôi đưa cô Dương về! Thiên Đức từ chối: _Giám đốc Mạc vậy làm phiền anh quá rồi , cô ấy là nhân viên của tôi ... Thiên Đức chưa nói hết câu , Tuyết Vũ gật gà bên cạnh đã vội nói: _Đúng rồi , chủ tịch Đồng , phiền anh đưa tôi về , chồng tôi đang đợi! Giám đốc Mạc đang ở bên cạnh không khỏi ngạc nhiên: _Cô ... Cô có chồng rồi sao? Tuyết Vũ nghiêng người lảo đảo nhưng vẫn đủ tỉnh táo để trả lời: _Vâng , để ngài hiểu lầm rồi! Nói rồi cô bước lên xe của Thiên Đức.Bên ngoài Trần Lương cẩn thận đỡ cho cô khỏi té ngã.Thiên Đức cũng lên xe.Hai người họ rời đi , bỏ mặc giám đốc Mạc vẫn chưa hết kinh ngạc đứng chôn chân ở đó.
|
Trên đường về nhà , gió thổi mát rượi.Tuyết Vũ chẳng chịu ngồi im , cô thò đầu ra ngoài cửa kính , hét lên mấy câu vô nghĩa chẳng ai hiểu.Thiên Đức vội kéo cô lại , miệng không nhịn nổi hét lên: _Cô bị điên à , có chịu ngồi im không hay để tôi đá cô xuống xe? Tuyết Vũ nhìn anh , cô cười hì hì , miệng lẩm bẩm: _Không , không làm nữa.Anh mà bỏ rơi tôi thì chỉ còn con đường chết! Nói xong cô gục đầu vào vai anh ngủ ngon lành.Thiên Đức cảm thấy không thoải mái định đẩy cô ra thì bỗng nhiên lại ngừng lại.Cũng chẳng sao , anh cho cô dựa vào anh một lúc , đẩy ra lúc này có vẻ không đàn ông cho lắm , thật mất mặt.Anh quay người ra cửa sổ tránh đi gương mặt đang ngủ của cô. Về đến nhà , anh không đánh thức cô dậy , bế cô lên phòng.Vừa đặt cô xuống giường , đang định đắp chăn cho cô thì bỗng nhiên cô mở mắt tỉnh dậy.Đôi mắt to tròn nhìn anh rất lâu mới hỏi: _Vì sao lại đối với tôi như vậy?Sao lại chọn tôi?
|
Thiên Đức hơi khựng lại , rất nhanh anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày: _Tôi thích thế! Tuyết Vũ à lên một tiếng vô thức , đôi môi cô mấp máy: _Vậy khi nào anh định làm chuyện đó đây?Hay là tối nay luôn nhé , vừa hay tôi đang say , có thể chẳng cảm nhận được gì! Ánh mắt Tuyết Vũ có phần tự giễu.Cô cũng có ngày nói những câu thế này đấy , nhưng đối với sự sỉ nhục của anh thì chẳng nhấm nháp gì. Cô nhìn anh trân trối , đôi mắt lạnh hơn cả ngày đông.Bàn tay cô run run vòng tay sau cổ anh kéo xuống.Môi cô chạm vào môi anh lạnh ngắt.Thiên Đức vội kéo cô đến sát hơn , anh ngấu nghiến môi cô , không phải hôn mà là một sự dày vò khiến người ta đau đến tận tâm can.Hơi thở cả hai dồn dập , khó chịu đến nổi Tuyết Vũ cảm giác mình không thể thở nổi.Đến khi bàn tay lạnh ngắt của anh chạm sau lưng cô tìm dây kéo chiếc váy , cô mới vô thức ngăn bàn tay đó lại.Thiên Đức ngừng lại , anh nhìn cô nhếch mép cười: _Cô rốt cuộc cũng chỉ có vậy! Nói xong anh bước ra khỏi phòng , cánh cửa đóng sập một tiếng vang lên khô khốc. Nước mắt Tuyết Vũ đã rơi từ lúc nào , cô lặng lẽ chùi đi."Mới chừng này mày đã không chịu được sao?Đúng là đồ nhát gan mà!" Tuyết Vũ kéo chăn đắp lên kín người , cô vùi mặt vào gối , cố quên đi cơn ác mộng hôm nay! End chương 7
|
Từ sau đêm đó , cô không gặp anh thêm lần nào nữa , không phải anh đi làm sớm , về nhà trễ thì cũng là cô muốn tránh mặt anh.Buổi sáng cô dậy trễ hơn một chút , đến tối vừa nghe tiếng xe của anh , cô đã vội chạy lên lầu , đóng cửa tắt đèn giống như mình đã ngủ. Thiên Đức cũng không có bất cứ biểu hiện gì.Anh cứ tĩnh lặng như lúc trước thậm chí còn có phần hơn.Những người làm trong nhà lại càng không dám nói nhiều. Sau bao ngày im lặng thì Thiên Đức đã chịu mở lời.Và cuộc nói chuyện này cũng không kéo dài quá một phút: _Tối mai có một bữa tiệc được tổ chức ở đây , em hãy chuẩn bị cho tốt , tôi không muốn bị mất mặt. _Vâng! Tuyết Vũ "vâng" rất ngoan.Giống như chú cún biết nghe lời.Từ sau việc ở căn phòng hôm trước , cô ý thức được thế nào là giới hạn.Nếu không cẩn thận , hắn nuốt lời không cho bố cô quả thận thì biết làm sao?Bây giờ cô cũng không còn gì để có thể trao đổi , chỉ còn cách ngoan ngoãn ở bên hắn mà thôi. Thực ra nếu nói là chuẩn bị thì cũng chỉ là nói quá.Tất cả mọi thứ đều đã được mang tới và sắp đặt ngay buổi sáng hôm đó.Quản gia Trần lo liệu mọi việc.Giờ cô mới biết ông và Trần Lương là cha con.Hai người họ và đám người trong nhà nhất mực trung thành với Thiên Đức khiến cô không hiểu nổi rốt cuộc anh ta có cái gì hay ho:Tính tình khó chịu , độc đoán , luôn làm theo ý mình đã vậy còn dễ nổi nóng vô cớ.Như việc buổi tối hôm trước món cá bị mặn , anh ta thẳng tay ném chiếc đĩa xuống sàn nhà , vỡ toang.Mà cũng mặn gì cho cam , cô vẫn ăn được đó thôi.Thái độ anh ta khiến cô nổi điên.Nếu là dì Trương , ngay lúc đó cô sẽ ném thẳng chiếc tạp dề vào người anh ta rồi bỏ việc khỏi nhà đó.Nhưng người phụ nữ kia lại tới dọn đống mảnh vỡ kia rồi nhẹ nhàng nói:"Tôi sẽ làm lại món khác."Thật buồn cười , con người như anh ta sao lắm kẻ không thương tiếc gì mà lại chui đầu vào thế nhỉ?Cô thì lại chẳng thể nào thoát ra được.
|
chiều ta đăng tiếp giờ làm biến rồi
|