Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc
|
|
nhưng mà vì chiều nay ta có việc bận nên đăng típ cho mọi người đọc lun bây giờ
|
Mải suy nghĩ vẩn vơ cô không biết người hầu gái đã đến từ lúc nào. _Phu nhân , mời cô xuống tầng dưới ạ! "Lại có chuyện cần mình nữa sao?"Được thôi ít ra cũng không phải buồn chán đứng đây ngắm hoàng hôn. Tuyết Vũ theo người hầu gái xuống lầu dưới.Đến nơi cô mới bật ngửa:thì ra họ gọi cô đến để thử váy.Khẽ thở dài , cô ngán ngẩm thay bộ váy mới vào.Bộ váy lệch vai màu đỏ tuyệt đẹp càng thêm làn da trắng ngần của cô. _Thật sang trọng! Người đem bộ váy đến khẽ thốt lên: _Đúng là con mắt của chủ tịch có khác! Cô đúng là không nghe nhầm.Đồng Thiên Đức - cái tên kiêu ngạo đó lại đích thân đi chọn váy cho cô sao?Thật vô lý hết sức.Nhưng thôi , cô cũng mặc kệ.Vốn dĩ tên đó không ai đoán được hắn đang nghĩ gì mà. 8h tối! Trong nhà đã đầy khách mời , ai nhìn cũng xa hoa.Vừa thấy đã đoán ngay ra được đều là giới thượng lưu , hình như còn có mấy diễn viên , ca sĩ nổi tiếng.Vẫn giống với hôn lễ lúc trước , không một phóng viên nào được cho qua cửa.Mọi nhân viên phục vụ đều là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của khách sạn , nhà hàng Đồng gia.
|
_Em làm gì mà lại thấp thỏm đứng đây? Tuyết Vũ giật mình quay lại.Là Thiên Đức.Anh đứng đằng sau cô từ lúc nào , trên người đã chững chạc bộ lê màu đen nam tính.Quả thực là hơi đẹp trai.Tuyết Vũ tự cốc vào đầu mình"mày đang nghĩ gì vậy hả?" Thiên Đức nhìn thấy hành động kỳ lạ của cô thì hơi nhíu mày , anh hỏi: _Em sao vậy? _À không!Không có gì! _Vậy đi thôi! Cô khoác tay anh bước ra ngoài y như đám cưới của hai người lúc trước.Dàn nhạc tấu lên một khúc chào mừng , tiếng vỗ tay bên dưới khán đài vọng lên nồng nhiệt.Tuyết Vũ cười đáp lại như một cái máy.Đến bây giờ cô cũng không hiểu bữa tiệc này tổ chức là vì cái gì.Thiên Đức thật quá đáng , lỡ ai đó hỏi thì cô biết nói sao , mà cho cùng nếu cô không trả lời được thì anh ta bị mất mặt chứ không phải là cô , lúc đó thì tự chịu nhé! Tiếng nhạc kết thúc , tiếng vỗ tay cũng lặng dần.Thiên Đức bước tới chiếc micro phía trước: _Cảm ơn quý vị đã đến chúc mừng sinh nhật tôi hôm nay!
|
"Cái gì?"Tuyết Vũ suýt phun câu hỏi đó ra khỏi miệng."Sinh nhật anh ta?"Trời ạ!Cái này lại còn nguy hiểm hơn nhiều.Anh ta đúng là muốn dìm chết cô mà. Một chiếc bánh kem cỡ lớn được đẩy ra , trên cùng là chiếc nến ghi số 32.Dàn nhạc lại tấu lên bài hát chúc mừng sinh nhật , cả hội trường vui vẻ hát theo.Sau đó Thiên Đức thổi nến.Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. _Hôm nay sinh nhật chủ tịch Đồng!Đồng phu nhân có món quà gì tặng cho chồng mình không ạ? Câu hỏi của người dẫn chương trình khiến Tuyết Vũ chết sững , lại nữa , sao mà rắc rối thế không biết.Cô thầm nguyền rủa cái tên Đồng Thiên Đức này , nếu anh ta nói trước thì có phải cô đã chuẩn bị rồi không.Cô nhìn sang Thiên Đức , dường như anh khá thích thú với vẻ mặt cô lúc này , cả hội trường vẫn im lặng chờ đợi.Hít một hơi dài , cô mỉm cười tự tin nói: _Cảm ơn quý vị đã đến chúc mừng sinh nhật chồng tôi hôm nay!Không biết phải không nhưng nếu hôm nay tôi không có quà cho anh ấy thì chắc tối nay tôi tiêu rồi! Cả hội trường rộn lên tiếng cười vui vẻ. _Vậy nên đây là quà của tôi! Nói rồi cô tiến đến chỗ Thiên Đức đặt lên môi anh một nụ hôn.Nhưng Thiên Đức nào phải tay vừa , lợi dụng lúc đó , anh vòng tay kéo sát cô vào và hôn trả cô mạnh mẽ.Cô không thể nào thoát ra được đôi bàn tay rắn chắc đó.Dưới hội trường lại vỗ tay ầm ĩ.Chết tiệt , vốn dĩ định cho anh ta biết cô không phải loại người dễ bị bắt nạt vậy mà bây giờ lại thế đấy.Thiên Đức buông cô ra , anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích như thể muốn nói:"Cô muốn chơi tôi à?Không dễ dàng vậy đâu?"
|
Tuyết Vũ nhận ra một điều , đó là không nên đụng vào anh ta một lần nào nữa. Buổi tiệc vẫn tiếp tục.Cô phải cùng Thiên Đức đến chào hỏi những người quan trọng.Đôi giày cao gót khiến cô muốn gãy chân.Vậy mà lúc nào cô cũng phải tươi cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.Chợt tiếng đàn piano vang lên thánh thót khiến mọi người đều quay đầu lại.Mười ngón tay thon thả trên phím đàn.Cô gái đang đàn kia rất xinh đẹp.Trong khi Tuyết Vũ đang nhớ xem cô ấy là ai thì mọi người xung quanh đã nhao nhao lên"Bạch Băng".Tuyết Vũ à lên một tiếng , thảo nào cô cảm thấy quen thế.Không hiểu sao Thiên Đức cũng mời được nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đến đây.Cô quay sang anh , gương mặt anh có chút cau lại , có vẻ không vui.Sao vậy nhỉ? _Lâu rồi không gặp , Thiên Đức! Tuyết Vũ nhìn Bạch Băng đang đi về phía họ.Nụ cười trên môi rạng rỡ như thiên thần.Thiên Đức hơi khựng lại nhưng anh nhanh chóng lấy lại nụ cười: _Bạch tiểu thư , cô về nước khi nào vậy? Nụ cười trên môi Bạch Băng chợt tắt ngấm.Ánh mắt cô nhìn Thiên Đức có vẻ khác lạ: _Sao anh tỏ ra xa lạ vậy?Chúng ta đã từng quen nhau mà không phải một hai tháng mà là ba năm!
|