rõ, mình sẽ đăng nhiều mà
|
thi tốt ko ko thi tốt ta bảo đảm mi no đòn vs mẹ mi r hô hô(Enti:ờ mà sao thấy mình rảnh zữ z ta ...Thôi kệ ta đi ăn kem)
|
băng sẽ cố gắng không bị ăn đòn
|
ờ z thì tốt ta sẽ ko ăn hiếp mi mấy ngày tới vì ta sắp thi rồi mi lo mà liệu hồn đăng chap mới cho ta đọc ko là biết tay ta đó
|
Chương 10: có tình cảm Hắn về để đi shopping với Huyền nhưng lòng vẫn nghĩ tới nó. Hắn thắc mắc, tại sao nó không sợ gđ hắn, tại sao nó lại lạnh lùng đến vậy, tại sao khi thấy nó vẻ lạnh lùng của hắn không còn nữa, nhưng tại sao nó không cho mn xem mặt, chẳng nhẽ nó xấu xí lắm sao ??? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu hắn. Thấy hắn cứ như người mất hồn Huyền hỏi: - Anh Minh làm sao thế, ốm hả - Huyền lo lắng hỏi - Không phải đâu, đừng lo lắng – hắn trả lời - Thật chứ, có cần đi khám không – Huyền hỏi - Không cần thật mà – hắn - Anh có biết anh nhìn anh như vậy em đau lòng lắm không – Huyền nói - Em cứ làm như em làm người yêu anh ý, lo lắng không đâu – hắn nói - Em là em kết nghĩa của anh nên mới hỏi thăm thôi mà – Huyền nói như sắp khóc ( thì sớm muộn anh cũng là của em mà, không lo cho anh thì lo cho ai – Huyền nghĩ ) - Thôi, anh cảm ơn khi em đã quan tâm tới anh – hắn nói - Đi lên mua trang sức đi anh, em cần mua cái vòng cổ - Huyền nói - Uk, đi – hắn nói rồi cùng Huyền lên tầng 5 Nó đang mua vòng cổ cho cô, mai là sinh nhật cô nên nó mới đến đây mua chứ nó thì đầy vòng cổ. Sau khi chọn được cái ưng ý nó nói với nhân viên : - Cái_này – nó - Dạ - nhân viên , đang định gói cho nó thì có một giọng chảnh chọe vang lên - Gói cho tôi – Huyền nói - Dạ chiếc vòng cổ này chỉ có một cái mà vị tiểu thư này đã mua rồi ạ - nhân viên lúng túng - Kệ, gói cho tôi – Huyền cố chấp - Thôi_cứ_đưa_cô_ta – nó nói - Dạ, mà thưa tiểu thư chiếc vòng cô đặt đã có rồi ạ - nhân viên - Đưa – nó nói rồi lấy thẻ cho nhân viên - Dạ - nhân viên đưa chiếc vòng cho nó rồi trả thẻ Nó lấy vòng xong đi luôn. Hắn thấy nó cũng hơi ngạc nhiên, nhưng tại sao, nó đang ngủ cơ mà, chẳng lẽ nó biết hắn đến. - Đi thôi anh – Huyền giục - Uk – hắn nói rồi đi xuống lấy xe chở Huyền về Nó về đến nhà rồi cũng lăn ra ngủ luôn. ………………………………………………………………………………………………………….. Sáng hôm sau, nó dậy như bình thường nhưng lạ thay, hôm nay cô dậy sớm lắm nha. Còn chuẩn bị thức ăn cho mn nữa. Nó biết cô đang rất vui nên chẳng quan tâm tới việc cô dậy sớm hay muộn. - Băng à, hôm nay cho tớ đi chung xe với nha – cô hí hửng - Được_ăn_nhanh_còn_đi – nó - Còn mấy đứa kia – cô hỏi - Đi_sau – nó - À, vậy thôi chúng ta đi – cô Nó chẳng nói gì, đứng dậy phi thẳng ra gara lấy xe - Lên – nó - Ok, let go – cô Chiếc xe phi như tên bắn trên đường làm mn né tránh. Chưa đầy 5 phút nó đã có mặt ở trường. Nó phi thẳng vào chỗ để xe dành cho hạng vip. Bước xuống xe nó vẫn im lặng mà đi thẳng vào lớp. Bây giờ cả trường đang náo nhiệt vì sự xuất hiện của bọn hắn nên không để ý tới bọn nó. Nó bảo cô lên lớp trước còn mình thì ra chỗ vườn hoa sau vườn ngủ. Hắn vào lớp không thấy nó đâu thì cảm thấy hơi buồn nên cũng ra sau vườn ngủ. Nhưng không biết duyên sao lại gặp nó. Hắn từ từ bước lại gần. Hắn nghĩ tại sao nó lại thích đội mũ, chẳng nhẽ không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt sau chiếc mũ kia. Tò mò làm hắn lại gần nó và tháo mũ xuống. * đùng *, đó chính là tiếng sét ái tình khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nó. Tại sao nhỉ? Tại nó quá đẹp, nó có lông mi dài cong vút, đôi môi trái tim có màu đỏ cherry, mái tóc dài thướt tha màu xanh dương, mũi cao dọc dừa và vầng trán cao. Nhìn nó như thiên thần vậy. Lúc nó ngủ trông không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là khuôn mặt dễ thương. Hắn bây giờ sao rồi nhỉ? Còn sao nữa, tất nhiên là đứng đơ ở đó rồi, vì lần đầu thấy người đẹp như thế mà. Hắn bây giờ đã yêu nó thật rồi, bởi vì trông thấy nó hắn lại muốn bảo vệ không muốn nó bị tổn thương. Đội mũ vào cho nó xong hắn đứng dậy rời khỏi vườn. Lúc sau nó tỉnh dậy thì cảm thấy có ai đó đã đến đây, vì mệt quá nên nó mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nó đứng dậy phóng xe thẳng về nhà để còn có việc phải làm.
|