có chap thôi à đăng típ ik ko ta đăng giùm cho
|
Enti vs Băng: Hai mi cmt ít thôi, khi nào cần thì mới cmt. Các mi xem, từ đầu truyện đến giờ bao nhiêu cmt đều là cua hai mi tất rồi. Thích thì nhắn tin đê
|
|
Chương 11: Tai nạn Hắn lên lớp chán quá nên cũng bỏ về luôn. Nó vừa thay đồ xong cũng phóng xe đi. Nó đang đi thì với tốc độ nhanh thì * rầm *. Đó chính là tiếng va chạm của hai chiếc xe, nhưng va chạm đã nhẹ phải gọi là tai nạn mới đúng. Mn thấy có người bị tai nạn nên đưa vào bệnh viện. Nó phóng nhanh nên bị nặng, còn hắn phóng xe không nhanh bằng nó nên bị nhẹ. Hắn mở mắt thì thấy y tá đang băng bó cho hắn, còn thấy cả em trai hắn đang đứng ngoài cửa. Hắn vẫn còn chưa biết mình tông phải ai nên hỏi : - Jun, anh tông phải ai vậy – hắn hỏi - Một cô gái – jun trả lời - Rồi, cô ta có bị sao không – hắn hỏi - Bị nặng nên mất trí nhớ - jun - Uk, cho đỡ mệt – hắn trả lời rồi cùng jun xuất viện để về nhà Còn bên nó thì khi tỉnh dậy, nó chẳng biết mình là ai và tại sao mình lại ở đây cả. Nó cũng xuất viện nhưng vì nó không nhớ mình ở đâu nên đành đi thuê nhà trọ để ở. Thấy trong túi rung nó liền lôi điện thoại ra. Bật nguồn thì thấy hình nó chụp với ai đó đang mỉm cười. Người đó rất đẹp nhưng sao lại giống nó bây giờ đến vậy, chẳng nhẽ đó là mẹ nó sao? Nó đau đầu lắm, chẳng biết tại sao mình lại không nhớ gì. Haizzz, nó thở dài rồi bỏ mớ lộn xộn sang một bên, trèo lên giường ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nó nghĩ mình phải đi làm kiếm tiền chứ chẳng nhẽ cứ ở nhà. Nghĩ gì làm đấy, nó đứng dậy lấy đồ rồi đi tìm việc làm. Tìm mãi cũng thấy một công ty lớn đang tuyển thư ký cho tổng giám đốc nên nó nhảy vào xin việc luôn. Nhờ trí thông minh vượt bậc và khuôn mặt xinh đẹp của mình, nó đã được vào ( đây là công ty của hắn, jun làm tổng giám đốc ). Nhân viên dẫn nó vào cho chủ tịch và tổng giám đốc xem mặt. Nó mở cửa bước vô thì thấy 2 chàng trai trẻ rất lịch lãm đang nói chuyện với nhau, cả 2 đều có vẻ mặt lạnh lùng. Cô nhân viên bên cạnh nó đang say mê ngắm 2 chàng, còn nó đứng đơ đó vì không biết làm gì. Bây giờ hắn mở lời : - Cô ra ngoài còn cô lại đây – hắn nói - Dạ - nhân viên Nó bước lại gần chàng trai, nó cảm thấy người trước mặt rất quen, chắc đã gặp ở đâu đó nhưng nó không thể nào nhớ ra. - Này cô gái, cô có cần ngắm ta như thế không – hắn - Anh trai đẹp quá mà – jun - Tự tin thái hóa – nó nói làm hai người đơ luôn, vì từ trước tới giờ chẳng ai là không muốn làm quen hay nói chuyện với hắn cả Cả hai người ngẩng mặt lên thì ngạc nhiên Hắn thì nghĩ tại sao nó lại ở đây, còn jun thì nghĩ tại sao cô gái anh trai đâm phải lại ở đây - Băng sao cô lại ở đây – hắn hỏi - Tôi tên Băng sao – nó ngu ngơ hỏi - Ủa anh 2 biết cô ấy hả - jun - Uk, biết – hắn - Đó là cô gái anh tông phải đó 2 à – jun - Hả, chẳng nhẽ cái cô em nói bị mất trí nhớ là Băng – hắn ngạc nhiên hỏi - Đúng – jun trả lời Hắn bây giờ đang sốc nặng, người hắn yêu lại là người hắn tông phải sao, nhưng nếu như nó bị mất rí nhớ thì nó sẽ tha thứ cho hắn và có thể nó sẽ yêu hắn, nghĩ đến đây mà hắn cảm thấy rất vui. - Cô chuyển qua làm thư ký cho tôi – hắn nói - Được – nó - Cô chuyển đồ qua nhà tôi ở luôn để sai bảo cho tiện - Tùy – nó - Bây giờ cô về đi – hắn nói rồi đi ra ngoài. Nó về nhà trọ ngủ một giấc để mai dọn sang nhà hắn.
|
ê cái con thảo kia giờ mi quản lun cả ta à có tin ta táng một cái là xéo háng ko
|