Bảo Bối Của Gia Tộc Bí Ẩn
|
|
Chương 17 và 18:1 phần kế hoạch và nó thay đổi tính tình Đứng đợi 10' hắn cũng quay trở lại.Điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là nó cất giọng lạnh lùng: -Tôi_muốn_về_nhà -Cô có bị ấm đầu không vậy?Tự nhiên dùng cái giọng này là seo? -Tôi_đã_nhớ_ra_rồi.Cảm_ơn_anh_đã_giúp_đỡ_nhé-nói rồi nó nở nụ cười một nụ cười gượng gạo -Cô nhớ khi nào vậy?-hắn hơi buồn vì nó đã nhớ ra nhưng cũng cố gắng nặng ra 1 nụ cười -Lúc_nãy_nhưng_chỉ_một_chút_thôi -Umk vậy cô muốn tôi giúp gì -Muốn_anh_chở_tôi_về_nhà -Nhưng cô đã hứa ở với tôi 3 tháng rồi mà -Còn_tùy_vì_lúc_đó_tôi_mất_trí_nhớ_cơ_mà -Nhưng... -Xin_lỗi_tôi_còn_người_thân_và_bạn_bè!!! -Được thôi nếu cô muốn -Chuyện_đó_thì_tính_sau_đi.Còn_bây_giờ_thì_đi_ăn_cho_no_đã-nó nở nụ cười nhẹ chỉ nhẹ thôi nhưng rất đẹp -Ok -Mà_khoan_đã_anh_có_thể_điều_tra_cho_tôi_một_người_được_chứ -Người nào vậy? -Chuyện_là_thế_này uhuishdiuhxkijuiahduih............. -À thì ra là vậy.Người làm cô nhớ ra là người đó à.Vậy cô có muốn tập đoàn đó phá sản không? -Không_chỉ_giảm_50%_cổ_phiếu -Cô quả thật thâm độc -Quá_khen(Enti:Tỉ ấy sắp trả thù rồi mấy bé ơi) -Còn hai người còn lại xử lí sao -Để_đó_tôi_lo -Biết rồi.Tôi sẽ đáp ứng em về việc trên -Cảm_ơn ~~~~~~Hồi ức~~~~~~ 5'sau Tuyết Ngọc nhận được một cứu đt: -..... -Cái gì? -...... -Ta biết rồi -...... -Không làm được à -..... -Thôi được rồi cúp đi -...... --------Trở lại cuộc đối thoại giữa nó và Ngọc--------- -Cô rốt cuộc là ai -Tôi cũng không biết -Nãy giờ tôi không biết xin thứ lỗi vì ngạo mạn(Enti:thay đổi 180 độ) -Không sao nhưng cô cho tôi biết cô tên gì được không? -Được thôi nếu cô muốn biết.Tôi tên là Hoàng Thiên Tuyết Ngọc -Cảm ơn.Về nhà cô sẽ có bất ngờ lớn-nó cười vẻ ẩn ý -Thank you nhé.Thôi tôi có việc rồi tôi đi trước. -Umk cứ việc Khi Ngọc đã đi thì Đức và Huyền đi ngang và liếc nhìn nó vẻ khinh bỉ: -Hai à ba đã mua đồ mới cho huyền chưa Sở dĩ Huyền nói như vậy vì bây giờ trên người nó rất nhiều bùn đất nhìn rất giống một đứa ăn mày nên sẵn diệp khoe nhà giàu ý mà. -Rồi bảo bối à Nghe đến từ bảo bối đầu nó đau nhức liên hồi rồi nó ngã xuống.Còn Đức với Huyền thấy nó như vậy tưởng nó bị điên nên không ai hẹn ai đều bước đi tránh xa nó cả chục thước.Và chuyện xảy ra tiếp theo m.n cũng biết rồi đó. ~~~~~~Kết thúc hồi ức~~~~~~ -Cô đứng thẩn ra làm gì đó -Không_có_gì.Đi_thôi -Umk Nói rồi hắn và nó cùng bước vào một quán ăn phở lề đường.Nó cất giọng: -Anh ăn ở đây được chứ? -Không sao -Umk.Chủ_quán_cho_tôi_hai_phần_nhá!! -Có liền có liền xin đợi một chút Nó và hắn không nói gì.5' sau chủ quán đem hai tô phở ra cả hai nâng đũa lên ăn, nó ăn rất ít nên chỉ một lát là ngồi nhìn hắn ăn.Hắn thấy nó không ăn quá nửa tô liền hỏi: -Cô bệnh à -Không_chỉ_là_hơi_bị_mệt thôi -Vậy cô đợi một lát tôi sẽ chở cô về -Không_sao_anh_cứ_ăn_từ_từ_cũng_được -Khỏi, xong rồi nè.Đi thôi -Đi_tính_tiền_đi -Tại sao lại là tôi? -Vì_anh_nợ_tôi_một_cái_tát -Cô nhớ dai thiệt -Sai_chỉ_là_mới_nhớ_đây_thôi -Cô...Cô....-hắn á khẩu không nói nên lời vì nó nói quá đúng -Lẹ_lên_còn_về_tôi_phải_nghĩ_mệt_nữa.Mệt_lắm_rồi_đây -Biết rồi đợi tí Hắn đi rồi để nó ở đó cười một mình mà nó không biết.(Enti:"Nó biết cười từ khi nào vậy", ta cá đó là câu hỏi của cô và bọn nhóc lôi chôi đó kể cả ba mẹ nuôi của nó.) End chương 17 và 18 Cái này là hai chap ta đăng cùng một lượt đó nha
|
Sao ta vẫn thấy ngắn á đọc ko đủ ~~~~
|
mi ăn hiếp người vừa thôi chứ ta mệt lắm rồi đây mai thi mà chưa học bài gì hết nè tới bốn môn lận đó Khoa, Sử, Địa, Anh Văn
|
Ố ô thi cho tốt nhé cưng rồi post cho nhiều vào
|
hôm nay con Băng nó đăng để nó bù cho ha, rãnh thì ta sẽ nhảy vào đăng típ còn ta bây giờ ôn bài thi đây bái bai
|