Bảo Bối Của Gia Tộc Bí Ẩn
|
|
GTNV mới(cho con Băng đăng thấy mẹ nó lun cho chừa tội lười) _Định Mỹ Tiên(Win):được nó nhận nuôi bên Anh, từ nhỏ bị m.n khinh rẻ và xa lánh nên rất ghét mấy người chảnh chọe.Tự lập 1 tập đoàn đứng thứ 10, rất nhí nhảnh nhưng hể ai đụng đến nó thì đừng hỏi nhỏ là ai.IQ cao _Hoa Bảo Bảo(Jay):thư kí bí mật của hắn, mới đầu tưởng mình bị Ray nên thấy nó gần hắn thì rất là bực nhưng..IQ cao Lâm Ngọc Thiên:Chủ tịch tập đoàn JK, yêu nó nhưng không dám nói.IQ hơi bị cao à nha
|
típ đi Enti nè, hay lắm à nha!
|
Chương 19: lấy lại kí ức Sau khi hắn về thì nó đi lên phòng ngủ. Nó nhớ lại lúc đi ăn với hắn, có gặp Huyền và Đức, nhưng sao nó lại không nhớ gì hết, những cơn đau đầu lại đến với nó. Chẳng lẽ họ có liên quan tới nó sao. Những câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu nó không thôi. Nó đứng dậy, đi ra tủ cầm chai Whisky và một viên thuốc ngủ loại mạnh rồi uống thuốc cùng rượu. Tuy đã uống thuốc ngủ loại mạnh nhưng phải đợi một lúc sau nó mới ngủ được. Trong giấc mơ, nó thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười với đứa trẻ trong khu vườn trồng toàn hoa hồng. Nó thấy đứa trẻ và người phụ nữ rất quen thuộc, rất gần gũi, bất giác nó nở một nụ cười mà lâu nay nó đã lãng quên. Có thể nói rằng đây là giác mơ đẹp nhất từ trước đến giờ của nó. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trước khi mặt trời lên. Nó bước ra ngoài vườn, nơi có cây hoa anh đào đang nở giữa mùa đông lạnh lẽo. Nhẹ nhàng bước tới, chạm tay vào thân cây thì bỗng nhớ ra thứ gì đó * con gái à, chúng ta cùng trồng cây anh đào này nhé *. Đó có phải kí ức của nó không??? Nó tự đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu nhưng rồi cũng phải vào VSCN rồi đi làm. Sau khi ăn sáng xong thì có tiếng chuông reo lên. Biết là hắn đã qua đón, nó cầm túi lên và đi ra cổng - Chào em yêu – hắn nở nụ cười - Chào – nó chào lại nhưng vẫn = giọng lạnh - Lên xe đến công ty nào – hắn nhẹ giọng - Uk – nó bước lên xe và đi đến công ty. Nhưng đang đi nửa đường thì * rầmmmmmmm *. Xe của hắn tông phải xe của ai đó, do phanh gấp quá nên đầu nó đập phải tay lái, ngất luôn. Hắn va chạm nhẹ nên chỉ bị thương ở tay thôi. Nhanh chóng hắn gọi cho cấp cứu đưa nó đi. Ở bên ngoài đợi, hắn cứ đi qua, đi lại mà không để ý đến vết thương đang rỉ máu của mình. Bất chợt bác sĩ bước ra, hắn cuống lên hỏi : - Cô ấy có bị làm sao không bác sĩ – hắn hỏi bác sĩ - Cô gái bị thương ở đầu, nhưng do đã bị tai nạn lần trước nên bị giờ cô gái đã hồi phục trí nhớ - ông bác sĩ nói. - Cảm ơn bác sĩ – hắn mừng khi nó không sao - Cậu theo tôi để đi băng bó vết thương – nói rồi nó và ông bác sĩ đi đến phòng băng bó. Hắn khi băng bó xong thì đi vào phòng bệnh của nó. Hắn thấy nó mặt nhợt nhạt thì đau lắm. Hắn đang suy nghĩ, nếu nó nhớ lại kí ức, nó có còn nói chuyện, có đi chơi với hắn nữa không??? Suy nghĩ một hồi, hắn thiếp đi lúc nào không hay.
|
hey, đến lượt Băng vít hả? Típ đi nha, ngắn quá à! ^^
|
Chương 20: trở về nhà Sau khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang ở trông bệnh viện. Đang định đứng dậy thì cảm thấy nặng ở cánh tay, thì ra hắn đang ôm tay nó mà ngủ. Bây giờ, đứa con gái nào mà thấy hắn đang ngủ thế này thì chắc đã mất máu vì thấy hắn dễ thương rồi, nhưng nó thì khác, nó miễn nhiễm nên lay hắn dậy. Lay mãi mà hắn không chịu dậy, thế là nó cho một cước hun đất luôn ( hahaha, đáng đời ). Hắn bây giờ mới lồm cồm bò dậy, thấy nó đã tỉnh lại thì mừng quá chạy lại hun vào má nó. Nó khó chịu, những vạch đen xuất hiện trên mặt nó, thế là hắn lại hun đất thêm lần nữa ( hahaha). Nó cảm thấy tức khi hắn dám hôn nó, còn hắn thì nhớ ra là nó đã hồi phục trí nhớ nên tự cốc đầu mình, cảm thấy mình ngu ( t\g: đại của đại ngu thì có, đáng đời nhà mi). Hắn mở miệng hỏi: - Em còn nhớ gì không – hắn hỏi giọng nhẹ nhàng Đáp lại hắn là sự im lặng với hàn khí bay quanh người nó. Thấy nguy hiểm, hắn vội nói: - Tôi đưa em về nhà nha – hắn muốn nó gật đầu Sau một lúc nó cũng gật đầu. Biết nó đã đồng ý nên hắn nhanh nhẹn làm thủ tục xuất viện và đưa nó ra xe. Về đến thì * vèo * ( tiếng gì thế nhỉ), thì ra là tiếng cô và tứ quỷ chạy. - Snow – cô nhìn nó rưng rưng nước mắt - Chị băng – zen xúc động - Chị đã đi đâu vậy – zin hỏi - Chị ơi, em nhớ chị - ken nói như sắp khóc - Chị bị làm sao mà trầy xước thế - kin hỏi - Vào – nó phang ngay câu rồi bước vào nhà, lẽo đẽo theo sau là hắn Bây giờ không khí lạnh lẽo vô cùng, người nó tỏa hàn khí nghi ngút khi thấy căn nhà như bãi rác. Tức giận nó ra lệnh: - Dọn_10 phút – nó lạnh lùng nói rồi bước lên phòng, mặc cho bọn nhóc đang khóc ròng ròng. - Haizzzz, tôi đành giúp mấy người vậy – hắn chán nản - Cảm ơn anh nhiều nha – mắt mấy người long lanh - Rồi, làm nhanh đi không thì cả lũ chết bây giờ - hắn nhắc nhở cả bọn - Uk, làm mau thôi – đồng thanh.
|