XIN THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ ĐỘC GIẢ CỦA TRUYỆN BẢO BỐI CỦA GIA TỘC BÍ ẨN:LỊCH VIẾT NHƯ THẾ NÀY;THỨ HAI; TƯ ;BẢY LÀ TA SẼ ĐĂNG CÒN BA; NĂM; CHỦ NHẬT CON BĂNG ĐĂNG CÒN THỨ SÁU TA VS CON BĂNG KO ĐỨA NÀO RÃNH CẢ NÊN SẼ LÀ NGÀY 8888888888888888
|
Chương 21:Băng cười Nó trở về phòng xếp đồ đạc vào tủ rồi bước vào phòng vệ sinh vì bây giờ người ngợm của nó, má ơi phải nói là rất tệ a! Còn phần hắn, cô và bọn nhỏ đang loay hoay dọn dẹp đống hổn độn vừa than mà người mở đầu trước là người tình nguyện giúp đỡ:(Enti:ai ko nhớ xin mời xem lại chương tr nhá) -Hu....Hu....Hu....sao số tôi khổ vậy nè ăn cho dữ vào rồi hành tôi -AI TÌNH NGUYỆN GIÚP CHÚNG TÔI HỬM?-đồng thanh -Ấy ấy thì là tôi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ -Lo dọn lẹ chỉ xuống bây giờ -Mấy người ác lắm -IM MUỐN CHẾT KHÔNG? -Híc.Dạ Quay trở lại với nó, sau khi đã tắm xong nó nhìn đồng hồ khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười nửa miệng: -Đợi_đó_đi_ngày_này_năm_sau_sẽ_là_ngày_giỗ_của_các_người Rồi lạnh lùng bước xuống nhà, nhìn phòng khách sạch sẽ khác hẳn với lúc nãy nó cất tiếng: -Tốt_đúng_10'_đi_ăn_cơm_thôi -Ai nấu-đồng thanh trừ hắn -Tôi-rồi nó nở nụ cười nhẹ -Wow haha tuyệt đỉnh-Đồng thanh(trừ hắn) Nó bước vào bếp còn bọn loi choi lốc chốc kia thì ùa nhau chạy vào bàn ăn.Trong bếp phát ra những tiếng Rầm, Bộp, Leng Keng, Bing...... Hắn rùng mình nghĩ:"Trời ơi có làm nên trò trống gì không đây" rồi hỏi bọn cô: -Ê cô ta nấu ngon lắm à -RẤT TUYỆT-đồng thanh -Vậy sao vụng về thế -TRONG KHI NẤU PHẢI PHÁT RA NHỮNG TIẾNG NHƯ VẬY MỚI VUI TAI-đồng thanh(Enti:*ớn lạnh* em sợ mấy người này rồi) -....-im lặng nói đúng hơn là đang đơ -SAO VẬY-đồng thanh -......-im lặng -Ê-cô lay lay tay hắn làm hắn giật mình hoảng hồn -Á Á Á á có gì không? -SAO ĐƠ DỮ VẬy? -Không sao -Umk 30' sau nó đem đồ ăn ra, nhìn trên bàn những món ăn hoàng tráng hắn bỗng run run.Bởi vì..... -Tôi xin phép về trước-nói rồi hắn vụt chạy đi trong sự khó hiểu của mọi người -Anh ta bị gì vậy?-cô -KHÔNG BIẾT-đám loi choi -Ăn_đi_mặc_kệ_anh_ta Cả bọn cùng dùng đũa, chỉ nghe tiếng keng keng của đồ vật đụng nhau.Không ai nói với ai câu nào, người nào cũng đeo đuổi một suy nghĩ riêng, Về phần hắn sau khi lái xe ra khỏi nhà xe, nước mắt hắn bỗng chốc rơi.Vì sao ư, hắn từng có quá khứ vui, buồn với người đó.Người mà hắn đã chờ đợi suốt từng ấy năm.Hắn đau lắm chứ, bởi vì món ăn nó nấu chỉ có một mình người hắn đang chờ đợi biết làm.(Enti:bá đạo thần kinh, món ăn giống nhau thôi mà)Lái xe đến một cánh đồng hoa Bồ công anh, hắn bước xuống tiến đến một căn nhà nhỏ giữa cánh đồng, lựa một chỗ ngồi sạch sẽ hắn ngồi xuống và liếc mắt nhìn những bông hoa Bồ công anh trước mặt.Nơi này vào năm hắn 8 tuổi đã có một cô bé từng nói với hắn rằng:"Anh là kẻ đáng ghét, anh khinh miệt chúng tôi vì chúng tôi nhà nghèo còn anh thì sao.Dù anh nhà giàu đi chăng nữa anh có hạnh phúc không, hay chỉ là những nổi buồn bám lấy anh.Anh hãy suy nghĩ về thái độ của anh đi, trên đời này có nhiều người bất hạnh hơn anh nhiều."rồi cô bé bước đi.Ngày kế tiếp ngày đó anh đã lại và kết bạn với cô bé ấy.Bọn anh chơi với nhau rất vui, cô bé ấy đã nấu cho anh những món ăn do cô bé tự chế biến và bọn anh đã hứa với nhau lớn lên sẽ cưới nhau.Rồi cũng vào ngày ấy anh đã phải nói lời chia tay với cô bé để đi Mỹ du học.Cô bé đã nói với anh rằng:"Anh hãy nhớ khi gặp những người biết nấu những món ăn giống với những món ăn của em thì chính là em đấy.Nhớ cưới em làm vợ như lời đã hứa nhé."(Enti:khụ...khụ... mới bây lớn mà bá đạo dữ hông)Rồi cô bé vụt chạy nhưng anh đã thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên nên đất này.Anh đã gọi với theo:"Anh hứa.".Nhưng mà anh không ngờ lại gặp nó và đã yêu nó, anh định sẽ chôn vùi tình cảm thời thơ ấu vào trong tim chỉ để yêu mình nó.Nhưng nó và cô bé ấy là một, vậy tại sao lại không nhớ hắn liệu có chuyện gì xảy ra chăng?Anh sẽ làm rõ với cô sau, ngắm nhìn một lát anh lái xe đi mà không biết mình đi đâu chỉ biết lái tới phía trước mà thôi. Còn nó sau khi thấy hắn bỏ chạy không biết sao trong lòng bỗng hồi hợp kì lạ, rồi nó mỉm cười.Một nụ cười không gượng, không mưu tính hay chỉ làm vui lòng người khác.Một nụ cười thật, nhưng nụ cười ấy đã bị cô bắt gặp, cô ngẩng người trong vài sau đó lên tiếng trêu nó: -Hôm nay Băng biết cười à -Hả?-đang cười và suy nghĩ bỗng nhiên bị cô cắt ngang nên nó không khỏi giật mình -Chị Băng cho em hỏi chị biết cười khi nào zợ -Bình_thường_thôi -Ồ thế à -Muốn_chết_hả? -Á không dám đâu -Cấm nói cho tụi nó biết nhé-sau câu nói của nó là kèm theo một cú đấm của nó vào không khí -Em biết dòi thưa chị Băng xinh dẹp-nói rồi cô chạy biến Nó dọn dẹp xong rồi cũng lên phòng nằm nghĩ để mai còn đi học, nó cũng nghỉ một ngày rồi nhỉ? End chương 21 Bù cho tụi Đ/g vì hôm qua ko đăng rồi nhé!
|
Chương 22:(Enti:không biết đặt tên j hay là khỏi ghi luôn nhé) Sáng sớm khi đồng hồ điểm 6h sáng, nó bỗng nhiên bật ngồi dậy.Nhanh chân bước vào nhà vệ sinh vì nghĩ sẽ làm đồ ăn sáng cho cả nhà(Enti:sao tốt dữ vậy, có ý đồ gì đây?).Nhưng khi vừa xuống đến nơi thì đã có người giành công việc đó, không nói không rành nó đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, cất tiếng chào hỏi: -Buổi_sáng_tốt_đẹp! -À ờ buổi sáng tốt đẹp -Nấu_gì_đó? -Hoành thánh -Nhân_gì? -Thịt -Uk -Đợi tí đi 5' nữa có liền -Biết -Hay mà lên kêu tụi nó xuống đi -Umk Nói rồi nó bước lên lầu đến phòng của mỗi đứa, cất giọng lạnh hơn băng: -Cho_mấy_đứa_5'_để_chuẩn_bị-rồi bước xuống nhà dưới Còn mấy đứa ngay sau khi nghe nó nói thì hoảng quá, chạy vội vàng vào nhà vệ sinh rồi nhanh chân theo sau nó. -Dọn ra bàn giùm chị đi mấy cưng -Dạ-đồng thanh trừ nó -Băng mày vào lấy đũa muỗng đi -Không -Cái con này.Vậy nghỉ ăn nhé con -Giỡn_mặt -Hôm nay mày sao vậy băng? -Bình_thường -Đừng nói với tao là mày chuẩn bị trả thù và bắt đầu thay đổi nha -Nghĩ_sao_thì_tùy_mày.Vậy_giờ_mày_có_cho_tao_ăn_không? -Cho...cho chứ nhà mày mà -Vậy_ăn_đi Tất cả cùng ăn sáng rồi ra lấy xe phóng đến trường học.Trên đường đến trường, nó ngửi phải một mùi lạ rồi ngất xỉu.Còn mấy đứa kia vì muốn đua xe nên đã chạy trước.Chiếc xe của nó do không có người lái nên chạy thẳng đâm xuống vách núi. Khi đến được trường rồi cô và tụi loi choi mới thấy lạ là tại sao nó chưa tới nên bắt đầu lo lắng đổ xô đi tìm.Hắn khi đến trường nhận được tin nó mất tích cũng huy động lực lượng đi tìm nó.Kết quả là phát hiện xe của nó bị mắc kẹt trên vách núi, hên là chưa bị cháy xe hay rớt xuống.Cảnh sát nói là sẽ cứu nó lên sớm nhất nhưng không biết được thời gian làm cô sốt ruột than trời: -Trời phật linh thiên lại đây cứu con Băng lên giùm con đi ạ.Sao số tôi khổ vậy nè làm bn vs nó chi giờ lo lắng cực lòng không.Trời ơi là trời... -Cô im coi, tôi còn rối hơn cô nữa nè.Đồ con gái nhiều chuyện -Nhiều chuyện gì chứ.Tôi lo cho bạn tôi thôi mà liên quan gì đến anh, anh có là gì của nó đâu mà có quyền lo cho nó.(Enti:cái miệng nữa hại thân nè con) -Tôi sẽ nói cho Băng biết cô đã nói câu này với tôi. -Ấy ấy bềnh tễnh bạn ơi lỡ miệng thôi mà lo cho con Băng trước đã -Thôi được vì Băng nên tha cô đó.Giờ tính sao? -Gọi cho ba nuôi của Băng đi -Tôi không có số -Vậy để tôi gọi-vừa nói cô vừa móc cái điện thoại Iphone 10s ra gọi cho ông Nam(T/g:bố nuôi của Băng)(Enti:Sao chị hay zợ trên thị trường mới có Iphone 6s thôi mà chị có tới 10s luôn rồi.Cô:Ta tự chế mà lấy hiệu Apple cho nó oai ấy mà.Enti:XÌ TƯỞNG GÌ ĐỒ DỞM.Cô:!!!) _Xe của Băng bị mắc kẹt ngay vách đá.Bây giờ làm sao đây bác? _........ _Vâng! _.......... _Dạ trên đường đến trường học ấy _........... _Vâng cháu biết rồi _................. _Vâng, cháu cúp trước nha bác Cất điện thoại cô nói: -Bác ấy sẽ đến ngay anh đợi tí đi -Vậy tôi về nhà thay đồ trước nha người tôi bùn đất không rồi nà -Ừ anh về đi -Bye -Bye End chương 22 *Có người nào thấy chương này hơi xàm không*
|
|
z sao, ta thấy hơi bị xàm xí á
|