cung dk...cu viet theo dong cam xuc da.....chua biet dk ket cuc ma.....nhu z cho nhan xet xam la k dk a.......
|
Chương 23 Sau khi hắn về thì cô cũng vào phòng bệnh của nó nhưng chẳng thấy nó đâu. Bỗng cô thấy đt rung lên: - Alo – cô - Chị Jin, hôm nay là sinh nhật của chị Băng đó – zen nói - Ôi trời, chị quên mất, chết…. – cô - Sao thế chị - zen lo lắng hỏi - Băng nó đi đâu rồi ý, chị vào không thấy, làm sao đây – cô hoảng hốt - Chị bình tĩnh, đợi một lát nữa, chắc chị băng sẽ quay lại – zen - Mong sao là vậy – cô - Bye chị - zen Cô ngồi đợi nó trong khi đó ở một nơi - Mẹ ơi, con phải làm sao đây, phải chăng ông ta nhận con sớm thì con đâu phải khổ thế này, con đâu phải lấn sâu vào hận thù thế này. Mẹ ơi con làm sao có thể nhận ông ta đây. Nếu như ông ta đón con sớm thì con đâu phải khổ như thế này. Nó vừa nói vừa vò nát bức thư. Chẳng biết làm sao, khi nó tỉnh dậy thì thấy bức thư, thấy gửi cho mình nên nó mở ra đọc, rồi giờ lại thành ra như vậy. Bức thư nói: Băng à, mẹ biết nếu khi đọc xong bức thư này con sẽ buồn lắm nhưng mà mẹ vẫn phải nói. Thật ra ông khải không phải bố của con, ông ta chỉ là bố nuôi của con thôi. Bố con chỉ vì quá yêu mẹ nên mới làm mẹ mang thai, khi đó mẹ đã đính hôn với ông khải. Đến khi mẹ đẻ anh em con ra thì bố con nuôi anh con, còn con thì mẹ nuôi. Ông khải khi biết mẹ đẻ ra con thì tức lắm, nhưng vì tài sản của mẹ lớn nên ông ta mới nhận con làm con nuôi để lấy số tài sản đó. Mẹ biết ông ta sẽ ám sát mẹ nên mới nói với bố con là mẹ sinh đôi, 1trai 1gái. Khi biết bố con mừng lắm nhưng vì mẹ nói là khi nào con 18 tuổi thì mới đón con về nên bố con đành phải cố gắng đợi con trưởng thành. Mẹ xin lỗi con, xin con tha thứ cho ông ấy. Hãy chấp nhận ông ấy đi con. Hãy nhận lại người bố mà mình đáng có. Bố con là chủ tịch công ty POWER. Nó khóc nhiều lắm. Tự dưng nó nhớ tới ông Nam đã nói nó sẽ có bất ngờ khi sinh nhật thứ 18 của nó. Bật dậy, bắt taxi về nhà. Nó đang rất tức giận, chẳng phải công ty bố nó rất mạnh sao. Nhưng nó chẳng cần. Về đến nhà, nó phi thẳng lên phòng ông Nam. Vừa đạp cửa bước vào thì thấy có mặt người lạ, nhưng nói là người lạ thôi chứ chẳng phải bố nó và anh nó sao. Mặc kệ hai người đó, nó cứ phi về phía ông Nam hỏi: - Có_phải_bố_biết_tất_cả_không – nó hỏi - Phải, ta biết tất cả - ông Nam thở dài nói - Tại_sao_không_nói_từ_trước – nó tức giận - Ta xin lỗi, tại mẹ con nhờ ta giữ bí mật hộ - ông ôm đầu - Xin_lỗi, vô_vị - nó đau khổ Bố nó và anh nó đứng đó như không khí vậy, họ rất yêu quý nó. Họ biết nó rất hận họ, nhưng họ rất muốn nó tha thứ, muốn nó về bên họ để họ bù đắp.
|
con này mất tích tiệm rài để ta đăng hộ, chap trước ta bị m.n chửi là chap ko đc hay lắm mi phải đền cho ta đấy, h quay lại cho có 1 chap ko hiểu j là sao
|
|
í hôm nay hình như là của con băng mà ngày hôm qua ms là của ta nhưng nó giành đăng r
|