Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
Khắc Hàn đã cho ba mình thật nhiều cơ hội rồi, nhưng ba vẫn không chịu nói với hắn sự thật tại sao lại phải đưa hắn đi. Hắn biết ba muốn tốt cho mình, biết được ba muốn đưa mình sang Mỹ từ một năm trước rồi.. Hắn suy nghĩ mãi, chắc chắn có lý do nào đó, không hoàn toàn chỉ là "vì tương lai" như ba nói. Rõ ràng có nhiều cách để hắn thành công nhưng ba lại chọn cách này, tại sao biết nhưng vẫn cố tình chia cắt hai người họ? Cả mẹ nữa, những câu nói kì quặc hắn nghe được ở ngoài cửa phòng chưa đóng kín của hai người một năm về trước cứ mãi quanh quẩn trong hắn suốt.. đến cả mẹ, cũng mong chia cắt hai người họ. Ngày hôm đó hắn không ngủ đươc, mò xuống bếp định kiếm tí gì ăn, đi ngang qua phòng ba mẹ liền nghe thấy giọng ba Luân la lên "cái gì". Hắn chỉ là vô tình nghe thấy sau đó tò mò lại gần thôi.. Hắn nghe được mẹ nói "Hi Hi và Tiểu Hàn không thể ở cạnh nhau" Lúc ấy chẳng biết thế nào hắn liền bỏ đi, chỉ nghe được một câu đó, sau đó thì không rõ gì nữa.. Thật ra hắn có thể bỏ đi, có thể trốn tránh hoặc cũng có thể cùng ba mẹ thượng lượng, nhưng hắn lại chọn cách ngoan ngoãn chấp nhận. Ba mẹ hắn, hắn hiểu rõ, bất cứ việc gì họ làm cũng có lý do của bản thân, hắn sẽ đợi đến ngày họ tự mình nói ra với hắn. Hoặc cứ cho là họ chỉ đơn giản muốn hắn đi, thì hắn sẽ đi rồi sau đó vinh quang mà trở về .. mười mấy năm dưỡng dục, hắn cũng phải đáp trả. Khắc Hàn hiểu rõ tính cách Lạc Hi, chỉ cần cho nó thấy được một chút hy vọng, nó sẽ không ngại ngần mà tiếp tục cố gắng. Giống như là, bảo nó đợi và hứa với nó nhất định quay về, thì chắc chắn nó sẽ đợi hắn, bồi hắn trải qua quãng thời gian này. - Ba, người có gì muốn nói với con không? - Hắn hỏi thêm một lần. - Những gì ta muốn nói, ta đã nói hết rồi. Ta hy vọng, qua đó con sẽ làm tốt. Triều Hoắc Luân vẫn ngoan cố không nói, Triều Khắc Hàn chỉ có thể im lặng bước vào cổng soát vé.. Mãi đến khi máy bay của hắn rời khỏi đường chạy, một bóng dáng nhỏ bé lách qua từng người trong đám đông chạy vào. Mộc Lạc Hi dừng lại trước mặt vợ chồng Triều, vẫn còn thở mạnh đưa mắt nhìn quanh họ. Trễ rồi? Nó nhìn xung quanh nơi đó, tìm hoài một bóng dáng, tại sao không thấy đâu cả? Nó phát hiện sóng mũi mình cay xè, cổ họng mình nghẹn ngào, khóe miệng cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Mộc Lạc Hi lao đến bên người mẹ hắn, nhịn xuống cổ họng đau rát, gắt gao nắm lấy tay người, run run hỏi: - Dì Yên, dì giấu Khắc Hàn ở đâu? Dì giấu Hàn ở đâu? Dì gọi Khắc Hàn ra gặp con đi.. Dì.. Dì nói gì với con đi, sao dì im lặng mãi vậy. Nước mắt uất ức cứ thế trào ra, cả người vô lực ngồi bệt dưới đất. Ai đó hãy nói với nó hắn chưa đi đi, hắn còn ở đây mà.
|
Hải Yên nhìn nó, nước mắt nãy giờ kìm nén cũng trào ra. Cô kéo nó dậy, yêu thương ôm nó vàng lòng, đau lòng mà nói: - Hi Hi, Tiểu Hàn nó.. đã bay rồi. - Không, con không tin. Lạc Hi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của cô.. Nó còn chưa nói tạm biệt, còn chưa dặn dò hắn tự chăm sóc mình, còn nhiều lời chưa nhắn nhủ. Tại sao hắn đã đi rồi? Đôi mắt nâu linh động thường ngày bây giờ tràn ngập đau thương. - Triều Khắc Hàn, mày đang ở đâu. Đừng có chơi trốn tìm nữa, chán lắm rồi.. mày ra đây đi.. ra đây gặp tao đi mà. Càng nói đến cuối, giọng càng nhỏ, tiếng nấc nở càng lớn. Tại sao hắn đi mà không nói một lời trước với nó? Tại sao hắn lại nhẫn tâm bỏ đi như vậy? Nếu như nó biết, hôm qua là ngày cuối họ gặp nhau thì nó sẽ không cùng hắn đấu khẩu, sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn. Nếu như nó biết, nó sẽ ăn vạ bên hắn cả ngày, sẽ không để hắn chờ dưới nhà tận hai tiếng, sẽ không bỏ về khi đang đi chơi giữa chừng. Nếu như nó biết, hôm qua là ngày cuối họ gặp nhau... Nó sẽ không giận hắn.. cả ngày hôm qua. Lạc Hi để mặc nước mắt rơi, mặc mẹ hắn ôm mình tròn vòng tay.. Đến khi ba mẹ nó đuổi tới, nước mắt lại lần nữa vỡ òa, nó nhào vào lòng mẹ mình, khóc như một đứa trẻ. Nó trách Trách mẹ Huyện không nói với nó. Trách ba Khải ngăn cản nó đến đây. Chỉ cần Mẹ nói với nó sớm hơn, nó sẽ đuổi kịp hắn. Ba đừng ngăn cản nó, nó sẽ đuổi kịp hắn. Tại sao? Tại sao tất cả mọi người, luôn thể hiện là ủng hộ chúng, đến phút cuối lại nhẫn tâm chia cắt? Thà rằng ngay từ đầu, ngăn cản chúng, thì tình cảm này sẽ không lớn dần, tình cảnh này sẽ không xảy ra. Thà rằng ngay từ lúc chúng chưa yêu thương nhau, mạnh mẽ tách chúng ra, thì bây giờ đâu cần phải buồn? Một khi tim đã biết yêu thương, trí đã biết thương nhớ, lòng đã biết đau buồn, thì dù là xa nhau theo cách nào, quanh đi quẩn lại, vẫn gói gọn trong một chữ đau. - Hi Hi, đừng khóc nữa. Máy bay cũng đã đi rồi, con còn cố gắng níu kéo gì nữa. - Ba Khải lên tiếng. Lạc Hi nhìn qua vai mẹ, ánh mắt dừng trên khuôn mặt ba mình. Bây giờ con chỉ có thể giải thoát cho nỗi đau bằng cách này, ba bảo con dừng thì con phải làm thế nào đây? Mẹ Huyên vỗ vào lưng nó an ủi, mặc dù nhìn con mình như vậy cô cũng rất xót xa, nhưng mà vai diễn bà mẹ nghiêm khắc vẫn phải tiếp tục. - Chúng ta về thôi. Giọng nói mẹ Huyên lạnh băng nhưng ánh mắt lại chưa đầy yêu thương. Mẹ? Tại sao mẹ lại như thế? Trước giờ mẹ chưa từng dùng giọng nói như thế nói chuyện cùng con. Có phải, ngay từ đầu mẹ đã không thích Khắc Hàn? Vậy sau từ đầu mẹ không ngăn cản? Để con lún thật sâu vào rồi mới dùng lực thật mạnh kéo con lên? Đau lắm mẹ biết không? Mộc Lạc Hi im lặng, buông mẹ mình ra, lặng lẽ bước về phía cửa. Khoảng khắc nó thoát khỏi cái ôm, nước mắt đã không rơi thêm một giọt nào nữa.. Ba mẹ nó nhìn vợ chồng Triều một cái, gật nhẹ đầu rồi quay lại đi theo nó. Suốt cả quãng đường trên xe, nó không nói một lời nào cả, không khóc cũng không làm loạn. Không gian trong xe im lặng như tờ, thà rằng nó khóc lên như ban nãy có lẽ họ sẽ yên tâm hơn, nhưng nó cứ như vậy bình tĩnh đến kỳ lạ, khiến họ cảm thấy thật bất an. Về đến nhà, nó bỏ dép ra, đi về phòng mình, từng hành động đều nhẹ nhàng chậm rãi, không có một điểm muốn nổi loạn nào. Đôi vợ chồng nhìn nhau, cứ giống như lúc nãy họ còn có thể kìm lòng, nhưng còn bây giờ, nó khiến lòng họ cũng nhói đau. Mộc Lạc Hi trốn mình trong phòng, lòng rối như tơ vò, bao nhiêu lời trách móc giận hờn, theo nỗi đau mà bay biến. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí nó bây giờ ngoài Triều Khắc Hàn, cũng chỉ còn kỉ niệm giữa hai người.
|
Chương 34 - Kỉ niệm Mộc Lạc Hi ngồi trong phòng đờ đẫn, tới bữa thì xuống ăn cơm, tới giấc thì leo lên giường trằn trọc, cả ngày không mở miệng ra nói chuyện, cũng không cười lấy một cái, khóc ầm lên lại càng không. Cuộc sống trôi qua như cái xác không hồn.. Nói nó không biết trân trọng cuộc sống thì không phải, không biết thương bản thân lại càng không đúng. Chỉ là lòng nó bây giờ rối lắm, nó cần một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Nó cần định thần lại, rồi sau đó sẽ vui vẻ trôi qua mỗi ngày, tươi cười mỗi ngày để chờ đợi hắn. Kể từ ngày hắn đi, nó chẳng biết được một chút tin tức nào của hắn, dường như là bốc hơi khỏi thế gian.. Muốn biết hắn có khỏe không, cũng không thể. Thêm một đêm Lạc Hi không ngủ được, thêm một đêm cuộn chặt trong chăn nghe tiếng mưa xối xả ngoài kia.. Thức một đêm, là lại nhớ hắn một đêm! Sáng hôm sau Vợ chồng Triều ngơ ngác nhìn con gái mình từ cầu thang đi xuống. Mộc Lạc Hi hôm nay diện chiếc đầm màu lam, đeo chiếc túi xách nhỏ, mang trên chân đôi giày búp bê. Giống như tiên nữ, treo bên môi nụ cười bước xuống nhà. Mẹ Huyên nhìn nó, khiến lòng cô lại đau, nó đã thật sự không sao rồi, hay là giấu hết tất cả, cười như vậy để cô yên lòng? - Ba mẹ, chào buổi sáng. Nó bước đến gần hai người, cười tươi như đóa hoa nở. Vợ chồng họ rốt cuộc thở phào một tiếng, một tháng trôi qua, nó đã thông suốt rồi? - Lạc Hi, chào buổi sáng. - Mẹ vuốt tóc nó. Câu chuyện đó, Lạc Hi không nhắc, hai người họ cũng chẳng muốn nói tới nữa, có lẽ.. để nó quên hắn đi sẽ tốt. - Con ra ngoài một chút nhé. Hai vợ chồng nhìn nhau.. - Ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt. Đi đi. - Ba Khải ôn tồn. Ra khỏi nhà, theo thói quen nhìn sang khu vườn trống bên cạnh. Không có ai.. Mẹ Yên từ trong nhà đi ra, nhìn thấy nó đờ người đứng đó, cô cảm thấy có chút xót xa. Ánh mắt nó nhìn về phía này, đầy hoài niệm cùng nhung nhớ.. Vậy mà trên môi, vẫn kiên cường duy trì mỉm cười. Vườn nhà bên kia, nơi nó thả ánh nhìn theo, là vị trí ngày xưa hai đứa từng cùng nhau chơi đùa.. - Cậu làm gì á? - Cô bé ba tuổi ngây ngô hỏi. - Thắt tóc cho cậu. - Cậu bé ba tuổi loay hoay với mái tóc dài chấm lưng.. - Cậu thì làm gì biết thắt chứ, đừng nghịch tóc tớ. - Cô bé vén tóc mình ra trước. Cậu bé bỏ đi chạy về phía sau nhà, một lát sau quay lại với bông hoa màu tím trên tay. - Thích không? Tớ gắn lên cho cậu nhé? - Cậu rõ ngoan cố.
|
Cô bé nhìn thấy bông hoa mang màu sắc mình yêu thích, vô cùng thích thú gật đầu. - Hàn Nhi đeo lên giúp Hi Hi nhé. Cô bé nhìn cậu cười híp cả mắt, nụ cười vô tư ngọt ngào.. Cậu bé tiến lại quỳ bên cô bé đang ngồi, vẻ mặt cực kì chăm chú cài chiếc bông đó lên. - Hi Hi của tớ thật xinh đẹp. - Thật sao? Cô bé thích ý chạy vào nhà tìm gương. Cậu bé ở ngoài sau nhìn theo, lo lắng gọi lại. - Từ từ thôi.. Thì ra là, từ rất lâu trước đó, hắn đã thích nó rồi, chỉ có nó là vô tâm mãi không chịu nhận ra.. Mộc Lạc Hi bước khỏi cổng biệu thự, ra khỏi khu nhà vắng vẻ, bắt một chiếc taxi. Nó không nói là muốn đi đâu, bản thân cũng không biết mình nên đi đâu, cứ ngồi trong xe để tài xế chạy qua hết con đường này đến con đường khác. Ngang qua một quán ăn nhỏ trên phố, nó xuống xe đi vào nơi đó. Quán ăn này hai người họ cực kì thích đến, tuần nào cũng chạy đến hai ba lần, đến mức trở thành khách quen. Là chuyện của rất lâu trước đây rồi, không biết bây giờ bà chủ còn nhớ nó không. Phục vụ đưa thực đơn đến, nó nhìn vào lại bất chợt nhớ lại.. - Cái này ngon lắm í, mình ăn cái này đi. - Cô bé chỉ vào tờ thực đơn. - Vậy ăn cái này. - Cái này nữa, à cái này.. cái này cũng ngon nữa. - Cô bé chỉ loạn xạ trên tờ thực đơn. Cậu bé nhìn bàn tay trắng noãn chỉ trỏ đủ món, hắng giọng. - Ăn không hết sẽ lãng phí, lãng phí thì sau này sẽ không được ăn nữa đấy. - Vậy sao.. - Cô bé bỗng ão não. - Thế cho Hi Hi gọi thêm món này nữa thôi nhé. - Cô bé trưng ra bộ mặt tội nghiệp. Nhìn vẻ mặt cô bé, cậu bé chỉ có thể cười, không thể cưỡng lại. - Được rồi, chỉ hai cái này thôi nhé. - Cậu bé thỏa thuận. Cô bé lập tức gật đầu cười lấy lòng. Thì ra, ngày xưa nó nghe lời hắn như vậy.. hắn đã quan tâm nó từ rất lâu rồi, chỉ là nó không hề nhận ra. Những kí ức như một đoạn băng tua lại rất nhiều năm về trước, ở trong đầu nó chiếu lên từng thước phim sống động.. Mãi đến khi phục vụ gọi, nó mới giật mình, gọi hai món ăn đó rồi lại tiếp tục thẫn thờ. Ở đó ăn xong, nó đứng dậy đi khỏi, một mình rảo bước trên đoạn đường đông người qua lại. Mộc Lạc Hi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, từng thước phim lại hiện lên.. Nơi này.. nơi này.. và cả nơi này..
|
Mỗi một nơi, đều có kỉ niệm của hai người. Tại nơi phun nước giữa khu trung tâm thành phố có hai bóng dáng đứng bên ngoài sân ướt nghịch nước, vẻ mặt đầy hạnh phúc. - Hi Hi. Cô gái quay lại, liền bị chàng trai vẩy nước lên mặt. - Á.. nước văng hết lên người tao.. - Cô gái lấy tay chặn lại. Chàng trai cứ chọc cô gái mãi thôi, đến lúc cô gái sắp tức giận, chàng trai rất thức thời mà ôm lấy cô ấy.. Hình ảnh ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác, là hai người họ.. Thật hạnh phúc. ... Tại tiệm trang phục nam, hình ảnh một chàng trai diện chiếc áo sơ mi trắng như vẫn còn hiện rõ.. - Đẹp trai lắm. - Đẹp đến ngẩn người vậy sao? - Thì.. ừ.. - Cô gái ấp úng. Cô gái đụng vào cạnh bàn, cả người ngã về trước được chàng trai ôm lại vào lòng. Cảm xúc rộn ràng ngày đó vẫn còn hiện rõ, cảm giác rung động đầu tiên cô gái dành cho chàng. ... Tại tiệm giày thể thao, hai người ẩn mình trong những kệ giày, cười đùa hồn nhiên.. - Thử cái này. Chàng trai cầm một đôi giày màu bạc hà, nắm tay dắt cô gái ngồi lên ghế, tự mình quỳ một gối giúp cô mang vào.. Cô gái từ trên nhìn vẻ mặt chăm chú của chàng trai, khóe miệng cong lên, tim lại lỗi nhịp mất rồi.. Hình ảnh đôi trai gái trong tiệm giày đẹp như tranh vẽ.. ... Lạc Hi rời khỏi khu mua sắm, không có mục đích mà bước tiếp về trước, một lát sau trước mắt hiện ra khu vui chơi ngày trước. Nó bước vào trong, mua một vé đi tàu lượn, một mình ngồi trên khoang hai ghế. Ghế bên cạnh không ai ngồi, bàn tay cũng trơ vơ không ai nắm.. Tàu lượn xé gió chạy đi. Một vòng.. hai vòng.. Vòng thứ ba, Mộc Lạc Hi cuối cùng nhịn không được nữa, mặc sức mà hét, để cho cơn gió đem hết nỗi buồn đi. Tàu lượn dừng lại, mọi người đều bước xuống, vẫn khung cảnh như cũ, người người choáng váng đầu óc. Khác là ngày xưa một đôi trai gái bước xuống khoái chí cười, giờ chỉ còn lại một người con gái với giọt nước mắt đọng lại bên gò má hồng. Lạc Hi lại tiếp tục dạo quanh công viên, ở đây chẳng có gì thay đổi cả.. Đi ngang quán ăn Hàn Quốc hai người từng cùng nhau chụp ảnh, Lạc Hi dừng lại cạnh quán thật lâu. - Là em? Lạc Hi nhìn, là chị phục vụ hai năm trước, chị phục vụ đã chụp cho họ tấm ảnh tình nhân.. Nó nhìn chị, cười nhẹ nhàng.. - Chàng trai đi cùng em đâu rồi? - Chị cười. Nó im lặng. - Cậu ấy.. hôm nay bận rồi. Nó lại cười, nhắc tới hắn, dù là thế nào thì nụ cười của nó vẫn chứa đầy yêu thương. - Em sang đây. - Chị ấy dẫn nó đến trước cửa tiệm. Mộc Lạc Hi ngạc nhiên, tấm nhìn hai năm trước họ chụp, được treo trên tấm kính thủy tinh của quán, bên cạnh rất nhiều tấm hình khác. Nhưng hình của họ, lớn hơn một chút, đặc biệt nổi bật, vô cùng bắt mắt. Chị phục vụ thấy nó đờ đẫn nhìn, nghĩ rằng nó không ngờ tấm hình lại đẹp như vậy, nên chạy vào rồi cầm ra một tấm hình nhỏ đưa cho nó. - Tặng em. Nó nhận lấy, tầm mắt dời xuống tấm hình trên tay, hắn đẹp quá.. Người yêu của nó đẹp trai quá. Nó nhìn chị phục vụ cười, tạm biệt rồi rời đi. Mộc Lạc Hi bắt xe về nhà, về đến trước khu nó xuống xe, tự mình đi bộ. Con đường này vẫn như cũ trồng đầy cây phong, lá phong cũng vì gió mà rời cây rơi xuống đất. - Leo lên. Cô gái ngoan ngoãn trèo lên lưng chàng trai, lòng có điều muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng. - Tao với cô ta không có gì. Chàng rất hiểu cô gái của mình, tự động giải thích, rỡ rối khúc mắc trong lòng cô. - Cô ta nói tụi mày quen nhau. - Cô gái ngập ngừng hỏi. - Mày tin tao hay tin cô ta? - Chàng trai nhẹ nhàng nói. - Thì.. Tin mày. - Vậy thì được rồi. Nghe cho rõ đây, tao không có thích cô ta! - Chàng nhấn mạnh. Nghe được câu khẳng định của chàng, lòng cô gái như có dòng nước ấm rót qua, âm thầm trên lưng chàng cười nhẹ, tựa đầu trên bờ vai ấm áp đáng tin tưởng. Chàng trai cũng cười, lặng lẽ cõng cô đi hết đoạn đường về nhà.. Cô gái mãi mãi không biết, hôm đó chàng trai đã thầm nói thế này. "Mày ở trong tim tao mất rồi, làm sao tao có thể thương ai khác được nữa? Cô ngốc." Và chàng trai cũng mãi mãi không biết, hôm đó cô gái cũng đã thầm ước thế này. "Ước chi, mày mãi bên tao, những khoảng khắc này mãi mãi kéo dài, mãi mãi hiện hữu.." Nó dựa người bên một tảng cây lớn, nhìn xuống mũi chân mình suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng ngước mặt lên, cười rạng rỡ hướng phía xa xôi nói lớn: - Khắc Hàn, tao biết mày không thích nhìn thấy tao buồn, nên từ hôm nay tao sẽ không buồn nữa. Bởi vì mày thích nhìn tao cười nên nhất định mỗi ngày tao đều sẽ vui vẻ. Khắc Hàn, mày yên tâm đi, tao nhất định sẽ đợi, mày đã hứa sẽ về thì tao nhất định sẽ đợi. Nhất định.
|