Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
Chương 45 - Tỉnh dậy và kể em nghe bởi Wwenwen Bệnh viện Thiên Ân Mộc Lạc Hi chạy đến, mới biết Triều Khắc Hàn đang được phẫu thuật trong phòng cấp cứu, đèn phòng vẫn sáng đỏ chói như những cây dao sắt nhọn đâm vào lòng cô. Mộc Lạc Hi một thân lễ phục đứng trước phòng, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, bàn chân vì va chạm với nền đất đã trầy xước khá nhiều, đau đớn truyền đến từ lòng bàn chân cũng không sánh được với nỗi đau trong lòng. Trên sàn đều lưu lại những vệt máu rỉ ra từ chân cô, Mộc Lạc Hi không có cảm giác, cô bây giờ chỉ quan tâm hắn. Dù cho tưởng tượng một ngàn lần, cô cũng không bao giờ nghĩ đến ngày hạnh phúc nhất của một người con gái, xảy ra trên người cô lại biến thành một ngày bi thương như vậy. Không biết thời gian đã qua đi bao lâu, Mộc Lạc Hi tưởng như mình đã sợ đến mức ngất đi, cô nhìn thấy Mộc Tử Nghiên từ xa đi tới cũng không có sức lực quản anh. - Lạc Hi, em đi xử lý vết thương cho anh. Mộc Lạc Hi không biết, anh trai nhìn thấy cô như thế rất đau lòng, anh mất khống chế hướng cô rống lên. Cô biết anh tức giận, nhưng bây giờ cô mệt mỏi.. chậm rãi ngước mặt lên nhàn nhạt nhìn anh một cái, rồi lại tiếp tục nhìn cửa phòng khép chặt. Chi một giây lướt qua anh cũng nhìn thấy, đáy mắt cô hỗn loạn những cảm xúc ngổn ngang.. Người cô yêu đang nằm bên trong, đang cùng thần chết đấu tranh, cô làm sao có thể bỏ hắn rời đi? Mộc Tử Nghiên thở dài, bước đến cạnh cô, dịu dàng an ủi: - Lạc Hi, anh ở đây thay em đợi hắn, em đi xử lý vết thương được không? Mộc Lạc Hi ngước lên, lắc đầu. Thậm chí đáp lời cô cũng cảm thấy tốn sức. - Lạc Hi.. - Anh phải làm sao bây giờ. - Xem như anh năn nỉ em, nghe lời anh một lần? - Không, em đợi Khắc Hàn trở ra, nhìn thấy hắn em sẽ đi. - Cô cứng đầu, giọng nhẹ như gió. - Em một lát trước khi hắn trở ra ngất đi thì làm thế nào? Đi xử lý vết thương rồi quay lại đây. Em không biết chăm sóc bản thân mình, nếu tên đó biết sẽ đau lòng.. Mộc Lạc Hi im lặng, không đi cũng không đáp, anh nói đúng nhưng cô muốn đợi hắn.. Lúc này, cha mẹ Triều đã đến nơi, bọn họ so với cô bình lặng thì gấp gáp hơn nhiều, khi họ biết hắn đánh ngất tất cả vệ sĩ trong biệt thự trốn về Bắc Kinh đã vội vã đáp chuyến tiếp theo trở về, không ngờ chuyến bay của con trai mình xảy ra tai nạn.. Mẹ Yên rất đau lòng ở trong ngực ba Luân khóc không thôi. Chỉ có Triều Hoắc Luân bình tĩnh nhìn về phía Mộc Lạc Hi đang mặc lễ phục, ông biết hôm nay là hôn lễ của cô, cũng biết con trai mình vì vậy mà trốn trở về. Ánh mắt ông nhìn cô chứa một phần hận ý, mặc dù ông biết cô không có lỗi, hơn nữa còn rất đáng thương, ở ngày hạnh phúc nhất lại gặp phải việc này; nhưng ông vẫn không tránh khỏi nghĩ đến nếu cô không khiến Triều Khắc Hàn yêu đến say đắm như thế, thì chuyện này sẽ không xảy ra.
|
Triều Hoắc Luân cũng có người phụ nữ mình yêu thương nhất, vậy chẳng lẽ ông lại không hiểu, tình yêu đều là tự nguyện sao? Có thể trách ai đây? Đều là họ tự nguyện trao tâm đi mà.. Hơn nữa khi yêu, họ cũng chịu đủ đau khổ rồi.. Triều Hoắc Luân không biết những việc đã xảy ra với Mộc Lạc Hi, không hiểu cô đã chịu bao nhiêu tổn thương, không rõ cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều lưu lại bao nhiêu vết thương.. Càng không hay, tất cả những thống khổ đó đều là con trai ông mang lại. Triều Hoắc Luân là một người ngoài cuộc, căn bản không biết Mộc Lạc Hi yêu Triều Khắc Hàn nhiều như thế nào, cũng không biết tình cảm con trai mình dành cho cô là không có bất kì vật gì có thể đong đếm được. Ông nhìn lại bộ dáng chật vật của cô, cũng không nỡ tổn thương cô nữa, chỉ nhẹ giọng lên tiếng: - Hi nhi, con đi xử lý vết thương đi, ta cùng mẹ Yên ở đây đợi nó là được. Mộc Lạc Hi ngước lên nhìn ông, nhìn ánh mắt của cô, Triều Hoắc Luân ngạc nhiên; sợ hãi, lo lắng, đau lòng, tự trách, tất cả những cảm xúc này chất chứa trong mắt cô. Chẳng lẽ có cái gì ông không biết? Mộc Lạc Hi hướng hai người gật đầu, rất nghe lời đáp lại: - Cám ơn hai người, con rất nhanh trở lại. Mộc Lạc Hi nhấc chân đi, lúc này mới cảm nhận được đau nhứt truyền đến từ lòng bàn chân, rốt cuộc cô đã bị thương nhiều thế nào? Cô đứng không vững, loạng chạng muốn ngã, Mộc Tử Nghiên nhanh chóng đi đến đỡ lấy cô: - Anh đưa em đi. Anh hướng hai người gật đầu, bế bổng cô lên đi tìm bác sĩ, máu dưới chân cô vẫn không đông lại, tiếp tục chảy ra. Sau một lúc, Mộc Lạc Hi vịn tay anh khập khiễng đi trở lại, Triều Khắc Hàn còn chưa được đưa ra! Một cỗ lo lắng cùng sợ hãi từ đâu đến, lấp đầy lòng cô.. Vạn nhất, hắn xảy ra chuyện thì làm thế nào? Vạn nhất, hắn không tỉnh dậy nữa thì làm thế nào? Vạn nhất cô không còn được nhìn thấy hắn nữa thì thế nào? Vạn nhất.. Vạn nhất.. Nước mắt cô tuôn ra như thác nước chảy trên mặt. Năm năm trước họ đã bỏ lỡ cơ hội gặp nhau, ngày cuối cùng trước khi hắn đi. Năm năm sau họ đã bỏ lỡ cơ hội bên nhau lần nữa, vì cô đã quên đi hắn. Cho đến bay giờ, cô lại bỏ lỡ cơ hội nói với hắn một lời xin lỗi, vì tai nạn này.. sẽ đem hắn rời xa cô không? ... Mười tiếng trôi qua, Mộc Lạc Hi vô cùng kiên trì đứng vững trước cửa phòng cấp cứu, không ăn, không nghỉ, giống như không biết mệt. Lâu lâu nghĩ đến gì đó nước mắt lại chảy xuống.. Tâm không có một phút yên ổn bị nỗi sợ hành hạ. Kim đồng hồ vẫn đuổi nhau gấp gáp chạy đi, hai tiếng nữa trôi qua, đèn phòng cấp cứu tắt, Triều Khắc Hàn đeo ống thở được đẩy ra ngoài.
|
Mộc Lạc Hi nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt nằm đó, biểu đồ tim mạch vẫn chạy đều đều, an tâm thở ra một hơi, nước mắt lại mảnh liệt chảy xuống, cả người vô cùng nặng nề mà ngã xuống đất. Không sao rồi, hắn không sao. Triều Khắc Hàn của cô không sao cả, vẫn còn ở đây, vẫn còn ở bên cạnh cô.. - Hi.. Lạc Hi - Mộc Tử Nghiên vỗ nhẹ má cô. - Lạc Hi, em làm sao? Hi.. Mộc Lạc Hi nhìn thấy gương mặt của anh trai, mơ màng không rõ, nhẹ nhàng ngất đi trong vòng tay anh. ... Lúc cô tỉnh lại, sắc trời đã tối, cô đang nằm trên giường bệnh, khung cảnh đầy mùi sát trùng này quá quen với cô rồi.. Việc đầu tiên cô làm khi tỉnh dậy là nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng ai đó có thể nói cho cô biết hắn đang ở đâu; phòng bệnh chỉ có một cây đèn bàn chiếu sáng không một bóng người. - Lạc Hi. Mộc Tử Nghiên bên ngoài bước vào, để hộp cháo trên bàn. - Anh đi mua cháo cho em, ăn đi. - Em làm sao vậy? - Cô nhìn chén cháo, ngước lên nhìn anh. - Kiệt sức, em không ăn gì trong một thời gian dài. - Anh thật hết cách với cô. - Khắc Hàn đang ở đâu? - Bản thân không lo chăm sóc cho tốt, vừa tỉnh dậy đã lo đến hắn. Ăn đi, xong rồi dẫn em đi tìm hắn. Mộc Tử Nghiên không dám nói với cô tình hình của hắn bây giờ, sợ cô sẽ lo lắng quên chăm lo bản thân lần nữa. Mộc Lạc Hi rất nghe lời ăn xong tô cháo, anh dẫn cô đến phòng bệnh ngay bên cạnh, nhìn thấy hắn đeo ống thở, sắc mặt trắng bệt cô lại đau lòng, nước mắt chực chờ lại ứa ra. Chân vẫn còn đau nhưng cô rất nhanh chạy đến bên giường hắn, lúc này cô mới phát hiện, tay hắn nắm rất chặt, thấp tháng một vật màu trắng.. Nếu cô nhớ không lầm đây là chiếc vòng cô gái kì lạ kia đưa cho cô, cô vẫn cất nó trong tủ, nhưng từ khi hắn rời đi cô cũng không mở ra, là hắn lúc nào đem đi rồi? Mộc Lạc Hi nhớ rõ, chiếc vòng kỳ quái này ở trên tay cô và tay hắn đều xuất hiện màu sắc khác biệt với màu trắng, tại sao lúc này hắn siết chặt trong tay mà chiếc vòng vẫn trắng tinh một mảnh? - Anh hai. - Cô quay người lại gọi. - Khắc Hàn bị làm sao? Mộc Tử Nghiên im lặng một hồi, cũng quyết định nói cô nghe. - Đầu bị va chạm, não chấn thương Theo lời anh, tim cô như bị bóp nát, vậy chẳng lẽ.. hắn sẽ ngủ mãi sao? - Khi nào thì tỉnh? - Cô cố giữ bình tĩnh. - Không biết, va chạm rất mạnh, chấn thương ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể nó. Tỉnh hay không, khi nào tỉnh, đều không biết. "Tỉnh hay không, khi nào tỉnh, đều không biết." Đầu cô ong ong lặp đi lặp lại lời nói này.. Không, hắn phải tỉnh, nhất định phải tỉnh! - Triều Khắc Hàn, anh tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tôi. Trời đã khuya, phòng bệnh vắng lặng giọng cô rõ ràng vang vọng. - Nếu anh không tỉnh dậy, tôi sẽ quên anh nữa đấy. Nếu anh không tỉnh dậy, tôi sẽ bỏ đi đấy. Mộc Lạc Hi tự mình độc thoại, bàn tay nhỏ bé bao lại bàn tay to lớn không hơi ấm của hắn. Gào thét vô vọng, nước mắt lại rơi, thoáng chốc giọng cô ôn nhu hơn rất nhiều, cũng mang theo cầu xin - Khắc Hàn, anh tỉnh dậy được không? Em đợi anh mệt mỏi rồi, anh tỉnh dậy ôm em một chút. - Khắc Hàn, em đã đợi anh được năm năm đấy, thời gian dài như thế, em kiên trì như thế.. rất giỏi đúng không? Anh tỉnh dậy khen em một chút. - Khắc Hàn, em quên đi anh có phải anh rất đau lòng? Anh giận em nên không chịu tỉnh dậy nhìn em sao? Em xin lỗi mà, anh tỉnh dậy nhìn em đi. - Khắc Hàn.. lời hứa anh trao em, lời thề anh gửi em, anh đều quên rồi à? Anh còn chưa thực hiện nó làm sao lại nằm đây như vậy? Anh tỉnh dậy cho em. - Khắc Hàn, em van xin anh.. Tỉnh dậy đi. Không biết cô đã nói bao nhiêu lời, không biết cô đã nắm tay hắn bao lâu, biểu đồ tim vẫn chạy đều đều như trêu đùa cô, đôi mắt của hắn vẫn không chịu mở ra.. Cha mẹ Triều vào phòng, đã thấy hết toàn bộ việc vừa rồi, họ nhìn thấy cô không quản bản thân lo lắng cho hắn như thế, cũng rất xót xa. Mộc Lạc Hi và Triều Khắc Hàn cùng nhau lớn lên, họ đều xem cô như một nửa con ruột mà yêu thương, bây giờ nhìn cô như vậy làm sao không đau lòng đây? Bao nhiêu lời muốn trách, bao nhiêu oán hận, đều nuốt cả vào lòng.. Nếu họ không thể thành toàn hai người thì cứ để họ yêu thương cô để bù đắp vậy.. Mộc Lạc Hi mệt mỏi gối đầu xuống bên cạnh hắn, tay vẫn không buông tay hắn ra. Trước khi thiếp đi, thều thào một câu. - Em biết anh những năm qua cũng không được vui vẻ. Anh tỉnh dậy nói cho em biết những ngày qua của anh nhé.. Anh sẽ không cần một mình đối mặt việc gì nữa đâu, em sẽ bên anh, lắng nghe và chia sẻ cùng anh nhé. Trong phòng lúc này đã không còn ai, mọi người đều đã đi ra để lại cho họ một không gian riêng. Ánh trăng chiếu vào phủ lên thân của hai người trong phòng bệnh. Triều Khắc Hàn nằm trên giường, Mộc Lạc Hi ngồi kế bên gối đầu lên thành giường, tay nhỏ ôm lại bàn tay lạnh lẽo của hắn. Khung cảnh yên bình giống như thể chuyện ngày mai sẽ như thế nào, đối với họ đều không liên quan.. Như thể bất luận chuyện gì xảy ra, cũng không thể đem họ tách rời, vĩnh viễn bên nhau như vậy..
|
Chương 46: Doãn Khiết Nhi hẹn gặp
Một tháng trôi qua, vết thương của Mộc Lạc Hi đã lành hẳn, chỉ có lòng vẫn âm ỉ đau..
Triều Khắc Hàn vẫn chưa tỉnh!
Mộc Lạc Hi rất kiên nhẫn, mỗi ngày đều tự thân chăm sóc hắn, cô sẽ dành đến nửa ngày của mình để cùng hắn trò chuyện.
Mộc Lạc Hi không còn đề cập đến những chuyện không vui nữa, cô mặc dù rất sợ hãi nhưng cũng cất đi bộ dạng lo lắng mà vui vẻ bên cạnh hắn.
Cô biết hắn sẽ rất đau lòng nếu thấy cô vì hắn mà quên chăm sóc bản thân. Vì thế, cô lựa chọn sẽ làm một Mộc Lạc Hi hoan hoan lạc lạc đứng trước mặt hắn thay cho một Mộc Lạc Hi tiều tụy thiếu sức sống.
Như mọi ngày khác, hôm nay cha mẹ Triều đến, vẫn thấy cô đã ngồi bên cạnh con trai mình.
Ánh mắt cô nhìn hắn đầy ôn nhu nhung nhớ, mong chờ cùng hy vọng..
– Hi Hi, con đi tìm chút gì ăn đi, mẹ Yên ở đây được rồi.
Bà Triều đi đến vỗ vai nó, giọng nói ấm áp.
– Con chưa đói. – Cô ngước lên, nhìn bà cười.
– Con bé cứng đầu. – Bà Triều lắc đầu. – Thế khi nào muốn đi thì cứ đi, mẹ Yên ngồi bên kia.
– Dạ.
Chuông điện thoại vang lên, Mộc Lạc Hi nhíu mày, bắt máy.
– Alo?
Bên kia im lặng rất lâu cũng không nói, cô phải gọi đến tận ba lận mới vang lại một giọng nữ êm tai.
– Xin lỗi, chị có phải Mộc Lạc Hi?
– Tôi là Mộc Lạc Hi.
– Chị có thể gặp em một lát không? – Giọng nữ nên kia rất dễ nghe.
– Cô là ai? – Mộc Lạc Hi không quen người này.
– Em là.. – Bên kia ngập ngừng một chút. – Hôn thê của Triều Khắc Hàn.
Mộc Lạc Hi kinh ngạc, nhìn người đang nằm trên giường.. hắn có hôn thê? Là cô gái ở sân bay ngày đó đúng hay không?
Triều Khắc Hàn yêu ai?
– Được. – Cô đáp ứng.
– Vậy hẹn chị ba giờ chiều nay ở quán cà phê Memories.
Mộc Lạc Hi cúp máy, cuối cùng những ngày tháng hắn ở đây đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Đã bao nhiêu cái bí mật họ không có chia sẻ cho nhau?
Mộc Lạc Hi phiền lòng, tâm lại đau!
Cô thật tò mò, hắn đã trải qua những năm này như thế nào? Trong khi cô vùi mình trong công việc để quên đi hắn, hắn lại ở bên cô gái khác sao?
Lời hứa của hắn dành cho cô, cũng chỉ như một cơn gió thôi sao?
Trong lòng hắn, cô đã không còn quan trọng nữa ư?
– Khắc Hàn.. trong lòng anh, có còn em hay không?
Cô nắm tay hắn thủ thỉ.
– Còn em.. anh vẫn luôn ở đây, mãi mãi ở đây, không bao giờ rời tim em đi khỏi..
Kim đồng hồ mải mê rượt đuổi nhau, giờ hẹn gần đến, Mộc Lạc Hi nói với bà Triều một tiếng, cầm túi đi khỏi.
Một lúc sau, cô tìm được quán cà phê cô gái kia nói, nơi này nằm trong một con hẻm yên tĩnh, quả thật đường đi có chút khó khăn.
Mộc Lạc Hi làm sao biết được ai đã hẹn mình đây? Cô cùng lắm chỉ nhìn thấy bóng lưng cô gái năm đó, hơn nữa lâu như vậy cô không còn nhớ rõ, càng không chắc cô gái kia chính là người hẹn cô.
– Lạc Hi.
Cô nghe tiếng người gọi mình, là một cô gái ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Mộc Lạc Hi bước đến gần, ưu nhã ngồi xuống.
– Tiểu thư, cô dùng gì?
– Cà phê, cám ơn. – Cô nhìn phục vụ mỉm cười.
Doãn Khiết Nhi nhìn cô mà ngây người, nụ cười cô dù chỉ nhẹ nhàng cũng đẹp đến như vậy.. Hai người họ, thật rất xứng đôi.
Mộc Lạc Hi thanh cao thuần khiết mà hắn cũng cao quý ngạo nghễ như vậy. Mặc dù hai người họ không đứng gần nhau, nhưng cô cũng có thể tưởng tượng được viễn cảnh hai người sánh bước cùng nhau.. có bao nhiêu mĩ miều.
– Cô là? – Mộc Lạc Hi trước mở miệng.
– Chào chị, em là Doãn Khiết Nhi.
– Doãn Khiết Nhi? Phó tổng Doãn thị?
Mộc Lạc Hi rất thông minh, một cái tên đã biết được thân phận cô.
– Đúng vậy.
Trái tim Mộc Lạc Hi lúc này đập kịch liệt mạnh mẽ, biết thân phận Doãn Khiết Nhi, cô thật hy vọng họ chỉ là hôn nhân thương mai không tình yêu..
– Có việc tìm tôi? – Tuy nhiên, cô vẫn bình tĩnh.
– Đương nhiên, em bay về đây chỉ để nói một chút chuyện liên quan đến Triều Khắc Hàn cùng chị.
Lòng Mộc Lạc Hi run lên.. có phải cô ấy muốn tranh giành cùng cô? Nếu vậy cô sẽ không khách khí, cô không thể để mất hắn lần nữa.
– Là việc gì? – Cô khuấy ly cà phê phục vụ vừa bưng đến.
– Hôn nhân giữa em và anh ấy, chị có tò mò không?
Mộc Lạc Hi im lặng, Doãn Khiết Nhi biết cô nhất định tò mò, tiếp tục:
– Hôn nhân này là gia đình sắp đặt, cả em và anh ấy đều không hề muốn nó xảy ra.
Bao năm qua đi, Doãn Khiết Nhi đã định được lòng mình rồi, cô biết người con trai kia dù thế nào đều không thể thuộc về cô.
– Và? – Mộc Lạc Hi dò hỏi.
– Nói thẳng thì, đã từng một thời gian em thích anh ấy. Nhưng chị biết không, dù em cố gắng đến mấy, cũng không thể thay đổi được lòng anh ấy, sớm đã không thể chứa được bóng hình khác ngoài chị.
Vậy là.. hắn không yêu cô ấy? Mộc Lạc Hi đã có thể an tâm chưa?
Mộc Lạc Hi duy trì im lặng, thật sự không biết đáp lời thế nào..
– Ngày đầu tiên chúng em chính thức gặp nhau không phải vì công việc, chính là ở nơi này. Anh ấy chính xác ngồi bàn này, vị trí của chị.. Anh ấy ngồi đây một mình, giống như một con sư tử lẻ loi và cô độc. Chị biết không, ngay từ lúc đó em biết mình đã thua rồi. Ánh mắt anh nhìn về phía xa, đượm đầy luyến tiếc nhớ nhung. Nhưng em là vẫn cứ cố chấp.
Doãn Khiết Nhi tiếp tục, bàn tay nhỏ áp vào ly trà nóng, dù gì hắn cũng từng là người trong lòng của cô mà..
– Lần đầu tiên em nhìn anh ấy thật kĩ, được một người con trai suất sắc như vậy yêu thương.. chị thật hạnh phúc. Em lúc đó đã thật ganh tị, ước rằng người anh ấy nghĩ đến lúc đó là em chứ không phải chị.
Mộc Lạc Hi ngước lên nhìn cô, nhíu mày.
– Chị yên tâm, em không giành với chị đâu.
Doãn Khiết Nhi như nhìn thấu tâm tư Mộc lạc Hi, hôm nay hẹn nhau ra đây chỉ muốn để Mộc Lạc Hi biết về cuộc sống của hắn thôi, để cô biết hắn đã đau khổ vì nhớ cô như thế nào..
– Em đã rất muốn anh ấy nói với em rằng anh ấy cũng có chút gì đó để ý em. Nhưng là anh ấy chỉ đưa cho em một tờ giấy ghi một câu chữ, chính là hợp đồng hôn nhân. Ngoài những lúc trước mặt mọi người, anh ấy và em hoàn toàn không liên quan đến nhau. Anh ấy nói rằng em không thể lựa chọn, hợp đồng này là lợi cả đôi đường. Cũng chẳng hiểu vì cái gì em lại đặt bút kí vào. Em lúc đó vẫn còn mong đợi mình có thể thay đổi tình cảm của anh.. nhưng em sai rồi.
– Vậy lúc này, cô còn yêu hắn không.
Nghe cô nói một lúc, Mộc Lạc Hi mới hỏi.
Doãn Khiết Nhi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, trông cô thuần khiết chân thành như một thiên sứ.
– Thật ra, tình cảm đối với Triều Khắc Hàn. Em sớm đã từ bỏ.
– Vì sao?
Mộc Lạc Hi thật sự không hiểu, yêu không phải luôn là giành lấy sao? Tại sao cô có thể nói buông là buông? Từ bỏ là từ bỏ dễ dàng như vậy?
Doãn Khiết Nhi không có vẻ gì là đau khổ khi phải nói ra những lời này, hơn nữa biểu tình còn một mảnh thoải mái.
– Bởi vì ngay trong cơn say, em là người ở bên mà người anh ấy gọi tên lại là chị. Giây phút đó em biết mình vĩnh viễn đấu không lại. Có được người, giữ không được tâm.. thì níu kéo làm gì? Em là cam tâm tình nguyện buông tay.
Thì ra.. hắn vẫn luôn nhớ cô, vẫn luôn yêu cô. Tim hắn luôn luôn có chỗ dành cho cô.
– Cô hẹn tôi, chỉ để nói như vậy?
Mộc Lạc Hi biết rồi, cô nên tha thứ cho hắn.. sau khi hắn tỉnh dậy sẽ cùng hắn sống thật hạnh phúc, sẽ không nhắc lại những chuyện này, sẽ để chúng trôi đi vào quên lãng.
– Còn một việc em muốn nhờ chị..
Giọng cô lúc này trầm xuống, ánh mắt lướt qua một chút đau lòng, rất nhanh rồi biến mất.
– Chị có còn nhớ, ngày chị và Triều Khắc Hàn chạm mặt nhau ở nhà hàng? Lúc anh ấy nói nhớ chị?
– Có nhớ. – Cô gật đầu.
– Chị tin vào tình yêu sét đánh không? Chính là một lần gặp qua liền luyến tiếc không dứt.
Doãn Khiết Nhi nhếch môi, tự khinh bỉ bản thân; yêu không sai, nhưng cô là tự trách bản thân đơn giản như vậy đã khuất phục rồi.
– Tin chứ. Tình yêu không thể đong đếm bằng thời gian, có đôi lúc mấy năm yêu cũng không bằng vài lần gặp. Đó là duyên phận, là định mệnh. Chị vốn tin vào những điều này, rất tin!
Mộc Lạc Hi nâng ly càng phê, ưu nhã uống.
– Ừ, em chính là đã yêu Đặng Dĩ Hằng. Từ cái nhìn đầu tiên, từ lần đầu gặp gỡ; chỉ trong khoảng khắc thôi, em đã yêu. Lúc đó, Triều Khắc Hàn ôm chị, Đặng Dĩ Hằng cũng đứng ra bảo vệ chị, em đã rất ganh tị, lại rất ngưỡng mộ, cả hai người nam nhân, đều yêu chị như vậy.. Em đã rất sợ, vậy tình yêu của em phải làm sao đây?
Doãn Khiết Nhi thật ra chỉ mới 21 tuổi, chưa từng thật sự trải qua tình yêu.. cô bối rối, cô lo sợ, là điều dễ hiểu.
Mộc Lạc Hi nghe, hiểu cô yêu Đặng Dĩ Hằng, cô lại không yêu anh, cô chỉ một mực đợi hắn, cô không có ý định giành lấy tình yêu của Doãn Khiết Nhi.
Mộc Lạc Hi chưa kịp nói, đã nghe Doãn Khiết Nhi nghẹn nào lên tiếng.
– Em không mong muốn gì hơn, em chỉ muốn được hạnh phúc như bao người khác thôi. Vì sao lại không thể? Vì sao lại tàn nhẫn như vậy? Chị có biết, lúc Đặng Dĩ Hằng lần đầu gọi điện cho em, em đã vui như thế nào.. lúc hai người cùng đi dạo chơi, hẹn hò, anh ấy nói với em rất nhiều lời ngọt ngào. Bởi vì yêu, em đều tin!
Nghĩ đến những kỉ niệm đẹp, Doãn Khiết Nhi cười ngọt ngào.
– Nhưng rồi, em vô tình biết được, anh ấy là yêu chị, vì muốn trả thù Triều Khắc Hàn dần dần cướp chị đi, anh ấy đã theo đuổi em. Anh ấy muốn Triều Khắc Hàn đau lòng, muốn hắn quay về bên em. Nhưng anh ấy đâu hề biết, Triều Khắc Hàn một chút cũng không yêu em, một chút cũng không quan tâm em sẽ như thế nào.
Doãn Khiết Nhi nói đến đây nước mắt như hạt trân châu long lanh rơi xuống. Giọng nói thập phần đau khổ, giống như luyến tiếc cho thứ gì đó, lại như vô vọng níu kéo.
– Chỉ có mỗi em, là vì anh ấy đau lòng; chỉ có mỗi em, là ngu ngốc yêu, ngu ngốc để người khác tổn thương. Mặc dù biết, cũng bởi vì yêu mà tình nguyện làm con cờ của người khác, chỉ mong khoảng khắc tốt đẹp có thể kéo dài thêm một chút. Lại chẳng thể ngờ, qua bao lâu, anh ấy vẫn gọi cho em, nói với em chia tay, đó là buổi sáng diễn ra hôn lễ của chị và anh ấy.
Đôi mắt long lanh của Doãn Khiết Nhi khóa chặt người cô, khiến cô cảm thấy mình như gây ra tội lớn.
Trong phút chốc, cô cảm thấy cô gái này thật ra rất đáng thương; Mộc Lạc hi sinh ra ý niệm muốn xem cô như em gái mà che chở.
Không cách nào khác, Mộc Lạc Hi ngoài an ủi cũng chẳng biết làm gì hơn.
– Em yêu Đặng Dĩ Hằng, vậy cứ mạnh mẽ giữ lấy.
– Nhưng..
– Chị không yêu Đặng Dĩ Hằng. Người chị yêu, từ trước đến nay là Triều Khắc Hàn, một khắc cũng chưa từng thay đổi.
– Vậy vì sao chị lại đồng ý gả cho anh ấy? – Doãn Khiết Nhi ngạc nhiên.
– Đó là khoảng thời gian trí nhớ chị bị đảo lộn biến Đặng Dĩ Hằng thành Triều Khắc Hàn. Chính là lầm tưởng là Khắc Hàn mà đồng ý.
Doãn Khiết Nhi gật gù hiểu ra, vậy có nghĩa cô có thể chính thức theo đuổi anh? Mặc dù anh vẫn còn yêu người con gái này, nhưng không sao, cô có tự tin.
– Lạc Hi, vậy em sẽ theo đuổi Đặng Dĩ Hằng nhé?
– Được, thứ mình thích phải dũng cảm đoạt về, biết không?
Doãn Khiết Nhi gật đầu, sau nhìn cô cười tươi rói.
– Lạc Hi, từ nay chúng ta làm bằng hữu được không?
– Rất vui lòng.
Mộc Lạc Hi vờ nghiêm túc đưa tay trước mặt cô, rồi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Hai người bắt tay nhau, một tình bạn mới dần được hình thành.
– Cùng nhau giành về hạnh phúc thuộc về mình.
Hoàng hôn ngày đó rất đẹp, mặt trời chói lóa như lòng đỏ trứng, sắc cam cuối ngày rọi vào bàn hai cô gái đang ngồi trò chuyện vui vẻ.
Muộn phiền qua đi, ngày mới lại đến.. mở ra một chuỗi ngày dài không tên.
(Còn tiếp)
|
Chương 47: Hoài Lão Lão đến thăm
Mộc Lạc Hi đã đáp ứng cô, sẽ cùng Đặng Dĩ Hằng nói chuyện, mong rằng anh hãy từ bỏ tình cảm không có hy vọng với mình. Nhưng là, cô từ sau hôn lễ hụt đó, cũng không có gặp qua anh, thì phải làm sao đây?
Vương Triết Nhã hôm nay bay về, đến bệnh viện thăm hắn.
Bất ngờ hơn, cô đi cùng với anh trai của Mộc Lạc Hi.
Hai người bước vào, Mộc Lạc Hi nhìn thấy, liền nhìn họ với ánh mắt nửa nghi hoặc nửa dò xét..
Kỳ quái, mấy hôm trước anh còn điện cho cô nói là có thể anh sẽ không thể về trong tuần này, lúc này lại đi cùng Vương Triết Nhã?
Có gian tình!
– Mày nhìn cái gì?
Vương Triết Nhã bị nhìn nhưng chẳng có vẻ gì là bối rối hay ngượng ngùng, ngước lại còn vô cùng tự nhiên tiến đến sô pha ngồi xuống.
Mộc Lạc Hi tinh mắt bắt được vẻ chán nản trong mắt anh, hai người này rốt cuộc khi nào gặp gỡ? Khi nào biết nhau? Cô thật tò mò.
Mộc Lạc Hi kéo anh trai lại gần ghé vào tai anh nói nhỏ:
– Này, anh cùng Triết Nhã khi nào biết nhau? Hai người trông thật kì lạ.
– Cái gì kì lạ? Chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi.
Mộc Tử Nghiên nhún vai, không rối không hoảng đáp, khiến cô chẳng thể lợi dụng một chút sơ hở nào để tìm ra manh mối.
– Thế thôi. – Cô thả anh ra, quay về chăm chú nhìn hắn.
Triều Khắc Hàn khi nào mới chịu tỉnh dậy đây?
Hắn nằm trên chiếc giường trắng xóa, vẻ mặt yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng; đôi mắt khép chặt, hàng lông mi rậm chẳng mảy may rung động; đôi môi không huyết sắc, mím chặt có chút thống khổ.
Hắn không còn đeo ống thở nữa, từng hơi đều đều thở ra, ngực phập phồng yếu ớt.
Mộc Lạc Hi chạm tay vào môi hắn, đau lòng xoa nhẹ.
Bàn tay hắn vẫn như cũ siết thật chặt, chính là nắm chặt chiếc vòng kia.. vẫn một màu trắng muốt; nắm chặt đến mức Mộc Lạc Hi không dám lấy nó ra, sợ mình sẽ làm đau hắn.
Bỗng nhiên, cô thấy nhớ.
Mộc Lạc Hi thật nhớ đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhưng khi nhìn cô lại ôn nhu đầy cưng chiều.
Mộc Lạc Hi thật nhớ nụ cười nửa miệng xa cách của hắn, nhưng khi bên cô lại cười đến ngây ngô sáng chói, như một đứa trẻ.
Mộc Lạc Hi thật nhớ cái nắm tay của hắn; hơi ấm theo từng khe hở ngón tay, truyền đến cô.
Giống như niềm hạnh phúc hắn mang lại, giống như rung động hắn đem đến, từ tim hắn truyền sang tim cô, ngọt ngào .. ấm áp.
– Khắc Hàn, sao còn chưa chịu tỉnh? Em nhớ anh chết đi được..
Mộc Lạc Hi thở dài.
Cô không quan tâm trong phòng còn hai con người kia, rất tự nhiên trò chuyện thân mật cùng hắn.
– Còn không chịu mau tỉnh, tao sẽ gả cho người khác.
Mộc Lạc Hi hâm dọa, cô thật mong muốn hắn lập tức bật dậy ôm lấy cô..
Nhưng điều đó làm sao có thể chứ?
Mộc Lạc Hi đứng dậy đi đến sô pha ngồi cùng hai người kia, bắt đầu công việc tra khảo của mình.
Cô rất ra dáng thẩm phán tòa, cao giọng nghi vấn:
– Hai người từ khi nào gặp nhau? Khai!
Vương Triết Nhã cùng Mộc Tử Nghiên nhìn nhau một cái, thở dài. Họ biết Mộc Lạc Hi cứng đầu cỡ nào, chỉ cần muốn biết nhất định tìm cách biết cho bằng được, họ càng im lặng thì sẽ chỉ làm cô tra hỏi kịch liệt hơn thôi.
– Ba năm trước lúc cô ấy gửi đơn xin việc đến công ty, ngay lúc anh thiếu thư kí, hồ sơ đạt chuẩn nên anh nhận luôn.
Mộc Lạc Hi nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy đùa họ một chút rất thú vị.
– Này, thư kí không phải đều là tình nhân của giám đốc sao? Hai người không phải cũng..
– Cũng cũng cái đầu mày, có điên mới làm tình nhân của anh ta.
Vương Triết Nhã lập tức phản bác, cốc đầu cô.
– Chỉ làm tình nhân của anh thôi đã là phúc khí tu mấy kiếp của cô ta rồi đấy. Anh mới không phải loại dễ dãi như vậy.
Mộc Tử Nghiên nhìn em gái mình nói, kì thực là cố tình nói cho Vương Triết Nhã nghe.
– Anh nói gì? Nghe thật chướng tai, dù tôi có tu bao nhiêu kiếp hay phải làm tình nhân của ai thì người đó cũng chẳng phải là anh. Dễ dãi? Anh chính xác là loại người như vậy – Cô hừ một tiếng, nhếch miệng.
– Cô.. – Anh nghẹn lời.
– Tôi cái gì? Nói sai sao? Anh không dễ dãi thì cũng chẳng có những vụ việc dính líu tới người mẫu hẹn họ này kia đâu. Anh không dễ dãi thì tôi cũng chẳng cần phải tốn sức giúp anh giải quyết những tin tức đó. Cũng không biết là nhờ ơn ai tôi đã phải thức bao nhiêu đêm để giải quyết đống hỗn độn đó.
Vương Triết Nhã nhắc đến đống tin đồn của anh rộ trên báo lá cải những ngày gần đây lại bắt đầu sôi máu.
Anh dây dưa với cô người mẫu nào để cho phóng viên chụp được, giờ thì tốt rồi, hại chết cô.
Vương Triết Nhã là thư kí, việc của cô chất đống ra đó kia kìa, lại còn phải giúp anh dẹp loạn?
“Con mẹ nó, ngươi nghĩ bổn cô nương ta rỗi rãi lắm sao?”
Vương Triết Nhã âm thầm mắng, nhưng dù gì cũng đã giúp rồi, hơn nữa cô nhìn đống tin đó cũng cảm thấy chướng mắt.
– Anh đó, là đồ vong ân bội nghĩa, khổ cực như vậy giúp anh, một tiếng cảm ơn không có lại còn lớn tiếng với tôi như thế, tôi chính là làm ơn mắc oán rồi.
Vương Triết Nhã cùng anh làm việc ba năm, tương đối hiểu tính nhau, đây cũng là lần đầu tiên cô tức giận như vậy, lại chẳng biết lý do vì sao.
Lúc trước, cô cũng giúp anh dẹp đi những tin đồn với những cô người mẫu, đó là những lần cô biết rõ sự thật nên không có ý kiến gì mà giúp, hơn nữa những người đó đều vì địa vị mà bám vào anh muốn tìm một chỗ dứng trên xã hội.
Nhưng lần này lại khác, kia là Savena, cô cực kì nỗi tiếng, hơn nữa có vẻ đây chẳng phải là tin đồn, Mộc Tử Nghiên không giải thích cùng cô, không có vẻ gì là không muốn cô hiểu lầm như những lần trước.
Đây là ý gì? Vương Triết Nhã không hiểu nỗi anh, cũng chẳng hiểu nỗi mình, lòng bị sự khó chịu xấm chiếm, cỗ chua xót dân lên tới cổ họng.
Mộc Tử Nghiên nghe, sững người, tìm không được.một câu nào để đáp lại, quả thật là anh sai nhưng anh đã cảm ơn rồi mà, cô không nhận được?
Mộc Lạc Hi ngồi đối diện vẫn im lặng xem kịch vui.
Oan gia?
Tốt, khởi đầu một mối quan hệ như thế không tệ, giống như cô và hắn thôi.
Tiếng cười khoái chí của Mộc Lạc Hi vang lên, thu hút sự chú ý hai người, họ đã quên mất cô vẫn còn ở đây.
– Bắt đầu một mối quan hệ bằng việc trở thành oan gia.. cái này không tồi.
– Nói bừa cái gì? Nằm mơ tao mới có quan hệ với cái con người này.
Vương Triết Nhã liếc anh.
– À, ra là lúc ngủ mày chính là bạn gái của anh ấy..
Mộc Lạc Hi bắt ngay được sơ hở trong câu nói của cô, liền cố ý đổi lại ý nghĩa.
– Mày.. cố ý nói lại lời tao. – Vương Triết Nhã giận rồi.
– Thế thì sao nào?
Tiếng cười của Mộc Lạc Hi vang lên thanh thúy.
– Tao thấy hai người cũng hợp lắm đấy.
– Mộc Lạc Hi!!! Mày im chưa?
Vương Triết Nhã dường như là rống lên.
– Nếu anh có thích nó thì chọn một ngày dắt nhau về nhà xem mắt đi. Anh cứ cưới nó về nhà, em không chê nó làm chị dâu đâu. Hơn nữa, chắc chả có ai như em chịu nỗi người như nó là chị dâu đâu. Em nghĩ, anh không cưới nó, chắc nó sẽ ế suốt đời.
Trời ạ, Mộc Lạc Hi nói năng xằng bậy cái gì, tức chết cô.
– Mộc Lạc Hi, mày nói thêm một tiếng. Tao sống chết với mày.
Cô rống lên, chưa dứt câu anh đã xem vào.
– Được.
– Cái gì? – Vương Triết Nhã trợn mắt.
Mộc Tử Nghiên chính là cảm thấy đùa cô rất vui nha, cô bé ngây thơ.
Mộc Lạc Hi chỉ nhìn bọn họ, rồi cười vui vẻ, cô chính là người châm ngòi đó.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người, Mộc Lạc Hi đứng lên:
– Em ra mở cửa.
Cửa phòng mở ra, một bà lão tóc đã bạc, mặc đồ quỷ dị, thấp hơn Mộc Lạc Hi một cái đầu đứng trước cô cười.
– Hoài lão lão.
Mộc Lạc Hi vui vẻ cười, không ngờ bà đến đây thăn hắn.
– Vào ngồi. – Cô đỡ bà đến sô pha.
– Hàn nhi, nó thế nào rồi?
Hoài lão không còn trẻ nhưng khí lực vẫn còn rất tốt, nói năng cũng rất lưu loát.
Mộc Lạc Hi ngồi xuống, nhẹ lắc đầu rồi nhìn phía giường hắn:
– Vẫn là chưa tỉnh.
– Ta sang xem nó một chút.
Hoài lão lão bước đến bên giường hắn, ngìn sắc mặt hắn xanh xao, bà cũng đau lòng.
Quan sát hắn một lượt, nhìn đến bàn tay nắm chặt kia, dù chỉ liếc qua bà cũng biết hắn đang cầm cái gì.
Vật kia đối với bà đã quá quen thuộc.
– Hi nhi, sang đây. – Bà gọi cô.
Mộc Lạc Hi bước lại gần, bà chủ vài tay hắn hỏi:
– Chiếc vòng này làm sao mà có?
– Chính là gần sáu năm về trước, khi chúng cháu đi chợ lạc đến một nơi xa lạ, có một cô gái mặc đồ kì lạ đã tặng nó cho cháu khi biết được ngày sinh.của hai đứa. Cô ấy còn nói những câu ra kì lạ.
Hoài lão lão tức khắc hiểu ra..
Cô gái đó là cháu nuôi của bà, một lần bà cùng người mình yêu gặp trên núi, lúc ấy cô chỉ còn đang quấn tã, Hoài lão lão đã động lòng nhặt về nuôi.
Từ lúc mối tình của mình tan vỡ, bà đã vô cùng đau lòng, đưa chiếc vòng mà mình làm ra cho cô ấy, đem cô ấy gửi vào chùa. Cũng đã rất nhiều năm rồi bà không gặp lại cháu nuôi cũng mình, nhắc lại cũng có chút xúc động. Từng một quãng thời gian, bà đã cùng người mình yêu thương nhất chăm sóc cô bé như đôi vợ chồng thật sự..
Tất cả bây giờ chỉ còn là kí ức, những câu chuyện đã qua chỉ có một mình bà nhớ rõ. Bà vĩnh viễn cũng chẳng thể cùng người bà dùng cả sinh mạng yêu thương ở bên nhau..
– Kể cho ta nghe một chút.
Hoài lão lão hỏi, Mộc Lạc Hi đem toàn bộ câu chuyện về chiếc vòng kể lại.
Hoài lão đã hiểu ra, chiếc vòng này ban đầu bà làm ra chỉ như một bùa hộ mệnh cho mình thôi, mặc dù cuối cùng nó chẳng giúp gì được nhưng cũng là kỉ niệm.
Còn bây giờ rơi đến trên người hai người họ, giống như là tượng trưng cho sinh mạng của họ.
Chỉ cần khi một trong hai người giữ nó trong tay mà màu sắc cứ mãi trắng xóa.. chính là linh hồn đã không còn.
Nhưng là ý chí Triều Khắc Hàn rất mạnh, dường như là đang cùng Tử Thần quyết đấu một trận. Chỉ cần ý chí sống của hắn vẫn còn, chỉ cần hơi thở và nhịp tim vẫn được duy trì, hắn vẫn còn cơ hội sống sót.
Hoài lão lão đã nhận ra, hai người này chính là trường hợp ngoại lệ vô cùng ít ỏi của việc hai sinh mạng khắc nhau mãnh liệt mà vẫn có thể bên nhau.
Lúc này Hoài lão nhìn rõ hơn bao giờ hết, thảm cảnh lúc trước đã không còn, mặc dù không biết rõ phía trước cái gì đang đợi họ, nhưng có lẽ bi kịch đã không còn..
– Nếu như Hàn nhi có thể tỉnh, các con có thể bên nhau rồi. Đây là cửa ải cuối cùng.
– Cửa ải cuối cùng? Bà nói gì con không hiểu?
– Con không biết?
Mộc Lạc Hi nhíu mày lắc đầu, cô một chút cũng không biết, không hiểu bà nói gì.
Hoài lão lão đem mọi chuyện kể hết cho cô, Mộc Lạc Hi mới thông suốt.
Rằng vì sao Triều Khắc Hàn rời cô đi không một lời tạm biệt.
Rằng vì sao Triều Khắc Hàn cùng Doãn Khiết Nhi lại có hôn ước.
Rằng vì sao chỉ cần hai người gặp lại nhau, liền xảy ra nhiều biến cố như thế. Lý do vì sao Mộc Lạc Hi đến Mĩ nhìn thấy hắn liền gặp tai nạn, Triều Khắc Hàn về Bắc Kinh tìm cô cũng gặp tai nạn..
Tất cả đã được sáng tỏ.
Vương Triết Nhã nghe xong cũng rùng mình một cái, bao nhiêu khó khăn như vậy họ rốt cuộc làm sao trải qua?
Cô thử tưởng tượng, nếu như tình yêu sau này của mình cũng gặp nhiều trăn trở như thế, thì mình cùng người đó có kiên trì được như họ không?
Vương Triết Nhã lén đưa mắt nhìn người bên cạnh, đôi mày của anh đang nhíu lại, là đang đau lòng cho em gái đây mà..
“Gì vậy chứ? Vương Triết Nhã điên rồi, nhìn hắn ta làm gì chứ.”
Phát hiện hành động trong vô thức của mình, Vương Triết Nhã giật mình dời tầm mắt, cô làm sao lại nghĩ người sau này đi cùng mình lại là anh ta? Anh ta còn rất bận với những cô người mẫu kia, cô mới không cần một người lăng nhăng như thế ở cạnh.
– Ta đi trước, chỉ hy vọng Hàn nhi có thể mau tĩnh. – Hoài lão lão nhìn phía giường.
Mộc Lạc Hi cũng đưa mắt nhìn theo.
– Con hãy bên cạnh nó, cho nó thêm động lực cố gắng. Ta tin hai đứa sẽ có thể hạnh phúc.
Hoài lão lão cầm tay nó, an ủi.
– Vâng, cháu biết rồi. Hoài lão đi đường cẩn thận. – Cô tiễn bà ra ngoài.
Khi Mộc Lạc Hi trở vào, lại nhìn thấy cảnh hai người kia đang đấu khẩu chí chóe.
Mộc Lạc Hi day day thái dương, nếu sau này anh trai cưới Triết Nhã về, ồn ào thế này cô làm sao sống đây?
Thở dài.
Một đôi oan gia.
(Còn tiếp)
|