Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?
|
|
BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA? Tác giả: JingWen_Yoon Chương 11: Kế Hoạch Trả Thù Ads Từ hôm Trung Thu đến nay đã hơn một tháng rồi, thời gian thật nhanh, cũng chẳng còn bao lâu là thi học kì.
Dạo này bận bịu ôn thi rối mù cả lên, thời gian rảnh cũng không có, mọi người học đến chết đi sống lại. Duy có đám bọn nó, thong thả đi chơi, quậy phá, nước không tới cổ cũng không chịu lết. Ai bảo bọn họ xuất sắc vậy đây, tiếp thu nhanh, trí nhớ thì tốt, khả năng phân tích cũng nhanh hơn người.
Cả tháng qua, nó trong đầu ấp ủ kế hoạch trả thù của mình, nghĩ mãi vẫn không ra làm thế nào. Lúc nó vừa tắm xong, ngồi ngoài bàn chống cằm nghĩ một lúc.
Ah không phải anh ta bảo nhất định sẽ cua được nó sao, nó sẽ không thể chạy thoát ư? À… Xem nào, nó nghĩ ra rồi!
Liên tục từ hôm Trung Thu đến nay Đặng Dĩ Hằng không còn xuất hiện trước mặt nó nữa. Mọi tin tức về anh cũng đều biến mất, nó không biết được bất cứ thứ gì về anh ta kể từ hôm đó.
Kết thúc giờ học, bọn nó kéo xuống căng tin, vô tình lại gặp được anh ta, tốn công nó kiếm bây giờ lại tự mình xuất hiện.
Có lẽ hắn cũng đã có kế hoạch của mình làm sao cua được nó rồi, cũng mặt dày ngồi xuống kế bên nó.
Xem nào, trận chiến này bây giờ bắt đầu nhé, xem xem ai thâm hơn ai, đùa với nó sẽ không có kết cục tốt.
– Lạc Hi. Cậu ăn gì không? – Dĩ Hằng hỏi.
– Không.. – Nó tính cự tuyệt liền nghĩ tới việc cũa mình, nhẹ nhàng đáp. – Sandwich với sữa được rồi.
– Tớ đi mua cho cậu ngay. – Nói rồi anh lập tức rời đi.
Triều Khắc Hàn ngồi bên cạch nó nghe thấy họ nói chuyện thì mặt đen lại, bình thường đều là nó nhờ hắn mua mà.
Khắc Hàn bắt đầu chìm trong suy nghĩ của mình, quả nhiên Lạc Hi thích anh ta. Hôm đó còn tưởng bản thân suy nghĩ quá nhiều, không ngờ là thật, chẳng trách gương mặt thất vọng của nó lúc đó. Nghĩ đến việc nó thích Dĩ Hằng, lòng đột nhiên đau thắt, mày đẹp khẽ nhíu chặt.
– Mày làm sao vậy? – Nó thấy hắn vậy liền hỏi.
– Không sao. – Mày hắn giãn ra nhìn nó đáp.
Nó nhắn mặt khó hiểu, hôm đó cũng vậy, hôm nay cũng y chang vậy, hắn bực mình việc gì?
Nó nghĩ rồi cũng không quan tâm nhiều nữa, nó bây giờ muốn chơi anh ta một vố, sau này sẽ hỏi hắn sau.
Không bao lâu Dĩ Hằng quay lại trên tay là phần ăn của nó và anh, đặt trước mặt nó cười dịu dàng:
– Ăn đi.
Nó nhận lấy, cười đáp lại, nó chẳng biết nói gì hơn cả, nhưng mà nó chỉ cần cười cũng đã là cả một đòn chí mạng rồi.
Đặng Dĩ Hằng nhìn nó cười thì ngẩn người, trong lòng thì vội vàng trấn tĩnh mình:”Không được, Dĩ Hằng mày tỉnh lại, không được rung động.”
Hắn trong lòng kêu gào, lý trí thì vậy nhưng trái tim hắn đã sớm không khống chế được vì nó mà lệch đi vài nhịp rồi.
“Chết tiệt” anh thầm mắng mình.
Kể từ sau hôm Dĩ Hằng mua giúp nó cơm trưa, anh ta ngày ngày mặt dày bám theo nó.
Lạc Hi trong lòng cảm thất phiền chết đi được, ngoài mặt lại luôn cười vui vẻ. Cử chỉ điềm đạm, nhẹ nhàng, thậm chí mọi nhất cử nhất động của nó cũng hấp dẫn vô cùng.
Lạc Hi vốn là người kiệm lời, đối với người không mấy thân thiết thì không có gì để nói cả. Vậy nên mỗi lần có mặt Đặng Dĩ Hằng, ngoài cười ra thì anh hỏi gì nó đáp đó.
Đặng Dĩ Hằng cảm thấy bản thân mình không biết làm sao, tự nhiên cảm thấy ở gần nó tim như mất khống chế. Những lúc không gặp nó thì lại muốn gặp, ngày đêm nhớ thương nụ cười nó, lúc nó gần gũi với Khắn Hàn thì trong lòng bực bội. Anh ta bị làm sao thế nhở!?
Lạc Hi vốn nghĩ, kế hoạch của nó bể chắc rồi, quyến rũ anh ta sao?! Mình còn không nói nổi một câu ngoài những gì anh ta hỏi, vậy làm sao quyến rũ anh ta được đây, làm sao anh ta có thể thích mình trong khi mình chẳng làm gì chứ?!
Đúng vậy, mong muốn của nó, chính là cua đổ Đặng Dĩ Hằng, làm anh ta yêu nó, sau đó thì vứt bỏ anh ta. Trước khi anh ta có thể lợi dụng được nó, nó sẽ hành động trước đem anh ta đả thương.
Nó trong lòng ai oán mình thất bại rồi, ai ngờ đâu nó chỉ việc cười, trái tim anh ta cũng bị nó thu phục chứ.
Triều Khắc Hàn từ ngày anh ta kè kè bên cạnh Lạc Hi, cũng kiệm lời hơn hẳn. Nói chuyện với nó không nhiều, thời gian bên cạnh cũng không nhiều, cứ như hoàn toàn biến thành người khác. Trên người lúc nào cũng tản ra sát khí lạnh băng băng, đi đến nơi nào cũng làm nơi đó như muốn nghẹt thở.
Khí chất hơn người của hắn là không thể phủ nhận, vậy nên mọi người cảm nhận thấy áp suất âm độ tản ra từ người hắn cũng biết điều im lặng.
Nó cũng cảm thấy lạ lùng lắm, đến cả nói chuyện với nó hắn cũng giữ thái độ lạnh như băng. Trong lòng nó mỗi lần như vậy lại thoáng qua một tia hụt hẫn, chỉ là nó không rõ tại sao lại như vậy.
Chiều hôm nay, Dĩ Hằng hẹn nó, bảo rằng tối muốn cùng nó đi ăn cơm. Nó nghe thấy theo bản năng lập tức muốn từ chối, dây thần kinh đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút nó đồng ý.
Đi cùng thêm một chút, thì cơ hội nhiều thêm một chút, kế hoạch càng sớm thành công sẽ càng sớm không cần nhìn thấy anh ta nữa.
Sáu giờ chiều..
|
Nó chạy ầm ầm lên lầu, cuộc hẹn là bảy giờ, tốt nhất không nên đến trễ, đến sớm thì sẽ về sớm.
Nó tắm rửa xong xuôi, chọn đại một bộ quần áo, nó muốn thoải mái dù gì nó cũng không chú trọng cuộc hẹn này.. Ế khoan.. Nghĩ lại thì mặc đẹp anh ta sẽ có ấn tượng chẳng phải vậy sẽ mau thích mình hơn sao.
Nghĩ rồi, nó chọn một chiếc váy ngắn xếp li màu vàng, mặc một cái áo trắng couptop ngắn, giày Converse đen. Quần áo của nó cũng chỉ có mấy kiểu lặp lại, theo châm ngôn càng đơn giản thoải mái thì càng tốt, nên tủ nó sẽ không có mấy bộ đồ cầu kì đâu.
Lạc Hi không cho Dĩ Hằng biết địa chỉ nhà, cũng từ chối cả yêu cầu đón nó của anh. Thay đồ xong nó liền xuống nhà, nói với mẹ một tiếng rồi đi ra của, nó nhẹ bước trên con đường vắng, hít thở một chút không khí trong lành, trên môi treo một nụ cười mãn nguyện.
Biệt thự nhà nó và hắn nằm trong khu ngỏ vắng, ở đây đường vô cùng lớn nhưng chỉ có hai căn biệt thự mà thôi, không khí vô cùng trong lành thoáng đãng.
Tận đến lúc nó rời khỏi con đường đó, cũng không bao giờ biết được rằng, từng hành động của nó nãy giờ đã bị một người thu hết vào mắt. Từ cách ăn mặc, cho đến thái độ thoải mái, cùng nụ cười đó, người kia nhìn rõ chẳng sót bất cứ thứ gì.
Khắc Hằn đứng trên ban công nhìn nó, hôm nay nó thật dễ thương, nụ cười đó là thứ làm hắn nhớ nhung bao lâu đấy! Nhưng rồi chợt nghĩ đến nó ăn mặc đẹp như thế để đi gặp một người khác, nụ cười đó cũng vì nghĩ tới người khác mà khơi lên, tim hắn bỗng dừng lại một chút.
“Lạc Hi à! Mày có biết hay không? Ra là mười mấy năm bên mày cũng không đủ để mày thương tao một chút nào sao? Còn cậu ta chỉ cần hai tháng! À… Thì ra là vậy.”
Nó đặt chân xuống xe, đứng trước cổng nhà hàng Royal, chỉnh sửa lại trang phục của mình, hít một hơi thật sâu, tự tin bước vào. Nó vừa vào liền đem ánh mắt của toàn bộ người thu hút, tiểu thư nhà nào a? Nơi như thế này, quần áo đơn giản như thế, còn gương mặt búng ra sữa đó là sao đây. Nó đúng thật là rất đẹp, rất dễ thương, nhưng cái người quản lí nhà hàng quan tâm bây giờ là “một cô gái nhỏ bé vào nơi này, sẽ có tiền thanh toán chứ?”
Nó từ xa nhìn thấy Dĩ Hằng, vội vàng đi đến bàn anh đang ngồi, nhìn anh cười dịu dàng, Dĩ Hằng ngước lên vừa hay nhìn thấy nó cười, trời ạ, tim của anh..
Anh vội vàng đứng dậy giúp nó kéo ghế, nhìn thấy hành động của anh nó hơi bất ngờ, nó không thích những thứ hình thức như vậy, nó thích mọi thứ đều tự nhiên cơ.
– Cám.. Cám ơn! – Nó ấp úng.
Từ trước đến giờ hẹn cùng Khắc Hằn, hắn sẽ không bao giờ kéo ghế giúp nó, hắn sẽ không bao giờ có những hành động dịu dàng như vậy, nhưng bù lại từng lời nó của hắn nó đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Nó cảm thấy không quen, nhất thời không biết nên nói thế nào mới thuận miệng cảm ơn một tiếng, anh ta trái lại tưởng nó ngại nên mới ấp úng như vậy.
– Ăn gì? – Anh ngồi xuống đưa menu trước mặt nó.
Nó nhận lấy liếc sơ một chút, nó thích ăn gì vậy ta? Ở đây món nào ngon nhỉ? Mọi lần đều do hắn giúp nó gọi, sở thích của nó thậm chí hắn còn rõ hơn.
– Ở đây món gì nổi tiếng nhất nhỉ? – Nó quay sang cười với phục vụ.
– Tiểu thư, món Pháp nhà hàng chúng tôi rất ngon đấy ạ. – Phục vụ cũng cười đáp lại.
– Vậy lấy tôi một phần này.. – Nó chỉ vào menu.
– Được! Xin hỏi có dùng thêm gì nữa không ạ?
– Cho tôi một phần giống cô ấy. – Anh bỏ menu xuống.
Trong lòng nó cười cười, lúc nãy phục vụ là không biết gọi Dĩ Hằng thế nào nên mới không có chủ ngữ nha, vì bình thường nó đều cùng hắn đến, họ gọi quen là tiểu thư và thiếu gia mất rồi, hôm nay quả là có chút lúng túng.
– Lạc Hi.
– Huh? – Nghe anh gọi nó ngước lên nhìn.
– Hôm nay cậu thật đẹp! – Anh cười.
– Cám ơn. – Nó mỉm cười.
– Tớ không ngờ cậu lại đồng ý ăn cơm với tớ đây. – Anh vui vẻ nhắc đến.
– Chẳng qua chỉ là một buổi cơm thôi mà. – Nó khiêm tốn tốn.
Anh nghĩ, liền có thể nghĩ ra, nó là đang nói, chỉ là một buổi cơm bình thường, không có gì đặc biệt mà phải khách sáo cả. Xem ra anh phải cố gắng hơn rồi, cố gắng thật nhiều.
– Ăn nhiều một chút.
Đến khi phục vụ đem thức ăn ra, anh liền hào hứng nhắc nhở, nhiệt tình chăm sóc nó như một đứa trẻ vậy.
– Được rồi, không cần lo cho tớ, cậu ăn đi. – Nó hơi ngượng ngùng ngăn cản.
Nghe nó nói anh cười vui vẻ ăn phần của mình, không quên bắt chuyện với nó, không phải chứ nếu biết đến ăn cũng không yên như thế thì thà nó không tới còn hơn.
Sau khi ăn xong, anh đưa nó đến ven bờ hồ đi dạo, từng cơn gió mát lạnh phả lên mặt khiến nó vui sướng cười tươi, hít hà cái mũi nhỏ.
Dĩ Hằng cùng nó soải bước ven bờ, khung cảnh khá im lặng, nó chỉ vô tư nhìn ngắm xung quanh, mà trong lòng anh ta lại rối rắm không biết làm sao để gần nó hơn một chút.
|
Anh đi sát lại gần nó, bàn tay cố tình như vô ý muốn nắm lấy tay nó, lúc anh ta sắp chạm tới rồi, nó lại đột nhiên đưa tay lên vươn vai.
– Aww, gió mát thật. Đã quá!
Anh nhìn nó chỉ biết ngao ngán gãi đầu cười cười, sắp được rồi mà, sao lại đúng lúc như vậy chứ.
– Không còn sớm nữa, tớ về trước.
Nó hít một hơi sâu quay qua nói với anh rồi sải bước đi về, anh nhanh tay giữ lấy tay nó, vội nói như sợ chậm một giây nó sẽ biến mất vậy.
– Tớ đưa cậu về.
– À, không cần. Cám ơn. – Nó cười rồi lấy tay ra.
– Nhưng bây giờ tối rồi, một mình cậu sẽ không an toàn. – Anh cố vớt vát.
– Tớ nói là được rồi, cậu cũng nên về đi, về sớm một chút, đi đường cẩn thận. – Nó kiên quyết từ chối sẵn miệng nhắc nhở.
– Được, vậy cậu cũng phải cẩn thận đấy! – Anh cười rồi quay người đi trước.
Nó đứng yên ở đó đến khi anh ta đi mất, trong lòng mới nghĩ quả nhiên không chu đáo, cũng chẳng tinh mắt, chẳng có để ý tới nó gì cả. Không bù với hắn, mọi nhất cứ nhất động của nó hắn đều hiểu rõ nó muốn gì, lúc nãy nó lạnh muốn chết đi mới muốn về vậy mà anh ta không nhận ra. Còn nữa, nếu là hắn mà nó bảo có thể về một mình trong đêm thế này thì có đánh chết hắn cũng không buông tay nó ra.
Hả?!!!! Nó đang nghĩ cái gì a?!. Trời ạ. Mộc Lạc Hi mày tỉnh tỉnh, suy nghĩ lung tung cái gì, làm sao có thể nghĩ đến tên Khắc Hàn kia chứ. To chuyện rồiiii.. Ai da.. Khắc Hàn đáng chết, đến suy nghĩ của mình cũng không buông tha!! Ghét chết mày!!.
Trấn tĩnh lòng mình xong, nó một mình đáp taxi về nhà, đến khi vừa vào phòng liền nhận được tin nhắn của hắn.
– Hôm nay đi đâu?
– Đi chơi. – Nó không suy nghĩ lập tức đáp lại.
– Với ai?
– Mày quan tâm làm gì?
Nó nhắn trả, tại sao hắn lúc nào cũng quản nó như quản con thế chứ, hắn thì cả bầy con gái vây quanh còn nó đi chơi một chút cũng phải xin phép hắn à?
Đột nhiên điện thoại rung lên, nó giật mình quăng luôn xuống đất.
– Á! Tắt rồi. – Nó chọt chọt màn hình. – Không mở được nữa, giờ sao? – Nó khóc không ra nước mắt lẩm bẩm. – Mẹ biết sẽ giết chết mình!
“Rầm. Rầm”
– Oá.. – Nó lại bị doạ một lần nữa.
Ban công? Ngoài đó khuya thế này còn có việc gì ồn ào vậy? Nó lật đạt chạy đến mở cửa ban công, đầu tiên đã nhìn thấy hắn hù nó giật mình lần nữa mém ngã.
– Cẩn thận. – Hắn đỡ lưng nó.
– Ạch.. Mày hù chết tao. Ở đây làm gì? – Nó làm bộ xoa ngực nói.
– Điện thoại mày gọi không được. – Hắn giúp nó đứng thẳng.
Vì gọi không được mà chạy qua đây sao? Tuy là ban công phòng nó và hắn đối diện nhưng từ bên kia mà qua bên này cũng không phải chuyện giỡn chơi nha, lầu hai đó.
– Chỉ trả lời có một tin nhắn mày sao phải gọi lại, làm tao giật mình quăng điện thoại đi luôn, nên giờ hư rồi. – Nó ão não trách hắn.
– À.. – Hắn à lên một tiếng hiểu chuyện. – Hư luôn rồi? – Hắn xác nhận.
– Ừ – Nó buồn bã đáp. – Mẹ sẽ giết chết tao. – Nó làm dáng vẻ như sắp khóc nói.
– Được rồi, không sao đâu. – Hắn nhìn không nhịn được cười cười.
– Mẹ sẽ giết tao mất trời ơiii. – Nó nắm cổ áo hắn lắc lắc rồi dựa luôn vào người hắn ỉu xìu đánh nhẹ lên ngực hắn. – Làm sao đây! Tao sẽ chết mất.
– Ảo não cái gì. Mai dắt mày đi mua cái khác. – Hắn cười xoa đầu nó.
Nghe hắn nói vậy hai mắt nó lập tức sáng lên, mở to lung linh.
– Thật sao?
– Ừ. – Hắn cười.
– Yeahhh.. – Nó nhảy cẩn lên ôm cổ hắn, bắt đầu nịnh nọt. – Khắc Hàn là nhất!!
– Được rồi cô, nịnh là giỏi, trễ rồi, tắm một cái rồi đi ngủ đi.
Hắn vốn muốn hỏi rõ chuyện kia, nhưng nhìn nó vừa hư mất cái điện thoại thì không muốn làm nó rối thêm nữa, để sau vậy.
– Ừ. Mày cũng mau về ngủ sớm. – Nó đẩy hắn ra ban công, lo lắng nói – Thế này qua đó ổn không?
– Mày nói xem? – Hắn hất mặt.
Nó cúi đầu cắn cắn môi, không phải nó không cẩn thận thì sẽ không phải phiền đến hắn, tự mình vụng về còn liên luỵ người khác.
Nhìn nó cắn môi rồi còn tự cốc đầu mình, hắn phì cười, ngăn lại cái tay đang tự làm đau mình của nó.
– Mày nghĩ không ổn thì lúc nãy tao làm sao qua đây?
Nó ngước lên nhìn hắn, hắn liền cúi xuống hôn một cái lên trán nó, dịu dàng dặn dò.
– Nhớ tắm nước nóng, sau đó ngủ một giấc thật ngon! Biết chưa?
– Ừ. – Nó đáp nhẹ.
Nhìn hắn từ bên này nhảy sang bên kia an toàn, nó mới thở phào quay vào phòng, đi tắm rồi ngủ thôi, đêm nay sẽ là một đêm dài..
|
BẠN THÂN 17 NĂM, GIỜ YÊU ĐƯỢC CHƯA? Tác giả: JingWen_Yoon Chương 12: Chiến Tranh Lạnh Ads Thi học kì còn hai tuần nữa là đến, lúc này nó mới bắt đầu vùi đầu vào ôn bài, đương nhiên, có người sẽ mượn cớ học chung rồi.
Triều Khắc Hàn ngày ngày qua nhà nó học chung, sẵn tiện lại ăn chực, thiếu điều muốn ngủ lại luôn.
Lạc Hi lúc đầu đuổi hắn như đuổi tà, sau vài ngày thì quen dần trái lại hắn mà không tới thì không học được.
– Ê lát về ghé nhà mày học luôn nhá? – Mẫn Di chồm qua bàn nó.
– Hả? – Nó nhìn nhìn hỏi lại.
– Lát hết giờ qua nhà mày học nhóm. – Di lặp lại.
– Chiều nay á?
– Ừ. – Mẫn Di gật đầu lia lịa.
– Cũng được, dù sao tao với Khắc Hàn cũng học chung.
– Ừ vậy học xong kiếm gì ăn rồi qua luôn. – Nói xong Di quay lên.
– Dạo không đuổi tao nữa à? – Hắn nói bân quơ.
– Mày mặt dày quá mà, đuổi không đi. – Nó liếc hắn.
– Hehe. – Hắn nhéo má nó.
Nó lườm hắn giơ tay hâm đánh, rồi lại đem sự chú ý về bài học trên bảng.
Ra về, lúc vừa đi tới cổng cả bọn đã thấy Đặng Dĩ Hằng đứng đó, bộ dáng như đang đợi người. Nó nhìn thoáng qua, hơi nhăn mày không biết anh ta đứng đó làm gì rồi cũng thôi không quan tâm nữa.
Tụi nó đi qua anh, một mực tiến về trước nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.
– Lạc Hi. – Dĩ Hằng gọi ngược nó lại
Nó nghe người gọi mình, bước chân dừng lại, nhưng không có ý định quay đầu nhìn.
– Chúng ta đi ăn cơm đi. – Anh đi tới trước mặt nó.
Nó ngước lên nhìn anh một cái, tỏ vẻ tiếc nuối khéo léo từ chối anh:
– Xin lỗi, hôm nay tớ bận.
– Bận sao? Cậu bận gì? – Anh thắc mắc.
– Bận gì liên quan tới cậu sao? – Hắn xen vào.
Nó nghe giọng hắn thì giật mình, hắn xen vào làm gì, còn dùng giọng điệu đó, tạo ấn tượng xấu thì sau này nó phải làm thế nào đây.
– Mày sao vậy? – Nó trách hắn, thuận tay đẩy hắn sang bên. – À.. Không có gì, chỉ là đi học. – Nó quay sang nhìn anh cười trừ.
Hắn nhìn nó, lần đầu tiên nó vì người khác mà trách hắn, trước giờ chưa từng như thế, mà nó cũng từng hứa dù gì cũng sẽ theo phe hắn.
Dĩ Hằng trong lòng đương nhiên vui vẻ rồi, anh cũng bất ngờ như hắn, không biết rằng thái độ đột nhiên đảo ngược như vậy.
– Học? Ở đâu? Tớ đi nữa được không? – Anh hớn hở hỏi.
– A.. Cái này..
Nó ngập ngừng, nó không muốn để anh ta đến nhà, không muốn anh ta biết nhà mình, cũng không muốn học chung với anh ta.
– Không! – Hắn lập tức từ chối.
– Hả? – Nó nhìn hắn.
Hắn quay qua kẹp cổ bịt miệng nó lại, ngăn nó nói, mình thì tiếp tục.
– Học ở nhà tôi, không hoan nghênh cậu.
Hắn nói rồi đi ngang qua hắn, cả bọn lật đật chạy theo sau, trong lòng ai cũng tò mò và tò mò.
– Mày sao vậy? – Nó kéo tay hắn xuống.
Học ở nhà nó, đâu phải nhà hắn, hắn lại nói như đúng rồi, lại còn không cho nó nói.
– Qua nhà tao học. – Hắn buông nó ra, bỏ đi trước.
– Ê dạo này Khắc Hằn làm sao í. – Triết Nhã đi tới đụng vai nó.
– Ừ tao cũng thấy nó có vấn đề, có bao giờ nó lạnh nhạt với mày vậy đâu Hi. – Ly Hân nói.
– Tao không biết, cả tháng nay rồi. Chắc có tâm sự. – Nó chán nản.
– Được rồi đừng lo lắng, chắc không sao đâu. – Từ Mã an ủi nó.
– Ừ.
Quãng đường từ trường tới nhà hôm nay sao dài thế này, không có ai nói với câu nào nữa.
Hắn đi phía trước lẳng lặng chìm trong suy nghĩ của mình. Nó lẽo đẽo đi sau hắn, khoảng cách chỉ vài bước chân nhưng cảm giác như cả vạn dặm. Mấy đứa còn lại nhìn tụi nó như vậy cũng ão não theo, đây coi là gì chứ, chiến tranh lạnh sao? Lần đầu tiên họ thấy hai đứa nó vậy đấy!
Cạch
Hắn mở cửa nhà tự mình bước vào, nó im lặng đi theo hắn, cởi giày rồi đi lên lầu.
– Học đi. – Hắn quăng cặp lên giường.
Tụi nó ngoan ngoãn ngồi xuống đất, lấy tập sách ra bắt đầu ôn bài.
|
Phòng hắn rất lớn, có một cái bàn học ngoài ra còn có sô pha và một cái bàn ôvan lớn. Căn phòng toàn bộ đi tông trắng đen, rõ ràng bộc lộ tính khí lạnh lùng của chủ nhân.
Bởi vì hai căn biệt thự nhà nó và hắn có kích thước giống nhau, nên hai căn phòng cũng được thiết kế khá giống, cách bày trí cũng tương đối như nhau. Chỉ có đều, phòng hắn tông trắng đen âm u lạnh lẽo, thì phòng nó là tông lam tím tươi tắn tinh khiết.
Mọi người cùng ngồi học, hắn thì tự mình nằm trên giường như mọi chuyện không liên quan tới mình, không khí im lặng đến đáng sợ.
Đến khi mọi người đi về hết, nó còn nán lại, yên lặng ngồi trước bàn nhìn hắn. Sau một hồi hắn ngước lên, hai người mặt đối mặt, hắn bỏ sách xuống ngoắc nó lại.
Nó đi tới bên giường leo lên ngồi cạnh hắn, hắn im lặnh đợi nó nói.
– Dạo này, mày làm sao vậy? – Suy nghĩ thật lâu nó mới nói ra được mấy chữ này.
– Nó thích mày hả? – Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại nó.
– Hả? – Nó không biết hắn đang nói gì.
– Đặng Dĩ Hằng.
– Thích tao? – Mắt nó mở to. – Không có đâu, mày đừng nói bậy.
– Mày nên nhớ tao cũng là con trai. – Hắn đột nhiên nghiêm túc. – Nó có ý với mày, tao nhìn là ra.
– Nhưng…
– Không tin tao? – Hắn nhướn mày.
– Không phải.. Nhưng mà chuyện đó rõ ràng là không thể mà. – Nó yếu ớt phản bác.
– Có cái gì gọi là không thể sao? – Hắn hỏi lại.
– Hôm đó mày cũng nghe đó, cậu ta cá cược, đem tao ra làm trò đùa, vậy nên cậu ta có theo đuổi tao thì cũng chỉ vì trò cá cược đó, không phải vì thích tao. – Nó lớn tiếng cãi lại.
– Tình cảm là thứ không thể đoán trước, dù là cá cược cũng không đảm bảo cậu ta sẽ không thích mày, mà dù mày có biết cậu tao đùa giỡn mày cũng không chắc chắn rằng mày sẽ không phải lòng cậu ta. – Hắn ta cũng lớn tiếng nói lại.
– Đủ rồi! – Nó hét lên. – Mày đừng nói nữa. – Nó bịt tay mình lại.
– Sao? Tao nói đúng rồi à? Thích nó rồi sao? – Hắn nhếch mép.
– Không có! – Nó la lên, mắt đã đỏ ngầu.
– Không có? – Hắn cười khinh. – Hừ! Vậy dạo này chẳng phải mày đi chung với cậu ta miết sao? Ăn cơm nữa chứ, vui vẻ vậy mà còn dám nói không có.
– Mày..
Nó nghẹn lời, đưa đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn hắn, đáy mắt thoáng lên vài tia bi thương mà tròng mắt cũng phủ đầy một tầng hơi nước.
– Mày là cái thằng không nói đạo lý, tao không nói với mày nữa, từ nay về sau cũng không thèm quan tâm tới mày nữa.
Nó chạy ra khỏi phòng hắn, cửa phòng đóng cái rầm, ba mẹ hắn cũng chạy ra xem. Họ nhìn thấy khuôn mặt nó đầy nước mắt, một tay che miệng cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy ra ngoài.
Hắn thẫn thờ trong phòng một mình, hắn nói sai gì sao? Làm nó đau lòng rồi? Hắn nhớ lại hình ảnh của nó lúc nãy, trong lòng đau như cắt, hắn không bao giờ muốn nó phải buồn, luôn đem nó bảo vệ trong lòng bàn tay, vậy mà không ngờ hôm nay người tổn thương nó lại là mình.
Hắn lại nhớ tới vì mình đụng đến Đặng Dĩ Hằng, nó mới lớn tiếng phản bác lại. Nó chưa bao giờ cùng hắn cãi lộn lớn tiếng mà kịch liệt như vậy, lại còn vì một người con trai khác.
Hắn càng nghĩ lòng càng đau, khoảng khắc nó nói từ nay về sau đều không quan tâm tới hắn nữa. Hắn cảm thấy lúc nó bỏ đi như đem theo cả tim hắn, tách lìa từng tế bào, cảm giác đau mà không thể nào diễn tả được.
Lạc Hi chạy về phòng mình đóng sầm cửa lại, cả thân người bỗng nhiên yếu xìu ngồi sụp xuống đất. Từng giọt nước mắt long lanh như hạt trân châu rơi xuống, tràn ra khắp khuôn mặt, ướt đẫm chiếc thảm màu lam.
“Triều Khắc Hàn ngu ngốc!! Người khác nói tao như vậy tao sẽ xem như không nghe. Nhưng tao không ngờ lại là mày, tao vốn nghĩ mày là người hiểu tao nhất vậg mà mày lại nói tao như thế. Tao làm sao có thể thích hắn, không bao giờ thích hắn.”
– Không bao giờ thích, không bao giờ, không bao giờ mà.
Nó vừa khóc vừa nghĩ rồi lại lẩm bẩm, cho đến tận khi đôi mắt sưng đỏ cả lên mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Triều Khắc Hàn là người rất thông minh, chỉ số IQ tới 180, nhưng trong chuyện này đúng là chỉ còn có 18 thôi.
Hắn làm sao lại không nhận ra, ý đồ của nó, kế hoạch của nó, hắn nói đúng là Dĩ Hằng thích nó, nhưng nó thì không.
Có phải hắn quá hấp tấp chăng? Hắn lớn tiếng với nó nên làm nó sợ rồi? Mà nó lại không muốn nói hắn biết, nó muốn tự mình hoàn thành rồi sau đó sẽ nói với tụi nó sau. Nhưng lần này liệu cứ giấu có ổn hay không? Hiểu lầm cứ thế kéo dài sau mày có thể giải quyết được không?
Từ sau hôm đó, Khắc Hàn và Lạc Hi không còn đi chung với nhau, không có ăn cơm với nhau, không có cùng đi học và đi về nữa.
Trong trường đồn lên là họ đã chia tay, đùa á? Có quen bao giờ đâu mà chia tay chứ?
Bọn con gái cứ tranh thủ lúc này tiếp cận hắn, mong được hắn để ý. Nhưng mà hắn ngày nào cũng trưng bộ mặt lạnh như băng tới trường, đi đến nơi nào cũng tản ra sát khí nồng nặc. Có vài người can đảm sẽ đến gần hắn mà lần nào cũng bị hắn nhẫn tâm đẩy ra. Tính khí bốc đồng hơn hẳn, tối nào cũng đi bar, xong rồi lại kiếm chuyện, lúc nào cũng phải nhờ Cẩn Trịnh và Từ Mã dọn dẹp tàn cuộc.
|