Cô Gái Đằng Sau Chiếc Mặt Nạ
|
|
CÔ GÁI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ Tác giả: sweetdreamer33 Chương 23: Hình Phạt?! Ads JADE
Một chiếc tách cổ từ thời Minh!
Tôi nhìn chiếc tách gần hơn, quan sát từng chi tiết nhỏ trên nó. Tôi không thể nhầm được. Nó giống hệt chiếc tách mà tôi đã không may làm vỡ.
Tim tôi đập dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Vô cùng hoang mang và khó chịu. Không. Eros đã nói chiếc tách bị vỡ đó là đồ cổ, một chiếc tách Trung Quốc từ thời Minh trị giá 36 triệu đô la. No vô cùng hiếm, là duy nhất trên đời.
“Cô ổn chứ? Trông cô cứ như vừa gặp ma thế.” Chloe hỏi tôi. Cô ấy đứng sau tôi, cầm một cốc nước lọc “Nước của cô đây.”
“Cảm ơn.” Tôi nhận cốc nước, uống ngon lành. Sau đó đặt nó lên trên bàn “Um… Chiếc tách này là đồ cổ phải không?” Tôi hỏi Chloe, chỉ tay vào chiếc tách Trung Quốc bên cạnh chạn kính.
“Chiếc đó?” Chloe cười ngặt nghẽo, trông vô cùng thích thú “Dĩ nhiên là không phải rồi. Mẹ tôi không thích đồ cổ, đặc biệt là tách và đĩa.”
“Nhưng đó không phải là chiếc tách cổ từ thời Minh vô cùng quý giá sao?” Tôi hoang mang hỏi
“Cô đang nói về chuyện gì thế? Mẹ tôi và tôi đã mua chiếc tách đó ở Walmart.”
“Ở Walmart? Ý cô là…. Thật sao?” Tôi không thể tin nổi điều mà tôi vừa nghe. Nhưng chiếc tách cổ của Trung Quốc này được mua ở Walmart ư? Tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì cô ấy vừa nói. Đầu óc tôi hoàn toàn đóng băng.
“Đúng vậy, nó trị giá 1 đô.”
“1 đô? 1… đô-la?” Tôi cao giọng đầy ngạc nhiên. Tôi vô cùng choáng váng, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
“Ừ. Tôi là người chọn nó mà, nên tôi biết. tôi rất thích các thiết kế của phương Đông. Sao cô lại ngạc nhiên thế?”
“Tôi đã nhìn thấy một chiếc tách giống hệt ở nhà anh cô”
“Tôi biết, mẹ đã đưa cho anh ấy một số đồ dùng trong nhà khi anh ấy ra ở riêng. Chúng tôi có rất nhiều chiếc tách giống như vậy ở dưới tủ.” Chloe tủ đồ ra và chỉ cho tôi khoảng 6 hộp đựng những chiếc tách giống hệt.
Tôi hoàn toàn không nói nên lời vì sốc sau đó nín thở vì tức giận.
Anh ta đã xem tôi như một con ngốc. Anh ta thật sự đã lừa tôi như lừa một đứa chẳng biết gì.Chiếc tách mà tôi vô tình làm vỡ hoàn toàn không phải là một chiêc tách cổ trị giá tới 36 triệu đô. Nó chỉ là một chiếc tách bình thường, giống nhưng mấy chiếc tách ở đây, được mua với giá 1 đô ở Walmart!
Tôi hít thở sâu, cố gắng kiểm soát cơn giận của mình ” Chloe, cô có thể giúp tôi một việc được không?”
“Chắc chắn rồi, gì vậy?”
EROS
“Đó là một màn trình diễn tuyệt vời, tôi rất ấn tượng đấy.”
Không trả lời. Cô ấy quay mặt ra phía ngoài cửa chiếc Bugatti Veyron của tôi.
“Vậy là em đã học chơi piano tại tu viện.”
Không trả lời. Cô ấy ngả ghế ra và nhắm mắt lại.
Được thôi. Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi. Nhưng mà vấn đề gì cơ chứ? Sự im lặng này thật sự đang giết chất tôi.
Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã gần nửa đêm. Sau đó tôi nhìn cô ấy đang cuộn tròn trên ghế xe. “Đã muộn rồi và tôi biết em đang rất mệt. Sáng mai em không cần phải tới căn hộ của tôi. Tôi sẽ tới nhà đón em lúc 9h.”
Vẫn không trả lời.
Mẹ kiếp. Cô ấy thật sự đang khiến tôi tức điên lên được. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế? Tôi đã nói hay làm gì sai sao?
“Jade” Tôi nói, bằng giọng điệu đầy uy quyền
Không trả lời.
Tôi nhìn cô ấy một lần nữa. Tôi biết cô ấy chỉ đang giả vờ ngủ. Tôi chắc rằng cô ấy đang buồn bực vì một điều gì đó… hoặc một ai đó. Và việc này khiến tôi thực sự khó chịu.
Tôi đậu xe phía bên ngoài ngôi nhà của họ. Trước khi tôi kịp tắt điếu thuốc thì tôi thấy cô ấy tỉnh dậy, sau đó lấy một thứ gì đó trong túi ra – một chiếc hộp.
“Đây, của ngài đây. Tôi hy vọng là ngài đang rất vui, thưa ngài Petrakis.” Cô ấy gằng từng tiếng một. Chuyện gì xảy ra với cô ấy thế?
“Cái gì đây, một món quà giáng sinh khác sao?” Tôi cười, cố gắng làm cô ấy cảm thấy khá hơn.
Cô ấy không cả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Em ổn chứ? Trông em khá buồn bực?”
“Mở ra đi” Cô ấy nói đầy tức giận.
Tôi mơt chiếc hộp ra và nhìn thấy một chiếc tách vô cùng quen thuộc trong đó. Ôi, thôi xong. “Ồ! Một chiếc tách uống café nữa sao, Cảm ơn em.”
Đôi mắt xanh của cô ấy faadn tối lại, đầy nguy hiểm “Ngài không nhận ra nó sao? Nó giống hết chiếc tách mà tôi đã không may đánh rơi trong phòng ngủ của ngài đấy.”
Đổ bể rồi. Đó là lý do tại sao cô ấy trong buồn bực tới vậy. Cô ấy đã nhìn thấy chiếc tách trong nhà bếp. Chloe. Chắc chắn con bé đã góp phần không nhỏ trong chuyện này.
|
“Thật sao?” Phủ nhận. Phủ nhận. Phải phủ nhận nó. Tôi giả vờ xem xét chiếc tách, cô gắng tranh thủ thời gian để nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý cho những gì mà mình đã làm. ” Không giống mà.”
“Giống. Đó là chiếc tách mẹ ngài mua trong Walmart với giá 1 đô cùng với chiếc tách bị vỡ. Nó hoàn toàn không phải đồ cổ hay là được để lại từ thời Minh.”
“Thật sao? Ồ, tôi đã không biết đấy.” Tôi nhún vai, đặt chiếc hộp xuống ghế sau.
“Đó là tất cả những gì ngái muốn nói? Rằng ngài không biết?” Môi cô ấy mím lại đầy giận dữ. “Ngài đã đe dọa sẽ đưa tôi vào tù nếu tôi không làm việc cho ngài bởi tôi đã làm vỡ một chiếc tách cổ trị giá 36 triệu đô!”
“Tôi đã làm vậy ư?”
“Ngài biết rằng tôi đang nói gì mà, đừng giả vờ nữa.” Giọng cô ấy đầy lạnh lùng
“Jade, đã muộn rồi. Chúng ta sẽ nói về chuyện này vào sáng mái, được chứ?”
“Không. Chúng ta cần nói ngay bây giờ. Ngài đã nói dối.” Giọng cô ấy run lên nghe như sắp khóc tới nơi.
Tôi cảm thấy rất tội lỗi. Tôi đã đe dọa, khủng bố cô ấy để cô ấy tiếp tục làm việc cho tôi. Tôi đã nói dối và khiến cô ấy tổn thương. Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì loài cầm thú.
“Tôi xin lỗi, Jade”
Cô ấy lắc đầu, đầy hoài gnhi ” Tại sao ngài lại nói dối tôi?” Cô ấy nói bằng giọng rất nhỏ.
“Em biết lý do mà. Tôi cần cafe của em.”
“Café… Chỉ bởi vì café thôi sao.” Cô ấy nhếch môi đầy mỉa mai. “Ngài biết không? Ngài giống hệt một cậu bé hư hỏng. Tất cả những gì ngài muốn ngài đều có được nó một cách dễ dàng. Ngài dùng tiền để kiểm soát và sai khiến người khác.”
Những điều cô ấy nói thật sự khiến tôi tức giận. Mẹ nó. “Nếu em nghĩ rằng tôi có một cuộc sống rất dễ dàng chỉ bởi vì tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có thì em nhầm rồi. tôi cũng gặp những khó khăn của riêng tôi. Em không bảo giờ có thể biết đưỡ những áp lực mà tôi đã phải vượt qua để có thể đứng ở vị trí của tôi bây giờ đâu.”
“Tôi chắc rằng những áp lực đó không bao gồm việc lo lắng xem làm thể nào để kiếm tiền mua thức ăn sống qua ngày, để trả tiền thuê nhà và cả tỉ loại phí khác.” Cố ấy thật sự trở nên kích động
“Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi.” Tôi ra khỏi xe, định vòng qua và mở cửa cho cô ấy.
Nhưng cô ấy đã mở cửa xe trước khi tôi khi tôi kịp làm gì. Cô ấy bước ra, đi thẳng về phía cửa chính.
Tôi đi theo cô ấy. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm thế. Nhưng cái suy nghĩ về việc cô ấy đang vô cùng giận tôi khiến tôi thật sự vô cùng khó chịu.
Trước khi mở cửa nhà, cô ấy quay lại, chỉ tay vào ngực tôi và nói “Ngài đã nói dối tôi, đe dọa tôi. Ngài là loại đàn ông gì vậy? Tôi không thích ngài. Tôi thật sự không thích ngài một chút nào.” Mắt cô ấy lóe lên đầy giận dữ
“Em không còn lựa chọn nào khác. Em phải ở bên tôi.” Tôi nhìn lại cô ấy.
“Không có chuyện như vậy nữa đâu, Quý ngài giàu có ạ”
“Đừng có gọi tôi như vậy” Chưa từng có ai dám gọi tôi như vậy hay bất cứ cái tên nào khác đi nữa trước đây. Khi Jade nói vậy, tôi thật sự rất muốn trừng phạt cô ấy, nhưng tôi không thể
“Tôi có thể gọi ngài bằng bất cứ cái tên nào mà tôi muốn, bởi vì ngài đã không còn là ông chủ của tôi nữa. Sáng mai tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc.”
“Được thôi, em cứ thử xem. Tôi xem em định làm gì để phá vỡ hợp đồng. Em đã ký hợp đồng lao động, nhớ chứ?”
“HA! Ra đó đúng là chuyện môn của ngài, đe dọa người khác. Mặc kệ cái hợp đồng quái quỷ đó, tôi không quan tâm.” Cô ấy nói đầy bướng bỉnh.
“Vấn đề của em là gì? Lẽ ra em phải cảm thấy biết ơn vì em đã có một công việc và một mức lương thỏa đáng chứ – Em thậm chí còn trở thành một thứ ký. Em nên biết rằng khoog có bất cứ một ai thuê em làm thư ký khi mà em chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.”
“Tôi thà làm bảo vệ còn hơn là làm việc cho một kẻ dối trá, quỷ quyệt đáng khinh như ngài.”
Những điều cô ấy nói thật sự khiến tôi điên tiết. Cô ấy quả thật là một cô gái nóng nảy và cứng đầu.
“Một kẻ đáng khinh huh?”
“Đúng vậy, ngài thật ĐÁNG KINH.”
“Được thôi, tôi sẽ cho em biết thế nào mới là đáng khinh.”
Tôi thô bạo kéo cô ấy về phía mình sau đó áp môi mình lên môi cô ấy, một nụ hôn trừng phạt.
*******
Long time no see.
Heheee. Sorry for that :”>
Enjoyy :xxx
|
CÔ GÁI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ Tác giả: sweetdreamer33 Chương 24: Nụ Hôn Ads “Tôi không chắc rằng trước đây tôi đã bao giờ hạnh phúc tới vậy như hôm nay hay chưa, nhưng một lần nữa, luôn là như vậy, khi chúng tôi ở bên nhau. Tôi chưa bao giờ muốn nó kết thúc.” – Nicholas Sparks, the best of me.
JADE
Khi tôi đang bận thở hổn hển thì Eros đột nhiên túm lấy tay tôi và kéo mạnh tôi về phía anh ta.
“Ngài làm cái gì…” Mấy tiếng chưa kịp nói ra đã hoàng toàn bị nuốt mất khi anh ta cúi đầu và đặt một nụ hôn đầy thô bạo lên môi tôi.
Ôi chúa ơi!
Tôi hoàn toàn choáng váng. Cơ thể tôi như đóng băng còn tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi không thể tin nổi rằng anh ta hôn tôi.
Tôi theo bản năng đây anh ta ra nhưng anh quá khỏe, nó gionosng hệt như đang đẩy vào tường vậy. Tay anh ta vòng qau eo tôi kéo tôi lại gần hơn với cơ thể nóng rực của anh ta. Anh ta xoay đầu, hôn tôi đầy thô bạo, trừng phạt và giận dữ. Ôi chúa ơi, không…
Môi Eros vô cùng mềm mại và ướt át và chắc chắn anh ta đang đợi tôi đáp trả. Nhưng tôi hoàn toàn bất động. Nụ hôn của anh ta khiến tôi không còn chút sức nào, não tôi hoàn toàn đóng băng – tôi vô cùng hoang mang.
“Hôn anh, Jade” Anh ta thì thầm bằng giọng nói gần như ra lệnh
Lại dán môi vào môi tôi, anh ta ngấu nghiến nó, dùng lưỡi ép buộc tôi phải hé môi ra. Anh ta vô cùng thành thạo, hôn tôi một cách cuồng nhiệt.
“Mẹ nó, hôn tôi” Giọng anh ta đứt quãng đầy ham muốn.
Tôi cố gắng kháng cự lại anh ta nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng. Mùi hương của anh ta rất dễ chịu và đôi môi của anh ta mềm mại, ấm áp và ngọt ngào. Tôi siết chặt nắm tay cho tới khi móng tay đâm chặt vào lòng bàn tay để có thể kiềm chế cảm giác muộn được tiếp xúc với anh ta.
Sau đó nụ hôn của anh ta trở nên rất dịu dàng… chậm rãi và say mê… khiến đầu gối tôi mềm nhũn ra như bún. Tất cả giận dữ đều biến mất, cảm xúc của tôi hoàn toàn bị xáo trộn. Nụ hôn của anh ta khiến cơ thể tôi tràn ngập phấn khích, tôi run lên bởi sự ngọt ngào dịu dàng đó.
Tôi hoàn toàn tan chảy như một viên kẹo bị đun nóng. Tôi nóng bừng lên vì ham muốn, tôi rất muốn đáp trả nụ hôn của anh ta… Tôi không thể chịu thêm được nữa… Tôi muốn hôn anh ta… lâu… thật lâu…
Tôi nhún chân lên, đẩy mình tới gần anh ta hơn và từ từ hé môi để anh ta có thể hôn tôi sâu hơn, dài hơn. Khi tôi hoàn toàn bị khuất phục trước nụ hôn mạnh bạo của anh ta thì anh ta đột nhiên rời khỏi môi tôi
Tôi từ từ mở mắt, nhìn thấy anh ta đang nhìn tôi chằm chằm. Một sự thật vọng hay có lẽ là tuyệt vọng hiện lên gương mặt anh ta.
“Tôi sẽ đón em lúc 9h sáng mai.” Là tất những gì anh ta nói trước khi anh ta quay người và trở lại xe.
Anh ta nói gì cơ? Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Não tôi không chịu hoạt động. Sau đó bản năng mách bảo tôi rằng tôi cần phải đuổi theo anh ta, và tôi đã làm thế.
“Đợi chút…”
Anh ta đang định mở cửa xe thì tôi gọi. Anh ta từ từ quay lại, đối mặt với tôi một lần nữa.
Tôi đứng trước mặt anh ta, vô cùng bối rối. Tôi không biết tại sao mình lại đuổi theo. Tất cả những gì tôi biết đó là tôi cần phải làm vậy.
Sau đó não tôi dần hoạt động trở lại… và đúng vậy – mọi thứ đều có lý do, tôi phải hỏi anh ta một vài chuyện và anh ta cần phải tra lời tôi ngay bây giờ. Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cố gắng sắp xếp mấy câu chữ sao cho hợp lý
Tôi muốn biết tại sao anh ta lại hôn tôi. Anh ta đã bị tôi thu hút ư? Hay nó chỉ có nghĩa là anh ta muốn tôi im lặng? Anh ta rời đi ngay sau nụ hôn cuồng nhiệt đó mà không một lời giải thích nào? Anh ta không thể làm thế được.
Ngay khi tôi vừa có đủ dung khí để hỏi anh ta tôi chợt nhận ra rằng anh ta không hề nhìn tôi. Anh ta đang nhìn xuống đất, cắn cắn môi và nhét tay vào trong túi quần. Anh ta trông hoàn toàn không giống với ông chủ thô lỗ, quyền lực thường ngày của tôi. Anh ta trông giống hệt một câu trai mới lớn… bị bắt gặp anh trộm xe của cha và sắp sửa bị quở trách/
“Tại sao lại hôn tôi?” Tôi hỏi
Anh ta chỉ liếc qua tôi sau đó lắc đầu.
“Tại sao… có phải ngài…”
“KHÔNG” Anh ta nhìn tôi đầy giận dữ. “Dù câu hỏi của cô là gì thì câu trả lời vẫn là không, Jade. Tôi hy vọng rằng cô đã hiểu.”
Phải mất một lúc tôi mới hiểu được những gì mà anh ta nói. Sau đó tôi nhìn thẳng vào mặt anh ra và gật đầu ” Yeah, tôi đã hiểu.”
Tôi định hỏi rằng liệu có phải anh ta đã thích tôi rồi không và câu trả lời của anh ta là KHÔNG. Vậy tại sao anh ta lại hôn tôi?
Mặc dù lẽ ra tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ta không thích tôi nhưng tại sao tôi lại cảm thấy đau tới vậy?
Đêm hôm đó, tôi không tài nào chợp mắt. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về Eros. Về nụ hôn của anh ta. Về mùi hương cơ thể anh ta. Về mùi vị khi hôn anh ta. Ohhhh… Đầu tôi tràn ngập hình ảnh của anh ta và môi tôi vẫn còn sung đỏ sau nụ hôn ấy. Tôi cứ thức đến tận rạng sáng, nghĩ về anh ta.
Yeah, tôi ghét anh ta vởi anh ta đã nói dối tôi về chiếc tách cổ ấy và cả vì nụ hôn của anh ta. Tại sao? Để khiến tôi im miệng? Hay anh ta muốn chứng minh anh ta là một người thô lô, nóng nảy tới mức nào?
Và giờ, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục làm việc cho anh ta. Tôi không thể từ chức bởi tôi đã ký hợp đồng với công ty.
Sáng hôm sau, đúng 9h, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Donovan đang ở trước cửa nhà.
“Sếp cửa tôi đến đón cô. Bà của ngài ấy bất ngờ đến để ăn sáng cùng ngài ấy. Ngài ấy sẽ có mặt ở công ty lúc 10h” Donovan thông báo cho tôi dù tôi không hề hỏi anh ta đang ở đâu.
Tôi gật đầu, hỏi anh ấy liệu có thể đổi chủ đề được không. Thật ra, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhòm vì Donovan đã tới đón tôi. Tôi không thể mường tượng nổi cảm giác gượng gạo tới mức nào nếu Eros tới đón tôi sau những gì đã xảy ra tối qua.
EROS
“Đã 9h rồi.Không phải đã đến giờ cháu đi làm rồi sao?” Bà của tôi, Karina Anderson nói. Bà đến căn hộ của tôi lúc 8h để ăn sáng cùng tôi.
|
“Hmmmm… Cháu không nhớ nổi lần gần đây nhất chúng ta ăn sáng cùng nhau là lúc nào bà ạ, cháu có thời gian mà.”
“Đừng nói dối. Cháu không thể lửa ta được đâu. Ta hiểu cháu của ta mà. Có điều gì đó đang khiến chau phiền lòng. Cháu không thích ngồi đây nói chuyện phiếm với ta và công việc luôn là ưu tiên quan trọng đối với cháu. Vậy, có chuyện gì thế?”
“Bà đang nói gì thế ạ. Cháu chẳng phiền muộn về vấn đề gì cả. Dĩ nhiên là cháu thích nói chuyện với bà rồi, về chủ đề yêu thích của bà, bi kịch tình yêu của cha mẹ cháu.”
“Đúng vậy, đó quả thật là một bi kịch nhưng chúng nó đã tìm thấy nhau, một lần nữa. Đó là tình yêu đích thực.”
“Tình yêu đích thực? Không, đó là mù quáng thì đúng hơn. Nếu cháu là cha cháu, cháu sẽ giải quyết vấn đề theo cách khác và hoàn toàn cắt đứt quan hệ với mẹ cháu.”
“Không thể tin nổi. Đó có phải là lý do khiến cháu luôn dị ứng với tình yêu không? Vì mối tình của cha mẹ cháu?”
Tôi đặt tờ báo xuống bàn và đứng dậy. “Cháu chỉ đơn giản là có định nghĩa khác về tình yêu thôi.”
“Ta biết, hoàn toàn không liên quan đến cảm giác, phải không?”
Tôi đi về phía bà, đỡ bà đứng dậy “Đúng vậy”. Tình yêu chỉ là một cách viết khác của tình dục thôi. Tôi muốn bổ sung thêm nhưng tôi chắc hẳn bà sẽ không đồng ý.
Thật ra, tình yêu là một quyết định, và chắc chắn không phải một cảm giác. Tình yêu phải được lý trí kiểm soát chứ không phải trái tim hay bất cứ thứ gì có thể hủy hoại thậm chí giết chết bạn.
Tôi đã chứng kiến những điều mà tình yêu đã gây ra cho những người xung quanh tôi. Cha tôi đã suýt chết vì tình yêu mà ông dành cho mẹ tôi. Và em gái tôi, Chloe… đã yêu khi con bé còn quá nhỏ. Nó gần như đã phá hủy chính bản thân nó, gia đình, cuộc sống và cả sự nghiệp học hành. Con bé tự cho phép mình trở thành nô lệ của tình yêu.
Đã gần 10h sáng khi tôi trên đường tới văn phòng. Tôi cố tình không tới đón Jade. Tôi không thể đối mặt với cô ấy sau những gì tôi đã làm đêm qua.
Tôi bật đài và nghe nhạc trong khi lái xe. Tôi không thể nào ngăn bản thân mình thôi nghĩ về Jade
Nằm tại nơi này cùng với em kề bên
Thật khó thể có thể chống lại những cảm giác này
Khí đến thở đối với anh cũng trở thành một điều khó khăn
Anh muốn chím đắm mãi trong giây phút này
Chìm đắm trong nụ cười của em
Yeah, tối qua tôi không thể nào yên giấc. Jade luôn hiển hiện trong tâm trí tôi. Cô ấy hỏi vì sao tôi lại hôn cô ấy. Câu trả lời của tôi là tôi thật sự không biết. Cô ấy hỏi tôi một câu khác – chắc chắn có liên quan tới tình yêu hoặc thứ gì đó lạng mạn… Sau đó câu trả lời của tôi là KHÔNG. Tôi không muốn cô ấy quá coi trọng nụ hôn đó và cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Vì Chúa, nó chỉ đơn thuần là một nụ hôn, không hơn, không kém.
Anh chưa bao giờ mở lòng với bất cứ ai
Rất khó để quay trở lại
Khi anh đang ôm em trong vòng tay
Chúng ta đừng vội vã
Hãy ôm nhau thật chậm thật chậm thôi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất hối hận vì những gì mình đã làm. Me kiếp! Lẽ ra tôi không nên hôn cô ấy. Chúng tôi sẽ rất gượng gạo sau nụ hôn đó. Cô ấy là trợ lý riêng của tôi, cô ấy sẽ không thể thoải mái làm việc với tôi nữa…
Chỉ một nụ hôn dưới anh trăng
Chỉ một cái chạm nhẹ của ngọn lửa cuồng nhiệt bừng sáng
Anh không muốn khiến mọi thứ rối tung lên
Anh không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa
Nụ hôn. Nó bắt đầu ngay khi tôi nhìn thấy Jade tại căn hộ. Tôi đã không gặp cô ấy suốt 4 ngày, và tôi rất nhớ café của cô ấy. Nó giống như anh mặt trơi sau bao ngày mưa, nhưng thức ăn sau cả năm chết đói. Cô ấy trông vô cùng xinh đẹp, đứng đó và mỉm cười với tôi
Chỉ một khoảng khắc trong đêm tối
Và có thể em chính là người tôi vẫn hằng chờ đợi suốt cuộc đời
Vì em yêu à, anh vẫn ổn thôi dù chỉ với một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Tôi cứ nhìn chằm chằm về phía cô ấy nhưng cô ấy không hề để ý. Chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy hoảng sợ nếu cô ấy biết tôi đã phải cô gắng để ngăn lại cái thôi thúc muốn được hôn cô ấy ngay lúc đó
Anh biết nếu chúng ta dành một chút thời gian cho điều này
Nó sẽ mang chúng ta lại gần nhau hơn
Đến với thứ tình yêu mà chúng ta luôn tidm kiếm
Anh chưa bao giờ cảm thấy chân thực tới vậy
Không, anh chưa bảo giờ cảm thấy tuyệt vời tới vậy.
Và rồi, cái khao khát được hôn cô ấy một lần nữa lại xuất hiện khi chúng tôi ở trong xe. Nhưng lúc đó cô ấy đang rất buồn bực vì chiếc tách chết tiệt và điều đó khiến tôi rất khó chịu. Lẽ ra tôi không nên nói dối về chuyện đó. Tôi đã hơi quá đáng.
Sau đó cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ từ chức và thậm chí cô ấy còn gọi tôi là một tên đáng khinh… Mẹ kiếp, chưa từng có ai dám nói tôi như vật. Cô ấy là người duy nhất có đủ dung khí để làm thế.
Tôi rất tức giận cô, cô ấy khiến tôi điên tiết. Và hôn cô ấy là hình phạt duy nhật tôi có thể nghĩ tới. Và cuối cùng thì tôi cảm thấy như chính tôi mới là người bị trừng phạt
Chỉ một nụ hôn dưới anh trăng
Chỉ một cái chạm nhẹ của ngọn lửa cuồng nhiệt bừng sáng
Anh không muốn khiến mọi thứ rối tung lên
Anh không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa
Cô ấy ghét nụ hôn của tôi. Cô ấy thậm chí còn không thèm đáp trả. Tôi đợi cô ấy đáp trả nụ hôn của tôi, dụ dỗ cô ấy đắm chìm trong nó nhưng không ấy không làm – Không hề phản ứng. Tôi không thích điều đó… Tôi cảm thấy như mình bị từ chối.
Yeah, lúc đầu tôi có chút thôi bạo nhưng sau đó tôi đã rất dịu dàng với cô ấy. Mẹ nó, chắc hẳn giờ cô ấy sẽ xem tôi như một tên khốn nạn.
Chỉ một khoảng khắc trong đêm tối
Và có thể em chính là người tôi vẫn hằng chờ đợi suốt cuộc đời
Vì em yêu à, anh vẫn ổn thôi dù chỉ với một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Tốt nhất là tôi không nên đề cập đến chuyện tối qua khi tôi gặp cô ấy ở văn phòng. Tốt nhấ là không giải thích gì cả. Tôi nhất là quên hết những gì đã xảy ra. Và tốt nhất là không nên lặp lại sai lầm đó một lần nữa.
Đúng vậy, đó là cách tốt nhất. Cô ấy đã chứng tỏ rằng mình là một cô gái rất cứng đầu và tôi không thể mạo hiểm để mất café của cô ấy một lần nữa, không bao giờ.
“Chào buổi sáng, ngài Petrakis” thư ký của tôi, cô Pamela Leech chào tôi với nụ cười chuyên nghiệp.
Tôi gật đầu với cô ấy, sau đó mắt tôi vô tình lướt qua tách café trên bàn làm việc của cô ấy, có hai hình trái tim trên đó. Trông nó rất quen thuộc, chỉ có một người có thể làm được điều đó trong văn phòng, đó là Jade
Tôi đột nhiên cảm thấy rất tức giận. Sau đó ngay lập tức tôi nói mà không thèm nhìn cô ta “Cô Leech, cô bị sa thải!”
|
CÔ GÁI ĐẰNG SAU CHIẾC MẶT NẠ Tác giả: sweetdreamer33 Chương 25: Một Năm Sau Ads “Cảm giác tuyệt vời nhất chính là lúc bạn nhìn về phía anh ấy và nhận ra rằng anh ấy cũng đang nhìn bạn”
***Một năm sau***
JADE
“Chúc mừng năm mới!”
Khoảng một triệu người tập trung ở quảng trường Thời Đại cùng nhau chào đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới. Pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời New York. Không gian tràn ngập hoa giấy bay. Mọi nơi đều vang lên tiếng cười cùng những lời đón chào năm mới.
Tất cả mọi người đều vô cùng hạnh phúc. Họ ôm nhau. Hôn nhau. Một vài người thậm chí còn bật khóc nhưng không phải vì buồn đau mà vì hạnh phúc, vì hy vọng và cả một cơ hội để có thể khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nó giống như bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới và đặt ra một mục tiêu mới – giống như trang giấy đầu tiên trong cuốn sách 365 tờ.
Tôi đang ở quảng trường Thời Đại cùng với em gái tôi Sapphire và bạn bè thân thiết cũng như hàng xóm của chúng tôi, Jason, Walter, Vera và Megan.
Jason và Walter là cặp đôi đồng tính sống bên cạnh nhà chúng tôi. Họ đã nhận nuôi một bé gái rất xinh tên là Thea. Mẹ tôi chính là người chăm sóc con bé mỗi ngày.
Jason là một nhà báo cho một tờ nhật báo nổi tiếng tại New York. Trước đây anh ấy từng là một người mẫu quảng cáo nhờ vẻ ngoài vô cùng điển trai của mình. Người yêu của Jason, Walter, làm chuyên gia trang điểm. Anh ấy làm việc cho một salon làm đẹp cho người nổi tiếng tại Manhattan.
Vera và Megan là chị em. Vera là một chuyên gia điều trị bằng lao động còn em gái cô Megan là một y tá. Họ sống cùng với cha của mình, một người đàn ông góa vợ, bác sĩ Simon Barnes trong căn hộ kế bên Jason và Will. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Chúng tôi đã uống bia và ăn uống trong một quán ăn mới ở trung tâm quảng trường Thời Đại. Một trong những DJ khỏi nhất của New York đã chơi những bản nhạc vô cùng sôi động, chúng tôi đã nhảy nhót hát hò, chúc mừng cùng nhau.
Khi chúng tôi đang trên đường quay trở về nhà thì tôi vô tình đâm phải một ai đó – đồng nghiệp của tôi, Rodrick. Anh ta làm việc tại văn phòng thiết kế nội thất và kiến trúc và được biết đến như một người rất thích tiệc tùng. Anh ta đang đi cùng với bạn bè của mình. Có khoảng 6 người và hầu hết đều là phụ nữ.
“Jade cô đang ở đây sao! Thật không thể tin nổi. Tôi cứ tưởng rằng cô sẽ chỉ ở nhà và đan áo len cho mèo trong dịp năm mới thôi chứ! Hahaha!” Rodrick cười phá lên. Bạn của anh ta cũng nhại theo và cười lớn.
“Xin chào Rodrick. Chúc mừng năm mới.” Tôi cười với anh ta.
“Chuyện gì mà vui vậy em yêu?” Jason đứng phía sau tôi ngắt lời.
“Em yêu?” Rodrick hỏi. Anh ta nhướn một bên lông mày đầy khó hiểu.
“Đúng vậy, EM YÊU. Đó là từ dành cho những người yêu nhau mà. Hay tôi phải đánh vần nó cho anh?”
“Ồ, xin lỗi… tôi cứ nghĩ… tôi không biết rằng cô ấy đã có người yêu.” Rodrick lắp bắp. Anh ta bước lùi về phía sau một bước.
“Giờ thì anh biết rồi đấy. Chúng tôi đã bên nhau được một thời gian rồi.” Jason hất mặt. Trông anh ấy có vẻ rất khó chịu với cái thái độ khinh khỉnh của Rodrick.
“Thật sao?” Rodrick nhìn tôi chằm chằm. Mắt anh ta trợn tròn lên đầy vẻ tò mò.
“Ừm… Ờ…à…” và giờ thì tôi là người lắp bắp. Tôi không biết cách nói dối.
Ôi… Tại sao Jason lại phải nói dối cơ chứ. Tôi chắc rằng tôi sẽ trở thành trung tâm của mọi lời đồn thổi khi quay lại làm việc vào thứ hai.
“Yeah, từ ngày còn đi học.” Jason đáp.
“À… nhân tiện thì tôi là Rodrick Philips, tôi là nhà thiết kế nội thất của tập đoàn Petrakis. Jade và tôi là đồng nghiệp.”
Jason gật đầu và giới thiệu về bản thân mình. “Jason Smith, nhà báo”
“Này, chúng ta phải đi thôi.” Walter, người yêu thật sự của Jason xuất hiện và bảo chúng tôi đi nhanh lên.
“Chào Rodrick. Hẹn gặp lại anh ở văn phòng.”
“Chào Jade, chúc mừng năm mới.” Rodrick đáp.
Một năm tám tháng. Đó là khoảng thời gian mà tôi làm việc với Eros, pha café cho anh ta cùng như trợ lí riêng.
Kể từ khi Pamela Leech bị đuổi việc, tôi làm việc với anh ta nhiều hơn để giúp anh ta trong vấn đề quản lí cũng như hỗ trợ. Tôi giống như là người giúp anh ta liên lạc với những người trong và ngoài công ty, duy trì hệ thống văn phòng, ghi chép tại các cuộc họp, gọi video, gặp mặt các vị quan chức cao cấp, sắp xếp và duy trì lịch trình, xếp lịch hẹn, giải quyết các loại giấy tờ, email, fax, báo cáo, thuyết trình cho anh ta, sắp xếp và tham dự các cuộc họp và đảm bảo rằng anh ta đã được chuẩn bị kỹ càng để gặp mặt cũng như là liên lạc với khách hàng, những nhà đầu tư và những nhân viên khác.
Tôi cũng phải giúp anh ta trong những vấn đề riêng tư như là mua quà, hoa cho gia đình hoặc bạn bè của anh ta (kể cả phụ nữ) vào những dịp đặc biệt hoặc chẳng vì lí do gì. Tôi sắp xếp các cuộc hẹn để cắt tóc, thử vest hay thậm chí là cuộc hẹn với nha sĩ cho anh ta,…
Tôi mua áo sơ-mi cho anh ta, chọn cà-vạt… và không, không bao gồm đồ lót.
Tôi luôn đi cùng với Eros trong mọi cuộc giao dịch kinh doanh mà anh ta tham gia không kể là ở đâu. Dublin, Istanbul, Amsterdam, HongKong, Tokio, Dubai, Qatar, Úc,… Đúng vậy, đó quả thật là giấc mơ trở thành sự thật – được du lịch vòng quanh thế giới, trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ những con người khác nhau.
Anh ta cũng yêu cầu tôi đi cùng anh ta trong các sự kiện gây quỹ từ thiện, party hay những sự kiện mà anh ta là người phát biểu, khách mời danh dự hay cắt băng khánh thành… Nhưng thường xuyên hơn đó là những dịp đặc biệt của gia đình như sinh nhật, đám cưới, lễ kỷ niệm…
Và dĩ nhiên – tôi vẫn pha café cho anh ta. Và tôi nhận ra rằng dù tôi có dùng loại café gì, có dùng loại nước gì thì anh ta cũng vẫn thích café mà tôi pha.
|