Những Chàng Trai Của Màn Đêm
|
|
“Alo!” Tên gầy gò bắt máy.
Một giọng khàn khàn phát ra từ điện thoại.
“Ok. Đến ngay đây.” Tên gầy gò cúp máy.
“Có chuyện gì vậy?” Gã râu ria chau mày hỏi.
Ánh mắt tên gầy hiện lên sự vui sướng biến thái. “Có một thằng cha muốn bán con trai mình, hắn thiếu tiền đánh bạc.”
“Mày đi nhận hàng đi.” Gã râu ria ra lệnh.
“Ok.” Hắn nhanh tay vớ lấy chiếc áo khoác đen chùm kín đầu rồi đi thẳng ra ngoài.
Gã râu ria đi lại bàn làm việc lấy một ống tiêm còn trong bao bì ném cho tên mặt đen.
“Lấy máu cô ta làm xét nghiệm đi.”
“Vâng… vâng! Nhưng tao có thể chơi đùa với nó đúng không?” Tên mặt đen nhếch miệng cười dâm tà.
“Tùy mày.”
Hắn mở cửa lồng giam, thân hình hắn như che lấp mọi ánh sáng khiến đầu óc cô trở nên tối tăm vô vọng. Cô chỉ biết lùi lại đến khi không thể lùi được nữa. Đôi mắt đầy sợ hãi giãn ra.
Một bàn tay thô bạo nắm lấy tay cô. “Sẽ không đau lắm đâu. Sau đó anh sẽ làm cho em vui sướng.” Mũi kim mỗi lúc càng gần làn da trắng trẻo.
Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Cánh cửa sắt bị ai đó đạp văng ra. Giữa khung cửa là một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, mũ đen, khẩu trang màu đen. Ánh mắt anh lập tức hướng về người con gái mà anh yêu thương. Đôi mắt xót xa. Sao anh lại có thể để cô hai lần lọt vào tay quỷ dữ cơ chứ.
Tên mặt đen liền buông tay cô ra. “Thằng khốn nào đây?” Ánh mắt hắn trở nên sắc bén giận dữ.
“Tụi mày lấy hàng ra.” Gã râu ria ra lệnh.
Bọn chúng nhanh chóng vác những con dao lớn vừa dài vừa sắc bén bao vây Hoàng Tử. Ánh mắt hung hãn như muốn làm thịt vị khách không mời. Một tên hô lớn. Cả bọn đồng loạt xông lên chém xối xả. Những đường chém vừa dứt khoát vừa chính xác. Tuyệt đối không phải những kẻ tầm thường. Cho dù tránh né như thế nào, anh cũng bị một nhát vào tay trái. Máu bắt đầu rỉ ra ướt áo.
Cơn đau khiến anh tỉnh táo và cẩn thận hơn. Anh ngả người ra sau, tung chân đá vào đầu một tên gục xuống bất tỉnh. Tay phải nắm lấy tay cầm dao của tên bên cạnh, kéo hắn về phía trước, ra đòn hạ gục hắn.
Ba tên còn lại thấy thế liền trở nên thận trọng. Chúng lùi lại giữ khoảng cách với anh. Hoàng Tử liền ngồi xuống, tháo dây thắt lưng của một tên để làm vũ khí.
Anh tiến tới, sợi dây thắt lưng kêu vun vút. Đầu kim loại của sợi dây bay vù vù chóng mặt. Thoáng chốc ba tên còn lại đã nằm gục dưới mặt đất, mặt mũi xưng tím.
Thiên Kim chầm chậm bước ra khỏi buồng giam. Dáng người trước mặt cô rất quen thuộc. Cô muốn lại gần xem cho rõ đôi mắt anh, ngửi mùi hương của anh. Nhưng anh vội vàng quay mặt đi, ném cho cô một cuộn băng keo như muốn nhờ cô trói chúng lại. Cô ngoan ngoãn làm theo. Khi ngước mắt lên thì anh đã biến mất từ lúc nào.
Anh rất muốn ôm lấy cô vào lòng. Muốn nói lời an ủi cô. Muốn bồng cô nhanh chóng ra khỏi nơi ô uế này. Nhưng không thể được, cô sẽ biết anh là ai.
“Hẻm 343F/4H/5G/65, đường 6K3, em ngươi ở cùng bọn buôn nội tạng.” Điện thoại Thiên Quân rung lên.
*****
Tiếng còi xe inh ỏi cùng những ánh đèn xanh đỏ nhanh chóng vây lấy khu xưởng.
“Em không sao chứ?” Thiên Quân đưa ánh mắt lo lắng về phía em gái.
“Em không sao. Lại là người đó cứu em.” Thiên Kim bình thản đáp.
“Hoàng Tử Bóng Đêm ư?” Thiên Quân nói.
“Anh biết gì về người đó không?” Cô nhìn anh chờ mong.
“Vẫn là một điều bí ẩn.” Thiên Quân nói nhanh rồi choàng cho em gái một tấm khăn bông. Anh biết em gái mình đã bắt đầu nghi ngờ điều gì đó.
“A, vẫn còn một tên.” Ánh mắt cô sáng lên.
“Anh sẽ cho người đi bắt hắn.”
*******
Ở một góc hẻm tăm tối, ẩm ướt, hai người đàn ông run lẩy bẩy đang quỳ lạy trước một kẻ bịt mặt.
“Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ cho anh rất nhiều tiền.” Tên gầy gò nói bằng giọng run run.
Đứa bé ôm trầm lấy cha nó, khóc nức nở.
“Nếu ngươi gặp bạn ta thì đã may mắn hơn rồi. Cậu ấy nhất định không làm gì ngươi. Còn ta thì khác. Làm việc ác sẽ gặp quả báo, không sớm thì muộn. Ngươi đã lấy đi bao nhiêu thứ quý giá của người khác. Bây giờ ta chỉ lấy đi một thứ của ngươi.” Phán Quan nói bằng thứ giọng đanh thép.
Từ trong vỏ kiếm, thanh Katana vút thành một tia sáng lướt qua đôi mắt gian xảo của tên gầy gò. Máu rỉ ra. Hắn ôm mắt kêu la thảm thiết.
Phán Quan nhìn về phía người cha cờ bạc nhẫn tâm bán cả con mình. “Ngươi đánh mất cả nhân tính. Vậy ta có nên lấy đi trái tim thối nát của ngươi không?” Anh chau mày giận dữ, ánh mắt lại ẩn chứa một chút xót thương. Dí mũi kiếm nhọn hoắt vào ngực người đàn ông bần hàn.
“Làm ơn đừng giết cha cháu. Chú muốn lấy trái tim của cháu cũng được.” Đứa trẻ vừa khóc vừa tha thiết nói.
Người cha bần hèn ôm chặt lấy con mình. Nước mắt bắt đầu ứa ra từ khóe mắt đầy nếp nhăn. “Cha đáng phải chết. Tội cha nặng lắm.” Giọng nói khàn khàn.
Anh liền thu kiếm. Gương mặt lanh lùng quay đi thẳng bước về phía bóng tối. Đôi mắt nhắm lại thưởng thức không khí ban đêm êm dịu.
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 25: Ngày Thu Hoạch Ads Một bóng dáng thướt tha lướt qua lướt lại trước cửa phòng Hiểu Minh. Thiên Kim phân vân không biết điều cô sắp làm có đúng không. Ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng. Cô đã dặn lòng sẽ xoá anh khỏi tâm trí. Nhưng nếu bây giờ gặp anh có phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển. Dù lý do rõ ràng là thế, nhưng ý muốn được gặp anh là điều không thể che giấu. Cô còn phải gặp anh để xác định điều cô nghi ngờ. Nếu người đó là anh thì sẽ như thế nào. Cô sẽ yêu anh hơn, hay sẽ xa lánh anh.
Trong tình yêu luôn tồn tại sự đấu tranh giữa con tim và lý trí. Và lý trí thường bị con tim đánh bại.
“Cộc cộc!” Bàn tay nhỏ nhắn gõ cửa.
Một lúc chẳng thấy hồi âm.
“Cộc cộc cộc.”
Vẫn không có người mở cửa. Lòng cô nôn nao. Liệu anh có xảy ra chuyện gì không? Cô chợt nhớ đến vết thương trên tay anh, nó đang chảy máu.
**********
Bầu trời đêm tĩnh lặng đến kinh người. Đường phố lúc này đã chả còn bóng người nào qua lại.
Một bóng đen chậm rãi từng bước cẩn thận leo lên lầu bốn khu chung cư. Qua cánh cửa kính để hở, Hoàng Tử luồn người vào trong căn phòng tối mờ. Bàn tay dính máu mò mẫm công tắc cạnh cửa. Ánh đèn vàng ấm áp trải khắp căn phòng cổ kính với những giá sách lộng lẫy.
Ánh mắt sắc lạnh chợt mở to ngơ ngác nhìn người con gái nằm trên giường anh. Cô vẫn nằm đấy, gợi cảm và cuốn hút như lần đầu anh gặp cô. Tại sao khi ngủ cô cũng xinh đẹp đến thế?
Hiểu Minh lột bỏ bộ đồ đen trên người rồi rảo bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm nóng chảy từ đỉnh đầu lan toả khắp cơ thể trắng trẻo khiến đầu óc tỉnh táo. Anh nghĩ mình đã gặp ảo giác. Cũng phải thôi, cô ấy lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí anh. Anh đã mất quá nhiều máu, không có gì lạ nếu người anh luôn mong nhớ hiện ra trước mắt anh lúc này.
Gương mặt tuấn tú càng rạng rỡ sau làn hơi nước nồng ấm lan toả ra từ cánh cửa phòng tắm. Ánh mắt anh sáng lên vì điều trước mắt không phải ảo ảnh. Cô vẫn nằm đó. Vẫn gương mặt xinh đẹp ngày ngày chiếm lĩnh tâm trí anh.
Anh chăm chú nhìn vẻ ngây thơ đang say giấc. Bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc dài thướt tha rồi di chuyển lên bờ má ửng hồng. Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh.
“Bắt được anh rồi nhé.” Đôi môi gợi cảm mấp máy, ánh mắt nhìn anh trìu mến.
Hiểu Minh bị hù đến giật kinh người.
“Sao em lại ở trong phòng anh?” Anh bình thản cất giọng.
“Em lo cho vết thương trên tay anh nên lẻn vào. Không thấy anh nên em đợi, rồi ngủ quên lúc nào không biết.” Cô chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú.
“Anh nhớ mình đã khoá cửa.” Anh thắc mắc.
“Em vô tình nhìn thấy anh bấm mã mở cửa, may là mình còn nhớ. Hì” Ánh mắt đen láy nheo lại nở nụ cười dịu dàng.
“Vậy là em đã biết.” Anh trầm giọng.
“Biết điều gì. Biết anh là Hoàng Tử Bóng đêm. Hay biết anh lén vuốt tóc em.” Cô nhếch miệng cười trêu chọc.
Anh im lặng nhìn cô không biết trả lời ra sao.
“Em tưởng người anh yêu là chị ấy, sao anh lại làm vậy?” Cô chau mày.
“Ai nói anh yêu cô ấy.” Giọng anh có chút gấp gáp.
“Vậy ai?” Ánh mắt cô hiện lên sự chờ mong.
Đôi mắt anh trìu mến, giọng đầy cảm xúc. “Là người đã ôm anh khi ngủ. Người tát anh ngay lần đầu gặp mặt. Người anh thường ngắm nhìn khi ánh mắt anh đang vô thức. Người mà anh đã hai lần đau xót khi cô ấy gặp nguy hiểm. Cô ấy cứ đi loanh quanh trong đầu óc anh mà không bao giờ biết mỏi chân. Thế mà giờ đây cô ấy lại chịu nằm yên trước mắt anh.”
|
Lời nói ngọt ngào hoà với ánh đèn mờ ảo càng làm không khí trở nên lãng mạn. Lòng cô như thuỷ triều dâng lên tràn ngập vui sướng. Cô sợ mình đang nằm mơ. Nhưng mọi thứ rất thật. Mùi hương của anh thoang thoảng làm dịu khứu giác. Hơi ấm từ sự tiếp xúc thân thể. Đôi môi ngọt ngào từ lúc nào đã dính lấy nhau, bốn mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác khoái lạc. Bờ môi mềm mại trượt lên nhau, cọ sát hàng ngàn đầu dây thần kinh hưng phấn, làm cho dòng máu nóng chạy nhanh khắp cơ thể khiến gương mặt xinh đẹp càng ửng đỏ. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh luồn lách vào khoang miệng u mê của cô, không ngừng ngọ nguậy thích thú. Trong khi môi lưỡi không ngừng giao hoà, đôi tay rắn rỏi chậm rãi vuốt ve làn da mềm mại từ gương mặt kiều diễm đến ngọn đồi màu mỡ. Nó không dừng ở đó, tiếp tục men theo đường cong gợi cảm xuống vùng cực lạc chưa một ai khai phá. Đột ngột bàn tay nhỏ bé nắm lại. “Không được!” Cô thở gấp gáp. “Tay anh đang chảy máu kìa.”
Chàng trai sung mãn chợt dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như mãnh thú dịu xuống nhìn cô trìu mến. “Anh xin lỗi!”
“Để em băng bó cho anh!” Giọng cô run run.
Cô gái bé nhỏ đẩy thân hình nặng nề đang đè trên người sang một bên, nhanh chân bước về phía tủ thuốc.
Anh ngồi thẳng trên chiếc giường êm ái vẫn còn đượm hơi ấm của cô, ánh mắt chăm chú theo từng cử chỉ dịu dàng nhưng có phần lúng túng. Bàn tay bé bỏng tỉ mỉ quấn từng vòng khăn trắng quanh vết thương vẫn còn đang rỉ máu.
“Em không thích anh sao?” Hiểu Minh mở lời xoá tan không khí trầm lắng, giọng bình thản nhưng ánh mắt anh thể hiện một nỗi khó hiểu.
“Không phải vậy!” Cô tránh ánh nhìn tan chảy của anh, cặm cụi băng bó. “Em không biết mình đã yêu anh từ lúc nào mất rồi.” Lời nói e thẹn này càng khiến cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
“Vậy tại sao…?”
“Em muốn làm việc này với chồng em.” Đôi má mịn màng chợt ửng đỏ.
Hiểu Minh nhìn cô một hồi, anh không nhịn nổi phì cười thành tiếng. Ánh mắt sáng rực.
“Anh hiểu rồi, ngày mai ta đi đăng ký kết hôn.” Giọng nói chắc nịch đầy quả quyết.
Rốt cuộc anh vẫn không hề hiểu gì về phụ nữ.
“Không phải thế.” Cô hốt hoảng.
“Vậy em muốn thế nào?” Gương mặt tuấn tú tiến lại gần, thì thầm vào đôi tai bé nhỏ.
Thiên Kim lúng túng một hồi, gương mặt lại càng trở nên đỏ hơn.
“Em muốn hẹn hò.” Cô đáp dứt khoát.
“Được.”
Thật sự anh chưa từng hẹn hò với ai trước đây. Yêu cầu của Thiên Kim có phần lạ lẫm với anh. Một việc mà anh chưa hình dung ra nên làm như thế nào cho người mình yêu hạnh phúc nhất. Nhưng bản năng mãnh thú thì đã có sẵn trong người anh, hay bất cứ người đàn ông chân chính nào khác.
Thân hình gợi cảm bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, đặt gọn gàng trên giường. Cô ngạc nhiên đến nỗi chưa kịp nhận ra chuyện gì thì anh đã ngả người xuống nằm bên cạnh.
“Hôm nay trời lạnh lắm, em ngủ lại đây đi.” Anh quay người sang nhìn cô, giọng trầm ấm.
“Nhưng…” Dù gắng vùng vẫy, nhưng cô lại chẳng dùng hết sức mình. Vừa bị cánh tay của anh ôm gọn, vừa bị sự hấp dẫn của anh trói chặt.
Đôi mắt ẩn chứa sao trời ngước lên nhìn anh. Khoảng cách thật gần, gần đến mức có thể soi kỹ từng kết cấu hoàn hảo trên gương mặt anh. Cô đã từng ước ao mình được anh ôm ấp như thế này. Nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi niềm hạnh phúc của cô chưa thể đuổi kịp hiện thực.
“Em không ngại việc anh là kẻ làm việc trong bóng tối sao?” Anh khẽ nói.
“Có chứ.”
“Em lo anh sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ là vết thương trên cánh tay như hôm nay.” Thiên Kim sờ cánh tay băng vải trắng.
Đôi mắt anh nheo lại, làn môi mỏng cong lên tựa như mỉm cười hạnh phúc.
“Em muốn anh từ bỏ công việc này ư?”
“Em biết đây là lý tưởng của anh. Em sẽ không ngăn cản. Nhưng xin anh hãy luôn nghĩ đến em mà giữ thân mình bình an. Em sẽ luôn cầu nguyện mỗi khi anh rời đi làm nhiệm vụ.”
“Anh lại có thêm một lý do để yêu em hơn rồi.” Anh nở nụ cười mãn nguyện, bàn tay vuốt ve đôi má ửng hồng.
“Anh có thấy như vầy nhanh quá không, em vẫn nghĩ đây là giấc mơ.” Ánh mắt Thiên Kim ẩn hiện sự lo lắng.
Thứ gì dễ đến thì cũng dễ đi.
“Không nhanh đâu. Từ khi gặp em, hạt giống tình yêu đã bắt đầu nảy nở. Em như tia nắng chiếu rọi tâm hồn sâu thẳm của anh, khiến cây cối không ngừng đâm cành kết trái. Và hôm nay chính là ngày thu hoạch.” Anh lại nói bằng giọng giàu cảm xúc.
“Anh học ở đâu mấy câu này vậy. Ngày thường anh rất lạnh lùng cơ mà.” Cô dúi đầu vào ngực anh.
“Anh có thể lạnh lùng với tất cả mọi người. Trừ người anh yêu.” Cánh tay rộng lớn xoa nhẹ đầu cô.
Bất kỳ người đàn ông nào nói câu này có thể là nói dối. Nhưng anh tuyệt đối không.
Đêm đó, anh chỉ ôm cô và ngủ. Cho dù bản năng mãnh thú có lớn đến mức nào. Anh cũng sẽ không làm điều ấy mà cô chưa đồng ý. Anh hoàn toàn tôn trọng cô. Sẽ không vì thoả mãn bản thân mà làm điều gì khiến cô phải tổn thương.
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 26: Món Quà Đặc Biệt Ads Thiên Hạo ngơ ngác trong một không gian u tối bất tận. Đôi chân trần bước từng bước cẩn thận, nhưng chẳng hề biết đâu mới là phía trước, xung quanh đều là một màu đen mê muội phảng phất mùi chết chóc. Cảm nhận cô độc dần dần nuốt chửng khiến anh kiệt quệ cho đến khi anh nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Thứ ánh sáng đẹp đẽ đỏ rực như một dòng máu nóng. Càng tiến lại gần, anh càng nhận ra hai dáng người thân thuộc với bộ đồ trắng đang bị những sợi xích khổng lồ trói chặt bên bờ vực thẳm. Phía dưới là dung nham nóng chảy, hơi nóng như muốn thiêu rụi mọi thứ bên trên. Một bên là người mà anh yêu nhất, hứa sẽ trọn đời ở bên cô ấy. Một bên là người bạn thân nhất, anh thà hi sinh thân mình để bảo vệ cậu ấy. Anh nhìn Bảo An và Hiểu Minh thân xác rỉ máu đầy vết roi quất mà trái tim siết lại đau đớn. Anh lớn tiếng gọi họ nhưng chẳng ai đáp lời, vẫn chìm trong cơn mê man.
Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân anh rung chuyển mỗi lúc một mạnh hơn, đất đá rơi lả chả. Dòng dung nham đỏ rực dao động không ngừng tạo thành những con sóng lớn như muốn nuốt chửng mọi thứ. Một giọng nói từ hư vô vang lên: “Chỉ được cứu một người, ngươi sẽ cứu ai?” Giọng nói vừa ma mị, vừa đanh thép cứ như nó là chính tiếng lòng của anh vậy.
“Không thể nào!” Anh hét lớn, hàng lông mày mỏng chau lại tức giận.
Anh lao tới Hiểu Minh, vội vàng tháo dây xích rồi khiêng cậu ấy tránh khỏi bờ vực nguy hiểm. Rồi anh lại chạy nhanh về phía Bảo An. Anh dùng hết sức mình nhưng chẳng thể. Những sợi xích càng siết chặt hơn khiến cô gái đau đớn. Lòng anh như bị giày xéo.
Anh ôm cô vào lòng. Giọt nước mắt ấm từ khoé mắt anh nhỏ xuống trên đôi má mềm mại nhợt nhạt.
Mặt đất đã rời khỏi nơi nó vốn bám chặt, rơi thẳng xuống lòng chất lỏng chết người. Vùi sâu đôi tình nhân vào biển lửa.
“Anh đã hứa sẽ trọn đời bên em, giờ anh đã làm được rồi.” Giọng nói trầm ấm ẩn chứa niềm hạnh phúc cuối cùng dần tan biến cùng với xác thịt.
Không khí se lạnh buổi sáng sớm nhấn nhìm con người ta vào cơn mộng mị. Trên chiếc giường rộng lớn, thân hình rắn chắc quấn chăn nửa thân người ướt đẫm mồ hôi. Đôi mắt nhắm chặt nhưng hàng mày cau có như đang tranh đấu tư tưởng trong vô thức.
Anh nắng ban mai ấm áp đã chạy qua lớp cửa kính xua tan giá lạnh. Đôi mắt nhăn nhó dần mở ra vẫn còn ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Anh vắt tay lên vầng trán cao vút lấm tấm những hột mồ hôi.
“Chỉ là mơ thôi sao.” Lời vừa trút ra mà lòng nhẹ nhõm hẳn.
Tiếng nhạc thê lương thảm khóc vang lên khiến anh giật mình không nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại bấy lâu nay vẫn để.
“Mới sáng sớm cậu gọi tôi có chuyện gì?” Thiên Hạo chau mày cáu kỉnh.
“Tôi cần cậu giúp một việc?” Hiểu Minh đang ngồi vắt chân trên salon, quần áo chỉnh chu làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng. Gương mặt nghiêm túc đến nực cười.
“Cậu không cần khách sáo, nói thẳng đi.”
“Tôi muốn hẹn hò. Cậu chỉ tôi đi.” Giọng dứt khoát.
Thiên Hạo nghe xong suýt nữa làm rớt chiếc điện thoại trong tay.
“Chả lẽ ta vẫn đang nằm mơ.” Anh thầm nghĩ.
|
“Tôi muốn buổi hẹn hò thật lãng mạn.” Tiếng Hiểu Minh vẫn vang lên trong điện thoại, rõ mồn một.
“Thiên Kim hả?” Thiên Hạo vừa nói vừa cười.
“Tôi chỉ có mình cô ấy thôi. Cậu hỏi thừa.”
“Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi còn tưởng cậu định ủ cho mối tình này lên men luôn chứ.”
“Cậu làm tốn tiền điện thoại quá đấy.” Hiểu Minh gằn giọng.
“Phụ nữ thích nhất ba thứ. Đồ ăn ngon, không gian đẹp và quà tặng.”
“Cậu nói tiếp đi.” Hiểu Minh nôn nóng.
“Đồ ăn ngon và không gian đẹp tôi biết một nơi. Lát tôi gửi địa chỉ cho cậu. Còn quà để tôi chuẩn bị thay cậu. Cậu làm gì có mắt thẩm mỹ. Thế cậu muốn hẹn cô ấy lúc nào?” Thiên Hạo nói một lèo.
“Tối nay.” Một giọng trầm ấm dứt khoát
“Hả. Có vội quá không. Đúng là người mới yêu.” Gương mặt Thiên Hạo hết sức ngạc nhiên.
“Có vấn đề gì sao?” Hiểu Minh bỉnh thản nói, ánh mắt hết sức tự nhiên.
“Không sao, tôi lo được.” Đôi mày nhướn lên lộ vẻ tự nhiên.
“Vậy giờ tôi gọi cho cô ấy.”
“Cái gì. Cậu còn chưa biết cô ấy có đồng ý đi hay không mà đã bắt tôi lên kế hoạch.” Thiên Hạo chau mày nhăn nhó.
“Cậu nghĩ tôi là ai?” Hiểu Minh lộ rõ vẻ tự tin từ trong khuôn mặt lẫn ngữ điệu.
“Rồi rồi. Tôi cúp máy đây. Đang ngủ.”
“Cám ơn cậu. Bạn tốt nhất của tôi.” HIểu Minh nhếch miệng cười nhẹ.
“Bớt sến đi. Cậu làm tôi khó ngủ đấy.” Đôi mày cong khẽ chau lại.
*********
Chàng bồi bàn lịch lãm trong chiếc áo đuôi tôm từ tốn kéo ghế để Thiên Kim ngồi vào. Trước mắt cô công chúa xinh đẹp bận chiếc váy bó màu xanh nước biển lấp lánh là một không gian yên tĩnh đến tuyệt đối. Cả một nhà hàng rộng lớn với hai màu đỏ đen chủ đạo không có lấy một bóng người. Trên bàn chỉ có một chai rượu vang đỏ với hai chiếc cốc tinh xảo. Thứ ánh sáng duy nhất thắp sáng cảnh vật xung quanh là những ngọn nến thuỷ tinh khi cháy toả ra một mùi hương vừa gợi cảm, vừa gợi tình.
Ánh đèn sáng lên chiếu sáng một góc nhà hàng. Dưới ánh sáng huyền ảo như từ trời chiếu xuống là một vị thiên thần mang vẻ đẹp lạnh lùng. Chàng cất đi đôi cánh Chúa trời ban tặng để khoác vào bộ vest đen đầy mê hoặc. Sự tập trung cao độ với đôi mắt lướt theo phím đàn càng khiến người đàn ông trong mắt cô thêm cuốn hút.
Từng nốt nhạc trầm bồng vang lên nhịp nhàng như âm thanh từ các tầng mây. Anh cất giọng hát ấm áp với những lời ca bay bổng như xé tan không gian mà đi vào trái tim người nghe.
“Hỡi vị thần tình yêu!
Tôi hận người đã bắn mũi tên màu đồng
Khiến nàng ghét tôi cay đắng
Có phải ngài đã nhận ra sai lầm của mình
Ghim thêm một mũi tên màu bạc
Để nàng nhớ mong tôi ngày đêm
Nhưng hỡi thần tình yêu!
Mũi tên ấy đã bắn nhầm vào trái tim tôi
Nàng tra tấn tâm trí tôi bằng nỗi nhớ
Làm sao tôi có thể sống được
Hỡi vị thần tình yêu!
Tôi van ngài.
Nếu không thể khiến nàng yêu tôi
Hãy kết thúc cuộc sống cơ đơn này bằng cái chết
Bởi vì nàng là duy nhất.
….”
Lời hát kết thúc, tiếng đàn cũng nhẹ dần rồi tắt hẳn. Thân hình bảnh bao cao lớn rời chiếc dương cầm bằng gỗ đen, tiến bước về phía người đẹp.
“Hôm nay trông em thật lộng lẫy.” HIểu Minh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời, khoé miệng ẩn ý cười nhàn nhạt.
Đôi má dưới lớp phấn hồng chợt chuyển sang màu đỏ.
“Anh làm em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Em chưa bao giờ thấy anh đàn hát trước đây.” Thiên Kim ấp úng.
“Lời ca và những nốt nhạc đó vốn giành cho em, không phải ai khác.” Dường như ánh mắt anh đang cười, toả ra sự say đắm.
Cô chưa từng thấy anh lãng mạn như thế. Nhưng điều đó thật rõ ràng, anh chỉ vì người mình yêu mà trở nên khác biệt. Nếu với bất kỳ cô gái nào anh cũng ngọt ngào, thì chẳng còn gì quý giá.
Đôi tay thanh lịch từ tốn rót lưng chừng ly rượu cho cô. Dòng chất lỏng màu đỏ óng ánh chảy vào ly khiến người nhìn cũng phải thèm thuồng muốn nhấp thử lập tức.
Người phục vụ lúc nãy từ một cánh cửa nào đó chầm chậm đi vào, trên tay anh là hai đĩa thịt bò bittet thơm phức.
“Mong quý khách ngon miệng.” Chàng trai trẻ nở nụ cười thân thiện rồi lui xuống.
Lưỡi dao bạc nhẹ nhàng tách miếng thịt mềm mại ra nhiều phần nhỏ vừa miệng. Anh đưa đĩa thịt đã cắt của mình cho cô khiến cô nhìn anh ngơ ngác, trong lòng cảm thấy vui sướng.
“Anh thật có kinh nghiệm hẹn hò đấy nhỉ?” Cô đưa ánh nhìn dò xét về phía anh.
Anh vừa nghe đã hiểu ý. Ngụm rượu vừa nếm chưa kịp trôi đã bị sặc. Làm sao anh có thể nói rằng Thiên Hạo là đạo diễn. Cũng không thể để cô ấy nghĩ anh là hạng đào hoa lăng nhăng.
“Anh xem trên phim ảnh, nam chính vẫn hay làm thế mà.” Anh cười ngượng ngạo.
“Em tưởng anh chỉ thích đọc sách và xem tin tức.” Cô đưa ánh nhìn chiếu tướng về phía anh.
“Em xem anh là người ngoài hành tinh à?” Anh nhăn mặt trông hết sức đáng yêu.
“Anh còn quý hiếm hơn cả người ngoài hành tinh ấy chứ.” Cô thầm nghĩ.
Hiểu Minh chợt khựng lại, cảm thấy lạnh gáy như có ai đang theo dõi mình. Nhưng anh vẫn tỏ ra bình thản.
“Anh có bất ngờ cho em. Em nhắm mắt lại đi.” Anh cười dịu dàng.
Thiên Kim ngoan ngoãn nhắm chặt mắt. Tưởng tượng đến nụ hôn bất ngờ nhưng mãnh liệt.
“Em mở mắt ra đi.” Giọng anh vang lên.
Không hôn sao? Thật làm con gái người ta thất vọng.
Trước mắt Thiên Kim là một hộp quà vuông vức trang trí họa tiết xanh trắng đẹp mắt.
Trong bóng tối, một người đàn ông nhếch miệng cười nham hiểm.
“Em mở ra được không?” Thiên Kim cất giọng thánh thót, không giấu được vẻ vui mừng.
“Tất nhiên.”
Những sợi băng quấn lần lượt được bàn tay nhỏ nhắn tháo ra. Món đồ bên trong khiến cô hết sức kinh ngạc. Nếu là người khác tặng, chắc chắn cô đã ném thẳng món quà vào mặt hắn. Nhưng người yêu của cô tặng lại khác. Mặc dù cô có chút ngượng ngùng đến đỏ mặt, nhưng cô vẫn thầm vui mừng, cảm thấy khoảng cách càng được rút ngắn. Cô và anh như gần gũi hơn.
“Sao anh biết em thích màu đỏ, còn biết cả size của em nữa?” Đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh liếc nhìn. Thần kinh anh như bấn loạn khi trong chiếc hộp là bộ đồ lót mỏng manh màu đỏ đô. Gục đầu xuống chống tay lên trán. “Cậu chết với tôi.” Anh nguyền rủa.
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì. Anh chỉ hơi nhức đầu thôi.” Hiểu Minh gượng gạo.
Ở trong bóng tối, người nào đó vừa bị nguyền rủa liền nhếch miệng cười. “Lãng mạn vậy đủ rồi. Không phải sẽ nhanh hơn nếu có một chút kích thích sao.” Anh thầm nghĩ.
“Em thích món quà đó chứ?” Anh đánh lạc hướng.
“Dạ, đó là quà anh tặng mà.” Cô nở nụ cười tươi tắn khiến anh nhẹ người. Cứ lo cô ấy sẽ nghĩ mình biến thái.
HIểu Minh không nói thêm gì, chỉ cặm cụi cắt thịt bò. Hành động hấp tấp khiến miếng thịt bắn vào mặt anh.
Nhìn gương mặt lấm lem của anh cô liền bật cười. Cô vươn người tới mỗi lúc một gần anh. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau tỉ mỉ vết nhơ. Khoảng cách đủ gần để nghe thấy hơi thở đối phương. Bàn tay ấy bị nắm chặt, không thể nhúc nhích hơn nữa. Ánh mắt hoang dã nhìn thẳng vào đôi mắt ngây thơ như muốn nuốt chửng. Làn môi bóng bẩy gợi cảm như hai cực của thanh nam châm, bị lực hút kéo lại gần nhau.
Bất thình tình, một tiếng rầm vang lên, cánh cửa phía xa đổ sập khiến đôi tình nhân giật thót.
|