Những Chàng Trai Của Màn Đêm
|
|
"Ngươi cầm cự được bao lâu?" Hiểu Minh chau mày lo lắng. Chuyện lần này đúng là không dễ dàng.
"Ba mươi phút kể từ khi bọn căn giữ con tin phát hiện ra cậu. Mạng tôi giao cho cậu!" Ánh mắt Thiên Hạo sâu thẳm nhưng không ẩn chứa bất kỳ sự gian dối nào.
"Cầm lấy!" Thiên Hạo ném một cái hộp hình vuông vào tay Hiểu Minh.
"Gì đây?" Hiểu Minh ngước nhìn hắn.
"Địa điểm giam giữ. Sơ đồ phòng giam. Ám khí tẩm thuốc mê. Tôi biết cậu không giết người. Dùng thuốc mê sẽ nhanh hơn. Cậu càng nhanh tôi càng dễ sống." Thiên Hạo nhếch miệng cười đùa.
"Tại sao ngươi biết được nơi giam giữ?" Hiểu Minh thắc mắc.
Thiên Hạo trầm ngâm một lúc mới bắt đầu mở miệng. "Tôi từng là một cô nhi được huấn luyện trong đó. Tôi có một món nợ phải trả với tên Quỷ Lùn." Ánh mắt hắn ẩn hiện một ngọn lửa thù hận.
"Nói vậy. Tức là người thân của ngươi từng bị giam giữ ở đó ư?" Trong đôi mắt long lanh có một chút sự thông cảm.
"Khi biết tin đứa em gái thất lạc còn sống, tôi đã trốn khỏi cô nhi viện. Tôi có một khoảng thời gian vô cùng ấm cúng. Mặc dù cuộc sống khổ cực nhưng tôi không hề thấy mệt mỏi. Vì tôi có người để bảo vệ, để quan tâm." Ánh mắt hận thù đã hóa thành một màu đen sâu thẳm, ẩn chứa một bóng tối đau thương.
Hiểu Minh chợt nhận ra điều gì đó. Anh đứng dậy, dùng gương mặt lạnh lùng che đậy sự chua xót của mình. "Xin lỗi. Mai tôi sẽ hành động đúng giờ."
******
Ánh trăng khuya hiu hắt xuyên qua tấm kính phủ lên thân hình cao lớn một nỗi hoài niệm miên man.
"Có phải là cậu không?" Hiểu Minh ngước lên bầu trời, đôi mắt phản chiếu vầng trăng sầu thương. "Tôi phải làm gì để kéo cậu ra khỏi bóng tối khổ đau ấy?"
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 20: Làm Ơn! Đừng Chết! Ads 17h55, ánh hoàng hôn tô màu đỏ tang thương khắp bầu trời thành phố. Khung cảnh yên tĩnh heo hút như điềm báo sắp có máu chảy đầu rơi.
Nơi giam giữ con tin là một nhà máy khá rộng lớn đã ngừng hoạt động từ lâu nằm trong một khu vực hẻo lánh. Xung quanh không có lấy một tên canh gác. Nhưng có vài chiếc camera. Hoàng Tử Bóng Đêm với bộ đồ màu đen đang nấp ở một nơi cách đó không xa.
"Đã đến nơi." Anh gửi tin nhắn cho Thiên Hạo.
*******
Thiên Hạo ngồi trong căn phòng rộng lớn. Trước mặt là bàn ăn khá trịnh trọng dài khoảng ba mét được phủ khăn trắng tinh tươm. Toàn bộ dụng cụ trên bàn đều được làm bằng bạc, thứ kim loại lấp lánh tinh xảo.
Canh phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Người đàn ông mặc bộ vest trắng với thân hình thấp bé và bộ râu quai nón bước vào. Theo sau hắn là năm tên cận vệ sát thủ.
Cánh cửa to lớn dần khép lại.
"Hành động." Một tin nhắn được soạn từ trước chỉ chờ Thiên Hạo nhấn nút gửi đến cho Hoàng Tử.
******
Nhận được tin nhắn, Hoàng Tử lập tức hành động. Anh tránh những chiếc camera ở ngoài sân. Dựa vào sơ đồ của Thiên Hạo, anh theo đường ống thông gió đến khu vực quan sát. Từ phía trên trần nhà, anh nhìn thấy bốn tên đang quan sát màn hình an ninh.
Đột ngột, bóng đen cao lớn nhảy xuống, động tác dứt khoát nhanh chóng đánh gục bốn tên côn đồ. Anh lấy phi tiêu cắm vào cổ chúng để đề phòng chúng tỉnh lại. Chất gây mê theo đường huyết mạch ở cổ nhanh chóng phong bế hệ thần kinh trung ương.
Nhìn vào màn hình an ninh và sơ đồ trong tay, Hoàng Tử biết được tất cả vị trí của những người trong nhà máy. Kể cả con tin và bọn căn giữ. Ngay sau đó anh liền phá hủy hết các TV an ninh. Việc anh cần làm bây giờ là khống chế các mục tiêu dễ dàng trước.
Dọc theo ống thông khí có tiếng cãi vã, qua tấm lưới vuông, anh nhìn thấy bốn tên đang đánh bài trong một căn phòng nhỏ. Bọn chúng hoàn toàn để vũ khí sang một bên. Anh bất ngờ nhảy xuống, nhanh chóng hạ gục bốn tên. Trước khi trở về ống thông khí, anh không quên ghim ám khí vào cổ chúng.
Mọi chuyện không hề suôn sẻ, hai tên lính đi tuần phát hiện ra bốn người trong phòng an ninh đều bị đánh gục. Một tên liền thông báo cho toàn đội lục soát. Tên còn lại gọi điện cho tổng bộ.
"Có kẻ đột nhập."
********
"Tôi đã xem trận đấu của cậu, thật đáng nể." Quỷ Lùn nâng ly rượu vang đỏ hướng về phía Thiên Hạo.
"Ngài quá khen rồi!" Thiên Hạo nở nụ cười xã giao.
"Tôi muốn mời cậu huấn luyện cho người của tôi. Cậu thấy thế nào." Quỷ Lùn đưa ánh mắt dò xét về phía Thiên Hạo.
"Bao lâu? Thù lao thế nào?"
Đúng như mục đích, câu hỏi này khiến Quỷ Lùn đánh giá thấp anh. Hắn cười lớn. "Ba tháng. Thù lao bảy chữ số tính bằng ngoại tệ. Cậu thấy được không?"
"Chắc chắn tên này sẽ thủ tiêu mình sau ba tháng. Hắn thật xảo quyệt." Anh thầm nghĩ.
"Tất nhiên là được. Tôi mời ngài một ly chúc mừng sự hợp tác tốt đẹp." Ý cười ẩn hiện trong khóe mắt anh.
"Cộc cộc cộc!" Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Dựa theo thời gian hành động thì chắc cậu ấy đã bị phát hiện rồi. Thời gian bắt đầu đếm ngược từ lúc này." Thiên Hạo suy nghĩ.
Anh vơ nhanh cái chân nến bạc và con dao bạc trên bàn, nhảy lùi ra sau. Lấy cái chân nến chèn vào cánh cửa. Anh đứng hiên ngang như một vị tướng thủ thành. Ánh mắt ngập tràn sát khí cháy rực.
"Ngươi làm gì thế?" Quỷ Lùn lớn tiếng quát.
"Hôm nay là ngày chết của ngươi." Thiên Hạo cất giọng rùng rợn.
"Ta với ngươi có thù oán gì?" Quỷ Lùn hơi hốt hoảng. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
"Ngươi còn nhớ tay sát thủ số 13 mất tích bốn năm về trước không?"
Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi cười lớn. Tiếng cười vang vọng cả căn phòng sang trọng. "Ta nhớ rồi. Em gái ngươi vô tình bị ta đánh chết. Không có con tin, ta không thể giữ ngươi lại nên đành phái người truy sát. Ngươi mạng lớn thật đấy!" Hắn cười đến nỗi hai gò má sưng đỏ như một con lợn bẩn thỉu.
Thiên Hạo như bị ngọn lửa thù hận đốt cháy tâm can, ruột co thắt từng cơn đau đớn. Nét mặt anh bây giờ pha trộn giữa sự giận giữ và ký ức tàn khốc. Nhưng nhiệm vụ của anh là phải bình tĩnh chấn thủ ở cánh cửa này. Anh tin tưởng vào người bạn thân nhất của mình. Cố nén đau thương biến thành sức mạnh, luồng sát khí xung quanh anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến những kẻ xung quanh không dám tiến lại gần.
Tên Quỷ Lùn móc điện thoại ra gọi tiếp viện. Hắn rất sợ chết nên chắc chắn sẽ huy động toàn bộ sát thủ về đây. Nhưng có lẽ còn một nguyên nhân khác. Hắn tin tưởng tuyệt đối rằng không ai có thể giải thoát được con tin.
"Gọi đi, gọi đi." Thiện Hạo thầm nghĩ, ánh mắt cười gian tà. Mục đích của anh chính là thu hút toàn bộ lực lượng của địch. Sao anh lại luôn giành phần việc khó về mình như thế.
"Khốn kiếp. Đứa nào lấy được mạng nó tao thả tự do. Tao mà chết thì người thân chúng mày cũng đi theo!" Hắn nổi giận đùng đùng.
Năm tên sát thủ nghe thấy thế bèn tiến lên. Chúng tiện tay vớ lấy bất kỳ món đồ sắc nhọn nào ở trên bàn. Có lẽ chúng không được phép mang vũ khí vào canh phòng này. Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Thiên Hạo.
Bọn chúng đều là sát thủ chuyên nghiệp. Nếu cùng lao vào, cả hai bên sẽ không tránh khỏi thương vong. Nhưng may thay, tên nào cũng sợ chết, chúng chọn phương pháp an toàn nhất.
Chúng vây quanh anh thành một nửa vòng tròn. Từng tên lao tới tấn công bất thình lình rồi nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách. Kiểu đánh nửa vời này rõ ràng muốn làm anh kiệt sức. Khi con người ở cảnh giới cao của sự phòng bị, tinh thần căng thẳng tột cùng, họ sẽ nhanh chóng mất sức. Nhưng bọn chúng vô tình giúp anh kéo dài thời gian. Điều quan trọng bây giờ là anh trụ được có đủ lâu.
|
Có tiếng bước chân chầm chậm tiến lại gần căn phòng. Hai tên đang đi dọc hành lang hướng mũi súng về trước. Đầu súng thò vào trong căn phòng dò xét. Hoàng Tử nấp phía sau cánh cửa đợi đến khi chúng vừa quay đi. Anh liền phóng phi tiêu vào cổ. Chúng lăn ra bất động.
Ánh mắt anh tuấn liếc nhìn đồng hồ, đã năm phút kể từ khi bị phát hiện.
Men theo hành lang, phía trước có một ngã rẽ. Anh nhìn qua một tấm gương nhỏ bằng nắm tay, thấy hai tên cầm súng đang đứng nói chuyện ở cách ngã rẽ khoảng bảy mét. Anh ngã người té xuống, phóng ra hai mũi phi tiêu vào cổ chúng.
Vậy chỉ còn bốn tên. Thời gian lại trôi đi thêm năm phút.
"Bằng... bằng!" Hai tên lính gác nả đạn vào Hoàng Tử. Anh nhanh chóng nhảy vào một căn phòng tối. Bọn chúng cẩn thận từng bước bước vào bên trong. Đèn vừa bật lên, từ trên trần nhà một bóng đen bất ngờ rơi xuống. Hai bàn tay nắm chặt hai đầu súng bẻ ra. Đạn bắn ra liên tục. Anh dùng chân đánh gục hai tên lính rồi ghim phi tiêu vào cổ chúng.
Đã mười lăm phút. Anh nhìn đồng hồ, nét mặt trở nên khẩn trương.
Hoàng Tử nhìn vào sơ đồ, dãy phòng phía trước chính là khu giam giữ con tin.
Chúng được thiết kế như trại tù. Một dãy cho nữ, một dãy cho nam. Mỗi phòng một người. Cửa chỉ được cài chốt bên ngoài.
Ở đầu dãy phòng giam là hai tên lính gác cuối cùng. Trông bộ dạng bọn chúng có vẻ khẩn trương lo lắng. Với khoảng cách này, anh dễ dàng phóng ám khí hạ gục chúng.
Mọi việc thuận lợi hơn anh nghĩ. Anh tiến tới mở chốt cửa buồng giam đầu tiên.
"Cậu an toàn rồi. Mau giúp tôi mở cửa các buồng giam khác." Hoàng Tử ngoắc ngoắc cánh tay.
Một người thanh niên cao gầy, gương mặt xương xẩu lảo đảo bước ra. Hắn khoác một bộ đồ trắng như một bệnh nhân tâm thần.
Hoàng Tử quay đi tiếp tục mở cửa buồng giam. Anh khựng lại vì cảm nhận được một luồng sát khí to lớn. Một lưỡi dao nhọn lao tới nhanh như cắt. Phản xạ kịp thời nhưng lưỡi dao đã cứa vào tay anh, máu bắt đầu thấm ướt áo.
Tên mặc đồ trắng liếm lưỡi dao dính máu. Ánh mắt hắn chứa đầy tà khí. Hắn không giống một người bình thường. Thân thủ cao cường nhưng biểu hiện như một kẻ biến thái.
"Ông chủ dặn ta giết bất cứ ai mở cửa. Hé hé" Giọng của hắn khàn khàn, ánh mắt đờ đẫn vừa chém vừa nói.
Quá bất ngờ, anh không thể sử dụng phi tiêu khi hắn cứ liên tục lao tới bằng những nhát chém vừa chuẩn vừa nhanh. Thoáng chốc, thân thể cao lớn đã bị vài vết cắt nhưng không quá sâu.
Dần bắt kịp với chuyển động của hắn, anh lựa thời cơ khóa tay, bẻ mạnh khiến lưỡi dao rơi xuống. Hắn nhanh chóng dùng tay còn lại chụp lấy con dao đâm thẳng vào bụng anh. May mà anh chụp được tay hắn, bẻ mạnh khiến đầu xương như trật khỏi ổ khớp. Hắn ngã xuống đau đớn, sau đó bất tỉnh vì mũi phi tiêu của anh.
Hoàng Tử nhanh chóng chụp một tấm hình toàn thể con tin gửi vào di động Thiên Hạo. Anh nhìn đồng hồ. Đã bốn mươi phút. Trong lòng anh có gì đó bất ổn. Đôi mày thẳng chau lại ẩn hiện sự lo lắng.
"Trước khi chúng tỉnh lại, giúp tôi trói chặt chúng, cảnh sát sẽ sớm đến." Anh nói với mọi người rồi nhanh chóng chạy đi.
Chàng thanh niên với vẻ mặt bất an chạy nhanh ra chiếc xe Lexus đen đỗ ở cách đó không xa, phóng hết ga về đấu trường sinh tử. Điện thoại gọi cho Thiên Hạo đổ chuông liên hồi nhưng không ai bắt máy. Anh dự cảm điều chẳng lành.
"Làm ơn! Đừng chết! Tôi đã mất cậu một lần rồi." Tiếng vọng trong lòng Hoàng Tử nghe sao quá bi thương.
Có những lời, nếu ngày hôm qua không nói, sẽ chẳng bao giờ có thể nói. Có những người, nếu ngày hôm qua không gặp, sẽ chẳng bao giờ được gặp lại.
|
NHỮNG CHÀNG TRAI CỦA MÀN ĐÊM Tác giả: Bạch Y Tiên Sinh Chương 21: Đàn Ông Chỉ Khóc Vì Người Họ Yêu Quý Ads Trước cửa đấu trường là một khung cảnh huyên náo của xe cảnh sát và xe cứu thương. Bầu trời tối đen kéo mây âm u kèm theo những cơn gió lớn tạt qua khiến khung cảnh trở nên xơ xác.
Từ trong xe, Hiểu Minh nhìn thấy một thi thể be bét máu được đậy trong tấm khăn trắng đang được khiêng đi. Lòng anh thắt lại. Muốn nhìn rõ hơn, anh nhanh chóng thay chiếc áo đen rách bằng một chiếc áo sơ mi màu đỏ thẫm như máu.
Khi anh lao ra, thi thể ấy đã lên xe. Một người cảnh sát già đứng bên cạnh ca thán: "Ra tay độc ác quá! Khắp người đàn ông có vô số nhát chém."
Đôi mắt anh tối sầm. Người bạn duy nhất của anh đã bị bọn sát thủ băm vằm trăm nhát. Anh hận bản thân đã quá chậm trễ. Anh hận mình đã giả thua. Nếu người tới đây hôm nay là anh thay vì Thiên Hạo thì tốt biết mấy. Anh thà lấy mạng mình đổi cho cậu ấy.
Đôi hàng lệ mấp mé như muốn trào ra. Nước mắt không thể hiện sự yếu đuối. Nó tượng trưng cho tình cảm thiêng liêng. Một người đàn ông chân chính không khóc vì nỗi đau của bản thân. Mà vì sự mất mát của những người anh ta yêu quý.
"Cậu khóc vì tôi đấy à?" Thiên Hạo nhếch miệng cười đùa.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hiểu Minh quay qua. Ánh mắt lóe lên tia sáng rạng rỡ.
"Cậu nghĩ sao mà tưởng nhầm cái xác lùn tủn ấy là tôi?" Thiên Hạo chau mày.
Hiểu Minh ôm chầm lấy Thiên Hạo. "Người anh em! Sao cậu không nói với tôi sớm hơn?"
"Buông ra! Cậu ủy mị như thế từ khi nào vậy?" Thiên Hạo cười sảng khoái.
"Về thôi. Hôm nay phải say đến không biết trời đất mới được." Thiên Hạo vỗ vai Hiểu Minh, nói bằng giọng sảng khoái.
"Đừng gục trước tôi đấy!" Hiểu Minh cười đùa.
" Giỡn hoài!" Thiên Hạo ngây người.
********
Trên đỉnh sân thượng, mây và gió kéo về xem cảnh hai người tri kỷ nâng chén trùng phùng.
Nam nhi đối ẩm, bia rượu khổng thể thiếu. Men say không xấu. Đánh mất bản thân mình mới là điều tồi tệ. Họ uống không phải vì điều mất mát, mà uống vì sự tìm lại.
Ánh trăng huyền ảo chiếu sáng hai gương mặt anh tuấn đang ngẩng đầu nốc ngụm men say. Bia lạnh nhưng tình ấm. Lời nói ngắn ngủi nhưng tình nghĩa sâu đậm.
"Chuyện thế nào? Kể tôi nghe" Hiểu Minh thắc mắc.
"Nhờ tấm hình cậu gửi mà bọn sát thủ quay lại phản chủ. Cậu nghĩ bọn chúng đã làm gì tên Quỷ Lùn. Bọn chúng nói sẽ dẫn người thân về quê kiếm sống." Thiên Hạo ung dung kể.
"Sao cậu bảo chỉ trụ nổi ba mươi phút?"
" Đã thử bao giờ đâu. Ước chừng vậy thôi!" Thiên Hạo cười nhe hàm răng trắng.
"Còn điện thoại? Sao không gọi được?" Hiểu Minh chau mày.
"À. Cái đó hả? Cố tình. Haha!" Vừa dứt lời, anh nhận ngay một cú đấm vào bụng, bia bọt phun thẳng ra.
"Dám đánh lén! Hôm nay phải phân cao thấp với cậu. Đứa nào thắng làm anh." Thiên Hạo xoa xoa bụng.
"Tôi cũng muốn có đứa em trai như cậu. Nhào vô!" Hiểu Minh khiêu khích.
Hai chàng trai tuấn tú lảo đảo đấm đá như múa dưới ánh trăng. Dù vậy, họ ra đòn rõ nhanh và mạnh. Trúng chỗ nào là đau chỗ ấy. Một lúc sau, cả hai thấm mệt lăn ra nằm trên nền gạch. Miệng thở hổn hển làn khói trắng bốc lên. Ánh trăng hắt vào gương mặt thêm phần rạng rỡ.
"Cậu có phải Phán Quan không?" Hiểu Minh quay đầu qua, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Phải thì sao? Cậu sẽ bắt tôi nộp cho cảnh sát ư?" Thiên Hạo nhếch miệng cười.
"Không. Chỉ là cậu ra tay hơi tàn nhẫn." Hiểu Minh xuống giọng.
"Ờ! Lần sau sẽ chú ý hơn." Thiên Hạo biết nếu nói tiếp sẽ nghe giảng đạo nên ậm ờ cho qua.
"Phải cậu không vậy?" Hiểu Minh trợn mắt ngạc nhiên.
"Không phải tôi thì ai vào đây?" Thiên Hạo nốc ngụm bia.
"Nhân từ với bọn ác có ngày cậu sẽ mất mạng đó!" Thiên Hạo nói tiếp.
"Ngành Y dạy tôi cứu người, không dạy tôi hại người." Hiểu Minh khẳng khái đáp.
Thiên Hạo biết điều mình nói không sai. Hiểu Minh cũng không sai. Nhưng lòng căm thù cái ác của anh lớn hơn. Mặc dù vậy, anh cũng chưa từng xuống tay lấy mạng một ai.
"Mai đi bơi không, mấy ngày qua căng thẳng quá rồi nên xả một chút. Để tôi kêu Bảo An rủ thêm Bảo Anh và Thiên Kim." Thiên Hạo khép mí mắt ẩn ý cười mờ ám.
"Cũng được." Hiểu Minh đáp lạnh lùng.
"Cậu không định tiến tới à?" Thiên Hạo quay qua.
"Tôi không muốn mình liên lụy đến cô ấy." Hiểu Minh hạ giọng luyến tiếc.
|
"Nếu đó là cô gái của cậu. Cậu phải giữ cô ấy bên cạnh và bảo vệ cô ấy." Thiên Hạo chau mày giận giữ.
"Tình yêu đâu phải là sự sở hữu." Hiểu Minh bình thản trả lời.
"Tình yêu là duy nhất. Hai người như hai nửa của một mảnh ghép. Số trời đã định phải gắn liền với nhau."
"Hàng giả còn giống như thật, sợ gì không có mảnh ghép vừa với cô ấy." Hiểu Minh nhếch mép cười nhạt.
"Hàng giả làm sao bền bỉ theo thời gian được!" Thiên Hạo lườm.
"Thôi đừng nói chuyện này nữa! Uống đi!" Hiểu Minh uống ừng ực như chất chứa nỗi lòng.
"Uống thì uống!" Thiên Hạo nói với giọng bất lực.
*********
"Cộc Cộc." Hiểu Minh nhìn đồng hồ.
" Đợi em chút, sắp xong rồi." Thiên Kim nói vọng ra.
Cô mau chóng mở cửa. Hiện ra một tiểu thư trang nhã với bộ váy xanh phối với quần dài bó sát cùng màu.
"Em làm gì lâu thế. Mọi người đang đợi chúng ta ở dưới." Hiểu Minh chau mày.
"Hì hì!" Thiên Kim cười trừ.
******
Ba cặp trai gái lướt xe nhanh dưới bầu trời chiều gió nhẹ. Ánh nắng dịu dàng càng trở nên mờ nhạt qua chiếc kính râm.
Bảo An và Bảo Anh vòng tay ôm lấy eo bạn trai trông rất tình tứ khiến Thiên Kim nhìn thấy mà tủi thân. Cô nhìn vào tấm lưng rộng của anh thầm ước được tựa người vào đó.
"Nếu em sợ ngã thì cứ ôm anh, đừng ngại." Hiểu Minh hơi ngoái đầu về sau.
Thiên Kim vui mừng. Cô chầm chậm luồn tay qua ôm hờ lấy eo anh. Một cảm giác ấm ám lan tỏa khắp cơ thể. Cả anh cũng cảm nhận được điều tương tự.
*******
Trước mắt họ là hồ bơi ngoài trời lớn nhất thành phố. Hồ được xây ngoài bãi biển. Xung quanh là bãi cát mênh mông và hàng dừa xanh thẫm. Nước hồ trong và xanh như bầu trời phía trên đỉnh đầu. Phản chiếu ánh sáng lấp lánh như chứa ngàn con cá bạc. Giữa lòng hồ có một bể kính thủy tinh khổng lồ chứa vô vàn lọai cá biển lạ mắt.
Với vẻ đẹp nhân tạo giữa lòng tự nhiên thế này, vừa tạo cảm giác gần gũi, vừa mang lại sự sang trọng, nên nơi đây thu hút rất nhiều người đến tắm. Đi qua đi lại trước mắt là vô số mỹ nữ chân dài bận hai mảnh khoe thân hình gợi cảm. Cũng không thiếu những mỹ nam thân hình vạm vỡ đến để trêu hoa ghẹo bướm.
"Tụi em đi thay đồ, mấy anh đợi ở đây đi." Bảo An kéo tay hai cô bạn, giọng nhí nhảnh.
Ba chàng trai tuấn tú đứng tại chỗ lột bỏ y phục chỉ còn lại chiếc quần bơi. Con trai đơn giản là thế. Họ ngồi tựa xuống ghế.
Thiên Hạo lôi từ trong balo ra ba chiếc ống nhòm, ném hai chiếc cho Hiểu Minh và Thiên Quân. "Tranh thủ mấy nàng còn chưa ra, xem cho đã mắt đi."
"Chú em giỏi lắm!" Thiên Quân vỗ tay với Thiên Hạo.
Hiểu Minh đưa ống nhòm lên mắt, hướng về phía xa xăm, nơi giao thoa giữa chân trời và mặt biển. Anh bỗng thấy lòng nhẹ nhõm.
"Họ tới rồi." Thiên Quân vội vàng nhắc.
Cũng là những tấm vải nhỏ bé, nhưng khi khoác lên người ba cô gái này lại mang một vẻ đẹp thanh thoát. Hơn hẳn những cô gái với sự quyến rũ trần tục. Một xanh biển, một đỏ đô, một vàng chanh, ba người đẹp khiến những chàng trai trước mắt họ say đắm.
"Thoa kem giúp em." Bảo An đưa lọ kem chống nắng cho Thiên Hạo, giọng nũng nịu.
"Tuân lệnh, nữ chủ nhân của anh." Thiên Hạo mỉm cười.
Thật là sến không chịu nổi.
"Anh thoa cho em." Thiên Quân cầm lấy lọ kem trên tay Bảo Anh, miệng nở nụ cười tươi rói với hai chiếc răng khển.
Vẫn chỉ có Thiên Kim tủi thân.
Hiểu Minh cũng muốn làm gì đó cho cô ấy, nhưng lực bất tòng tâm. Hai người bạn bình thường như anh và cô tiếp xúc da thịt như thế này là điều không thỏa đáng cho lắm.
"Yên tâm, lát tớ thoa cho cậu." Bảo An nháy mắt cười.
Trầm mình dưới làn nước trong mát, cái nóng ngày hè như tan biến hết. Phảng phất đâu đó mùi vị của gió biển trong lành tươi mới. Ba đôi trai gái đùa giỡn hất nước tung tóe vào nhau. Tiếng cười như hòa cùng với bọt nước.
Hiểu Minh cảm thấy mọi ưu phiền như tan biến hẳn. Đến đây đúng là một ý kiến không tồi.
"Có sân bóng chuyền kìa, mọi người có muốn chơi không?" Thiên Quân chỉ tay về bãi cát phía xa.
“Miễn là anh đừng đánh bóng vào mặt đồng đội.” Thiên Hạo nhếch miệng cười đùa.
"Em với Song Bảo một đội. Thua bao chầu hải sản." Thiên Kim nói với giọng tự tin khiến Hiểu Minh và Thiên Hạo trố mắt nhìn.
"Đấu với ba cô gái trong đội tuyển bóng chuyền của trường sao? Kèo này khó ăn rồi đây!" Thiên Quân than thở.
"Lời của các nàng là thánh chỉ." Thiên Hạo mỉm cười.
Tấm lưới cao hơn hai mét ngăn cách nhóm người thành hai đội ba người. Một bên là ba cô công chúa xinh đẹp bận đồ gợi cảm. Một bên là ba chàng hoàng tử tuấn tú thân hình rắn chắc.
"Em giao bóng đây." Thiên Kim hô lớn. Cô tung quả bóng lên cao, đập một cái bụp, trái bóng bay vút sang sân bên kia như quả đạn pháo đầy uy lực.
Thiên Hạo đỡ bóng bật lên vào tay Thiên Quân. Anh nhẹ nhàng tung bóng lên cao cho Hiểu Minh đập cú dứt điểm. Nhưng tiếc thay anh đập hụt, quả bóng rơi vào đầu.
"Cậu nhìn bóng hay nhìn gái vậy? Tập trung lên nào!" Thiện Hạo chau mày quở trách.
"Biết rồi!" Hiểu Minh tối mặt.
Đội ba cô gái liên tiếp ăn điểm. Bất chợt, đội ba chàng trai giành được quyền giao bóng. Hiểu Minh tung bóng lên cao, đâp mạnh khiến quả bóng bay vút ra khỏi sân.
"Dư sức quá rồi em trai. Để sức làm việc khác." Thiên Quân nháy mắt.
Hiểu Minh cười trừ.
Trận đấu đang điễn ra yên ổn. Ba chàng thanh niên cao lớn với làn da rám nắng bước đến, mặt mũi điển trai phong độ.
|