Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện
|
|
4.
Bữa tối diễn ra trong không khí thật quỷ dị, đến nỗi con tép như cô cũng không dám ngo ngoe gì cả.
Dưới ánh mắt như súng la ze của bà Thùy, Huyên Chi tội nghiệp run rẩy gắp một đống thức ăn vào bát anh, nhưng mà hình như cô làm sai rồi, nếu không tại sao sắc mặt anh lại khó coi như vậy? Nhưng mà... rốt cuộc cô đã làm sao ở đâu?
#47 | Truyện được đăng tải trên Kênh Truyện - kenhtruyen.com
- Mẹ!! - Anh bất mãn kháng nghị. Làm ơn, trời đánh còn tránh miếng ăn mà.
- Ha ha... Huyền Chi à, cháu đừng sợ, bác là bởi vì quan tâm đến tình cảm hai đứa nên mới... cháu thấy thằng Trạch nó xót cháu kìa. - Bà Thùy xiên xẹo ý của anh đi, vui vẻ cười ha ha nắm lấy tay Huyền Chi.
- ... - Khóe miệng cô giật giật, đầu cúi gằm vào bát. 'Lợi hại! Quả nhiên gừng càng già càng cay.'
- Khả Di! - Anh nhíu mày. Sao cô có thể như thế? Bọn họ rõ ràng là cùng một chiến tuyến cơ mà?
- Em đang cầu phúc cho vợ tương lai của anh. - Cô ngẩng đầu, vô tội chớp mắt.
- ... - Anh ngẩn người, sau đó rất chi alf ai oàn nhìn mẹ. 'Mẹ, mẹ xem đi, mẹ dọa cô ấy sợ rồi. Nếu như cô ấy chạy mất thì còn trai mẹ biết làm sao bây giờ?'
- Trạch, hình như con rất thân với Khả Di? - Ông Nhiên dường như đã đánh hơi thấy mùi nghi hoặc. Lúc nào cũng thấy thằng nhóc này dính lấy Khả Di, trong khi bạn gái mình thi vứt xó không quan tâm. Đây rốt cuộc là làm sao?
- Ông hỏi thừa. Con bé Khả Di lanh lợi đáng yêu như thế ai gặp mà chẳng thích? - Bà Thùy nghe đến tên cô liền hào hứng, bắt đầu trách móc con trai nhà mình. - Đâu như thằng con mình, cả ngày chỉ biết làm việc làm việc rồi lại làm việc, nào có thèm để ý gì đến bà già này. Kiếm nhiều tiền thì được cái gì? Chết có thể mang theo sao? Con người sống là phải biết hưởng thụ, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi mà con không chịu nghe. 30 tuổi đầu mới chịu kiếm bạn gái...
- @@ - Anh cảm thấy trời đất đang quay cuồng. Rõ ràng con chưa đến 26 tuổi lại vèo một cái bị nói thành 30 tuổi. 'Mẹ à, có hpari mẹ làm tròn hơi quá tay rồi không?'
- ^0^ - Cô vô cùng vui vẻ khi người gặp họa. Ai bảo thường ngày anh cứ thích lên giọng dỗ cô như bề trên làm chi? Có điều... nếu bác gái biết tình trạng của anh hiện tại liệu có vui đến ngất xỉu hay không?
- ... - Huyền Chi âm thầm mặc niệm. 'Phu nhân ơi, vị Giám đốc cuồng công việc trước đây đã ra đi từ lâu rồi, hiện tại chỉ còn lại một Giám đốc muốn theo đuổi bạn gái đến phát điê n mà thôi.
...
|
Tối đến,
Cô tắm rửa sạch sẽ, giống như con mèo nhỏ cuộn mình nằm trên sofa hai mắt lim dim, mặc kệ anh đuổi thế nao cũng không nhúc nhích.
- Anh hỏi lần cuối em muốn ngủ trên sofa hay trên giường? - Anh phát điên.
- Đừng động vào em. Để em yên. Buồn ngủ quá! - Cô làu bàu.
- Là em không chịu lên giường, sáng mai đừng có đổ tội cho anh đấy. - Anh dí dí trán cô. Đừng hỏi tại sao anh không bế cô lên giường. Anh mới chỉ chạm một ngón tay vào cô cô đã tru tréo lên như bị sàm sỡ vậy.
Kết quả nửa đêm là người nào đó đang ngủ ngon lành thì bị một tiếng động rất vang dội làm giật mình. Chưa đợi anh định thần một chuối tiếng động loẹt xoẹt gì đó đã tiếp nối. Sau vài phút, bịch một tiếng, trên giường đã có thêm một con tắm cuộn tròn trong kén.
Trong suốt quá trình cô di chuyển anh vẫn ngồi ngẩn ra ở trên giường, không biết nên phản ứng thế nào. Kể ra thì cô cũng chưa đến mức quá ngốc, vẫn còn biết tự mình mò lên giường. Anh đắp chăn tử tế cho cô, cúi đầu hôm trộm cô một cái rồi mới thỏa mãn lắc lư trở về sofa.
Mà trên giường, người nào đó bị sàm sỡ vẫn không hay biết gì, vui vẻ ngủ say sưa.
...
Sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời con chưa tập thể dục xong thì một chuyện kinh thiên động địa đã xảy ra. Đó là chuyện gì? Tại sao lại đến?
Kể ra thì sự việc xuất phát từ tình mẫu tử bao la của người mẹ giành cho đứa con trai lần đầu tiên mang bạn gái về nhà. Nói đến đây chắc ai cũng biết người đó là ai rồi phải không? Vâng, chính là bà Thùy - người mẹ ra dáng nhất quả đất của chúng ta. Hôm nay bà phá lệ dậy sớm và hứng chí bừng bừng kéo chồng đi... rình trộm phòng con.
Cạchhh...
Thật nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở cửa, bà Thủy kích động đến nỗi tay run run, chân run run, toàn thân đều run run khiến ông Nhiên sợ hết hồn.
Len lén tiến vào, bắt gặp sofa trông rỗng, bà Thùy thiếu chút nữa hét toán lên vì sung sướng. Thành công, thành công, kế hoạch đã thành công? Nhưng tâm trạng này cũng chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì, trên giường ngoài Huyền Chi ra thì chẳng có ma nào cả.
- Thằng nhóc kia chạy đâu mất rồi? - Bà Thùy vô cùng tức tối. Mỡ đã đưa đến miệng rồi còn không ăn, đúng là con mèo ngu.
- ... - Ông Nhiên nhíu mày một lúc, không biết nghĩ gì mà đột nhiên xoay người, tiến thẳng đến căn phòng đối diện.
...
Cùng lúc đó,
Có người đang sốt ruột đi đi lại lại, không biết phải làm sao mới có thể đánh thức con heo trên giường. Anh quá hiểu thính lực của cô mỗi lúc ngủ, cho dù sấm vang bên tai cô cũng chẳng thèm động một sợi lông mi. Nhưng cô gái ngu ngốc này lại sơ suất đến mức quên không mang đồng hồ báo thức đi theo. Làm sao đây?
- Khả Di, anh phải làm thế nào mới có thể đánh thức em chứ? - Anh kéo tay cô, đau khổ hỏi.
Thật là kì tích, ngón tay cô khẽ giật giật hai cái, giống như muốn anh biến đi cho nhanh.
Anh mở to mắt nhìn cô chăm chăm, sau đó như hiểu ra, cười ha ha tiếp tục dùng sắc kéo cô, vừa kéo vừa lớn tiếng gọi.
Ầmmmm...
Cô bực bội xoay người một cái, anh không ngơ cô sẽ dùng lực mạnh như vậy nên cơ thể bị kéo về phía trước, đổ ập một cái lên giường.
- Aaaaaaaaa... - Cô bị đè đau, liền mở trừng mắt kêu toáng lên.
Rầmmmm...
Cửa phòng bị người ta đá uỳnh một cái, thật sự không thể trùng hợp hơn được nữa.
Trong phòng xuất hiện thêm hai người, vẻ mặt ai nấy đều sửng sốt, giống như gặp phải điều kinh hãi lắm.
Mà hai kẻ trên giường kia lại mang bộ mặt vô tội mờ mịt.
Khung cảnh này chỉ có thể dùng một từ để hình dung... chết lặng...
|
1.
- Thằng quỷ, Huyền Chi và Khả Di đều là những cô gái tốt, mày không thể chân đạp hai thuyền, làm tổn thương con gái nhà người ta. - Ông Nhiên nghiêm mặt, trong giọng nói ẩn chứa sự tức giận cùng thất vọng. Con trai giữ mình nhiều năm như vậy, ông cứ nghĩ nó sẽ giống ông, là một người đàn ông chung thủy và có trách nhiệm, thật không ngờ...
- Bố, không phải như vậy đâu. - Anh đau đầu.
- Vậy thì như thế nào? Mày giải thích đi.
- Con chỉ yêu một người, hiện tại hay tương lai cũng chỉ có mình cô ấy. - Anh kiên định.
- Tốt. Vậy mau bàn bạc với Huyền Chi, trong năm nay bố muốn hai đứa kết hôn.
- Không được.
- Là chính mày nói chỉ yêu một người, chỉ cần một người. - Ông Nhiên nhíu mày. Đứa con này từ bao giờ học được thói trăng hoa thế nay?
- Đúng vậy, nhưng người con yêu là Khả Di.
- Cái gì??? - Ông Nhiên kinh ngạc đến quên cả hít thở, thiếu chút nữa thiếu oxy mà ngất xỉu.
- Con nói con yêu Khả Di, chỉ một mình cô ấy.
- Thế còn Huyền Chi? Như thế là không công bằng với con bé.
- Bố, thật ra thi Huyền Chi chỉ là thư ký của con. Bởi vì mẹ cứ thúc ép con phải mang bạn gái về bằng được, mà Khả Di lại không chịu đi cùng con, cho nên con mới bất đắc dĩ phải nhờ vả Huyền Chi.
- ... - Ông Nhiên rất muốn lôi thằng nhóc này ra đánh cho một trận nhưng cố kìm nén lại. Thứ nhất là vì quả thật vợ ông quá nóng vội, luôn tạo áp lực cho con trai. Thứ hai là ông không đánh lại thằng bé này. - Vậy nghĩa là Khả Di mới thật sự là bạn gái mày? - Tuy rằng bực bội vì bị lừa, nhưng hiển nhiên ông vô cùng vừa lòng với đứa con dâu này.
- Không phải. - Anh rầu rĩ. - Con vẫn chưa theo đuổi được cô ấy. Thậm chí cô ấy còn không biết là con đang theo đuổi cô ấy nữa.
- ... - 'Thằng quỷ này, mày có cần vô dụng đến thế không hả? Có thằng con như mày thật là mất mặt.' Ông Nhiên tức giận đùng đùng bỏ đi, được mấy bước lại dừng lại. - Nhanh chóng mang con dâu về cho vợ của bố, không bố xẻo thịt mày ra.
- @@
...
Thấy ông Nhiên đi ra, cô liền chạy ào vào như một cơn lốc.
- Thế nào? Thế nào rồi? Bác trai không đánh anh đó chứ?
- Khả Di, lần này anh nhất định phải thành công. - Ánh mắt anh hừng hực ý chí chiến đấu. Mặc kệ cô thông minh hay là ngốc nghếch, anh nhất định phải theo đuổi được cô.
- Cái gì?
- Anh đã tìm được người con gái mình yêu. Anh muốn theo đuổi cô ấy. - Anh nghiêm túc nói.
- ... - Cô khoanh tay nhìn anh bằng ánh mắt kì quái, mãi sau mới miễn cưỡng lên tiếng. - Anh định làm thế nào?
|
- À, cái này... từ từ tính cũng chưa muộn mà. - Anh ấp úng.
- ... - Cô nhìn anh lắc đầu, sau đó thở dài trở về giường nghỉ ngơi. Người đàn ông này cũng quá ngốc rồi.
...
Sau sự việc đó, cô tinh tường cảm giác được thái độ của mọi người đều hết sức kì quái, điển hình là bà Thùy. Cái vẻ mặt muốn nói lại thôi kia đã được treo lên thật lâu, nhưng mỗi lần cô chuẩn bị dụ được bà mở miệng là anh lại như âm hồn không tan từ đâu chui ra lôi tuột cô đi chơi, sau đó cô liền đem toàn bộ phiền não quăng ra sau đầu. Haizzzz... thật là buồn bực! Tại sao cô lại không có tiền đồ như vậy chứ??
- Anh Hạo Trạch! - Một buổi sáng đẹp trời, cô rốt cuộc chịu không nổi nữa.
- Mới sáng sớm lại muốn gây sự? - Anh nhìn cô cười cười. - Nào lại đây!!
- Cái gì hả? Ai gây sự chứ? - Cô cau có không vui. Rõ ràng đều là anh chọc giận cô, tại sao nghe qua lại giống như cô cố tình kiếm chuyện với anh? Tức chết đi được. - Ya ya ya... - Cô điên tiết nhảy bổ lên người anh, hai tay bận rộn cào cào cào lắc lắc lắc như chú cún con đang làm loạn.
- Ha ha... - Anh biết là không nên, nhưng bộ dáng của cô hiện tại thật sự rất buồn cười. Anh chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận của ai lại đặc biệt như thế, giống như đứa trẻ đang khóc nháo ăn vạ vậy.
- Anh cười... anh còn cười... ya ya ya... cho anh cười này... đáng ghét... không được cười... ya ya ya... không được cười...
Cốc... cốccc... cốcccc...
Tiếng gõ cửa vang lên thành công giải cứu anh khỏi ma trảo của chú mèo nhỏ, nhưng anh lại hoàn toàn không hề cảm kích một chút nao, mà ngược lại, vô cùng bất mãn. Cho nên khi Huyền Chi nhìn thấy sắc mặt sếp lớn nhà mình liền sợ đến mức hồn vía đều lên mây.
- Có việc gì? - Anh hiện tại đang rất là không kiên nhẫn. Ai bảo cô thư ký này ăn no rỗi việc lại đi phá anh theo đuổi bạn gái làm chi?
- ... - Huyền Chi cảm thấy mình thật uất ức, luôn bị sếp tâm tình bất định hành hạ đến mức trái tim bé nhỏ này sắp kiệt quệ mất rồi. - Giám đốc, nhà tôi có việc, tôi... tôi phải trở về ngay.
- Chị Huyền Chi phải về? - Cô thò đầu qua cánh tay anh, xị mặt. - Chúng ta còn chưa tâm sự được nhiều mà.
- Còn nhiều dịp, không vội, không vội ha ha... - Huyền Chi cười gượng hai tiếng. 'Tiểu thư cô tha cho tôi đi, đừng biến tôi thành tấm bia cho sếp luyện tay nghề có được không?
- Vậy chị đi cẩn thận. - Cô vẫy vẫy tay. - À, anh Hạo Trạch, anh tiễn chị Huyền Chi... ơ... đâu mất rồi? - Lời còn chưa nói xong, người đã chẳng thấy tăm hơi.
Cách đó một đoạn, Huyền Chi đang vận hết công lực chạy bán sống bán chết. Ai không biết còn tưởng cô bị tên lưu manh nào rượt đuổi cũng nên. Haizzz... Huyền Chi đáng thương!
|
2.
- Cũng không còn sớm nữa, Trạch, con đưa Khả Di về đi! Đi đường nhớ cẩn thận. - Bà Thùy đẩy hai người ra cửa, len lén nháy mắt với con trai, như cổ vũ lại như đe dọa.
- #o# - Nhìn cánh cửa đóng sập ngay trước mắt, lại nhìn đồng hồ một chút, khóe miệng cô không khỏi giật giật. Thì ra 7 giờ tối đã có thể coi là 'không còn sớm nữa'?
- Muốn đi đâu chơi không? - Anh vỗ nhẹ đầu cô, mỉm cười.
- Em nghĩ là nên trở về nghỉ ngơi thôi. - Cô lắc đầu.
- Em thấy mệt à? Hay là khó chịu ở đâu? - Anh lo lắng. Đáng ra nghe thấy được đi chơi cô phải vui mừng mới đúng chứ? Vì sao lại mang vẻ mặt kì quái thế kia?
- Em không sao. - Cô quái dị nhìn anh một cái, sau đó kiên quyết lắc đầu. - Em muốn về.
- ??? - Anh khó hiểu đi theo phía sau cô, muốn hỏi nhưng lại sợ sẽ làm cô tức giận, cho nên chỉ có thể không ngừng tự mình suy đoán lung tung.
- Anh Hạo Trạch! - Thật lâu sau, rốt cuộc cô cũng lên tiếng.
- Sao thế?
- 5 ngày nữa em sẽ trở về Mỹ.
- Cái gì?? - Anh giật mình nhìn cô, bật thốt lên. - Không được.
- Ha ha... cái gì mà không được chứ? - Cô bật cười. - Em chỉ là nhân kì nghỉ mới trở về đây làm việc đại sự mà thôi. Đương nhiên đến lúc thì phải trở về.
- ... - Những điều cô nói hoàn toàn đúng, anh không có cách nào phản bác, chỉ có thể ngập ngừng. - Nhưng... nhưng 5 ngày sau... không phải quá gấp gáp ư?
- Biết làm sao được? Tại em mải chơi quá mà. - Cô nhún vai. - Hơn nữa, nếu còn không chịu về, mẹ nhất định sẽ lột da em mất.
- Mẹ em? - Anh đột nhiên nhớ đến, quen biết đã lâu, nhưng gia cảnh của cô thế nào anh vẫn hoàn toàn mù mịt. - Khả Di, anh hỏi em, em rốt cuộc là ai?
- Gì? - Cô ngây người, vẻ mặt co quắp. - Anh Hạo Trạch này, có phải anh bị sốt nên mê sảng hay không? Em đương nhiên là Khả Di, Chu Khả DI a, còn có thể là ai được cơ chứ?
- Anh không hỏi cái đó. Điều anh muốn biết là...
'Mẹ mua cho em con heo đất í a í a'
Tiếng chuông điện thoại vô cùng đúng lúc vang lên, thành công đem khuôn mặt tuấn tú của anh đốt thành tro.
- Em nghe điện thoại. - Cô cười ha ha, nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa nhìn liền biến sắc, gấp đến độ đi vòng vòng, chỉ là... vẫn không dám nghe máy. - Không xong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chết chắc rồi. Phải làm sao bây giờ?
- Khả Di, em sao thế? Là ai gọi điện? - Anh nhíu mày. Ai to gan dám dọa cô sợ hãi đến mức độ này? Anh phải cắt tiết hắn.
- ... - Lúc này cô làm gì còn tâm trí mà nghe anh nói chứ? Nhắm mắt mặc niệm xong liền dứt khoát nhấc máy, dáng vẻ y như chiến sĩ cảm tử.
- CHU KHẢ DI CHẾT DẪM, CON CÓ GIỎI THÌ LĂN VỀ ĐÂY NGAY CHO MẸ. DÁM MỘT MÌNH TRỐN VỀ VIỆT NAM QUẬY PHÁ ĐẾN TRỜI ĐẤT QUAY CUỒNG, CON KHÔNG PHẢI TO GAN BÌNH THƯỜNG ĐÂU. RỐT CUỘC ĐẦU CON LÀM BẰNG CÁI GÌ HẢ? THẰNG QUÂN MỚI NÓI MỘT CÂU CON LIỀN NGÂY NGỐC ĐI THEO NÓ, MUỐN BÁN THÂN THÌ CŨNG PHẢI TÌM NGƯỜI NÀO GIỎI LÀM ĂN MỘT CHÚT CÓ BIẾT KHÔNG? CÒN NỮA, TẠI SAO CON CÓ THỂ ĐI MỘT MÌNH? TẠI SAO??? TẠI SAO??? CON BÉ VÔ LƯƠNG TÂM KIA, CON NGHE RÕ CHO MẸ, TRONG VÒNG MỘT TUẦN LẬP TỨC VÁC XÁC VỀ ĐÂY, NẾU KHÔNG MẸ CHO CON ĐẸP MẶT. TỘI MỚI TỘI CŨ CÙNG TÍNH MỘT THỂ, XEM CON LÀM THẾ NÀO THOÁT KHỎI TAY MẸ. HỪ!!? - Người mẹ vĩ đại nào đó nói xong liền cúp máy cái rụp, cũng không thèm để ý xem người đầu dây bên kia có nghe được rõ ràng hay không.
- ==" - Nhìn điện thoại đã ngắt, cô chỉ có thể không ngừng thở dài bất đắc dĩ.
- Khả Di, đó là mẹ em? - Bởi vì âm lượng quá to nên anh đã nghe được gần hết. Chỉ là... trên đời lại có người mẹ sẽ nói chuyện với con gái mình như vậy?
- Em dám cá bố đã đi công tác tận phương trời xa lắc, ít nhất cũng phải một tháng nữa mới trở về. Nếu không mẹ cũng sẽ không thể đối với em gầm rú thoải mái đến như vậy. - Cô cất điện thoại đi, lắc lắc đầu.
- Mẹ kế? - Anh cau mày. Tình cảnh này thật sự khiến anh chỉ có thể nghĩ tới trường hợp đó mà thôi.
- ... - Khóe miệng cô run rẩy, lòng rít gào: 'Mẹ xem, mẹ đã làm gì để người ta nói mẹ 25660 Chương 14: Cây kim cương sập bẫy là mẹ kế của con thế kia? Bố mà biết khẳng định sẽ tức đến ngất xỉu mất. Trời ơi!!'
- Khả Di, có phải người đàn bà đó ngược đãi em không? Bà ta có đánh em không? Có làm em bị thương không? - Anh túm lấy vai cô hỏi dồn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cô bị người ta đánh đập mắng mỏ thậm tệ anh liền tức muốn phát hỏa.
- Anh Hạo Trạch... - Cô giữ chặt lấy tay anh, khó khăn lên tiếng. - ... anh hiểu lầm.
- Hiểu lầm? - Anh cau mày, một lúc sau mới dụt dè nói. - Ý em là, em mới là người ngược đãi người đàn bà kia?
- ... - Toàn thân cô lung lay lung lay. Không ổn rồi, một người con trai giản đơn thuần khiết đã bị cô dạy hư mất rồi. Huhu, tội lỗi a tội lỗi!!
- Em đừng im lặng, mau nói nhanh đi. - Anh sốt ruột. - Em đừng sợ, nếu như người đàn bà ác độc kia thật sự ngược đãi em, anh sẽ giúp em trừng trị bà ta.
- Anh Hạo Trạch, người đàn bà ác độc mà anh nói chính là mẹ em, mẹ đẻ của em. - Cô yếu ớt phun ra từng chữ.
- ... - Đến lượt anh lung lay lung lay. Anh vừa mới nói nhảm cái gì vậy? Người đàn bà ác độc? Ngược đãi? Trừng trị? Trời ạ, anh điên mất rồi. Nhưng... - Khẩu khí của... bác gái... tại sao lại ghê gớm như vậy? Giống như muốn bóp chết em ngay lập tức...
- Không phải giống như, mà chính là như vậy. - Cô đính chính.
- @@
- Mẹ em khẳng định bây giờ đang giận muốn điên rồi. Nếu như em mà có mặt ở nhà, nhất định bà sẽ cầm chổi đuổi em vài vòng, từ trong nhà ra đến ngoài vườn, từ vườn chạy đến bể bơi, sau đó sẽ tìm cách đẩy em xuống nước, sau đó... - Cô đột nhiên dừng lại, thở dài một hơi.
|