Tiểu Yêu Tinh, Đừng Gây Chuyện
|
|
- Như thế nào?
- Tùm một cái, tự mình cũng quăng chổi nhảy xuống luôn.
- 0_0 - 'Bác gái, cháu khâm phục bác. Dạy dỗ con gái cũng có thể sáng tạo đến như vậy.'
- Đợi một chút, còn chưa có kết thúc mà. - Cô xua xua tay.
- Em đừng nói với anh sau đó mẹ con em sẽ trình diễn một màn đại chiến dưới nước nhé?
- Nào có. - Cô lườm anh một cái. Tuy mẹ hay vác chổi đuổi cô, cô cũng hay đem cọng cỏ ném mẹ, nhưng hai người căn bản là chưa từng thật sự xô xát nha. Kia chẳng qua là, nói như thế nào nhỉ, à, một hình thức chơi đùa giữa hai mẹ con cô mà thôi. - Sau đó mẹ con em sẽ hợp lực hét lớn cho đến khi bố hoảng sợ vội vàng lao ra ha ha... Lại sau đó nữa, bố sẽ phải lựa chọn một trong hai người kể kéo lên bờ. Người còn lại sẽ phải ngâm nước đúng một tiếng đồng hồ. Đương nhiên, hôm sau bố sẽ tìm mọi cách để dỗ dành kẻ xấu số kia. - Cô vừa kể vừa ha ha cười. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt méo mó bất đắc dĩ của bố mỗi khi bị mẹ con cô ép buộc là cô lại vui sướng vô cùng.
- Bố em sống cũng không dễ dàng gì. - Anh lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, cảm khái: 'Bác trai, cháu hết sức thông cảm cho nỗi khổ cực khó nói nên lời của bác.'
- Ai nói như vậy? - Cô tức giận, chu mỏ phản bác. - Bố từng nói với em, bố rất là hạnh phúc. Chỉ cần có mẹ con em ở bên, cho dù có bắt bố phải gánh cả bầu trời bố cũng làm được.
- ... - Anh sửng sốt, sau đó bỗng mỉm cười. Đúng vậy, được sống bên người mình yêu thương, làm sao có thể không hạnh phúc chứ? Cho dù mẹ con cô có làm khó ông, chọc phá ông thì cũng chỉ bởi vì quan tâm đến ông, yêu thương ông mà thôi.
- Anh ngẩn người cái gì vậy? - Cô đẩy anh một cái, rất chi là không hài lòng.
- Gia đình em rất hạnh phúc. - Anh chân thành nói.
- Đương nhiên. - Cô kiêu ngạc ngẩng cao đầu. Đây là điều duy nhất khiến cô tự hào. Bởi vì cô tin tưởng, trên đời này sẽ không có cha mẹ nào đối tốt với con cái hơn cha mẹ của cô ha ha ha...
- Khả Di! - Anh đột nhiên tiến lên một bước, nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô...
- À, anh Hạo Trạch này, anh có gì thì cứ nói, không cần làm ra bộ dáng cún con đó với em.
- #,# - 'Có ai nói cho anh biết, anh phải làm gì với cô gái này bây giờ?'
|
3.
- Khả Di, em thật sự không về với anh sao? - Anh nắm chặt cánh cửa không buông, hết sức đau khổ nhìn cô van nài.
- Anh đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi vẫn chưa chán ư? - Cô chán nản dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn anh chằm chằm.
- Nhưng mà 5 ngày nữa em đã phải đi rồi.
- Làm ơn đi, cũng không phải sẽ không gặp lại, anh làm cái gì não nề vậy chứ? - Cô khinh thường liếc anh một cái.
- Nhưng mà anh sẽ rất nhớ em. - Anh buồn bã cúi đầu.
- Vậy thỉnh thoảng bay sang thăm em thì được rồi, tiện thể mang cho em vài món quà luôn. - Cô nhìn anh, bình tĩnh nói.
- Thỉnh thoảng... không đủ a. - Anh rầu rĩ. Chỉ là thỉnh thoảng mới có thể gặp cô, anh làm sao có thể chịu được đây?
- Anh Hạo Trạch, đừng bày ra bộ dạng ông bố tiễn con gái về nhà chồng nữa, thật là phiền chết đi được. Anh đi về đi, em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. - Cô bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đóng cửa nhưng anh lại nhất quyết không chịu buông tay. - Anh muốn thế nào?
- Anh... - Nghĩ nghĩ một chút, anh liền dứt khoát chui tọt vào trong. - Em không về, vậy anh chuyển đến đây ở cùng em.
- t.t - Cô chết lặng nhìn anh, nhìn đến mức anh xấu hổ ho khan, khuôn mặt tuấn mỹ cũng ửng hồng.
- Khả Di, đừng... đừng nhìn anh nữa. Không phải em nói là muốn nghỉ ngơi à?
- Anh Hạo Trạch! - Cô kéo tay anh lại, nhíu mày. - Em hỏi anh, có phải anh...
- Làm... làm sao? - Anh đờ người. Cô nhận ra? Cô đã nhận ra?? Làm sao bây giờ? Thổ lộ với cô ư? Vậy cô sẽ cho anh cơ hội chứ? Cô có thể đá anh ra ngoài hay không?
- Phá sản rồi? - Cô nghiêm túc.
- Hả? - Còn anh thì rất muốn trực tiếp té xỉu.
- Nếu không tại sao có thể bám theo em không tha như vậy? Bình thường anh cũng đâu có thế nay? - Cô nhíu mày, càng nói giọng càng lạnh, lạnh đến tê buốt. - Có phải anh đã biết thân phận của em, cho nên mới tìm cách tiếp cận em hay không? Em nói cho anh biết, em không có tiền, một xu cũng không có. Nếu anh muốn em trả lại số tiền anh đã cho em, vậy em sẽ cố gắng vay mượn để trả cho anh, nhưng còn...
- Khả Di, không phải như vậy. - Cảm thấy thái độ của cô càng lúc càng lạnh nhạt, anh trở nên vô cùng gấp gáp. - Anh không có phá sản, cũng không cần tiền của em, lại càng không muốn lợi dụng em gì hết. Anh như vậy là vì... là vì...
- Vì sao? - Cô nhướn mày, ánh mắt lóe lên một tia tinh ranh khó phát hiện.
- Đó là bởi vì... - Anh ấp úng. Nên nói hay không? Nói ra cô sẽ không tức giận chứ? Có khi nào cô sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa hay không?
- Anh không nói được, rõ ràng là bởi vì đã bị em nhìn trúng, không thể phản bác được. Anh yên tâm, tuy rằng em rất tham tiền nhưng cũng không đến mức ăn không uống không của người ta, còn mặt dày coi như đó là điều dĩ nhiên. 5 ngày sau chắc chắn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Bây giờ anh có thể về được rồi.
- Không. - Anh luống cuống. - Khả Di, không phải như thế, em hiểu lầm rồi. Anh... anh yêu em. Anh không hề có ý lợi dụng em. Anh chỉ là muốn theo đuổi em, nhưng lại không biết phải làm như thế nào, cho nên mới...
- Anh nói cái gì? Em nghe không rõ.
- Anh nói anh yêu em. - Anh rõ ràng rành mạch nhắc lại từng chữ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào cô.
- Ha ha ha ha... - Cô đột nhiên bật cười, cười đến đứng không vững.
- ... - Trên đầu anh xuất hiện ba sọc đen dài ngoằng. Không phải là cô cũng cho là anh đang nói giỡn chứ? Điều này khó tin đến như vậy sao? Vì sao năm lần bảy lượt nghi ngờ anh, cười nhạo anh?
- ... - Thật khó khăn mới có thể ngừng cười, cô liền nhảy bổ vào lòng anh chu mỏ làm nũng. - Em còn tưởng có chết anh cũng không chịu nói ra chứ.
- Em tin... không... em biết? - Anh kinh ngạc.
- Em là tiểu yêu tinh lợi hại nhất, làm sao có thể không phát hiện ra? - Cô đắc ý.
- Từ khi nào? Em biết từ khi nào? - Anh có chút xấu hổ. Mặc dù mục đích của anh chính là cho cô biết tình cảm của mình, nhưng mà bị cô nhìn thấu sớm như vậy khiến cho anh rất không được tự nhiên.
- Từ lúc anh không chịu ở cùng phòng với chị Huyền Chi mà lại chạy sang cắm rễ ở phòng em. - Cô chọc chọc vào ngực anh. - Anh nghĩ coi, đối với anh mà nói, em và chị Huyền Chi có gì khác nhau? Tại sao anh thà chết cũng không ở cùng chị ấy nhưng lại dễ dàng quyết định ở cùng em? Một người đàn ông bảo thủ như anh nếu không có tình cảm thật sự thì làm sao có thể làm ra những chuyện như thế? Mặc dù giữa chúng ta không có xảy ra chuyện gì, nhưng miệng lưỡi thế gian, ai mà quản được? Thế nào, thấy em giỏi không?
- Khả Di, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ khả năng của em. Em đúng là một bác sĩ tâm lí thiên tài. - Anh phì cười.
- Quá khen quá khen ha ha ha ha...
- Khả Di, rốt cuộc em có thân phận gì? Vì sao vừa rồi em lại nói giống như anh muốn lợi dụng em để lấy tiền? Nhà em rất có tiền sao? - Anh ôm cô đến ngồi xuống sofa, tò mò hỏi.
- Tiền? Bố em có rất nhiều tiền. - Hai mắt cô sáng rực, xong lại lập tức ỉu xìu. - Nhưng ông ấy một đồng cũng không cho em.
- Một đồng cũng không cho? - Anh ngạc nhiên. - Vậy em lớn lên như thế nào?
- Đương nhiên là ăn cơm mà lớn lên.
- Em biết anh không có ý này.
- Ha ha đùa anh chút thôi. - Cô vươn người hôn chụt một cái lên mặt anh, thỏa mãn cười to. - Thật tốt, có mĩ nam bên cạnh để đùa giỡn thật là tốt~
- Đùa giỡn? - Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.
- Ấy vừa rồi nói đến đâu rồi? - Cô nhanh chóng đổi chủ đề. - À đúng rồi, bố em có rất nhiều tiền, cũng không bao giờ để em thiếu thốn cái gì. Chỉ là ông không chịu đem tiền đặt vào tay em, toàn bộ đều là quản gia cùng bảo mẫu giữ, sau đó em muốn mua cái gì đều phải thông qua bọn họ. Mọi người nhìn em đều nói em tốt số, chỉ cần đứng một chỗ chỉ tay, lập tức sẽ có người dâng lên, nhưng bọn họ làm sao mà biết, cái em muốn là cảm giác được cầm tiền, đếm tiền, tự mình tiêu tiền. Cho dù chỉ là vài đồng bạc lẻ em cũng thật vui vẻ, bởi vì em có thể tự mình mua thứ mà mình thích.
|
- Sau này tiền của anh đều để em giữ, được không? - Anh vuốt mái tóc hoe vàng của cô, mỉm cười đầy cưng chiều.
- Được chứ. - Cô gật đầu, hai mắt lóe sáng. - Anh yên tâm, tuy rằng em thực thích tiền, nhưng tuyệt đối không phải người vung tiền qua cửa sổ. Em sẽ chi tiêu thật hợp lí, giúp anh tiết kiệm thật tốt.
- Được, Khả Di của anh thật ngoan. - Anh cười vui vẻ.
- Còn có a, không phải anh muốn biết thân phận của em sao? Em nói anh nghe nha, bố của em tên là Chu Viễn Hàm, là...
- Chủ tịch tập đoàn Y Viễn???? - Anh vừa ngạc nhiên lại vừa khiếp sợ thốt lên. Y Viễn. Trời ơi, anh lại yêu thiên kim tiểu thư tập đoàn Y Viễn.
- Anh làm sao vậy? - Cô khó hiểu đấm đấm vào người anh. Vì cái gì bộ dạng của anh giống như gặp phải ma quỷ vậy? - Chẳng lẽ Y Viễn cùng Creative từng có ân oán gì sao?
- Ân oán? - Anh phì cười vỗ đầu cô một cái. - Cái đầu này của em đang nghĩ lung tung gì vậy?
- Ai bảo phản ứng của anh kì quái thế làm chi? - Cô bĩu môi.
- Anh chỉ quá kinh ngạc mà thôi. Vẫn nghe nói Y Viễn có một vị thiên kim tiểu thư, nhưng người này chưa từng xuất hiện trước các phương tiện truyền thông. Anh còn nghĩ đó là vũ khí bí mật của Y Viễn, không ngờ... - Nói đến đây, anh lại không nhịn được bật cười. Thật ra có một số việc rất đơn giản, nhưng chính sự suy diễn của con người khiến nó trở nên phức tạp.
- Anh có ý gì? Anh có ý gì? - Cô nổi điên, rầm một cái đè anh ra sofa, chính mình uy phong lẫm liệt ngồi chễm chệ trên người anh, trừng mắt nhìn cái người vẫn đang cười đến vô lại kia, tức muốn bốc khói. - Anh coi thường em. Anh lại dám coi thường em.
- Khả Di, anh không coi thường em. - Anh nhịn cười, hơi dùng sức một chút liền dễ dàng đem cô ôm vào lòng. - Anh chỉ không nghĩ tới người con gái anh yêu lại là một đại tiểu thư, hơn nữa còn là hòn ngọc quý trên tay Chủ tịch Y Viễn lẫy lừng. - Nghĩ đến sự hiểu lầm tai hại trước đây anh lại thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười. Cũng không thể hoàn toàn trách anh, ai bảo cô ăn nói khó hiểu, hành động cử chỉ lại còn như vậy? Ha ha ha...
- Còn nói không coi thường em. - Cô hừ mũi, đánh anh một cái cho hả giận.
- Khả Di, anh nói hoàn toàn là sự thật. Lần đâu gặp em, anh cũng có ý nghĩ em là một cô tiểu thư ham chơi bỏ nhà trốn đi. Nhưng sau khi tiếp xúc với em, anh...
- Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, nếu không em sẽ nổi điên. - Cô nghiễn răng nghiến lợi. - Anh với anh Quân đúng là cùng một giuộc, đến giọng điệu cũng giống nhau như vậy. Tiểu thư thì phải thế nào? Tiểu thư thì không là con người chắc? Chẳng elx cứ nhất thiết phải ăn mặc như công chúa, nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, dáng vẻ cao quý ngạo nghễ thì mới được gọi là tiêu thư? Làm ơn đi, đó là kẻ khoe khoang, thích làm màu làm dáng chứ tiểu thư cái nỗi gì? Hừ!!?!
- Ừ, là anh sai, đừng tức giận nữa. - Anh vỗ vỗ lưng cô, mỉm cười. Nhiều khi Khả Di của anh thật sự không thể coi thường.
- Đàn ông đều không có gì tốt đẹp. - Cô lầm bầm, âm thầm đưa tay lén véo anh một cái.
- Khả Di, em muốn mưu sát chồng sao? Thật không ngoan! - Anh đau đến nhíu mày, bắt lấy cái tay làm càn của cô đưa lên miệng cắn nhẹ một cái.
- Chồng cái gì chứ? Anh đừng nhận vơ. - Cô trợn mắt.
- Muốn cá cược không? Xem sau này anh có phải là chồng của em hay không?
- Không thèm. - Cô giận dỗi đẩy anh ra, chạy ào về phòng.
- Ha ha... - Nhìn bóng lưng vội vã của người nào đó, anh cười vô cùng đắc ý. 'Khả Di, anh có chết cũng sẽ không buông tay em ra. Là chính em dạy anh, muốn theo đuổi con gái cần phải mặt dày hơn tường, bám dai hơn đỉa.'
...
Trong khi đó, ở trong phòng, người nào đó cũng đang cười vô cùng vui vẻ, rút điện thoại ra bắt đầu nhắn tin.
'Anh họ, thành công rồi.'
'Cái gì? Em đem cậu ta ăn luôn rồi?'
'Đi chết đi, cái đồ đầu óc tối tăm nhà anh. Em là nói, em đã lừa được anh ấy tỏ tình với em rồi.'
'Thật không thật không thật không? Tên đầu gỗ cuối cùng cũng dám nói ra rồi sao? Trời ơi, Khả Di, em là thần.'
'Chuyện nhỏ ha ha ha ha...'
'Vậy em thì sao? Có đồng ý hay không?'
'Ngu ngốc, nếu như không thích anh ấy thì em tốn công tốn sức ép anh ấy nói ra làm cái gì?'
'Khả Di, nể tình cậu ta nuôi em bấy lâu nay, hãy nương tay.'
'Em biết em biết, anh họ yên tâm.'
Cắt điện thoại, khóe môi cô bỗng nở nụ cười tinh quái.
'Cây kim cương a Cây kim cương, là anh tự nhảy vào hố lửa, không thể trách ai được nha. Anh tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa há há há há há...'
...
Mà đầu dây bên kia, có người lại thở dài tiếc hận.
'Trạch a Trạch, cậu yêu ai không yêu, tại sao lại cứ đâm đầu vào Tiểu yêu tinh chứ? Không phải tôi đã cảnh cáo cậu từ trước rồi ư? Haizzz... Cậu nên tự cầu phúc đi.'
|
1.
- Anh Hạo Trạch, chúng ta đi đâu vậy? - Ngồi tên xe, cô vừa nghịch điện thoại vừa tò mò hỏi.
- Lát em sẽ biết. - Anh cười tủm tỉm, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Không để cô đợi lâu, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một nhà hàng khá sang trọng.
- Đến rồi. - Anh dịu dàng mở cửa xe cho cô, sau đó... im lặng chờ đợi phản ứng của cô.
- AOA - Không phụ sự kì vọng của anh, vừa nhìn thấy biển hiệu nhà hàng cô liền trợn trừng mắt đứng bất động tại chỗ, lắp bắp mãi không nói nên lời. - Anh... a..anh... an..h... anh...
- Em còn nhớ nơi này không? - Anh tựa người vào thành xe, nhìn cô cười cười.
- Anh... cố ý. - Cô nghiến răng kèn kẹt, căm tức nhìn anh.
- Ha ha ha... - Anh rốt cuộc không nhịn được phì cười, cười đến không dừng được.
- Anh dám cười em, anh muốn chết có phải không? - Cô giận điên người. - Đồ tồi. Đồ bại hoại. Đồ...
- Được rồi mà, đừng mắng nữa. - Anh vòng tay qua thắt lưng kéo cô lại gần, nhỏ giọng dỗ dành. - Anh chỉ muốn em nhớ kĩ nơi này mà thôi.
- Không cần anh nhắc em vẫn nhớ rõ. Hừ, thật mất mặt!! - Cô giậm chân.
- Anh lại thấy em hôm đó thực đáng yêu, giống một chú thỏ con nóng tính. - Anh vưa cười vừa kéo cô vào bên trong.
Đây là đâu? Chính là một nơi rất quan trọng - nơi đầu tiên bọn họ gặp nhau - nhà hàng Cầu Vồng. Cầu vồng, quả nhiên mang lại hành phúc.
...
- Khả Di! - Anh rất là bất đắc dĩ cất tiếng gọi lần thứ n. Từ lúc vào nhà hàng đến giờ cô cứ cúi gằm mặt xuống chẳng hiểu đang nghĩ cái gì, anh nói gì cô cũng chỉ ậm ừ cho qua làm anh nẫu hết cả ruột.
- Em hỏi anh, hôm đó anh đang hẹn hò đúng không? - Cô đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt sáng quắc chiếu thẳng vào anh.
- Nãy giờ em băn khoăn chuyện này? - Anh dở khóc dở cười. - Em từng nói anh là người đàn ông bảo thủ. Một người đàn ông bảo thủ có thể tùy tiện hẹn hò với thư kí của mình?
- Cũng đúng. - Cô gật gù, xong lại ủ rũ. - Anh có biết hôm đó em tủi thân như thế nào không? Lần đầu tiên đi xin tiền, lại bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo, xong còn nổi điên giữa chốn đông người nữa chứ. Hu hu thật là mất mặt, mất mặt chết đi được.
- Thì ra em cũng có lúc cảm thấy xấu hổ a~ - Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Anh... anh đi chết đi. - Thẹn thùng cái gì? Mất mặt cái gì? Đều quăng hết đi.
- Khả Di, giận rồi à?
- Em phát hiện... - Cô nghiêng hẳn người về phía trước nhìn anh, nhìn mãi nhìn mãi, rốt cuộc đưa ra kết luận. - Anh lại đẹp trai hơn một chút rồi.
- *o* - 'Đây là một lời khen, đúng không?' Sự thật chứng minh, thực tế luôn khiến người ta thất vọng.
- Mà sắc đẹp thường tỉ lệ nghịch với lương tâm. - Cô cười ha hả nhìn khuôn mặt đã sớm biến đen của anh, nghĩ nghĩ lại thấy không đành lòng, liền bổ sung. - Có điều, người như vậy em thích.
- ^0^ - Quả nhiên, gã đàn ông ngây thơ nào đó nháy mắt lòng nở hoa, cười đến không khép nổi miệng.
- Anh Hạo Trạch, đây thật sự là lần đầu tiên anh yêu đương? - Cô không tin đâu, nhưng biểu hiện của anh hôm nay thật sự...
- Đúng thế. - Anh ho khụ một tiếng, mới đỏ mặt gật đầu.
- Anh không có bệnh khó nói đấy chứ? - Mặt cô méo mó. - Hoặc là, anh rốt cuộc tìm được người đàn ông của mình rồi nên mới vội vã muốn dùng em để che mắt thiên hạ. Như vậy hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau mà không ai ngăn cản...
|
- Em đang nói linh tinh cái gì vậy? - Hộc máu. Anh như thế gọi là giữ mình trong sạch, là nghiêm túc, là đàng hoàng có được không?
- Ha ha... Ha ha... - Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của anh cô nhịn không được gục hẳn đầu xuống bàn mà cười.
- E..em... em... - Tức chết anh rồi.
- Ha ha... Ha ha...
- CHU KHẢ DI!!!!!
- Được rồi được rồi. Em cũng chỉ đùa chút thôi, anh làm gì nổi khùng chứ? Hay là có tật giật mình? - Cô nhướn mày.
- ... - Được rồi, anh không nói.
- Không trả lời tức là thừa nhận rồi nha... ha ha... ha ha...
- #># - Amen!
...
- Anh không cần đi làm a? - Đợi đến khi cái bụng no căng cô mới sực nhớ ra.
- 5 ngày này anh sẽ ở bên em. - Anh mỉm cười, giọng nói có chút buồn. Anh thật sự không muốn xa cô đâu. Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, anh rất là bất an.
- Làm ơn, cũng không phải sinh li tử biệt. - Cô lườm anh, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà cong lên. Cây kim cương lưu luyến cô như vậy, cô đương nhiên rất vui a ha ha ha...
- Em sẽ không nhớ anh sao? - Anh có chút tủi thân.
- Em... - Cô đang muốn trả lời thì ánh mắt lại bắt gặp một hình ảnh rất không bình thường. - Anh Hạo Trạch, anh xem kìa!
- Cái gì? - Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt. - Anh đang ngồi trước mặt em mà em lại dám nhìn tên đàn ông khác?
- Không phải, người kia là anh Viễn Tu a. - Cô vẫn nhìn chằm chằm vào người nọ, không hề có ý định dời đi.
- Anh mặc kệ hắn là ai. Dù sao cũng không cho phép em nhìn người đàn ông khác chăm chú như vậy. - Anh đưa tay chắn tầm nhìn của cô.
- Ây da, không phải mà. Anh nhìn xem, bên cạnh anh ấy không phải là chị Tố Tố sao? - Cô nắm lấy tay anh kéo xuống, lên tiếng giải thích. - Hơn nữa, hai người bọn họ hình như là đang cãi nhau rất hăng.
- Cũng không phải cãi với em, quan tâm làm gì? - Anh vẫn chẳng chút hứng thú.
- Em đương nhiên không để tâm họ cãi cái gì, mà là em đột nhiên phát hiện... - Cô nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Ừ?
- Hai người họ thật đẹp đôi.
- Cãi nhau cũng có thể coi là đẹp đôi à? - Anh cau mày.
- Anh không hiểu được đâu. - Cô xua tay.
- Em có ý gì chứ? - Anh bất mãn. Ít nhiều anh cũng được coi là người đàn ông thành đạt, cô lại dám ngang nhiên khinh thường anh như vậy, tức chết anh.
- Anh có kinh nghiệm yêu đương sao?
- Không
- Anh am hiểu về tâm lý con người khi yêu sao?
- Không
- Vậy ngoan ngoãn ở một bên xem đi. - Cô xoa xoa tay, cười lớn. - Em sẽ cho anh biết thế nào là sự lợi hại của siêu cấp bà mối Chu Khả Di.
- 8~8
|